Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: "Con sai rồi!"

Cuộc thách đấu sáng hôm ấy kéo dài đến tận trưa. Các đoàn nghỉ ngơi chuẩn bị cho buổi thách đấu sáng hôm sau.
"Bách Thảo, đi thôi, mình đưa cậu đi kiểm tra vết thương." Dân Đới thúc giục. "Xin cậu đấy, nếu cái chân phải của cậu nặng hơn, mình sẽ không thể ăn nói với Ân Tú sư tỷ!"
Bách Thảo dường như không muốn rời đi, nhưng nhân lúc các đoàn đang giải tán, trong đám đông hỗn loạn, cô cũng nhanh chóng di chuyển ra lối sau đi mất.
Nhược Bạch luôn dõi theo cô, nhìn dáng đi xiêu vẹo ấy, lòng anh dâng lên nỗi bất an.
••••••••••••••••••••••
Trên giừơng ấm áp mềm mại, cô gái bé nhỏ kia nằm rên hự hự từng tiếng.
"Phạm Hiểu Huỳnh!" Giọng Diệc Phong vẫn không thôi giận dữ, như muốn thét vào mặt cô. "Em có điên không? Em biết anh sợ tới mức nào không?"
Hiểu Huỳnh nằm rên đau đớn cũng không từ bỏ việc "bốp" lại nhị sư huynh, nhanh nhảu trả lời.
"Anh mặc kệ em mà. Là tại anh!"
Túi đá mát lạnh chườm lên vai, Hiểu Huỳnh lại ré lên vì đau.
"Anh không nghĩ em lại dám đấu với Kim Mẫn Châu thật, Phạm Hiểu Huỳnh, việc gì em phải khổ vậy. Cú đá cuối nếu Kim Mẫn Châu không cố tình đá lệch thì em còn nằm đây được không."
"Diệc Phong sư huynh. Anh lo lắng rồi phải không? Phải không?" Hiểu Huỳnh ngồi bật dậy hỏi dồn. "Anh lo lắng cho em, phải không?"
"Em ngốc à? Tất nhiên là anh lo rồi."
"Tốt quá. Vậy chúng ta hẹn hò đi!" Hiểu Huỳnh đủng đỉnh. "Em thích anh. Anh cũng thích em mà, phải không?"
Mặt Diệc Phong kinh ngạc chuyển hẳn sang một màu xám ngoét.
"Vậy coi như anh đồng ý. Từ nay anh là bạn trai của em."
Diệc Phong đứng hình vài giây rồi bật cười. "Em nghiêm túc?"
"Phạm Hiểu Huỳnh em nghiêm túc! Bao nhiêu năm nay ngốc thế đủ rồi, bây giờ anh là của em!"
"Cốc!"
"Á!"
Diệc Phong cốc nhẹ lên đầu cô nàng rồi cầm bao đá chườm lên vết thương.
•••••••••••••••••••
"Sư phụ!"
Mặt Bách Thảo chuyển sang một màu xám ngoét. Ngay khi cô vừa rời khỏi y xá của Xương Hải võ quán, Kim Mẫn Châu đã vội vã chạy đến, nói sư phụ cô đang đợi cô tại phòng khách của võ đường Xương Hải. Theo người bao nhiêu năm, hơn ai hết Bách Thảo biết sư phụ rất giận.
"Sư phụ! Con sai rồi! Con sai rồi!"
Khúc Hướng Nam gương mặt lộ rõ vẻ tức giận, buông ly trà xuống bàn, bước tới phía Bách Thảo. Trái tim cô run rẩy từng hồi.
"Quỳ xuống!"
Bách Thảo sợ hãi tột độ, cô biết sư phụ đã rất giận. Cô lập tức quỳ xuống cho dù đầu gối chân phải đang rất đau.
"Thích Bách Thảo, con còn coi ta là sư phụ không?"
"Sư phụ là sư phụ duy nhất của con, sao con dám...!"
"Con biết sai rồi phải không? Con biết con làm mọi người lo lắng thế nào không?"
Ngoài bệ cửa, Mân Thắng Hạo nghe thấy tiếng quát mắng của Khúc đại sư, lập tức nói nhỏ với Kim Mẫn Châu: "Em mau tới khu kí túc của đội Ngạn Dương, báo cho các sư huynh và tiền bối của Bách Thảo biết."
Kim Mẫn Châu hiểu ý, lập tức chạy đi.
"Con lập tức bước ra khỏi đây. Ta...ta..."
"Sư phụ! Xin đừng đuổi con."
Cảm giác tuyệt vọng này một lần nữa lại kéo đến. Cô rất sợ, rất sợ.
"Tiểu Thảo, sư phụ con nhất thời nóng giận, cũng là vì quá thương con. Con mau ra ngoài đi!" Kim Nhất Sơn đại sư cố giản hòa, khuyên nhủ Bách Thảo.
••••••••••••••••••••
Nghe Kim Mẫn Châu báo tin, cả đoàn Ngạn Dương đang giữa bữa trưa giật mình sửng sốt, lập tức kéo nhau đi tới võ đường Xương Hải. Nhược Bạch, Sơ Nguyên, Đình Hạo chạy rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Cách đó vài bước chân, họ đã nghe thấy tiếng cầu xin thống thiết của Bách Thảo. Cô đang quỳ trước cửa võ đường Xương Hải.
"Sư phụ, con sai rồi. Con sai rồi!"
"Bách Thảo, em mau đứng dậy đi!" Mân Thắng Hạo hết sức khuyên nhủ. "Chân em..."
"Chân em không sao!" Bách Thảo mặt rắn đanh, dằn mạnh tay của Thắng Hạo đang cố kéo cô đứng lên, Bách Thảo đồng thời nhìn về phía Dân Đới. Thấy Bách Thảo, Dân Đới cũng không dám mở miệng nói ra chuyện ban sáng.
"Sư phụ! Con sai rồi! Người đừng đuổi con!"
Bách Thảo cứng đầu như thế không phải chuyện gì lạ.
Nhược Bạch im lặng nhìn một hồi lâu. Anh nhìn cô khào đến khản đặc cả tiếng. Rồi anh lặng lẽ bước vào võ đường. Sơ Nguyên và Đình Hạo ở ngoài cũng hết lời khuyên rồi kéo cô lên nhưng Bách Thảo vẫn quỳ ở đó.
"Khúc sư phụ, xin người bớt giận!" Nhược Bạch khẩn khoản. "Người thương Bách Thảo như thế, cô ấy quỳ ngoài kia đã một giờ đồng hồ, người không đau lòng sao?"
"Kệ nó! Đứa trẻ này khiến ta lo lắng nhiều như vậy, làm sao ta không giận cho được. Quỳ một tiếng, cũng không đủ cho nỗi lo lắng của ta ba năm qua bớt giận."
Mạnh miệng là thế nhưng Khúc sư phụ cũng bắt đầu lo lắng. Nhược Bạch đứng im lặng chờ đợi.
Một tiếng rồi hai tiếng. Anh đứng bật động chờ Khúc sư phụ hồi tâm chuyển ý, có lẽ Bách Thảo vẫn đang quỳ ngoài kia.
"Cha! Khúc đại sư! Bách Thảo tỷ ấy...!" Kim Mẫn Châu hớt hải chạy vào trong.
"Bách Thảo! Bách Thảo!"
Lý Ân Tú kéo cô lại nhưng Bách Thảo một mực đẩy ra. Bây giờ, Bách Thảo hai chân đeo hai túi cát lớn, trên vai cũng là một túi cát, đã bắt đầu chạy quanh đình viện Xương Hải.
"Bách Thảo, xin em ấy! Lỡ có chuyện gì thì sao!"
Ân Tú gào lớn nhưng Bách Thảo đã chạy được một đoạn.
Đình viện của Xương Hải cực rộng, muốn chạy hết bình thường đã mất ít nhất một giờ. Tình trạng của Bách Thảo...
"Bách Thảo!" Sơ Nguyên và Đình Hạo cũng không ngăn được cô. Mọi người trơ mắt nhìn nhưng không làm sao cản được.
Cái bóng nhỏ xiu vẹo cứ thế khuất sau những tán trúc xanh mát.
"Bách Thảo đâu?" Khúc sư phụ chạy ra, ngay sau là Nhược Bạch.
"Cha!" Quang Nhã lập tức chạy đến cầu xin. "Bách Thảo làm theo quy tắc cũ..."
"Con bé chạy phạt?" Khúc sư phụ nhíu mày. "Đứa trẻ này..."
Mọi người im lặng nhìn Khúc sư phụ.
"Chạy cũng đã chạy rồi..." Khúc sư phụ cố kìm lòng. "Để ta xem, hai năm qua nó tiến bộ bao nhiêu, thể lực nó suốt hai năm qua thế nào!"
"Cha!" Quang Nhã mặt như mếu lại. Chấn thương của Bách Thảo ông vẫn không rõ tình hình.
Dân Đới đứng lặng người, hai tay mướt mồ hôi, sợ hãi. Sáng nay, lúc đưa Bách Thảo tới y xá, cái chân phải đã phải xịt thuốc giảm đau nồng độ cao, trưa nay Bách Thảo chưa ăn gì làm sao chịu nổi. Nhưng, anh không dám lên tiếng.
Chân Bách Thảo càng lúc càng đau. Đầu óc cô bắt đầu mấy dần đi sự tỉnh táo, sức nặng của các túi cát như muốn kéo lùi cô lại. Nhưng bây giờ nếu bỏ cuộc, sư phụ sẽ thất vọng, sẽ không tha thứ cho cô.
Suốt hai năm qua, ngoài Nhược Bạch, người cô lo lắng nhất chính là Khúc sư phụ. Ông đã có tuổi rồi, hơn nữa Quang Nhã lại học đại học ở một thành phố khác, không có người sớm bên chăm sóc, cô lo lắng sư phụ lại tái phát bệnh cũ. Nhưng cô đã bỏ đi, trước lựa chọn của mình, cô chỉ có thể chấp nhận hiện thực. Hai năm bặt vô âm tín, nay cô đột ngột xuất hiện làm sao sư phụ không giận...
Bách Thảo cứ thế lê bước...
"Con hãy quên đi chấn thương trên người..." Câu nói ấy của Vân Nhạc tông sư khiến Bách Thảo tiếp tục chạy.
Thích Bách Thảo! Mày còn gì phải sợ hãi chứ! Mày còn gì để mất chứ! Dẫu cho giữ gìn thế nào thì chân phải của mày cũng sẽ không bao giờ quay lại như trước nữa.
Vậy, quên nó đi! Thích Bách Thảo, quên nó đi.
Dưới cái nắng gay gắt của buổi trưa hè Hàn Quốc, mồ hôi tuông như nước, thấm xuống đất.
Cái bóng xiêu vẹo ấy cứ tiến về phía trước.
••••••••••••••••••••••
Nửa tiếng trôi qua.
Một tiếng trôi qua.
Thêm nửa tiếng nữa trôi qua.
Thời gian trôi qua mỗi lúc mỗi nhanh.
Bách Thảo vẫn chưa quay lại.
Mọi người nhìn nhau, lo lắng. Một vòng đình viện Xương Hải chạy bình thường đã mất ít nhất một tiếng. Gần hai tiếng đã trôi qua, Bách Thảo chân đeo bao cát...
Dân Đới mặt càng lúc càng tái, liệu Bách Thảo có phải xảy ra chuyện...
"Ân Tú sư tỷ, thật ra sáng nay..." Dân Đới giọng run rẩy. "Sáng nay, sáng nay,..."
"A! Bách Thảo quay lại rồi!" Kim Mẫn Châu hét lớn.
Bách Thảo chậm chạp lê những bước cuối cùng tập tễnh về đích. Mồ hôi mướt cả võ phục, đầu óc cô quay cuồng và chân gần như tê hẳn. Đầu óc cô không điều khiển được cơ thể mình, loạng choạng Bách Thảo như muốn ngất đi.
Một hơi ấm như quấn lấy toàn thân Bách Thảo. Hơi ấm nóng dịu dàng. Đó là Nhược Bạch sư huynh.
"Em không sao..." Bách Thảo mỉm cười, khẽ rời khỏi vòng tay anh, gương mặt cô ửng đỏ, hơi thở phì phò vì mệt. Cúi người, Bách Thảo tháo mấy túi cát ở chân. Cô hành động vô thức như một thói quen, lặp lại như một phản xạ, mặc cho mọi người xung quanh đang lo lắng nhìn cô.
"Sư phụ..." Bách Thảo khẽ gọi ông, đôi mắt ươn ướt, tràn ngập hối hận.
Khúc sư phụ cuối cùng cũng hồi tâm chuyển ý.
"Tiểu Thảo!" Giọng nói ấm áp của Khúc sư phụ vang lên, ông dang rộng hai tay hướng về phía cô.
Bách Thảo như một đứa trẻ lao vụt vào lòng sư phụ. Ngay khoảnh khắc đó, chưa bao giờ suốt hai năm qua, Ân Tú thấy Bách Thảo khóc lớn như thế, tiếng khóc như trút hết mọi uất ức, nghẹn ngào bị kìm nén tận sâu trong đáy lòng cô. Bách Thảo không nói gì, cứ thế trong vòng tay sư phụ, cô khóc thỏa thuê như một đứa trẻ vừa tìm được đường về nhà sau khi đi lạc.
Tiếng khóc của cô khiến Nhược Bạch chìm hẳn vào trong khoảng lặng, lòng anh như quặn từng hồi.
Còn Đình Hạo, Sơ Nguyên, tiếng khóc ấy như quấn chặt lấy nỗi ân hận của họ.
Từ thấp thoáng sau những bóng trúc xanh rì, Đình Nghi đứng lặng thinh nhìn những gì xảy ra. Tiếng khóc ấy đánh động đến từng phần sâu thẳm nhất trong cô. Một cảm giác khó chịu không thể lột tả thành lời.
•••••••••••••••••••
"Sư phụ! Người thử món này đi!" Bách Thảo vui vẻ hẳn, cô nói nhiều hơn mọi ngày.
Không khí trên bàn ăn thật kì lạ. Mọi người trong đội Ngạn Dương không ồn ào như mọi khi mà tất cả chỉ tập trung vào Bách Thảo.
"Sao vậy?" Bách Thảo ngước lên.
"Tiểu Thảo, con ổn chứ?" Khúc sư phụ lo lắng. "Con muốn nghỉ ngơi thì cứ nghĩ ngơi đi."
"Con không sao!" Bách Thảo nở một nụ cười hiền lành. "Hình như con làm mọi người cảm thấy không quen phải không? Con cũng ăn nhiều rồi, con ra ngoài đi dạo, mọi người cứ ăn tiếp đi."
Mọi người chưa kịp phản ứng gì thì Bách Thảo đã nhanh chóng xin phép rời bàn ăn trước. Chén cơm đặt trên bàn mới vơi đi một nữa. Rõ là cô không khỏe, ăn không được bao nhiêu nhưng vẫn gắng sức điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Điều đó các khiến người thân, bạn bè, sư phụ của Bách Thảo càng thêm đau lòng.
"Bách Thảo, em đợi chút!"
Giọng nói quen thuộc ấy vang lên đằng xa, Bách Thảo như một phản xạ rất tự nhiên quay người lại nhìn.
"Nhược Bạch sư huynh!" Bách Thảo khẽ gọi tên anh, đôi mắt lấp lánh giọt cười.
Anh khuỵu xuống thấp hơn cô, giọng nói ấm áp của anh vang lên. "Anh đưa em về!"
"Không cần đâu. Em thật sự ổn mà!" Bách Thảo vội vàng từ chối.
"Bách Thảo. Em không ổn chút nào. Từ lúc em đứng trên khán đài cổ vũ cho anh, mặt em đã tái nhợt. Em không cần phải giấu anh, em cũng không thể giấu được anh."
Cuối cùng không thể cãi lại Nhược Bạch, Bách Thảo trèo lên lưng anh. Anh bước từng bước tiến về phía rừng trúc.
Một lúc sau, Nhược Bạch cảm giác được nước mắt đang nhòe ướt vai áo anh.
"Bách Thảo...! Em khóc sao?"
Cô không trả lời.
Lần đầu tiên anh cõng Bách Thảo, cô cũng đã khóc, khóc trong cơn say, khóc trong những tổn thương, khóc trong nỗi ấm ức phải rời xa sư phụ của cô. Khi ấy, Bách Thảo là một cô bé mười bảy tuổi.
Nhược Bạch không ngờ rằng, năm năm sau, cô lại khóc trên vai áo của anh một lần nữa. Lần này Bách Thảo không say, cũng không nói ra những lời mê man. Cô khóc trong im lặng, sự im lặng đó làm lòng người tê tái.
"Anh có biết lần đầu tiên em nhìn thấy anh là lúc nào không?" Bách Thảo đột ngột mở lời.
"Khi nào à?" Nhược Bạch chợt khựng lại. "Vào ngày đầu tiên em đến Tùng Bách, phải không?"
"Lần đầu tiên em nhìn thấy anh..." Bách Thảo ngập ngừng. "Là lúc ở trên phố. Trong ngày hội của các võ quán, khi ấy Diệc Phong sư huynh đặt chân tạo điểm tựa, còn anh tung người vọt lên rất cao đá bể quả cầu hoa. Khi nãy anh đứng trên sàn đấu, giống hệt anh của lúc đó."
"Vậy sao?" Nhược Bạch lãnh đạm trả lời. Anh cõng cô trên vai, tiếp tục đi không hề dừng lại.
"Lần đầu tiên anh cõng em, em biết là khi nào không?"
"Đây không phải là lần đầu tiên?" Bách Thảo ngạc nhiên.
"Em nhớ lúc em K.O Lâm Phong không? Khi ấy em đã uống rất say tại bữa tiệc, là anh đã cõng em về. Khi ấy em cũng đã khóc trên vai anh."
Bách Thảo mặt ửng đỏ. Trong suốt hai năm ở Hàn Quốc, thi thoảng cô và Lý Ân Tú có khi có cả Mân Thắng Hạo cùng nhau đi uống Soju. Lần đầu uống chưa quá hai ly, cô đã say đến lăn đùng, cũng vì thế, Bách Thảo mới biết tính khí quái gở của mình khi say.
"Hay hôm nào chúng ta cùng Đình Hạo tiền bối, Sơ Nguyên sư huynh, Thắng Hạo tiền bối, Ân Tú sư tỷ đi uống Soju của Hàn Quốc đi!" Bách Thảo bỗng dưng bạo miệng. "Tửu lượng của em khá hơn trước rồi!"
"Em học uống rượu?" Nhược Bạch khẽ chau mày. "Bách Thảo..."
Người ta chỉ thường uống rượu vì buồn.
"Bách Thảo!"
Đáp lại tiếng gọi của anh là một sự im lặng. Bách Thảo trở nên ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ ngủ ngon lành trên lưng anh.
Môi Nhược Bạch khẽ cong lên một nụ cười. Anh lặng lẽ cõng cô tiếp tục đi về phía ngôi nhà nhỏ bên rừng trúc...
••••••••••••••••••••••
"Sơ Nguyên, khi nào cậu định đi?" Đình Hạo tay cầm cốc cà phê đưa cho Sơ Nguyên.
"Tôi đặt vé rồi. Sau khi kì tập huấn kết thúc tôi sẽ bay qua Mỹ ngay. Lần này đi, tôi có lòng tin Phương phu nhân nhất định sẽ tỉnh lại. Tôi sẽ thay cậu, thay mẹ tôi chăm sóc cho Phương phu nhân, cậu ở lại phải chăm sóc tốt cho mình, cho Đình Nghi, cho Phương thị..."
"Cậu còn gì muốn dặn dò thì nói luôn đi!" Đình Hạo bật cười.
"Khuyên nhủ Bách Thảo, dù cô ấy có muốn tiếp tục thi đấu hay không, nhất định phải tiếp nhận trị liệu chân triệt để."
"Chuyện đó là tất nhiên, tôi sẽ lôi cô ấy đi bệnh viện cho bằng được." Đình Hạo giọng tràn đầy bá khí tiếp tục nhấn mạnh. "Còn gì nữa không?"
"Còn gì nữa không?" Sơ Nguyên ngạc nhiên. "Cậu còn muốn nghe gì sao?"
"Được rồi. Tôi cần sự ủng hộ của cậu!"
"Chuyện gì?" Sơ Nguyên chau mày.
"Tôi thích Ân Tú. Tôi muốn cậu ủng hộ tôi vì cậu là anh trai của cô ấy."
Sơ Nguyên vừa nghe xong bật cười.
"Đình Hạo, cậu biết từ khi nào thế, chuyện tôi là anh trai của Ân Tú. Tôi có nên làm khó cho cậu? Nhớ năm nào cậu còn đấm cho tôi vài đấm ở nhà hàng vì Đình Nghi."
"Chuyện lớn như vậy cậu dám giấu tôi, bao năm qua là tôi đã..." Đình Hạo bỗng dưng thay đổi thái độ. "Dụ Sơ Nguyên! Nếu cậu không ủng hộ cũng không cản được tôi. Nhưng tôi vẫn mong được cậu chúc phúc."
Sơ Nguyên trầm ngâm nhìn Đình Hạo. Bỗng dưng trong đầu anh lóe lên một ý tưởng khác thường.
"Ngày mai chúng ta hãy đấu một trận tử tế đi. Phương Đình Hạo, nếu cậu thắng được Dụ Sơ Nguyên tôi, tôi sẽ thuận theo ý cậu. Được chứ?"
Đình Hạo lại bật cười.
"Dụ Sơ Nguyên ơi là Dụ Sơ Nguyên, bao năm tôi khổ công ép cậu thách đấu, cậu không chịu nhận lời. Không ngờ hôm nay, người thách đấu lại là cậu. Được thôi, ngày mai trước tuyển thủ các nước, chúng ta so tài một phen."
Hai chàng trai như trở về tuổi thơ, lấy đập tay làm tin, quyết không nuốt lời.

Chap 25: Mảnh ghép

Một cảm giác mát rượi tràn ngập trong cơ thể, cơn đau như dịu đi. Cả người Bách Thảo như nhẹ bổng lên, mọi gánh nặng như giảm đi. Cảm giác này cô chưa bao giờ có trong hai năm qua.
"Bách Thảo, em tỉnh dậy rồi sao" Một giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên.
Trời chạng vạng tối. Bách Thảo đã ngủ suốt buổi chiều.
"Ân Tú sư tỷ!" Bách Thảo giật mình "Tỷ đang làm gì thế?"
"Em không thấy sao! Tỷ đang chườm đá lên đầu gối cho em" Ân Tú bình thản "Bây giờ em còn dám giấu cả tỷ, Thích Bách Thảo, em muốn bị phạt không?"
Bách Thảo cúi đầu ngượng ngùng rồi bật cười. "Dân Đới thật không biết giữ lời, đáng bị phạt!"
"Bách Thảo, bây giờ không giống trước nữa. Bây giờ còn rất nhiều người quan tâm tới em. Em không được giấu mọi người âm thầm chịu đựng nữa" Ân Tú nhẹ nhàng xịt thuốc giảm đau lên chân Bách Thảo. Làn thuốc mát lạnh nhanh chóng khiến cơn đau dịu xuống. Ánh mắt Ân Tú chuyển sang vài phần xót xa.
"Vết thương có vẻ nặng hơn rồi" Giọng Ân Tú chùng xuống "Bách Thảo, ngày mai là buổi thách đấu cuối, tỷ chưa thể cùng em đi bệnh viện được. Thách đấu xong, chúng ta lập tức đi kiểm tra. Giáo sư Han đã dặn không được để đầu gối sưng viêm, nhưng chị sợ..."
"Em không sao thật mà." Bách Thảo mỉm cười an ủi "Mọi người thật sự quá lo lắng rồi!"
Ân Tú im lặng, vẻ mặt giận dỗi. Bách Thảo bật cười.
"Được rồi, em hứa sẽ ngoan ngoãn theo tỷ đến bệnh viện, nhưng tỷ tuyệt đối không được nói lại với mọi người ở Ngạn Dương".
•••••••••••••••••••••••••••••
Đình Nghi một mình ngồi thu lu trong góc phòng, mấy ngày nay trái ngược với không khí sôi nổi của các cuộc thách đấu, thế giới của Đình Nghi như khép chặt.
Cô đã không thể an giấc nhiều đêm.
Trong giấc mơ, cô luôn mơ thấy lại cảnh tượng những cú tung chân của chính mình đã gãy chân phải Bách Thảo.
Cô nhìn thấy trong giấc mơ, một Phương Đình Nghi rất khác với cô. Nụ cười của cô ấy lạnh buốt tới thấu xương trước những đau đớn mà Bách Thảo phải chịu. Cứ mỗi lần nhìn thấy nụ cười của chính mình trong giấc mơ, cô lại giật mình tỉnh giấc trong sợ hãi tột độ.
Ngày qua ngày, Đình Nghi bắt đầu ghê tởm chính mình.
Cô! Đã từng như thế!
Trưa nay cô nhìn thấy Thích Bách Thảo kia ngoan cường chạy về đích, cô biết mình đã thua.
Đình Nghi cười cay đắng.
Tạo hóa ban cho cô mọi thứ nhưng lại không dạy cho cô cách để gìn giữ chúng.
Cuộc đời đã nhiều lần tước bỏ đi tất cả của Thích Bách Thảo kia nhưng sau cùng lại dạy cho cô ta cách đứng vững và tạo nên một cuộc sống mới.
Sau cùng, đố kị khiến Đình Nghi càng lúc càng thụt lùi và mất đi từng thứ một.
Nhiều lần Đình Nghi tự hỏi, nếu thời gian quay lại cô sẽ không tung chân đá nát cái chân phải kia?
"Tiểu Đình!" Đình Hạo đẩy cửa phòng bước vào trong, trong ánh mắt anh ngập tràn yêu thương "Ăn tối thôi em."
Đình Nghi không phản ứng lại.
"Anh! Em thật sự đã sai rồi sao?" Đình Nghi ôm mặt "Em thực sự đã sai sao?"
"Ừ!" Đình Hạo lãnh đạm trả lời. "Bách Thảo đã chịu đựng những thứ còn vượt qua cả tưởng tượng của anh, mỗi lần nhìn cô ấy, anh cảm thấy thật hổ thẹn." Đình Hạo hạ giọng nhìn Đình Nghi.
"Anh! Em..."
"Tiểu Đình, cảm giác này rất khó chịu phải không?"
Đình Nghi gật đầu.
"Em đang là Bách Thảo của hai năm trước. Hai năm trước cô ấy cũng như vậy, bị dày vò vì đã đá bị thương em. Cô ấy vẫn cảm thấy ân hận vì điều đó. Đình Nghi à, cảm giác em đang chịu đựng chỉ mới hai tuần thôi mà em nhìn em xem, thế mà Bách Thảo đã chịu đựng tất cả những điều tương tự trong hai năm qua."
Đình Nghi như lóe lên.
"Anh, anh cũng công nhận Bách Thảo sai mà. Là cô ta đả thương em, làm em bị liệt suốt nửa năm trời. Vì vậy sao em phải xin lỗi chứ!"
"Đình Nghi! Em đừng tự huyễn hoặc bản thân nữa. Bách Thảo không hề có chủ đích làm em bị thương nhưng em từ đầu đã một lòng muốn đá gãy chân cô ấy. Lỗi của Bách Thảo, cô ấy đã trả giá rất nhiều rồi. Còn em thì sao?"
Đình Nghi lại chùng xuống, im lặng.
"Lại là vì Sơ Nguyên?" Đình Hạo lạnh lùng.
"Anh ấy không quên được cô ta, anh ấy ngày đêm tìm cách chữa trị cho cô ta...!"
"Ngu xuẩn. Nếu Sơ Nguyên không làm anh cũng sẽ làm, vì anh là em trai em huống hồ Bách Thảo còn là tiểu sư muội của cậu ấy. Đình Nghi, em không thể độc đoán coi Sơ Nguyên là của riêng em, cậu ấy cũng chưa bao giờ là của riêng em"
Đình Nghi thở dài. Tiếng thở buồn bã.
"Tiểu Đình, em buông tay Sơ Nguyên đi. Vấn đề không phải ở chỗ cậu ấy từng thích Bách Thảo mà vấn đề ở chỗ mười năm qua cậu ấy chỉ coi em là em gái đơn thuần. Đừng cố chấp nữa, em vì một thứ không thuộc về mình đã đánh mất rất nhiều. Có đáng vậy không?"
Đình Nghi mắt ngơ ngác nhìn lên. Liệu cô có thể tự mình buông tay, tự mình đặt xuống. Cô cũng không biết.
•••••••••••••••••••••••••••••
"Woa!" Bách Thảo nhìn Ân Tú đầy vẻ tán dương "Sư tỷ, tối nay tỷ có hẹn với ai phải không?"
Trong câu hỏi của Bách Thảo tràn ngập sự lém lỉnh.
"Em chỉ được cái đoán mò" Ân Tú sửa tóc và nếp váy, nở một nụ cười thẹn thùng.
"Cốc...cốc..."
Bách Thảo lập tức ra mở cửa. Cô giật mình trước bó hoa hồng cực lớn trước mặt.
"Ân Tú! Tặng em...!"
Bách Thảo không nhịn được cười, lập tức lên tiếng chọc ghẹo.
"Đình Hạo tiền bối! Em là Thích!Bách! Thảo!"
"Bách Thảo? Không phải tối nay em sang dùng cơm với Lý phu nhân sao? Tại sao em vẫn ở đây?"
Bách Thảo quay người nhìn về phía Ân Tú, nheo mắt cười. Cô dùng vốn tiếng Hàn kha khá của mình nói với Ân Tú vài câu rôi bật cười.
"Sư tỷ! Em sai rồi! Đáng nhẽ em phải đi sớm hơn. Chúc tỷ một buổi tối vui vẻ!"
"Gấu Teddy!" Ân Tú lườm Bách Thảo, gương mặt dọa yêu.
"Hai người đang nói gì thế?" Đình Hạo nghi hoặc "Chuyện gì giấu anh nên phải nói bằng tiếng Hàn?"
Bách Thảo bật cười, vỗ vai Đình Hạo.
"Tiền bối! Em đi đây, không cản trở hai người nữa" Bách Thảo ghé sát tai Đình Hạo nói thầm "Hai người khoa trương quá đấy. Ngày mai đám tiểu sư muội, sư đệ sẽ làm ầm lên cho coi."
Bách Thảo vừa bước ra khỏi cửa, tiếng cười còn giòn tan trên môi thì lập tức giật mình đến suýt ngã. Cô quay đầu lại nhìn thì đã nghe tiếng Đình Hạo vang lên.
"Tiểu Bách Thảo! Anh cũng không bạc đãi em, tìm cho em một người đi ăn tối cùng."
"Phương Đình Hạo!" Bách Thảo như thét lên.
"Bách Thảo!" Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô "Nếu em thấy ngại, anh chỉ đưa em tới chỗ Lý phu nhân và quay về."
"Nhược Bạch sư huynh! Anh không cần phải làm thế!" Bách Thảo lo lắng, giọng cũng trở nên gấp gáp.
Tất nhiên là Bách Thảo không ngại, vì Nhược Bạch là đại sư huynh của cô, là bạn, là người thân và còn là người cô ái mộ trong lòng. Nhưng Lý phu nhân suốt hai năm qua rất bao dung Bách Thảo, còn chia sẻ với cô tình thương của người mẹ, hôm nay tới dùng cơm tối với phu nhân, không biết phải giới thiệu Nhược Bạch với người như thế nào.
"Sư huynh... Anh muốn em giới thiệu anh với Lý phu nhân thế nào?"
Nhược Bạch nheo mắt nhìn Bách Thảo rồi bật cười.
"Bách Thảo, em bồn chồn nãy giờ là vì chuyện này sao? Không sao, em giới thiệu anh thế nào không quan trọng, em thấy thoải mái là được."
"Đại sư huynh..." Bách Thảo lòng cảm động, bao nhiêu lời như nghẹn lại.
•••••••••••••••••••••••••••••
Biệt viện của Lý phu nhân không xa, ngay sau đích võ đường của Xương Hải võ quán. Bà là con gái của Lý Phong Hách tông sư, người đã truyền lại bát y của Xương Hải cho Vân Nhạc tông sư, đồng thời bà cũng là mẫu thân của Lý Ân Tú. Khi còn trẻ, bà chính là quán quân Taekwondo thế giới trong nhiều năm liền cho đến khi giải nghệ và kết hôn.
"Bách Thảo đến rồi sao?"
Giọng nói của Lý phu nhân trong trẻo vang lên, bà nhanh chóng ra đến cửa. Bách Thảo nhìn thấy Lý phu nhân lập tức thi lễ, Nhược Bạch đứng cạnh cũng cung kính cúi người.
"Chàng thanh niên này là đại sư huynh của con ở Tùng Bách, Nhược Bạch phải không?" Lý phu nhân ôn tồn nói "Hai con vào đi, lúc nãy Ân Tú có gọi điện cho ta, nói hôm nay Bách Thảo thay nó đến cùng sư huynh ăn tối với ta."
Bách Thảo mỉm cười, ngoan ngoãn theo sau Lý phu nhân.
Bữa tối hôm nay trên bàn ăn chỉ có ba người. Tuy nhiên không khí lại đầm ấm khác thường, Nhược Bạch nhanh chóng nhận ra được sợi dây liên kết thân thiết vô hình giữa Bách Thảo và Lý phu nhân.
"Nhược Bạch, ta nghe nói con đã phải trải qua một ca phẫu thuật nguy hiểm. Sức khỏe con bây giờ thế nào?" Lý phu nhân ân cần hỏi thăm.
"Con bình phục được hơn một năm, sức khỏe vẫn tốt! Cảm ơn phu nhân đã quan tâm." Nhược Bạch lễ phép tiếp lời.
"Ta nghe Thắng Hạo khen ngợi con rất nhiều. Hai lần thách đấu đều thắng nó, Bách Thảo, đại sư huynh con là một người rất ưu tú đấy."
"Phu nhân lại trêu chọc con rồi" Bách Thảo mặt hơi đỏ, tay cầm ly nước nắm chặt từ lúc nào.
"Nha đầu Ân Tú này, hôm nay ra ngoài chơi phải không? Bách Thảo, cùng với Phương Đình Hạo, cháu ngoại của Vạn quán trưởng Hiền Võ?"
Bách Thảo giật mình, khẽ quay sang nhìn Nhược Bạch rồi nhìn sang Lý phu nhân.
"Người biết ạ?"
"Tâm ý của con gái, người làm mẹ làm sao không biết." Lý phu nhân ôn tồn "Nhưng với Phương Đình Hạo thì không được!"
"Đình Hạo tiền bối là một người ưu tú, lại trọng tình trọng nghĩa, hơn nữa hai người có tình cảm với nhau, tại sao không được?" Bách Thảo gấp gáp.
Nhược Bạch khẽ nắm nhẹ lên bàn tay Bách Thảo, nhắc cô bình tĩnh.
"Phương Đình Hạo sau này chẳng phải là người thừa kế bát y của Vạn quán chủ, là chủ nhân của Hiền Võ. Ân Tú là đứa con duy nhất của ta và phụ thân nó, sau này người nó kết hôn sẽ là người thừa kế bát y của Xương Hải. Vì thế Phương Đình Hạo và Ân Tú là chuyện không thể." Lý phu nhân bình thản.
Nhược Bạch khẽ chau mày nhưng không lên tiếng, còn Bách Thảo tuy không dám tiếp tục phân bua nhưng lòng vẫn tràn đầy bất an.
•••••••••••••••••••••••••••••
Sau bữa tối đã khoảng 9h, Bách Thảo cùng Nhược Bạch rời biệt viện ra về.
"Vậy, con xin phép!"
"Nhược Bạch, con có thể ra ngoài đợi một chút không? Ta còn việc muốn nói với Bách Thảo."
Nhược Bạch khẽ gật đầu, nhanh chóng bước ra.
"Bách Thảo" Lý phu nhân dịu dàng trao cho Bách Thảo một chiếc khăn dày rồi dặn dò "Đại sư huynh của con hơi ho nhẹ đấy, tuy Hàn Quốc đang cuối mùa hè nhưng buổi tối lại lạnh." Lý phu nhân chu đáo rồi mỉm cười "Đó là một chàng trai tốt, hơn nữa lại rất chăm sóc cho con. Bách Thảo đã chịu thiệt thòi nhiều, bây giờ là lúc con nắm lấy hạnh phúc rồi."
Bách Thảo tràn ngập xúc động, nhanh chóng cảm ơn rồi ra về.
Bách Thảo bước đến cửa đã nhìn thấy bóng lưng của Nhược Bạch. Đã nhiều năm như vậy, nhưng trong mắt cô, bóng lưng ấy vẫn y hệt như ngày đầu tiên cô bước vào Tùng Bách. Bóng lưng to lớn như cây Tùng, bao năm qua đã luôn là động lực cho cô bước tiếp trên con đường đầy chông gai.
Bất chợt nước mắt Bách Thảo khẽ rơi.
Vội vàng lau đi những giọt nước mắt, Bách Thảo nhẹ nhàng không tiếng động bước nhanh về phía Nhược Bạch.
Nhược Bạch rất nhanh đã cảm nhận được chiếc khăn ấm quàng lên người vội quay lại nhìn Bách Thảo.
"Cái khăn này là do Lý phu nhân tặng anh đấy. Buổi tối cuối hè Hàn Quốc lạnh, anh khoác thêm cho ấm." Bách Thảo nhìn anh cười rất tươi.
"Em khoác đi, trời lạnh chân em sẽ bị đau mà"
"Không sao, thời tiết này em đã quen rồi. Với lại, chân em... Cũng không còn cảm giác đau hơn được nữa đâu. Đi bên cạnh anh, em không sợ lạnh."
Nhược Bạch không nói gì thêm. Hai cái bóng, một to một nhỏ song song với nhau in lên mặt đường.
•••••••••••••••••••••••••••••
Khuya hôm ấy, khi cả Xương Hải võ quán chìm trong giấc ngủ thì có một ánh sáng lẻ loi được thắp lên.
Ánh sáng ấy phát ra từ phía phòng tập.
"Hây!"
Xoáy người vọt lên như một tia chớp trắng.
"Phập!"
"Phập!"
Chân phải tung ra cú thứ ba.
"Phập!"
Ba cú đá đập vào không khí, cú sau mạnh hơn cú trước.
Lần này cái bóng nhỏ ấy đã có thể tiếp đất đúng nghĩa.
Đúng vậy.
Ngày mai, Toàn phong Thích Bách Thảo sẽ trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: