Chương 401-405
Chương 401: Sơn Tử
Annguytuyen
"Mời hắn vào."
Sau khi Diệp Lạc rời đi, Dương Hậu Thừa giơ ngón tay cái lên với Thiệu Minh Uyên: "Liệu sự như thần nhỉ."
Thiệu Minh Uyên cười cười: "Không có gì huyền diệu cả, chỉ là lẽ thường tình thôi. Nếu phỏng đoán trước đó của chúng ta chính xác, thì hiện tại Sơn Tử và Thiết Trụ đang đứng trước thời điểm do dự, cho nên mới có ý định tiếp cận chúng ta để thăm dò tình hình."
Không bao lâu, một thiếu niên khoảng mười sáu mười bảy tuổi đi vào. Thiếu niên mặc một chiếc áo dài hơi ngắn, đứng trước mặt mấy người tuy cố gắng ưỡn ngực ngẩng đầu, nhưng vẫn lộ ra vài phần gượng gạo.
"Ta nghe trưởng thôn nói, ngươi tên là Sơn Tử." Thiệu Minh Uyên mở miệng, giọng ôn hòa.
Sơn Tử có chút bất ngờ, theo bản năng định đưa tay nắm vạt áo, lại cố gắng kiềm chế lại, thẳng người nói: "Phải, ta tên Sơn Tử, đây là nhà của ta..."
Thiệu Minh Uyên cười rộ lên: "Sơn Tử ngồi đi, ngươi là chủ nhân ngôi nhà, chúng ta đến đây quấy rầy, còn chưa kịp nói lời cảm tạ với ngươi đâu."
Lúc này Thần Quang tiến lên nói: "Mời dùng trà."
Sơn Tử vừa mới ngồi xuống lập tức lại đứng lên, hai tay nhận lấy chén trà, mặt đỏ bừng: "Cảm ơn, cảm ơn." Nét mặt đỏ bừng này, thể hiện rõ sự mộc mạc của thiếu niên thôn quê.
Thái độ Thiệu Minh Uyên liền càng thêm ôn hòa, đưa mắt ra hiệu cho Thần Quang, Thần Quang rất nhanh lại bưng một đĩa bánh hoa quế lên.
"Sơn Tử nếm thử bánh hoa quế này xem sao, đây là chúng tôi mua từ trong thành về."
"Không cần đâu." Sơn Tử liên tục xua tay, mặt càng đỏ hơn, "Ta chỉ là nghe nói nhà ta có người tới, nên đến xem thử thôi."
Thiệu Minh Uyên đẩy đĩa bánh hoa quế đến trước mặt Sơn Tử: "Không cần khách khí, chúng ta ở nhờ nhà ngươi, vốn dĩ đã rất áy náy rồi, cái này cũng coi như là chút lòng thành, ngươi nếu không ăn, vậy chúng tôi lại càng áy náy hơn."
Sơn Tử nghe vậy, lúc này mới cầm một miếng bánh hoa quế lên ăn. Chàng tuy rõ ràng là thiếu niên chưa từng trải sự đời, nhưng trước mặt những đại nhân vật này cũng không hề thất lễ, tướng ăn rất văn nhã, thể hiện sự giáo dưỡng tốt đẹp khác biệt với thiếu niên thôn quê.
Thiệu Minh Uyên kiên nhẫn đợi chàng ăn xong, đưa nước trà cho chàng, hỏi: "Sơn Tử tối nay ngủ ở đâu?"
"Trưởng thôn nói với ta, ta có thể ngủ ở chỗ ông ấy." Ánh mắt Sơn Tử hơi lóe lên.
"Sơn Tử ngủ ở đây là tốt nhất rồi, có thể chen chúc cùng ta một chút." (Thiệu Minh Uyên nói)
Sơn Tử liên tục lắc đầu từ chối, sợ vị đại nhân vật trước mặt không vui, cẩn thận hỏi: "Đại nhân, ta nghe nói gia đình Kiều đại nhân bị người khác hại chết, ngày mai ngài muốn tra án, ta có thể đi theo xem một chút được không?"
Chàng nói xong lời này, sợ người khác hiểu lầm, vội giải thích: "Ta khi còn nhỏ còn từng theo người nhà họ Kiều học chữ nữa đấy, cũng là vì Kiều lão gia gia nói ta có thiên phú, mẹ ta mới cắn răng đưa ta đến trường học trên trấn. Đối với chuyện nhà họ Kiều tuy ta không giúp được bao nhiêu sức lực, nhưng có thể tận mắt nhìn thấy ngài bắt được hung thủ hại họ cũng là tốt rồi."
Giọng thiếu niên chân thành tha thiết, có thể thấy được lòng cảm kích đối với nhà họ Kiều không phải giả dối. Thiệu Minh Uyên không kìm được lòng liếc nhìn Kiều Chiêu.
Kiều Chiêu lặng lẽ ngồi đó, mặt không đổi sắc, chỉ có hàng mi khẽ rung động mới thể hiện nội tâm nàng không hề bình tĩnh.
"Đại nhân, ta nghe nói ngài là Quan Quân Hầu, đặc biệt lợi hại, ngài có thể bắt được hung thủ chứ?"
Ánh mắt Thiệu Minh Uyên trở nên sâu thẳm nhìn thiếu niên: "Điều này còn phải xem có tìm được manh mối hay không."
Ánh mắt Sơn Tử tối sầm lại: "Mấy tháng trước có vị quan lão gia từ kinh thành tới, cái gì cũng chưa điều tra ra đã đi rồi."
"Phải đó, cho nên ta mới đến." Thiệu Minh Uyên nói đầy ẩn ý.
Sơn Tử sững người.
"Kiều đại nhân là nhạc phụ của ta, họ chết oan uổng, ta tất nhiên là muốn tìm ra hung thủ hơn bất kỳ ai." Thiệu Minh Uyên nói xong, nhìn sâu vào thiếu niên mảnh khảnh trước mắt, thở dài một hơi.
"Ngài cảm thấy rất khó sao?" Sơn Tử lẩm bẩm hỏi. Quan Quân Hầu là đại nhân vật như vậy, tại sao lại thở dài với mình chứ?
Thiệu Minh Uyên khẽ mỉm cười: "Không, ta là nghĩ đến ngươi, cảm thấy chúng ta có chút đồng bệnh tương liên (cùng cảnh ngộ đáng thương)."
Sơn Tử bỗng biến sắc, thất thanh nói: "Ngài đây là có ý gì?"
Thiệu Minh Uyên lại thở dài, ánh mắt nhìn Sơn Tử ôn hòa xen lẫn thương hại: "Chúng ta hôm qua vào ở đây, nghe trưởng thôn nhắc đến chuyện của chủ nhân ngôi nhà này, vì thế ta đã mời Tiền ngỗ tác kiểm tra một chút——"
"Là vị ngỗ tác đã khai quan nghiệm thi cho Kiều đại nhân sao?" Sơn Tử không nhịn được ngắt lời Thiệu Minh Uyên, hoàn toàn khác biệt với vẻ rụt rè cẩn thận lúc mới bước vào.
Thiệu Minh Uyên trong lòng càng thêm chắc chắn, dứt khoát hạ liều thuốc mạnh: "Phải, Tiền ngỗ tác phỏng đoán, mẫu thân ngươi cũng không phải chết do tai nạn ngoài ý muốn như người trong thôn nói, mà là bị người khác hại chết——"
Sơn Tử bỗng đứng bật dậy, hàm răng nghiến chặt, cắn đến kêu ken két. Hồi lâu sau, thiếu niên hai tay che mặt, khóc rống lên.
Thiệu Minh Uyên có chút ngây người. Chàng bằng tuổi Sơn Tử lúc này, nhưng chưa bao giờ khóc trước mặt người khác như vậy.
Trì Xán thong thả ung dung đứng dậy, đưa tay đặt lên vai Sơn Tử, nén sự ghê tởm khi chạm vào người lạ, không nhanh không chậm nói: "Khóc cái gì? Khóc mà hữu dụng, vậy thì chúng ta chẳng cần làm gì nữa, cứ trực tiếp khóc là đủ rồi."
Tiếng khóc của Sơn Tử cứng lại, chàng buông tay ra, xuyên qua đôi mắt đẫm lệ nhìn về phía người vừa khuyên mình, vừa nhìn liền không khỏi ngây người. Trên đời lại có người đẹp đến thế.
Đối với ánh mắt như vậy Trì Xán đã thấy nhiều, giơ tay cốc cho chàng một cái, lạnh lùng nói: "Thay vì khóc lóc vô dụng, chẳng bằng cố gắng tìm ra hung thủ hại chết mẹ ngươi đi. Nhân lúc chúng ta còn ở đây, nói không chừng còn có thể làm chủ cho ngươi."
Đôi đồng tử của Sơn Tử bỗng mở to vài phần, lẩm bẩm nói: "Tìm ra hung thủ hại chết mẹ ta?"
"Phải đó, lẽ nào ngươi không muốn báo thù cho mẹ của ngươi?" Trì Xán nhíu mày, "Ta nghe nói mẹ ngươi còn trẻ đã ở vậy thờ chồng, nuôi ngươi khôn lớn không hề dễ dàng. Ở cái thôn quê này, bà ấy còn đưa ngươi đến trường học trên trấn, đây là điều mà rất nhiều đứa trẻ có cả cha lẫn mẹ cũng không được hưởng đâu. Mẹ ngươi đối tốt với ngươi như vậy, là không có phúc khí đợi ngươi bảng vàng đề tên hưởng vinh quang, nhưng ngươi ít nhất cũng phải bắt được kẻ hại bà ấy chứ?" Nói đến cuối cùng, Trì Xán rất xúc động.
Sơn Tử nghe xong lời này ngây người hồi lâu, mấy người đều không quấy rầy chàng, để thiếu niên lặng lẽ đấu tranh tư tưởng.
Bên ngoài trời đã tối hẳn, đêm ở thôn quê vô cùng đẹp, đầy sao lấp lánh, yên tĩnh thanh bình. Nhưng lòng thiếu niên lại như rơi vào chảo dầu nóng, lặp đi lặp lại bị dày vò từ trên xuống dưới, chiên đến mức tim chàng đau nhói.
Chàng không chắc có nên nói hay không, nhưng nếu không nói, lẽ nào thật sự để mẫu thân vĩnh viễn chết không nhắm mắt sao? Nhưng nếu nói ra, những người này có thật sự đáng tin không? Thiết Trụ thúc bảo chàng đừng hành động thiếu suy nghĩ.
Nhưng mà, lần này Quan Quân Hầu đến đây khác với vị khâm sai đại lão gia lần trước chứ? Quan Quân Hầu là con rể của Kiều đại nhân, cũng là khổ chủ mà. Họ đều là những người muốn rửa oan cho thân nhân.
Giữa sự im lặng kiên nhẫn kéo dài của mọi người, Sơn Tử cuối cùng cũng hạ quyết tâm, giơ tay lau mắt nói: "Nương ta quả thực là bị người khác hại chết!" Chàng ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người, cuối cùng dừng trên người Thiệu Minh Uyên, gằn từng chữ một nói: "Có người đã nhìn thấy hung thủ!"
--------
Chương 402: Diệt khẩu
Annguytuyen
Nghe xong lời nói kinh người của Sơn Tử, những người có mặt ở đây đều vẻ mặt bình tĩnh, Thiệu Minh Uyên đến cả mày cũng không nhíu, thản nhiên hỏi: "Người đó là Thiết Trụ sao?"
Sơn Tử liên tục lùi lại mấy bước, kinh ngạc nhìn Thiệu Minh Uyên, thất thanh nói: "Sao ngài biết?"
Đây chính là thừa nhận rồi.
Dương Hậu Thừa thầm thở dài trong lòng. Thiếu niên vẫn còn quá non nớt, dăm ba câu đã bị Đình Tuyền lừa ra hết rồi.
"Sơn Tử, có thể mời Thiết Trụ đến đây nói chuyện được không?"
Sắc mặt Sơn Tử có chút không tự nhiên, không ngừng lắc đầu.
Thiệu Minh Uyên giọng ôn hòa nói: "Đừng sợ, chúng tôi chỉ quan tâm hung thủ là ai, liệu có liên quan đến vụ cháy lớn nhà họ Kiều hay không, còn những chuyện khác đều không để tâm." Đây là ám chỉ với Sơn Tử, bất kể là mối quan hệ của Sơn Tử và Thiết Trụ, hay là mối quan hệ của Thiết Trụ và Đậu phụ Tây Thi, họ đều sẽ không nói nhiều.
Sơn Tử từ nhỏ đã đến trường học, tuy tầm nhìn kiến thức còn xa mới kịp các cậu ấm con nhà phú quý trong kinh thành, nhưng chàng bản tính thông minh, rất nhanh liền lĩnh hội được ý của Thiệu Minh Uyên.
Thiếu niên không khỏi do dự, nội tâm đấu tranh dữ dội. Chuyện mẫu thân và Thiết Trụ thúc qua lại với nhau người trong thôn không ai biết, lúc ban đầu chàng vô tình phát hiện ra đã khổ sở hồi lâu mới dần dần chấp nhận được. Không vì điều gì khác, mẫu thân tần tảo nuôi lớn chàng, cho chàng ăn học, khó khăn lắm mới có một người tốt thật lòng đối xử tốt với mẫu thân, làm cho mẫu thân bớt vất vả đi, chàng dù không tình nguyện cũng phải nghĩ cho mẫu thân một chút, không thể quá ích kỷ.
Nhưng trong mắt người trong thôn, chuyện như vậy giữa mẫu thân và Thiết Trụ thúc là việc rất đáng xấu hổ, một khi bị họ biết được nhất định sẽ chỉ trỏ sau lưng mẫu thân. Hiện tại mẫu thân tuy không còn nữa, chàng cũng không muốn mối quan hệ giữa mẫu thân và Thiết Trụ thúc bị phơi bày ra ánh sáng, khiến mẫu thân bị người đời đàm tiếu.
Thế nhưng, để hung thủ hại chết mẫu thân ung dung ngoài vòng pháp luật, chàng lại càng không cam lòng!
Thấy thiếu niên vẻ mặt biến đổi thất thường, Thiệu Minh Uyên khẽ thở dài: "Đưa hung thủ ra trước công lý, để người đã khuất được nhắm mắt, đây mới là lòng hiếu thuận thực sự của người làm con." Từ việc thiếu niên trước mắt có thể chấp nhận mẫu thân qua lại với người khác liền có thể biết, thiếu niên này không phải hạng người cổ hủ ích kỷ, giảng giải rõ ràng đạo lý để chàng hiệp trợ họ tìm ra hung thủ cũng không khó.
Quả nhiên, sau khi Thiệu Minh Uyên nói lời này, Sơn Tử cả người chấn động, giãy giụa một lát rồi gật đầu: "Được, ngài chờ một lát, ta đi mời Thiết Trụ thúc qua đây."
Thiếu niên nói xong lời này liền xoay người chạy ra ngoài. Thiệu Minh Uyên đưa mắt ra hiệu cho Thần Quang, Thần Quang hiểu ý gật đầu, lặng lẽ đi theo sau.
Trong phòng chỉ còn lại người một nhà, Dương Hậu Thừa cười nói: "Đình Tuyền, Lê cô nương, không ngờ thật đúng là bị các ngươi đoán trúng, cái tên Thiết Trụ kia và Đậu phụ Tây Thi quả nhiên là tình nhân."
Trì Xán bực bội xoa mặt, lẩm bẩm: "Ta vẫn còn chút không nghĩ ra."
"Không nghĩ ra cái gì?" Thiệu Minh Uyên cười hỏi.
"Mẹ nó ngoại tình, nó còn che đậy giúp? Người bình thường gặp phải chuyện này đều phải đoạn tuyệt quan hệ với mẹ mình chứ?"
Ánh mắt Thiệu Minh Uyên lướt qua mặt Kiều Chiêu, thở dài: "Đối với một số người mà nói, thành kiến thế tục hoàn toàn không quan trọng bằng hạnh phúc của người mình thương yêu."
Trì Xán sững người. Là như vậy sao? Nói vậy, có phải chàng cũng nên buông bỏ khúc mắc, chấp nhận việc mẫu thân mình nuôi trai lơ (ngoại tình) không? Cứ cảm thấy có gì đó không đúng, chàng hình như lại bị cuốn vào rồi. Trì công tử nhớ đến những chuyện phiền lòng trong nhà mình, tức khắc tâm loạn như ma.
Sơn Tử chạy một mạch đến cửa nhà Thiết Trụ, gõ cửa.
"Ai đấy." Bên trong truyền ra giọng Thiết Trụ.
"Thiết Trụ thúc, là con——"
Cửa lập tức mở ra, Thiết Trụ nhìn trái nhìn phải, thấy bốn bề vắng lặng, lập tức kéo Sơn Tử vào trong, hạ giọng nói: "Sao lại đến giờ này, không sợ người khác nhìn thấy à?"
Thần Quang đi theo phía sau thấy vậy lặng lẽ leo lên cây cao dựa vào tường sân.
"Thiết Trụ thúc, cùng con đến nhà con đi."
"Sơn Tử, ngươi——"
"Thiết Trụ thúc, con đã nói với Hầu gia chuyện thúc nhìn thấy hung thủ rồi, Hầu gia muốn gặp thúc đấy."
Sắc mặt Thiết Trụ đại biến: "Sơn Tử, sao con lại có thể nói ra chứ? Những người đó rốt cuộc có đáng tin hay không còn chưa biết đâu, vạn nhất họ cũng hại người thì phải làm sao?"
"Thiết Trụ thúc, con cảm thấy họ là người tốt."
Thiết Trụ dậm chân: "Sơn Tử, con còn nhỏ, người tốt kẻ xấu sao có thể nhìn bề ngoài mà phân biệt được!"
"Nhưng vị Hầu gia kia biết mẹ con là bị người khác hại chết——"
"Cái gì, sao ngài ấy biết?"
"Ngài ấy vừa vào ở, đã cho vị ngỗ tác kia kiểm tra qua rồi. Con cũng là nghe ngài ấy nói vậy, mới quyết tâm nói ra chân tướng. Thiết Trụ thúc, chúng ta nếu bỏ lỡ lần này, mẹ con thật sự là chết oan uổng rồi."
Thiết Trụ im lặng một chút, thở dài: "Con nói đúng, vậy được, Sơn Tử, thúc đi theo con."
Thấy hai người nhẹ nhàng đi ra khỏi cổng sân, Thần Quang không tiếng động đáp xuống đất, lặng lẽ đi theo phía sau.
Lại lần nữa đứng trước mặt đám người Thiệu Minh Uyên, Thiết Trụ có vẻ gượng gạo hơn Sơn Tử nhiều, cổ họng ngắc ngứ hồi lâu chưa nói nên lời.
Thiệu Minh Uyên khẽ mỉm cười: "Thiết Trụ đại ca, chúng ta lại gặp mặt."
Thiết Trụ mặt đỏ bừng lên trong nháy mắt, lúng túng gật đầu.
"Mời ngồi." Thiệu Minh Uyên đưa tay chỉ vào chiếc ghế bên cạnh. Giọng chàng ôn hòa, đến cả đuôi mày khóe mắt cũng mang theo sự dịu dàng, có sức mạnh trấn an lòng người.
Kiều Chiêu không nhịn được nghĩ, một người đàn ông tính tình tốt như vậy, ở trên chiến trường lại là một bộ dạng hoàn toàn khác. Ngày đó chàng đứng dưới tường thành, đối mặt với tiếng gào thét của quân Thát Tử, thật sự là lòng lang dạ sói, đuôi mày nhuốm băng giá, đáy mắt là vẻ uy nghiêm thờ ơ. Khí chất mâu thuẫn như vậy, xuất hiện trên cùng một người cũng thật thú vị.
Ánh mắt nhìn chăm chú kéo dài của thiếu nữ khiến Thiệu Minh Uyên không kìm được nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Chiêu Chiêu tại sao cứ nhìn chằm chằm vào chàng vậy? Hôm nay từ lúc xuống núi sau đó vẫn luôn bận rộn, chàng còn chưa kịp sửa sang lại dung nhan, lẽ nào trên mặt dính tro bụi? Vị tướng quân trẻ tuổi không để lại dấu vết đưa tay chạm vào chóp mũi, thấy lòng bàn tay sạch sẽ, liền càng thêm buồn bực. Nhưng mà Chiêu Chiêu nguyện ý nhìn chàng chính là tốt rồi.
Thiệu Minh Uyên nghĩ đến đây, tai lặng lẽ đỏ lên một chút, rồi mới nói tiếp: "Thiết Trụ đại ca, Sơn Tử vừa rồi đã nói hết với chúng tôi rồi, bây giờ mời ngài kể lại chi tiết làm thế nào nhìn thấy hung thủ."
Dương Hậu Thừa sờ sờ mũi. Đình Tuyền lại bắt đầu dùng lời lẽ nước đôi để lừa người rồi.
Thiết Trụ không nhịn được liếc nhìn Sơn Tử. Sơn Tử cảm thấy lời này của Thiệu Minh Uyên hình như không có gì không đúng, liền gật gật đầu.
Thiết Trụ hoàn toàn không còn băn khoăn nữa, mở miệng nói: "Sau khi ta nói ra, các vị có thể không đem chuyện của ta và Tú nương nói ra ngoài không?" Không cần hỏi nhiều, "Tú nương" trong miệng Thiết Trụ chắc chắn là Đậu phụ Tây Thi không thể nghi ngờ.
Thiệu Minh Uyên lập tức nói: "Sẽ không, chúng tôi không phải hạng người thích nói chuyện tầm phào, điều tra rõ chân tướng vụ cháy lớn nhà họ Kiều liền sẽ rời đi."
"Vậy các vị sẽ bảo đảm an toàn cho ta và Sơn Tử chứ?" Thiết Trụ lại hỏi.
Lời này khiến mọi người hứng thú.
Thiệu Minh Uyên giọng bình tĩnh nói: "Đó là lẽ đương nhiên. Thiết Trụ đại ca cung cấp sự giúp đỡ cho chúng tôi, chúng tôi rất cảm tạ, đương nhiên sẽ bảo vệ an toàn cho ngài và Sơn Tử. Nhưng Thiết Trụ đại ca hỏi như vậy, là có điều gì băn khoăn sao?"
Trong mắt Thiết Trụ lóe lên một tia kinh sợ: "Trước đây trong thôn có người uống say nói Tú nương là bị người khác hại chết, người đó nói lời này không bao lâu liền chết rồi."
-----------------
Chương 403: Hung thủ
Annguytuyen
Nghe xong lời nói kinh người của Sơn Tử, những người có mặt ở đây đều vẻ mặt bình tĩnh, Thiệu Minh Uyên đến cả mày cũng không nhíu, thản nhiên hỏi: "Người đó là Thiết Trụ sao?"
Sơn Tử liên tục lùi lại mấy bước, kinh ngạc nhìn Thiệu Minh Uyên, thất thanh nói: "Sao ngài biết?"
Đây chính là thừa nhận rồi.
Dương Hậu Thừa thầm thở dài trong lòng. Thiếu niên vẫn còn quá non nớt, dăm ba câu đã bị Đình Tuyền lừa ra hết rồi.
"Sơn Tử, có thể mời Thiết Trụ đến đây nói chuyện được không?"
Sắc mặt Sơn Tử có chút không tự nhiên, không ngừng lắc đầu.
Thiệu Minh Uyên giọng ôn hòa nói: "Đừng sợ, chúng tôi chỉ quan tâm hung thủ là ai, liệu có liên quan đến vụ cháy lớn nhà họ Kiều hay không, còn những chuyện khác đều không để tâm." Đây là ám chỉ với Sơn Tử, bất kể là mối quan hệ của Sơn Tử và Thiết Trụ, hay là mối quan hệ của Thiết Trụ và Đậu phụ Tây Thi, họ đều sẽ không nói nhiều.
Sơn Tử từ nhỏ đã đến trường học, tuy tầm nhìn kiến thức còn xa mới kịp các cậu ấm con nhà phú quý trong kinh thành, nhưng chàng bản tính thông minh, rất nhanh liền lĩnh hội được ý của Thiệu Minh Uyên.
Thiếu niên không khỏi do dự, nội tâm đấu tranh dữ dội. Chuyện mẫu thân và Thiết Trụ thúc qua lại với nhau người trong thôn không ai biết, lúc ban đầu chàng vô tình phát hiện ra đã khổ sở hồi lâu mới dần dần chấp nhận được. Không vì điều gì khác, mẫu thân tần tảo nuôi lớn chàng, cho chàng ăn học, khó khăn lắm mới có một người tốt thật lòng đối xử tốt với mẫu thân, làm cho mẫu thân bớt vất vả đi, chàng dù không tình nguyện cũng phải nghĩ cho mẫu thân một chút, không thể quá ích kỷ.
Nhưng trong mắt người trong thôn, chuyện như vậy giữa mẫu thân và Thiết Trụ thúc là việc rất đáng xấu hổ, một khi bị họ biết được nhất định sẽ chỉ trỏ sau lưng mẫu thân. Hiện tại mẫu thân tuy không còn nữa, chàng cũng không muốn mối quan hệ giữa mẫu thân và Thiết Trụ thúc bị phơi bày ra ánh sáng, khiến mẫu thân bị người đời đàm tiếu.
Thế nhưng, để hung thủ hại chết mẫu thân ung dung ngoài vòng pháp luật, chàng lại càng không cam lòng!
Thấy thiếu niên vẻ mặt biến đổi thất thường, Thiệu Minh Uyên khẽ thở dài: "Đưa hung thủ ra trước công lý, để người đã khuất được nhắm mắt, đây mới là lòng hiếu thuận thực sự của người làm con." Từ việc thiếu niên trước mắt có thể chấp nhận mẫu thân qua lại với người khác liền có thể biết, thiếu niên này không phải hạng người cổ hủ ích kỷ, giảng giải rõ ràng đạo lý để chàng hiệp trợ họ tìm ra hung thủ cũng không khó.
Quả nhiên, sau khi Thiệu Minh Uyên nói lời này, Sơn Tử cả người chấn động, giãy giụa một lát rồi gật đầu: "Được, ngài chờ một lát, ta đi mời Thiết Trụ thúc qua đây."
"Ta nói sau, các ngươi có thể không đem chuyện của ta và Tú nương nói ra ngoài không?" Không cần hỏi nhiều, "Tú nương" trong miệng Thiết Trụ chắc chắn là Đậu phụ Tây Thi không thể nghi ngờ.
Thiệu Minh Uyên lập tức nói: "Sẽ không, chúng tôi không phải hạng người thích nói chuyện tầm phào, điều tra rõ chân tướng vụ cháy lớn nhà họ Kiều liền sẽ rời đi."
"Vậy các ngươi sẽ bảo đảm an toàn cho ta và Sơn Tử chứ?" Thiết Trụ lại hỏi.
Lời này khiến mọi người hứng thú.
Thiệu Minh Uyên giọng bình tĩnh nói: "Đó là lẽ đương nhiên. Thiết Trụ đại ca cung cấp sự giúp đỡ cho chúng tôi, chúng tôi rất cảm tạ, đương nhiên sẽ bảo vệ an toàn cho ngài và Sơn Tử. Nhưng Thiết Trụ đại ca hỏi như vậy, là có điều gì băn khoăn sao?"
Trong mắt Thiết Trụ lóe lên một tia kinh sợ: "Trước đây trong thôn có người uống say nói Tú nương là bị người khác hại chết, người đó nói lời này không bao lâu liền chết rồi." Mấy người vừa nghe lời này, không khỏi nhìn nhau. Sự tình dường như càng lúc càng vượt ngoài dự đoán của mọi người.
"Chuyện này, trưởng thôn cũng không hề nhắc tới với chúng tôi." Thiệu Minh Uyên nói.
Thiết Trụ cười lạnh: "Người nói lời đó vốn dĩ là một tên nghiện rượu, ba ngày hai bữa lại say khướt, nói mười câu thì tám câu là giả, làm gì có ai tin." Hắn nói tới đây, trong mắt tràn đầy sợ hãi: "Nhưng mà ta tin! Hắn nói không khác mấy so với những gì ta nhìn thấy, ta——"
Thiệu Minh Uyên vỗ vai Thiết Trụ: "Thiết Trụ đại ca, từ từ nói, không cần vội. Ngài nói trước xem người đó chết khi nào, chết như thế nào?"
Thiết Trụ bình tĩnh lại một chút, nói tiếp: "Người đó chết trước khi khâm sai đại nhân tới. Ngày đó hắn uống say, nói Tú nương là bị người khác hại chết, đợi quan lão gia tới hắn sẽ đem bí mật này nói cho quan lão gia, như vậy là có thể lấy được rất nhiều tiền thưởng mua rượu uống. Lúc đó người nghe được cũng chẳng ai để tâm, chỉ có ta biết hắn nói là thật."
Nói tới đây, Thiết Trụ cười thảm một tiếng: "Ta kỳ thực cũng định như vậy, chỉ cần quan phủ đến điều tra vụ cháy lớn nhà họ Kiều, liền nhân cơ hội đem bí mật này nói cho quan lão gia, nói không chừng là có thể giúp Tú nương báo thù. Nhưng không ngờ tới, ngay đêm người đó nói những lời này, hắn liền một đầu chúi xuống con mương nhỏ ven thôn mà chết đuối. Người khác đều nói hắn là uống rượu quá nhiều mới gặp kiếp nạn này, nhưng ta căn bản không tin! Con mương nhỏ đó sâu chưa đến hai thước, sao sớm không chết đuối muộn không chết đuối, lại cố tình chết đuối ngay sau khi hắn nói những lời đó chứ?"
"Ngươi nghi ngờ hắn bị người khác diệt khẩu?" Thiệu Minh Uyên hỏi.
Thiết Trụ giọng kích động lên: "Chắc chắn là vậy! Lúc đó trong thôn nhất định có người lén lút theo dõi chúng ta, phát hiện ai biết chút gì liền sẽ bị diệt khẩu! Cho nên sau này khâm sai đại nhân tới, ta do dự rất lâu, cuối cùng vẫn là không dám nói gì cả. Ta không biết kẻ lén lút theo dõi chúng ta rốt cuộc là ai, càng không biết hắn đã đi chưa, hay là vẫn luôn ở đây..."
Dương Hậu Thừa cười nói: "Thiết Trụ đại ca, bây giờ ngài không cần sợ nữa, có chúng tôi ở đây, sẽ không để ai hại ngài đâu!"
Thiết Trụ liếc nhìn Sơn Tử, cúi đầu xuống: "Ta không biết có bị người hại không, nhưng mấy ngày nay ta vẫn luôn hối hận. Ta mơ thấy Tú nương mắng ta là đồ vô dụng, khiến nàng chết không nhắm mắt..."
Thiệu Minh Uyên và Kiều Chiêu nhìn nhau. Xem ra thời cơ họ tới vừa vặn tốt, sớm một bước hoặc muộn một bước, nói không chừng liền không có vụ việc của Thiết Trụ này. Đây là dấu hiệu tốt. Thiệu Minh Uyên khẽ mỉm cười với Kiều Chiêu.
Kiều Chiêu lại có thể hiểu được ý của đối phương, mặt không cảm xúc dời tầm mắt đi, trong lòng lại không hiểu sao có chút ấm áp.
"Nếu đã như vậy, Thiết Trụ đại ca cứ cẩn thận kể lại cho chúng tôi nghe đi, ngày xảy ra vụ cháy lớn nhà họ Kiều rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Trong thôn này lại có người âm thầm giám sát, kẻ ẩn náu trong bóng tối hiện tại còn ở đây không?
"Ngày đó——" Thiết Trụ nhắm mắt lại, như thể chìm vào hồi ức, "Ngày đó ta nghĩ trong nhà Tú nương sắp hết nước, liền lặng lẽ qua xem thử, vừa hay nhìn thấy một người đàn ông thân hình cao lớn đứng ngoài cổng sân nói chuyện với Tú nương."
"Hắn nói gì?" Thiệu Minh Uyên hỏi.
Thiết Trụ lắc đầu: "Ta không nghe được. Ta và Tú nương..." Hắn do dự một chút, gương mặt đen sạm đỏ lên: "Chuyện của ta và Tú nương vẫn luôn không dám để người trong thôn biết, cho nên ngày thường gặp mặt đều rất cẩn thận. Ngày đó ta đi tìm Tú nương, thấy có người đứng ngoài cửa nhà nàng, chỉ dám远远 trốn tránh, đợi người đó đi rồi ta mới dám tới gần."
"Ngươi không hỏi Tú nương người đó là ai, nói gì sao?"
"Hỏi rồi, Tú nương nói người đó là hỏi đường."
"Hắn hỏi đường đến nhà họ Kiều à?" Kiều Chiêu vốn đang yên lặng đột nhiên mở miệng hỏi.
Thiết Trụ lúc này mới để ý đến thiếu nữ ngồi ở góc phòng, sững sờ rồi gật đầu "Ừm" một tiếng: "Bởi vì những năm đầu thường xuyên có người đến bái phỏng nhà họ Kiều, người hỏi đường không ít, cho nên chúng tôi cũng không để ý. Ta nói với Tú nương đợi tối lại đến gánh nước cho nàng rồi vội vàng rời đi."
"Sau đó thì sao?" Kiều Chiêu hỏi lại.
"Sau đó——" Thiết Trụ liếc nhìn Sơn Tử, vẻ mặt bi thương, "Ta nhớ ngày đó Sơn Tử sẽ từ trường học trên trấn về, liền lên núi săn một con thỏ về cho nó thêm thức ăn. Lúc xuống núi lại nhìn thấy người lạ mặt thân hình cao lớn kia. Ta lúc đó liền cảm thấy hắn rất kỳ quái, nhịn không được nhìn thêm vài lần."
Bàn tay Kiều Chiêu đặt trên đùi siết thành nắm đấm, thầm hít một hơi hỏi: "Tại sao lại cảm thấy hắn kỳ quái?"
"Hắn thay đổi xiêm y." Thiết Trụ nhìn Kiều Chiêu nói, "Lúc hắn tìm Tú nương hỏi đường mặc áo dài màu vàng xám rất tầm thường, đợi hắn từ dinh thự nhà họ Kiều ra thì lại đổi thành một thân đồ đen, đây không phải rất kỳ quái sao?"
Hàng mi Kiều Chiêu run rẩy. Là sợ vô tình dính phải vết máu, nên mới thay đồ màu đen sao? Người này thật sự là máu lạnh lại thong dong!
"Người đó có phát hiện ra ngươi không?"
Thiết Trụ lắc đầu: "Không có, người đó bộ dạng rất vội vàng. Hơn nữa hắn đã tìm Tú nương hỏi đường rồi, ta liền không muốn để hắn nhìn thấy ta lắm. Ta đợi người đó đi xa mới đi xuống, không ngờ dinh thự nhà họ Kiều bỗng nhiên bốc lên ngọn lửa cao ngất. Lúc đó chính là ta hô lên một tiếng cháy nhà, người trong thôn mới chạy tới."
Nói tới đây, sắc mặt Thiết Trụ càng thêm khó coi, mồ hôi từng giọt lớn từ trán lăn xuống, rơi vào chén trà hắn đang bưng. Hắn lại hoàn toàn không để ý, một hơi uống cạn chén trà đắng ngắt để giảm bớt sự căng thẳng trong lòng.
"Chờ dập tắt đám cháy lớn, ta lập tức nghĩ tới người lạ mặt kia, càng nghĩ càng sợ hãi, vội vàng chạy về nhà A Tú (Tú nương), mới chạy đến cửa liền thấy Sơn Tử khóc lóc lao ra, nói A Tú rơi vào chum nước chết đuối..."
Kể đến đây, Thiết Trụ cuối cùng nói không nên lời nữa, chậm rãi ngồi xổm xuống ôm đầu, hung hăng đấm mình mấy cái, giọng khàn đặc nói: "Là ta vô dụng, không bảo vệ được nữ nhân của mình! Sau khi tên súc sinh đó hỏi đường xong ta nên ở lại với Tú nương luôn, như vậy Tú nương sẽ không bị tên súc sinh đó diệt khẩu!"
"Nếu là như vậy, có lẽ ngươi bây giờ cũng không thể đứng trước mặt chúng ta nói những lời này." Trì Xán thản nhiên nói.
Thiết Trụ sững người, cười khổ nói: "Nếu có thể cùng Tú nương chết chung cũng tốt, chỉ là bị người trong thôn phát hiện, sẽ liên lụy đến thanh danh của nàng ấy." Nam nhân đang độ tuổi trung niên, hai bên thái dương lại đã có tóc bạc, ngồi xổm trên đất vẻ mặt đờ đẫn, không biết đang nghĩ gì.
Thiếu niên bỗng nhiên mở miệng: "Thiết Trụ thúc, mẹ con nhất định hy vọng thúc sống tốt, thúc sống sót mới có thể rửa oan cho mẹ con chứ."
Thiết Trụ gật gật đầu: "Phải, ta phải sống, không tìm ra tên súc sinh đó để rửa oan cho Tú nương, Tú nương sẽ mắng ta không có bản lĩnh."
Kiều Chiêu khe khẽ thở dài, kiên nhẫn đợi Thiết Trụ dần dần khôi phục bình tĩnh, mới hỏi: "Thiết Trụ đại ca, ngài còn nhớ rõ bộ dạng của người lạ mặt kia không?"
Sơn Tử không khỏi liếc nhìn Kiều Chiêu, thầm nghĩ: Cái tiểu nha đầu này rõ ràng còn nhỏ hơn cả mình, lại gọi Thiết Trụ thúc là Thiết Trụ đại ca, đây không phải là chiếm phần hơn của mình sao? Thiếu niên lại liếc nhìn vị tướng quân, ẩn ẩn hiểu ra điều gì.
"Nhớ rõ, hóa thành tro ta cũng nhớ rõ!"
"Vậy được, ngài đến miêu tả, ta sẽ vẽ hắn ra."
------------
Chương 404: Bức họa
Anguytuyen
Thiết Trụ ngây người: "Vẽ, vẽ ra à?" Lời này tuy chẳng hề phức tạp, mỗi chữ hắn đều nghe hiểu được, nhưng tại sao lại hoàn toàn không hiểu vị tiểu nương tử này đang nói gì?
Kiều Chiêu đã đứng dậy: "Thiệu tướng quân, cứ đến phòng của ngài đi."
Ánh mắt Thiệu Minh Uyên hơi lóe lên. Lần này Chiêu Chiêu lại nói thẳng đến phòng chàng, không hề đưa ra lựa chọn! Nhưng mà, nếu đưa một đại nam nhân đến phòng Chiêu Chiêu, chàng là người đầu tiên không đồng ý.
"Ừm, đi thôi." Thiệu Minh Uyên đứng dậy, đi bên cạnh Kiều Chiêu.
Trì Xán và Dương Hậu Thừa cũng đứng dậy theo.
Bước chân Kiều Chiêu dừng lại một chút: "Vẽ chân dung theo lời miêu tả, cần sự yên tĩnh tuyệt đối."
Thiệu Minh Uyên cười cười với hai người Trì Xán: "Thập Hi, Trọng Sơn, hay là hai vị đánh cờ một ván trước nhé?"
"Lúc này, ngươi bảo chúng ta đánh cờ?" Trì Xán nhướng mày hỏi. Chàng rút lui, là vì Lê Tam không thích chàng, không phải vì võ công Thiệu Minh Uyên cao hơn chàng! Cho mấy ngày sắc mặt tốt, tên này lại dám tùy tiện đuổi chàng đi?
Dương Hậu Thừa ngẩng cao đầu, vào thời khắc mấu chốt này kiên quyết đứng cùng chiến tuyến với Trì Xán: "Phải đó, ánh sáng không tốt, hại mắt."
Trì Xán bĩu môi: "Không cần hỏi Đình Tuyền, hắn đâu có làm chủ được!" Nói lời này, Trì đại công tử nhìn về phía Kiều Chiêu: "Lê Tam, chúng ta không nói chuyện, chỉ nhìn thôi, được không?"
Dương Hậu Thừa lặng lẽ liếc nhìn Thiệu Minh Uyên, thầm nghĩ: Thập Hi nói chuyện cũng quá không nể mặt Đình Tuyền, cả phòng người ở đây, sao lại có thể nói Đình Tuyền không làm chủ được? Khoan đã, vẻ mặt không phản đối kia của Đình Tuyền là có ý gì? Dương Hậu Thừa cạn lời nhìn trời.
Kiều Chiêu đối diện với ánh mắt Trì Xán, gật gật đầu: "Thôi được, các vị không nói chuyện phiếm là được rồi."
Thấy Kiều Chiêu không phản đối, Trì Xán liếc Thiệu Minh Uyên một cái, mặt mang vẻ đắc ý đi về phía phòng Thiệu Minh Uyên.
Thiệu Minh Uyên dở khóc dở cười, lắc đầu nhấc chân đuổi theo.
Nhà Đậu phụ Tây Thi chỉ là nhà dân bình thường, nói là phòng của Thiệu Minh Uyên, kỳ thực Diệp Lạc và Thần Quang hai người cũng ở đây. Lúc này hai người thắp mấy ngọn đèn, đóng cửa lại rồi lui ra ngoài.
Trong phòng sáng như ban ngày, thiếu nữ ngồi ngay ngắn trước bàn, cầm lấy một cây bút lông cực nhỏ, giọng bình tĩnh hỏi Thiết Trụ: "Người đó cao bao nhiêu?"
Thiết Trụ liếc nhìn Thiệu Minh Uyên, lưỡng lự nói: "Hình như ngang ngửa với Hầu gia."
Kiều Chiêu gật đầu, xem như đã hiểu, lại hỏi: "Mặt hình gì?"
"Mặt vuông dài."
"Hình dáng mắt thế nào?"
"Mắt hơi hẹp dài, đuôi mắt hơi xếch lên."
...
Hỏi xong ngũ quan, Kiều Chiêu gật đầu với Thiết Trụ: "Thiết Trụ đại ca, ngài đến bên cạnh ta đi."
Thiết Trụ lập tức cảm giác được mấy luồng ánh mắt dừng trên người mình, có một luồng ánh mắt khiến người ta không thể bỏ qua nhất, không khỏi nhìn qua. Tướng quân đại nhân mặt không cảm xúc gật gật đầu: "Lê cô nương gọi ngài đấy, mau qua đó đi."
Kiều Chiêu nhìn về phía Thiệu Minh Uyên.
Thiệu Minh Uyên sững người, rồi sau đó giơ tay: "Xin lỗi, ta quên mất không được nói chuyện."
Kiều cô nương nhếch khóe môi.
Vị tướng quân trẻ tuổi thành thật đứng dậy: "Ta qua bên kia ngồi, đảm bảo không nói lung tung."
Trì Xán phì cười thành tiếng.
Kiều Chiêu nhướng mày nhìn chàng một cái.
Nụ cười của Trì Xán cứng đờ, tủi thân nói: "Chưa nói gì chỉ cười thôi cũng không được à?" Thấy thiếu nữ lạnh mặt, chàng lòng dạ bất an, cũng đứng dậy theo: "Thôi được, ta cũng qua bên kia ngồi vậy."
Dương Hậu Thừa che miệng xoa xoa quai hàm. Vui chết đi được, quả nhiên theo tới mới có náo nhiệt để xem.
Thiết Trụ đi đến bên cạnh Kiều Chiêu, tay chân không biết đặt vào đâu. Cứ cảm thấy tiểu nương tử này mới là người lợi hại nhất!
"Thiết Trụ đại ca ngồi đây là được rồi." Kiều Chiêu thái độ ôn hòa, chỉ vào chiếc ghế bên cạnh.
"Việc này——" Thiết Trụ chậm chạp không dám động. Đừng nói Quan Quân Hầu họ đều đang nhìn, cho dù không có người khác hắn cũng không dám ngồi, gần vị tiểu nương tử này như vậy, thật quá vô lễ.
Kiều Chiêu kiên nhẫn nhướng mày, lại sợ làm người đàn ông miền núi thật thà này sợ hãi, đành phải miễn cưỡng cười cười, kiên nhẫn giải thích: "Vẽ sẽ mất thời gian rất lâu, hơn nữa còn phải không ngừng điều chỉnh theo lời ngài nói, còn phải xác nhận với ngài có thay đổi như vậy không, cho nên Thiết Trụ đại ca ngồi ở đây sẽ tiện hơn."
Thiết Trụ nghe vậy, lúc này mới gượng gạo ngồi xuống gần Kiều Chiêu. Mùi hương thơm đặc trưng của thiếu nữ khiến hắn càng thêm căng thẳng, không nhịn được liên tiếp ngẩng đầu nhìn vị tướng quân đang ngồi ở góc phòng. Vẻ mặt lạnh lùng không cảm xúc của tướng quân đại nhân luôn khiến lòng hắn phát run.
Thiệu Minh Uyên nhận ra sự khác thường của Thiết Trụ, vừa bực mình vừa buồn cười, đành phải cụp mắt xuống để mắt không thấy tâm không phiền.
"Thiết Trụ đại ca, ngài xem đôi mắt này đúng chưa?"
Thiết Trụ quan sát một chút, lắc đầu: "Hình như không phải thế, chỗ này còn phải dài hơn một chút."
"Là chỗ này sao?"
"Phải."
"Bây giờ thì sao?"
"Khóe mắt còn phải xếch lên một chút nữa."
Thiếu nữ nói năng nhỏ nhẹ, vừa hỏi vừa sửa, kiên nhẫn vô cùng.
Thiệu Minh Uyên lặng lẽ ngước mắt nhìn qua. Chàng nhìn đến xuất thần, Trì Xán không nhịn được trợn mắt trắng dã. Thật không có tiền đồ, chàng nào có ngây ngốc nhìn chằm chằm Lê Tam như vậy bao giờ! Loại ngốc nghếch này Lê Tam tại sao lại thích chứ? Nha đầu ngốc này mắt nhìn quá kém.
Quá trình vẽ chân dung nhân vật chỉ dựa vào lời miêu tả của người khác dài đằng đẵng và buồn tẻ. Sau khi sự mới lạ ban đầu qua đi, Trì Xán dần dần chịu không nổi, đến nửa đêm bắt đầu gà gật.
Thiệu Minh Uyên vỗ nhẹ chàng một cái.
Trì Xán mở mắt ra.
Thiệu Minh Uyên chỉ chỉ ra cửa.
Trì Xán mơ mơ màng màng đứng dậy đi ra cửa.
Tiếng mở cửa đóng cửa không hề ảnh hưởng đến thiếu nữ đang vẽ tranh, dáng người nàng vẫn thẳng tắp, giọng nói vẫn không vội không gấp như vậy. Mãi cho đến khi một tiếng ngáy đột ngột vang lên, bàn tay cầm bút của thiếu nữ mới dừng lại một chút, theo tiếng nhìn qua.
Vị tướng quân trẻ tuổi vẻ mặt vô tội. Không phải chàng, chàng chưa bao giờ ngủ ngáy, nếu không lúc nửa đêm mai phục địch nhân, địch nhân vừa nghe tiếng ngáy đã chạy hết rồi.
Tiếng ngáy lại vang lên to hơn.
Thiệu Minh Uyên sa sầm mặt đứng dậy đi đến trước mặt Dương Hậu Thừa, không chút khách khí đá một cái.
Dương Hậu Thừa bỗng nhảy dựng lên: "Ai đá ta?" Vừa thấy mặt người bằng hữu tái mét liền lập tức thành thật, cúi đầu lí nhí nói: "Lạ nhỉ, ta lại mộng du rồi!" "Mộng du" Dương công tử như một cơn gió lướt ra ngoài.
"Có phải quấy rầy nàng không?" Thiệu Minh Uyên hỏi.
Kiều Chiêu cười cười: "Không sao, ngược lại còn tỉnh táo hơn một chút."
Nhìn đôi mắt phủ đầy tơ máu của thiếu nữ, Thiệu Minh Uyên rất đau lòng, đề nghị: "Hay là ngày mai vẽ tiếp?"
"Không cần, sắp vẽ xong rồi, ta quen làm một mạch cho xong." Kiều Chiêu nói xong áy náy cười cười với Thiết Trụ, "Chỉ là vất vả Thiết Trụ đại ca rồi." Nàng cũng không phải quen làm một mạch cho xong, chỉ là chuyện này đối với nàng quá quan trọng, nàng sợ đêm dài lắm mộng.
"Không vất vả, không vất vả, việc này đối với ta mà nói chẳng là gì cả." Thiết Trụ vội nói.
"Vậy chúng ta tiếp tục đi."
Đêm khuya tĩnh lặng, Thiệu Minh Uyên không hề có vẻ mệt mỏi, ánh mắt sáng rực nhìn thiếu nữ. Chàng phảng phất có thể nghe được tiếng ngòi bút sột soạt trên giấy Tuyên Thành.
Mãi cho đến khi chân trời hửng sáng, thiếu nữ mới buông bút vẽ, nhìn chằm chằm bức họa suy nghĩ xuất thần.
Thiệu Minh Uyên bước tới, đứng bên cạnh nàng cúi người hỏi: "Sao thế?"
------------
Chương 405: Ôn nhu cạm bẫy
Annguytuyen
Một tay nam nhân chống lên mặt bàn, hơi thở quen thuộc mang theo vị bạc hà thoang thoảng tức khắc bao phủ lấy Kiều Chiêu, khiến đầu óc đang mơ màng của nàng tỉnh táo hẳn ra.
Kiều Chiêu định thần lại, hỏi Thiết Trụ: "Thiết Trụ đại ca, ngài xem thử, người trong tranh có phải như thế này không?"
Thiết Trụ nhìn thoáng qua, đập mạnh xuống bàn một cái, giọng kích động: "Phải, đúng rồi, người đó chính là trông như thế này, quá giống, thật sự quá giống!"
Kiều Chiêu cười nói: "Đó là do Thiết Trụ đại ca nhớ rõ ràng, nếu không ta cũng không thể ra sức." Nói xong, nàng nhìn bức họa lại bắt đầu xuất thần.
Nhận ra sự khác thường của Kiều Chiêu, Thiệu Minh Uyên gọi một tiếng: "Lê cô nương?" Trước mặt người ngoài, chàng tự nhiên không muốn để người khác biết phương danh của người trong lòng.
Kiều Chiêu hoàn hồn, không để lại dấu vết liếc nhìn Thiết Trụ.
Thiệu Minh Uyên hiểu ý, ngồi thẳng dậy nói với Thiết Trụ: "Thiết Trụ đại ca, ngươi vất vả cả đêm rồi, bây giờ mau về nghỉ ngơi đi."
"Như vậy là được rồi sao?" Thiết Trụ không chắc chắn hỏi.
"Đã đủ rồi, còn lại có thể giao cho chúng tôi. Thiết Trụ đại ca cứ yên tâm, có bức họa này, chúng tôi tất nhiên sẽ bắt được người này."
Đưa Thiết Trụ đi xong, Thiệu Minh Uyên quay lại ngồi vào bên cạnh Kiều Chiêu, tự nhiên nắm lấy tay nàng.
Kiều Chiêu nhướng mày: "Thiệu Minh Uyên!" Lúc này rồi, hắn còn có tâm trạng phong hoa tuyết nguyệt sao?
Thiệu Minh Uyên lại không để ý đến sự bực bội của nàng, mi mắt rũ xuống, nắm lấy tay nàng nhẹ nhàng xoa bóp.
Kiều Chiêu sững người, nhìn chàng vẻ mặt chuyên chú xoa bóp đôi tay đã mệt đến sắp chuột rút của mình, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Lễ nghi dạy dỗ đã từng tiếp nhận đã ăn sâu vào xương cốt, đừng nói ngồi một đêm, dù có ngồi lâu hơn nữa, eo nàng vẫn như cũ sẽ không cong, cổ tay vẫn như cũ sẽ không rũ xuống, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng không mệt. Thế nhưng khi nàng mệt đến không cử động nổi, chưa bao giờ có một người đối xử với nàng dịu dàng như vậy.
Người này định giăng cạm bẫy ôn nhu chờ nàng tự chui đầu vào lưới sao?
Nhưng mũi tên kia, cái nhà tù đã giam cầm nàng hai năm, đều là quá khứ mà nàng không muốn nhìn lại.
"Đỡ hơn chút nào chưa?" Giọng nói trầm thấp khàn khàn của nam nhân vang lên bên tai.
Kiều Chiêu ngước mắt nhìn chàng, trong mắt chàng phủ đầy tơ máu, nhưng tinh thần lại không hề có vẻ mệt mỏi.
"Không buồn ngủ sao?" Nàng theo bản năng hỏi.
Thiệu Minh Uyên sửng sốt, rồi sau đó nở nụ cười thật tươi: "Không buồn ngủ, sớm đã quen rồi." Huống chi có thể ở cùng Chiêu Chiêu cả đêm, dù có buồn ngủ cũng không nỡ ngủ.
"Nàng lo lắng ta mệt mỏi à?" Nam nhân nắm tay thiếu nữ, bỗng nhiên siết mạnh thêm một chút.
Rõ ràng lúc trước chàng xoa bóp tay nàng, nàng cũng không cảm thấy có gì khác thường, nhưng chàng đột nhiên siết mạnh lần này, mặt nàng đột nhiên nóng lên, rút tay ra, thản nhiên nói: "Đừng nói bậy."
"Được, là ta nói bậy. Nàng đừng cử động, ta xoa bóp cho nàng." Nam nhân bên cạnh bắt lấy tay Kiều Chiêu không buông, lực đạo mềm mại, "Cả đêm không nghỉ, không xoa bóp tử tế sẽ bị chuột rút, đến lúc đó sẽ khó chịu."
Kiều Chiêu nhìn chằm chằm chàng không nói lời nào.
Thiệu Minh Uyên nghiêng đầu nhìn nàng, lo lắng nàng ngượng ngùng không cho chàng xoa bóp, liền hỏi chuyện chính sự: "Chiêu Chiêu, vừa rồi nàng xem bức họa vẽ xong vẻ mặt có chút không đúng, sao vậy?"
Nhắc tới chuyện này, Kiều Chiêu cau mày, ánh mắt lại lần nữa rơi xuống bức họa đang trải phẳng trên bàn: "Người này, ta đã gặp qua."
Tuy sớm đã có dự cảm này, nhưng nghe Kiều Chiêu nói vậy, sắc mặt Thiệu Minh Uyên vẫn khẽ biến: "Nàng đã gặp qua? Hắn là ai?"
"Ta không biết." Kiều Chiêu lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm bức họa có chút mờ mịt, "Ta tuy trí nhớ không tồi, người hoặc vật đã gặp qua có thể vẽ lại y nguyên, nhưng đó phải là người hoặc vật ta đặc biệt lưu ý qua. Người trong bức họa này, ta dám chắc ta đã gặp qua, nhưng lúc đó rất có thể chỉ là tùy tiện liếc nhìn, chỉ lưu lại trong đầu một ấn tượng mơ hồ là đã gặp qua như vậy thôi. Nhưng người này rốt cuộc thân phận là gì, hoặc là đã gặp ở đâu, ta lại hoàn toàn nghĩ không ra."
Thấy thiếu nữ mặt lộ vẻ tiếc nuối, bộ dạng rất ảo não, Thiệu Minh Uyên không nhịn được giơ tay xoa mái tóc nàng, ôn nhu nói: "Chiêu Chiêu, nàng đã làm rất tốt rồi, không cần quá khắt khe với bản thân. Hiện tại chúng ta đã biết bộ dạng hung thủ, chỉ cần người này còn trên đời, vậy thì dù có đào sông lật biển, dù có dùng hết sức lực cả đời ta cũng sẽ tìm ra người này."
"Như vậy rốt cuộc phải tốn rất nhiều thời gian. Người này để lại cho ta ấn tượng nhạt nhòa, có lẽ chỉ cần một cơ hội ta là có thể nhớ ra, ta lại suy nghĩ kỹ một chút."
"Không được suy nghĩ." Thiệu Minh Uyên hiếm khi nghiêm mặt, "Hiện tại điều nàng cần không phải là suy nghĩ kỹ một chút, mà là ngủ một giấc thật ngon."
"Nhưng mà——"
"Nghe lời!"
Kiều Chiêu tức đến bật cười: "Thiệu Minh Uyên, ngươi là người nào của ta, mà yêu cầu ta như vậy?"
Vị tướng quân trẻ tuổi nghiêng người về phía trước, hơi thở lành lạnh phả vào chiếc cổ trắng như tuyết của thiếu nữ: "Ta là nam nhân của nàng, điều này còn có nghi vấn sao?" Hắn nếu không phải nhận định nàng là thê tử của hắn, liệu có mặt dày vô sỉ, ngày ngày lôi kéo tay một tiểu nha đầu không? Nàng nếu đối với hắn nửa điểm cảm giác cũng không có, liệu có mặc cho hắn làm càn như vậy không? Nha đầu ngốc của hắn, chỉ là còn chưa nhìn rõ lòng mình mà thôi. Hắn đường đường là tướng quân bắc chinh, giết địch vô số, khiến quân Thát Tử nghe tiếng đã sợ vỡ mật, nếu đến cả dũng khí theo đuổi lại tức phụ (vợ) của mình cũng không có, thì chẳng thà dứt khoát cắt cổ cho xong.
"Thiệu Minh Uyên, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước!"
Nam nhân rũ mắt, một bộ dạng bị tổn thương: "Chiêu Chiêu, ta rõ ràng bị nàng xem cũng xem qua, thân cũng thân qua rồi, nàng cứ thế ghét bỏ ta, một chút cũng không muốn chịu trách nhiệm sao?" Không đợi thiếu nữ phản bác, chàng bỗng đứng dậy bế ngang thiếu nữ lên.
Bất ngờ không kịp phòng bị, Kiều Chiêu theo bản năng hai tay ôm lấy cổ chàng, giận dữ nói: "Thiệu Minh Uyên, ngươi muốn làm gì?"
"Làm việc nam nhân của nàng nên làm." Thiệu Minh Uyên nói, rảo bước về phía giường.
Kiều Chiêu hoàn toàn ngây người. Nam nhân nên làm việc gì? Nàng tuy chưa từng trải qua chuyện vợ chồng, nhưng trước khi xuất giá mẫu thân cũng từng uyển chuyển nhắc nhở qua. Không thể nào, sao hắn có thể là Thiệu Minh Uyên như thế này?
Kiều Chiêu như ở trong mộng, mãi cho đến khi bị nam nhân ôm nàng đặt lên giường mới như tỉnh khỏi cơn mê, nhấc chân hung hăng đá về phía người trên người mình. Cú đá đó vừa hay trúng vào bụng dưới của đối phương.
Nam nhân vì đau mà biểu cảm nhăn nhó một chút, nhưng động tác trên tay lại không dừng lại, nhẹ nhàng đặt thiếu nữ xuống, kéo chăn mỏng đắp lên người nàng, khẽ thở dài: "Chiêu Chiêu, nàng nghĩ đi đâu thế? Mau ngủ đi." Chàng dù có nóng vội đến mấy, cũng sẽ không làm bậy trước khi thành thân.
Kiều Chiêu sững sờ.
Bộ dạng ngây ngốc của thiếu nữ khiến Thiệu Minh Uyên khẽ mỉm cười, không nhịn được trêu chọc: "Đương nhiên, nếu là nàng muốn... ta cũng nguyện ý..."
Mặt Kiều Chiêu đỏ bừng, giận dữ nói: "Thiệu Minh Uyên, ngươi đi ra ngoài cho ta!"
"Được, vậy ta ra ngoài đây, nàng yên tâm ngủ một giấc."
Mãi cho đến khi tiếng cửa đóng truyền đến, Kiều cô nương đang nắm chặt chăn mỏng mới chợt nhớ ra: Không đúng nha, đây là phòng của Thiệu Minh Uyên!
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com