Chương 4: Ta là sư phụ các con...Lạc Thủy là sư nương các con
Nam Cung Xuân Thủy đần thối mặt nhìn ba tên đồ đệ không biết xấu hổ đang đồng loạt quỳ gối ôm chân Lạc Thủy.
Dĩ nhiên nếu không có động tác ôm chân đó thì với vẻ mặt của ba tên ngốc đồ đệ hắn còn tưởng nương tử nhà mình bắt nạt bọn nó không bằng
Hàn Y mới không để ý một chút đã bị dạy hư rồi.
Chuyện là một canh giờ sau khi tên đồ đệ ngốc Tư Không Trường Phong tỉnh dậy liền bỏ sư phụ sư nương chạy, ba người đến phòng của Nam Cung Xuân Thủy xông thẳng vào, đi đến trước chỗ nương tử nhà hắn đang ngồi đồng loạt quỳ gối Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong nắm lấy vạt y phục dưới chân nàng, còn Lý Hàn Y thì trực tiếp ôm chân luôn.
_ Sư người đừng đi mà...người đi rồi bọn con nhớ người thì biết tìm ở đâu?
Bách Lý Đông Quân cố gắng lấy hết kinh nghiệm làm nũng từ nhỏ ra, vừa níu áo Lạc Thủy vừa nói.
Tư Không Trường Phong không biết làm nũng nhưng cũng vứt hết mặt mũi:
_ Bách Lý Đông Quân nói đúng đó sư nương...với...sư phụ mới nhận con với Hàn Y làm đệ tử, chúng con còn chưa được học đủ mà.
Lý Hàn Y hai tay ôm chân của Lạc Thủy nghe hai người kia nói xong, nàng mếu máo, chớp chớp mắt cho ra nước, đôi mắt long lanh nhìn Lạc Thủy:
_ Sư nương ơi người đừng đi...người ở lại Tuyết Nguyệt Thành với chúng con đi...nha nha.
Lạc Thủy bị ba người manh đến tâm can nhộn nhạo cả lên, càng nhìn càng cảm thấy ý kiến bỏ ba đứa nhỏ ở lại Thành của Nam Cung Xuân Thủy là quá đáng, nàng trừng mắt nhìn tên nào đó:
_ Chúng ta đừng đi nữa...dạo chơi một vài vòng rồi về...bỏ ba đứa nhỏ ta không yên tâm.
Nam Cung Xuân Thủy thấy nương tử nhà mình bị thu phục thì bất đắc dĩ ngồi xuống ghế nhìn ba tên đồ đệ không có tiền đồ:
_ Ba đứng đàng hoàng lại rồi nói chuyện với ta.
Sau đó nói với Lạc Thủy " nương tử ta đói rồi...nàng làm gì đó cho ta ăn được không? "
Lạc Thủy xoa xoa đầu của ba người lần nữa rồi mới đi làm chút gì đó cho tướng công nhà mình ăn, nàng biết hắn muốn nói chuyện nghiêm túc với đồ đệ nên cũng không làm phiền dù sao hắn hỏi chuyện xong cũng sẽ nói cho nàng nghe.
Đợi bóng dáng của Lạc Thủy đã đi khuất, Nam Cung Xuân Thủy mới thấy ba tên lúc nãy còn cố gắng làm nũng với sư nương giờ mặt mũi lại đỏ bừng, biểu cảm xấu hổ của ba người khiến hắn bật cười thành tiếng:
_ Không phải lúc nãy người níu áo người ôm chân sao?...
_ Giờ lại im lặng đỏ mặt là chuyện gì đây?
Bị sư phụ trêu ba vị Thành Chủ ngượng ngùng ngồi ngay ngắn vào ghế, Bách Lý Đông Quân khụ một tiếng để giảm bớt cảm giác xấu hổ mới hỏi:
_ Sư phụ...từ lúc chúng con ngất người có cảm giác được gì không?...ý con là Thần Du Huyền Cảnh của người ấy.
Nghe Bách Lý Đông Quân hỏi Nam Cung Xuân Thủy nheo mắt " các con cũng cảm nhận được? " lại thấy động tác hơi khựng lại của đồ đệ hắn đã hiểu rõ:
_ Vậy đây cũng là lý do các con muốn ta và Lạc Thủy ở lại Tuyết Nguyệt Thành?
Biết không giấu được sư phụ nhà mình nên nghe hắn hỏi cả ba đều đồng loạt gật đầu.
Lý Hàn Y không buồn đóng giả thiếu nữ 15 tuổi ngây thơ, nàng gõ gõ một ngón tay lên bàn nghiêm túc nói:
_ Sư phụ...xin người ở lại giúp chúng con một thời gian...sau khi chúng con lo mọi chuyện xong thì sẽ để người và sư nương đi ngao du ạ.
Tư Không Trường Phong sợ hắn không hiểu ý trong câu nói khô khan của Lý Hàn Y liền giả thích:
_ Sư phụ...chúng con không cần người ra mặt...chỉ cần người và sư nương ở lại Tuyết Nguyệt Thành...đại ý để cho những người ngoài kia biết hai người vẫn còn trong giang hồ là được.
" Sư phụ...thầy giúp chúng con thêm một lần nữa đi ạ...xin người đấy " Bách Lý Đông Quân cũng thành khẩn xin.
Phải biết đây là lần đầu tiên từ lúc bái sư đến giờ Bách Lý Đông Quân dùng giọng điệu cầu xin như vậy với Nam Cung Xuân Thủy.
Nam Cung Xuân Thủy nghe ba người nói xong không tức giận ngược lại lại bật cười, hắn không hỏi đồ đệ có chuyện gì hắn chỉ điểm điểm nhẹ lên trán ba người rồi mắn:
_ Ba đứa con bị ngốc sao?...ta là sư phụ các con Lạc Thủy là sư nương của các con...đương nhiên bọn ta sẽ giúp các con...thu lại hết giọng điệu cùng vẻ mặt ngu ngốc hết chỗ nói của các con đi.
Ba người đều đỏ hốc mắt mím môi nghiêm túc cuối đầu với sư phụ nhà mình.
Nam Cung Xuân Thủy lại nhíu mày nói tiếp:
_ Ta sẽ không hỏi chuyện gì xảy ra...nhưng ta hy vọng các con muốn làm chuyện gì hãy bảo vệ tính mạng của bản thân trước tiên...phải biết dù ở đâu các con vẫn còn đệ nhất Thiên Hạ Lý Trường Sinh chống lưng.
" Dạ...sư phụ " ba người đồng thanh trả lời.
Lạc Thủy bước vào phòng thấy ba đồ đệ đã bình tĩnh trở lại, nàng cười khẽ, gọi:
_ Điểm tâm đã được chuẩn bị bốn người mau đến phòng ăn dùng bữa đi.
Nam Cung Xuân Thủy cũng phất tay ý bảo dùng bữa xong lại nói tiếp, ba người cũng nghe theo lẽo đẽo theo sau hắn đi tới phòng ăn.
Tư Không Trường Phong kéo Bách Lý Đông Quân tụt xuống phía sau thì thầm vào tai y:
_ Huynh còn nhớ hai hôm nữa là ai đến tìm huynh không?
Được nhắc nhở Bách Lý Đông Quân khựng lại, y nhớ hai ngày nữa Nguyệt Dao sẽ lấy thân phận nữ đế Bắc Khuyết đến tìm y, y mím môi " ta sẽ gửi thư cho nàng ấy. "
Kiếp này Bách Lý Đông Quân chẳn những không muốn dính dáng đến Thiên Ngoại Thiên còn muốn giết Nguyệt Phong Thành và Nguyệt Khanh nên đương nhiên y sẽ không quá thân thiết với Nguyệt Dao.
Tư Không Trường Phong thở dài vỗ vỗ vào lưng sư huynh nhà mình:
_ Dùng câu từ bình thường thôi...đừng làm nàng thương tâm quá dù gì kiếp trước lẫn kiếp này...ít nhất nàng ta cũng đã từng giúp đỡ huynh cùng Diệp Đỉnh Chi. "
Bách Lý Đông Quân nghe Tư Không Trường Phong lèm bèm như bà mẹ già thì dở khóc dở cười:
_ Ta biết rồi...ngươi thấy ta có bao giờ thất lễ với ai đâu chứ.
Lý Hàn Y đi phía trước đương nhiên là nghe hết cuộc trò chuyện của hai người phía sau, thấy Bách Lý Đông Quân trả lời nàng bỉu môi
Huynh đúng là không thất lễ với ai nhưng giọng điệu dịu dàng cùng vẻ mặt mỉm cười của huynh nói ra câu nào cũng đều khiến người ta tức đến nghiến răng.
Có lẽ Tư Không Trường Phong cũng nghĩ giống nàng nên cũng khinh thường nhìn tên sư huynh không biết xấu hổ nhà mình mà chẳng thèm nói gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com