Chap 35
"Cốc... cốc..."
"A Ninh đến rồi sao! Mời ngồi!"
Huấn luyện viên Thẩm Ninh, dáng người ưu nhã cao dong dỏng, nở nụ cười uyển chuyển. Hôm nay người cô gặp là một nhân vật rất nổi tiếng trong giới Taekwondo.
Đó là giám đốc Tổng cục thể thao Trung Quốc, Mông Thanh Trì tiên sinh.
"Mông tiên sinh, người cho gọi tôi? Có việc gì gấp sao!"
Mông tiên sinh rót trà, thong thả hỏi thăm.
"A Ninh, cô nhớ chứ, cô là do chính tay tôi đào tạo, tôi nhận ra được tư chất huấn luyện viên trong cô."
"Tất nhiên tôi nhớ!"
"Cô nhớ cô đã từng hứa gì với tôi khi cô nhận chức huấn luyện viên trưởng đội tuyển Taekwondo quốc gia không?"
"Tôi nhớ!"
"Khúc Hướng Nam, Dụ Sơ Nguyên, Phương Đình Hạo là ba nhà vô địch thế giới mà chúng ta có. Nhưng kể từ sau khi sư tỷ của cô, mẹ của Hạo Nghi buộc phải từ bỏ Taekwondo, hai lăm năm qua, Taekwondo chúng ta chưa bao giờ là đối thủ của Hàn Quốc. Chúng ta vẫn luôn tìm kiếm một gương mặt mới đủ sức so tài với tài nữ Lý Ân Tú, thiếu nữ tông sư bát đoạn huyền đai ấy."
"Tôi biết!"
"A Ninh. Tôi đã quan sát sự tiến bộ gần đây của Đình Nghi, tôi chắc thực lực hiện tại, cô ấy có thể vào đến bán kết. Nhưng..."
"Phập!"
Cây bút trong tay Mông tiên sinh đập mạnh xuống bàn.
"Kể cả khi cô ấy có thể may mắn vào chung kết, khoảng cách giữa cô ấy với Lý Ân Tú vẫn là quá xa. Tôi có cần nhắc nhở cô điều này không A Ninh? Chưa từng có một đối thủ nào mà đánh đến tận hiệp 3 của một trận đấu với Lý Ân Tú, cái tôi cần là một tuyển thủ tài năng có thể so tài với cô ấy!"
"Tôi biết!"
"Phang!"
Mông tiên sinh giận dữ ném tập hồ sơ xuống bàn.
"Thẩm Ninh, cô đã phản bội lời hứa của mình. Cô nghĩ sao?"
Huấn luyện viên mở tập hồ sơ, bên trong là tư liệu về Bách Thảo một cách tỉ mỉ chi tiết.
"Tại sao ngài biết được cô ấy?"
"Thẩm Ninh, tôi quá thất vọng về cô. Tôi không hiểu, là cô cố tình hay cô nhìn không ra thực lực của đứa trẻ này. Tôi biết cô có liên hệ đặc biệt với Phương Đình Nghi, cô ấy có tài, lại là con gái của sư tỷ cô, tôi cũng rất yêu quý tài năng của cô ấy! Nhưng, cái chúng ta cần, là một gương mặt tài năng hơn thế. Cô ấy gia nhập Taekwondo muộn như thế, lần đầu tiên thi đấu chuyên nghiệp đã vượt qua Lâm Phụng, dừng ở trận bán kết. Cô có ý từ chối vì cô ấy là đệ tử Khúc Hướng Nam, cũng được đi. Nhưng tại sao, sau khi Khúc đại sư được rửa sạch oan tình, Bách Thảo đoạt danh hiệu học viên xuất sắc nhất, cô lại không bàn bạc với tôi mà tự ý tổ chức thi đấu nội bộ."
"Nói gì thì bây giờ, Bách Thảo cũng không thể quay lại thi đấu được nữa! Phương Đình Nghi là lựa chọn an toàn nhất, ít ra chúng ta cũng bảo toàn được top 3."
"Được rồi, bây giờ tôi có hai điều mới hỏi cô! Thứ nhất là về trận đấu nội bộ, tại sao cô không ngăn Đình Nghi chơi xấu, tại sao cô trơ mắt nhìn. Nếu ngay từ đầu cô lên tiếng, mà thậm chí không có sự dung túng của cô, Đình Nghi dám làm ra chuyện xấu hổ đó không!"
"Tôi..."
"Thứ hai, tôi nghe nói rồi, Bách Thảo tuy bị thương nhưng chỉ với một cú đá hậu toàn phong đã hất bay Đình Nghi, làm cô ấy không còn chút thể diện. Cô ấy ở Hàn Quốc chính là đệ tử không chính thức của Vân Nhạc tông sư. Nếu tôi nói với cô, đích thân Vân Nhạc nói với tôi, Bách Thảo là người duy nhất ông gặp có năng lực vượt qua Lý Ân Tú, cô có thể đi tới Hàn Quốc, thuyết phục cô ấy trở về không?"
••••••••••••••••••••••••••
Hơi trà tỏa ra nghi ngút.
"Huấn luyện viên Thẩm, mời dùng! Cảm ơn cô đã còn nhớ mà tiện thể ghé thăm."
"Bách Thảo, em nhầm rồi. Tôi đích thân tới, là vì em!"
"Vậy sao?" Bách Thảo bình thản. "Cô yên tâm, em sẽ không quay lại đòi hỏi trách móc gì cả, tư cách cúp thế giới là của Phương Đình Nghi!"
"Ý tôi là, tôi muốn đưa em quay về đội tuyển quốc gia. Kì Olympic tới, em sẽ tham gia thi đấu. Hàn Quốc dù tốt thế nào cũng không thể cho em quyền lợi đó!"
"Khi em chiến thắng Phương Đình Nghi, lúc sắp lịm đi, em vẫn còn nghe cô công bố, em là người được chọn đi cúp thế giới. Ấy mà, khi em bỏ đi, điều cô làm là gì? Cô vốn dĩ không tìm em, cô lập tức thay Phương Đình Nghi..."
"Đó là vì tôi nghe bác sĩ nói về chấn thương không thể bình phục của em, nên tôi... Dẫu sao, tâm lí khi ấy của em cũng bất ổn, làm sao có thể tìm kiếm em được."
"Bây giờ chấn thương ấy cũng vẫn không có gì thay đổi! Ấy thế mà cô lại tới tìm em! Cô còn muốn em thế nào nữa?" Bách Thảo cười cay đắng. "Cô nên về đi, thay vì tốn thời gian cho một người tàn tật như em, cô nên về chăm sóc cho Đình Nghi, biết đâu..." Bách Thảo lộ rõ sự khinh thị. "Lại được gặp Lý Ân Tú ở trận chung kết."
"Em mặc kệ Nhược Bạch?"
Bách Thảo nổi cơn thịnh nộ.
"Cô đừng mang anh ấy ra uy hiếp em. Những chuyện cô đã làm để bảo vệ vị trí của Đình Nghi, từ việc cản em tham gia trại tập huấn, đến cố ý tước bỏ quyền cạnh tranh công bằng của em, khiến đại sư huynh đau bệnh không thể an lòng, thậm chí anh ấy từ bỏ tư cách tuyển thủ cũng vì cô nhúng tay. Nhân lúc em còn chút tôn trọng với cô, hãy mau đi đi."
Bách Thảo đứng dậy, quay đầu bỏ đi. Huấn luyện viên Thẩm Ninh thong thả bật cười.
"Cuối cùng tôi đã tin tại sao Lý Vân Nhạc tông sư lại khen ngợi em như vậy. Thích Bách Thảo tôi biết đã thay đổi rồi."
Hai từ "thay đổi" làm Bách Thảo dừng bước. Cô dừng bước, quay người rồi hướng mắt về phía Thẩm Ninh.
"Không ngờ, những chuyện đau lòng em phải chịu đựng suốt những năm qua lại tôi luyện cho em khí chất của một nhà vô địch!"
•••••••••••••••••••••••••
"Đình Hạo tái đấu?"
Mông tiên sinh mở tròn mắt, đặc biệt phấn khích.
"Tôi biết mà, cậu ấy nghỉ thi đấu hai kì cúp thế giới, tôi đã tưởng cậu ấy giải nghệ sớm nhưng có lẽ đợt trại tập huấn rồi đã mang lại cảm giác cho cậu ấy!" Mông tiên sinh vui mừng. "Đình Hạo trở lại, Mân Thắng Hạo sẽ không thể mãi bá chủ sàn đấu!"
"Vâng! Tôi cũng rất vui mừng. Hai anh em Hạo Nghi thi đấu, tôi rất yên tâm!" Thẩm Ninh mỉm cười.
Mông tiên sinh tinh tế chuyển đề tài.
"Chuyện gặp Bách Thảo, mọi thứ tốt chứ?"
"Chuyện này... Tôi không ngờ Bách Thảo lại cứng rắn từ chối như thế! Tôi đã định nhờ Nhược Bạch sư huynh của cô ấy khuyên nhủ, nhưng không ngờ cậu ấy chủ trương đưa Bách Thảo chữa trị chấn thương, không muốn cô ấy quay lại sàn đấu, tôi rất khó xử!"
"Nếu cô ấy chịu quay lại, toàn bộ chi phí chữa trị tổng cục thể thao sẽ tài trợ hết, tôi đã coi qua hồ sơ, chấn thương khá nghiêm trọng!"
"Tôi e không được. Tập đoàn Phương thị cũng bị Bách Thảo từ chối, Đình Hạo không khuyên được Bách Thảo!"
Mông tiên sinh trầm ngâm, ông đứng lặng không nói.
"Tôi cũng muốn đích thân gặp mặt cô ấy. Nhưng chúng ta là nước chủ nhà đăng cai cúp thế giới, tôi rất bận, đợi sau khi kết thúc, tôi sẽ gặp cô ấy!"
••••••••••••••••••••••••
Đình Hạo đứng lặng người nhìn lên bầu trời đêm. Anh nghĩ mông lung mọi thứ, về quyết định sáng nay. Anh đã trái lời cha, quay trở lại sàn đấu, tham gia cúp thế giới làm ông rất tức giận. Nhưng...
Anh không thể không nghĩ về Ân Tú, anh không muốn chỉ mình cô nỗ lực để bước về phía anh, anh cũng muốn bước về phía cô.
Cúp thế giới lần này, anh đặt cược mọi thứ. Mân Thắng Hạo tiến bộ rất nhanh, còn anh...
Anh không phải thua về thực lực, càng không phải anh sợ tốc độ mình có trục trặc.
Cái anh lo lắng...
Là cơ thể anh đã suy yếu nhiều sau ca phẫu thuật cấy ghép cho Đình Nghi.
Anh sợ mình đã bước qua thời kì đỉnh cao không thể trở lại.
Nhưng anh vẫn muốn nỗ lực.
Vì anh có một niềm tin mãnh liệt.
Ngoài Dụ Sơ Nguyên, anh không chấp nhận ai đứng ngang hàng với mình!
Đình Hạo khẽ liếc sang điện thoại trên bàn. Thực ra anh nói anh không liên lạc thường xuyên với Ân Tú là nói dối, mỗi ngày anh đều gọi cho cô nhưng không được hồi âm. Anh thường để lại tin thoại.
Hôm nay anh cũng thế.
Cầm điện thoại, anh quay số.
"Tun... tun..."
Đình Hạo không kì vọng sẽ được trả lời, anh đã sẵn sàng để lại tin thoại.
"Alo, Đình Hạo, anh vẫn ổn chứ!".
Giọng nói trong veo đầu dây bên kia vang lên.
"Ân Tú! Ân Tú!" Đình Hạo không tin vào tai mình. "Là em thật sao?"
"Là em. Sáng nay nghe tin anh tham gia cúp thế giới, em..." Ân Tú khựng lại, không biết nói gì.
"Ân Tú, hãy tin anh, anh sẽ thuyết phục được phu nhân! Anh sẽ không buông tay em!"
"Em cũng thế! Hẹn gặp anh!" Ân Tú cố nén tiếng khóc bật ra, cố cười mạnh mẽ.
••••••••••••••••••••••
"Nhược Bạch! Có thư từ Bắc Kinh gửi đến!" Diệc Phong cầm thư bước vào, thấy Nhược Bạch vẫn đang họa thư pháp chăm chú.
"Bách Thảo rất có mắt chọn lựa!" Diệc Phong trêu chọc. "Ngày nào cũng luyện chữ, đại sư huynh làm gì còn thời gian cho cô gái khác có cơ hội chứ!"
"Cậu lo mà giữ Hiểu Huỳnh. Ở đây nói bao đồng!"
"Biết rồi!" Diệc Phong xịu mặt. "Cần tôi đọc cho cậu không!"
"Không phiền!" Nhược Bạch giọng lạnh tanh.
Diệc Phong xé thư, lướt nhanh.
"Tổng cục Taekwondo gửi đây, triệu tập cậu tham gia ban huấn luyện quốc gia, cùng huấn luyện viên trưởng Thẩm Ninh và 5 huấn luyện viên trợ lí chỉ đạo kĩ thuật cho Phương Đình Hạo Và Phươg Đình Nghi trước giải đấu 2 tuần." Diệc Phong đóng thư. "Có cả vé máy bay, cuối tuần sau phải xuất phát!"
"Tôi biết rồi!"
"Nhược Bạch, nếu Đình Nghi có thể lọt vào chung kết, cánh cửa của Bách Thảo sẽ càng hẹp!"
"Tôi biết!"
"Cậu không lo lắng à?"
"Tôi sẽ suy nghĩ về việc có nên lo lắng hay không!"
Diệc Phong lắc đầu, bước ra khỏi phòng.
•••••••••••••••••••••••••••••
"Tiểu Thảo đến rồi sao!"
"Đại sư, người tìm con!" Bách Thảo thi lễ với Kim Nhất Sơn đại sư.
"Con biết cúp thế giới diễn ra ở Bắc Kinh lần này chứ?"
"Vâng!"
"Ban tổ chức đang cần người phiên dịch. Ta muốn giới thiệu con. Bách Thảo con có thể sử dụng thành thạo tiếng Trung, Anh và Hàn nữa, lại có am hiểu về Taekwondo, ta cảm thấy con rất thích hợp. Con đồng ý chứ?"
"Đột ngột như vậy..."
"Nếu con đồng ý, cuối tuần này con phải khởi hành để gia nhập ban tổ chức ở Bắc Kinh. Các đoàn sẽ hội tụ vào một tuần sau khi con đến. Đây là cơ hội tốt, đừng vội từ chối, nhé! Mai hãy báo lại cho ta."
"Vâng!"
"Bách Thảo, ta hy vọng, chuyến đi này có thể tìm lại cho con cảm giác thi đấu thực sự." Kim đại sư mỉm cười.
"Con không suy nghĩ nữa. Con đồng ý!" Bách Thảo đột ngột chấp nhận. "Xương Hải đã có ơn với con, không làm sao có thể từ chối. Vậy con xin phép để quay về thu xếp!"
•••••••••••••••••••••
Bách Thảo vừa đặt chân tới ngôi nhà bên rừng trúc, đã thấy bên trong sáng đèn. Lòng phấn khích, Bách Thảo ùa vào.
"Ân Tú sư tỷ! Tỷ đã về sao?"
•••••••••••••••••••••
"Vậy là em đã đồng ý?" Lý Ân Tú tay cầm ly trà nóng nhẹ nhàng đặt xuống bàn. "Em quyết định nhanh vậy sao?"
"Em cảm thấy lời đề nghị không tệ. Công việc phiên dịch không quá khó khăn!"
"Không giống em tưởng tượng đâu!" Lý Ân Tú giọng chút lo lắng. "Nếu là phiên dịch cho một đoàn thì dễ chịu hơn, đằng này em lại đại diện cho ban tổ chức, việc đi lại giữa các đoàn để thông báo khá vất vả đấy! Chị lo sức khỏe và chân của em... Bắc Kinh lạnh hơn Seoul mà!"
"Không sao! Cuối tuần này đã bay rồi, em không muốn suy nghĩ nhiều!"
"Cuối tuần? Là ngày mốt sao? Bách Thảo à, em có vội quá không?"
"Em ổn mà! Bây giờ em sẽ chuẩn bị đồ đạc!" Bách Thảo mỉm cười. "Tỷ hãy lui tới thăm phu nhân thường xuyên nhé. Chúng ta sẽ sớm gặp nhau ở Bắc Kinh, phải chứ!"
Lý Ân Tú gật đầu. Nhìn Bách Thảo, lòng cô ít nhiều lo lắng. Sự lựa chọn đột ngột này vốn dĩ không phải phong cách của Bách Thảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com