Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ý nghĩa của mùa thu là gì nhỉ?

Người dịch + beta: 一个陌生人。

———

Lần đầu tiên Đào Cư Nhiên gặp Tĩnh Như Phong là vào một ngày thu, một ngày nắng vàng rực rỡ. Hôm ấy cũng như mọi ngày, cậu ngồi trong lớp, mắt dán chặt ra ngoài cửa sổ. Những chiếc lá ngô đồng vàng óng xào xạc trong gió, nắng nhẹ nhàng tuôn xuống từ ngọn cây, ánh sáng loang loáng rải đầy mặt đất, đậu lên khuôn mặt của những người qua đường, tựa như một tấm lụa là mong manh mà lấp lánh.

Ánh mắt của Đào Cư Nhiên dõi theo từng chiếc lá ngô đồng lượn bay trong gió. Ngô đồng (*) thật đẹp, nhưng vì sao lại gọi là "ngô đồng Pháp" nhỉ? Lẽ nào Trung Quốc không có ngô đồng sao? Trung Hoa xưa kia chắc chắn cũng có giống ngô đồng cổ, vậy nó gọi là gì? Ngô đồng Trung Quốc chăng?

(*) Ngô đồng bốn mùa

Giáo viên vẫn say sưa giảng bài trên bục giảng, nào là lực hấp dẫn, lực cản, ma sát tranh nhau chen chúc trên bảng đen, còn đầu óc của Đào Cư Nhiên thì chỉ toàn vấn đề nguồn gốc của cái cây. Giữa cái mớ hỗn loạn không ngừng trong đầu ấy, Tĩnh Như Phong đột nhiên bước vào khung cảnh mùa thu.

Anh cũng được mùa thu nhuộm vàng, từ ngọn tóc, đuôi mày, đến đường nét khuôn mặt đều được phủ lên một tầng ánh sáng vàng mịn màng như nhung, khiến gương mặt ấy mang một gam màu quyến rũ, sinh động và rực rỡ như một bức tranh sơn dầu cổ điển. Ánh sáng đan xen làm mờ đi gương mặt ấy, nhưng lại vẽ đậm lên hàng mày thanh tú, sống mũi thẳng tắp và đường viền hàm hoàn hảo.

Anh đứng đó, dáng người cao ráo, nét mặt lạnh nhạt, từng thớ cơ trên người đều lười biếng buông lỏng, toát ra cái vẻ thờ ơ bất cần của chủ nhân nó. Anh viết ba chữ to lên bảng, phớt lờ đi sự nhiệt tình của giáo viên, sải vài bước dài đến hàng ghế cuối cùng, quăng cặp xuống, rồi sụp vai, gục đầu xuống bàn mà ngủ thiếp đi.

Cả lớp im lặng trong sự sững sờ của giáo viên, rồi không biết từ đâu vang lên một tiếng: "Ngầu thật đấy!"

Thế giới lại bước vào một vòng náo động mới, còn người vừa khơi mào sự náo động ấy thì vẫn bình thản say ngủ. Suốt một thời gian dài, giữa Đào Cư Nhiên và Tĩnh Như Phong không hề có sự giao thiệp nào.

Họ ngồi một trước một sau, nhưng như thể sống trong hai thế giới riêng biệt, giống như hai vòng tròn chỉ giao nhau ở một điểm. Suốt cả ngày dài, một người thì chăm chú nghe giảng, một người lại bình thản ngủ say.

Họ cùng đón chung một làn gió ấm; cùng tắm dưới ánh nắng xuyên nghiêng qua khung cửa sổ; cùng nghe một hồi chuông tan học, rồi rời khỏi cổng trường, một người rẽ về trái, một người đi về phải.

Ngày tháng lặng lẽ trôi qua, thời gian nhạt nhòa như những kiến thức vô vị trong sách giáo khoa.

Đào Cư Nhiên rất tò mò về người bạn học mới này, cậu thường yên lặng lắng nghe người khác thì thầm to nhỏ, cố gắng ghép nhặt từ những mẩu chuyện rời rạc ấy thành một bức chân dung hoàn chỉnh.

Ví dụ như sinh ra trong gia đình giàu có, nghe nói người nhà anh đã quyên một khoản tiền lớn cho trường. Lại nghe nói anh từng sống ở nước ngoài nhiều năm, có vô số anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha.

Hoặc như tính cách của anh ngông nghênh bướng bỉnh, má trái viết "Tao rất ngầu", má phải ghi "Đừng dây vào tao", toàn thân toát lên khí chất "người lạ miễn lại gần". Tóm lại là con cưng của trời, cá tính mạnh mẽ đến cực đoan, hoàn toàn đối lập với Đào Cư Nhiên.

Vào giờ ra chơi, Đào Cư Nhiên thường thích nằm bò trên bàn, lén nhìn bóng người phản chiếu trên khung kính cửa sổ. Mái tóc rối bời khi ngủ, đôi lông mày rậm đen sắc sảo, đôi mắt hẹp dài đang khép hờ... tất cả đều phô bày một cá tính bộc trực, ngay thẳng.

Anh ngủ rất giỏi, đã ngủ xuyên suốt cả buổi sáng, gồm hai tiết toán và một tiết tiếng anh, trông như định ngủ trọn cả một ngày. Anh yên bình ngủ say, khiến Đào Cư Nhiên không nhịn được mà ghen tị.

Cậu cũng rất mệt, nhưng không dám ngủ. Khi buồn ngủ quá thì chỉ dám chống tay lên trán để nghỉ tạm trong chốc lát. Tai cậu vẫn làm tròn bổn phận của mình, thu hết những lời giảng ồn ào của giáo viên vào tai trái, rồi nhả ra tai phải, lượn vài vòng trong đầu, để lại chút mảnh vụn tri thức lửng lơ, đủ cho chủ nhân của nó mò mẫm giữa biển mù mờ.

Cậu rất khó chợp mắt, hễ linh hồn vừa thoát xác thì Archimedes với Euclid(*) lại cãi nhau ầm ĩ bên tai, mà còn dùng đúng chuẩn tiếng Anh Oxford. Sau đó cậu run rẩy tỉnh giấc, tiếp tục dùng ánh mắt ngái ngủ nhìn chằm chằm vào giáo viên, gương mặt đầy khao khát lẫn mù mờ, thầm hét lên trong lòng: Nào, lấy cả đại não tiểu não của tôi đi cũng được! Nhét kiến thức vào đi! Nhét thật mạnh vào!

(*): Archimedes: Nhà khoa học Hy Lạp cổ đại.
Euclid: Nhà toán học.

Có lẽ là vì lòng ngưỡng mộ quá đỗi mãnh liệt, hoặc ánh nhìn hiếu kỳ lại quá đỗi lộ liễu, tóm lại là không cẩn thận đã đánh thức mộng đẹp của đối phương.

Tĩnh Như Phong bỗng mở bừng mắt. Anh cụp mi che đi ánh nhìn, gương mặt hơi cau lại, là cái kiểu cau có khi bị đánh thức giữa chừng ấy.

Anh nhìn trúng bóng dáng của Đào Cư Nhiên đang phản chiếu trên ô cửa kính. Đào Cư Nhiên giật thót, hoảng loạn xoay mặt đi, rồi vội vàng chôn đầu vào khuỷu tay khi bị ánh mắt đó bắt gặp.

Tĩnh Như Phong liếc một vòng mấy người bạn đang rôm rả xung quanh, mặt lạnh tanh mà dán mắt vào người đang nằm im bất động ở đằng trước, rồi lại nhìn ra cây ngô đồng cao lớn ngoài cửa sổ, nơi một con sẻ nhỏ nghiêng đầu, đang nhìn lại anh.

Anh lại gục xuống ngủ tiếp, chỉ là lần này không còn yên giấc như trước. Từ ô kính, anh thấy người ngồi đằng trước vẫn bất động rất lâu, rồi cau mày khó chịu, xoay đầu đổi tư thế. Anh ngủ trọn cả buổi sáng, đến trưa mới rời lớp đi ăn, rồi cả buổi chiều cũng không quay lại, một ngày cứ thế trôi qua.

Thời gian dường như thiên vị anh hơn, nó nhanh nhẹn lướt qua người anh, còn với Đào Cư Nhiên thì trườn đi rề rà, chậm chạm đến tàn nhẫn.

Cậu đang khổ sở bơi ngụp trong biển đề, trong đống núi bài chất chồng, đồng hồ trên tường nhích từng chút một, chậm đến mức khiến người ta nghiến răng khó chịu. Giống như một bà già cay nghiệt từng nếm trải đủ khổ đau của đời người, số phận hành hạ bà ta, thì bà ta quay ra hành hạ kẻ khác để tự xoa dịu lòng mình.

Sau khi tan học, Đào Cư Nhiên vẫn ngồi lì rất lâu trong lớp. Bạn bè thì hoặc háo hức lao ra, hoặc uể oải bước về, không còn ai ở lại. Cậu khẽ thở dài một hơi, lững thững thu dọn đồ đạc của mình.

Ánh hoàng hôn len vào lớp học, mặt trời đỏ rực như đun cháy, mây trời dập dềnh muôn sắc, trông như vừa bị ai đó đấm cho một cú giáng trời.

Cậu đang ra ngoài thì bất ngờ va phải một người, chính là Tĩnh Như Phong. Mặt anh không khác gì bầu trời sau mưa, cũng loang lổ một vệt bầm tím lấp lánh sắc màu.

Tĩnh Như Phong trong chốc lát cũng sững lại, mặt trầm như nước, bước đến bàn lấy cặp rồi lặng lẽ đi ngang qua mặt cậu, không nói một lời.

Đào Cư Nhiên đứng ngẩn tại chỗ, dõi theo bóng lưng anh khuất dần nơi cầu thang. Mãi đến khi đóng cửa lớp, rời khỏi trường, cậu mới chợt nhận ra, hình như mình vừa vô tình bắt gặp điều gì đó không nên thấy. 

Vì sao Tĩnh Như Phong lại bị thương?

Biết đâu là tin tức xã hội, học sinh cấp ba bị chặn trong hẻm, kẻ đứng sau nhiều lần đòi tiền bảo kê. Là do nhà trường làm ngơ hay cha mẹ thất trách?

Cũng có thể là bi kịch gia đình, cha nghiện rượu rồi dính luôn ma túy, điên cuồng ngược đãi vợ con. Đứa trẻ chịu đựng trong im lặng, cuối cùng biến chất, giơ nắm đấm phản kháng!

Hoặc là một câu chuyện pháp trị, thiếu niên hư hỏng đánh nhau loạn xạ, thường xuyên ra vào quán bar, cuối cùng lại gây ra họa lớn. Là bản tính méo mó hay đạo đức suy đồi?

Con nhà giàu không ham học mà đi đánh nhau thì cũng không phải chuyện to tát gì. Dựa vào gia thế của Tĩnh Như Phong, Đào Cư Nhiên cảm thấy khả năng lớn nhất là mấy giai thoại của nhà quyền thế, cậu ấm tiêu tiền như nước, ông bố giận quá cầm roi dạy con: "Cút đi học ngay cho tao!"

Không hiểu sao khi nghĩ đến đó, Đào Cư Nhiên lại bật cười, cũng không mảy may thương xót. Có thể là vì cảnh một thiếu niên ngầu lòi như Tĩnh Như Phong bị bố cầm gậy đuổi đánh quả thực, buồn cười thật.

Cười một lúc, cơn gió chiều lùa lá khô xào xạc va vào người. Trời dần sẫm màu, người trên phố cũng vội vã trở về nhà. Cậu đá nhẹ hòn sỏi bên đường, đeo cặp, giẫm lên thảm lá vàng, lững thững bước đi trong ánh chiều tà. Đào Cư Nhiên vốn không nghĩ chuyện đó có liên quan gì đến mình cả.

Hôm sau, Tĩnh Như Phong vẫn như thường lệ, lên lớp là ngủ. Còn Đào Cư Nhiên thì cũng vẫn như cũ, lặng lẽ quan sát đối phương.

Tĩnh Như Phong quay đầu ngủ hướng khác. Thế là Đào Cư Nhiên không thể đường đường chính chính "nghiên cứu" bạn học mới qua mặt kính cửa sổ được nữa. Cậu đành phải nghĩ cách khác, thi thoảng lại đi ra sau lấy nước, mỗi lần nộp bài hay phát đề là lại khoa trương mà xoay người về phía sau, hễ phía sau có ai nói chuyện hơi to là cậu lập tức quay đầu hóng hớt.

Cứ thế mãi, giấc ngủ trưa này của Tĩnh Như Phong bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hai tiết cuối cùng thậm chí còn không ngủ được, hiếm hoi lắm anh mới mở sách ra xem. Đào Cư Nhiên nghe tiếng lật sách, co cổ lại, không dám làm gì quá phận nữa.

Tĩnh Như Phong không chỉ bị thương một chỗ. Hôm nay anh đội một chiếc mũ bóng chày, vành mũ kéo thấp che nửa gương mặt. Trên tay cũng có vết trầy xước, còn chỗ khác thì không nhìn thấy... Đào Cư Nhiên cảm thấy mình quan sát rất tỉ mỉ, không phải kiểu biến thái đâu, mà là kiểu của thám tử.

Hai tiết cuối là môn ngữ văn. Cô văn là một cô giáo trẻ, tính tình hoạt bát cởi mở, thường hay đùa giỡn với học sinh. Mỗi lần lên lớp đều rất nhiệt tình, còn có năng lượng hơn cả đám học trò ngồi phía dưới đang ngáp vặt liên hồi.

Đây là lần đầu tiên cô thấy Tĩnh Như Phong ngẩng đầu, liền đùa một câu: "Hôm nay học sinh mới có vẻ tỉnh táo ghê ta! Ơ, trời thế này mà đội mũ làm gì thế? Tháo xuống cho cô coi cái nào, cô còn chưa tới tuổi lẫn mà đã chẳng nhận nổi mặt học trò đâu nha!"

Câu nói ấy khiến cả lớp phá lên cười. Đào Cư Nhiên cũng cười theo, khẽ nghiêng đầu nhìn trộm Tĩnh Như Phong. Khuôn mặt anh giấu dưới vành mũ, nét mặt cũng ẩn chìm trong bóng tối.

Ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía anh. Trong khoảng lặng ấy, Tĩnh Như Phong đứng dậy. Có lẽ vì đứng quá gần, Đào Cư Nhiên cảm thấy anh như một ngọn núi, chắn hết tầm nhìn của mình.

Cô văn cổ vũ nhìn anh: "Nào nào, để mọi người chiêm ngưỡng dung nhan thật sự của em đi! Cô nghe nói học sinh mới lớp mình là một bạn đẹp trai đấy nhé!"

Cả lớp hùa theo reo hò, không khí càng lúc càng náo nhiệt.

Đào Cư Nhiên bắt đầu thấy căng thẳng, sợ Tĩnh Như Phong đột nhiên nổi điên lật bàn đạp ghế, không hợp tác kiểu phi bạo lực (*). Cậu luôn như vậy, không hiểu sao lại hay lo lắng linh tinh, trong đầu toàn những kịch bản không đâu vào đâu khiến bản thân sợ đến phát ngốc.

(*) 非暴力不合作 là "bất hợp tác, bất bạo lực" thường gắn liền với phong trào đấu tranh như đình công, tẩy chay, không tuân lệnh,...

Thế nhưng Tĩnh Như Phong chỉ lặng lẽ tháo mũ xuống, tiện tay vuốt nhẹ mái tóc, ngẩng đầu bình tĩnh đón nhận ánh nhìn từ mọi phía.

"Oa." Tiếng xuýt xoa vang khắp lớp. Mọi người đều nhìn rõ vết thương trên mặt anh, ánh mắt vốn đầy ngưỡng mộ và tò mò bỗng trở nên sâu xa khó đoán.

Cô văn khựng lại một thoáng, rồi lập tức bật cười: "Ôi chao, quả là một bạn rất đẹp trai! Xem ra danh hiệu "hoa khôi" lớp của Đào Cư Nhiên sắp giữ không nổi rồi nha!"

Trận cười lần này vang hơn hẳn hai lần trước, chỉ khác là đối tượng trêu chọc đã đổi thành Đào Cư Nhiên. Thế là Đào Cư Nhiên không còn tâm trí đâu mà nhìn người khác nữa. Cậu cười gượng một tiếng, cúi đầu ngồi ngay ngắn.

Vài bạn nữ xung quanh cũng ríu rít bàn tán, ánh mắt các bạn ấy không mang theo ác ý, nhưng cũng không mềm mại nhẹ nhàng gì cho cam. Lưng cậu thẳng tắp, khẽ thở ra một hơi, mãi lâu sau mặt mới hết nóng.

Tan tiết, giáo viên chủ nhiệm bước vào, gọi Tĩnh Như Phong ra ngoài.

Cả lớp dõi mắt theo bóng lưng của hai người, trông bi tráng không khác gì cảnh thái tử Đan và các đại thần nước Yên tiễn Kinh Kha lên đường (*).

(*) 太子丹和燕国大臣目送荆轲: Điển tích thái tử Đan (thái tử của nước Yên thời chiến quốc) và các quần thần của nước Yên mặc áo tang trắng ra bờ sông Dịch Thủy tiễn thích khách Kinh Kha lên đường sang nước Tần để ám sát Tần Thủy Hoàng. Tất cả đều biết đây là nhiệm vụ nguy hiểm, Kinh Kha rất có khả năng sẽ một đi không trở lại.

Ngoài cửa sổ lại có cơn gió thổi qua, không nhanh không chậm, mang theo dáng vẻ nhàn tản đặc trưng của mùa thu. Ánh nắng dịu dàng, ấm áp nhưng lại xa cách, như thể thân thiện mà cũng chẳng muốn ai lại gần.

Đào Cư Nhiên chống cằm, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ: Mùa xuân đến là để sinh sôi... Thế còn mùa thu thì sao? Mùa thu đến là để làm gì nhỉ?

———

Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com