Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Không được quấy rối bạn nam!"

Người dịch + beta: Gái xinh liễu yếu tơ đào.

———

Chiều trung thu hôm ấy, Đào Cư Nhiên ngồi ở nhà làm bài đến tận xế chiều, cậu lục tung cả bếp lên cũng không tìm thấy gì ăn được, Ngô Hiểu Nhược trước khi đi đã dọn sạch tủ lạnh. Cậu đành chạy xuống tiệm tạp hóa dưới lầu mua một gói mì khô, nấu xong rồi bật tivi lên, vừa ăn vừa xem một bộ phim truyền hình mà cậu chưa từng xem.

Căn nhà trống trải, nơi mà cậu đã sống suốt bao nhiêu năm giờ lại mang cảm giác xa lạ, như thể thiếu đi một chút thân thuộc nào đó... Rõ ràng họ đã rời đi, vậy mà nơi này vẫn chứa đầy bóng dáng của chủ nhân mình, như đang lặng lẽ giám sát điều gì đó. Đào Cư Nhiên rửa bát đũa xong, rồi nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, quyết định ra ngoài đi dạo một chút.

Nắng vàng rực rỡ, cây cối được nhuộm đủ sắc màu, lá đỏ rực, vàng óng, xanh thẫm chồng chất lên nhau, còn rực rỡ hơn cả mùa hè. Xe cộ trên đường qua lại không ngớt, lốp xe cọ vào mặt đường nhựa phát ra tiếng xì xì, âm thanh ấy lại bị gió thu cuốn lên cao tít tận mây trời.

Cậu đi bộ một mạch đến cổng trường, rồi rẽ vào cửa hàng đồ lưu niệm được nhiều nữ sinh yêu thích. Chủ tiệm là một cô gái trẻ, mặc chiếc áo ngắn ôm sát người màu đen, nghe tiếng rèm chuông leng keng thì ngẩng đầu lên, mỉm cười hỏi: "Hoan nghênh quý khách, bạn cần tìm gì vậy?"

Đào Cư Nhiên lúng túng vén tấm rèm châu vừa đập vào người mình, bước vào trong rồi nói nhỏ: "Em chỉ vào xem thôi..."

Không khí thoang thoảng mùi nước hoa, cửa tiệm được trang trí lấp lánh, trong những tủ trưng bày bằng kính có vô số gấu bông dễ thương và đồ trang trí bằng pha lê, từng dãy kẹp tóc, đồ trang sức, cả những bình tinh dầu đủ màu sắc... Đào Cư Nhiên đi dọc từng kệ, nhìn qua một lượt, toàn là đồ cho con gái, làm quà sinh nhật thì có vẻ cũng không hợp lắm...

Chủ tiệm tựa vào quầy, hứng thú chống cằm quan sát cậu, chiếc ốp điện thoại lông xù lấp lánh hạt pha lê được cô lắc qua lắc lại trong tay. Đào Cư Nhiên do dự nửa ngày, liếc ngang liếc dọc rồi bước đến quầy thu ngân.

Chủ tiệm ưỡn ngực, niềm nở hỏi: "Bé đẹp trai muốn mua gì nè?"

Mặt Đào Cư Nhiên lập tức đỏ bừng, lưỡi cứ như bị keo dán chặt, lắp bắp lùi về sau một bước. Chủ tiệm cười khúc khích nhìn cậu.

Ngay cả văn phòng phẩm trong cửa hàng lưu niệm này cũng dễ thương và đẹp mắt. Đào Cư Nhiên nhìn trúng một quyển sổ tay, bìa trắng tinh, góc dưới bên phải khắc hình cây đàn violin, sờ vào có cảm giác thô ráp nhưng rất chất. Cậu mở ra, bên trong là những trang giấy trống màu ngà. Cậu nghĩ Trình Y Y có lẽ sẽ thích món quà này, so qua tính lại một hồi, cậu đã quyết định mua nó, cuối cùng cậu đi đến quầy thanh toán.

Chủ tiệm đứng thẳng người, cao gần bằng Đào Cư Nhiên, tươi cười đon đả: "Chọn xong rồi à? Không xem thêm chút nữa hả?"

Đào Cư Nhiên đưa quyển sổ qua, nhỏ giọng hỏi: "Bao nhiêu tiền vậy ạ?"

Chủ tiệm quét mã sản phẩm, cười hỏi: "Tặng bạn gái hả? Có cần gói quà không? Miễn phí đấy!"

"Là sinh nhật bạn cùng lớp thôi... nếu gói thì chị có thể đưa túi quà trước được không? Em muốn viết vài chữ lên rồi mới bỏ vào..."

"Có cần thiệp tỏ tình không?"

"Không cần ạ." Đào Cư Nhiên bắt đầu cảm thấy không chịu được nữa, chỉ muốn nhanh chóng trả tiền rồi đi khỏi đây.

"Rồi rồi, chị chọn cho em cái túi màu hồng nha!" Cô vừa nói vừa cho cả đống giấy gói và ruy băng vào túi.

Đào Cư Nhiên đang định thanh toán thì chủ tiệm bất ngờ che mã QR trên bàn, rồi giơ điện thoại của mình lên, trên móng tay sơn đỏ còn gắn hạt đá lấp lánh: "Quét mã của chị đi, tiện thể kết bạn WeChat luôn nhé!"

"Hả?"

"Hả gì mà hả? Có bạn gái chưa?"

"...Chưa ạ."

"Thế có bạn trai chưa?"

"..." Câu hỏi này làm Đào Cư Nhiên nghẹn họng, không biết nên trả lời thế nào.

Chủ tiệm bật cười ha hả, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào cậu. Cậu vội vàng nói: "Không có đâu ạ!"

Cô gật đầu hài lòng: "Thế thì được rồi! Kết bạn một cái thôi mà! Chị không làm phiền em đâu, thiệt đó!"

"Thật ra gói quà cũng tính thêm phí nguyên liệu đấy, chị miễn phí cho em rồi, vậy mà đến kết bạn WeChat em cũng không cho à?"

Đào Cư Nhiên vẫn định trả tiền, nhưng đối phương lại giả vờ giận dỗi, cậu đành chịu thua, rồi miễn cưỡng đồng ý. Lúc cậu bước ra khỏi cửa tiệm, mồ hôi đã rịn ra một lớp mỏng, tâm trạng cũng nhẹ nhõm đi không ít.

Cậu rẽ qua con hẻm, trước cổng trường không có mấy ai, cổng mở một nửa, bác bảo vệ đang phơi nắng tán gẫu, mấy con chó hoang thì lăn lộn trên bãi cỏ. Cậu đang định vòng ra phía sau trường xem bãi cỏ đó thì bỗng hai thiếu niên đi ngược chiều bước tới. Cậu cúi đầu định đổi hướng thì lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Chỉ trong khoảnh khắc ngẩn người đó, thiếu niên tóc vàng bên kia đã nhận ra cậu, mỉm cười vẫy tay: "Chào bạn học nhé!"

Đào Cư Nhiên giả vờ không nghe thấy, cậu cố chấp đi về phía trước, lại nhìn thấy Tống Ngôn Ân đang bị người ta dồn vào góc tường. Cảnh tượng quen thuộc quá, chỉ là kẻ từng chặn người khác nay lại thành kẻ bị chặn. Dẫn đầu chính là thằng mấy hôm trước từng chặn Trình Y Y và Mặc Tiểu Vi, hình như tên Trương Chiêu?

Lúc nhìn thấy cậu, Tống Ngôn Ân lập tức đứng thẳng lưng, hắn ngẩng cao cằm, vẻ mặt lạnh tanh.

Trương Chiêu lập tức hứng thú: "Chúng mày quen nhau à? Học ở trường trung học số 1 phải không?"

"Bạn học ơi, mày qua đây!" Trương Chiêu cười với Tống Ngôn Ân: "Vừa rồi ba chọi một mày không phục, giờ ba chọi hai đã được chứ?"

Tống Ngôn Ân quay đầu sang chỗ khác: "Tao không quen nó."

Thiếu niên tóc vàng nhắc Trương Chiêu: "Hôm trước gặp hai nhỏ kia không phải là nó à? Chắc chắn là học ở trường trung học số 1 đấy!"

"Là nó hả?"

"Đúng đúng, chính là nó!" Tóc vàng nhìn chăm chằm Đào Cư Nhiên. Thằng đầu đinh bên cạnh thúc cùi chỏ vào nó, trợn trắng mắt: Mày kích động cái gì?

Trương Chiêu sải bước đến, khoác vai Đào Cư Nhiên rồi kéo cậu vào trong: "Quen nhau hả? Nào nào, tao đâu có bắt nạt ai! Gọi thêm người giúp nè, khỏi nói bọn tao cậy đông hiếp ít!"

Tống Ngôn Ân phủi bụi trên quần: "Ai cần mấy thằng ẻo lả giúp chứ!"

Trương Chiêu còn chưa kịp cười, tóc vàng đã hét lên: "Này! Mày nói ai là ẻo lả hả!"

"Này, mày phe nào đấy hả!" Trương Chiêu vỗ lên người nó, nhưng nó lại nhanh nhẹn né được.

"Anh Chiêu, tao chắc chắn là phe mày! Nhưng mà thằng này nói quá đáng quá, tao không nhịn được!"

Đầu đinh nổi cáu: "Liên quan gì đến mày!"

Tóc vàng liếc nhìn Đào Cư Nhiên, rồi gãi đầu cười ngu: "Ái chà, đồng hương cùng thành phố mà!"

Trương Chiêu tức đến bật cười: "Đồng hương cái đầu mày! Ra đường quên uống thuốc rồi hả! Là đang đánh nhau nghiêm túc đấy nhé!"

"Nhìn là biết bọn nó không quen nhau, có quen thì cũng không thân, mà thân thì cũng không hợp, thôi đi!" Tóc vàng nói: "Với lại nhìn nó là biết nó không đánh nhau nổi rồi!"

"Mẹ nó mày im đi!" Đầu đinh thô bạo xoay đầu nó rồi ép vào tường, quay sang nói với Trương Chiêu: "Anh Chiêu, đừng lằng nhằng với bọn nó nữa, đánh cho một trận đi! Thằng oắt này lần trước phá hỏng chuyện của tụi mình, giờ tiện tính sổ luôn!"

Trương Chiêu không nhớ lắm, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ: "Là mày à?"

Đào Cư Nhiên lặng lẽ lùi lại.

"Để nó cút đi!" Tống Ngôn Ân nói với vẻ ghét bỏ: "Thằng mặt trắng này chỉ biết kéo chân sau thôi!"

Đào Cư Nhiên để ý thấy chân trái của hắn hơi khập khiễng.

Trương Chiêu nghe hắn lúc thì nói "ẻo lả", lúc lại chửi "mặt trắng", rồi nhìn thấy túi giấy màu hồng huỳnh quang mà Đào Cư Nhiên đang xách trong tay, lập tức nảy ra một suy đoán kỳ lạ nào đó.

Gió thu bất chợt lùa vào con hẻm, Đào Cư Nhiên như có cảm ứng mà ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua cả đám người, rồi chạm phải ánh mắt của Tĩnh Như Phong. Anh đeo chiếc túi đeo chéo màu đen quen thuộc, mặc áo thun trắng trơn và quần short thể thao đen, hầu như bạn nam nào cũng đều ăn mặc như vậy, nhưng anh lại trông cao lớn và rắn rỏi hơn nhiều.

Ánh nắng trong con hẻm bị anh chắn mất một nửa, khiến những người còn lại đều trở nên mờ nhạt, không còn đáng để bận tâm. "Thình thịch", "thình thịch", nhịp tim đập đều khiến các giác quan khác cũng trở nên mơ hồ, Đào Cư Nhiên cứ ngẩn ngơ nhìn anh.

Những suy nghĩ như "khả năng xông qua thằng đầu đinh mà không bị đuổi theo có cao không", "làm sao để giữ túi đồ không hỏng khi bị đánh" đều bị đẩy ra khỏi đầu, trong đầu cậu chỉ còn lại: "Sao cậu ấy lại ở đây? Là ông trời phái đến à? Tại sao lần nào cũng gặp cậu ấy trong mấy tình huống như thế này vậy? Mất mặt quá, cậu ấy có khinh thường mình không?", nghĩ tới mấy khả năng đó, tim cậu lại càng đập nhanh hơn.

"Đào Cư Nhiên." Anh gọi tên cậu, vẫn bằng giọng điệu bình thường ấy, mọi người đều quay lại nhìn.

"Cậu làm gì ở đây?" Anh hỏi với vẻ lười biếng, bầu không khí căng thẳng ban nãy lập tức dịu hẳn.

"Tớ..." Đào Cư Nhiên lúng túng đứng đó, không biết phải làm gì.

Tóc vàng là người phản ứng đầu tiên, hống hách nói: "Chưa thấy đánh nhau à? Biết điều thì mau biến."

Tĩnh Như Phong không để ý, chỉ nói với Đào Cư Nhiên: "Bên ngoài nguy hiểm, không có việc thì về nhà sớm đi."

Đầu đinh bực bội vì bị ngó lơ: "Bọn mày chung phe phải không? Anh Chiêu, giờ là ba chọi ba rồi!"

Trương Chiêu cực kỳ khó chịu, đối phương bất kể là vóc dáng hay khí thế đều khiến cậu ta cảm thấy bị đe dọa, mẹ nó ngầu quá rồi, không thể bỏ qua được!

"Được thôi! Ba chọi ba, lên luôn!" Thế là đánh nhau thật.

Đây là lần đầu tiên Đào Cư Nhiên chứng kiến cảnh đánh nhau, cảm thấy cũng... khá là qua loa. Nhưng không ai nhắm vào cậu, Trương Chiêu và đầu đinh xông thẳng tới chỗ Tĩnh Như Phong, Tống Ngôn Ân định ngăn lại nhưng bị thằng tóc vàng nhanh tay giữ chặt.

Đào Cư Nhiên không dám chớp mắt, như sợ bỏ lỡ điều gì đó, Tĩnh Như Phong chỉ khẽ cúi đầu né tránh, anh vung cùi chỏ sang ngang một cái đã hạ gục Trương Chiêu xuống đất, sau đó anh xoay người, mượn lực cú đấm của đầu đinh, rồi thuận thế quật người ta ngã nhào. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong chớp mắt, hai tiếng "bịch bịch" vang lên, người đã bị xử lý xong.

Tóc vàng đang giữ chặt Tống Ngôn Ân hay Đào Cư Nhiên đang dựa vào tường thì cũng đều sững sờ, mắt tròn mắt dẹt như nhau. Đây, đây chính là sự khác biệt giữa múa quyền màu mè và đánh đấm chuyên nghiệp à... Anh đã được huấn luyện rồi phải không? Chắc là rồi nhỉ?

Cậu chạy đến bên Tĩnh Như Phong: "Cậu không sao chứ? Bọn, bọn họ cũng không sao chứ?"

Tĩnh Như Phong cúi xuống hỏi: "Bọn nó có bắt nạt cậu không?"

"Còn chưa kịp nữa..."

Tống Ngôn Ân đẩy tóc vàng ra, tức giận nói: "Bọn nó chiếm sân bóng của mình, còn quấy rối con gái trường mình!"

Tóc vàng vừa đỡ đầu đinh lùi ra sau, vừa kêu khổ: "Ê anh em, tuy anh Chiêu đá mày một cú, nhưng mày cũng đâu thể vu oan giá họa như thế? Bọn tao chiếm sân của chúng mày hồi nào? Bác bảo vệ cũng đâu cản bọn tao đâu? Với lại từ khi nào con gái thành của chúng mày thế?"

"Phải đấy!" Trương Chiêu ôm bụng nói: "Tao kiếm chuyện với mày là vì lúc chơi bóng mày chơi xấu, được chưa?" Đột nhiên cậu ta caem thấy thấy mình thật oan uổng!

"Chúng mày chặn đường con gái trường bọn tao trước! Chính Đào Cư Nhiên thấy rõ!"

Tĩnh Như Phong nhìn Đào Cư Nhiên, cậu gật đầu: "Đúng vậy."

Tóc vàng vội vàng giải thích: "Không phải mà! Bọn tao đâu có làm gì, chỉ muốn kết bạn thôi! Gái đẹp hiền thục thì có trai tài theo đuổi, chuyện theo đuổi bình thường mà! Thật đấy!"

Tống Ngôn Ân đá một cú, tóc vàng nhanh nhẹn né được, kêu đau một tiếng: "Cứu mạng! Học sinh giỏi trường trung học số 1 đánh người rồi!"

"Gào cái gì! Tao đã đá trúng đâu! Trương Chiêu vừa mới giẫm lên tay tao kìa!"

"Là mày đẩy thằng Canh trước khiến nó đập đầu đấy!"

Hai bên bắt đầu cãi nhau loạn cả lên, ai cũng kể tội đối phương.

"Đủ rồi!" Tĩnh Như Phong mất kiên nhẫn nói: "Tất cả im miệng."

Anh bước đến trước mặt Trương Chiêu, nhìn xuống từ trên cao, hỏi: "Vừa nãy mày dùng chân nào giẫm tay người khác?"

Trương Chiêu cứng cổ không nhận, Tĩnh Như Phong khẽ đặt chân lên chân phải cậu ta.

"Đùa giỡn ẩu đả thì không sao, nhưng giẫm tay, đánh vào mặt thì không được, mất lịch sự. Đừng có tưởng đông người là có thể cậy thế bắt nạt người khác, chúng mày không có ai là đánh ra hồn cả."

Canh đầu đinh không phục: "Tao bị thương rồi! Tao sẽ báo công an! Chờ đó mà xem!"

"Báo công an? Một là không có camera, hai là không nhân chứng, ba là..." Giọng điệu Tĩnh Như Phong đột ngột chuyển hướng: "Mày từng xem Võ Lâm Ngoại Truyện chưa?"

"Hả?"

Anh giơ tay chỉ lên trời, nhàn nhạt nói: "Tao có người ở trên."

Đào Cư Nhiên biết lúc này không nên cười, nhưng vẫn không nhịn được. Tĩnh Như Phong nháy mắt với cậu một cái, nụ cười của cậu lập tức ngưng lại, thay vào đó là một cảm xúc khó diễn tả thành lời.

Tóc vàng biết điều nói: "Biết rồi biết rồi! Bọn tao là người thức thời, sau này không tới trường trung học số 1 chơi bóng nữa! Tao thề bốn điều, tuyệt đối không bắt nạt kẻ yếu, không quấy rối bạn nữ! Ờm... Bọn tao đi trước nhé!"

Tĩnh Như Phong không nói gì thêm, tóc vàng lập tức kéo hai thằng bạn vừa sĩ diện vừa sợ đau rút lui.

Tống Ngôn Ân thả lỏng vai, rồi vung tay, ngẩng cao đầu như một người chiến thắng bước ngang qua hai người họ. Hắn cũng hơi gù lưng giống như nhiều bạn nam cao ráo khác, bóng lưng mang theo vài phần kiêu ngạo.

Đào Cư Nhiên nhìn sang Tĩnh Như Phong, anh cũng rất cao, nhưng vai rộng lưng thẳng, dáng đứng thẳng tắp, như thể chưa từng cúi đầu trước ai.

Gió lượn lờ giữa hai người họ, Đào Cư Nhiên bỗng nhiên rất muốn kiễng chân lên.

"Ờm... không đánh không quen." Tóc vàng quay lại, rồi mặt dày tiến tới: "Kết bạn WeChat đi!"

Điện thoại dí sát vào mặt, Đào Cư Nhiên sững sờ: "???" Hôm nay là ngày gì vậy, ngày kết bạn WeChat à?

"..." Tĩnh Như Phong im lặng hồi lâu, rồi túm cổ áo tóc vàng kéo ra ngoài: "Vừa nãy nói thiếu một câu, cũng không được quấy rối bạn nam!"

"Ê ê ê, tao tên Hầu Dục, biệt danh là Đại Thánh, rảnh thì liên lạc nha! Bai bai!"

Tĩnh Như Phong đỡ trán, nghiêm túc nhìn Đào Cư Nhiên mấy lần.

Đào Cư Nhiên cúi đầu: "Sao vậy?"

"... Không có gì." Anh nói thêm: "Bên ngoài loạn quá, về nhà sớm đi."

———

Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com