Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Nổi tiếng thật đáng sợ

------ Tiết Toán ------

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ
"Mấy cái này đã học hết rồi, mau cho ta về! Đã thế còn cả 'tự đóng học phí nhá!' cái của khỉ á!!! Bắt ta học rồi bắt đóng tiền"
Cô quay lên bảng, nhìn sách, gật gà gật gù không tập trung, nhìn trông chán nản
Vài kẻ ghen ghét cô nhìn thấy thế liền nói với giáo viên
- Bạn mới chuyển đến giỏi toán lắm thầy ạ, để bạn ấy giải bài này cho!
- Hửm?
Cô nghe thấy ai đó nhắc đến "bạn mới" thì quay sang
- Bạn mới tên là gì nhỉ?
- Như Nguyệt ạ _ cô lễ phép đáp
- Như Nguyệt, em có làm được bài này không?
- Dạ, vâng
Cô bước lên trên, vài tiếng cười đểu khúc khích. Cầm viên phấn cô thoăn thoắt giải , vừa giải vừa suy nghĩ
"Trong khi mình đang phí thời gian ở đây thì ngoài kia bọn sát thủ đang thả hồ tăng kĩ năng và độ nổi tiếng, Dạ Huyết sẽ dần mờ nhạt mất, rốt cuộc phải làm sao mới tốt!?"
Nghĩ đến đây, cô đẩy cái bảng lên viết ở bảng bên dưới
" Hay là mình kết giao ở đây, sau đó lợi dụng! Không được! Lũ nhóc này có gì để lợi dụng!? Bố mẹ nhiều tiền chắc cũng chỉ là chính trị gia, khoan! Nhiều tiền? Vậy cũng có thể là phi vụ làm ăn bất hợp pháp hoặc xã hội đen! Nếu không thì lợi dụng thân phận bạn học chuốc thuốc mê, sau đó dùng cái tên Dạ Huyết hạ bố mẹ chúng! Hay! Quá hay! "
Cô vứt viên phấn sang một bên, đi về chỗ ngồi, trong đầu vẫn đang suy nghĩ, ngược lại mấy nữ sinh ở dưới thấy bài giải được liền giơ chân ra ngáng, cô không để ý đến, may mắn bước qua mà không bị ngã.
Ngồi xuống ghế
"Vậy là xong! Kế hoạch như thế này sẽ không bị làm sao cả "
Vừa ngẩng đầu lên
- Bạn Như Nguyệt giải bài đúng rồi, đã vậy còn giải trong thời gian ngắn, thầy sẽ cho em điểm tối đa. Các bạn khác nhìn và học tập bạn ấy nhá!
Thầy giáo dạy toán vui vẻ nói. Đúng lúc này tiếng chuông vang lên, ngay lập tức Như Nguyệt trở thành người nổi tiếng.
Chỉ trừ một nhóm nhỏ gồm năm đứa con gái thì còn lại đều bu quanh bàn của cô, cô mỉm cười:
- Xin lỗi các bạn, chúng ta sẽ dần dần làm quen sau, bây giờ mình có chút việc.
Cô lẻn qua đám đông đi ra phía phòng vệ sinh để suy nghĩ.
Trên đường đi tới đó thì có một nam sinh lướt qua, mái tóc vàng óng, hắn quay đầu nhìn theo cô
"Cô ấy!?"
Nhưng ngay lúc này lại bị các nữ sinh kéo đi.
----- phòng vệ sinh nữ -----

Cô ngồi khoá cửa trong một căn phòng, bây giờ chỉ có ở đây không tệ, cô mới chuyển đến nhưng vẫn chưa tìm được chỗ ngủ.
Ở phòng vệ sinh nam, nữ đều có máy khử mùi, thay bằng mùi hoa oải hương nhè nhẹ, lim dim nhắm mắt định tối sẽ mua một cái đặt ở nhà thì cô nghe thấy tiếng ở ngoài phòng vệ sinh
- Nhỡ có ai phát hiện thì giả vờ như mình không biết
- Tin chắc rằng cô ta dùng một đống phấn son
- Ta luồn vòi nước lên trên xịt, như thế lớp trang điểm sẽ bị hỏng.
"Wa! Ghê chưa! Đây là bắt nạn ma mới trong truyền thuyết đây mà! Được, trên trường cũng có trò để giải trí! "
Cô nhanh chóng mở cửa phòng vệ sinh trèo ra phía sau sân trường.
Ở đây không có ai, cây xanh rợp bóng, ta kiếm được chỗ tốt!
Cô nhìn được một cái cây vững chắc, đạp hai phát lấy đà trên thân cây rồi vọt lên một cành cây
- Êm ghê, từ bây giờ ngủ nghỉ gì lên đây hết.
Tiếng chuông vào tiết học reo lên
- Ôi tôi xin người! _ cô than vãn
----- Tiết thể dục -----
Còn có hai lớp khác cũng đang học  thể dục ở gần đây, thầy giáo của lớp này hôm nay dạy nhảy xa, các học sinh ngồi xuống nghe giảng, quan sát rồi mới thực hành, cô lúc này ngồi ngủ trong khi mắt vẫn mở - trò này luyện từ lâu rồi, cũng là trò cơ bản mà thôi.
Cô ngủ gật mà mở mắt thì để xem mọi người tố cáo kiểu gì!
- Em kia!
Cô giật mình "Là ai dám phá giấc ngủ của bản Vương!?"

(Định ghi là bổn nương nhưng ý chị là phải làm vua, không cần nam nhân. Ta chịu nha...)

Cô ngẩng đầu lên, một ông thầy thể dục lực lưỡng với dáng vẻ cao, to, rám nắng
- Sao thầy chưa thấy em trước đây nhỉ!?
- Em mới chuyển đến, tên là Như Nguyệt ạ
- Em có dáng người tốt đấy! Lúc nãy em quan sát thầy nhảy xa mà không chớp mắt, chắc hẳn cũng làm được.
Hai lớp khác thì một lớp cùng khối và thêm một lớp khối trên đang quan sát
Cô chẳng để ý đến họ, lấy đà mà không cần đếm bước, chạy từ xa rồi dẫm lên ván giậm nhảy, nhảy bình thường không cần ván đã siêu rồi, giờ có thêm ván giậm nhảy thì chẳng lẽ bay?
Cô phi từ bên này sang bên kia, tóc bay phất phới, cô cố kìm hãm để rơi ở trong hố cát. Thấy chân vẫn ở trong hố cát cô thở phào nhẹ nhõm
"Phew... Còn vài phân nữa là ra ngoài sân rồi"
Phía bên này cả ba thầy giáo cùng các lớp mắt chữ A mồm chữ O, cái quái quỷ gì vừa xảy ra trước mắt họ, vừa nãy là nhìn thấy một thiên thần hiện thân, lúc cô nhảy từ bên này sang bên kia giống như đang bay vậy.
Cô thấy không ai nói gì thì mới quay sang phía thầy giáo, bấy giờ thầy mới tỉnh lại, mọi thứ xảy ra chỉ trong vài giây, hắn vẫn thấy kinh ngạc, vỗ tay bộp bộp.
Mấy người ở lớp khác cũng vỗ tay, có vài tiếng nháo nhào ở mấy người đang học trong lớp
Chuyện xảy ra thế này đây:
-------- Vài lớp học tầng 1--------
- Ê! Nhìn kìa! Học sinh chuyển trường đấy!

( Trường này vốn dĩ là ngôi trường nàng ta lần đầu đi học, chuyển gì chứ!?)

- Đâu!? Đâu!?
- Nhảy xa là... Năm hai!!!
---------- lớp khác -------
- Ê bây! Nhìn kìa!
- Học sinh mới tới!
- Nhảy xa à
Và tình trạng các lớp khác cũng tương tự, đến lớp mà có việc không hóng hớt thì phí cả tuổi trẻ.
Một màn nhảy xa của cô hiện ra trước mắt mọi người, học sinh tự nhiên bật dậy
- Thiên thần!!!
- Nữ thần của taoooo!
- Mày có thấy điều tao vừa thấy không!?
- Vậy là không chỉ mình tao thấy!?
- Không tin được!
- Cô ấy vưà nhảy hay vừa bay vậy!?
- Tao đã tìm thấy người con gái của tao! Hạnh phúc quá!!!
- Của taoooo!!
- Ai cho chúng mày giành!? Của tao!!!
Tiếng tranh giành, ngó ra ngoài cửa sổ, mọi thứ ồn ào huyên náo
- Trật tự!!!!!!!!!!
Các giáo viên phải đứng dậy hét để ổn định lại lớp.
Một màn náo loạn qua đi thì bỗng tiếng chuông vang lên, cả sân trường vỡ oà, học sinh thi nhau chạy về phía cô.
Cô cũng không ngu, vừa nghe tiếng chuông là chạy cắm đầu cắm cổ ra đằng sau trường, phi lên cái cây vừa nãy tìm được mà nằm, tán lá rộng lớn che đi cô, từ dưới nhìn lên tuyệt đối không thấy.
Cô nằm ở trên cây, tay gác dưới đầu nhìn lên bầu trời
- Ông trời mỉa mai, một thân sát thủ trẻ tuổi và lợi hại nhất - Dạ Huyết ta đây lại phải đi học, làm Idol cho lũ trẻ.  Ta là sát thủ thì việc đó tất nhiên rất dễ, tiếp cận thì tiếp cận! Cơ mà cả trường đổ xô thì biết làm thế nào!?
Cô xổ một tràng rồi nhìn trời mây hai mi mắt dần khép lại mà ngủ.
Một giấc dài mà cũng ngắn, có vài phút mà như được ngủ cả tiếng đồng hồ, vươn vai ngồi dậy. Cô nhảy xuống cây, nhẹ nhàng tiếp đất
- Oa!
Tiếng nói vang lên từ đằng sau, cô quay đầu lại, một nam sinh khối dưới!? Cô lập tức đứng trước mặt hắn biến mất, đằng sau hắn xuất hiện đánh ra sau gáy khiến hắn bất tỉnh. Kéo kê sát vào tường, thì thầm vào tai
- Ngươi không thấy gì hết, chỉ là mơ mà thôi! Ngươi không thấy gì hết, chỉ là mơ mà thôi! ...
Sau đó liền chạy vào lớp, may mà không muộn.
------- Tiết Anh -------
- Được rồi cả lớp, cô nghe nói lớp mình có bạn mới, bạn tên là gì nhỉ?
- Em tên là Như Nguyệt ạ!
- Can you introduce yourself!?
" Tiếng anh à!? Đây là tiếng quê hương thứ hai của mình đó, thích thì chiều!"
- I'm a kil.... Nope! I'm a new student, ... I had told you about my name, that all. And .... I want to go out, Can you let me go out? Please...
- Nếu em trích được một đoạn thơ bằng tiếng anh từ một nhà thơ nổi tiếng và dịch được nó
- A dream within a dream by Edgar Allan Poe.
Take this kiss upon the brow! 
And, in parting from you now, 
Thus much let me avow - 
You are not wrong, who deem 
That my days have been a dream; 
Yet if hope has flown away 
In a night, or in a day, 
In a vision, or in none 
Is it therefore the less gone? 
All that we see or seem 
Is but a dream within a dream.
Dịch là:
Anh hãy nhận nụ hôn này trên trán.
Giờ chia tay đã đến với ta rồi.
Hãy để em lên tiếng anh ơi!
Anh cứ nghĩ anh không gì sai hỏng...
Những ngày của em chỉ là giấc mộng.
Cả bao nguồn hy vọng chớp bay,
Mất trong đêm hoặc mất trong ngày.
Có nhận thấy hay không nhận thấy.
Có giảm được lòng chia xa áy náy?
Cả những gì chứng kiến tự ban sơ,
Có phải chỉ là giấc mơ trong một giấc mơ
Em không dịch thẳng, em dịch theo... _ cô đang nói thì bị giáo viên cắt ngang
- Thôi, thôi! Em bận gì thì ra đi!
- Em cảm ơn!
Giờ thì cô sẽ có hơn nửa tiếng để ngủ với bầu không khí trong sáng thoáng mát, nghĩ tới đã sướng rơn người.
Tiếng chuông reo, cô tỉnh dậy, lần này ngó nghiêng bên dưới rồi mới nhảy, nhảy xuống thành công vừa định ra sân trước thì hội mấy chị em lúc sáng kéo cô vào lại sân sau.
- Em gái định đi đâu thế!?
Cô chẳng thèm quan tâm mấy con tép riu, đứng nhắm mắt dựa lưng vào tường.
Hành động này dĩ nhiên là đang coi thường bọn chúng.
- Dám coi thường!?
Một kẻ giơ tay lên định tát nhưng
"Vù-----"
Tất cả đều nằm sõng soài ở mặt đất, không một chút máu.
Cô lại gần sát từng tai đứa không để ai khác nghe thấy
- Ngươi sẽ không nhớ chuyện gì đã xảy ra, không nhớ....
Đến kẻ cuối cùng, có vẻ là đầu têu mọi việc, cô ghé sát tai
- Ngươi có thể biết rằng đối với ta, giết cô dễ hơn giết một con kiến, chỉ là.... tra tấn thì sẽ lâu và vui hơn. Liệu hồn mà yên vị
Cô để duy nhất ả này giữ lại mọi ký ức gây áp lực cho tinh thần của ả, trò này khá là vui.
Cô đứng lên, quay lưng về mặt ả, nghĩ thế nào lại dừng lại nghiêng đầu mỉm một nụ cười khiến ả ta đang ngồi mà sợ quá lạnh run hết cả người

Vote sao ủng hộ truyện ra sớm nha mọi người
Tác giả: Lai Ngọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com