Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 32

  Sơ Nguyên một mình đứng ngoài lan can, anh nhìn lên bầu trời đầy sao ngắm nghía, lòng nặng trĩu những tâm sự. Anh không nói và vẫn luôn không nói ra, tựa như một thói quen, anh luôn cất tất cả trong lòng bằng sự im lặng.
Anh nghĩ về tấm vé máy bay sang Mỹ đặt trên bàn sẽ đưa anh ra đi vào ngày kia. Lần này từ biệt quê hương, vẫn quyết tâm đó, vẫn mục tiêu đó, anh muốn trả lại cho Đình Hạo, Đình Nghi một người mẹ.
Lần này không nói anh tin hay không tin cơ hội thành công. Lần này anh ra đi vì một chút linh cảm...
Chỉ là có điều, Sơ Nguyên vẫn canh cánh những tâm sự...
Nỗi ân hận dai dẳng nhất của anh là chuyện Đình Nghi và Bách Thảo. Anh vẫn biết, kết cục không thể vãn hồi đẩy hai cô gái trẻ tới bước đường hôm nay phần lớn là vì anh, vì anh luôn chần chừ, vì anh đã cùng lúc tổn thương cả hai cô gái. Nếu Đình Hạo nói Đình Nghi nợ Bách Thảo một lời xin lỗi thì Sơ Nguyên anh lại càng nợ hai người hơn cả một lời xin lỗi...
Và cả...
Nếu Bách Thảo và Nhược Bạch không thể cùng đi đến đích, Sơ Nguyên anh không thể tha thứ cho bản thân mình.
Chuyện còn lại, là hoàn cảnh trớ trêu của Đình Hạo và Ân Tú.
Anh là người anh trai không được công nhận của Lý Ân Tú, là đứa con trai không được công nhận của Vân Nhạc tông sư...
Cho dù vậy...
Anh cũng không bao giờ quên họ là người thân của mình.
Và cả...
Anh chưa từng quên lời giao kèo của mình và Đình Hạo.
Thật ra, cho dù trận đấu có diễn ra hay không, chỉ cần Ân Tú muốn, anh luôn ủng hộ. Một người là em gái anh, một người là bạn của anh.
Có lẽ...
Sự trầm tĩnh đến mức tưởng như ngoài cuộc của Sơ Nguyên sẽ dừng lại tại đây. Anh sẽ làm, vì tất cả người anh yêu thương...
•••••••••••••••••••••••
"Sơ Nguyên sư huynh! Mới sáng sớm anh đi đâu vậy!" Hiểu Huỳnh nhanh nhảu lập tức chú ý đến sự có mặt của Sơ Nguyên. "Lại còn mặc võ phục, hình như, em chưa từng thấy anh mặc bộ này trước đây, trên cánh tay áo còn thêu cả..." Hiểu Huỳnh phấn khích. "Thêu cả quốc kì của chúng ta!"
"Cốc!" Diệc Phong đứng ngay đằng sau gõ yêu lên đầu Hiểu Huỳnh. "Nhiều chuyện quá!"
"Nhị sư huynh này!" Hiểu Huỳnh xịu mặt. "Em đang quan tâm Sơ Nguyên sư huynh mà!"
"Được rồi. Anh đi thăm một vị tiền bối..." Sơ Nguyên cười trừ. "Để thể hiện sự tôn trọng, anh mới mặc võ phục!"
"À, ra vậy! Sơ Nguyên sư huynh đi thong thả" Hiểu Huỳnh thi lễ. "Anh về sớm, tiệc sinh thần Lý phu nhân cũng cận kề rồi."
••••••••••••••••••••
"Sư tỷ thu xếp thật chu đáo!" Bách Thảo xuýt xoa. "Phu nhân nhất định sẽ rất thích! Mà tại sao lại có tới ba phần...?"
"À..." Ân Tú mỉm cười. "Cái này, chắc phải nhờ em rồi, Bách Thào à!"
"Nhờ em sao?"
"Em có thể mang giúp tỷ phần này qua ký túc Ngạn Dương, chuyển cho Đình Hạo giúp tỷ, được chứ?"
Bách Thảo bối rối, chuyện tối qua, lỡ gặp Nhược Bạch sư huynh, anh ấy còn giận lắm.
"Hay nhờ Dân Đới?" Bách Thảo thầm nghĩ. "Không được, cậu ấy đang đi chuẩn bị tiệc..."
"Thế nào? Không được sao?"
"À không. Được ạ." Bách Thảo tay đón hộp quà. "Vậy, em đi đây. Tâm ý của tỷ, em sẽ truyền đạt lại!"
"Được rồi!"
••••••••••••••••••••
Con đường đi tới đình viện và kí túc của Xương Hải khác hẳn mọi khi, hằng ngày trầm lắng bao nhiêu, tịch mịch bao nhiêu bây giờ lại trở nên đầy ắp âm thanh hơn mọi khi. Cũng đúng, tiệc sinh thần cũng là tiệc chia tay các đoàn được tổ chức quy mô chưa từng thấy.
"Cốc... cốc!"
Bách Thảo gõ khẽ lên cửa lớn khu kí túc Ngạn Dương, lòng hồi hộp. Nếu là Nhược Bạch...
Thật ra cô cũng chẳng biết mình sợ cái gì nữa...
Cô đã qua cái thời sợ bị đại sư huynh chạy phạt hay nhảy ếch. Nhưng cô sợ sự ánh nhìn lạnh lẽo của anh.
"Ô! Bách Thảo!" Quang Nhã là người mở cửa. "Giờ này sao cậu lại đến đây? Cậu không chuẩn bị đi!"
"À...! Cậu có thể giúp mình chuyện hộp quà này tận tay Đình Hạo tiền bối giùm mình không, là do Ân Tú sư tỷ chuẩn bị cho anh ấy..."
"À, mình biết rồi!"
"Còn việc này nữa... Nhược Bạch sư huynh có ở trong không?"
"Anh ấy? Mình không chắc lắm, có lẽ là đi đâu đó với Diệc Phong rồi!"
"À. Vậy mình đi đây!"
Bách Thảo lòng gợn gợn, quay người bỏ đi.
••••••••••••••••••••••••
Bách Thảo quay về đến nơi thì đã thấy Ân Tú đứng chần chừ ở bên cửa sổ.
"Sư tỷ... Đi thôi, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi!"
"Bách Thảo à, em còn nhớ em đến Xương Hải như thế nào không?"
"Tất nhiên em còn nhớ chứ!" Bách Thảo mỉm cười. "Là tỷ đã đưa em đến đây, chăm sóc cho em, chỉ bảo cho em, trở thành người thân của em..."
"Đến lúc chị phải trả em về với thế giới của mình rồi. Bách Thảo, em không cần áy náy, đừng làm mình khổ tâm và làm khổ tâm mọi người thêm nữa, sáng ngày mai em hãy quay về Ngạn Dương cùng mọi người đi!"
"Sư tỷ à..."
"Bách Thảo, nếu có ngày gặp lại, chị muốn gặp lại em trên sàn đấu thế giới, so tài trong một trận đấu chính thức!"
Lý Ân Tú nở một nụ cười, nhanh chóng bước nhanh ra ngoài, tiến về con đường đi tới bữa tiệc.
Bách Thảo đứng sững một hồi lâu.
•••••••••••••••••••••••
Tại bữa tiệc.
Lý phu nhân trong bộ Hanbok nhã nhặn vui vẻ bắt tay cảm ơn các trưởng đoàn. Mọi người chia sẽ những lời chúc rồi nhanh chóng hòa vào bữa tiệc.
"Lý phu nhân, chúc người dồi dào sức khỏe!" Nhược Bạch tiến lại, từ tốn cúi người, rồi khẽ đặt quà lên bàn. "Một chút tấm lòng của con..."
"Nhược Bạch, chiếc khăn ta đan trông rất hợp với con đấy! Tiểu Thảo đâu, sao ta chưa thấy tới..."
Bách Thảo gương mặt hớt hải vừa bước đến, trông hôm nay cô hoàn toàn khác lạ.
"Xin lỗi phu nhân, con quên mất phải mặc bộ Hanbok này đến đây, phải quay về thay."
"Không sao. Rất hợp với con. Nhược Bạch, con thấy xinh chứ?"
Bách Thảo xấu hổ cúi gầm.
"Vâng." Nhược Bạch lãnh đạm trả lời.
"Bách Thảo, lại gần đây."
Bách Thảo tiến về phía Lý phu nhân.
"Phu nhân, xin hãy nhận lễ của con!"
Bách Thảo quỳ xuống, thực hiện đúng mực quỳ tạ đấng sinh thành theo phong tục Hàn Quốc. Cô từ từ đứng lên.
"Thời gian qua, cảm ơn phu nhân đã yêu thương con. Người hãy thật mạnh khỏe."
"Bách Thảo, từ lâu Xương Hải đã coi con như người thân, con cũng coi gia tộc họ Lee như gia đình. Ngày mai, quay về Ngạn Dương, sau này phải thường xuyên đến thăm Xương Hải đó nhé."
Nhược Bạch mắt lóe lên tia ngạc nhiên, rõ ràng là Bách Thảo đã từ chối về cùng anh.
"Mẹ! Con đến rồi."
Lý Ân Tú lần này, giữ bao nhiêu cặp mắt công khai khoác tay Đình Hạo bước vào bữa tiệc. Bao nhiêu người đều dành cho họ ánh mắt ngưỡng mộ, chỉ trừ...
Lý phu nhân lộ ra vẻ không hài lòng.
"Lý bá mẫu, lần đầu tiên ra mắt với người, con là..."
"Tôi biết. Cậu là Phương Đình Hạo, Phương đại thiếu gia!"
Đình Hạo thoáng chút bối rối nhưng vẫn bình tĩnh trả lời đúng phép tắc.
"Con chúc người sức khỏe an khang, sống lâu trăm tuổi."
Đình Hạo tay cung kính đưa quà, nhưng Lý phu nhân vẫn phớt lờ không nhận. Mọi thứ trở nên bối rối.
Bách Thảo lập tức nhanh trí đón lấy món quà.
"Phu nhân, người xem, Đình Hạo tiền bối thật có lòng."
"Mẹ, con chúc mẹ sức khỏe, thân thể an khang! Hôm nay món quà con mang tới chính là bạn trai con, Đình Hạo."
Lý phu nhân nhìn thẳng vào Ân Tú.
"Nhược Bạch, phiền con ra ngoài cùng mọi người, ta có chuyện nói với..."
"Con hiểu!"
Nhược Bạch lập tức ra ngoài, nói vài lời, mọi người trong sảnh tiệc chuyển hết ra sân dự tiệc ngoài trời.
Cánh cửa lớn của võ đường Xương Hải vừa khép.
"Lee Eun Soo!" Lý phu nhân nổi cơn thịnh nộ, quát lấy Ân Tú bằng tiếng Hàn. "Con muốn đối đầu với mẹ tới cùng sao? Chàng trai này, tuyệt đối không được!"
Đình Hạo nắm chặt lấy tay Ân Tú trấn an.
"Phu nhân, con không hiểu người vừa nói gì nhưng con đối với Ân Tú là thật lòng. Xin người hãy chúc phúc cho chúng con."
"Ta rất tiếc, nhưng không phải mình ta có suy nghĩ này, ngoại công của cậu cũng vậy. Mối lương duyên này ta không thể tác thành."
"Mẹ!"
Dẫu biết Lý phu nhân sẽ phản đối quyết liệt, nhưng Bách Thảo không ngờ người lại lạnh lùng đến vậy.
"Con thật sự muốn đối đầu với mẹ ngay trong ngày sinh nhật mẹ mình sao? Vậy con tới đây chúc ta mạnh khỏe làm gì?"
Lý Ân Tú buông tay Đình Hạo đang nắm chặt lấy tay mình, lập tức quỳ xuống.
"Mẹ, con biết con sai. Nhưng con muốn sống bên người con thật sự yêu. Xin mẹ..."
Ân Tú cúi gầm mặt, nước mặt chảy xuống, Đình Hạo cũng quỳ xuống.
"Phu nhân! Đừng!"
Bách Thảo hét lên trong thản thốt, lập tức quay lưng ôm lấy Ân Tú.
"Vút!"
"Phụt!"
"Phụt!"
"Phụt!"
"Bách Thảo!" Ân Tú thảng thốt kinh ngạc. Ba roi vừa nãy mà Lý phu nhân vung tay vừa được Bách Thảo dùng trọn lưng mình đỡ thay cho Ân Tú.
"Bách Thảo, con tránh ra!"
"Bách Thảo, em mau buông tỷ ra đi!" Ân Tú giọng nài nỉ. "Tỷ không muốn liên lụy em!"
Bách Thảo run rẩy, lưng cô đau buốt.
"Phu nhân, có chuyện gì chúng ta từ từ giải quyết, người không cần phải mang gia pháp ra như thế. Ân Tú sư tỷ là con gái mà người yêu thương nhất, người từng nói với con tỷ ấy là sinh mạng của người. Vì vậy, con xin người, đừng dùng gia pháp nữa."
Đình Hạo thảng thốt vài giây rồi đứng bật dậy. Đứng trước mặt Lý phu nhân, đối diện đầu roi che cho Ân Tú và Bách Thảo.
"Phu nhân có thể đánh con!"
"Ta không đánh người không phải của gia tộc họ Lee. Cậu tránh ra đi. Nếu cậu thật sự lo cho Ân Tú, lo cho hai đứa nó thì hãy từ bỏ đi."
Đình Hạo nhắm mắt bình thản chờ gia pháp của Lý phu nhân đánh tới.
"Được lắm... Được lắm..."
Lý phu nhân tức giận vung roi, Ân Tú thét lên.
"Đình Hạo!"
"Phật!"
Kì lạ quá!
Cách cửa lớn vừa hé mở. Hai bóng người thoăn thoắt rất nhanh vừa đến thì cảnh cửa khép ngay.
"Phu nhân! Dừng tay!"
Vân Nhạc tông sư tốc độ cực kì nhanh đã nắm lấy đầu roi đang vút tới.
Sơ Nguyên chạy tới giúp Ân Tú đỡ Bách Thảo vừa bị thương đứng dậy. Roi pháp quả nhiên mạnh, lưng áo Hanbok cô mặc rách theo đường roi, máu bắt đầu rướm ra. Sơ Nguyên vội vàng lấy áo khoác của mình choàng cho Bách Thảo.
Đình Hạo đứng dựng như trời trồng.
"Vân Nhạc?" Lý phu nhân ngạc nhiên. "Ông..."
"Phu nhân, có chuyện gì bĩnh tĩnh rồi nói." Vân Nhạc tông sư giọng tao nhã như nước.
"Cậu là Đình Hạo? Chúng ta đã từng gặp nhau, cậu đã từng xông vào tháp tông sư tìm Bách Thảo, đúng chứ?"
"Con thật hổ thẹn!" Đình Hạo thi lễ.
Vân Nhạc tông sư toát ra phong thái uy quyền thuyết phục hơn. Ông nhìn vợ mình-Lý phu nhân mềm mỏng nói bằng tiếng Hàn.
"Dừng lại đây thôi. Eun Soo, hãy để con bé có thêm thời gian suy nghĩ. Em không thể cứ thế này dùng gia pháp phạt con bé."
"Vân Nhạc, em là vì ai chứ, em vì Eun Soo, vì gia tộc họ Lee, vì Chang Hae đạo quán này, chứ phải riêng em đâu. Ngay bây giờ kết thúc tình cảm này đi, sẽ bớt đau khổ, tình càng lâu sẽ càng sâu, rút ra sẽ càng đau."
Đình Hạo, Sơ Nguyên tất nhiên nghe không hiểu. Hai người chỉ thấy phản ứng của Ân Tú và Bách Thảo có phần dữ dội.
"Dẫu vậy giờ cũng không phải lúc. Đây là tiệc sinh thần của phu nhân, ngoài kia có hàng trăm tuyển thủ các nước, mọi người đang tò mò bên trong có gì xảy ra. Hãy dừng vấn đề này ở đây đi."
Vân Nhạc tông sư kiên nhẫn khuyên giải. "Mẹ! Bách Thảo bị thương rồi!"
Ân Tú choàng lấy Bách Thảo, chìa ra bàn tay cô rớm máu từ lưng Bách Thảo.
Lý phu nhân nhắm mắt, quay lưng lại không nhìn bọn họ nữa. Vân Nhạc tông sư nhẹ nhàng cho mọi người đi ra, Đình Hạo lấy áo khoác khoác cho Bách Thảo. Cả bốn người đi về phía cửa.
"Còn muốn chuyện này lộ ra sao?" Lý phu nhân tức giận. "Đi cửa sau!"
•••••••••••••••••••••••
"Aaaaaaaaa!"
Bách Thảo hét lên đau đớn, khi Ân Tú vừa lấy cái áo ra khỏi người cô, lộ ra một tấm lưng trần với những vết lằn đỏ rực rỉ máu.
Máu vẫn đang chảy ra.
"Sao em lại ngốc thế chứ? Tại sao? Gia pháp của Xương Hải, trước giờ dùng để phạt môn sinh không tôn trọng nguyên tắc của Taekwondo. Một roi đã đủ khiến em đau đớn vô cùng..."
"Nếu người bị đánh không phải là em thì là tỷ còn gì..." Giọng Bách Thảo thều thào. "Aaaa!"
"Phu nhân đã rất tức giận... Dựa vào vết thương này, em chắc chắn điều đó. Em rất lo cho tỷ."
"Bách Thảo..." Giọng Ân Tú nấc nghẹn. "Chị xin lỗi, chị thực sự xin lỗi em, hãy đợi một lát nữa thôi..."
Ân Tú toan chạy ra ngoài đi tìm Sơ Nguyên, Bách Thảo dùng ít sức lực kéo nhẹ tay Ân Tú.
"Sư tỷ... Tuyệt đối không được để Nhược Bạch sư huynh biết..."
Ân Tú chưa kịp phản ứng thì cửa đã mở rồi bước chân chạy xộc vào.
"Bách Thảo!" Nhược Bạch chạy vào với Đình Hạo, vừa nhìn thấy Bách Thảo, hai người giật mình thảng thốt rồi quay lưng đi. Ân Tú lấy tấm chăn mỏng đắp lên lưng Bách Thảo.
"Em không sao!" Bách Thảo cố gắng nói lớn. "Đại sư huynh, em xin lỗi!"
Nhược Bạch im lặng như hóa đá, trái tim anh đau đớn. Anh không biết nên giận hay nên trách cô quá...
"Bách Thảo, xin lỗi em. Là lỗi của anh..." Đình Hạo nấc nghẹn. "Chờ một lát thôi, Sơ Nguyên sẽ đến, em sẽ ổn thôi."
"Aaaaaaaaaaaaaa!"
Bách Thảo hét lên. Vết thương đau đớn như rúc vào da thịt.
Sơ Nguyên vừa chạy đến.
"Ân Tú, em đổ thuốc này lên vết thương để cầm máu. Sau đó dùng lọ này xức lên..." Sơ Nguyên đưa vài chai thuốc, dặn dò tỉ mỉ.
Ân Tú chạy vào trong, nhìn Bách Thảo như sắp khóc.
"Bách Thảo, em cố chịu một lát. Sẽ xong thôi..."
Ân Tú nhắm mắt, không dám nhìn nữa, cô vội mở nút chai thuốc lập tức đổ nhanh lên vết thương.
"Aaaaaaa!"
Bách Thảo lại hét lên đau đớn.
Liên tục sau đó là tiếng hét đau đớn không dứt của Bách Thảo. Đình Hạo mím chặt môi, nếu không phải là Bách Thảo thì người nằm đó có lẽ đã là người con gái anh yêu. Nhược Bạch đứng như hóa đá, trái tim anh như bị bóp nghẹt theo tiếng thét đau đớn của Bách Thảo.
"Xong rồi Bách Thảo à, thuốc dùng hết rồi. Chị sẽ nhanh băng bó vết thương cho em."
Ân Tú run rẩy băng bó từng lớp băng trắng toát lên lưng Bách Thảo. Một lúc sau, Bách Thảo cũng ngủ thiếp đi trong cơn đau.
Sau khi đắp chăn cho Bách Thảo, Ân Tú bước ra ngoài.
"Cảm ơn anh, Sơ Nguyên caca. Hóa ra vì chạy đến tìm cha mà anh tới trễ. Là em suy nghĩ quá nông cạn, em không ngờ mẹ giận đến như thế, nếu cha không có mặt ở đó..."
"Mọi người không sao là tốt rồi. Chuyện sau này sẽ còn nhiều khó khăn." Sơ Nguyên cố trấn an Ân Tú và Đình Hạo. "Hai người hãy kiên trì đến cùng!"
Ân Tú quay người về phía Nhược Bạch, cúi đầu xin lỗi.
"Nhược Bạch, xin lỗi anh. Tôi thật sự xin lỗi anh. Xin lỗi anh vì tôi đã mang Bách Thảo khỏi sự bảo vệ của anh, nhưng hôm nay tôi đã không chăm sóc tốt cho em ấy, em ấy vì tôi mà còn bị thương."
"Ân Tú, cô không cần phải như thế." Nhược Bạch vội vàng trả lời. "Đến tận hôm nay tôi vẫn còn chưa cảm ơn cô tử tế, cảm ơn cô ba năm nay đã chăm sóc, yêu thương, quan tâm tới Bách Thảo trong lúc tôi không có khả năng làm điều này. Chuyện hôm nay là ngoài ý muốn, tôi không trách cô." Nhược Bạch tiếp lời. "Tôi sẽ ở lại đây, mọi người còn nhiều chuyện phải thảo luận với nhau mà."
"Được rồi."
Khi căn phòng chỉ còn lại Nhược Bạch và Bách Thảo cũng là lúc không gian im lặng bao trùm lấy họ. Bách Thảo thiếp đi, nằm sấp trên giừơng, Nhược Bạch kê ghế ngồi ngay bên cạnh.
"Ngốc à... Tại sao em không bao giờ dùng một giây thôi mà nghĩ cho mình thế."
"Có lẽ cô ấy học theo đại sư huynh cậu đấy." Diệc Phong đẩy cửa bước vào, ôm theo một ít đồ ăn. Đặt xuống bàn, anh nhẹ nhàng bước ra ngoài.
Bất giác, Nhược Bạch đưa tay vuốt lấy mấy sợi tóc đang xõa ra của Bách Thảo, lòng lo lắng bỗng trở nên yên bình tới lạ.
Vì cô đang nằm đó, bình an vô sự!
•••••••••••••••••••••••
Bữa tiệc vẫn tiếp tục như chưa có gì xảy ra, chỉ là Lý phu nhân không nói gì thêm nữa. Bầu không khí giữa bà và Vân Nhạc tông sư trở nên vô cùng kì lạ.
Cánh cửa mở, Sơ Vy bước vào trong tay mang theo hộp quà đã được chuẩn bị trước.
"Con là Dụ Sơ Vy, nhận phó thác của bố mẹ đến chúc thọ Lý phu nhân. Chúc người sức khỏe dồi dào, thân thể mãi an khang!"
Lý phu nhân nhận quà, nhưng vì lòng buồn bực nên cũng khá miễn cưỡng. Buột miệng, bà hỏi một câu.
"Dụ Sơ Vy? Cô là con gái Dụ gia sao?"
Ngay trong thời khắc đặt câu hỏi, chính Vân Nhạc tông sư và Lý phu nhân cũng nhận ra điều bất thường.
"Cô là con gái của Dụ quán chủ và Dụ phu nhân sao?" Lý phu nhân đột ngột hỏi dồn.
Sơ Vy ngước mắt nhìn lên, dịu dàng trở lời. "Thưa vâng, bố mẹ con bảo Xương Hải là một nơi có ký ước quan trọng của hai người, cùng từng Vân Nhạc sư bá luyện tập nên nhân lúc đoàn Ngạn Dương ở đây, anh trai con ở đây, bảo con tới chào hỏi."
Nhìn chằm chằm vào Sơ Vy, Vân Nhạc tông sư cũng run rẩy thốt lên.
"Con rất giống mẹ con!"
"Vâng, con cũng nghe nhiều rồi!"
Khoảnh khắc Sơ Vy chạm với ánh nhìn Vân Nhạc tông sư, trái tim cô cũng bỗng nhận ra điều gì đó.
"Người là..." Sơ Vy ngỡ ngàng, Vân Nhạc tông sư giống anh trai cô, Sơ Nguyên tới bảy, tám phần, từ phong thái, khí chất...
"Ta là sư bá mà bố mẹ con nhắc đến, Vân Nhạc."
"Tông sư, con thất lễ rồi!"
"Không sao."
Cái không khí bối rối ấy tiếp diễn đến lúc Sơ Vy xin phép rời đi.
••••••••••••••••••••••
"Cốc... cốc!"
"Sư tỷ, đệ là Dân Đới!"
Dân Đới đẩy cửa phòng bước vào trong. Anh nhìn thấy Ân Tú và Đình Hạo đang ngồi trên ghế bên cạnh giường Bách Thảo mặt đầy lo lắng. Nhược Bạch dường như đã đi ra ngoài được một lúc.
"Bách Thảo vẫn chưa tỉnh ạ?" Dân Đới ái ngại nhìn cô đang nằm úp xuống giường. "Sư tỷ, phu nhân bảo đệ mang theo ít thuốc, bảo là Bách Thạo tỉnh lại thì uống để bồi bổ. Với lại, cao này phu nhân bảo nếu thích hợp thì bôi cho vết roi của Bách Thảo."
"Được rồi, tỷ biết rồi!" Ân Tú trả lời đầy mệt mỏi. "Đệ quay về đi."
"Còn chuyện này..." Dân Đới ngập ngừng. "Tông sư và phu nhân gọi tỷ và Đình Hạo tiền bối tới phòng khách có việc..."
Mắt Ân Tú hơi lóe lên, cô nhìn Đình Hạo, rồi lại nhìn sang Bách Thảo.
••••••••••••••••••••••
Hai người vừa bước vào đã nhìn thấy chính giữa phòng là phong thái uy nghi của Vân Nhạc tông sư và vợ. Ân Tú thập phần lo sợ, từng bước run rẩy không biết bắt đầu từ đâu.
"Bách Thảo sao rồi?" Vân Nhạc tông sư ôn tồn hỏi.
"Vẫn chưa tỉnh lại ạ!"
"Ân Tú, con đã biết sai chưa? Nếu không phải vì sự nóng vội, vô lễ của con, Bách Thảo đã không phải như thế. Con đã liên lụy người không liên quan rồi!"
"Cha! Con sai rồi! Nhưng..."
"Ân Tú, người tập Taekwondo không được nóng nảy." Vân Nhạc tông sư vẫn hết sức bình thản.
"Ngày mai sau khi các đoàn về nước, bắt đầu cấm túc! Dành thời gian mà đóng cửa suy nghĩ và tập luyện!" Lý phu nhân lạnh nhạt. "Chuyện hai đứa để sau hẵng nói!"
"Phu nhân!" Đình Hạo không chấp nhận. "Tại sao người... Lý do đó thật sự quá vô lí!"
"Hai đứa có nghĩ tới tương lai sau này không? Xương Hải và Hiền Võ, ai sẽ gánh vác đây? Nếu không tính chuyện lâu dài thì sớm kết thúc mối quan hệ này đi, không tốt sao?"
Hai người đứng lặng yên.
"Đình Hạo, con hãy quay về suy nghĩ thật kĩ. Nếu trái tim con vẫn không thay đổi, con hãy cho chúng ta thấy con có thể bảo vệ Ân Tú, bảo vệ sự nghiệp Taekwondo mà con bé gánh vác. Khi đó, chúng ta sẽ không phản đối."
•••••••••••••••••••••
"Nhược Bạch sư huynh!" Bách Thảo thều thào, đôi mắt vừa tỉnh lại chỉ tràn ngập hình ảnh anh trước mắt.
Nhược Bạch không đáp, chỉ đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh của Bách Thảo.
"Xin lỗi anh!" Bách Thảo run run.
"Em làm tốt lắm. Anh không trách em."
"Xin lỗi anh!"
"Được rồi, em không cần phải nói nữa!"
"Thật ra, không phải em không muốn trở về cùng anh. Lời nói hôm đó đều là lời không thật lòng." Bách Thảo mắt nhòa lệ. "Tại vì em lo lắng những chuyện tương tự hôm nay sẽ đến, em không muốn bỏ Ân Tú sư tỷ một mình. Lúc em tuyệt vọng nhất, là tỷ ấy không ngại ngần kéo em lại, chăm sóc em..."
"Anh hiểu..."
"Chân em... Thi đấu..."
"Em đừng nói nữa, sức khỏe quan trọng... Những chuyện đó để sau hẵng nói."
"Nếu một ngày nào đó, em không thể tập Taekwondo, không thể đi lại như bình thường được nữa, đếm lúc đó..."
Nhược Bạch ngắt lời. "Anh sẽ bảo..."
Bách Thảo dường như không để anh nói ra câu này.
"Đến lúc đó, xin anh, hãy từ bỏ em!" Bách Thảo nhòa lệ. Cô không cho anh nói thêm.
"Ước mơ đó, ước mơ của chúng ta, anh hãy vì em mà thực hiện. Nếu em không thể đứng trên sàn đấu ngập ánh đèn, anh hãy thay em đứng lên đó. Đừng làm huấn luyện viên, anh hãy chạm tay tới cúp vàng của riêng anh. Đây là tâm nguyện của em."
Nhược Bạch nhìn cô, đôi mắt anh cũng thoáng nước. Dường như tất cả đều trở nên quá xa vời.
"Bách Thảo, em sẽ không sao đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: