Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Thể chất của em dễ bị thương.

Người dịch + beta: 一个陌生人。

———

Đào Cư Nhiên được đưa đến phòng y tế. Bác sĩ của trường là người mới đến trong học kỳ này, họ Từ, còn rất trẻ. Y vẫn nhớ cậu: "Chào em, buổi sáng tốt lành! Em thấy không khỏe ở chỗ nào?"

"Tay cậu ấy bị bỏng."

"Ồ? Sao lại bị bỏng?" Từ Hành cầm tay cậu lên rồi cẩn thận kiểm tra: "Đau không?"

Đào Cư Nhiên lắc đầu, cụp mắt nhìn bộ đồng phục trắng tinh của đối phương, cùng sàn nhà sạch đến mức có thể phản chiếu ánh sáng.

Tĩnh Như Phong trả lời giúp cậu: "Nước nóng từ máy lọc nước."

Từ Hành vừa xử lý vết thương vừa nhờ Tĩnh Như Phong đi rót hai ly nước ấm. Tĩnh Như Phong gật đầu rồi rời đi.

Từ Hành nhẹ giọng hỏi: "Em nói với thầy, vết bỏng này là do em vô ý... hay là do người khác gây ra?"

Ánh nắng chiếu qua ô kính trên cánh cửa, nhuộm đôi mắt của y thành màu trà. Đào Cư Nhiên sững người, rồi chậm rãi lắc đầu, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ mình cậu nghe thấy: "L... là em tự... làm bỏng..."

Từ Hành khẽ vỗ nhẹ tay không bị thương của cậu, mỉm cười nói: "Em có thích mật ong không? Nước mật ong làm dịu cổ họng, thanh nhiệt, lại còn đẹp da nữa. Bạn học kia chắc không biết mật ong để đâu đâu, để thầy qua xem."

Đào Cư Nhiên mấp máy môi: "Tĩnh Như Phong..."

Từ Hành quay đầu lại, Đào Cư Nhiên như tìm thấy dũng khí trong ánh mắt dịu dàng của y: "Cậu ấy tên là Tĩnh Như Phong."

"Ừ, thầy nhớ rồi. Còn em thì sao? Thầy càng muốn biết tên của em hơn."

Nụ cười của y dịu dàng đến mức khiến người ta ngượng ngùng, Đào Cư Nhiên không tài nào lấy lại được âm lượng ban nãy: "Em... em tên là Đào Cư Nhiên..." Tại sao lại không thể nói to hơn chứ? Cậu có chút thất vọng, mu bàn tay bị thuốc mát lạnh kích thích, không còn đau như lúc nãy nữa.

"Đào Cư Nhiên, một cái tên rất hay, thầy nhớ rồi." Y vào phòng bên cạnh, pha hai ly nước mật ong mang ra.

Đào Cư Nhiên uống sạch không để sót một giọt nào, trong khi Tĩnh Như Phong mới chỉ uống được một nửa, trông như đang uống thuốc bắc pha đặc hoàng liên vậy. (*)

(*) Hoàng liên: Là vị thuốc đắng, có công dụng hút ẩm, kháng khuẩn, chống viêm, thanh nhiệt giải động.

"Thầy đoán em thích ngọt nên cho thêm một muỗng nữa." Từ Hành khẽ thì thầm với cậu: "Này, em nhìn xem, mấy bé con khi uống siro cũng có biểu cảm như vậy đấy!" Đào Cư Nhiên khẽ bật cười.

Băng bó xong vết thương, Từ Hành chuẩn bị một ít tăm bông, dung dịch i-ốt và băng cá nhân, rồi đưa hết cho cậu, còn dặn dò: "Đây đều là đồ dùng khẩn cấp, thể chất của em dễ bị thương, nhất định phải luôn mang theo bên mình nhé. Cũng nhớ bảo vệ bản thân cho thật tốt. Thầy không mong em bị thương lần nữa đâu, nhưng cũng hy vọng được gặp em thường xuyên! Có thời gian thì nhớ tìm thầy nói chuyện đấy!"

Đào Cư Nhiên gật đầu lia lịa, Từ Hành nháy mắt với cậu, trông hệt như một chàng thanh niên mới lớn vẫn còn giữ được sự hồn nhiên trẻ con.

Lúc rời khỏi phòng y tế, chuông vào học cũng đã vang lên. Tĩnh Như Phong không quay lại lớp, trông như đang lang thang vô định. Khuôn viên trường lúc này vô cùng yên tĩnh, lá cây thường xuân(*) xào xạc trong gió, mây trắng bị gió thổi đi, trôi nhanh vùn vụt trên nền trời cao rộng.

(*) Cây thường xuân:

Đào Cư Nhiên không biết anh định đi đâu, chỉ có thể lặng lẽ theo sau nửa bước. Cậu không còn tâm trí đâu mà học hành nữa, có lẽ là không muốn đối mặt với những ánh mắt trong lớp, hoặc cũng có thể chẳng vì lý do gì cả, cậu chỉ muốn được ở cạnh Tĩnh Như Phong một lúc thôi.

Gió từ giữa hai dãy nhà học thổi ùa ra, đập thẳng vào người khiến Đào Cư Nhiên hơi nheo mắt lại. Áo của Tĩnh Như Phong cũng bị gió cuốn bay phần phật, từng đợt gió như tô điểm thêm vóc dáng cao lớn rắn rỏi của anh.

Tĩnh Như Phong mặc áo ngắn tay, chiếc áo trắng sạch sẽ như áng mây lơ lửng trên đầu. Đồng phục là kiểu thống nhất trong toàn thành phố, vải trắng, cổ và tay áo viền xanh nhạt, nhưng Đào Cư Nhiên chưa từng thấy ai mặc đồng phục mà lại đẹp như anh cả.

Cậu có phần tự ti mà kéo cái áo khoác rộng thùng thình trên người. Hồi lớp 10 cậu đang cao vọt, Chu Mộ Trinh còn tưởng cậu sẽ cao thêm nữa, nên mua hẳn size lớn. Ai ngờ không như mong đợi... Haiz, tay áo còn bị sứt chỉ nữa chứ, chắc phải tranh thủ lúc nào vá lại thôi.

Đang mải suy nghĩ miên man, Tĩnh Như Phong bất ngờ dừng lại. Đào Cư Nhiên thắng gấp, suýt chút nữa đâm sầm vào người anh.

Tĩnh Như Phong quay đầu nhìn cậu: "Cậu định theo tôi đấy à?"

"T... tớ... tớ... ừm..." Đào Cư Nhiên ấp úng, hàng mi khẽ run.

"Muốn đi theo thì đi, tôi dẫn cậu đến một nơi."

"À... được."

Trường học được xây trên một ngọn đồi nhỏ. Sau một tiếng nổ long trời lở đất năm đó, quả đồi đã bị san phẳng, trường học cũng từ đó mà ra đời. Kể từ ngày ấy, Bồ Thành không ngừng tiến dần vào thời kỳ hiện đại hóa, thị trấn ven biển này dựa vào việc san đồi lấp biển mà phát triển với tốc độ chóng mặt.

Đào Cư Nhiên đi theo Tĩnh Như Phong đến bức tường ở phía sau trường, nơi mà cậu chưa từng đặt chân tới. Tấm lưới sắt mỏng dựng thẳng đứng ở đó, dưới chân là đám cỏ dại mọc loạn xạ.

Tĩnh Như Phong men theo lưới sắt đi đến chỗ cỏ mọc um tùm nhất, mấy thanh sắt hoen gỉ chồng chéo lên nhau, chỉ cần giơ tay là có thể vén ra một lối đi. Đào Cư Nhiên cúi người chui qua cánh tay anh, khó nhọc bước lên con dốc, chỉ vài bước đã leo tới đỉnh. Gió vù vù nổi lên, tầm nhìn bất chợt rộng mở.

Bầu trời cao rộng trải dài trên đỉnh đầu, sắc xanh đồng đều như đá quý trong suốt mà lấp lánh. Từng cụm mây trắng trôi lững lờ phía trên những quả đồi xanh thẳm, lấp sau những ngọn đồi ấy là đường bờ biển khuất dần theo tầm mắt.

Từng tòa nhà nối liền nhau trải dài từ chân đồi, đứng sừng sững trên những khu quy hoạch vuông vức. Mặt kính trên các tòa nhà chói lọi ánh sáng óng ánh như vảy cá, phản chiếu lại mọi góc cạnh của thành phố.

Tòa nhà biểu tượng ở phía đông vẫn chưa xây xong, tấm khung trơ trọi hiện ra như bộ xương của cá voi. Tháp tín hiệu cao chót vót, những bảng quảng cáo sặc sỡ, đèn đường và cột điện lặng lẽ kéo dài trên các con đường chằng chịt, như đang chờ đợi, như đang ngắm nhìn lẫn nhau. Xe cộ qua lại không ngừng, như máu chảy trong huyết quản của thành phố, tuần hoàn đều đặn trong trật tự.

"Hôm nay gió không tệ." Tĩnh Như Phong đứng bên cạnh cậu, cùng nhìn xuống thành phố rực rỡ phía dưới.

"Ừ, đúng là rất tuyệt." Cậu chưa từng thích gió như lúc này.

Cỏ dại mọc dày rậm, gió thổi làm cành cỏ lay động, đầu cỏ đồng loạt chỉ về chung một hướng, mềm mại lướt qua mắt cá chân. Sóng xanh dập dờn nhấp nhô, vừa náo nhiệt vừa êm dịu.

Phổi như được lấp đầy bởi hương cỏ mát lạnh, những lời xì xào to nhỏ, cả tiếng ầm ì ồn ào quanh tai đều bị gió cuốn đi xa. Thay vào đó là nhịp thở có tiết tấu của thành phố này, của mặt đất dưới chân, của cậu, và cả của Tĩnh Như Phong.

Đây là nơi cậu lớn lên từ nhỏ, nhưng chưa bao giờ cậu được nhìn thấy trọn vẹn toàn cảnh thành phố từ trên cao như hiện tại.

Không biết từ lúc nào, nhà cao tầng mọc lên ngày một nhiều, láng giềng thân quen ngày một thưa thớt; theo chân đường xá ngày càng rộng mở, xe đạp cũng dần biến mất, ngay cả những người quen mặt cũng không biết đã đi đâu mất rồi.

"Nhà cậu ở gần đây à?"

Đào Cư Nhiên sững người. Ánh mắt cậu dừng lại ở khu dân cư xám xịt phía xa, nơi sắp bị giải tỏa, hoàn toàn lạc lõng giữa thành phố hiện đại. Trong phút chốc, cậu không biết nên trả lời thế nào.

Tĩnh Như Phong đổi cách hỏi: "Cậu là người Bồ Thành à?"

"Ừm..." Lại là một khoảng lặng. Có vẻ cả hai đều không giỏi bắt chuyện.

Những bông hoa dại nép bên bãi cỏ khẽ run rẩy trong gió, cánh hoa nhỏ xíu tụ lại thành từng cụm trắng muốt, trông giống một cây kẹo mút vị kem sữa.

Bỗng nhiên Đào Cư Nhiên cũng thấy thèm ăn kẹo... Cậu kéo lại dòng suy nghĩ đang bay bổng, muốn tìm một đề tài để nói: "Cậu, cậu cũng sống gần đây à?"

"Tôi sinh ra ở đây."

Trong lòng Đào Cư Nhiên khẽ dâng lên một chút niềm vui mà chính cậu cũng không nhận ra. Ánh mắt cậu dõi theo một con châu chấu vừa bật nhảy, nó đã vẽ nên một đường cong trong không trung: "Tớ cũng vậy."

Cậu lớn lên ở đây à? Cậu có thích nơi này không? Sao cậu lại chuyển trường? Có phải cậu không thích đi học không? Tớ cũng không thích.

Đúng vậy, chẳng ai thích đi học cả.

Cậu có thích gió không? Cậu có ghét tớ không? Vì sao lại giúp tớ? Cậu... có thể làm bạn với tớ không?

Cậu cúi đầu nhìn đôi giày thể thao của Tĩnh Như Phong, kiểu dáng thời thượng, không có họa tiết phô trương, trông cũng không rẻ gì.

Cậu xấu hổ rụt chân lại, khiến một cụm cỏ dại bị nghiêng rạp sang một bên. Cậu biết chúng rất dẻo dai, nhưng bãi cỏ vô duyên vô cớ bị trụi mất một mảng khiến cậu vẫn thấy áy náy.

Gió ngày càng mạnh, áo của Tĩnh Như Phong lại bị gió thổi phần phật, mái tóc cũng bị gió hất nghiêng về một phía.

Đào Cư Nhiên lặng lẽ ngắm nhìn anh. Trên người anh có một loại khí chất rất đặc biệt, không hời hợt ấu trĩ như những người cùng trang lứa, cũng chẳng trầm ổn sắc sảo như người trưởng thành, càng không ảm đạm tối tăm như chính cậu...

Anh giống như mặt trời trong ngày gió hôm nay, không chói chang, cũng không rực rỡ, thậm chí còn ẩn mình sau tấm trời xanh và tầng mây trắng, nhưng người ta sẽ không bao giờ có thể làm ngơ trước ánh sáng của anh. Không biết đã trôi qua bao lâu, chuông hết tiết vang lên. Tiếng chuông trong trẻo hòa vào làn gió, không ngờ lại nghe hay đến thế.

Đào Cư Nhiên giật mình tỉnh táo, lúc này mới nhận ra mình vừa trốn học trọn một tiết. Cậu quay sang nhìn Tĩnh Như Phong, đối phương nói: "Về học đi."

Đào Cư Nhiên biết chắc anh sẽ không quay lại lớp nữa. Những lúc chỉ có hai người thế này, không biết sau này còn có nữa không. Có rất nhiều điều cậu muốn nói, lại chẳng biết mở lời thế nào.

Cỏ đập vào ống quần, cào nhẹ lên da cậu, vừa ngứa vừa gấp gáp. Cuối cùng, cậu lấy hết dũng khí hỏi: "Tại sao cậu lại giúp tớ?"

Đôi mắt của cậu đen láy lấp lánh, tròn tròn, đuôi mắt rũ xuống, toát lên vẻ bối rối xen lẫn căng thẳng, khiến Tĩnh Như Phong nhớ đến con chó nhỏ nhà hàng xóm, cứ thấy người là vẫy đuôi chạy lại.

Anh im lặng một lúc rồi nói: "Vì tôi thích chó con."

Thích chó con? Đào Cư Nhiên không hiểu, nhưng cũng không hỏi thêm nữa.

Cậu bước qua hàng rào thép gai, đối mặt với tòa nhà dạy học u ám khiến người ta phát sợ. Cậu không nhịn được mà quay đầu lại, bầu trời xanh, bãi cỏ gió mát và ánh nắng dịu dàng đã bỏ rơi cậu, bọn chúng ở một thế giới khác.

Tĩnh Như Phong như vừa chợt nhớ ra điều gì đó, rồi ném sang một vật. Đào Cư Nhiên may mắn đón được, là một viên kẹo sữa.

"Cho cậu đấy."

———

Follow, comment, rate để mình có thêm động lực nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com