Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Bách Lý Đông Quân:

“Trên đời ai ai cũng biết đến Bắc Ly bát công tử, các ngươi không nên tự mình ra mặt. Còn về những người khác, cho dù với năng lực của các ngươi, người vừa có thể giúp, vừa chịu giúp cũng đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa cũng không nên để người vô tội bị kéo vào cuộc tranh chấp này, đúng không?”

Bách Lý Đông Quân:

“Đã như vậy, tại sao không để ta thử xem?”

Bách Lý Đông Quân rất ngây thơ, nhưng hắn lại rất thông minh.

Lôi Mộng Sát:

“Tại sao? Tuy ta đã từng nghĩ sẽ nhờ các ngươi giúp, thậm chí cũng đã nghĩ sẵn lý do để thuyết phục ngươi, nhưng đúng như ngươi nói, ta không thể hạ quyết tâm kéo người vô tội vào.”

Bách Lý Đông Quân:

“Nhưng dù ta có muốn hay không, ta đã bị kéo vào rồi mà.”

Ly Luân tuy không hiểu cách làm của Bách Lý Đông Quân, nhưng nghĩ đến bản lĩnh hiện giờ của hắn, liền nói:

Ly Luân:

“Nếu ngươi muốn cướp dâu, ta sẽ giúp ngươi cướp về là được.”

Ly Luân:

“Cần gì phải phiền phức như vậy, ta bây giờ có thể trực tiếp đưa nàng về cho ngươi.”

Trong đại sảnh lặng đi, không ai ngờ Ly Luân lại tin lời của Bách Lý Đông Quân đến thế. Ai cũng nhìn ra Bách Lý Đông Quân chắc chắn còn có dụng ý khác.

Lôi Mộng Sát khẽ ho một tiếng, rồi quay sang nhìn Bách Lý Đông Quân.

Lôi Mộng Sát:

“Ta muốn nghe lý do thật sự của ngươi.”

Bách Lý Đông Quân:

“Danh vang thiên hạ.”

Mọi người đều sững lại.

Lôi Mộng Sát:

“Cái gì?”

Bách Lý Đông Quân:

“Bởi vì ta muốn —— danh vang thiên hạ.”

Lôi Mộng Sát ngẩn ra, sau đó bật cười, lắc đầu.

Lôi Mộng Sát:

“Quả nhiên là một thiếu niên!”

Bách Lý Đông Quân:

“Ngươi đang chế nhạo ta sao?”

Lôi Mộng Sát:

“Không.”

Lôi Mộng Sát đưa tay đặt lên vai Bách Lý Đông Quân vỗ nhẹ, lộ ra một nụ cười chân thành và rực rỡ.

Lôi Mộng Sát:

“Ta đang khen ngươi.”

Bách Lý Đông Quân nghiêng đầu, nhỏ giọng thì thầm với Ly Luân và Tư Không Trường Phong:

Bách Lý Đông Quân:

“Hắn có phải đang nói móc ta không?”

Lôi Mộng Sát:

“Chân thành đấy! Nhưng tại sao ngươi lại nghĩ, cướp hôn này sẽ có thể danh vang thiên hạ?”

Bách Lý Đông Quân:

“Bởi vì đây không phải một hôn sự bình thường. Như Diệp Lưu Ly đã nói hôm qua, hôn sự này chính là lễ đăng cơ của Tây Nam đạo!”

Bách Lý Đông Quân:

“Đã thế ta đã đắc tội với Diệp gia, dựa vào việc nấu rượu để trà trộn vào hôn lễ gây danh tiếng đã không còn khả thi, vậy thì dứt khoát một lần, đường đường chính chính đi cướp hôn. Đến lúc đó, khách khứa đầy nhà, nhìn ta như thần binh giáng thế, không ai là không bị dáng vẻ anh hùng của ta làm cho khuất phục…”

Ly Luân nghĩ tới lúc trước ở tửu quán, hắn cũng đã nói muốn danh vang thiên hạ, nhưng khi đó kế hoạch nghe hợp lý hơn nhiều so với chuyện cướp dâu này. Nếu để y nói, cứ trực tiếp giết người nhà Diệp gia là được, dù sao bọn họ cũng chẳng phải người vô tội.

Tuy trong lòng Ly Luân nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn không nói gì, không làm gì. Bách Lý Đông Quân muốn đi cướp dâu, vậy hắn cứ đi theo là được.

Bách Lý Đông Quân đang nói đến mức say sưa, kể về chuyện mình và tiên tử tỷ tỷ gặp gỡ thế nào. Tư Không Trường Phong khẽ ho một tiếng, nhỏ giọng nhắc nhở:

Tư Không Trường Phong:

“Chưởng quầy, quá rồi.”

Bách Lý Đông Quân bừng tỉnh, quay đầu thấy Lôi Mộng Sát đang khoanh tay, vẻ như cười mà không cười nhìn hắn.

Lôi Mộng Sát:

“Ồ, thì ra, ngươi là vì nữ nhân.”

Bách Lý Đông Quân:

“Thì sao nào?”

Lôi Mộng Sát:

“Nếu nữ nhân mà ngươi nhắm tới biết được chuyện này, ngươi không sợ nàng sẽ tức giận vì ngươi đi cướp hôn sao?”

Bách Lý Đông Quân:

“Sợ gì chứ, Bắc Ly bát công tử có thể làm chứng cho ta mà, chẳng phải các ngươi cũng đi sao? Ta làm vậy là vì nghĩa khí sống chết!”

Lôi Mộng Sát vẫn giữ vẻ như cười mà không cười. Bách Lý Đông Quân khựng lại một nhịp, đưa tay gãi sau gáy, không chắc chắn mà hỏi:

Bách Lý Đông Quân:

“Sẽ đi chứ?”

Ly Luân:

(Đời trước là thần nữ, đời này lại là tiên tử… Chu Yếm à Chu Yếm, ngươi đúng là…)

Ly Luân nhìn Bách Lý Đông Quân bằng ánh mắt “hận rèn sắt không thành thép”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com