Chương 13: Một nơi yên tĩnh.
Người dịch + beta: 一个陌生人。
———
Sáng thứ bảy, buổi họp phụ huynh diễn ra đúng như dự kiến. Các thầy cô, với tinh thần lĩnh hội từ buổi làm việc với lãnh đạo Sở Giáo dục vào hôm trước, đã tiến hành động viên phụ huynh cho kỳ thi đại học.
Tuy nói còn hơn nửa năm nữa, nhưng nếu trừ đi thời gian nghỉ lễ, ăn uống, vệ sinh, ngủ nghỉ, ngẩn ngơ, thì quỹ thời gian thật dành cho học tập còn lại được bao nhiêu? Huống chi trong quỹ thời gian ít ỏi ấy, còn phải gạt bỏ đi những kiến thức không thể nhớ nổi, thì lượng kiến thức thật sự nắm được sẽ là nhiều hay ít? Rồi từ chỗ kiến thức đã nắm được ấy, lại lọc tiếp những thứ không có trong đề thi, cuối cùng thì số điểm đạt được sẽ ở mức nào?
Đám học sinh đứng dưới cửa sổ nghe một lúc, thấy không thu được tin tức gì hữu ích thì lập tức giải tán, một nhóm vào thư viện tự học, còn nhóm khác thì tản bộ ở sân vận động. Đào Cư Nhiên đứng lặng một lát, định xuống tầng tìm Hà Khiếu, nhưng chợt nhớ ra cậu ta đã nói hôm nay phải đưa dì Huệ Tử đi tái khám...
Cậu chần chừ hồi lâu, thầy giám thị bước ra từ văn phòng, mặt lạnh tanh nhìn cậu chằm chằm, Đào Cư Nhiên liền co giò bỏ chạy. Cậu tránh xa những chỗ ồn ào náo nhiệt, nhưng trường học vốn không lớn, chỗ nào cũng có người. Cậu đến gần phòng y tế, loanh quanh một lúc rồi lại rời đi, men theo con đường hướng về phía sau núi mà lần trước Tĩnh Như Phong đã dẫn cậu đến.
Lá cây quế bên lối mòn rụng từng mảng một, quét trên mặt đất phát ra tiếng xào xạc. Hoa quế đã nở được một thời gian, những nhúm nhụy vàng chen chúc trên cành, mùi hương nồng nặc như thứ dầu gội quen thuộc của các bà cụ, mùi hương ấy bao năm vẫn lởn vởn quanh ngõ, nồng đậm đến mức gió thổi cũng chẳng bay.
Hôm nay nắng còn rực rỡ hơn ngày đó, gió cũng dịu dàng hơn rất nhiều. Đào Cư Nhiên giẫm vỡ một lớp lá khô, đi qua mười ba gốc cây quế, bước qua bốn mươi ba phiến bê tông, rồi đứng thẫn thờ dưới sườn dốc. Cỏ dại khô héo phủ kín mặt đất, dẫm lên lại thấy êm mềm.
Cậu bước đến, tiếp tục ngẩn người nhìn vào hàng rào thép gai. Chỉ cần vén hàng rào thép gai ấy lên, rồi trèo đến đỉnh dốc là có thể nhìn thấy lại khung cảnh mà cậu và Tĩnh Như Phong đã từng cùng nhau ngắm nhìn, bầu trời xanh ngắt với những áng mây trắng nhạt, thành phố rộng lớn chỉnh tề, dòng xe cộ chảy trôi nhịp nhàng... cùng những con người, không đếm xuể, cũng không thể nhìn rõ.
Cỏ dại dưới chân úa vàng ủ rũ, chúng đang bị gió thổi đến ngả nghiêng. Nhưng càng lên cao, cỏ lại càng xanh tốt, trên đỉnh dốc, thậm chí là cả sườn dốc đón nắng, cỏ dại đều mọc dài, mảnh mà rắn rỏi, phơi mình trong gió lớn mà đong đưa đầy sức sống. Những ngọn cỏ thiếu ánh nắng chỉ có thể ngẩng đầu nhìn những ngọn cỏ được trời ưu ái kia... Con người và cỏ dại đều giống nhau, nhưng cỏ dại làm gì có nhiều phiền não như con người?
Đào Cư Nhiên giơ tay chạm vào hàng rào thép rỉ sét, lớp bụi đỏ ấy rơi lả tả. Cậu ngơ ngác nhìn trời xanh đất cỏ, lòng cũng tiêu điều, trống trải như những khóm cỏ dưới chân.
Gió vẫn đang xào xạc, nắng còn đương rực rỡ, đúng lúc ấy, một bóng người xuất hiện, phá tan sự yên bình của đồng cỏ. Người ấy bất ngờ xuất hiện trước mặt Đào Cư Nhiên, mà cũng như là đã được định sẵn. Gió lặng đi trong một khoảnh khắc, ánh sáng cũng mờ đi trong một khoảng, rồi tất cả lại dữ dội ùa về. Đào Cư Nhiên ngẩng đầu nhìn anh, rồi ngây ra tại chỗ, không biết phải làm gì.
Tĩnh Như Phong thì lại không mấy ngạc nhiên, chỉ lặng lẽ nhìn cậu đứng ngẩn người, như chú chim nhỏ bị giam cầm trong lồng. Vì sợ cậu mỏi cổ, nên anh nhảy xuống, rồi vén hàng rào thép lên, sau đó bước ra.
"Trốn học à?"
Sự xuất hiện của Tĩnh Như Phong, và cả câu nói ấy, đều khiến cậu không kịp trở tay.
"Vẫn... chưa mà..."
"Để tôi giúp cậu."
"Hả? Không cần..." Đâu nhỉ?
Tĩnh Như Phong nâng phần lưới sắt rách lên. Chui hay không chui?
Đào Cư Nhiên lại rơi vào một tình huống nan giải còn khó xử hơn ban nãy. Cậu ngẩn người, mặt đỏ dần như một mảnh vải đang nhuộm, lắp bắp: "Tớ..."
Tĩnh Như Phong nghiêm túc nhìn cậu như thế, rồi cuối cùng lại nghiêng đầu sang một bên như thể đã hài lòng, hình như là khẽ cười một cái. Đào Cư Nhiên không thấy rõ, vì mặt trời đang ở ngay trên đỉnh đầu anh, ánh sáng chói chang khiến cậu buộc phải nheo mắt lại.
"Không có chỗ nào để đi à?" Tĩnh Như Phong đi trước dẫn đường.
Đào Cư Nhiên nhấc chân đi theo: "Tớ không biết đi đâu... Đâu đâu cũng toàn người..."
"Thế nên cậu muốn đến sao hỏa à?"
"Hả? Sao hỏa gì cơ...?"
"Chỗ không có người thì chẳng phải là sao hỏa à?"
Đào Cư Nhiên nghẹn lời, vậy mà lại thấy hơi vui.
"Không phải... Chỉ là... đông người thì ồn ào lắm..." Nói gì mà kỳ thế? Cậu cúi đầu, giậm mạnh chân lên nền xi măng.
"Cậu thích yên tĩnh à?"
"Cũng không hẳn..." Đào Cư Nhiên lắp bắp giải thích: "Đông vui cũng tốt... Chỉ là khi quá đông, hỗn loạn quá thì dễ bị va phải, bị dẫm chân... rồi nếu lỡ đụng trúng ai thì rất... rất không hay..."
Nạn nhân sẽ hét lên, sẽ mắng mỏ, còn cậu thì không biết chuyện gì đang xảy ra, mọi người sẽ nhìn cậu với ánh mắt lạ lùng, xa lạ đến mức khiến người khác sợ hãi. Người ta sẽ chỉ trỏ bàn tán, nhưng sang hôm sau thì lại quên sạch sẽ.
Cậu đứng nép trong góc, hoang mang sợ hãi, câu "xin lỗi" nghẹn trong cổ họng mãi chẳng thể cất thành lời. Cậu thực sự không cố ý, giữa đám đông chen chúc xô đẩy, cậu cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì... Chuyện đó là khi nào nhỉ? Đào Cư Nhiên lắc đầu, không muốn nghĩ thêm nữa.
Tĩnh Như Phong dừng chân, ngoảnh lại nhìn cậu một cái, Đào Cư Nhiên không hiểu được cảm xúc trong mắt anh, chỉ biết theo phản xạ mà cúi thấp đầu.
Sau một hồi im lặng, cuối cùng Tĩnh Như Phong cũng cất tiếng giữa lúc cậu đang thấp thỏm chờ đợi: "Tôi đưa cậu đến một nơi yên tĩnh."
Đi đâu cơ chứ? Một nơi yên tĩnh? Như thể ở đâu cũng có, mà như thể không thể tìm được ở đâu cả. Trong đầu Đào Cư Nhiên hiện lên đủ kiểu tưởng tượng kỳ quái, lúc thì tường đột nhiên xuất hiện một cái hố đen hút hết người vào; lúc thì mặt đất đột ngột nứt ra, biến thành hố đen khiến cậu rơi thẳng xuống...
Tóm lại là dù đi đâu cũng không thoát được cái hố đen đó, cậu chắc chắn sẽ rơi xuống, Tĩnh Như Phong cũng sẽ cùng rơi xuống, còn hố đen dẫn đến đâu thì không ai biết, cũng như cậu không biết Tĩnh Như Phong muốn đi đâu, chỉ biết mình phải theo sát từng bước.
Tĩnh Như Phong bước vào tòa nhà dạy học của khối 12, đi thẳng lên tầng thượng. Đây là tòa nhà cao nhất trong trường, tổng cộng có sáu tầng. Tầng trên cùng có một cầu thang dẫn tới một cánh cửa nhỏ sơn đỏ thẫm, bị khoá lại bằng một ổ khoá to và nặng.
Ánh sáng ở sân thượng tràn vào qua khe cửa, bụi bay lơ lửng trong luồng sáng ấy. Phía sau cánh cửa là sân thượng, cụ thể trông như thế nào thì không ai biết rõ. Ổ khoá là kiểu cũ, đã gỉ sét từ lâu, Đào Cư Nhiên nghi có khi có chìa khoá thì cũng chưa chắc đã mở được. Góc tường chất đống đủ thứ linh tinh, chổi cũ, ghế hỏng, cờ màu bẩn thỉu,... trông như đã không còn giá trị sử dụng nữa.
Tĩnh Như Phong thuần thục lôi ra một đoạn dây thép dài khoảng mười phân: "Cho cậu xem ảo thuật." Anh cắm sợi dây vào ổ khoá, xoay xoay thăm dò, đồng thời khéo léo dùng lực.
Một nửa khuôn mặt của anh bị ánh sáng tràn vào làm nhòe, nửa còn lại thì chìm trong bóng tối, trong không gian hẹp và yên ắng ấy, ánh sáng và bóng tối hoà lẫn vào nhau, bụi và ánh sáng còn đan xen nhảy múa... Đột nhiên, một tiếng "cách" khẽ vang lên phá vỡ cảm giác hư ảo trước mắt cậu, thời gian như trở lại nhịp độ bình thường.
Tĩnh Như Phong mở khoá, nghiêng đầu nhìn cậu: "Ngẩn người ra rồi à?"
Anh đẩy cánh cửa ra, bầu trời xanh ngắt cùng mây trắng hiện lên trước mắt, tiếng gió và tiếng người vọng lại rõ ràng như ùa thẳng vào lòng.
Đào Cư Nhiên bước theo anh, cậu đứng trên sân thượng nhìn xuống toàn cảnh của khuôn viên trường học. Toà nhà dạy học vững chãi bao bọc lấy những học sinh đang chạy qua chạy lại, vô số cửa kính lớp học phản chiếu ánh nắng theo những góc độ khác nhau, bóng người và hình ảnh phản chiếu chồng chéo lên nhau khiến người ta nhìn mà hoa cả mắt.
Khoảng sân trống dưới tầng có người đang chơi cầu lông, quả cầu được tung càng lúc càng cao. Sân vận động rộng lớn thu nhỏ lại như một tấm bản đồ phẳng, người trên đó di chuyển như những nhân vật hoạt hình nhỏ bé. Ngoài sân là con đường xi măng xám xịt, những tòa cao ốc cao thấp xen kẽ kéo dài đến tận chân trời, núi và mặt trời như bị đóng đinh tại chỗ, màn dạo đầu của hoàng hôn cũng đang từ từ hạ màn.
Đào Cư Nhiên hít sâu một hơi, không kìm được mà liếc nhìn người bên cạnh. Anh đang nheo mắt lại, đón gió thổi qua, cả người toát lên vẻ thảnh thơi, lười nhác.
"Ba mẹ cậu không đến à?" Tĩnh Như Phong thuận miệng hỏi.
"Hả?" Đào Cư Nhiên luống cuống quay đầu lại: "À..."
Tĩnh Như Phong không ngờ lại Đào Cư Nhiên lại có phản ứng như vậy, nên quay đầu nhìn cậu.
Đào Cư Nhiên cúi gằm mặt, lắp bắp nói: "Mẹ tớ... Ba tớ, họ có việc..."
"Ờm... Cậu, cậu thì sao?" Tĩnh Như Phong không đáp, Đào Cư Nhiên nhìn sang một cái: "Tớ, tớ hỏi ba mẹ cậu cũng... cũng không đến à?" Nửa câu sau bị gió thổi tan biến, khiến Đào Cư Nhiên muốn che mặt trốn đi luôn.
"Đây là phong cách nói chuyện của cậu à?" Tĩnh Như Phong hỏi: "... Khá là đặc biệt đấy."
"Không, không phải đâu!" Đào Cư Nhiên càng lắp bắp hơn, ngượng ngùng ngậm miệng lại. Cậu buồn bã nghĩ, có lẽ đúng là phong cách của cậu thật.
Tiếng reo hò và cười ré vang lên từ dưới tầng, quả cầu lông bay lên tận hành lang tầng bốn rồi lại bị ném xuống, lá cờ đỏ tung bay giữa không trung.
Đào Cư Nhiên hít mạnh một hơi, tâm trạng tồi tệ bất chợt kéo đến, hơi nóng dâng từ ngực lên mắt. Cậu chớp mắt lia lịa, tuyệt đối không được khóc, nếu không thì mất mặt chết đi được, chỉ còn cách nhảy từ đây xuống thôi!
Tĩnh Như Phong nói: "Không có gì xấu cả, đừng lo lắng." Cánh tay anh vắt ngang lên lan can màu bạc, ép thành một vệt sáng phản chiếu phong cảnh; ánh nhìn rơi trên nền trời xanh thẳm cùng những mảng mây trắng, thảnh thơi mà ung dung tự tại. Gió luồn vào tay áo anh, căng phồng như một cánh buồm nhỏ.
Đào Cư Nhiên dịch một bước về bên trái, đứng song song với anh, cùng nhau ngắm nhìn mây trời. Những hàng cây trong dải cây xanh không còn mang dáng vẻ cao ngất nữa, ngọn cây tròn trịa như cây nấm, tán lá xòe ra vừa như chiếc quạt sắt, mà vừa như một đoá hoa đang nở rộ.
Góc nhìn này hoàn toàn mới lạ, ngôi trường ngột ngạt u ám bỗng trở nên sống động, năng lượng tràn trề, kéo tâm trạng của cậu cũng dần thư giãn theo.
Cậu nắm lấy lan can, kiễng chân lên, hít sâu một hơi. Cậu để ý thấy cánh tay của Tĩnh Như Phong có màu lúa mạch khỏe khoắn, trông như được rèn luyện thường xuyên, mà cũng như được ánh nắng phủ lên một tầng sáng vàng dịu, ép chặt những luồng sáng lấp lánh hỗn loạn kia thành một đường thẳng. Cánh tay như thế này, dường như có thể ôm lấy cả cơn gió đang lướt qua, giữ chặt tất cả phong cảnh đang lung lay chao đảo...
Tại sao lại có những ý nghĩ kỳ lạ như vậy? Tại sao lại ngẩn người khi nhìn thấy cánh tay của anh? Cậu vô thức sờ lên mặt, nóng đến mức khiến người ta giật mình.
Gió thu nhè nhẹ thổi qua, Tĩnh Như Phong ngẩng đầu đón làn gió mát: "Tôi không nói với họ, có nói cũng sẽ không đến."
Vì sao họ không đến? Là vì không có thời gian hay là không quan tâm? Dù thế nào đi nữa thì anh dường như cũng không hề buồn. Đào Cư Nhiên chăm chú nhìn Tĩnh Như Phong, ánh mắt bị hàng mi dày che khuất, không biết anh đang nhìn gì, cũng không rõ anh đang nghĩ gì... tựa như một câu đố khó giải.
"Chỗ này thế nào?" Tĩnh Như Phong hỏi.
Đào Cư Nhiên vội dời ánh nhìn xuống cảnh vật dưới sân: "Rất đẹp."
"Ngày đầu đến đây tôi đã phát hiện ra rồi... Một nơi tuyệt thế này, sao lại phải khóa lại nhỉ?"
"Tớ, tớ nghe nói lúc đầu không khoá... Sau này hình như có học sinh nhảy lầu nên mới khoá lại. Ban công từ tầng hai trở lên ở khu ký túc xá bên kia cũng bị bịt hết rồi."
"Nhảy lầu? Đời còn dài như vậy, sao lại đi nhảy lầu chứ?" Giọng anh rất khẽ, Đào Cư Nhiên phải lắng tai mới nghe rõ.
Thời tiết nắng đẹp, ánh mặt trời giống như ánh mắt tò mò của một đứa trẻ, khiến người ta cảm thấy ấm áp và vui vẻ. Một cụm mây dày kéo theo đuôi tơ mảnh lững lờ trôi qua, gió lúc im lìm lúc lại dậy sóng, khe khẽ xào xạc như đang chơi một trò chơi nào đó.
"Sau này nếu thấy chán thì có thể lên đây."
"Chúng ta à?" Vừa nói xong đã thấy không ổn, Đào Cư Nhiên hoảng hốt.
May mà Tĩnh Như Phong không nghe ra điều gì, anh nói: "Ai cũng có thể lên." Rồi thêm một câu: "Trừ người muốn nhảy lầu."
Đào Cư Nhiên lúng túng nói: "Nhưng... tớ không biết mở khoá."
"Tôi dạy cậu."
"Lỡ không học được thì sao?"
"Thầy có giỏi thì trò mới hay, tôi cam đoan là dạy cậu thành tài."
Đào Cư Nhiên bật cười, Tĩnh Như Phong nhìn cậu một cái, khoé miệng cũng khẽ cong lên, ung dung duỗi thẳng tay.
Đào Cư Nhiên muốn hỏi khi nào thì học, nhưng chỉ cần nghe được lời hứa của anh là đã thấy vui lắm rồi. Cậu sợ sẽ làm hỏng món quà bất ngờ này, nên quyết định yên lặng chờ đợi, đây là điều mà cậu làm giỏi nhất.
Gió thổi đã lâu, ánh nắng cũng trở nên trong vắt, phía chân trời nổi lên tầng mây cam nhạt, đó là vầng thái dương mới được sinh ra của hoàng hôn, cả thế giới đắm chìm trong ánh sáng rực rỡ của nó.
Tĩnh Như Phong nói: "Tôi đi trước đây." Rồi xoay người rời đi.
Bất chợt, anh quay đầu gọi tên cậu: "Đào Cư Nhiên."
Đào Cư Nhiên ngơ ngác nhìn anh.
"Cái tên của cậu... nghe rất thú vị."
———
Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com