Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64

Lưu Nguyệt
– Kỳ sơ khảo của học đường, đến đây là kết thúc.

Lưu Nguyệt
– Bách Lý Đông Quân, Diệp Đỉnh Chi, vượt qua sơ khảo!

Người trong Thiên Kim Đường lần lượt rời đi.

Ly Luân bay đến bên cạnh Bách Lý Đông Quân.

Bách Lý Đông Quân
– Sao nào, ta đã nói là ta sẽ qua mà!

Ly Luân đi cạnh Bách Lý Đông Quân, bất đắc dĩ nói:

Ly Luân
– Phải phải phải, ngươi là giỏi nhất rồi.

Ly Luân
– Về học đường chứ?

Bách Lý Đông Quân vươn vai, ngáp dài:

Bách Lý Đông Quân
– Ta phải về ngủ một giấc đã.

Bách Lý Đông Quân
– Mệt thật đấy!

Ly Luân nhớ lại dáng vẻ Bách Lý Đông Quân gà gật trong lúc khảo thí, không khỏi bật cười:

Ly Luân
– Vừa rồi chẳng phải ngươi đã ngủ kha khá sao?

Bách Lý Đông Quân
– Aiya, ngủ ở đó đâu có dễ chịu, sao bằng ngủ trên giường được?

Về đến học đường, Bách Lý Đông Quân cởi giày, lập tức lăn ra ngủ.

Ly Luân giúp hắn khép cửa phòng, đang chuẩn bị trở về phòng mình thì nhìn thấy Tiêu Nhược Phong. Y vốn định bỏ đi, dù sao cũng không có gì cần nói với người kia.

Nhưng Tiêu Nhược Phong lại gọi y lại:

Tiêu Nhược Phong
– Ly Luân, ngươi định đi nghỉ à?

Ly Luân
– Có chuyện gì sao?

Tiêu Nhược Phong
– Cũng không hẳn là chuyện gì quan trọng.
– Gặp nhau rồi, sao không cùng uống một chén?

Ly Luân không từ chối. Tiêu Nhược Phong tìm một đình nhỏ.

Không biết hắn lấy rượu từ đâu ra, rót một ly cho Ly Luân, rồi rót một ly cho mình, rất tùy ý hỏi:

Tiêu Nhược Phong
– Ly Luân, ngươi thấy Thiên Khải Thành thế nào?

Ly Luân
– Với ta, chỗ nào cũng như nhau cả.

Tiêu Nhược Phong
– Thật ra, ngay từ lần đầu gặp ngươi, ta đã cảm thấy ngươi rất đặc biệt.

Ly Luân
– Thế sao?

Ly Luân đột nhiên có chút hứng thú:

Ly Luân
– Ngươi cảm thấy ta đặc biệt chỗ nào?

Tiêu Nhược Phong
– Ngươi rất mạnh, điều đó không cần bàn cãi.

Tiêu Nhược Phong
– Hơn nữa, ta luôn có cảm giác trên người ngươi mang một bí mật rất lớn.

Ly Luân
– Trực giác ngươi cũng khá đấy.

Tiêu Nhược Phong
– Ly Luân, ta có thể hỏi… ngươi bao nhiêu tuổi không?

Tiêu Nhược Phong
– Trông ngươi còn trẻ, nhưng tính cách lại rất điềm tĩnh.

Ly Luân
– Bao nhiêu tuổi à…

Ly Luân
– Ta đã… không còn nhớ rõ nữa rồi.

Ly Luân đã sống hơn ba vạn năm, trong ký ức chỉ còn đầy những hình ảnh về mình và Chu Yểm, y khẽ thở dài, trong lòng có phần u sầu.

Tiêu Nhược Phong nhận ra sự thay đổi trong sắc mặt Ly Luân, liền không hỏi thêm nữa.

Một lúc sau, hai người rời đi.

---

Chiều hôm sau, khi mặt trời lặn, trong viện của Bách Lý Đông Quân vang lên tiếng gõ cửa, chính là Lôi Mộng Sát.

Lôi Mộng Sát
– Bách Lý Đông Quân, dậy mau!

Lôi Mộng Sát
– Ngươi đã ngủ cả một ngày rồi, lười đến chết mất, mau dậy đi!

Cửa vẫn im lìm không nhúc nhích, người bên trong cũng không phản ứng.

Lôi Mộng Sát dứt khoát mặc kệ, ngồi lên bậc thềm, duỗi chân ngồi ngẩn người nhìn trời.

Tiêu Nhược Phong bước vào sân.

Tiêu Nhược Phong
– Vẫn chưa tỉnh à?

Lôi Mộng Sát
– Phải đó, chỉ mới vượt qua sơ khảo thôi mà, có cần mệt đến thế không?

Tiêu Nhược Phong tiến đến gần cửa, nói vào trong:

Tiêu Nhược Phong
– Bách Lý Đông Quân, vài ngày nữa là đến kỳ khảo thí cuối cùng rồi.
– Trong kỳ sơ khảo ngươi có gặp ai muốn kết bạn không? Hoặc là không muốn trở thành đối thủ?

Chưa dứt lời, cánh cửa đã mở ra, Bách Lý Đông Quân thò đầu ra.

Bách Lý Đông Quân
– Ý ngươi là gì?

Tiêu Nhược Phong
– Trả lời ta là được.

Bách Lý Đông Quân
– Diệp Đỉnh Chi.

Bách Lý Đông Quân chậm rãi thở ra một hơi, lặp lại:

Bách Lý Đông Quân
– Ta không muốn trở thành đối thủ của Diệp Đỉnh Chi.

Tiêu Nhược Phong mỉm cười dịu dàng:

Tiêu Nhược Phong
– Chỉ e là Diệp Đỉnh Chi cũng không muốn đối đầu với ngươi.

Bách Lý Đông Quân
– Tại sao?

Tiêu Nhược Phong
– Tri kỷ tương quý.

Tiêu Nhược Phong
– Hai người các ngươi, thật ra cũng có vài điểm tương đồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com