Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Ta sẽ thay đổi số mệnh của chàng

Bên kia Bách Lý Đông Quân còn đang suy nghĩ làm sao để bắt cóc Vân ca về tay thì bên này Lý Hàn Y cũng vừa tỉnh.

Nam Cung Xuân Thủy xoa đầu Lý Hàn Y thiếu đánh hỏi:

_ Sao con cùng với sư huynh con có một bộ mặt vậy? 

_ Ngủ một giất tỉnh lại liền đần đi? 

Mà Lý Hàn Y cũng không phải tốt tính để tên sư phụ bỏ bê đồ đệ này xoa đầu mà là nàng đang ngẩn ngơ. 

Nhìn gương mặt nàng bây giờ cực kỳ giống gương mặt lúc nãy của Bách Lý Đông Quân, cứ đơ ra dường như đã phải chịu kích thích gì đó khó chấp nhận lắm vậy.

Lạc Thủy càng nhìn càng không nhịn được xoa xoa hai cái má phúng phính của tiểu cô nương chưa trưởng thành này, thầm nghĩ:

Tướng công nhà ta đúng là có mắt nhìn đồ đệ, không tuấn tú thì là đáng yêu đến chịu không nổi.

Lý Hàn Y hoảng hốt bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nàng hấp tấp nắm lấy tay y phục của Lạc Thủy:

_ Sư nương...người nói Bách Lý Đông Quân cũng giống con? 

Lạc Thủy cốc nhẹ trán nàng " con phải gọi là đại sư huynh " sau đó lại nói " không chỉ hai đứa ngất mà cả Trường Phong cũng ngất...y sư khám lại nói mấy đứa con chỉ đang ngủ. "

_ Bất quá bây giờ mới có con với Đông Bát tỉnh thôi...còn Trường Phong chưa tỉnh...Đông Bát tỉnh trước con nửa canh giờ rồi.

Nam Cung Xuân Thủy tiếp lời.

Lý Hàn Y vừa nghe xong, nàng gấp gáp kéo tay Nam Cung Xuân Thủy và Lạc Thủy " sự phụ sư nương...con có việc muốn gặp đại sư huynh. " 

Nói xong liền không đợi hai người kia trả lời nàng đã chạy đi.

_ Con bé này...từ từ đã con mới tỉnh mà. 

Lạc Thủy quát theo bóng dáng gần như biến mất của Lý Hàn Y " Này con đừng có chạy...ngã bây giờ. "

Nàng bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn tên tướng công nào đó đang thảnh thơi uống trà " chúng nó bị sao thế? Đông Quân lúc nãy cũng vậy. " đánh nhẹ vào vai hắn " chàng không lo lắng à? Chúng là đệ tử của chàng đấy."

Nam Cung Xuân Thủy ôm vai đỡ nương tử nhà mình ngồi xuống còn rót giúp nàng một chén trà:

_ Lo gì chứ...chúng nó đều là đệ tử ưu tú của ta...sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. 

Hắn uống một ngụm trà rồi lại nói tiếp:

_ Với tình hình bây giờ...ta đoán...chúng nó được ưu ái cái gì đó chăng. 

Nghe hắn nói Lạc Thủy tập tức nghĩ đến có vài việc Thần Du Huyền Cảnh sẽ biết " chàng biết chuyện gì rồi à? "

Cứ ngỡ sẽ nhận được câu trả lời giống nhiều lần trước, nhưng lần này Nam Cung Xuân Thủy lắc đầu:

_ Ta cũng không rõ...có lẽ bị che đậy...đã là ưu ái thì sẽ tốt thôi...nàng đừng lo lắng. 
___________________________

Lý Hàn Y chạy một đường đến phòng của Bách Lý Đông Quân, nàng thậm chí còn chẳng màng gõ cửa đã xông vào.

Bách Lý Đông Quân đang lơ đãng lại nghe tiếng mở cửa, y nhìn ra thì thấy Lý Hàn Y 15 tuổi mặt mũi tái mét, có lẽ do nàng vừa tỉnh nên bước đi cũng có chút khó khăn.

Nàng đến ngay bên cạnh của Bách Lý Đông Quân, nhìn thẳng vào mắt y hỏi:

_ Chúng ta đây là quay về quá khứ?...Hay là...

_ Thế giới song song? 

Bách Lý Đông Quân nhích vào trong để cho nàng ngồi ở vị trí mép giường:

 _ Có lẽ điều ước muội ước ngày hôm đó có thể thực hiện rồi. 

Hy vọng kiếp sau người chúng ta yêu sẽ không khổ như vậy nữa.

Nghe Bách Lý Đông Quân nói xong, mắt nàng liền đỏ bừng, nàng thầm nghĩ: 

Triệu Ngọc Chân...kiếp này...ta sẽ thay đổi số mệnh của chàng.

_ Bây giờ là quá khứ...nếu chúng ta thay đổi nó...thì mới thành thế giới song song. 

Bách Lý Đông Quân xoa nhẹ đầu của tiểu sư muội " đợi Tư Không Trường Phong tỉnh...chúng ta sẽ cùng nhau bàn chuyện về sau. "

Lý Hàn Y hiếm khi ngoan ngoãn để Bách Lý Đông Quân xoa đầu, nàng gật đầu nhẹ " được...đợi đệ ấy tỉnh chúng ta lại nói. " sau đó nàng bày ra vẻ mặt không thể tin hỏi " huynh cũng đọc thoại bản? "

Bách Lý Đông Quân có chút ngượng ngùng " lúc nhỏ cũng có tò mò xem vài lần. "

Lý Hàn Y cũng không có ý chọc ghẹo Bách Lý Đông Quân hay gì, nàng chỉ đơn thuần thấy khó hiểu mà hỏi thôi.

Hai người kiếm chuyện để hàn huyên thêm nửa canh giờ.

...

Rầm

Lại một tiếng mở cửa thô bạo nữa, Bách Lý Đông Quân và Lý Hàn Y không cần nhìn ra cũng biết người tới là Tư Không Trường Phong.

Tư Không Trường Phong thấy vẻ mặt của hai người kia thì liền biết họ cũng quay về giống mình bèn thở phào nhẹ nhõm.

_ Ta vừa tỉnh dậy nhìn thấy sư phụ sư nương thì giật mình...hỏi một lát rồi lại quan sát một lát liền bỏ hai người đó chạy qua đây. 

Vì cũng mới tỉnh, chạy một đường đến phòng của Bách Lý Đông Quân y đã kiệt sức.

Bách Lý Đông Quân thấy y thở dốc thì vỗ vỗ mép giường còn lại bảo y ngồi xuống.

Tư Không Trường Phong ngồi xuống hết nhìn Bách Lý Đông Quân rồi nhìn Lý Hàn Y, sau đó cố định vào Lý Hàn Y mà bật cười " miệng tỷ linh quá...bất quá lần này linh thật tốt. "

Lý Hàn Y trừng mắt nhìn cái tên lúc nãy mệt đến thở dốc mà vẫn lảm nhảm linh tinh.

" Theo lời của sư phụ sư nương chúng ta chỉ hôn mê có hai ngày. " Lý Hàn Y nhìn hai người còn lại trong phòng, nàng nghiêm túc mà đặt ra câu hỏi: 

_ Vậy tại sao...khi tỉnh dậy...cảm giác giống như hôn mê một năm vậy? 

Khô rát đau cổ họng, kiệt sức bước đi khó khăn đều không phải biểu hiện nên có ở người chỉ ngủ có hai ngày như bọn họ.

Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong cũng có thắc mắc giống nàng, khi nghe nàng hỏi hai người liền nhíu chặc mi tâm lâm vào suy nghĩ.

" Có khi nào...là tác dụng phụ của chúng ta khi quay về quá khứ không? " Tư Không Trường Phong hỏi.

Bách Lý Đông Quân gật đầu " cũng có thể ...vì lúc đó chúng ta đều bị thương cực kỳ nặng. " y mím môi " chúng ta phải điều tra kỹ trận pháp ở Phật Quốc khi đó. "

Lý Hàn Y cũng tỏ vẻ đồng ý với quan điểm của sư huynh sư đệ nhà mình.

Mày của Tư Không Trường Phong vừa giãn ra thì lại nhíu chặt lại " hai người có cảm nhận được gì không? " y vừa nói vừa thoáng cảm nhận nội lực trong người.

Hai người kia được nhắc cho bừng tỉnh. Bách Lý Đông Quân cũng nhắm mắt cảm nhận nội lực, sau đó bất ngờ nói: 

_ Ta vẫn Thần Du Huyền Cảnh. 

Lý Hàn Y cũng bất ngờ không kém " ta cũng vậy...không lẽ quay về quá khứ cảnh giới của chúng ta về theo sao? "

Họ vốn không quan tâm cảnh giới có trở về hay không, hay phải luyện võ lại từ đầu. Họ biết mình được sống lại còn được quay về quá khứ thì đã thấy may mắn lắm rồi.

Giờ biết không cần luyện võ lại từ đầu niềm vui không thể che giấu liền hiện lên trên mắt của ba vị Thành Chủ tương lai.

____________________________

Vì sốp không nhớ tuổi của nhân vật nên tuổi sẽ theo ý sốp nhé.

Không có lịch đăng chương cố định, khi nào rãnh sốp sẽ ra chương nhưng đều sẽ là buổi tối.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com