Chương 19
Bách Lý Đông Quân:
“Là ngươi? Cái tên quỷ kia!”
Tô Xương Hà:
“Hahaha! Đây là lần đầu tiên ta nghe có người gọi hắn như vậy đấy, tiểu huynh đệ, hắn chính là nam nhân đẹp trai nhất chỗ bọn ta đó. Xin lỗi, xin lỗi nha.”
Bách Lý Đông Quân gãi đầu ngượng ngùng, cười xấu hổ.
Bách Lý Đông Quân:
“Lần trước cảm ơn ngươi đã tha cho bọn ta.”
Tô Mộ Vũ:
“Không sao.”
Tô Mộ Vũ:
“Vị tiểu huynh đệ này rất mạnh, nếu ta giao thủ với y, chưa chắc đã thắng.”
Ly Luân trên mặt không biểu hiện gì, nhưng trong lòng thì tràn đầy khinh thường. Giờ y đã khôi phục yêu lực, dù chưa phải thời kỳ đỉnh cao, nhưng đối phó bọn họ là quá đủ.
Tô Xương Hà:
“Dám hỏi vị huynh đài này thuộc môn phái nào?”
Ly Luân:
“Ta chỉ là một kẻ lãng khách mà thôi.”
Tư Không Trường Phong dường như đã từng giới thiệu mình như vậy, chắc là không sai.
Tô Xương Hà:
“Thì ra là thế.”
Tô Xương Hà:
“Bạn của các ngươi bị thương rất nặng sao?”
Bách Lý Đông Quân:
“Rất nặng, nhưng sắp khỏi rồi.”
Tô Xương Hà:
“Vậy thì tốt. Tiểu huynh đệ, các ngươi mới đến thành Trại Tang sao?”
Bách Lý Đông Quân:
“Đến cũng được một thời gian rồi, nhưng sắp phải đi rồi.”
Tô Xương Hà:
“Ồ, ta thì mới đến không lâu, nhưng cũng sắp đi rồi.”
Bách Lý Đông Quân:
“Sao mới đến đã phải đi?”
Tô Xương Hà:
“Vở kịch đã xem xong, tất nhiên phải đi thôi. Tiểu huynh đệ, có duyên gặp lại nhé.”
Bách Lý Đông Quân:
“Có duyên gặp lại.”
Bách Lý Đông Quân dõi mắt nhìn bọn họ rời đi.
Bách Lý Đông Quân:
“Đúng là hai người kỳ lạ.”
Ly Luân:
“Tiếp theo ngươi định đi đâu?”
Bách Lý Đông Quân:
“Ta ư? Tất nhiên là phải theo cậu ta về nhà rồi.”
Bách Lý Đông Quân:
“Còn ngươi?”
Ly Luân:
“Ta?”
Ly Luân:
“Ta…”
Bách Lý Đông Quân:
“Ngươi về nhà cùng ta đi!”
Bách Lý Đông Quân cắt lời, dứt khoát nói.
Có thể Ly Luân không nhận ra, hoặc là không dám thừa nhận, nhưng Bách Lý Đông Quân đã thật sự coi y là người bạn tốt nhất của mình.
Bách Lý Đông Quân biết Ly Luân không có nơi nào để đi, nhưng hắn chỉ muốn dẫn y về nơi mình sống, hy vọng y có thể mở lòng hơn. Hắn cảm nhận được Ly Luân dường như chỉ tin tưởng mỗi mình, ngay cả Tư Không Trường Phong – người đã cùng trải qua sinh tử – cũng không được y tin tưởng đến vậy. Hắn hy vọng Ly Luân có thể trở nên tốt hơn, có thêm nhiều người bạn thật lòng đối với y.
Đó là ý nghĩ duy nhất trong lòng hắn.
Sự náo nhiệt ngoài phố cùng ánh nắng xuyên qua lớp giấy mỏng của cửa sổ chiếu vào trong phòng. Tư Không Trường Phong từ từ mở mắt, nhìn thấy ánh sáng trời chiếu qua khung cửa.
Hắn động đậy cổ, phát hiện cả người khoan khoái, nhưng khi đứng lên thì lại thấy hơi choáng váng, suýt nữa không đứng vững.
Bách Lý Đông Quân:
“Ồ, tỉnh rồi à? Lại đây ăn sáng đi.”
Tư Không Trường Phong nghe tiếng, nhìn sang thấy Bách Lý Đông Quân và Ly Luân đang ngồi bên bàn gần đó.
Hắn cầm quần áo treo bên cạnh khoác vào, vừa xoa thái dương vừa ngồi xuống bên cạnh Bách Lý Đông Quân.
Tư Không Trường Phong:
“Đây là thế nào?”
Bách Lý Đông Quân:
“Hai ngày trước ngươi ngất đi, cậu ta đã cứu ngươi về đó.”
Bách Lý Đông Quân:
“Xem như ngươi may mắn, quen biết ta trước, chứ cậu ta chẳng dễ dàng cứu ai đâu.”
Bách Lý Đông Quân:
“Ơ, con vật nhỏ này sao vẫn còn ở đây?”
Tư Không Trường Phong theo ánh mắt Bách Lý Đông Quân nhìn sang, chỉ thấy một con tiểu thanh xà (rắn xanh nhỏ) từ cổ áo hắn bò ra, lè lưỡi tỏ vẻ lạnh lùng.
Tư Không Trường Phong giật mình hoảng hốt, còn Bách Lý Đông Quân thì dùng đũa kẹp lấy con rắn nhỏ.
Đúng lúc này Ôn Hồ Tửu đẩy cửa phòng bước vào, vừa nhìn thấy cảnh này liền quát khẽ một tiếng.
Ôn Hồ Tửu:
“Không muốn sống nữa sao!”
Bách Lý Đông Quân buông đũa, con rắn nhỏ lập tức phóng vút lên trời, chui trở lại tay áo của Ôn Hồ Tửu. Còn có những con rắn màu sắc kỳ lạ khác cũng nhanh chóng trốn hết vào túi của Ôn Hồ Tửu.
Bách Lý Đông Quân dùng khuỷu tay khẽ chạm vào Ly Luân, nháy mắt ra hiệu cho y.
Bách Lý Đông Quân:
“Có phải hơi ghê tởm không?”
Ly Luân thân là yêu quái nên chẳng có cảm giác gì nhiều, chỉ có Tư Không Trường Phong bên cạnh nhìn chiếc bánh bao trong tay mà cạn lời không nói nổi.
Ôn Hồ Tửu hừ một tiếng, thản nhiên ngồi xuống bên bàn.
Ôn Hồ Tửu:
“Chính những thứ ghê tởm này đã cứu mạng hắn đó.”
Tư Không Trường Phong:
“Vậy là… ta đã khỏi rồi sao?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com