Chương 26: Đông Quân không phải là đứa trẻ cần người khác che chở nữa...
Tuyết Nguyệt Thành
Đã năm ngày kể từ khi Bách Lý Đông Quân rời Thành.
Trên tường Thành, Diệp Đỉnh Chi một thân hồng y đang luyện kiếm. Kiếm pháp của hắn bá đạo, mạnh mẽ, mỗi một chiêu đánh ra đều mang theo kình phong rít gào, khiến tuyết đọng trên những cành trúc bay tán loạn.
Thế nhưng, người tinh ý sẽ nhận ra, tâm của hắn không đặt vào đường kiếm.
Thỉnh thoảng, chiêu thức của hắn lại khựng lại một nhịp, ánh mắt bất giác hướng về phía tây, nơi mây trắng giăng đầy trời.
Diệp Đỉnh Chi đang lo lắng.
Dù Bách Lý Đông Quân đã trấn an hắn, dù hắn biết y bây giờ mạnh mẽ đến nhường nào, nhưng nỗi bất an vẫn như một con rắn độc gặm nhấm trái tim hắn.
Hắn quen với việc đối mặt với mọi nguy hiểm, quen với việc một mình chống lại cả thiên hạ, nhưng lại chưa bao giờ quen với việc ngồi yên một chỗ chờ đợi tin tức của một người.
Sự bồn chồn của hắn, cả Tuyết Nguyệt Thành đều cảm nhận được.
Trong một tiểu đình gần đó, Lạc Thủy đang pha trà, nhìn bóng lưng cô độc của Diệp Đỉnh Chi, nàng không khỏi lắc đầu thở dài.
"Chàng xem kìa," Lạc Thủy nói với Nam Cung Xuân Thủy đang ngồi ung dung thưởng thức trà một mình bên cạnh:
_ Cứ cái đà này... ta sợ hắn sẽ dùng ánh mắt mà xuyên thủng một lỗ trên bầu trời phía tây mất...kiếm tiên tương lai lại bị tình ái làm cho khổ sở đến thế này.
Nam Cung Xuân Thủy đặt chung trà xuống, mỉm cười:
_ Tình ái vốn là thứ khiến người ta vừa mạnh mẽ hơn...cũng vừa có thêm nhược điểm.
_ Hắn lo lắng cho Đông Bát cũng là chuyện thường tình.
"Nhưng lo lắng của hắn sắp biến thành ma khí bao trùm cả Tuyết Nguyệt Thành rồi." Lạc Thủy bĩu môi. "Chàng là sư phụ... là người lớn...đi khuyên hắn vài câu đi...chàng giỏi đối phó với mấy tiểu tử cứng đầu này hơn ta. "
Nam Cung Xuân Thủy cười ha hả, đứng dậy phủi áo:
_ Thôi được rồi...ta nể mặt nương tử vậy.
Hắn chậm rãi bước tới chỗ Diệp Đỉnh Chi vừa thu kiếm lại, đang đứng thở dốc:
_ Lo lắng không thể khiến ngựa của thằng nhóc đó chạy nhanh hơn đâu.
Nam Cung Xuân Thủy nói bâng quơ.
Diệp Đỉnh Chi quay lại, ánh mắt trầm tĩnh nhưng vẫn không giấu được vẻ mệt mỏi trong đó.
_ Tiền bối...ta rất bất an...
Nam Cung Xuân Thủy gật gù, vẻ mặt đầy ý trêu chọc:
_ Vậy tiểu tử ngươi đuổi theo Đông Bát đến Thiên Khải đi.
Nam Cung Xuân Thủy vỗ vai hắn, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn. "Đông Quân không phải là đứa trẻ cần người khác che chở nữa...nhưng...vẫn sẽ có ngoại lệ. "
Nói rồi, Nam Cung Xuân Thủy chắp tay sau lưng, ung dung rời đi, để lại Diệp Đỉnh Chi một mình đứng giữa trời tuyết.
Lời nói của vị tiên nhân không hoàn toàn xóa đi nỗi lo trong lòng hắn, nhưng nó giống như một dòng nước mát, từ từ làm dịu đi ngọn lửa nóng nảy đang thiêu đốt.
_ Đúng vậy!
_ Ta phải đuổi theo y!
...
Cùng lúc đó, tại Thành Thiên Khải.
Trong khuôn viên của Lang Gia Vương phủ, Tư Không Trường Phong và Tiêu Nhược Phong đang ngồi đối diện nhau bên một bàn cờ.
Không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng quân cờ thỉnh thoảng vang lên lách cách.
Đột nhiên, một tiếng chim ưng vang lên trên bầu trời.
Một con chim ưng dũng mãnh có ký hiệu của Tuyết Nguyệt Thành sà xuống, đáp gọn gàng lên cánh tay đã giơ sẵn của Tư Không Trường Phong.
Tiêu Nhược Phong ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú hỏi: " Thư từ Tuyết Nguyệt Thành? Là của Đông Quân sao? "
Tư Không Trường Phong gỡ bức thư từ chân chim ưng, vừa mở ra xem vừa gật đầu.
Đọc xong, nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi y.
"Có chuyện gì vui à?" Tiêu Nhược Phong hỏi, tay vẫn cầm một quân cờ, ánh mắt không rời khỏi biểu cảm của người đối diện.
" Bách Lý Đông quân đi Càn Đông Thành sau đó sẽ đến đây. " Tư Không Trường Phong gấp thư lại, nhìn Tiêu Nhược Phong với ánh mắt đầy ý vị:
_ Bách Lý Đông quân dặn ta ở Thiên Khải phải 'trông chừng vị vương gia của ngươi' cho cẩn thận.
Tiêu Nhược Phong nhướng mày, khóe miệng cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý. " Ồ? "
_ Y lo lắng cho ta...hay lo lắng cho đệ gây chuyện khi 'trông chừng' ta?
"Chắc là lo huynh quá xuất sắc...dễ chiêu mời phiền phức." Tư Không Trường Phong mỉm cười đáp lại, đem bức thư cất kỹ vào trong y phục.
...
Tại một chỗ khác trong Thành Thiên Khải.
Lý Hàn Y đang đứng giữa sân, Thiết Mã Băng Hà trong tay múa lên những đường kiếm tuyệt đẹp nhưng lại ẩn chứa một nỗi bi thương không nói thành lời.
Cha nương của nàng, Lôi Mộng Sát và Lý Tâm Nguyệt đang ngồi bên đình im lặng nhìn nữ nhi mà trong lòng đầy lo lắng.
Họ đã dò hỏi và thử trò chuyện với nàng nhưng vẫn không có kết quả, nàng dường như không muốn chia sẻ với hai người.
Cũng chính lúc này, một con chim ưng khác của Tuyết Nguyệt Thành đáp xuống.
Lý Hàn Y dừng kiếm, đón lấy bức thư.
"Hàn Y...là thư của tiên sinh à con? " Lý Tâm Nguyệt lo lắng hỏi.
Lý Hàn Y đọc nhanh bức thư, khuôn mặt lạnh lùng khẽ giãn ra. Nàng lắc đầu:
_ Không phải...nương...là Đại Sư Huynh.
_ Bách Lý Đông Quân về Càn Đông Thành một chuyến sau đó sẽ đến đây...
Lôi Mộng Sát bất ngờ, sợ hãi hỏi:
_ Đông Bát đến Thiên Khải Thành vào thời gian này làm gì?...
_ Không phải là còn muốn cướp dâu đó chứ?
Lý Hàn Y bất đắc dĩ với người cha Ngân Y Hầu trong tương lai mà giờ nói câu nào là bị đánh câu đó của nàng.
_ Không phải cha...đợi Đại Sư Huynh đến con sẽ nghiêm túc trả lời câu hỏi của hai người hôm trước.
Lôi Mộng Sát và Lý Tâm Nguyệt nhìn nhau, đồng thời nhớ lại chuyện họ hỏi nàng vào sáng hôm qua.
Hàn Y có phải có chuyện gì sắp xảy ra không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com