Chương 11: Nỗi sầu xuân thu lúc nào cũng được mưa khơi dậy.
Người dịch + beta: Gái xinh liễu yếu tơ đào.
———
Hai ngày trước tết trung thu, trời mưa lất phất mấy trận liền, những giọt mưa lả tả rơi xuống, mảnh như tơ và không có chút âm thanh, làn sương mù như một tấm lưới khổng lồ, bao trùm lên cả thế giới trong một giấc mộng yên tĩnh mà nhẹ nhàng. Không khí mát lạnh len qua cửa sổ, rồi bám lên tóc, lên áo và đè nặng lên tim.
Đào Cư Nhiên ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng cũng lơ lửng trôi theo những giọt mưa lả tả ấy, đột nhiên, ánh mắt cậu dừng lại trên tấm cửa kính, tình cờ chạm phải Tĩnh Như Phong.
Cậu lập tức cúi đầu, thất thần nhìn chằm chằm những ngón tay đang không ngừng cử động của mình. Một cảm giác khó diễn tả lan từ tim đến lồng ngực, tê dại và căng tức, vừa lạ lẫm vừa kỳ lạ. Cậu muốn hít sâu một hơi nhưng lại sợ để lộ manh mối.
"Chiều mai mọi người sẽ đến thư viện."
"Thư viện nhỏ thế làm sao đủ chỗ chứ..."
"Thế ai thấy cũng nào mát thì ở chỗ đấy đi! Đón phụ huynh vào lớp rồi có thể rời khỏi lớp, nhưng không được rời khỏi trường!"
"Đừng mà..."
"Cho bọn em ra ngoài đi..."
"Cái gì thế này! Trường chật thế này mà cũng tổ chức họp phụ huynh..."
Thầy chủ nhiệm đang đứng trên bục nói chuyện về buổi họp phụ huynh, còn học sinh bên dưới thì xì xầm bàn tán.
Lời than phiền nối tiếp nhau vang lên, nhưng bên tai cậu lại có tiếng tim đập còn ồn ào hơn, "thình thịch", "thình thịch". Cậu muốn trốn đi, nhưng lại bị một sức mạnh còn mãnh liệt hơn thôi thúc ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm về phía đó.
Cậu cắn môi, dán mắt nhìn anh, hai ánh mắt giao nhau qua tấm kính, làn hơi nước khiến mọi thứ trở nên mơ hồ. Anh đang nhìn gì? Đang nghĩ gì? Ánh mắt ấy vẫn như mọi khi, điềm tĩnh, không mang theo cảm xúc nào.
Tò mò? Nghi hoặc? Chán ghét? Thích? Không gì cả, giống như bầu trời trong vắt không gợn mây, như cơn mưa nhẹ không tiếng động, như làn gió ổn định không chút hỗn loạn.
Anh đang nhìn mình à? Anh muốn nói chuyện với mình không? Người ta dễ dàng nhận ra dưới sự trầm lặng ấy ẩn chứa điều gì đó không thể nói thành lời, nhưng lại rất khó để hiểu được cái điều không thể nói ấy rốt cuộc là điều gì.
Chuông reo vang lên đột ngột, Tĩnh Như Phong cũng đứng dậy. Cậu cảm giác ánh mắt của đối phương như in hằn lên da thịt mình, phía sau gáy và vành tai lập tức nổi đầy da gà. Đối phương đi ngang qua cậu, rồi rời khỏi lớp học...
Lớp học vẫn ồn ào như cũ, bầu không khí xao động như một chú chó con lanh lợi, chạy khắp mọi ngóc ngách trong phòng. Mọi người đang bàn chuyện họp phụ huynh, kỳ nghỉ và bài tập sắp tới...
Không có gì xảy ra cả, tất cả những chi tiết mơ hồ dường như chỉ là do cậu tưởng tượng. Không có ánh nhìn nào, lại càng không có điều gì không thể nói thành lời, hoàn toàn không có gì cả. Giống như phần lớn những câu chuyện trong đời, không có gì cả, chỉ là vở kịch độc diễn của một người.
Đào Cư Nhiên nhìn chằm chằm vào cánh cửa lớp học trống không, những cảm xúc vừa rồi như tro tàn sau cơn cháy, không còn ý nghĩa nào nữa.
"Này! Đào Cư Nhiên ơi." Văn Thanh nghiêng đầu đáng yêu, vẫy tay gọi: "Tỉnh lại rồi kìa!"
Đào Cư Nhiên ngơ ngác nhìn cô.
"Sao trông cậu như đang có tâm sự thế hở? Được nghỉ rồi mà không vui à?"
Văn Thanh thích nói chuyện bằng giọng nũng nịu, vì cô cảm thấy giọng mình hơi khàn nên đã luyện rất lâu.
"Ừm... Cũng ổn."
Văn Thanh lập tức chuyển sang chủ đề mà cô cảm thấy hứng thú: "Hôm sinh nhật Trình Y Y cậu định tặng gì thế?"
"Tớ chưa nghĩ ra..."
"Vậy thì cậu phải nghĩ nhanh lên đi, sinh nhật nhỏ đúng dịp quốc khánh đấy, cùng tháng với Tưởng Triệu Thành! Tưởng Triệu Thành cung Thiên Yết, nhỏ là Thiên Bình! Đúng không nhở?"
Văn Thanh tự mình hào hứng phân tích: "Nè, tuy đều có chữ 'Thiên', nhưng Thiên Yết với Thiên Bình không hợp nhau đâu nhá!"
Cao Nhược Nam ngồi bên cạnh Đào Cư Nhiên, hỏi: "Vậy Thiên Yết hợp với cung nào?"
"Tất nhiên là Cự Giải rồi!" Văn Thanh vui vẻ nói: "Thiên Yết với Cự Giải là một đôi trời sinh, trong tiểu thuyết lúc nào cũng là cặp nam thần lạnh lùng với cô nàng ngốc nghếch hết á!"
Chu Tề Gia quay lại: "Mày đừng nói cái giọng kinh dị đó được không? Làm tao không tập trung làm bài được đây này!"
"Thôi đi mày!" Văn Thanh lơ cậu ta, tiếp tục nhiệt tình nói chuyện với Cao Nhược Nam: "Thiên Bình thì hợp nhất với Bảo Bình nha!"
""Thật không? Thế Nhân Mã thì sao?"
"Nhân Mã hợp Bạch Dương! Vèo, mũi tên của thần Cupid! Cậu là Nhân Mã à?"
"Ừ! Bạch Dương là tháng mấy?"
"Từ tháng 3 đến tháng 4 thì phải..."
Chu Tề Gia chen vào hỏi: "Từ ngày mấy tháng 3 đến ngày mấy tháng 4?"
"Để tao nghĩ... Hình như từ 21 tháng 3 đến tháng 4, tháng 4..."
"Bao nhiêu tháng 4?"
"Tháng 4, tháng 4... là bao nhiêu ấy nhỉ?"
"Rốt cuộc là ngày bao nhiêu?"
Văn Thanh liếc cậu ta một cái: "Gấp gì chứ? 20 tháng 4 đấy!"
Chu Tề Gia mừng rỡ nói: "Tao đúng ngày đó luôn, 20 tháng 4, cung Bạch Dương!"
"Ơ? Không đúng nha, lần trước tao thấy mày đăng lên vòng bạn bè là 21 tháng 4 mà!"
"Rạng sáng 21, gần như tối 20 rồi, tầm 11 12 giờ đêm, tính là ngày 20 cũng được!"
"Tính sao được! Không chính xác gì cả!"
"Sao lại không tính được?"
Thấy hai người sắp cãi nhau nữa, Cao Nhược Nam dứt khoát kết luận: "Thôi được rồi, mày là đuôi Bạch Dương được chưa? Đừng cãi nữa!"
Cả hai lập tức im bặt, Chu Tề Gia đắc ý liếc Văn Thanh một cái, Văn Thanh khịt mũi tỏ vẻ khinh thường.
Cao Nhược Nam không để ý tới họ: "À đúng rồi, Đào Cư Nhiên, sinh nhật cậu là khi nào vậy?"
Đào Cư Nhiên vừa định trả lời thì thấy Tĩnh Như Phong quay lại lớp. Đối phương vừa xuất hiện, ánh mắt của cậu lập tức bị hút chặt lấy.
Cao Nhược Nam vẫn gặng hỏi: "Tháng mấy cơ?"
"20 tháng 12 âm lịch..."
"Ui chà, vậy là cậu còn nhỏ tuổi ghê đó!"
Chu Tề Gia bĩu môi: "Quê xệ, chỉ mấy ông bà già mới tính lịch âm thôi chứ?"
Văn Thanh: "Quê cái đầu mày á! Sinh nhật người ta hay vậy mà! Nhìn lại mày kìa, 421, nghe xui xẻo thấy gớm!"
"Tao là 420 mà!"
"420 với 421 khác gì nhau? Dì hai nhà mày vẫn ổn chứ?" (*)
(*) Sau khi đau hết cả đầu thì cuối cùng tôi cũng đã biết 421, 420 là cái gì rồi.
421 (sì èr yī) đọc giống "Dì hai chết" (sǐ èr yí).
420 (sì èr líng) đọc giống với "Dì bạn chết" (sǐ èr nín).
Cao Nhược Nam phẩy tay: "Thôi được rồi hai người ơi, cứ như yêu nhau lắm cắn nhau đau ấy!"
"Phì!" Hai người đồng thanh: "Ai thèm yêu nhau lắm cắn nhau đau với nó chứ!"
Thế giới vốn luôn ồn ào náo nhiệt, Đào Cư Nhiên cố gắng lắng nghe động tĩnh của Tĩnh Như Phong giữa những tiếng lao xao ấy, mọi điều về đối phương, cậu đều không muốn bỏ lỡ. Mưa lại bắt đầu rơi, lất phất dày đặc không dứt, tựa như nỗi sầu tích tụ ngàn năm. Nỗi sầu ấy rơi xuống tim cậu, thấm ướt một mảng lớn. Cậu lật xem bài thi toán, rồi khẽ lắc đầu. Có lẽ là do mưa thôi, nỗi sầu xuân thu lúc nào cũng được mưa khơi dậy.
Sau khi hết tiết buổi sáng, Tĩnh Như Phong đã rời đi, có lẽ là trốn ra từ hàng rào kẽm gai phía sau núi.
Nghe nói có một học sinh trường trung học số 3 trốn học rồi gặp tai nạn giao thông, nên các trường đều bắt đầu siết chặt việc ra vào. Hiện giờ trường trung học số 1 chẳng khác nào một cái lồng giam lớn, sáng vào tối ra, bị khóa chặt chẽ. Bác bảo vệ kéo cái ghế đẩu ra ngồi chễm chệ trước cổng trường, mắt lim dim xem TV trong phòng, trông thì có vẻ không được tinh mắt, nhưng hễ có học sinh nào đến gần cổng là bác lập tức phát hiện ra ngay.
Giáo viên chủ nhiệm cũng đã dặn đi dặn lại là không ai được rời khỏi trường: "Học sinh thì phải ra dáng học sinh, à, học không nổi thì nghỉ sớm đi, đừng tốn thời gian của mình! Không phải ai cũng phải vào đại học, đi làm hai năm rồi học cái nghề, lập gia đình, sống cả đời cũng không sao! Đã bám víu trong trường thì phải theo quy củ của trường, à, học cho tử tế, làm bài cho đầy đủ, thi cử cho đàng hoàng, không thiệt! Tôi nói trước cho rõ, đứa nào trốn học là tôi gọi phụ huynh ngay. À, bây giờ là xã hội văn minh, giáo dục toàn diện, nhưng bố mẹ các em và tôi cùng một thế hệ, đều lớn lên bằng roi vọt cả đấy! 17 18 tuổi, cũng là người lớn rồi, nói không nghe thì đánh một trận, à, ai thắng thì người đó nói! Tóm lại một câu, trường không phải nhà của mấy đứa, muốn vào thì vào, muốn ra thì ra!"
Thầy chủ nhiệm to con vạm vỡ, giọng giảng bài lên bổng xuống trầm, tay còn có thể làm kiểu hoa lan chỉ (*), nhưng phong cách thì cực kỳ cứng rắn, thi thoảng toát ra khí chất kiểu giang hồ, uy nghi vô cùng.
(*) 兰花指: Mình kiếm tạm ảnh 4 cách cho các bạn hình dung, chứ nó có 16 cách thì phải.
Tống Ngôn Ân buột miệng tiếp lời: "Cho vào mới được vào, cho ra mới được ra, thế chẳng phải thành nhà tù rồi hả!"
Một tràng cười nhỏ vang lên, kèm theo cái liếc mắt giận dữ của thầy giáo.
Đào Cư Nhiên có chút lo lắng cho Tĩnh Như Phong, lỡ anh trốn học rồi bị bắt thì sao? Dường như cũng không có hậu quả gì nghiêm trọng cả... Huống hồ, cậu có tư cách gì để lo cho người ta chứ?
Sau giờ nghỉ trưa, thầy chủ nhiệm tới lớp kiểm tra, cả lớp chỉ có chỗ ngồi phía sau cậu là còn trống. Thầy chắp tay sau lưng, vẫn dáng vẻ không giận tự nghiêm ấy, không thể nhìn ra là có đang tức giận hay không. Xen vào chuyện người khác chỉ chuốc lấy sự ghét bỏ thôi, cậu tự cảnh cáo bản thân mình như vậy.
Hai tiết cuối vốn là tiết tiếng Anh, nhưng thầy chủ nhiệm đột nhiên có việc xin nghỉ, cưỡng chế yêu cầu cả lớp tự học. Cả tầng tựa như bị đun nóng trong lửa nhỏ, sôi lục bục đầy náo động. Không ít học sinh lớp khác rủ nhau sang tán gẫu, lúc này Đào Cư Nhiên mới biết là các thầy cô đều đã lên Cục Giáo Dục để họp.
Văn Thanh phấn khích đến mức còn hơn cả được nghỉ lễ, nói mãi không ngớt với cô bạn ngồi bên phải về nhóm nhạc nam đang hot gần đây. Cô bạn kia miệng thì phụ họa theo, nhưng mắt vẫn dán chặt vào tập tài liệu ôn thi, tay viết không ngừng.
Chu Tề Gia say sưa kể cho Cao Nhược Nam nghe trận bóng hôm qua, Cao Nhược Nam đáp lấy lệ mấy câu, tay thì mân mê chiếc vòng phụ kiện Slam Dunk (*) trên cổ tay.
(*) Slam Dunk:
Hai bên đều vô cùng náo nhiệt, chỉ có phía sau là trống trải. Trước khi Tĩnh Như Phong ngồi đó thì phía sau cậu vốn cũng không có ai, nhưng không đến mức trống trải như bây giờ. Mà lúc này, sự trống trải ấy tựa như một con quái vật màu đen. Khi Tĩnh Như Phong ở đây, nó sẽ bị xua đi; khi anh không ở đây, nó lại vô cớ xuất hiện, lặng lẽ đứng nơi góc lớp, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cậu.
Tâm trạng buồn chán, thôi thì học vậy... Đào Cư Nhiên cam chịu mở tập bài tập ra, ngơ ngẩn nhìn những kiến thức thâm sâu khó lường đó. Chưa được bao lâu, Trình Y Y đã bước đến trước mặt Đào Cư Nhiên. Cậu ngẩng đầu nhìn cô, vẫn còn chưa hoàn hồn khỏi những công thức rối rắm.
Trình Y Y đã chuẩn bị tâm lý kĩ càng, còn thề với Mạc Tiểu Vi là tuyệt đối sẽ không đỏ mặt hay nói lắp, nhưng chẳng hiểu sao, tiếng xì xào quanh đó bỗng im bặt. Cô cảm nhận được vài ánh mắt mang chút chế giễu, thế là bỗng dưng nổi máu gan lì, cô ngồi phịch xuống chỗ của Tĩnh Như Phong, cúi người trên bàn trò chuyện với Đào Cư Nhiên.
"Làm gì thế?" Giọng cô nhỏ xíu, nghe cứ như đang chột dạ vậy. Trình Y Y lén hắng giọng một cái.
Đào Cư Nhiên còn nhỏ giọng hơn cô: "Làm bài." Rồi đưa quyển tập bài tập cho cô xem.
"Tớ cũng vừa làm bài này đó! Làm nhiều hơn cậu một trang nha!" Chữ cậu ấy đẹp thật, mềm mại như thầy toán vậy, sao trước giờ mình không phát hiện nhỉ?
Đào Cư Nhiên khô khan đáp: "Tớ làm chậm..."
"Làm chậm mới kỹ càng chứ sao! Vở của cậu sạch thật đấy, tớ thì chịu... Tưởng Triệu Thành bảo nhìn chữ tớ là biết chắc làm sai, đúng là nói bậy! Rõ ràng tớ tính đúng mà! Nhưng mà cũng phải, thỉnh thoảng xem lại thì đúng là không hiểu nổi lúc ấy mình nghĩ gì..." A a a mình đang nói gì vậy trời! Sao lại đi tự phơi bày điểm yếu chứ! Đừng có căng thẳng mà Y Y!
Đào Cư Nhiên không biết phải đáp gì, lại càng không dám nhìn cô quá lâu, đành như thường lệ đóng vai một người lắng nghe trầm lặng.
"Có lần tớ đang làm bài giữa chừng thì bị gọi đi, lúc quay lại muốn tiếp tục làm theo hướng suy nghĩ vừa rồi, kết quả nhìn mãi cũng không hiểu, cuối cùng đành phải làm lại từ đầu. Kiểu này tốn vở ghê lắm, cuốn nháp mới mua tháng trước giờ sắp hết rồi..." Thôi thôi, mở đầu thất bại quá, đổi chủ đề vậy!
Trình Y Y mang theo một khí chất khiến người ta dễ mến, dù là chuyện nhàm chán cỡ nào thì qua miệng cô cũng trở nên thú vị. Thứ thiện ý và cảm tình toát ra từ người cô là điều mà Đào Cư Nhiên rất hiếm khi được cảm nhận. Cậu mím môi cười, dịu dàng nhìn cô, trong lòng tràn đầy cảm kích.
Trình Y Y ngập ngừng một chút: "...À đúng rồi! Cậu có thích chó không?"
"Nhà tớ nuôi một con Bichon (*) tên là Luna, đáng yêu lắm luôn!" Mắt cậu ấy tròn xoe lấp lánh, trông cứ như Luna vậy!
(*) Bichon:
"Luna ngoan lắm, chẳng sợ người tí nào, chỉ cần vẫy tay là nó chạy lại cho cậu vuốt ngay! Nhưng mà hiền quá cũng khổ, mấy con chó khác trong khu cứ hay bắt nạt nó! Lúc dắt nó đi dạo là tớ phải ra mặt bênh nó suốt, haha!"
Trình Y Y vén tóc bên tai, nói: "Nghỉ lễ nếu rảnh thì tớ sẽ dắt Luna ra ngoài, cậu có thể chơi với nó đấy!"
"Hả? Tớ..." Đào Cư Nhiên không biết đây có phải là một lời mời hay không.
Tống Ngôn Ân nhịn đã lâu, cuối cùng cũng chớp được cơ hội mà quát lên: "Đào Cư Nhiên! Bây giờ là giờ học, cậu có thể đừng làm phiền người khác học hành không?"
Văn Thanh nghe hết cả tai chuyện rôm rả, cúi đầu cười thầm: Với cái thành tích của mày, còn sợ bị làm phiền nữa à?
Đào Cư Nhiên cúi đầu, muốn quay lại chỗ nhưng lại thấy thất lễ với Trình Y Y, nhất thời tiến thoái lưỡng nan.
Trình Y Y cũng thấy hơi ngượng, nhưng nửa lớp đều đang tám chuyện, lớp bên cạnh còn ồn như cái chợ, Đào Cư Nhiên nói còn nhỏ đến mức sợ làm kiến giật mình, phiền gì được chứ?
Đang định mở miệng thì ngoài cửa lớp bỗng lướt qua một bóng người cao lớn, đám học sinh lớp 12 nhạy bén như phản xạ có điều kiện lập tức im bặt.
Cái vỗ bàn của Trình Y Y cũng khựng lại nửa nhịp, cho đến khi Tĩnh Như Phong mang theo vẻ lạnh lùng vốn có bước vào từ ngoài cửa.
Trình Y Y vội vàng đứng lên, lí nhí nói: "Xin lỗi nha!" Rồi chạy về chỗ ngồi của mình.
———
Cứ đang chuẩn bị "vả mặt", "đấm nhau" là bị cắt ngang thế hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com