Chương 46
Tiêu Nhược Phong ngồi trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần, Lôi Mộng Sát không nhịn được vén rèm cửa bên cạnh, cứ nhìn chằm chằm về phía Bách Lý Đông Quân và Ly Luân bên ngoài.
Lôi Mộng Sát:
“Ngươi định giải thích với phụ thân ngươi – Hoàng đế Bắc Ly của chúng ta – như thế nào đây?”
Tiêu Nhược Phong mở mắt ra, khó hiểu nhìn Lôi Mộng Sát.
Tiêu Nhược Phong:
“Giải thích cái gì?”
Lôi Mộng Sát hất cằm về phía Bách Lý Đông Quân.
Lôi Mộng Sát:
“Hắn kìa. Phụ hoàng ngươi chẳng phải muốn bắt hắn sao? Thế mà ngươi lại lừa hắn vào học đường, không nghe quân lệnh, không kính phụ thân…”
Tiêu Nhược Phong:
“Sao ngươi cũng giống tên thế tử Bách Lý kia, cứ cho là phụ hoàng ta muốn bắt hắn?”
Lôi Mộng Sát:
“Chẳng phải vậy sao?”
Tiêu Nhược Phong bất đắc dĩ lắc đầu.
Tiêu Nhược Phong:
“Dĩ nhiên là không phải.”
Tiêu Nhược Phong:
“Không những không phải, mà phụ hoàng ta còn dặn dò, cố gắng đừng để xảy ra xung đột với phủ Trấn Tây hầu.”
Lôi Mộng Sát ngạc nhiên.
Lôi Mộng Sát:
“Vì sao vậy?”
Tiêu Nhược Phong:
“Có lẽ ông ấy vẫn còn tình cảm với Trấn Tây hầu, hoặc có thể cảm thấy hiện tại chưa phải lúc chọc giận phủ Hầu.”
Lôi Mộng Sát:
“Ngươi biết tại sao hắn không chịu vào xe ngựa ngồi không?”
Tiêu Nhược Phong lại nhắm mắt.
Tiêu Nhược Phong:
“Hắn chẳng đã nói rồi sao? Hắn muốn cùng Ly Luân ngắm cảnh đẹp ven đường.”
Lôi Mộng Sát:
“Phi, cái lý do đó mà ngươi cũng tin à? Chẳng lẽ còn chưa rõ ràng sao?”
Lôi Mộng Sát:
“Ngươi từ Thiên Khải thành đến bắt sư phụ hắn, giờ sư phụ hắn chết rồi, hắn khó tránh khỏi sẽ oán trách ngươi. Nói cách khác, ngươi chính là kẻ thù giết sư phụ hắn đấy!”
Tiêu Nhược Phong:
“Ta đến bắt sư phụ hắn và việc sư phụ hắn chết là hai chuyện khác nhau. Nếu đến cái này mà hắn cũng không phân biệt được, thì hắn không phải là người ta muốn tìm, cũng không phải là đệ tử mà sư phụ ta cần.”
…
Bách Lý Đông Quân đứng trên sườn núi nhìn về xa xăm, rất lâu không động đậy.
Bách Lý Đông Quân:
“Ly Luân, hồi nhỏ ta cảm thấy thành Càn Đông thật lớn, đi mãi cũng không hết. Lớn lên một chút lại thấy thành Càn Đông cũng chẳng lớn lắm, cưỡi ngựa nửa ngày là tới tận cùng.”
Bách Lý Đông Quân:
“Giờ nghĩ lại, thành Càn Đông lại quá nhỏ, nhỏ đến mức chỉ cần đi xa thêm chút nữa là không còn nhìn thấy nữa rồi.”
Ly Luân:
“Chẳng phải sẽ còn quay về sao? Nếu ngươi muốn về, ta đưa ngươi về là được.”
Bách Lý Đông Quân:
“Ừ ha.”
Hắn chỉ mải đắm chìm trong cảm xúc, suýt nữa quên bên cạnh mình còn có một cao thủ.
Ly Luân:
“Yên tâm đi, có ta ở đây, sư phụ ngươi sẽ không sao đâu.”
…
Mọi người đi tới một quán trọ, Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát đã ngồi xuống trước.
Bách Lý Đông Quân và Ly Luân bước vào.
Lôi Mộng Sát:
“Ngươi nói xem, hắn có ngồi qua đây không?”
Tiêu Nhược Phong:
“Chắc chắn có.”
Bách Lý Đông Quân chỉ liếc qua đại sảnh một cái, không chút do dự liền cùng Ly Luân bước về phía bàn của Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát, hơn nữa còn ngồi ngay đối diện Tiêu Nhược Phong.
Lôi Mộng Sát:
“Nào nào nào, uống trà đi.”
Bách Lý Đông Quân:
“Đa tạ.”
Bách Lý Đông Quân uống trà, nhưng vẫn không nhìn Tiêu Nhược Phong lấy một lần, Ly Luân xoay tách trà trong tay, nhìn chằm chằm Tiêu Nhược Phong không chớp mắt, cũng không nói lời nào.
Tiêu Nhược Phong:
“Suốt dọc đường này, ngươi không nhìn ta, cũng không nói với ta câu nào, vì sao?”
Bách Lý Đông Quân như thể không nghe thấy.
Tiêu Nhược Phong:
“Nếu sau này ngươi thật sự vào học đường, còn phải gọi ta là tiểu sư huynh đấy.”
Tiêu Nhược Phong:
“Ngươi là người ta đưa đến, phẩm hạnh thi cử của ngươi đều liên quan mật thiết đến ta, không thể cứ như bây giờ, muốn phớt lờ là phớt lờ.”
Bách Lý Đông Quân cúi đầu. Trong mắt họ, sư phụ hắn đã chết rồi, hơn nữa hắn thực sự cảm thấy có chút xấu hổ.
Bách Lý Đông Quân:
“Ta không phải không muốn để ý đến ngươi, ta chỉ là… sợ ngươi nghĩ ta sẽ oán hận ngươi, cho nên thấy có chút ngượng ngùng.”
Lôi Mộng Sát và Tiêu Nhược Phong nhìn nhau, đều sững người.
Lôi Mộng Sát:
“Vẫn còn trẻ con thật.”
Tiêu Nhược Phong:
“Không, đây gọi là khí chất thiếu niên.”
Lôi Mộng Sát:
“Ngươi nói xem, tại sao lại nghĩ ta sẽ cho rằng ngươi oán hận ta?”
Bách Lý Đông Quân:
“Vì ngươi tới, sư phụ liền chết.”
Lôi Mộng Sát:
“Nhưng sự thật đúng là vậy mà.”
Bách Lý Đông Quân:
“Nhưng đây là hai chuyện khác nhau. Hai chuyện này thoạt nhìn có liên quan không dứt ra được, nhưng suy cho cùng, nếu ban đầu ta không múa kiếm trong Kiếm Lâm, mọi người cũng sẽ không biết sư phụ vẫn còn sống, đang ẩn thân ở thành Càn Đông. Như vậy, sư phụ cũng sẽ không chết. Nói như vậy, người thực sự hại chết sư phụ chính là ta.”
Lôi Mộng Sát:
“Ngươi không thể nghĩ như vậy, nghĩ như vậy là tự làm khổ mình.”
Bách Lý Đông Quân:
“Yên tâm đi, nếu ta thật sự nghĩ như thế, ta đã chẳng thể rời khỏi thành Càn Đông rồi.”
Ly Luân lặng lẽ nghe lời Bách Lý Đông Quân, đây chính là điểm khác biệt giữa hai người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com