Chương 17: Người tưởng thôi là ta đủ tiêu đời rồi...!
Thiên Ngoại Thiên
_ Khanh nhi...muội nghe lời tỷ tỷ...đừng đi tìm Diệp Đỉnh Chi nữa.
Nguyệt Dao lấy tay chặn lại vết thương, đau lòng mà nói.
Nguyệt Khanh dường như đã hóa điên, trên tay cầm thanh kiếm đầy máu, ả chỉ thẳng tỷ tỷ ruột của mình mà mắn:
_ Tỷ là đồ ngu...
_ Là đồ phản bội...đều do tỷ mềm lòng...Bách Lý Đông Quân mới còn nhởn nhơ đến bây giờ.
Ả ta nở nụ cười quái dị " ta tìm Diệp Đỉnh Chi thì sao?...tỷ thất bại thì ta phải cố gắng...ta còn phải phục quốc..."
Muội muội đã thay đổi, Nguyệt Dao bi thương mà ngất đi.
...
Tuyết Nguyệt Thành - Phủ Đại Thành Chủ
Khung cảnh ấm áp giữa mùa đông, Nam Cung Xuân Thủy, Lạc Thủy, Vong Ưu Đại sư, Tiểu Vô Thiền, Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân ngồi quây quần quanh bàn đá dùng điểm tâm.
Mấy vị tiền bối vừa dùng bữa vừa cảm khái trù nghệ của Diệp Đỉnh Chi thật tốt, mà cũng đúng thôi Đại Thành Chủ của Tuyết Nguyệt Thành núng nính thế kia mà.
Không khí vừa hay rất ôn hòa
Bách Lý Đông Quân tay cầm đũa, miệng nhai nhè nhẹ, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Biểu cảm không để tâm đến chuyện gì, cũng không cười đùa giống bình thường.
Diệp Đỉnh Chi bên cạnh vừa im lặng dùng bữa vừa thỉnh thoảng liếc nhìn Bách Lý Đông Quân một lần, tay cũng không quên gắp điểm tâm thả vào bát của y.
Hắn cảm thấy từ lúc trở về Bách Lý Đông Quân có hơi kỳ lạ - tựa như có chuyện gì giấu trong lòng.
Bầu không khí đang yên lặng, bỗng Nam Cung Xuân Thủy đặc chén rượu xuống, thản nhiên mở miệng:
_ Tiểu Đông Bát...mấy tên thích khách của Thiên Ngoại Thiên lúc nãy con xử lý ...ra sao rồi?
Đũa trong tay Diệp Đỉnh Chi khựng lại giữa không trung.
Sảnh đường yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi.
Bách Lý Đông Quân giật mình, suýt nghẹn, vội cúi đầu húp cháo che giấu biểu cảm. Y gấp đến đỏ mặt, chỉ hận không thể cắn luôn lưỡi mình.
" Ta... " Y liếc nhìn sắc mặt của Vân ca nhà mình " đã xử lý rồi...không còn chuyện gì đâu. "
Tiểu Vô Thiền đang định hỏi - Thiên Ngoại Thiên là ai liền bị Vong Ưu Đại sư đút điểm tâm vào miệng.
Lạc Thủy chống càm nhìn trời - một bộ dạng nàng chẳng nghe thấy gì cả.
Chỉ có Diệp Đỉnh Chi không nói gì, hắn đặt đũa xuống, cẩn thận lau miệng rồi đứng dậy.
_ Ta ăn xong rồi...mọi người cứ tiếp tục...
Giọng hắn không cao, không lạnh, mà lại khiến lòng người nào đó thấy run.
" Vân ca... " Bách Lý Đông Quân cuống lên, đứng bật dậy đuổi theo.
Diệp Đỉnh Chi không quay đầu lại, hồng y phất qua bật cửa như gió thoảng, chỉ để lại cho Bách Lý Đông Quân bóng lưng đầy lạnh lẽo.
" Trời ạ..." Bách Lý Đông Quân kêu lên, quay sang nhìn Nam Cung Xuân Thủy bằng ánh mắt như sắp khóc " Xuân Thủy huynh!...sao người lại?..."
Nam Cung Xuân Thủy chớp chớp mắt tỏ vẻ vô tội:
_ Ta tưởng con nói cho thằng nhóc đó biết rồi...
" Người tưởng?..." Bách Lý Đông Quân nghiến răng " người tưởng thôi là ta đủ tiêu đời rồi...! "
Nói xong, y liền vội vàng chạy theo Diệp Đỉnh Chi.
Lạc Thủy liếc nhìn phu quân nhà mình hỏi:
_ Chàng làm vậy có sao không?
" Sợ gì chứ...chúng được ưu ái...tuy ta không biết là chuyện gì... " hắn nhấp một ngụm rượu rồi nói tiếp " nhưng có một số chuyện vẫn phải chia sẻ...không thể một mình gánh hết. "
Thấy hắn dùng giọng điệu chắc chắn như vậy Lạc Thủy cũng không hỏi nữa.
Vong Ưu Đại sư vừa đút điểm tâm cho Tiểu Vô Thiền vừa cười cười đầy cảm khái.
...
Diệp Đỉnh Chi đi rất nhanh, gió lạnh táp lên mặt nhưng hắn chẳng thèm để ý. Mỗi bước chân giẫm trên tuyết đều dứt khoát, cứng cỏi, thể hiện tâm tình đang bất ổn của hắn.
_ Vân ca...huynh chờ đệ với...nghe đệ giải thích đi mà....Vân ca...
Giọng gọi đầy nôn nóng vang vọng sau lưng, nhưng Diệp Đỉnh Chi không dừng lại, hắn vẫn một mình lặng lẽ bước thẳng phía trước.
Bách Lý Đông Quân dùng Tam Phi Yến lướt đến trước mặt hắn, ánh mắt có phần hoảng hốt...:
_ Vân ca...đệ không cố ý giấu huynh...đệ chỉ không muốn huynh dính dáng đến đám Thiên Ngoại Thiên...
Diệp Đỉnh Chi chững lại, ánh mắt của hắn vẫn như nước hồ mùa đông, yên lặng mà nhìn Bách Lý Đông Quân không chớp lấy một lần.
Không có trách mắn, không có oán hận - nhưng chính vì thế lại khiến trái tim của người ta đau hơn gấp bội.
Bách Lý Đông Quân lùi một bước, như thể không chịu nổi ánh nhìn đó, y thấp giọng, gần như là van xin:
_ Đệ biết sai rồi...là đệ hồ đồ...không tự lượng sức...huynh đừng giận nữa mà...Vân ca.
Bách Lý Đông Quân hít một hơi " Đệ thật sự không muốn để huynh dính dáng nhiều đến Thiên Ngoại Thiên...Vân ca...đệ đã mất huynh một lần rồi...thật sự chịu không nổi nữa đâu... "
_ Thật ra tính luôn hai kiếp...thì đã ba lần rồi.
Bách Lý Đông Quân thầm nghĩ
Ánh mắt Diệp Đỉnh Chi lặng lẽ dời xuống bàn tay đang siết chặt vạt áo hắn.
Tiểu Bá Vương Càn Đông Thành giờ đây đang cúi đầu cụp mắt như đứa trẻ phạm lỗi:
_ Huynh đừng nhìn đệ như vậy...đệ biết sai rồi.
Diệp Đỉnh Chi khẽ lắc đầu, không giận dữ, cũng không lạnh nhạt nữa. Hắn vươn tay chạm lên gò má của Bách lý Đông Quân, lau đi giọt sương vừa chảy ra từ đôi mắt.
" Lần sau... " Hắn nói, giọng trầm thấp dịu dàng " đừng giấu ta như vậy nữa..." hắn hôn nhẹ lên trán y "...ta cũng không chịu nổi. "
Nhận được cái gật đầu của Bách Lý Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi liền đưa tay ôm người vào trong lòng, siết thật chặt.
Bên ngoài tuyết vẫn rơi, lạnh giá, nhưng hành lang lại ấm hơn bất cứ lò sưởi nào trong Thành.
-------------------------------------------------
SỐP RA CHƯƠNG NÈ NHA
CŨNG ĐỊNH NGƯỢC TE TUA NHƯNG VIẾT NGƯỢC KHÔNG CÓ ĐƯỢC NÊN TỪ NGƯỢC THÀNH CHỮA LÀNH NHA
CHÍNH VÌ TRUYỆN CHỮA LÀNH NÊN CÁC TÌNH TIẾT TRIỀU ĐÌNH, ĐÁNH NHAU KHÔNG ĐƯỢC XOÁY VÔ NHIỀU NHAU, ĐA PHẦN LÀ VẤN ĐỀ TÌNH CẢM CỦA CÁC CP THÔI.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com