Chương 61
Dưới đài cao, sắc mặt Nhị Gia họ Tô thay đổi thất thường, ngẩng đầu nhìn về phía Doãn Lạc Hà:
Tô Nhị Gia:
– Dám hỏi cô nương quý danh là gì?
Doãn Lạc Hà (Nguyệt Dao):
– Vừa rồi chẳng phải đã nói rồi sao? Ta tên là Doãn Lạc Hà.
Tô Nhị Gia ngẩn người, đột nhiên vỗ mạnh xuống bàn, tức giận hét lên:
– Tô Tảo!
Tô Đại Gia cười gượng, lắp bắp:
– Ta tưởng là kẻ lừa đảo nên mới bảo hắn quay về thăm dò thật giả thôi mà...
Bách Lý Đông Quân kéo áo Diệp Đỉnh Chi, thì thầm hỏi nhỏ:
Bách Lý Đông Quân:
– Này Diệp Đỉnh Chi, cô ấy nổi tiếng lắm à?
Diệp Đỉnh Chi:
– Cô ấy là con gái của một vị Vua Cờ Bạc năm xưa. Năm đó, cha cô ấy từng thua hết tài sản mấy chục năm gây dựng trong sòng bạc lớn thứ ba Bắc Ly – Tiêu Dao Lâu ở Thanh Châu, thua dưới tay Liên Như Liệt đến từ Nam Quyết.
– Hôm sau, con gái ông ấy lên bàn cược, thắng liền ba ván, đoạt lại danh hiệu Vua Cờ Bạc.
– Khi đó cô ấy chỉ mới mười tuổi, còn thấp quá nên phải ngồi trên vai cha mà đánh bài.
Tô Nhị Gia chắp tay nói:
– Thì ra là Tiểu Vương Cờ Bạc, ta kỹ không bằng người, xin tâm phục khẩu phục. Lần sau tái đấu!
Doãn Lạc Hà (Nguyệt Dao):
– Không cần tái đấu đâu.
Nàng nhìn lên đài cao về phía Công tử Lưu Nguyệt:
Doãn Lạc Hà (Nguyệt Dao):
– Ta đã vượt qua vòng sơ khảo chưa?
Công tử Lưu Nguyệt mỉm cười:
Lưu Nguyệt:
– Có thể "ra chiêu" ngay trong Thiên Kim Đài, đó cũng là một bản lĩnh. Qua rồi.
Linh Tố bước lên một bước, lớn tiếng:
– Thí sinh Doãn Lạc Hà, vượt qua sơ khảo!
Doãn Lạc Hà chắp tay hành lễ, chuẩn bị rời đi. Khi đi ngang qua Bách Lý Đông Quân, nàng dừng chân, mỉm cười với chàng:
Doãn Lạc Hà (Nguyệt Dao):
– Dám chọn thi nấu rượu trong thời gian ngắn thế này, không phải thiên tài thì là kẻ ngốc. Mong rằng ngươi là người đầu tiên, như vậy chúng ta có thể làm bạn đồng môn.
Nàng rời đi, Bách Lý Đông Quân trông ngơ ngác, gãi đầu, lẩm bẩm:
Bách Lý Đông Quân:
– Sao trước khi đi cô ấy còn "chê bai" ta một câu vậy?
Diệp Đỉnh Chi vỗ vai an ủi:
Diệp Đỉnh Chi:
– Nghĩ theo hướng tốt đi, người ta đang động viên ngươi đấy.
---
Nhang hương đã cháy quá nửa, Bách Lý Đông Quân ngồi bệt dưới đất gà gật, đầu gật lên gật xuống. Đột nhiên giật mình tỉnh dậy, lẩm bẩm:
Bách Lý Đông Quân:
– Một... một canh giờ trôi qua rồi.
Như người mộng du, cậu đi về phía nồi nước lớn, vừa mở nắp nồi thì cúi đầu phát hiện có người đang ngồi xếp bằng dưới đáy nồi nhìn mình với vẻ bất lực.
Người đó chính là Diệp Đỉnh Chi, và cái mà cậu tưởng là nắp nồi, thực ra lại là một lọn tóc của Diệp Đỉnh Chi. Bách Lý Đông Quân giật mình buông tay, lùi lại mấy bước.
Bách Lý Đông Quân:
– Diệp huynh, xin lỗi xin lỗi, ta ngủ mơ nên hồ đồ...
Cậu quay người muốn đi về chỗ thi của mình, lại suýt nữa va vào Diệp Đỉnh Chi cũng vừa mới đứng dậy xoay người. Bách Lý Đông Quân vỗ trán:
Bách Lý Đông Quân:
– Ban ngày ban mặt, đúng là thấy quỷ mà!
Diệp Đỉnh Chi:
– Không phải lỗi của ngươi.
Hắn ra hiệu cho cậu nhìn xung quanh:
Diệp Đỉnh Chi:
– Cùng một thời điểm, những thí sinh đã vượt qua hoặc bị loại cũng đều đi lòng vòng quanh đấu trường. Rõ ràng cánh cửa ngay kia, nhưng đi kiểu gì cũng vô thức quay lại chỗ cũ.
---
Trên đài cao, Tô Đại Gia nhìn đám người phía dưới đầy nghi hoặc:
Tô Đại Gia:
– Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Lưu Nguyệt:
– Là Kỳ Môn Độn Giáp.
Tô Đại Gia:
– Kỳ Môn Độn Giáp?
Diệp Đỉnh Chi:
– Ai hiểu Kỳ Môn, không cần hỏi. Ta sẽ không phá trận. Có bản lĩnh như vậy, xem như đã vượt qua vòng sơ khảo.
---
Trong góc sân thi, một nam tử khoác áo choàng chậm rãi đứng lên, vành mũ kéo thấp, không nhìn rõ mặt.
Người đó chắp tay hành lễ:
– Trưởng Ca Vân, xin mạn phép thể hiện trước công tử.
Lưu Nguyệt:
– Khiêm tốn quá.
Khoảnh khắc Trưởng Ca Vân ngẩng đầu, liếc nhìn Ly Luân, nhưng chỉ trong chớp mắt liền thu hồi ánh mắt.
Ly Luân đã nhận ra, nhìn xuống người dưới đài, cảm nhận khí tức người này – cùng phe với đám người đã từng xuất hiện ở Thành Càn Đông.
Còn có cả Doãn Lạc Hà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com