5.
Nói về phần anh, sau khi lên thành phố chân ướt chân ráo, lại không có học thức bèn đi làm công cho một quán bia ôm, công việc chính là khuân bia khuân đó, đôi khi đảm nhiệm vai trò bao đá để mấy gã côn đồ giải quyết bực dọc trong người, sớm anh được ông trùm nhìn trúng, vì anh cũng trạc tuổi con ông, mà thằng nhóc ở nhà lại uỷ mị như đàn bà, còn anh thì hiên ngang, rất có khí phách, trong bar bao cave hằng ngày lượn lờ trước mắt, già có trẻ có chưa từng được anh dòm ngó. Đôi mắt sắc bén luôn toát lên vẻ bất cần, chán ghét phụ nữ. Đức tính cần có của bất kì thằng đàn ông nào bước vào nghề này. Sau vài tháng làm việc anh được ông chủ nhận làm con nuôi, ông là chủ hơn 200 quán bar lớn nhỏ ở thành phố này, cũng là ông chủ lớn của hệ thống buôn gái chợ đen nhớ nhất nhì cả nước. Anh mồ côi cha mẹ, sống nhờ người dân trong lòng, họ gọi anh với đủ thứ tên, từ bé đã chẳng có cái tên cho chính mình. Sau khi làm con nuôi ông chủ lớn, ai cũng phải cuối đầu gọi anh là cậu Tứ Thiên. Ông chủ chỉ có 1 thằng con trai ruột với vợ chính thức, nhưng người khác đều do ông nhận nuôi, tuy nhiên số con nuôi đó đã chết quá nửa vì không qua khỏi những huấn luyện cực hình, để có được vạn người cuối đầu gọi hai chữ cậu Tứ, anh đánh đổi tất cả, trái tim đã hoá đá, trên đời này chỉ có tính mạng của mình là đáng trận trọng, mọi thứ còn lại đều là cỏ rác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com