Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16: Lựa chọn (1)

Căn bếp của đoàn Ngạn Dương mới sáng sớm đã được một phen náo loạn.
"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!"
Tiếng hét thất thanh của cô gái ấy kéo tất cả mọi người thức dậy không cần tới bất kì một thiết bị báo thức nào.
Tất cả các cô gái từ Quang Nhã, Mai Linh, Lâm Phong đến các tiểu sư muội đều đứng sững như trời trồng.
Diệc Phong và Nhược Bạch chạy như bay xuống, chưa kịp đi hết xuống cầu thang đã giật mình như tượng.
"Phạm Hiểu Huỳnh..." Diệc Phong run rẩy nhìn mớ chiến tích hết sức "hoành tráng" trước mặt. Nhược Bạch vỗ nhẹ lên vai Diệc Phong, nở một nụ cười bí hiểm rồi quay lại lên lầu. "Này đại sư huynh, cậu vừa cười đó sao?"
Đã lâu rồi Nhược Bạch không cười, lại là nụ cười trêu chọc Diệc Phong, thật hiếm có vô cùng.
Các cô gái sau vài phút thất thần cũng cười ầm cả lên rồi giải tán đi. Trong căn bếp bây giờ chỉ còn lại Diệc Phong và Hiểu Huỳnh.
"Hồ Phong Tử, anh nhất định phải giúp em." Hiểu Huỳnh giọng van nài. "Nha?"
Diệc Phong đảo mắt nhìn "cục diện" căn bếp. Nồi không ra nồi, chảo không ra chảo, rau củ bị băm vụn như cám heo còn thịt cá thì lát mỏng lát dày. Tất cả được trộn thành một loại hỗn hợp hết sức khó hiểu vừa bị cháy gần sém trên bếp.
"Hiểu Huỳnh, anh nhớ là mọi người không phân em nấu bất cứ bữa ăn nào mà."
"Ừ. Nhưng em định hầm canh mang tới cho Bách Thảo. Ai ngờ..."
Diệc Phong chợt bật cười.
"Nhìn chung thì khả năng nấu nướng của em có tiến bộ. Băm được rau củ thế này chắc hẳn không tốn ít công sức, tuy cắt không được tốt lắm, nhưng miếng thịt cũng ra được lát nào ra lát đó..."
"Nhị sư huynh, anh đang an ủi kiểu gì thế."
"Anh nói em biết, Bách Thảo ăn được canh do em nấu là một kì tích đấy."
"Hồ Phong Tử!" Hiểu Huỳnh chuyển từ gương mặt tiu nghỉu đến tròn mắt tức giận. "Anh có giúp không thì bảo."
"Được, giúp, giúp! Anh giúp!"
•••••••••••••••••••••••••••••
"Cộc... Cộc..."
"Đình Nghi, ra ăn sáng thôi. Anh của em đã nấu cho em món em thích nhất đây này." Đình Hạo gọi vọng ra từ căn bếp.
Đình Nghi uể oải bước ra. Sau một đêm trông cô có vẻ bình tĩnh hơn. Hai anh em dùng bữa sáng trong yên lặng.
"Lát nữa anh sẽ đi ra ngoài."
"Đâu thế?"
"Nhà của Ân Tú, Bách Thảo cũng đang ở đó."
••••••••••••••••••••
"Cốc... cốc..."
Ít khi nào căn nhà gỗ bên rừng trúc của Ân Tú có người đến thăm sớm như thế.
"Thắng Hạo? Mới sáng sớm em đã đến tìm tỷ có việc gì vậy?"
"Ân Tú sư tỷ. Em muốn được mời Bách Thảo cùng giao lưu kĩ thuật hôm nay, được chứ?"
Vừa nghe lời đề nghị, Bách Thảo suýt sặc cả ly trà. "Thắng Hạo tiền bối, anh đùa gì vậy, chúng ta làm sao có thể giao lưu kĩ thuật được. Trình độ, thực lực, đai đoạn của anh đều cao hơn em. Không thể nào."
"Chúng ta có thể bỏ qua mọi phân chia về đẳng cấp để giao lưu kĩ thuật được không. Ân Tú sư tỷ cũng hay giao đấu với anh dù anh cũng không phải đối thủ của tỷ ấy. Bách Thảo, em có khả năng phán đoán thời điểm phản kích rất chuẩn xác, một đòn tóm gọn đối thủ. Hôm nay anh muốn đích thân được học hỏi đấu pháp của em."
"Tiền bối à, em chỉ còn mỗi một cái chân trái này thôi." Bách Thảo bật ra tiếng cười trong trẻo vô cùng.
•••••••••••••••••••••••••••••
"Thơm quá... Nhị sư huynh, khả năng nấu nướng của anh xứng đáng đoạt đai đen đấy..." Hiểu Huỳnh ngọt ngào nịnh bợ Diệc Phong.
"Em so sánh kiểu gì thế? Phạm Hiểu Huỳnh, em có thể bớt làm phiền anh được không?"
Diệc Phong đổ canh hầm vào phích giữ nhiệt, đặt vào tay Hiểu Huỳnh.
"Được rồi, em mang đến cho Bách Thảo đi. Không cần phải cảm ơn anh."
Hiểu Huỳnh vội ấn ngược phích đựng canh vào tay Diêc Phong, anh lấy làm khó hiểu.
"Anh đưa cho đại sư huynh, bảo anh ấy mang tới cho Bách Thảo."
Diệc Phong kinh ngạc nhìn Hiểu Huỳnh.
"Anh ngạc nhiên cái gì chứ?"
"Không phải em thích đại sư huynh à? Em làm thế là có ý gì?"
"Hồ Phong Tử, anh đánh giá quá thấp độ nhạy cảm của em vậy sao. Hai năm Bách Thảo mất tích, tình cảm của huynh ấy thể hiện thế nào chẳng lẽ tất cả mọi người đều biết em lại không rõ sao. Nên em đã quyết định buông tay từ lâu rồi. Thật tình, tại sao em lại nói nhiều vậy chứ? Anh mau mau đưa cho Nhược Bạch sư huynh đi."
Diệc Phong chưa kịp hoàn hồn trước những lời nói trưởng thành không giống sự nhí nhảnh của Hiểu Huỳnh thường ngày lại bị cô đẩy lên lầu. Anh bỗng nhận ra, cười ngây ngây như kẻ ngốc: "Vậy hóa ra, mình vẫn còn cơ hội..."
••••••••••••••••••••
"Thôi nào đại sư huynh, cậu đừng càu nhàu nữa, mang nồi canh này đến cho Bách Thảo. Nhớ là nói Hiểu Huỳnh đích thân hầm cho Bách Thảo nha." Diệc Phong hết như gà mẹ, tay xách lỉnh kỉnh dặn dò Nhược Bạch.
Nhược Bạch liếc xuống phích canh, hỡ hững buông lời.
"Cậu nghĩ Bách Thảo tin sao?"
"Cô ấy sẽ không tin, nhưng nếu là cậu cô ấy nhất định sẽ tin. Được rồi, mau đi đi. Tranh thủ khuyên nhủ Bách Thảo quay về Ngạn Dương."
Xương Hải trong veo trong cái nắng mùa hè. Gió hồ thổi nhè nhẹ. Nhược Bạch tình cờ gặp Đình Hạo đang cùng đi về phía đối diện. Hai người không nói gì, lặng lặng đi bên cạnh nhau.
•••••••••••••••••••••••
Thắng Hạo và Bách Thảo cúi đầu chào nhau.
"Thắng Hạo tiền bối, mong được chỉ giáo."
"Bách Thảo, mong được học hỏi nhiều từ em."
Lý Ân Tú đứng bên quan sát, nở một nụ cười giản dị. Đây là lần đấu tiên trong đời, Bách Thảo thi đấu tay đôi với một nam tuyển thủ. Trước đây, cô cũng chỉ từng tránh một chiêu đá ngang của Nhược Bạch sư huynh và thách đấu thành công Đình Hạo tiền bối trong thử thách liên hoàn cước đá bể bình hoa.
Lần này, với Thắng Hạo, là một cuộc đấu trực tiếp chính thức.
"Chúng ta không yêu cầu quy tắc, chỉ là giao lưu đơn giản, em thấy sao."
"Được, anh bắt đầu trước đi."
Dưới nắng mùa hè rực rỡ của Hàn Quốc.
Cả khu rừng trúc như xao động.
"Xoẹt."
Tiếng gió như rít qua. Chân của Thắng Hạo dừng lại ngay trên không, gương mặt anh kinh ngạc đột độ. Vài giây sau anh thu chân về.
"Bách Thảo, em làm sao tránh được cú đá vừa rồi?" Thắng Hạo phấn khích đột độ.
"Đó là phản ứng trực giác của em, khi anh chuẩn bị tung chân, em đã đoán được là tạt ngang từ bên trái, vì vậy em đã tránh được."
Bị phấn khích trước lời giải thích của Bách Thảo, Thắng Hạo lại tiếp tục. Lần này, anh thử tung một cú đá song phi.
"Hây!" Tiếng hét mạnh mẽ của Thắng Hạo vang lên.
Cước thứ nhất tung từ mé phải.
Bách Thảo khẽ xoay người sang phía trái, luồn ra sau lưng Thắng Hạo. Vì là cú song phi, Thắng Hạo thuận đà tung ra cú đá thứ hai về phía trước.
"Hây!" Tiếng hét của Bách Thảo vang lên trong vắt.
Thời khắc Mân Thắng Hạo tung ra cú đá thứ hai, mượn lực từ vai và sung lực từ cú ra chân thứ hai, Bách Thảo xoáy người vọt lên.
Mân Thắng Hạo giật mình trước độ vọt, độ xoáy và tốc độ tung chân của Bách Thảo. Phản ứng anh lập tức lùi sau.
Cú đạp xuống của Bách Thảo từ trên không đột ngột tay đổi quỹ đạo, tạt ngang sang phải.
"Phập!"
Cú tạt trúng vai Mân Thắng Hạo.
Nhanh chóng, Bách Thảo thu chân về, tiếp đất.
"Không thể nào, chân phải của em không thể phát lực mạnh như thế. Làm sao có thể bật lên, có thể đạp trúng vai anh mạnh như vậy."
"Thắng Hạo, đấu pháp này rất thú vị phải không?" Lý Ân Tú ở ngoài mỉm cười. "Là Bách Thảo mượn lực đả lực, tăng lực cho cú đá."
Mân Thắng Hạo ngẩn người: "Thảo nào mà Đình Nghi, Mẫn Châu vẫn thua Bách Thảo dù em thi đấu với vết thương. Hai người họ càng tung đường lực mạnh bao nhiêu thì cú đá của em càng đáp lại mạnh bấy nhiêu."
Đứng từ một khoảng cách đủ bao quát, Đình Hạo và Nhược Bạch đang theo dõi cuộc thi đấu giao lưu giữa Bách Thảo và Thắng Hạo.
Trong mắt hai người không che giấu được nỗi kinh ngạc.
Đây là lần thứ hai kể từ sau khi nhìn thấy Bách Thảo tung Toàn phong tam liên đả đá vỡ lọ hoa ở Hiền Võ, Đình Hạo mới lại kinh ngạc như vậy.
"Bách Thảo, chúng ta tiếp tục." Thắng Hạo hào hứng.
"Tiền bối, lần này em sẽ tấn công trước đấy."
Nói là làm, Bách Thảo không hề do dự.
Bách Thảo bắt đầu giãn rộng cự li.
Như một mũi tên đang phóng lên, vang lên là tiếng hét của Bách Thảo.
"Hây!"
Đá song phi.
Mân Thắng Hạo phản ứng cực nhanh, né người sang phải.
Cú song phi hụt khiến cơ thể Bách Thảo rơi vào giữa khoảng không.
Đây là thời cơ tốt để Mân Thắng Hạo phản kích. Anh không hề do dự, tung chân đạp thẳng về cái bóng trắng ở bên phải mình.
"Phập!"
Cú đá thẳng của Thắng Hạo rơi vào không khí.
Bách Thảo không hề tiếp đất, cú đá hụt không làm cô mất đà ngược lại khi đang rơi Bách Thảo cuộn người thành cơn xoáy lượt qua chân Thắng Hạo.
"Hây!"
Bách Thảo xoay người đá song phi.
Phản ứng Mân Thắng Hạo cực kì bén nhạy, anh lập tức đưa tay búng ra cú thứ nhất.
Cú thứ hai tung ra, lần này Mân Thắng Hạo dùng tay nắm lấy cái chân trái của Bách Thảo.
Lần này Bách Thảo mất cơ hội rồi. Chỉ cần Thắng Hạo tung chân, Bách Thảo sẽ bị đá trúng.
"Ơ!"
Cái chân trái bị nắm ấy trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy...
Phát lực. Chân trái Bách Thảo phát lực.
"Hây!"
Vô tình, Mân Thắng Hạo tạo ra điểm tựa cho chân trái Bách Thảo, lực nắm của tay anh vô tình trở thành lực đẩy cho chân trái Bách Thảo.
Giật mình, Thắng Hạo buông tay.
Bách Thảo tung người vọt lên.
Là cú thứ ba, đạp thẳng xuống bằng chân phải.
Phản xạ của Mân Thắng Hạo cực nhanh, anh xoay người ra sau. Lần này chân Bách Thảo sượt qua sát bụng áo của Thắng Hạo rồi tiếp đất.
Không khí im lặng như tờ, Mân Thắng Hạo không thể che giấu được sự kinh ngạc.
"Không ngờ thi đấu với một cao thủ vượt trội hơn như Thắng Hạo, em lại có thể phát huy được những khả năng này!" Lý Ân Tú mỉm cười khen ngợi. "Nhưng vẫn là câu nói đó, nếu gặp một đối thủ nhanh hơn, nhanh như tỷ, em sẽ ứng phó ra sao."
Bách Thảo mỉm cười xua tay: "Em chỉ là dân không chuyên, những việc đó em không làm nổi đâu. Tốc độ của Ân Tú sư tỷ tuyệt nhiên em không thể bì kịp."
Tiếng gió thổi xào xạt qua những lá trúc trong như một bản nhạc vui tai.
"Nhược Bạch, cậu đứng yên ở đây, quan sát Bách Thảo thật kĩ. Tôi muốn đích thân thử lại kĩ thuật của cô ấy. Tiềm năng của Bách Thảo hiện giờ có lẽ..." Đình Hạo trầm mặc, "Có lẽ chỉ còn thua mỗi Lý Ân Tú trong giới Taekwondo nữ, những tuyển thủ nam có thể bị cô ấy làm khó."
"Được, cậu mau đi đi."
Hai năm qua, Bách Thảo thật sự đã có một sự thay đổi đến kinh ngạc. Mặc cho việc cùng chung sống với chấn thương trên người thì kĩ thuật, túc pháp, trí tụê, phản ứng đều như hoàn toàn thoát xác.
Nhược Bạch chăm chú nhìn cô, những ý nghĩ bắt đầu xung đột trong anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: