Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Như hai người bạn trầm lặng.

Người dịch + beta: 一个陌生人。

———

Cơn mưa thu đầu tiên rơi xuống mà chẳng ai nhận ra. Lúc đó đang là tiết toán khiến nhiều người chết đi sống lại, nhìn nét mặt mơ màng lẫn uể oải của học sinh, thầy toán cũng cảm thấy mình như đang lùa vịt leo cây, ép gà lặn nước, dạy bò đánh đàn, tóm lại là một nỗi thất bại ê chề.

Mưa bất ngờ tuôn rơi, lúc đầu Đào Cư Nhiên chỉ cảm thấy vô cùng yên tĩnh, tiếng mưa nhẹ nhàng, vậy mà lại nhấn chìm hết những âm thanh ồn ào cả ngày lẫn đêm của thành phố này. Màn mưa phủ mờ ô cửa kính, mùi đất ẩm, mùi cỏ ngai ngái và vị mát lạnh của hơi nước len qua khe cửa, rồi chui vào khoang mũi, khiến người ta bừng tỉnh tinh thần.

Đào Cư Nhiên hít sâu một hơi, hai tay cầm bút, nhón mũi chân đung đưa nhẹ nhàng về trước về sau, rồi đột nhiên cậu chạm vào vật cản, cậu vội thu chân lại, sau đó cúi đầu nhìn thử, dưới ghế là đôi chân đang duỗi thẳng vững vàng.

Chân anh dài thật, Đào Cư Nhiên thầm nghĩ, ngập ngừng một lúc rồi lại tiếp tục đung đưa, chỉ là động tác đã trở nên dè dặt hơn.

Lần thứ hai va phải, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác kỳ lạ, như một giọt mưa rơi xuống mặt nước, khẽ gợn những vòng sóng lan xa.

Sự im lặng của đối phương như một loại dung túng dành cho cậu, cậu bắt đầu cẩn thận mà cố tình chạm vào anh. Dù sao cũng đang trong giờ học, chắc anh không làm được gì đâu nhỉ?

Lá gan của cậu đột nhiên lớn hơn, sau lần thứ ba cố ý "vô tình" va vào anh, dưới chân lại đột ngột trống rỗng. Cậu thử đổi góc độ và biên độ di chuyển, nhưng không tài nào chạm lại được nữa.

Đào Cư Nhiên hơi ngạc nhiên, đang định cúi đầu nhìn rõ thì đã bị hai luồng ánh mắt sắc lẹm từ phía sau ghim chặt. Lưng cậu cứng đờ, rồi chậm rãi quay mặt về phía cửa kính, trong bóng phản chiếu mờ nhòe ấy, Tĩnh Như Phong đang cúi đầu nhìn chằm chằm vào hai bàn chân không yên phận của cậu. Đào Cư Nhiên khom lưng xuống, hai chân rối rắm co lại vào nhau, cậu cố gắng thu người gọn nhất có thể.

Làm sao đây... Xin lỗi... Mình không nên làm thế... Tại sao lại cứ làm hỏng mọi chuyện cơ chứ? Rõ ràng chỉ muốn để lại ấn tượng tốt với anh thôi mà.

Mưa vẫn tuôn rơi, chảy tí tách không ngừng, tựa như tâm trạng u ám kéo dài mãi không ngơi của Đào Cư Nhiên. Cậu thở dài một hơi, như một hạt mưa tan trong gió, không ai nghe thấy, cũng không ai thấu tỏ.

Sau tiết toán lại phát thêm hai tờ đề, chuyên đề chuyên sâu về hình học.

Lúc truyền đề, Đào Cư Nhiên không vung tay loạn xạ giống như Chu Tề Gia khiến tờ đề bay vù vù, mấy lần đập trúng mặt người khác. Cậu gấp đề cỡ A3 thành cỡ A4, sau đó nhẹ nhàng đặt lên bàn Tĩnh Như Phong, rồi đẩy nhẹ tới, sau đó lặng lẽ xoay người về chỗ ngồi.

Lần này, không biết là lấy can đảm từ đâu tới, Đào Cư Nhiên nhân cơ hội ngẩng đầu lên, rồi nhìn sang... Vừa vặn chạm phải ánh nhìn của Tĩnh Như Phong, lông mi anh dài và thẳng, đổ bóng hình quạt lên mi mắt, đôi mắt anh sâu thẳm, ánh mắt điềm tĩnh, gương mặt lạnh tanh, không biểu cảm gì.

Đào Cư Nhiên lập tức quay ngoắt đi, nhìn chằm chằm vào những ký hiệu và chữ viết kỳ lạ trên tờ đề, tim cũng theo đó mà mãnh liệt đập nhanh.

Đừng căng thẳng. Đừng sợ. Tĩnh Như Phong rất thân thiện mà, phải không?

"Cậu không giận tớ chứ?"

"Hả?" Đào Cư Nhiên ngơ ngác quay sang.

Văn Thanh thấp thỏm: "Xin lỗi nhé, hôm qua là tớ lấy đề của cậu! Lúc đầu định trả lại trước giờ học, nhưng lại đến muộn..."

"Không sao đâu... Nhưng, ừm, lần sau, lần sau nhớ nói với tớ một tiếng."

"Được!" Cô vui vẻ lại ngay, lấy ra một cây kẹo mút vị dâu: "Ăn kẹo không?"

Đào Cư Nhiên lắc đầu, Văn Thanh đưa kẹo ra trước mặt cậu, đôi mắt nhỏ chớp chớp: "Nếm thử đi mà!"

Cậu còn định từ chối, nhưng Văn Thanh là kiểu người không đạt được mục đích thì không thôi, hơn nữa cậu cảm thấy Tĩnh Như Phong cũng đang nhìn về phía họ, vì vậy đành nhận lấy viên kẹo, khẽ nói cảm ơn.

Văn Thanh lấy từ túi bút ra một cây vị cam rồi nhét vào miệng, tươi cười nói: "Vậy cậu có thể cho tớ chép bài tập toán của cậu được không? Tối nay cô kiểm tra đó, tớ còn chưa làm chữ nào..."

"..." Đào Cư Nhiên xưa nay không biết từ chối người khác, cũng không tìm được lý do để từ chối, bèn khẽ gật đầu.

"Cảm ơn nha! Cậu tốt thật đấy!"

Chu Tề Gia quay sang trêu chọc cô: "Ai cho mày lợi lộc thì mày lại bảo người ta tốt, liêm sỉ rơi đầy đất rồi kìa!"

Văn Thanh vốn quen đấu võ mồm với cậu ta, lập tức mở miệng nói: "Đó là vì Đào Cư Nhiên tốt bụng! Mày có cho tao chép thì tao cũng chả thèm!"

Chu Tề Gia hừ một tiếng, tựa đầu lên lưng ghế, vừa nghịch cục tẩy trên bàn Đào Cư Nhiên vừa nói: "Đào Cư Nhiên có giỏi toán đâu, chẳng thà mày đi tìm Đàm Khải hay Trình Y Y ấy!"

Văn Thanh "xì" một tiếng, cô không thân với mấy học sinh giỏi ở mấy dãy bàn đầu: "Dù sao cũng hơn mày! Chép thế là đủ rồi! Có giỏi thì đừng chép bài của Đào Cư Nhiên đi! Không phải mày lần nào cũng mượn bài của người ta hả!"

Hai người cãi nhau chí chóe, như thể Đào Cư Nhiên không tồn tại.

Đào Cư Nhiên nhìn chằm chằm vào đề toán, cục tẩy trắng trong tầm nhìn đang nhảy nhót ở góc nguy hiểm. Cậu cảm thấy mấy câu đối thoại có tên mình kia đang trôi vào tai Tĩnh Như Phong. Cậu thấy có chút xấu hổ.

"Tao lấy về để đối chiếu đáp án, chứ có phải không làm đâu! Tao đâu có giống như mày suốt ngày đọc tiểu thuyết, mơ mộng hão huyền!"

Văn Thanh không chịu lép vế: "Thế thì sao? Mày có chăm hơn tao mấy đâu? Kết quả cũng có khác gì đâu mà!"

"Mày!" Chu Tề Gia tức giận quay phắt lại làm cái ghế kêu cót két, Đào Cư Nhiên trơ mắt nhìn cục tẩy rơi khỏi mép bàn, rồi nảy xuống đất, sau đó lăn ra phía sau, cuối cùng bị chân bàn của Tĩnh Như Phong chặn lại.

Văn Thanh bĩu môi: "Ô kìa! Thẹn quá hóa giận à? Mày làm rơi cục tẩy của người ta rồi kia kìa!"

Chu Tề Gia không thèm để ý đến cô.

Văn Thanh hừ một tiếng rồi bật cười, tâm trạng lập tức tốt lên: Còn nói cô mơ mộng giữa ban ngày, bản thân cũng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga thôi, suốt ngày chua ngoa, keo kiệt, hẹp hòi!

Trong lớp học ồn ào náo nhiệt, ai nấy nói chuyện đều dồn dập vội vã. Lòng bàn tay Đào Cư Nhiên đổ mồ hôi, gót chân nhấc lên, đầu gối khẽ đung đưa về một phía.

Cậu cảm thấy Tĩnh Như Phong đang nhìn mình. Từng cử động của cậu, nhịp thở, dáng ngồi cứng đờ và cả hành động kế tiếp như đứng lên, nhặt cục tẩy, ngồi xuống, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ là một hành động đơn giản mà lại có một đống bước, khiến Đào Cư Nhiên bỗng dưng cảm thấy căng thẳng mà không rõ lý do. Bây giờ phải nhặt cục tẩy lên thôi, sắp vào học rồi.

Mưa đập dồn dập lên ô cửa kính, cây ngô đồng lay mạnh trong gió, phát ra những tiếng gào thét mà chẳng ai buồn để tâm.

Khi cậu còn đang lưỡng lự, Tĩnh Như Phong đã bất ngờ đứng dậy, cục tẩy dính bụi ấy được anh đặt lên bàn, đôi tay và nửa cánh tay cũng theo đó mà rút về.

"Leng keng leng keng" Chuông vào học vang lên, âm thanh ồn ào trong lớp bỗng tan biến như dòng nước chảy qua. Tĩnh Như Phong không nghe thấy tiếng "cảm ơn" của cậu, đều là do chuông vào học quá lớn, cũng là do giọng cậu quá nhỏ.

Cậu dành cả tiết học để lau sạch cục tẩy, rồi quyết định sẽ không bao giờ để nó lên bàn nữa, thậm chí là không muốn dùng nó thêm bất cứ lần nào.

Giữa khoảng nghỉ trong tiết học, cậu lặng lẽ nhìn ra cửa sổ thật lâu. Gió trời thu, mưa của mùa thu bị ngăn cách ở phía bên kia, trên mặt kính chỉ còn lại bóng dáng của hai người họ, bóng dáng của những người khác luôn thoáng qua, sẽ không bao giờ dừng lại. Một trước một sau, lặng lẽ tựa gần nhau, như hai người bạn trầm lặng.

———

Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com