Chương 5: Đông Quân có nghĩ như vậy không?
Xa xa Bắc Khuyết Nguyệt Dao nhận được thư của Bách Lý Đông Quân, nhìn những dòng chữ trong thư, nàng liền lâm vào trầm tư.
Mạc Kỳ Tuyên thấy nàng đọc thư xong sắc mặt có hơi lạ liền hỏi:
_ Tiểu thư...người làm sao vậy?
Nhờ tiếng gọi đánh thức Nguyệt Dao, nàng giật mình, ưu thương mà nói:
_ Kỳ Tuyên...e rằng Thiên Ngoại Thiên sắp lâm nạn...
Sau đó, dù Mạc Kỳ Tuyên có hỏi gì nàng cũng đều không trả lời nữa.
______________________________
Quay lại Thành Tuyết Nguyệt ba người Bách Lý Đông Quân, Lý Hàn Y và Tư Không Trường Phong đã thuyết phục thành công Nam Cung Xuân Thủy cùng Lạc Thủy ở lại Thành thêm một thời gian .
Phủ Thành Chủ
Lý Hàn Y gõ gõ tay vào bàn hỏi:
_ Bách Lý Đông Quân huynh gửi thư cho Nguyệt Dao rồi à?
Thấy y gật đầu nàng lại hỏi:
_ Nàng ấy có hồi âm không?
Lần này Bách Lý Đông Quân lắc đầu, y trả lời:
_ Không...ta hy vọng nàng ấy đọc xong thư...sẽ nghe lời khuyên của ta.
_ Nàng ấy không có khả năng sẽ nghe lời khuyên của huynh...tuy nói nàng là nữ Đế Bắc Khuyết...nhưng nếu nàng ấy có thể quản được họ thì sẽ không có chuyện Diệp Đỉnh Chi nhập ma.
Tư Không Trường Phong nói.
Lời nói của Tư Không Trường Phong như vết dao đâm vào lòng Bách Lý Đông Quân, y hừ nhẹ một tiếng:
_ Ta biết chứ...trong thư ta cũng không nói Nguyệt Dao quản mấy tên khốn kia...
Y nhíu mày " ta nói nàng ấy đưa Nguyệt Khanh rời khỏi Bắc Khuyết...và còn nói vài chuyện nữa...cũng không quan trọng mấy. "
Tư Không Trường Phong và Lý Hàn Y đương nhiên biết chuyện không quan trọng Bách Lý Đông Quân nói là chuyện gì, hai người đều không lên tiếng, chuyện của Bách Lý Đông Quân và Nguyệt Dao dù y có quyết định ra sao hai người cũng sẽ không xen vào.
Lý Hàn Y phá vỡ sự im lặng hỏi:
_ Thế tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?
Nói về vấn đề sau này, sắc mặt Bách Lý Đông Quân trở nên nghiêm túc:
_ Chúng ta đi đến Thiên Khải trước...dù sao cũng sắp tới lúc Dịch Văn Quân được cứu ra khỏi thành rồi.
Lý Hàn Y nhướng mày:
_ Huynh muốn nàng ta không được cứu?
Bách Lý Đông Quân nghiến răng giải thích:
_ Nàng ta có thoát ra cũng tự động quay về...vậy thì cứu làm gì?
_ Nàng ta muốn thoát tự đi mà cầu sư huynh của nàng ta...đừng làm phiền Vân ca của ta.
Tư Không Trường nghe y nói thì dường như nhớ lại gì đó nhíu mày:
_ Ta nhớ kiếp trước lúc nàng ta quay lại...ta ngỏ ý muốn giúp nhưng lại bị từ chối...
Y thở dài " thật ra mong muốn tự do nàng ta không sai...nhưng chỉ dừng lại không sai đó mà thôi...nàng ta không phải một người vợ tốt lại càng không phải một người mẹ tốt. "
" Tiêu Vũ thật ra là lý do rất tệ hại...nên biết với tính cách của Vân ca huynh ấy sẽ không để ý Tiêu Vũ đâu...có thể chỉ cần nàng ta mở miệng nói huynh ấy chắc chắn sẽ giúp nàng cướp Tiêu Vũ ra " Bách Lý Đông Quân cười khổ
_ Nàng ta không phải vì Tiêu Vũ...nàng ta chỉ ích kỉ mà thôi.
sau khi Vân ca của ta chết chẳng phải nàng ta vẫn quay về làm Tuyên Phi nương nương đó sao
Những lời này Bách Lý Đông Quân chỉ nghĩ chứ không nói.
Lý Hàn Y không quen biết với Dịch Văn Quân nên không thảo luận với hai người, nàng lên tiếng kéo hai tên nào đó vào vấn đề chính:
_ Vậy chúng ta đi Thiên Khải trước
Nàng nhìn Bách Lý Đông Quân " huynh ngăn người của Thiên Ngoại Thiên " lại nhìn Tư Không Trường Phong " đệ đi khuyên Tiêu Nhược Phong? "
Bách Lý Đông Quân nghe nàng sắp xếp, y gật đầu đáp ứng.
Tư Không Trường Phong nhìn thấu ý định của Lý Hàn Y:
_ Tỷ muốn ta khuyên Tiêu Nhược Phong cái gì?...muốn hắn làm hoàng đế à?
_ Làm ơn đi thời gian này ta còn chưa nói chuyện với hắn hơn hai câu nữa.
Nghe tên ngốc nào đó nói không đúng trọng tâm, Lý Hàn Y trừng mắt:
_ Đệ ngốc à...khuyên ở đây là khuyên hắn đừng để tình huynh đệ làm mụ mị đầu óc...khi Tiêu Nhược Cẩn đăng cơ hắn nên từ chức Lang Gia Vương mà thoái ẩn giang hồ đi.
Bách Lý Đông Quân đồng ý với ý kiến của Lý Hàn Y, y cũng nhìn Tư Không Trường Phong:
_ Vậy việc này giao cho đệ...đừng để hắn lên làm Đại Đô Hộ Bắc Ly gì gì đó nữa.
Ta còn có thể không đáp ứng sao?
Tư Không Trường Phong bỉu môi
Hai người có phải quên là ta chỉ mới gặp Tiêu Nhược Phong có một lần thôi không?
Lý Hàn Y thấy hai người đã đồng ý việc nàng phân thì thở phào:
_ Ta sẽ đi tìm cha và mẹ...ta phải nói chuyện với họ.
Sau khi bàn bạc xong, cả ba đều quyết định ngay hôm sau liền khởi hành.
_______________________________
Vong Ưu Đại sư nhìn Diệp Đỉnh Chi đang nói chuyện thì đột nhiên im lặng, ông khó hiểu hỏi:
_ Diệp thí chủ...phải chăng đang có chuyện lo lắng?
Diệp Đỉnh Chi giật mình bừng tỉnh, y khẽ cười:
_ Ta đang lo lắng cho một người...đệ ấy đang ở rất xa...lâu rồi ta không gặp đệ ấy
Kể từ lần cướp dâu không thành đó...không biết Đông Quân có khỏe không.
Vong Ưu Đại sư hiếm khi thấy y lo lắng như vậy, ông nói:
_ Thứ cho ta nhiều chuyện...không biết người Diệp thí chủ lo lắng có phải Dịch cô nương không...cô nương trong lòng của ngươi?
Diệp Đỉnh Chi bật cười " ta có cô nương trong lòng nào chứ? Vong Ưu Đại sư đừng vu oan cho ta..."
Y thấp giọng nói tiếp:
_ Ta đúng là có người trong lòng...nhưng y không phải cô nương.
" Vậy sao thí chủ lại đi cướp Dịch cô nương chứ? " Vong Ưu Đại sư nghe Diệp Đỉnh Chi trả lời khiến ông bất ngờ.
Diệp Đỉnh Chi không ngờ vì chuyện cướp dâu mà lại khiến cho nhiều người nghĩ y có ý với Dịch Văn Quân như vậy:
_ Ta và Văn Quân tuy từng có hôn ước...nhưng chỉ dừng lại ở tình cảm huynh muội mà thôi...ta đi cướp dâu là vì muội ấy nói bị ép buộc và muốn thoát ra
Y thoải mái giải thích:
_ Dù gì cũng từng quen biết ta không nỡ để bằng hữu bị ép buộc nên mới giúp đỡ cướp dâu.
Giải thích xong cho Vong Ưu Đại sư, Diệp Đỉnh Chi lại thở dài lo lắng
Ai cũng nghĩ ta có ý với Dịch Văn Quân...vậy Đông Quân có nghĩ vậy không?
_______________________________
Trans:
Diêp Giáo Chủ xị mặt " Đông Quân có nghĩ vậy không? "
Chúng toi mỉm cười " vâng có đấy anh ơi ~ "
Lời của sốp: Ra liên tiếp hai chương bù cho mọi người :)) sẵn thông báo sốp đã quay lại rồi đây 👏👏👏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com