Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Buộc thành một nút thắt không thể gỡ.

Người dịch + beta: Gái xinh liễu yếu tơ đào.

———

Lần thứ ba đi lấy nước vào giờ ra chơi, Đào Cư Nhiên bước chậm rì rì, cho đến khi bụng đầy căng không thể uống thêm ngụm nào nữa, cậu vẫn chưa nghĩ ra được phải nói gì với Tĩnh Như Phong.

Ngón tay cậu vẽ nguệch ngoạc lên mặt bàn, những đường thẳng hỗn loạn ấy giao nhau, lại chia lìa, giống như mọi người trong lớp học này vậy. Nhưng cậu không cảm thấy giữa mình và Tĩnh Như Phong có điểm nào giao nhau. Rõ ràng là một người ngồi bàn trước, một người ngồi bàn sau, vậy mà lại như hai đường thẳng song song, mỗi người đi theo quỹ đạo riêng của mình. Cậu muốn tìm điểm giao ấy, muốn đến gần anh, muốn đến gần hơn bất kì người nào khác.

Cậu thật sự cầu mong vị thần cai quản nhân duyên ở trên trời sẽ buộc chặt sợi dây của cậu và Tĩnh Như Phong lại thành một nút thắt không thể nào gỡ, như thế cậu sẽ không cần phải vắt óc nghĩ xem làm sao để đến gần anh nữa.

"Tất cả đều do số mệnh an bài" - Đó là một câu hay biết mấy.

"Nhiên Nhiên, con không cần phải kết thật nhiều bạn, nếu thấy khó quá thì đừng gượng ép bản thân. Nhưng đến một ngày nào đó vẫn sẽ có một người chủ động cần con. Nếu gặp được người ấy, con nhất định phải đuổi theo, nắm chặt tay đối phương, cùng nhau bước về phía trước. Đến lúc đó, mẹ hy vọng con đã có đủ can đảm. Nên từ bây giờ, con phải bắt đầu tích góp cho đủ dũng khí..."

"Mình đã tích đủ chưa?" Đào Cư Nhiên tự hỏi. Cậu đã cẩn thận gom góp suốt nhiều năm, vậy mà khi mẹ ra đi, có vẻ như bà cũng đã mang theo tất cả dũng khí của cậu.

Cậu nhìn Tĩnh Như Phong qua ô cửa kính, anh thường xuyên lướt ngang qua cậu. Chỉ cần anh xuất hiện trong tầm mắt, thì tất cả những người còn lại đều hóa thành phông nền vô vị. Nhưng cậu biết, chỉ cần chạm vào đôi mắt sâu thẳm ấy, cậu sẽ chẳng thể nói thành lời.

Phải nói gì đây? Nên mở đầu bằng chuyện gì? Đừng sợ, nghĩ gì nói nấy đi! Đào Cư Nhiên cầm lấy một cục tẩy, rồi siết chặt trong tay, sau đó chậm rãi xoay người lại.

Tĩnh Như Phong không làm gì cả, dường như vẫn luôn nhìn về phía trước, vậy nên khi Đào Cư Nhiên quay đầu lại, cũng vừa khéo rơi thẳng vào ánh mắt trầm lặng ấy. Đôi mắt đen sẫm ấy như đáy biển, sâu thẳm mà tĩnh lặng. Còn cậu thì như con vịt cạn rơi tõm xuống nước, tim đập thình thịch một cái, mọi tế bào trên người đều kêu gào đòi chạy trốn.

"Ờm..."

Tĩnh Như Phong chớp mắt, như thể đang hỏi: Cậu có việc gì à?

Đào Cư Nhiên theo phản xạ nở một nụ cười nịnh nọt rồi cụp mắt xuống: "..." Có lẽ chỉ trôi qua trong một giây thôi, nhưng sự ngượng ngùng này có thể khiến thời gian kéo dài gấp trăm lần!

Cậu ngồi bất động tại chỗ, chưa kịp phản ứng thì một bạn nữ lớp khác đã xông vào, nhanh nhẹn đập bàn một cái: "Văn ơi!"

Tâm trạng căng thẳng bị nhiễu loạn, Đào Cư Nhiên hoảng hốt ném cục tẩy lên bàn Tĩnh Như Phong rồi hấp tấp nói: "Cho cậu đấy!" Sau đó nhanh chóng xoay người, lập tức chui vào vỏ ốc.

"Đang làm gì đấy! Giáo viên lớp mày đã phát bài tập chưa?"

Một bạn nữ còn hoạt bát và hướng ngoại hơn cả Văn Thanh, giọng nói to như đang hát dân ca. Dáng người hơi tròn, động tác cũng mạnh, thi thoảng còn va cả người vào bàn của Đào Cư Nhiên. Đào Cư Nhiên dán chặt lưng vào ghế, cố gắng tránh càng xa càng tốt.

Văn Thanh bị đối phương làm cho giật mình, cau mày bực bội mắng: "Chưa! Tìm tao làm gì!"

Cô gái đó là bạn thân của Văn Thanh, tên là Lưu Tư Vũ. Hai người hợp tính nhau, thường cùng nhau về nhà, cứ đến giờ giải lao là lại tụ tập ở ngoài hành lang để tám chuyện rôm rả.

"Không có chuyện thì không được tìm mày à?"

Cô bạn lôi từ túi áo đồng phục ra một tờ giấy nhàu nát, vuốt phẳng rồi đập lên bàn: "Mày nhìn đi! Bài này sai be bét luôn, hại tao chép đáp án cả một tiết! Không phải mày nói là chép của học sinh giỏi à? Học sinh giỏi nào đấy?"

Mặt của Đào Cư Nhiên đỏ bừng, chỉ hận không thể chui luôn vào gầm bàn. Tĩnh Như Phong chắc chắn đã nghe thấy rồi nhỉ? Mất mặt chết đi được!

Văn Thanh nhìn Đào Cư Nhiên một cái, cũng thấy hơi ngượng, cô đảo mắt hai vòng rồi gào to hơn: "Có bài để chép còn kén cá chọn canh, giỏi thì tự làm đi! Xem mày được mấy điểm"

Khí thế của Lưu Tư Vũ tắt ngúm: "Ây da đừng mà!"

Châu Tề Gia thấy có dịp liền xen vào: "Lưu Tư Vũ này, cậu cũng chẳng chịu tìm hiểu gì cả, học giỏi xịn hay học sinh giỏi rởm cũng không phân biệt nổi à? Có người mặt dày ghê, người ta gọi một tiếng học sinh giỏi là nhận luôn! Theo tớ thấy thì người ta nên bớt sĩ diện đi, không làm được thì đừng cho người khác chép, có cần thiết không nhờ? Bản thân được mấy cân mấy lạng chẳng lẽ lại không rõ? Không có tí tự biết thân biết phận nào hết!"

Đào Cư Nhiên như ngồi trên đống kim, cuống cuồng lao ra khỏi lớp, đến trước cửa lớp còn suýt vấp ngã. Trình Y Y nghe tiếng động thì ngẩng đầu, cậu chật vật bỏ chạy trong ánh mắt kinh ngạc của cô.

Lúc đi ngang qua văn phòng, cô văn gọi cậu vào. Trong phòng chỉ có hai cô giáo, một người ngồi xa xa thì đang đan len, còn cô văn thì đang chấm bài.

Cô đeo kính gọng mảnh, tóc dài suôn mượt pha chút nâu. Cô quanh năm đều mặc váy dài, toát lên vẻ điềm tĩnh và thư thái như mùi của sách cũ qua từng ấy năm.

"Lại đây nào, em ngồi xuống đi." Cô rót cho Đào Cư Nhiên một cốc nước nóng, cậu nâng bằng hai tay, rón rén nhận lấy.

"Không cần căng thẳng thế. Nói cô nghe xem dạo này em ôn tập thế nào? Có áp lực không?"

"Cũng ổn ạ..." Cậu trả lời thật lòng. Cậu không có áp lực từ cha mẹ như những người khác, không ai quan tâm cậu có thi tốt hay không.

Cô văn mỉm cười, rồi mở bài kiểm tra ra: "Đây là bài thi hôm qua. Điểm văn của em xưa nay đều rất ổn định, lần này cũng làm tốt, nhưng mà..."

Cô chỉ vào phần viết văn: "Em nhìn phần này. Tuy không quy định bắt buộc phải viết nghị luận, nhưng thi đại học mà, cho cô dùng một ví dụ hơi không chuẩn nhé, không cần ghi điểm, chỉ cần đừng phạm lỗi, thì nghị luận là phần chắc ăn nhất."

"Tất nhiên, với trình độ của em thì thể loại nào cũng viết được, nhưng văn chương mà, chấm điểm rất cảm tính. Nếu giáo viên chấm thi không thích phong cách của em thì rất khó lấy được điểm cao."

"Bài lần này của em trôi chảy, dùng từ cũng hay, nhưng giáo viên chấm thi đâu có nhiều thời gian để nghiền ngẫm. Với lại cô thấy nội dung hơi tiêu cực, không đúng với tư tưởng đa số, nên dễ bị mất điểm."

Đào Cư Nhiên gật đầu tỏ ý đã hiểu.

"Nhưng bài này có thể đem đi gửi bài đấy, cô nghĩ sẽ có nhiều tạp chí thích lắm!" Cô mỉm cười: "Cư Nhiên này, em đừng nản lòng. Bây giờ có thể khó khăn một chút, nhưng sau này nhất định sẽ khá lên, mọi thứ sẽ khác đi. Lạc quan lên, đời còn dài lắm, phải dũng cảm nhé!"

"Sao thế? Không tin cô à? Cô nói cho em biết, ông nội cô hồi trước là thầy bói, người ta gọi là Bán Tiên đấy! Xét về xác suất di truyền thì cô cũng có chút khả năng tiên đoán đó!"

Đào Cư Nhiên khẽ cười. Có lẽ một ngày nào đó, mọi thứ thật sự sẽ thay đổi. Cậu mong chờ ngày đó đến, nhưng cũng đã sẵn sàng nếu nó vĩnh viễn không bao giờ đến.

Trời trong vắt, nắng ban trưa rọi vào, khiến những dòng chữ nhạt nhẽo trên ô giấy làm văn cũng trở nên dịu mắt hơn. Cây cối ngoài kia xào xạc trong gió thu vàng.

Cô văn có tâm trạng rất tốt: "À đúng rồi, bạn đẹp trai ngồi sau em thế nào? Nghe nói hay trốn học à? Có dễ gần không?"

"Dạ, dễ gần lắm ạ..."

"Trông có vẻ lạnh lùng ha?"

"Cậu ấy tốt lắm..."

"Ngoài lạnh trong nóng đúng không? Cô nghe giáo viên chủ nhiệm nói bạn ấy là học sinh mới du học về, tiếng Anh giỏi lắm, chỉ là học hành hơi tùy tiện..."

Đào Cư Nhiên nghĩ tới hình Snoopy trên bài kiểm tra tiếng Anh của anh, rồi bất giác bật cười.

Cô văn cũng bật cười: "A ha, xem ra em rất có cảm tình với bạn ấy nhỉ!"

"Ơ...?" Cậu cắn môi, trong lòng như bị cỏ mềm chạm khẽ, hơi nhột.

"Phải nắm bắt cơ hội nha, biết đâu hai em sẽ có một tình bạn thật tuyệt vời đấy!"

Đột nhiên bản nhạc "Mùa hè của Kikujiro" vang lên leng keng, cô giáo nhìn màn hình, rồi ra hiệu kết thúc cuộc trò chuyện, sau đó bước đến bên cửa sổ để nghe máy, quanh người cô như tỏa ra ánh sáng hạnh phúc dịu dàng.

(*) Mùa hè của Kikujiro: (Nếu là em beta mới đăng chương này thì nhớ gắn video bằng link này nhé: )

Đào Cư Nhiên vừa rời khỏi văn phòng thì đã bị một cơn gió mạnh quất tới, bụi bay vào mắt khiến cậu vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, muốn ra sức dụi mắt để lấy dị vật ra, nhưng lại đụng phải một cảnh tượng hoàn toàn ngoài dự đoán.

Ở góc khuất chật hẹp, Tống Ngôn Ân đang gác một chân lên bồn rửa tay, người hơi nghiêng, tay lơ đãng đong đưa ly trà sữa. Tóc hắn dựng ngược, để lộ vầng trán rộng, lông mày nhướng cao, cả khuôn mặt đều toát lên vẻ hung hãn. Hắn cùng hai học sinh nam khác đã chắn hết ánh sáng trong nhà vệ sinh, khiến Đào Cư Nhiên không nhìn rõ được vẻ mặt của người đang bị bao vây.

Nhưng Châu Tề Gia đã nhìn thấy cậu, sắc mặt lập tức thay đổi, cổ cứng ngắc càng vươn thẳng hơn.

"Yo, sợ rồi à?"

Châu Tề Gia nghiêm mặt, nghiêng đầu vào vùng tối, im lặng không nói lời nào.

"Trước đây mày làm gì? Tao nói cho mày biết, tránh xa Cao Nhược Nam ra! Tiện thể đang ở nhà về sinh, hay mày đái một bãi ra soi lại cái mặt mình đi! Đừng có mơ mộng hão huyền nữa!"

Đào Cư Nhiên vừa định lùi lại thì đã bị người khác phát hiện, đối phương cười toe: "Bạn học đừng vội đi mà! Trong này không có ai đâu, mời vào!"

Tống Ngôn Ân ngoảnh đầu lại, lập tức nở nụ cười: "Ơ? Là Đào Cư Nhiên à, mày đi nhầm chỗ rồi, nhà vệ sinh nữ ở phía bên kia kìa!"

"Hahahaha..."

"Đệch mẹ! Tống Ngôn Ân không đi làm diễn viên hài thì phí vãi!"

Tiếng cười ầm lên, Châu Tề Gia cụp mắt xuống, khẽ kéo lại mấy nếp nhăn trên áo đồng phục.

Tống Ngôn Ân tiện tay bóp chặt ly trà sữa rồi ném vào bồn rửa, cười híp mắt: "Lần sau mà tao còn thấy mày làm phiền nhỏ nữa thì không chỉ có thế này đâu nhé!"

Châu Tề Gia không màng vết bẩn trên áo, đứng dậy vươn vai, khi lướt qua Đào Cư Nhiên thì khựng lại một chút, rồi mím môi, mắt nhìn thẳng sau đó bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Trong nhà vệ sinh phảng phất mùi chất tẩy rửa và mùi đàn hương rẻ tiền, những viên gạch trắng trên tường phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, khiến Đào Cư Nhiên rùng mình một cái.

Tống Ngôn Ân khịt mũi cười khẽ: "Sợ tao đến thế à?" Giọng hắn mềm mại gần như dịu dàng.

Hai người còn lại không quen Đào Cư Nhiên, nhưng thái độ lại thân thiện: "Bạn cùng lớp hả? Mày bắt nạt người ta thật à?"

Tống Ngôn Ân lại khịt mũi: "Tao á? Đàn ông tốt không cãi nhau với phụ nữ, tao có gì phải so đo với nó nữa?"

"Ha ha không đến mức đó chứ..." Cậu bạn hay bật cười kia thấy Đào Cư Nhiên cảnh giác nhìn mình thì cũng im bặt, bị nhìn bởi ánh mắt mở to kia tại đột nhiên thấy mất tự nhiên, gãi đầu quay mặt đi.

Cậu bạn còn lại thì nhíu mày thành hình số tám (*), tò mò hỏi: "Nó chọc mày giận à? Lại là người theo đuổi em họ mày nữa à?"

(*) Số 8: 八.

"Xì, với cái dạng này thì em họ tao chấp 10 thằng cũng được! Nhưng đừng xem thường nó, cái loại mặt trắng thư sinh này là giỏi lấy lòng người khác nhất đấy!" Hắn vừa nói vừa dùng ánh mắt soi mói quét từ đầu đến chân Đào Cư Nhiên, sau đó chậm rãi tiến lại gần.

Đào Cư Nhiên quay ngoắt người bỏ chạy, động tác cực kỳ linh hoạt, ba người đối diện còn chưa kịp phản ứng thì đã vuột mất cơ hội tốt nhất rồi.

Cậu hớt hải chạy ra ngoài, không ngờ lại đâm sầm vào ai đó, đầu va vào vai đối phương. Người kia đứng vững như núi, còn cậu thì loạng choạng xoay nửa vòng, suýt nữa ngã nhào, đối phương đặt tay lên vai cậu, ghìm cậu đứng yên tại chỗ.

Đào Cư Nhiên vừa hoảng vừa cuống, lưng túa mồ hôi lạnh, đến khi thấy rõ là Tĩnh Như Phong thì gương mặt tái nhợt lại lập tức đỏ bừng lên.

"Xin lỗi... Tớ không cố ý!"

Tĩnh Như Phong chỉ nhàn nhạt nói: "Đi cho cẩn thận." Rồi rảo bước về cuối hành lang.

Đào Cư Nhiên không dám quay đầu lại, chỉ cắm cúi nhìn đường, bước đi thật chậm, mãi sau mới về tới lớp.

Không bao lâu sau thì Hà Khiếu tìm đến, thấy cậu mắt đỏ hoe, dáng vẻ ủ rũ cúi đầu bước ra ngoài. Hà Khiếu cau mày: "Ai bắt nạt cậu vậy?" Cậu ta nhìn về phía Tề Lương Châu đang ngồi gần cửa sổ, đối phương cũng lạnh lùng nhìn lại. Trong lòng cậu ta cười khẩy, rồi hỏi tiếp: "Là Tề Lương Châu à?"

Mắt khó chịu đến mức muốn rơi lệ, Đào Cư Nhiên khẽ lắc đầu: "Là gió... bụi bay vào mắt."

Hà Khiếu gỡ tay cậu ra: "Đừng dụi nữa, dụi nữa là thành mắt thỏ đấy, để tớ xem nào."

Cậu ta cao hơn Đào Cư Nhiên nửa cái đầu, xoay mặt cậu lại rồi tỉ mỉ quan sát. Thoáng liếc thấy Tề Lương Châu và đám bạn đang nhìn chằm chằm bên này, trong đó có Phương Tử Cách, bạn cùng lớp với cậu ta, mặt mũi ngỡ ngàng, ánh mắt phức tạp.

Hà Khiếu không thân với Phương Tử Cách, nhưng từ lâu đã nghe nói đối phương rất lắm lời. Lúc này cậu ta lập tức kéo Đào Cư Nhiên đi: "Đi, tìm thầy Từ khám mắt cho cậu!"

Thầy Từ ở đây là Từ Hành, cả trường chỉ có hai người họ Từ, một là hiệu trưởng, một là bác sĩ trong trường.

"Khiếu ơi, cậu cũng quen thầy Từ à?"

"Cũng khá thân, thầy ấy hay đến ăn đồ nướng."

"Thật á?"

"Ừ." Hà Khiếu nói: "Hồi trước gặp dì Từ trên phố, dì ấy gặp chút rắc rối nên tớ tiện tay giúp một chút, sau này mới biết đó là mẹ của thầy Từ... Từ lần đó thì quen thầy luôn. Thầy hay đến phụ trông quán, chỉ là mấy cậu chưa từng gặp thôi."

"Ồ ồ, ra là vậy..."

Hà Khiếu cười: "Đừng ngốc mãi thế, ai bắt nạt thì nhất định phải nói với tớ, biết chưa?"

"Không ai bắt nạt tớ cả, cậu đừng lo."

"Tớ mà không lo nổi à? Cái tính của cậu ấy, bị bắt nạt cũng chẳng nói một câu! Có phải Tề Lương Châu lại làm mặt làm mày với cậu không? Trong lớp có ai nói gì không? Có mấy đứa cứ được đà làm tới, cho mặt mũi mà còn không biết giữ, cậu phải cứng rắn lên chút chứ!"

Hà Khiếu luôn lo Đào Cư Nhiên bị bắt nạt khi cậu ta không ở đó: "Nếu cậu không làm được thì có tớ, xem tớ có đánh cho bọn nó ngoan ngoãn hay không! Nếu tớ không có ở đấy thì cứ tìm thầy Từ, thầy là người tốt đấy!"

Từ Hành là người tốt chính hiệu, lúc nào cũng ôn hòa dịu dàng với tất cả mọi người.

"Khiếu à, em đến rồi." Nhìn thấy Đào Cư Nhiên, nụ cười của thầy càng thêm ấm áp: "Đào Cư Nhiên, lại gặp em rồi."

Hà Khiếu ấn cậu ngồi xuống ghế: "Thầy cứ gọi cậu ấy là Nhiên Nhiên là được rồi! Thầy xem giúp cậu ấy với, bụi bay vào mắt mà dụi đến sắp thành thỏ con luôn mà."

Đào Cư Nhiên không chỉ đỏ mắt, mà cả mặt cũng đỏ ửng. May mà Từ Hành không gọi tên thân mật của cậu, thầy rất biết chừng mực, không khiến người khác thấy gượng gạo.

"Đừng lo, không có gì nghiêm trọng cả, nhỏ ít thuốc nhỏ mắt là được... Nào, ngẩng đầu lên, thầy nhỏ đây... Thế nào rồi, còn khó chịu không..."

"Lọ thuốc nhỏ mắt này cho em, nhỏ liên tục ba ngày, mỗi ngày ba lần... Dù thế nào cũng đừng lấy tay dụi mắt, được không?"

"Dạ..."

Hà Khiếu bỗng bật cười: "Hai người cứ như bác sĩ đang dỗ con nít ấy..."

Từ Hành: "Thầy vốn dĩ là bác sĩ. Khiếu đừng trêu chọc người ta nữa."

"Được rồi được rồi!" Hà Khiếu nháy mắt với Đào Cư Nhiên: "Tuổi còn trẻ mà đã như mẹ già!"

Từ Hành từ tốn nhìn cậu, rồi lấy từ ngăn kéo ra một lọ kẹo thủy tinh: "Màu tím là vị nho, màu xanh là dưa gang, màu đỏ là dưa hấu, màu vàng là... dứa. Thích cái nào thì tự chọn nhé."

Hà Khiếu: "Em không chọn đâu, em lấy hết!"

Từ Hành thở dài: "Không được tham lam." Nhưng vẫn để cậu ta chọn hết các vị.

Đào Cư Nhiên lấy một viên vị dưa hấu rồi nắm trong lòng bàn tay, Từ Hành ôm lọ kẹo: "Lấy thêm vài viên nữa đi?"

"Nhiên nhà mình đúng là dè dặt." Hà Khiếu chia một nửa số kẹo trong tay cho Đào Cư Nhiên: "Kẹo ngon thật đấy đừng khách sáo với thầy Từ, phải không thầy?"

Từ Hành gật đầu, đuôi mắt có hai nếp nhăn cười, mỗi lần cong lên đều dịu dàng như sóng nước.

"Khiếu nói đúng. Sau này thường xuyên đến tìm thầy nhé, thầy ở một mình cũng hơi buồn."

"Thầy nói thế với học sinh lớp 12 thì có ổn không đấy?"

"Được rồi, là lỗi của thầy."

"Thầy Từ ơi, thầy đừng nói chuyện kiểu cổ trang như thế có được không!"

Từ Hành quay sang hỏi Đào Cư Nhiên: "Em cũng thấy thế à?"

"Ừm... Em thấy rất hay mà."

Từ Hành nhún vai: "Thấy chưa, Đào Cư Nhiên còn nói thế mà. Khiếu à, em phải quen đi thôi."

Hà Khiếu lắc đầu thở dài: "Em phải quen với việc hai người liên thủ lại với nhau mới đúng!" Cậu ta giả bộ không vui: "Nhiên Nhiên à, trước đây không phải cậu toàn nghe lời tớ thôi à?"

"Bây giờ tớ vẫn nghe cậu mà..."

"Thế thì tốt quá." Hà Khiếu hừ hai tiếng, bất mãn nói với Từ Hành: "Thầy làm ơn kiềm chế lại chút, đừng lúc nào cũng tỏa ra sức hút như lúc nãy nữa ha?"

Từ Hành: "Được, nghe lời em, bọn thầy đều nghe lời em."

Hà Khiếu: "..."

———

Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com