Chương 18: Nếu đệ bị thương...ta sẽ đau lòng đến chết mất.
Tuyết vẫn chưa dứt, nhưng trong phòng đã được đốt sẵn lò sưởi. Diệp Đỉnh Chi một đường kéo tay Bách Lý Đông Quân vào phòng.
Hắn không gắt gỏng, cũng không lạnh nhạt như lúc nãy, chỉ là nét mặt có chút lo lắng.
Bách Lý Đông Quân tự biết bản thân đã làm Vân ca giận không nhẹ, chuyện này làm sao một cái ôm có thể cho qua nên y rất ngoan ngoãn phối hợp theo ý Diệp Đỉnh Chi, không dám phản kháng.
Cánh cửa phòng đóng lại, gió bên ngoài bị ngăn cách, chỉ còn lại tiếng rít khe khẽ vọng qua khe cửa. Diệp Đỉnh Chi xoay người, trầm giọng:
_ Cởi y phục.
Bách Lý Đông Quân sửng sốt, nuốt nước bọt y tưởng bản thân nghe lầm, lắp bắp hỏi:
_ Vân...Vân ca?...
_ Huynh làm sao vậy?
" Ta nói cởi y phục!...đừng để ta lặp lại thêm một lần nào nữa!. " Giọng hắn không lớn, nhưng lại mang theo áp lực khiến người ta không thể từ chối.
Bách Lý Đông Quân căng thẳng mím môi, y từ từ buông áo choàng bên ngoài, rồi lại đến ngoại bào. Từng lớp y phục được cởi ra, lộ cổ tay trắng ngần, đôi vai rộng đầy sức sống và thân thể không một viết thương.
Diệp Đỉnh Chi tiến lên một bước, lật cổ tay y lên quan sát, sau đó lại kiểm tra từng tất thịt trên người Bách Lý Đông Quân. Thân thể y sạch sẽ không một vết bầm hay trầy xước.
_ " Không có gì cả "
_ " Đệ ấy không bị thương..."
Sau khi xác nhận lại mấy lần Diệp Đỉnh Chi lại lâm vào hoảng loạn.
Thiên Ngoại Thiên là gì?
Thiên Ngoại Thiên là Ma Giáo, Diệp Đỉnh Chi thừa biết chuyện không hề đơn giản như bản thân đã nghe. Hắn từng tiếp xúc với người của Thiên Ngoại Thiên lúc Học Đường Đại Khảo, Diệp Đỉnh Chi biết nơi đó có rất nhiều cao thủ, Bách Lý Đông Quân làm sao một mình đối phó hết bọn người đó.
Trước lúc đến Tuyết Nguyệt Thành nhị tiểu thư của Thiên Ngoại Thiên cũng nhiều lần tìm hắn nói gì mà phải Phục Quốc còn nhắc đến Bách Lý Đông Quân. Vốn Diệp Đỉnh Chi không để ý Nguyệt Khanh nhưng vì chuyện lần này hắn đã ý thức được dường như Thiên Ngoại Thiên đang nhắm vào hắn và Bách Lý Đông Quân.
Diệp Đỉnh Chi hắn không sợ bản thân gặp nguy hiểm, cũng không sợ chết, hắn chỉ sợ Bách Lý Đông Quân gặp nguy hiểm mà giấu hắn hay vì bảo vệ hắn mà giấu hắn.
_ Đông Quân...
_ Sao vậy?... Vân...ca?
Bách Lý Đông Quân tiếp lời, y theo bản năng khom người nhìn Diệp Đỉnh Chi. Nhưng khi nhìn thấy mặt Vân ca của y thì những lời mà Bách Lý Đông Quân định nói đều chững lại.
Đập vào mắt của Bách Lý Đông Quân là Diệp Vân đang nhìn chằm chằm y, ánh mắt hắn không còn ánh sáng thiếu niên như thường ngày mà giờ lại đỏ bừng đầy uất ức, thương tâm cùng không cam lòng. Diệp Đỉnh Chi dùng tay che đi đôi mắt giấu biểu cảm của bản thân.
Thấy hắn như vậy Bách Lý Đông Quân liền thở dốc một hơi _ y ngỡ ngàng chạm vào tay Diệp Đỉnh Chi kéo hắn lại gần mình.
Diệp Đỉnh Chi thuận theo lực tay của Bách Lý Đông Quân mà tựa sát y, nhưng sống chết không chịu ngước mặt lên cho y xem.
Trái tim như bị rạch ra từng mảnh, Bách Lý Đông Quân dùng đôi tay lạnh ngắt siết chặt lấy Diệp Đỉnh Chi, y vỗ vỗ nhè nhẹ lên lưng hắn, cố nén lại cơn run rẩy đến từ khắp cơ thể " Vân ca... "
_ Vân ca...huynh đừng như vậy...ta chịu không nổi.
Phải biết Diệp Đỉnh Chi tuy thân thiện nhưng chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối trước bất kỳ ai đặc biệt là với Bách Lý Đông Quân. Nhưng giờ đây khi Bách Lý Đông Quân gặp nguy hiểm cứ giấu nhẹm đi, hắn liền không chịu nổi mà uất ức.
Diệp Đỉnh Chi vùi mặt vào cổ Bách Lý Đông Quân dụi qua dụi lại.
_ Đông Quân...Vân ca xin đệ...
_ Có nguy hiểm hai ta cùng đối mặt... đừng tự một mình gánh hết...
" Nếu đệ bị thương...ta sẽ đau lòng đến chết mất. " hắn gần như dùng giọng điệu bình tĩnh nhất để thì thầm vào tai y.
Bấy giờ Bách Lý Đông Quân mới biết y dùng lý do muốn bảo vệ Vân ca, nhưng trong vô tình y đã làm tổn thương hắn.
Diệp Đỉnh Chi vẫn không chịu ngẩn đẩu lên, hắn đang trốn!
Phải!
Hắn đang trốn không dám nhìn vào đôi mắt cứ né tránh không muốn giải thích của Bách Lý Đông Quân, cũng không dám để người kia thấy _ nước mắt mình gần như tràn khỏi khóe mi.
_ " Ta sai rồi " Bách Lý Đông Quân khó khăn nói " Vân ca ta nói cho huynh...cái gì cũng sẽ nói cho huynh. "
Diệp Đỉnh Chi giật mình, hắn ngẩn phắt lên, nước mắt đã khô nhưng đôi mắt hắn vẫn đỏ bừng, khiến Bách Lý Đông Quân thấy vừa khó chịu vừa đau lòng.
Hắn kéo tay Bách Lý Đông Quân hô hấp dồn dập hỏi:
_ Đệ nói thật?
_ Sẽ không lừa ta...cho qua chuyện?
Bách Lý Đông Quân dùng tay áp lên gương mặt của hắn xoa xoa, y hôn nhẹ cái trán bị chủ nhân ấn đến có vết hằng xong mới mở miệng:
_ Ta không lừa huynh...Vân ca
_ Ta giấu huynh vì không muốn huynh gặp nguy hiểm...cũng không muốn huynh vì chuyện của ta mà khó chịu.
Bách Lý Đông Quân thở dài nói tiếp " nhưng ta không biết...ta lại làm Vân ca của ta thương tâm đến vậy. "
_ Ta xin lỗi...
Đột nhiên một cơn đau từ cổ truyền đến đã chặng lại lời xin lỗi của Bách Lý Đông Quân.
Diệp Đỉnh Chi cắn y...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com