Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tại sao lại khác với người khác?

Người dịch + beta: 一个陌生人。

———

Đào Cư Nhiên ngày nào cũng sống một cuộc đời lặp đi lặp lại.

Trời còn chưa sáng cậu đã dậy đi học. Chuyến xe buýt đầu tiên rất ít người, đa số là mấy ông bà đi tập thể dục buổi sáng và học sinh tranh thủ đến sớm để học bài. Người già thì tinh thần phấn chấn, học sinh thì ngái ngủ, bị xe buýt lắc lư qua lại, trông không khác nào một hàng cá treo lủng lẳng trên giá. Ánh mắt của Đào Cư Nhiên bị chiếc xe buýt kéo theo, lướt nhanh qua những con phố vắng vẻ, tĩnh mịch.

Tới trường, Đào Cư Nhiên lại bị đám đông xô đẩy xuống xe, cậu ghé vào sạp đồ ăn sáng trước cổng mua một ly sữa đậu và hai cái bánh bao, sau đó mới lững thững bước về phía lớp học.

Trong sân trường vẫn còn yên ắng, nhưng bất kể là cậu có đến sớm đến đâu, thì luôn có lớp học nào đó đã bật đèn. Những bóng đèn huỳnh quang ấy toả ra thứ ánh sáng trắng nhợt, lạnh lẽo, khiến người khác bồn chồn, nôn nao.

Đào Cư Nhiên thường là người đầu tiên đến lớp. Cậu bật đèn lên, bụi bặm cũng như bị đánh thức, nhanh chóng bay tản về góc tường. Cậu đặt cặp xuống, ngồi vào chỗ cắn bánh bao, cậu cũng đã quen cái mùi vị này từ lâu rồi.

Ngày đầu của lớp 10, cũng là ngày người bán mở bán lần đầu tiên. Chúc Mộ Trinh là cũng vị khách thứ nhất. Bà mua hai chiếc bánh bao nhân rau tề thái (*), chờ cho đến khi không còn nóng mới đưa cho cậu.

(*) Rau tề thái: Dược liệu quý giúp cầm máu, lợi tiểu, thanh nhiệt, giảm ho, trừ suyễn.

Đào Cư Nhiên vẫn nhớ rõ dáng vẻ của bà vào ngày hôm đó, thậm chí còn cảm nhận được cái se se lạnh của buổi sớm đầu thu. Bà quàng chiếc khăn len màu hồng cánh sen mà mình yêu thích nhất, bà đã đeo cái khăn ấy suốt 3 năm. Bà có thói quen dùng tay quấn quấn đuôi khăn, hết vòng này tới vòng khác, là một động tác rất trẻ con. Bà khoác tay, tiễn cậu đến tận cổng trường, dù cậu đã cao hơn bà nhưng vẫn còn dựa dẫm vào bà như thuở nhỏ.

Lòng bàn tay hai người được chiếc bánh bao sưởi ấm. Bà nói: "Nhiên Nhiên à, cuộc sống ở cấp ba sẽ vất vả lắm, nhưng qua được rồi thì sẽ nhẹ nhõm thôi. Mẹ hy vọng 3 năm sau con đã nếm đủ những gian khổ của đời người, từ đó về sau sẽ chỉ có bằng phẳng mà đi..."

Họ bước đi trong màn sương mỏng. Năm ấy hàng ngô đồng vàng rực, vậy mà lá đã rụng sớm ngày thu. Mùa thu chưa đi được nửa chặng đã phải tiêu điều khắp chốn. Khi ấy, họ đều không biết, ông trời đã sớm có an bài riêng của mình rồi.

Đào Cư Nhiên luôn cố tình nhớ lại, muốn khắc sâu những ký ức ấy, nhưng ngày qua ngày, khuôn mặt trong trí nhớ đã dần trở nên xa lạ. Giống như một chiếc máy chiếu cũ kỹ, tuy đã từng thấy hình ảnh ấy, nhưng giờ lại mờ nhòe, méo mó, điều đó khiến cậu cảm thấy sợ hãi.

Đang ngẩn người thì có ai đó đi vào lớp, đối phương hơi cúi đầu, bước chân nhẹ nhàng, chỉ vài bước đã đến chỗ ngồi, rồi lặng lẽ ngồi xuống.

Đối phương vẫn mặc áo ngắn tay, để lộ cánh tay rắn chắc gầy gò, chiếc đồng hồ cơ trên cổ tay phản chiếu ánh bạc, lóe lên một cái trong tầm mắt của Đào Cư Nhiên. Đào Cư Nhiên cúi đầu hút một ngụm sữa đậu. Hôm nay anh đến sớm thật.

Hồi mới khai giảng, Tĩnh Như Phong thường đến sau hai tiết đầu. Sau đó thì đến muộn hơn một chút, hết tiết tự học buổi sáng mới xuất hiện. Nhưng giờ thì sáng nào anh cũng có mặt, gục trên bàn ngủ bù, nổi bật hơn một đám học sinh gật gù lắc lư.

Thầy cô, giáo viên chủ nhiệm, thậm chí là cả giám thị cũng đều làm ngơ trước hành vi công khai vi phạm nội quy của Tĩnh Như Phong. Điều này khiến những lời đồn đoán về anh ngày càng hoang đường. Tóm lại là không còn ai nói anh làm màu nữa, ánh mắt mọi người nhìn anh đều trở nên đầy ẩn ý xâu xa.

Đào Cư Nhiên chưa từng tham gia vào mấy cuộc bàn tán đó. Cậu chỉ biết Tĩnh Như Phong đến càng lúc càng sớm, giống như một học sinh bình thường, giống như cậu... Nhưng thế thì sao chứ? Họ vẫn là người thuộc về hai thế giới khác nhau.

Bắt đầu từ sáng sớm, nỗi uể oải đã đeo bám cậu như hình với bóng, giống như một tên xấu xa chuyên đi cướp tổ chim khách. Còn niềm vui thì chẳng biết đã bỏ nhà ra đi từ bao giờ... Thôi, học đã vậy.

Đào Cư Nhiên mở sách tiếng Anh đặt trên bàn ra, nhưng lại không tài nào tập trung nổi. Tai cậu cứ vểnh lên không yên, mắt dõi theo từng thay đổi nhỏ của ánh sáng và bóng tối. Thậm chí lông tơ trên cánh tay cũng dựng đứng cả lên, như đang cảm nhận từng cơn gió khẽ lay động không khí.

Tiếng ghế kéo bất chợt dừng lại, anh đang làm gì vậy?

Tiếng lật trang sách tùy ý vang lên, sao hôm nay anh đến sớm thế?

Tiếng bút chạm xuống mặt sách, trầm đục, cực kỳ mất kiên nhẫn, anh đã ăn sáng chưa?

Đào Cư Nhiên theo phản xạ liếc nhìn chiếc bánh bao đang ăn dở trên tay, bánh có mùi không? Có làm anh khó chịu không nhỉ?

Cậu bắt đầu ăn từng miếng nhỏ, dù biết đối phương không thể nhìn thấy, nhưng vẫn hy vọng bóng lưng của mình trông có vẻ tao nhã hơn một chút.

Ăn xong bánh bao, cậu thu dọn rác, nắm gọn nó trong tay, rồi chỉnh lại vẻ mặt, tự nhủ với mình là phải bình tĩnh, phải thật tự nhiên mà đi ngang qua Tĩnh Như Phong. Thế nhưng ngay khoảnh khắc đứng dậy, ánh mắt cậu lại bị kéo về phía đối phương, đột nhiên cậu quên sạch mọi thứ.

Trong lớp chỉ có hai người, bóng đèn sợi đốt trên trần nhà như có sinh mệnh, tò mò nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Phải nói gì đó chứ? Nhìn nhau như vậy mà không nói gì thì không phải rất ngượng ngùng à?

Đào Cư Nhiên đứng yên như con rối bị đứt dây, mặt nóng bừng, sau lưng đột nhiên lạnh toát, cậu bắt đầu sợ hãi, hoảng loạn, luống cuống, y như vô số lần trước đây. Tại sao lại khác với người khác? Tại sao không thể tự tin đứng trước mặt anh, tại sao không thể ung dung bước qua hoặc tùy ý chào hỏi?

Đào Cư Nhiên đờ người đứng đó, tay vẫn cầm túi nilon lơ lửng giữa không trung.

Tĩnh Như Phong nhìn cậu, hiếm khi tốt bụng mở lời: "Muốn tôi vứt giúp cậu không?"

Đào Cư Nhiên: Hả?

Tĩnh Như Phong không chờ cậu phản ứng mà đã đứng dậy, tự nhiên cầm lấy túi rác, đi vài bước đến thùng rác, vứt xong rồi quay lại, hai tay đan nhau đặt lên bàn, nhướn mày hỏi: "Còn chuyện gì nữa không?"

Mặt Đào Cư Nhiên đỏ rực: "Kh...không có gì..." Rồi ngơ ngác ngồi về chỗ.

Sao lại thế này chứ? Tại sao lại giúp cậu vứt rác?

Đào Cư Nhiên nghĩ mãi không ra, cậu thuộc kiểu người chỉ vì một chuyện nhỏ cũng có thể ngượng ngùng suốt mấy năm liền. Bà ngoại từng nói vì cậu suy nghĩ quá nhiều nên mới không cao lên nổi. Cậu cũng đâu muốn thế, cậu cũng muốn cao lên. Tốt nhất là cao như Tĩnh Như Phong thì hay... À không, thấp hơn chút cũng được, miễn là không phải ngửa cổ nhìn anh là được.

Sau giờ tự học buổi sáng sẽ thu bài tập, Văn Thanh dựng quyển sách tiếng Anh trước mặt, quay sang mượn đề toán của Đào Cư Nhiên.

Vì hôm qua tâm trạng không tốt, nên cậu làm bài lơ mơ, chắc chắn không đúng nhiều. Đào Cư Nhiên sợ giáo viên phát hiện, bèn nhỏ giọng nói: "Tớ làm ẩu..."

Tiếng đọc bài trong lớp quá lớn, Văn Thanh nghe không rõ, liền cao giọng hỏi lại: "Gì cơ?"

Chu Tề Gia quay đầu lại, lườm cả hai một cái, rồi cố tình kéo giọng lên: "D-i-s-g-u-s-t-i-n-g... Disgusting!"

Văn Thanh làu bàu: "Ra vẻ cái gì chứ!"

Đào Cư Nhiên như ngồi trên đống lửa, vội vàng viết một mẩu giấy đưa cho Văn Thanh, bảo cô đừng nói nữa.

Nhưng Văn Thanh lại không hiểu ý cậu, mặt mày mếu máo năn nỉ: "Không sao đâu, cho tớ chép đi! Hôm qua tớ viết tới nửa đêm cũng chưa xong, lát nữa là chữa bài rồi! Đào Cư Nhiên ơi, tớ biết cậu tốt nhất mà! Học sinh giỏi ới! Cứu tớ với, học sinh giỏi à! Làm ơn đó!"

Đào Cư Nhiên bị ba chữ "học sinh giỏi" của cô làm cho đỏ bừng cả mặt, thấy giáo viên đang nhìn sang, để tránh làm ồn hơn, cậu đành phải đưa bài cho cô.

Cậu đâu phải học sinh giỏi, môn toán là điểm yếu của cậu cơ mà. Nghĩ đến đây, cậu có chút tuyệt vọng, Tĩnh Như Phong chắc chắn đã nghe thấy rồi.

Liệu cậu ấy có cho rằng cậu tự cao không? Dù gì lần trước thầy toán còn gọi tên cậu nữa... Haiz!

Gần hết tiết, nên mọi người đều kiệt sức, đám học sinh thể dục sau khi tập luyện sáng xong thì quay lại lớp, tiếng đọc bài cũng nhỏ hẳn đi. Cao Nhược Nam vẫn mặc bộ đồ thể thao mùa hè, tràn đầy sức sống mà ngả người lên ghế, chân duỗi ra là chiếm trọn cả lối đi.

Chu Tề Gia lấy từ ngăn bàn ra một chai trà sữa rồi đặt lên bàn cô, cười nịnh nọt: "Vất vả rồi! Uống chút trà cho tỉnh táo đi!"

Cao Nhược Nam vui vẻ nhận lấy, vừa lau mồ hôi vừa nói: "Thầy Dương muốn luyện chết bọn này thật à! Còn 3 tháng nữa chắc lột cả da quá! Aaaa, thi nhanh lên đi, bà đây chịu hết nổi rồi!"

Chu Tề Gia cổ vũ cô: "Cố lên! Mày chắc chắn sẽ thi đấu thắng lợi! Tao tin mày!"

Cao Nhược Nam nhướn mày, cười rạng rỡ: "Không uổng công tao thương mày nha, Chu Chu bé nhỏ!"

Chu Tề Gia gãi đầu, ngại ngùng cúi đầu cười.

Cao Nhược Nam nhìn tờ đề tiếng Anh vừa phát, bực bội "chậc" một tiếng, rồi hỏi Đào Cư Nhiên: "Cậu cho tớ mượn vở ghi xem chút nhé?"

Đào Cư Nhiên đang bận chép từ vựng, không ngẩng đầu lên mà đáp: "Chờ chút, tớ còn chưa chép xong phần ngữ pháp. Tớ có gấp một trang rồi, cậu cứ xem từ đấy là được."

Cao Nhược Nam cười khì, vỗ bàn cậu một cái: "Cảm ơn nha! Tớ biết cậu tốt nhất mà!"

Chu Tề Gia chen vào: "Tao cũng ghi mà, sao mày không xem của tao?"

Cao Nhược Nam nhún vai, bày ra vẻ mặt "còn phải hỏi sao".

Chu Tề Gia hơi giận: "Này, tao cũng chép từ cậu ấy đó, mày xem của tao thì cũng thế thôi mà!"

"Mày ngốc à? Mày chép cậu ấy, tao chép mày, vậy thà tao chép thẳng từ cậu ấy luôn cho rồi!"

Văn Thanh đứng ngoài xem nãy giờ, rốt cuộc nhịn không nổi mà bật cười, bị Chu Tề Gia lườm cháy mắt.

Cao Nhược Nam cười hì hì trêu chọc: "Chữ mày viết trông cứ như gà cào ấy, nhìn hoa cả mắt!"

"Hahaha!" Văn Thanh lập tức cười nghiêng ngả.

Chu Tề Gia tức tối quay phắt người đi.

Cao Nhược Nam: "Ê, thế mà giận rồi à? Đừng có nhỏ mọn vậy chứ!"

Văn Thanh cười tươi rói: "Đấy gọi là face nóng dán ass lạnh đấy! Cậu thấy đúng không, Đào Cư Nhiên?"

Đào Cư Nhiên im lặng, Văn Thanh cũng không để tâm đến phản ứng của cậu, vui vẻ tiếp tục chép đề toán. Cô đâu có đòi hỏi gì nhiều, Đào Cư Nhiên đúng là bạn cùng bàn hiếm có khó tìm! Nhẫn nại nghe cô nói chuyện, thoải mái cho cô chép bài, tính cách dịu dàng, lại còn đẹp trai nữa! Cô đâu có nhỏ mọn như Chu Tề Gia, chỉ biết ganh tỵ với người ta chỉ vì họ giỏi hơn mình. Cao Nhược Nam có mù cũng không đời nào để mắt đến cậu ta!

Trước giờ Cao Nhược Nam cũng không mấy chú ý đến Đào Cư Nhiên, nhưng dạo gần đây Trình Y Y cứ mở miệng ra là Đào Cư Nhiên cái này, Đào Cư Nhiên cái kia, nghe đến mức tai cô mọc kén luôn rồi.

Nghĩ đến việc hai năm qua nhiều lần chép vở của người ta mà chưa từng cảm ơn tử tế, cô liền tiện tay đặt ly trà sữa lên bàn Đào Cư Nhiên: "Cảm ơn nha, Đào Cư Nhiên!"

Đào Cư Nhiên dĩ nhiên không nhận: "Không có gì, tớ nên làm mà..." Lời từ chối còn chưa nói hết thì đã có người gọi ngoài cửa lớp, Cao Nhược Nam liền lớn tiếng đáp lại rồi đứng dậy rời đi.

Chu Tề Gia lập tức giật lại ly trà sữa, bực bội nói: "Làm bộ làm tịch cái gì chứ!"

Đào Cư Nhiên không muốn gây chuyện với cậu ta, liền cầm ly ra sau lấy nước, cố ý nấn ná một lúc mới quay lại chỗ ngồi. Cậu thấy bất an, vô thức kéo bàn lùi lại một chút.

Chu Tề Gia bực bội trong lòng, bất ngờ đứng bật dậy, cố tình kéo mạnh ghế, "Rầm" một cái, bàn lệch hẳn đi, Đào Cư Nhiên bị va phải suýt nữa ngã ngửa ra sau.

Tĩnh Như Phong nhanh tay lẹ mắt, dùng chân giữ ghế của cậu lại, kịp thời ngăn chặn một vụ tai nạn dây chuyền.

Nhưng ngay khoảnh khắc đó, ly nước bị đổ xuống, nước nóng tràn lên mặt bàn, chiếc ly lăn xuống đất phát ra một tiếng "choang" giòn tan.

"A!" Đau quá đau quá!

"Này! Cậu không sao chứ? Sao mà hậu đậu vậy!" Chu Tề Gia giành nói trước, ánh mắt đầy vẻ đắc ý.

Đào Cư Nhiên ôm lấy bàn tay, co người lại, mắt mở to nhìn những người bị tiếng động thu hút, bối rối nói: "X... xin lỗi..."

Cậu vội vàng ngồi thụp xuống nhặt ly nước, mu bàn tay bỏng rát như bị xé mất một lớp da, đau đến mức mồ hôi lạnh túa ra, sắc mặt trắng bệch.

"Lần sau cẩn thận vào! Vụng về quá mức rồi đó! Nhỡ nước văng trúng người khác thì sao?" Nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của cậu, Chu Tề Gia trong lòng thấy hả dạ hơn một chút: "Trời ơi đúng thật là! Ngồi trước cậu đúng là nguy hiểm, suốt ngày lo sốt vó! Cậu nói xem, tự làm bỏng mình thì thôi đi, làm bỏng người khác cậu chịu trách nhiệm nổi không hả?"

Những ánh mắt xa lạ, những lời nói sắc lẹm không chút nương tay đâm thẳng vào người cậu. Cậu run rẩy mò mẫm trên mặt đất, những mảnh thủy tinh vỡ phản chiếu ánh sáng trắng, đâm nhói vào các đầu ngón tay.

Cậu hoảng hốt nhắm chặt mắt lại, cố gắng kìm nén nước mắt vào trong. Cậu cảm thấy mình giống hệt một con quái vật yếu ớt bị bốn phía bao vây.

Không biết đã bao lâu trôi qua, có lẽ chỉ là một giây. Lớp học bỗng im phăng phắc, Đào Cư Nhiên ngạc nhiên ngẩng đầu lên, Tĩnh Như Phong đang ngồi xổm trước mặt cậu, hàng mi dài hơi cong lên, đôi mắt đen nhánh phản chiếu cả thế giới đang sáng bừng, rọi vào gương mặt nhòe lệ của cậu.

Tĩnh Như Phong nhận lấy chiếc ly thủy tinh từ tay cậu, rồi đi đến máy lọc nước, rót nửa ly nước nóng vào, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, bất chợt hất thẳng vào người Chu Tề Gia!

"Aaaaa á!" Chu Tề Gia đau đến gập người lại, vội kéo áo lên vẫy vẫy, vừa xua tay vừa chửi: "Mày điên à?"

Tĩnh Như Phong dội nốt chút nước còn lại lên bàn cậu ta, giọng điệu không hề dao động: "Nước không đủ nóng."

Chu Tề Gia bị ánh nhìn của anh làm cho chột dạ: "M... mày... thần kinh à?" Cậu ta cuống cuồng cứu vớt bài kiểm tra vừa mới viết xong, buổi chiều còn phải nộp bài cho thầy chủ nhiệm mà!

Tĩnh Như Phong kéo Đào Cư Nhiên dậy: "Đi thôi."

"Đ... đi đâu vậy?"

"Phòng y tế." Tĩnh Như Phong gật đầu về phía bàn của Đào Cư Nhiên, quay sang nói với Văn Thanh: "Phiền cậu dọn giúp một chút."

Văn Thanh bật dậy: "Okie!"

"Đệch"

"Hóa ra nó không bị câm à?"

"Lần đầu tiên thấy cậu ấy mở miệng nói chuyện đấy?"

"Bị ngáo hả? Hôm bữa nó chửi Tống Ngôn Ân đấy, mày không có mặt hả?"

"Có mà, nhưng tao đâu nghe nó nói gì đâu?"

"Vậy là mày không ngáo nhưng bị điếc rồi!"

"Điếc cái đầu mày! Tao chỉ là lần đầu tiên thấy nó nói nhiều thế này... Chất thật đó!"

"Nhiều hả? Có quá mười chữ không đã..."

———

Are you thần kinh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com