Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10:

Tên chương: Trong căn nhà này, cậu chẳng tìm nổi một chỗ để cất giữ những thứ mình yêu quý.

Người dịch + beta: 一个陌生人。

———

Vì trường phải bảo trì hệ thống điện nên buổi tự học buổi tối được nghỉ. Đào Cư Nhiên muốn đi giúp Hà Khiếu bày sạp, nhưng Hà Khiếu lại sợ ảnh hưởng đến việc học của cậu nên chỉ cho phép cậu giúp vào cuối tuần. Thế là, trong khi các bạn học sinh vui mừng hò reo, Đào Cư Nhiên lại rơi vào cảnh không biết đi đâu.

Cậu ngồi trong lớp đến khi trời ngoài kia tối mịt mới đứng dậy về nhà, trên đường ghé mua hai cái bánh bao, vừa đi vừa nhai chậm rãi, rồi lại dừng lại rất lâu ở trước khu dân cư ấy. Mấy tòa nhà đã bị dỡ bỏ hoàn toàn, công nhân đang dọn dẹp đống phế thải xây dựng. Xe tải nối đuôi nhau chạy vào, ì ạch vận chuyển từng đợt ra ngoài, xung quanh đầy tiếng oán than của người dân. Tiếng máy móc ầm ầm như đang nghiền nát những ngày tháng cậu từng sống cùng mẹ và bà ngoại thành từng mảnh vụn.

Lúc cậu về đến nhà thì đã gần tám giờ, trong nhà hình như vừa ăn cơm xong, Đào Kính Quốc đang ngồi chơi "Đấu địa chủ" trên máy tính, đó gần như là sở thích duy nhất của ông ta.

"Nhiên Nhiên về rồi à? Hôm nay sao về sớm vậy?"

"Hôm nay mất điện, không học tiết tự học buổi tối."

"Ồ, ăn cơm chưa? Nhà vừa mới ăn xong thôi... " Ông ta hướng vào bếp gọi: "Nhược à, còn cơm không đó?"

Ngô Hiểu Nhược đang dọn dẹp chén đũa: "Hết rồi! Nhiên Nhiên này, hay là dì nấu cho con bát mì nhé?"

"Không cần đâu dì, con ăn rồi."

"Lại ăn ngoài à? Đồ ăn ngoài không tốt cho sức khỏe đâu, mấy đứa trẻ tụi con toàn thích ăn mấy thứ đồ ăn rác rưởi ấy, vừa đắt vừa không no! Về nhà ăn cơm chẳng phải tốt hơn sao, tay nghề nấu ăn của dì không phải khoe chứ, ba con bữa nào cũng không bò nổi đâu!"

Đào Kính Quốc cười hề hề: "Đúng đó Nhiên Nhiên, ăn ở nhà vừa tốt vừa tiết kiệm."

Đào Cư Nhiên dạ một tiếng rồi quay về phòng, cất cặp rồi cởi áo khoác, tay vẫn cầm viên kẹo nhưng không biết phải để vào đâu.

Cậu mở tủ quần áo ra, hơn nửa tủ là đồ của Đào Tinh Tinh, Ngô Hiểu Nhược có thể vào lấy hay cất đồ bất cứ lúc nào.

Cậu bước đến bàn học, ngăn kéo đều không có khóa, khóa cửa phòng cũng đã hỏng từ lâu. Cậu từng nói với Đào Kính Quốc, nhưng mãi vẫn chưa sửa, theo lời của Ngô Hiểu Nhược thì: "Đều là người một nhà, khóa cửa làm gì?" Thế là cậu cũng không nói nữa.

Nhà chật, Đào Tinh Tinh thường xuyên chạy vào phòng cậu, lục tung hết cả ngăn kéo để tìm mấy thứ nó thấy hứng thú rồi mang ra chơi. Có lần thậm chí còn lấy kéo cắt nát toàn bộ ảnh của cậu. Một lần, hai lần, cậu không còn dám để những thứ quan trọng ở nhà nữa. Cậu thu dọn vào một cái hộp nhỏ, gửi tạm ở nhà Hà Khiếu... Vẫn nên để ở chỗ Hà Khiếu thì hơn, vì trong căn nhà này, cậu chẳng tìm nổi một chỗ để cất giữ những thứ mình yêu quý.

"Nhiên Nhiên, đang bận à? Giúp dì lấy mấy cái bát nhé!"

"Dạ, con ra ngay..." Đào Cư Nhiên vội nhét viên kẹo dưới gối, rồi đi ra bếp giúp.

Tivi đang chiếu Cừu vui vẻ và sói xám, Ngô Hiểu Nhược bị Đào Tinh Tinh quấn lấy đến không thể rảnh tay, vừa giơ tay lên vừa cười mắng: "Đồ khỉ con, mẹ còn việc phải làm đấy!"

Rồi quay sang nói với Đào Cư Nhiên: "Nhiên Nhiên, làm phiền con rồi, chỉ có hai cái bát thôi, bàn không cần lau đâu, lát nữa dì làm."

Đào Cư Nhiên đứng bên bồn rửa bát, ánh trăng dịu dàng rải đầy sàn ban công. Sắp đến trung thu rồi nên trăng sáng hơn mọi khi rất nhiều. Khu nhà này vẫn còn khá mới, mẹ mua vào năm cậu vừa vào cấp hai, dùng hết toàn bộ tiền tiết kiệm của Chúc Mộ Trinh. Khi đó bà cứ nghĩ rằng mua được nhà to rồi thì Đào Kính Quốc sẽ trở về.

Cậu vẫn nhớ ngày đầu tiên dọn về đây, bà ngoại thậm chí còn không ngồi xuống, chỉ đi một vòng nhìn cách bày trí, rồi buồn bã nói: "Trinh Trinh à, cái chia rẽ vợ chồng không phải vì hoàn cảnh, mà vì người thứ ba... Trước kia bốn người chúng ta chen chúc trong căn nhà tồi tàn kia, nó chưa bao giờ nói câu nào khó nghe về việc ở rể, sao đi làm mấy năm mà đã thay đổi rồi? Con phải nghĩ cho kỹ đấy..."

Hôm ấy cậu cũng đứng trên ban công, đếm từng khung cửa sổ sáng đèn bên dãy nhà đối diện. Trăng trên cao trắng ngần, bóng cây dưới đất lờ mờ tối. Cậu không hiểu được lời mẹ và bà nói, chỉ cảm thấy tràn đầy hy vọng với ngôi nhà này, mong ba sẽ sớm trở về.

Đào Cư Nhiên rửa bát mà lòng lơ đãng, lau khô rồi cất vào tủ. Đột nhiên Đào Tinh Tinh từ phòng khách lao ra, cậu tránh không kịp, chân trượt một cái rồi ngửa người ngã phịch xuống đất. Tách tách loảng xoảng, bát đĩa vỡ vụn đầy sàn. Đào Tinh Tinh ban đầu giật mình hoảng hốt, rồi ngay sau đó lại chỉ tay vào cậu mà cười ha hả.

Đào Kính Quốc nghe thấy tiếng động từ phòng khách: "Có chuyện gì thế?"

Ngô Hiểu Nhược đáp với ra: "Nhiên Nhiên làm vỡ bát rồi! Không sao đâu!"

Đào Kính Quốc ừ một tiếng: "Không sao, vỡ là điềm lành, mai tôi đi mua cái mới!"

Đào Cư Nhiên nằm sõng soài trên đất, xương cụt đau buốt, mông tê rần, trước mắt chỉ toàn màu trắng xóa, không biết là ánh trăng hay gì khác. Cậu muốn đứng dậy, nhưng cả tay lẫn chân cũng cứng đờ mất một lúc, như thể một bộ phận quan trọng trong cơ thể gặp trục trặc, kéo theo cả hệ thống ngừng hoạt động. Đào Tinh Tinh chạy vòng quanh bên cạnh, suýt nữa giẫm trúng tay cậu.

"Biến biến biến! Về mà xem hoạt hình! Đừng có phá ở đây nữa!"

Ngô Hiểu Nhược quát lên, tay cầm chổi dọn dẹp: "Có nghe mẹ nói không đấy? Đừng có đụng vào mảnh vỡ! Cắt tay bây giờ!"

"Cừu vui vẻ bị sói xám ăn rồi! Mau đi xem có phải không!"

Đào Tinh Tinh bị hù cho tròn xoe mắt, lập tức chạy về canh chừng trước tivi.

"Nhiên Nhiên à, lần sau phải cẩn thận hơn đấy. Ba con vất vả kiếm tiền, mấy thứ này đều là tiền mua cả! Cũng trách dì, giờ trẻ con chẳng phải đụng tay đụng chân, đâu như tụi dì hồi xưa, đừng nói là làm vỡ bát, chỉ cần chậm tay một chút là bị mắng bị đánh rồi. Mấy đứa tụi con sinh ra đúng là thời tốt! Dì còn nghe nói có học sinh suốt ngày chẳng chịu về nhà, nào là lên mạng, thu phí bảo kê, bắt nạt người khác, y chang lũ lưu manh! Đúng là sống trong phúc mà không biết hưởng!"

Đào Cư Nhiên nằm thêm mấy phút rồi mới lấy lại chút sức, chậm rãi đứng dậy rồi đi qua phòng khách. Sói xám lại cất lên câu thoại kinh điển, Đào Tinh Tinh cười toe toét hét lên: "Mẹ lừa con! Cừu vui vẻ chưa bị ăn đâu!"

Bên kia, tiếng chia bài lại vang lên, Đào Kính Quốc bắt đầu một ván game mới.

Quần áo dính mồ hôi lỗ chỗ, dán chặt lên người khó chịu kinh khủng. Đào Cư Nhiên không thể ngồi, cũng chẳng nằm được, nghỉ một lúc mới lết vào tắm. Nước nóng xối qua, cậu đưa tay chạm thử, đau đến mức rít lên một tiếng rồi không dám động vào nữa. Cũng may con người không mọc đuôi, chứ nếu có thì chắc nhiều người đã ngã gãy đuôi rồi!

Miếng dán trên tay đã bị ướt khi rửa bát, còn dính thêm mùi dầu mỡ khó ngửi. Cậu tháo gạc ra, lớp thuốc nhuộm da thành màu xanh lè, chỗ da chết bị nước ngâm trắng bệch. Nước nóng vừa xối lên đã rát bỏng, cậu vội vàng lau khô, thầy Từ dặn rồi, vết thương không được dính nước.

Tắm xong quay về phòng, Đào Cư Nhiên xịt povidon-iod lên trước, rồi bôi thuốc trị bỏng lên chỗ đau, định để khô một lúc rồi mới dán băng cá nhân lên. Cậu đang thổi nhẹ vào chỗ thương, thì thấy Đào Tinh Tinh đứng ngay khung cửa, vừa lắc đầu vừa nhìn qua.

"Tinh Tinh? Gì thế?"

Đào Tinh Tinh cười ranh mãnh, mím chặt môi, hai má phồng căng như đang giấu gì đó.

Một linh cảm bất an dâng lên trong lòng, Đào Cư Nhiên lập tức bước đến giường, vén gối lên, quả nhiên, viên kẹo đã biến mất.

"Tinh Tinh, em lấy kẹo của anh đúng không? Em... em đưa lại cho anh trước được không! Nếu em muốn ăn, mai anh mua cho em nữa!" Cậu ngồi xổm xuống, dịu giọng dỗ dành: "Tinh Tinh ngoan nhất mà, mai anh mua cho em kẹo sữa Vương Tử cho em nhé? Em đưa..."

Chưa kịp nói hết câu, Đào Tinh Tinh đã cười toe rồi há miệng thật to cho cậu xem: "A..."

Đào Cư Nhiên buông thõng tay, không nói nổi một lời... Cậu vốn đã biết, có những thứ cho dù có được rồi cũng sẽ mất đi ngay lập tức.

Đào Tinh Tinh nhảy cẫng lên, vỗ tay reo: "A a—", trên mặt là nụ cười đầy đắc ý.

Đào Cư Nhiên gượng gạo nặn ra một nụ cười khó coi, nhẹ giọng dặn: "Được rồi, đừng ngửa đầu như thế, cẩn thận nghẹn đấy..."

Thấy cậu không chơi cùng, Đào Tinh Tinh bèn đẩy cậu một cái rồi làm mặt xấu, xoay người chạy vụt ra ngoài.

Đào Cư Nhiên từ dưới đất bò dậy, bỗng nhiên không còn thấy đau nữa. Cậu ngồi bên cửa sổ lau tóc, ngẩng đầu nhìn, ánh trăng đã bị mây che khuất. Mây đêm mùa thu mỏng manh, bồng bềnh phiêu bạt như đang vội vã đi đâu đó.

"Tinh Tinh! Tinh Tinh, con sao vậy! Đào Kính Quốc, mau ra xem con anh đi!" Tiếng la thất thanh đột ngột vang lên từ phòng khách, Đào Cư Nhiên lưỡng lự bước ra ngoài.

Đào Tinh Tinh mặt mày đỏ bừng, hai tay quơ loạn trước cổ, đang được Đào Kính Quốc bế trên đùi vỗ lưng, Ngô Hiểu Nhược thì cuống quýt gào to.

"Anh dùng sức đi! Lật ngược nó xuống! Nó ho ra chưa?"

"Không được, không ra! Vẫn chưa được!"

Đào Cư Nhiên vội bước tới, vòng tay ôm lấy Đào Tinh Tinh từ phía sau, một tay nắm lại thành quyền, tay kia đè lên, liên tục ấn mạnh dưới bụng.

"Mày làm gì vậy? Bỏ con tao ra! Tinh Tinh! Tinh Tinh!"

"Không sao đâu, Nhiên Nhiên đang cứu thằng bé!"

"Nó biết gì chứ! Anh chỉ biết đứng đó! Mau gọi 120 đi!"

Sau vài lần ấn mạnh, cuối cùng dị vật cũng được nôn ra ngoài, là một viên kẹo sữa màu cam.

Đào Tinh Tinh oa oa khóc lớn, Ngô Hiểu Nhược vội giật lấy đứa bé ôm vào lòng gọi "ruột gan của mẹ", rồi mắt đỏ hoe đánh nhẹ lên người nó: "Ai cho con ăn kẹo hả! Sao lại không nghe lời như vậy! Ai cho kẹo đấy!"

Đào Tinh Tinh sợ hãi trong lòng, nức nở chỉ tay về phía Đào Cư Nhiên: "Anh ấy cho..."

Ngô Hiểu Nhược xông tới quát Đào Cư Nhiên: "Nhiên Nhiên! Sao con lại cho em ăn kẹo? Trẻ con không biết phân biệt, đâu phải cái gì cũng ăn được đâu! Nếu bị nghẹn thật thì mất mạng đấy! Nó là em ruột con, con không thể hại nó được!"

Đào Cư Nhiên ngượng ngùng đứng đó, như bị ai đẩy mạnh một cái suýt nữa không đứng vững. Cậu bước nhanh về phòng, vịn bàn thở hắt ra một hơi dài, dạ dày cuộn lên từng đợt.

Ở ngoài cửa, Ngô Hiểu Nhược vừa dỗ con vừa giận dữ, Đào Kính Quốc thì nhẹ giọng xin lỗi; dưới lầu có con chó nhà ai sủa mấy tiếng bất an; trong vườn khu chung cư, đám trẻ con vẫn còn nô đùa chưa chịu về nhà...

Đào Cư Nhiên lắc lắc đầu, gió thổi lay rèm cửa, mang theo nét dịu dàng đặc trưng. Cậu tháo miếng băng cá nhân bị lệch trên tay, đếm lại số còn lại, thấy hơi tiếc, thầy Từ tặng mà, không thể lãng phí được.

Không biết đã bao lâu, giọng của Sói xám lại vang lên trong phòng khách, mọi thứ lại yên ắng như cũ.

Đào Kính Quốc bước vào phòng, thấy một đống thuốc trên bàn bèn vội hỏi: "Sao thế? Bị thương à?"

"Không sao, bị bỏng chút thôi."

"Ồ..."

Đào Kính Quốc ngồi bên giường, đối mặt trò chuyện với cậu. Mắt ông vốn rất đẹp, ưu điểm ấy được di truyền cho cả hai đứa con trai. Chỉ là khi đã bước vào trung niên, đôi mắt ấy đã đánh mất ánh sáng lay động lòng người của tuổi trẻ, trở nên sâu hõm.

Ông ta liếc nhanh một vòng quanh phòng con trai, hai tay vô thức vò nhẹ ống quần, tư thế ngồi giống như cành cây bị mưa đè cong.

Đào Cư Nhiên chỉ nhìn thoáng một cái rồi dời mắt đi, thực ra đã lâu cậu không nhìn kỹ diện mạo của Đào Kính Quốc. Trong ấn tượng của cậu, ông ta vẫn luôn là hình ảnh cao lớn trẻ trung, nói cười vui vẻ. Dù ký ức ấy đã dần nhạt nhòa, cậu vẫn cố chấp giữ lấy hình ảnh đó, đến mức không thể đối diện với hiện thực đã đổi thay.

"Nhiên Nhiên à... " Đào Kính Quốc bất chợt mở lời, có phần gò bó, nhưng đã nói ra rồi thì những lời sau liền tuôn ra một cách tự nhiên: "Ba biết con không cố ý đâu... Dì Ngô của con là vậy đấy, ăn ngay nói thật, bà ấy không có ác ý gì đâu. Con... con đừng để bụng, bà ấy không nhằm vào con, bà ấy cũng khó xử lắm..."

Đào Cư Nhiên cúi đầu, cậu không muốn khiến Đào Kính Quốc khó xử, nhưng mỗi lần nghe ông ta nói những đạo lý này, kể về sự khó khăn của ông ta hoặc của bà ta, trong lòng cậu luôn dấy lên một nỗi phẫn uất bất lực. Khó khăn ư? Vậy sao lại đi phá hoại gia đình người khác?

"Con với Tinh Tinh là anh em ruột, con thương nó thì ba vui... Nhưng lần sau đừng cho nó ăn kẹo nữa, tiền của con cứ để dành mà tiêu, Tinh Tinh không thiếu đồ ăn vặt đâu. Thằng bé lanh lợi tinh quái, cả ngày nghịch ngợm, có gì không phải thì con cố nhịn một chút! Đợi nó lớn rồi, con sẽ thấy có một đứa em trai cũng tốt lắm..."

Anh em ruột? Từ nhỏ đến giờ Đào Tinh Tinh chưa từng gọi cậu một tiếng anh, mà cậu cũng chẳng muốn làm anh nó... Đào Cư Nhiên không có ý kiến gì với nó, nhưng thực sự là không thích nổi.

Đào Kính Quốc thở dài, con cái lớn rồi, lẽ nào lại không hiểu chuyện? Chỉ là nhiều chuyện không phải để hiểu bằng lý trí, mà là phải trải qua mới thấm. Ông ta đối với cả hai đứa con đều mang lòng thương của người cha, nhưng thường xuyên rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.

"Nhiên Nhiên, con hiểu chuyện, có gì nhất định phải nói với ba..." Ông ta sờ túi, chợt nhớ tiền trong nhà đều do vợ quản, bàn tay bối rối chuyển hướng, đặt lên vai Đào Cư Nhiên: "Không đủ tiền tiêu vặt thì cứ xin dì Ngô, ba cũng đã dặn bà ấy rồi, học lớp 12 tốn kém nhiều, không thể tiết kiệm được..."

Đào Cư Nhiên cố kìm nén cảm giác muốn hất tay ông ta ra, cổ nổi cả da gà. May mà Đào Kính Quốc nhanh chóng rút tay về, giọng nhẹ nhàng hỏi: "À đúng rồi, năm nay trung thu các con được nghỉ mấy ngày? Trường thông báo chưa?"

"Nghỉ một ngày."

"Vậy à... trung thu năm nay nhà mình định đi Tứ Xuyên một chuyến, về nhà bà ngoại của Tinh Tinh. Con biết đấy, từ lúc sinh ra đến giờ Tinh Tinh chưa từng gặp bà ngoại nó. Lần này bà cụ lên tiếng muốn gặp cháu, nhà mình là con cháu nên cũng khó mà từ chối. Thứ sáu tuần này đi, thứ ba tuần sau mới về, con ở nhà một mình ăn tết có được không?"

"Được."

Đào Kính Quốc rất yên tâm: "Vậy thì tốt rồi, nghỉ ngơi ở nhà cho khỏe..."

"Vâng."

Đào Cư Nhiên nhìn ông ta rời khỏi phòng. Thật ra cậu biết vì sao Đào Tinh Tinh chưa từng về Tứ Xuyên, là Ngô Hiểu Nhược đã nhiều năm không liên lạc với gia đình. Cậu biết nguyên nhân là gì. Dù sao ở một ngôi làng nhỏ bảo thủ, con gái đã gả đi rồi mà còn sinh con cho người khác là chuyện đáng xấu hổ, dù sau này cả hai có ly hôn rồi tái hôn thì có khác gì đâu?

Căn phòng lại trở nên yên tĩnh, Đào Cư Nhiên tiếp tục lau tóc. Mùa thu tóc lúc nào cũng khó khô, may mà có ánh trăng bầu bạn suốt đêm dài.

———

Thương con? Loại sâu bọ ngoại tình mà cũng biết thương con? Tôi ước đây là truyện vả mặt, ai đó thay tôi tát hai kẻ ngoại tình và thằng con được bà mẹ "ăn ngay nói thật" chiều hư này với?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com