Chương 466-470
Chương 466: So tài
Annguytuyen
Tạ Sanh Tiêu nhìn chằm chằm Dương Hậu Thừa, nhướng mày nói: "Vậy ra Dương công tử đúng là có ý kiến với nữ tử?"
Dương Hậu Thừa mở to mắt: "Sao lại thành có ý kiến với nữ tử? Rõ ràng là ai cũng có sở trường riêng. Nam tử trời sinh sức lực lớn hơn, giỏi đánh trận, còn nữ tử thì giỏi thêu thùa may vá mà."
Tạ Sanh Tiêu cố nén giật giật khóe miệng, gằn từng chữ: "Ta không biết thêu!"
"Ách, cô không biết?" Dương Hậu Thừa ngẩn người, bất giác nhìn về phía Kiều Chiêu.
Kiều cô nương vẻ mặt bình tĩnh: "Ta cũng không biết."
Dương Hậu Thừa: "......"
Rốt cuộc là do hắn quen biết nhầm cô nương, hay là nhận thức của hắn về nữ hài tử có vấn đề? Đây thật đúng là một vấn đề lớn khiến người ta nghi hoặc khó hiểu!
Ánh mắt Tạ Sanh Tiêu nhìn Kiều Chiêu quả thực là tán thưởng vô cùng, ngược lại lạnh lùng nhìn Dương Hậu Thừa.
Dương Hậu Thừa lặng lẽ dời mắt đi, nói với Thiệu Minh Uyên: "Đình Tuyền, dẫn ta theo với."
"Được." Thiệu Minh Uyên vội vàng đồng ý.
Khụ khụ, không đồng ý nữa, huynh đệ của hắn và tiểu đồng bọn của Chiêu Chiêu sắp đánh nhau rồi, lỡ ảnh hưởng đến tình cảm của hắn và Chiêu Chiêu thì không hay.
"Xin Hầu gia cũng dẫn ta theo." Tạ Sanh Tiêu không chịu yếu thế nói.
Dương Hậu Thừa không nhịn được nói: "Tạ cô nương, cô thật sự đừng thêm phiền nữa, Oa khấu vũ lực mạnh mẽ thế nào cô hẳn đã thấy rồi, lẽ nào rơi vào tay Oa khấu một lần còn chưa đủ sao?"
Lời này không nghi ngờ gì đã chạm đúng nỗi đau của Tạ Sanh Tiêu.
Bị người ta xem như hàng hóa bán cho Oa khấu vốn đã là nỗi nhục lớn nhất đời nàng, tên khốn này lại còn cố tình nhắc lại?
"Dương công tử, nói nhiều không bằng làm nhiều, nếu ngài cho rằng ta là gánh nặng, hay là chúng ta ra ngoài tỷ thí một phen?"
Dương Hậu Thừa không cần suy nghĩ phản bác: "Như vậy sao được? Ta không đánh nhau với nữ hài tử!"
Tạ Sanh Tiêu âm thầm hít sâu một hơi mới khống chế được ý muốn đấm vào mặt người đàn ông trước mắt, lạnh lùng nói: "Dương công tử sợ đánh không lại ta chứ gì?"
Dương Hậu Thừa đột nhiên mở to mắt, cẩn thận quan sát Tạ Sanh Tiêu, không thể tin nổi nói: "Tạ cô nương đang nói đùa sao?"
"Nếu đã vậy, sao lại không dám cùng ta ra ngoài đánh giá một chút?" Tạ Sanh Tiêu khoanh tay trước ngực, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường.
Bị một nữ hài tử xem thường về mặt vũ lực, Dương đại thế tử lập tức không chịu nổi, nhấc chân liền đi ra ngoài: "Vậy chúng ta ra ngoài thử xem."
Tạ Sanh Tiêu cong môi, gật đầu với Kiều Chiêu, thong thả ung dung đi ra ngoài.
Trong phòng yên tĩnh trở lại, Trì Xán bưng chén trà nhấp một ngụm, cười nhạo nói: "Tên ngốc này, phép khích tướng đơn giản như vậy mà hắn cũng tung tăng đi ra?"
Thiệu Minh Uyên cười nói: "Phép khích tướng không quan trọng đơn giản hay phức tạp, mấu chốt là xem ai dùng."
Nếu là Chiêu Chiêu nói hắn không bằng nam nhân khác, hắn có lẽ cũng sẽ không nhịn được mà muốn so tài với nam nhân kia một chút.
"Hắn ra tay không biết nặng nhẹ, lỡ làm cô nương người ta khóc thì thú vị lắm đây." Trì Xán cười tủm tỉm nói.
Kiều Chiêu liếc nhìn Trì Xán, cười nói: "Sẽ không đâu."
"Sao lại không?" Trì Xán hỏi lại.
"Tạ cô nương không hay khóc."
Thiệu Minh Uyên thì cười nói: "Trọng Sơn đánh không lại Tạ cô nương."
Trì Xán vốn không có ý định xem náo nhiệt, nghe Thiệu Minh Uyên nói vậy, lập tức đặt chén trà xuống, đứng dậy nói: "Nếu đã như vậy, ta đi xem náo nhiệt một chút."
Trì đại công tử không nhanh không chậm đi tới cửa, nghiêng người dựa vào khung cửa nhìn ra, con ngươi không khỏi trợn to vài phần, rồi sau đó chậm rãi đưa tay đỡ trán.
Tuy hắn thích cãi nhau với Dương Hậu Thừa, nhưng huynh đệ bị một vị cô nương đánh cho không còn sức chống trả thật sự có hơi mất mặt!
Hai người giao thủ trên boong tàu đã thu hút không ít người lén quan sát.
Dù sao cũng đang ở trên thuyền người khác, Tạ Sanh Tiêu không muốn quá gây chú ý, lập tức quyết định đánh nhanh thắng nhanh, vì thế một chân quét ngang đá trúng khoeo chân Dương Hậu Thừa, đá ngã người đàn ông cao lớn xuống đất, thuận thế đạp lên ngực hắn nói: "Phục chưa?"
Dương Hậu Thừa nằm thẳng tắp trên boong tàu ấm áp vì nắng chiếu, chỉ cảm thấy mặt mũi cả đời này đều mất sạch, nghe Tạ Sanh Tiêu hỏi vậy, làm sao nói ra được chữ "Phục" kia, đầu óc trì trệ, giơ tay ôm chặt lấy mắt cá chân đang đạp trên ngực mình.
Tạ Sanh Tiêu sững sờ.
Lúc này trong đầu Dương đại công tử hoàn toàn không còn bốn chữ "nam nữ hữu biệt" nữa, nhân lúc Tạ Sanh Tiêu ngây người, ôm mắt cá chân của đại cô nương người ta xoay một cái, Tạ Sanh Tiêu liền bị ném ngã xuống boong tàu.
Dương Hậu Thừa một cái xoay người đè Tạ Sanh Tiêu xuống dưới, bàn tay to như quạt hương bồ khống chế chặt hai tay nàng, lớn tiếng hỏi: "Thế nào, có phục không?"
Trì Xán đỡ trán.
Tạ cô nương có phục hay không hắn không biết, nhưng hắn thì phục rồi.
Nói hay lắm là không bao giờ đánh nhau với nữ hài tử đâu? Dương Nhị ngươi giỏi thật!
Các phòng đều có người ló đầu ra.
"Đội trưởng lợi hại thật!"
"Đội trưởng, vừa nãy ta còn tưởng ngài thua rồi chứ, may quá, may quá, không làm mất mặt Kim Ngô Vệ chúng ta!"
"Đội trưởng sao lại thua được, tiểu tử kia nhìn yếu đuối mong manh ——"
"Các ngươi câm miệng cho ta!" Dương Hậu Thừa gầm lên một tiếng, xung quanh lập tức im bặt.
Hắn chậm rãi cúi đầu, ngơ ngác nhìn người đang bị mình đè ngồi dưới thân.
Chuyện gì đã xảy ra vậy? Hắn nói hắn không biết gì cả, có ai tin không?
Tạ Sanh Tiêu sắc mặt tái mét, lạnh lùng hỏi: "Ngươi muốn ngồi đến bao giờ?"
Dương Hậu Thừa như mèo bị dẫm phải đuôi, bật người nhảy dựng lên, không dám nhìn Tạ Sanh Tiêu thêm một lần nào nữa, vội vàng bỏ chạy.
Hắn hoảng hốt không chọn đường, một đầu đâm vào người Trì Xán.
Trì Xán đau đến nhăn mặt: "Dương Nhị, ngươi có phải thật sự bị chó điên cắn không?"
"Ta, ta ——" Dương Hậu Thừa mặt đỏ như tôm luộc chín, đẩy Trì Xán ra rồi trực tiếp lao vào đại sảnh trốn sau tấm bình phong.
Trì Xán cong môi cười cười: "Đình Tuyền, ngươi đoán sai rồi, Dương Nhị thắng đấy."
Thiệu Minh Uyên hoàn toàn không rõ chuyện gì đã xảy ra, đành phải trưng ra vẻ mặt điềm nhiên như mây gió, ho nhẹ một tiếng nói: "Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà."
Chàng nói xong lặng lẽ chạm vào tay Kiều Chiêu, nhanh chóng viết vào lòng bàn tay nàng: "Không nhìn thấy thật phiền phức."
Không biết sao, Kiều Chiêu lại đọc ra được vài phần tủi thân từ những lời chàng viết.
Đông người không tiện nói chuyện, Kiều Chiêu nhanh chóng nắm lại bàn tay to kia một chút rồi lập tức buông ra.
Thiệu Minh Uyên hài lòng cong khóe môi.
Tạ Sanh Tiêu đứng dậy, mặt không biểu cảm quay lại đại sảnh, nói với tấm bình phong: "Dương công tử trốn đi làm gì? Vừa rồi không tính, chúng ta đấu lại."
Sau bình phong truyền đến giọng nói hoảng sợ của Dương Hậu Thừa: "Không cần, ta phục rồi còn không được sao!"
Xong đời, xong đời, hắn vừa mới ngồi lên người đại cô nương nhà người ta, rốt cuộc có cần phải chịu trách nhiệm không đây?
Tạ Sanh Tiêu mặc nam trang, sau cơn tức giận ban đầu, thần sắc trông đã khá bình tĩnh, nghe Dương Hậu Thừa nói vậy, miễn cưỡng gật đầu, nhìn về phía Thiệu Minh Uyên: "Hầu gia, ta có thể cùng ngài lên đảo được không?"
"Có thể."
Tạ Sanh Tiêu lúc này mới lộ ra một nụ cười: "Đa tạ Hầu gia thành toàn, vậy ta về xem các cô nương kia trước."
Tạ Sanh Tiêu vừa đi, Thiệu Minh Uyên liền nói với Trì Xán: "Thập Hi, ta thấy Trọng Sơn bị đả kích không nhỏ, hay là ngươi ở lại khai thông cho hắn đi, ta và Chiêu Chiêu đi trước."
Bị bỏ lại, Trì công tử liếc nhìn tấm bình phong, cười nhạo nói: "Trốn tránh có ích sao? Mau ra đây!"
-------------------
Chương 467: Vấn đề giữa chúng ta
"Không ra." Sau bình phong truyền đến giọng nói tuyệt vọng của Dương Hậu Thừa.
Trì Xán nhướng mày: "Ngươi không ra đúng không? Được thôi, ta đi đây, dù sao người mất mặt xấu hổ lại chẳng phải ta!"
"Thập Hi, ngươi đừng đi!" Dương Hậu Thừa vội vàng từ sau bình phong đi ra, ủ rũ cúi đầu đi đến bên cạnh Trì Xán.
Trì Xán ung dung dựa vào lưng ghế, khóe môi treo nụ cười lười biếng.
Dương Hậu Thừa vò đầu: "Có chút lòng đồng cảm đi chứ, ta nên làm gì bây giờ?"
"Làm sao bây giờ cái gì?"
"Ta vừa nãy... ngươi thấy rồi chứ?"
"Thấy rồi."
"Vậy ta phải làm sao bây giờ đây, có cần phải chịu trách nhiệm với Tạ cô nương không?" Dương Hậu Thừa mắt trông mong nhìn bạn thân.
Lúc này hắn cực kỳ cần bạn bè an ủi, Thập Hi là người phóng khoáng không câu nệ thế tục như vậy, hẳn là cảm thấy chẳng có gì to tát đâu nhỉ?
Trì công tử vẻ mặt thâm trầm: "Cần."
Dương Hậu Thừa ho sặc sụa, ho đến mặt đỏ bừng: "Gì?"
Trì Xán liếc hắn một cái: "Ta nói cần phải chịu trách nhiệm. Ngươi đã ngồi lên người cô nương nhà người ta rồi, mà còn không định chịu trách nhiệm?"
"Nhưng ngươi..."
Trì Xán không nhanh không chậm đẩy tay Dương Hậu Thừa ra, lạnh lùng nói: "Ta làm sao? Chẳng lẽ ta từng ngồi lên người cô nương nhà người ta à?"
Dương Hậu Thừa lập tức ngẩn người.
Đúng vậy, cho dù những cô nương ngưỡng mộ Thập Hi kia vì hắn mà sống chết đòi theo, Thập Hi trước nay chưa từng chịu trách nhiệm với ai, cẩn thận nghĩ lại, Thập Hi đến góc áo người ta còn chưa từng chạm vào nữa là.
Nhưng hắn lại ngồi lên người cô nương nhà người ta!
Chỉ cần nghĩ như vậy, Dương Hậu Thừa liền cảm thấy trời sập, đưa tay tự tát mình một cái: "Ngươi có ngốc không hả! Nàng muốn đi đánh Oa khấu thì cứ đi đi, liên quan quái gì đến ngươi!"
"Giờ mới nhớ ra mà tự đánh mình, lúc nãy sao lại dứt khoát ngồi lên người cô nương nhà người ta như vậy?"
Dương Hậu Thừa dùng sức gãi đầu: "Vị Tạ cô nương kia đâu có thấp hơn ngươi bao nhiêu, lại còn mặc nam trang, đánh nhau lợi hại như vậy, ta đây chẳng phải là nhất thời không cẩn thận quên mất nàng là nữ hài tử sao."
Trì Xán mặt trầm xuống: "Cái gì gọi là không thấp hơn ta bao nhiêu?"
Hắn quyết định cho bạn thân một đòn chí mạng.
"Tóm lại, bất kể ngươi có lý do gì, ngươi đều đã ngồi lên người đại cô nương nhà người ta rồi. Còn về việc có chịu trách nhiệm hay không, đương nhiên là xem chính ngươi." Trì Xán vẻ mặt thâm trầm vỗ vai Dương Hậu Thừa, thong thả bỏ đi.
Dương Hậu Thừa ngơ ngác đứng trong đại sảnh trống không, không biết ngây người bao lâu, hung hăng vỗ trán, nghiến răng nói: "Chịu trách nhiệm thì chịu trách nhiệm, ta là đàn ông, còn sợ chịu trách nhiệm sao?"
Dương thế tử sải bước đi lên tầng hai của khoang thuyền, đi được nửa đường mới nhớ ra không biết Tạ Sanh Tiêu ở phòng nào, bèn quay lại tìm Kiều Chiêu.
"Lê cô nương, thì ra cô ở đây à, làm ta tìm mãi."
Kiều Chiêu sai A Châu rót thuốc đã sắc xong ra, nghiêng đầu nhìn Dương Hậu Thừa: "Dương đại ca tìm ta có việc sao?"
Dương Hậu Thừa cười hì hì: "Lê cô nương, đang sắc thuốc à?"
"Ừm." Kiều Chiêu trong lòng hơi kinh ngạc.
Dương Hậu Thừa trước nay tính tình thẳng thắn, hôm nay sao lại thế này?
"Ha hả, nhanh vậy đã sắc xong rồi à."
"Dương đại ca rốt cuộc có chuyện gì?" Kiều Chiêu khẽ nhướng đuôi mày.
"Đây là thuốc sắc cho cô nương bị chó dại cắn kia sao?"
Thiệu Minh Uyên đứng một bên ho khan một tiếng: "Trọng Sơn, nếu ngươi muốn tìm người nói chuyện phiếm, ta có thể tiếp ngươi."
Dương Hậu Thừa kinh ngạc nhìn Thiệu Minh Uyên, mắt trợn to vài phần: "Đình Tuyền, thì ra ngươi cũng ở đây?"
Thiệu Minh Uyên giật giật khóe miệng.
Rõ ràng là hắn mù, nhưng giờ hắn bắt đầu nghi ngờ điều này.
Dương Hậu Thừa rất xấu hổ, vội vàng nói: "Vậy các người nói chuyện đi, ta giúp các người mang thuốc qua đó."
Kiều Chiêu thở dài: "Dương đại ca, có chuyện gì huynh cứ nói đi."
Dương Hậu Thừa cúi đầu: "Ách, ta muốn tìm Tạ cô nương xin lỗi."
"Vậy ngươi tới tìm Chiêu Chiêu làm gì?" Thiệu Minh Uyên buồn cười hỏi.
"Ta không biết Tạ cô nương ở phòng nào."
Kiều Chiêu trầm ngâm một chút, hơi gật đầu với Dương Hậu Thừa: "Vậy Dương đại ca đi theo ta. A Châu, giao thuốc cho Diệp Lạc."
A Châu đưa chén thuốc đã rót xong cho Diệp Lạc, nhẹ giọng nói: "Cô nương cẩn thận một chút."
Thiệu Minh Uyên ngăn Kiều Chiêu lại: "Không cần tự mình cho uống thuốc, giao cho Diệp Lạc là được rồi, người bình thường gặp phải biến cố đột ngột sẽ không kịp phản ứng đâu."
"Được, ta biết rồi."
Mấy người xuống tầng hai, Kiều Chiêu chỉ vào một cánh cửa nói: "Tạ cô nương ở phòng kia."
"Đa tạ." Dương Hậu Thừa căng da đầu đi tới, đứng trước cửa do dự hồi lâu mới lấy hết can đảm gõ cửa: "Tạ cô nương, cô có ở đó không?"
Cửa kẽo kẹt mở ra, Tạ Sanh Tiêu đứng bên trong, mặc bộ nam trang mới tinh mà Kiều Chiêu đưa cho, kiểu dáng tuy bình thường nhưng thần thái cử chỉ của nàng phóng khoáng tự nhiên, không che giấu được phong thái như ngọc.
Dương Hậu Thừa bất giác ngẩn người.
Tạ Sanh Tiêu mặt không biểu cảm nhìn Dương Hậu Thừa: "Dương công tử có việc?"
"Tạ cô nương, có thể vào trong nói chuyện được không?"
Tạ Sanh Tiêu suy nghĩ một chút, lùi về sau vài bước nhường lối: "Vào đi."
Nàng không tin tên đàn ông này có thể ăn thịt nàng.
Dương Hậu Thừa bước vào phòng, cách Tạ Sanh Tiêu một khoảng thì dừng lại.
"Dương công tử mời ngồi." Tạ Sanh Tiêu nói giọng không nóng không lạnh.
Nàng muốn xem thử tên này định làm gì.
"Tạ cô nương, chuyện vừa rồi..." Dương Hậu Thừa mặt đỏ bừng, nói không nên lời.
"Chuyện vừa rồi?" Sắc mặt Tạ Sanh Tiêu hơi trầm xuống, "Dương công tử muốn cùng ta so tài lại một lần?"
"Không phải, không phải!"
"Vậy là khuyên ta đừng theo Quan Quân Hầu đi đánh Oa khấu?"
"Cũng không phải!"
"Vậy Dương công tử rốt cuộc đến làm gì? Chẳng lẽ là đến xin lỗi ta?"
Trán Dương Hậu Thừa bắt đầu đổ mồ hôi: "Tạ cô nương cô đừng gấp, ta biết xin lỗi là vô dụng, cho nên ta đến để..."
Tạ Sanh Tiêu không nhịn được đảo mắt.
Nàng gấp cái gì? Người này bị bệnh à?
"Dương công tử, ngài luôn tự cho mình là đấng nam nhi ghê gớm, nhưng cái bộ dạng ấp a ấp úng này của ngài trông không giống chút nào đâu."
Dương Hậu Thừa nhắm mắt, lòng quyết tâm: "Ta đến để hỏi Tạ cô nương đã đính hôn chưa, nếu chưa, đợi ta về kinh sẽ bẩm báo cha mẹ đến nhà cô cầu hôn!"
Tạ Sanh Tiêu sững sờ, giọng nói cũng biến đổi: "Ngươi nói cái gì?"
"Ta nói, đợi về kinh thành ta sẽ xin cha mẹ đến nhà cô cầu hôn. Cô cứ yên tâm, chuyện hôm nay ta sẽ chịu trách nhiệm."
"Chuyện hôm nay? Chịu trách nhiệm? Cầu hôn?" Tạ Sanh Tiêu chỉ cảm thấy lúc rơi vào hang ổ Oa khấu cũng chưa từng kích động như thế này, một hơi suýt nữa không lên nổi, chỉ tay ra cửa nói: "Ngươi cút ra ngoài cho ta!"
"Gì?" Dương Hậu Thừa ngẩn người.
Hắn đã nguyện ý chịu trách nhiệm rồi, nàng còn muốn thế nào nữa?
Chẳng lẽ muốn ngồi lại lên người hắn, nhưng như vậy vẫn là nàng chịu thiệt mà.
Tạ Sanh Tiêu kéo cửa phòng, đẩy Dương Hậu Thừa ra ngoài, tức đến thất khiếu bốc khói: "Ngươi mau cút xéo cho ta, lập tức, ngay lập tức, giây tiếp theo còn ở trong tầm mắt ta, ta liền đánh ngươi đến mẹ ngươi cũng không nhận ra!"
"Tạ cô nương, cô đừng hẹp hòi như vậy được không? Cô làm vậy không giải quyết được vấn đề giữa chúng ta đâu..."
Tạ Sanh Tiêu tiện tay túm lấy một chiếc ghế nhỏ đuổi theo, giận dữ hét: "Vấn đề lớn nhất giữa chúng ta, chính là vừa rồi ta không đánh chết ngươi!"
----------------
Chương 468: Lo lắng
Annguytuyen
Thấy Dương Hậu Thừa bị Tạ Sanh Tiêu đuổi đánh đến chạy vắt giò lên cổ, Kiều Chiêu nhoẻn miệng cười, nghiêng đầu nói với Thiệu Minh Uyên: "Có thể làm Tạ cô nương tức giận đến mức đó, Dương đại ca cũng có bản lĩnh đấy."
Thiệu Minh Uyên nghiêng tai lắng nghe, cười cười: "Trọng Sơn hình như sắp bị Tạ cô nương đuổi kịp rồi."
Quả nhiên, lời chàng vừa dứt, Tạ Sanh Tiêu đã một tay tóm lấy cánh tay Dương Hậu Thừa, dùng sức quật ngã hắn xuống đất, nắm đấm như mưa rơi xuống người hắn.
Thiệu Minh Uyên nhướng mày: "Tạ cô nương ra tay cũng nặng thật."
"Hay là ta đi khuyên can."
"Không cần, Trọng Sơn da dày thịt béo."
Kiều Chiêu mỉm cười nhìn Thiệu Minh Uyên: "Nếu chàng đã nói vậy, vậy ta mặc kệ."
Thiệu Minh Uyên nhân cơ hội nắm lấy tay Kiều Chiêu, ghé vào tai nàng thì thầm: "Ta cũng da dày thịt béo, sau này nếu có lỡ chọc nàng giận, nàng cứ tùy ý đánh."
Đôi mắt nam nhân trong veo như sao lạnh, nụ cười nơi khóe miệng là sự dịu dàng không thể tan chảy.
Kiều Chiêu mặc cho chàng nắm tay, khẽ thở dài: "Đình Tuyền, hay là chàng cũng ở lại đi."
Nàng có chút không khuyên nổi.
Người như Thiệu Minh Uyên nào có lúc nào chật vật như vậy, nàng khuyên chàng trốn sau lưng người khác, trong lòng chàng tất nhiên không dễ chịu.
Nhưng nàng vẫn không nhịn được lo lắng, thà để chàng khó chịu, cũng muốn chàng được an toàn.
Thiệu Minh Uyên siết chặt tay Kiều Chiêu, thấp giọng hỏi: "Chiêu Chiêu lo lắng cho ta?"
Kiều Chiêu mím môi không nói.
"Yên tâm đi, mắt ta mù, nhưng về phương diện cầm quân tác chiến vẫn không hề thua kém người khác."
Nam nhân nói đầy tự tin, Kiều Chiêu liền cười: "Được, vậy ta chờ chàng giết sạch Oa khấu không còn mảnh giáp."
Một đám thân vệ lần lượt nhảy sang chiếc thuyền của đám Oa khấu đang truy kích Tạ Sanh Tiêu và những người khác, Kiều Chiêu và mọi người đứng trên boong tàu dõi theo.
"Thập Hi, những người ở lại nhờ ngươi chăm sóc." Thiệu Minh Uyên quay về hướng Trì Xán nói.
Trì Xán xua tay: "Đừng dài dòng, các ngươi đi sớm về sớm, nói không chừng còn kịp bữa tối đấy."
Thiệu Minh Uyên chắp tay với Trì Xán: "Ngươi nói phải lắm, vậy chúng ta xuất phát."
Diệp Lạc đi bên cạnh Thiệu Minh Uyên, trước mắt bao người, vị tướng quân trẻ tuổi mặc huyền y không hề lộ ra chút khác thường nào, bước chân nhẹ nhàng nhảy sang chiếc thuyền kia.
Dương Hậu Thừa với khóe mắt thâm quầng vẫy tay với đám người Kiều Chiêu, hưng phấn hô: "Chờ chúng ta trở về!"
Tạ Sanh Tiêu sờ trường đao bên hông, liếc nhìn Dương Hậu Thừa.
Tên ngốc này, bọn họ là đi giết Oa khấu, hắn tưởng là đi du xuân ngoại thành chắc?
"Tướng quân, có thể khởi hành chưa?" Thần Quang tới xin chỉ thị.
"Thần Quang, ngươi lại gần đây."
"Tướng quân có gì phân phó?" Thần Quang hạ giọng hỏi.
"Ngươi rời thuyền ngay bây giờ."
Thần Quang sững sờ: "Tướng quân?"
Thiệu Minh Uyên giọng bình tĩnh: "Thay ta chăm sóc tốt Lê cô nương, luôn chú ý tín hiệu trên đảo, nếu tín hiệu rút lui xuất hiện, lập tức đưa Lê cô nương và những người khác rời đi."
"Tướng quân..." Thần Quang có chút khó chấp nhận.
Tại sao hắn phải ở lại, mà không thể kề vai chiến đấu cùng Tướng quân đại nhân?
"Thần Quang, ngươi đầu óc linh hoạt, để ngươi ở lại ta sẽ yên tâm hơn. Ngươi phải biết rằng, nhiệm vụ của ngươi càng nặng nề, chỉ khi hậu phương không còn gì đáng lo, ta mới có thể toàn tâm ứng chiến."
"Thuộc hạ hiểu rồi, Tướng quân cứ yên tâm." Thần Quang cắn nhẹ môi, xoay người nhảy về chiếc thuyền ban đầu.
Thiệu Minh Uyên giơ tay: "Khởi hành."
Hai chiếc thuyền nhanh chóng tách xa nhau, trơ mắt nhìn bóng người nam tử mặc huyền y dáng ngọc thẳng tắp kia ngày càng xa, Kiều Chiêu siết chặt nắm đấm, không nhịn được hô: "Thiệu đại ca, bảo trọng!"
Vị tướng quân trẻ tuổi nhìn về hướng thiếu nữ vẫy tay.
"Được rồi, Đình Tuyền trận thế nào mà chưa từng trải qua, đừng lo lắng vớ vẩn." Trì Xán liếc xéo Kiều Chiêu.
Kiều Chiêu thản nhiên nói: "Tuy biết lo lắng cũng vô ích, nhưng vẫn không nhịn được lo lắng."
Trì Xán nghe mà nghẹn lòng, kéo kéo khóe miệng hỏi: "Chơi cờ không?"
"Được."
Trì Xán sửng sốt một chút.
Hắn thật ra chỉ thuận miệng hỏi, không ngờ Lê Tam lại đồng ý.
"Vậy đi thôi."
Hai người cũng không về phòng, cứ thế bày bàn cờ ra ngoài chơi.
Trì Xán nổi tiếng chơi cờ chậm, Kiều Chiêu trong lòng vướng bận đám người Thiệu Minh Uyên, mừng rỡ có cách giết thời gian như vậy, liền cũng không nhanh không chậm cùng hắn hạ cờ.
Thời gian chậm rãi trôi đi, bất tri bất giác trời đã đầy sao.
A Châu vội vàng đi tới: "Cô nương, vị cô nương kia lại làm ầm ĩ dữ dội!"
Kiều Chiêu đứng dậy: "Đi xem."
Khi mấy người chạy tới, những nữ tử kia đều trốn xa xa ngó nghiêng, nghe tiếng gào thét của nữ tử trong phòng, ai nấy đều mặt lộ vẻ hoảng sợ.
Kiều Chiêu đứng trước cửa lắng nghe.
"Tam cô nương, hay là ta lại vào đánh ngất nàng ấy đi."
"Khoan hãy đánh ngất. A Châu, ngươi đi bưng thuốc tới, cho nàng uống thêm một lần nữa."
Thần Quang khó hiểu: "Không phải nói vị cô nương kia hết cứu rồi sao?"
Kiều Chiêu liếc hắn một cái, cười cười: "Có thể giảm bớt chút đau khổ cho nàng ấy cũng tốt."
Không bao lâu A Châu bưng chén thuốc tới, Thần Quang trực tiếp nhận lấy: "Tam cô nương, để ta cho nàng uống là được."
"Vậy được, ngươi cẩn thận chút."
"Trong phòng hình như không có động tĩnh." Thần Quang vừa đẩy cửa vừa nói.
Cửa mở ra, nữ tử ngã trên đất, im lặng lạ thường.
Thần Quang cúi xuống kiểm tra một lượt: "Tam cô nương, nàng ấy ngất rồi."
Kiều Chiêu nghe xong sắc mặt khẽ biến: "Nhanh vậy sao?"
"Tam cô nương, có phải nàng ấy tự làm mình ngất không?"
"Đưa nàng ấy lên giường, ta kiểm tra một chút."
Kiểm tra xong, sắc mặt Kiều Chiêu càng thêm nghiêm trọng, lẩm bẩm: "Bệnh tình của nàng ấy tiến triển nhanh quá, chưa đầy một ngày đã vào giai đoạn hôn mê rồi."
Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Thần Quang, Kiều Chiêu thở dài: "Không cần cho uống thuốc nữa, nàng ấy chắc không chống cự được bao lâu đâu."
"Nhanh vậy sao?" Thần Quang trợn mắt há mồm.
Bệnh chó dại cắn thật đáng sợ!
Kiều Chiêu tâm trạng bất giác có chút nặng nề.
Chỗ khác thường, thường thường ẩn chứa nguy hiểm hoặc phiền phức không biết trước.
Chẳng lẽ hoàn cảnh trên đảo Minh Phong đặc thù, hay là hải đảo vốn khác biệt rất lớn so với nơi họ thường sống, nên nhiều bệnh truyền nhiễm nghiêm trọng hơn so với nhận thức của nàng?
Nói như vậy, Thiệu Minh Uyên và những người khác ngoài việc đối mặt với đám Oa khấu, chẳng phải còn thêm những nguy hiểm không biết khác sao?
Kiều Chiêu đè nén bất an trong lòng, bước ra khỏi cửa, nói với đám nữ tử đang ngó nghiêng: "Vị cô nương kia đã hôn mê rồi, sẽ không làm ai bị thương nữa đâu. Các cô nếu muốn nói lời từ biệt với nàng ấy, thì tới đây đi."
Mấy nữ tử nhìn nhau, không ai dám nhúc nhích.
Kiều Chiêu cũng không miễn cưỡng, thần sắc nhàn nhạt đi ra ngoài.
Trời đầy sao, tiếng sóng vỗ rì rào, Kiều Chiêu mặc cho gió biển lạnh lẽo thổi tung mái tóc và tà váy, nhìn về hướng đảo Minh Phong xuất thần.
"Nàng đang lo lắng?" Trì Xán đi tới, đứng yên bên cạnh nàng.
"Vị cô nương kia, có lẽ không qua khỏi đêm nay."
"Đó là vận khí nàng ta không tốt. Nàng ta lại chẳng phải bạn bè thân thích gì của nàng, chẳng lẽ nàng còn định rơi nước mắt chắc?"
Trì Xán nghĩ đến mấy vị cô nương kia không khỏi cười lạnh, "Đừng quên, mấy nữ tử cùng nàng ta trải qua hoạn nạn kia còn không dám đến nhìn nàng ta lần cuối đâu."
Kiều Chiêu cười cười: "Đau lòng thì không đến nỗi, nhưng Đình Tuyền sẽ lên đảo vào ban đêm, ta có chút lo lắng."
----------------
Chương 469: Lên đảo
Annguytuyen
"Đình Tuyền?" Trì Xán lẩm bẩm hai chữ này, nhìn sâu vào mắt Kiều Chiêu, "Lê Tam, nàng gọi Đình Tuyền thật tự nhiên đấy, nàng nhỏ hơn hắn tới bảy, tám tuổi lận mà."
"Nhưng Đình Tuyền nghe hay hơn Thiệu đại ca mà." Kiều Chiêu giả ngốc nói.
Trì Xán bĩu môi.
Thập Hi còn nghe hay hơn Đình Tuyền nữa kìa, sao không thấy nàng gọi như vậy!
Thôi vậy, hắn lười so đo với vợ người khác!
Trì Xán tiếp tục chủ đề vừa rồi: "Nàng lo lắng cái gì, đối với Đình Tuyền bọn họ mà nói, đánh úp ban đêm là chuyện thường tình."
"Ta sợ ngoài Oa khấu ra, trên đảo Minh Phong còn có tai họa ngầm khác." Kiều Chiêu nhìn về phương xa, mặt biển xanh đen lấp lánh ánh sáng vụn vặt, vừa thần bí vừa ẩn chứa điều không biết.
"Nàng yên tâm, Đình Tuyền sẽ không để mình xảy ra chuyện đâu." Trì Xán bình tĩnh nhìn nàng một cái, "Bởi vì nàng ở đây."
Hắn nói xong, nhếch môi, xoay người rời đi.
Đêm đó, vị cô nương bị chó dại cắn đã lặng lẽ trút hơi thở cuối cùng trong cơn hôn mê.
Thuyền đi trên biển, cách xử lý người chết vô cùng đơn giản, một manh chiếu cuốn lại rồi ném xuống biển.
Vật nặng rơi xuống biển khuấy động một vùng bọt sóng, rồi nhanh chóng trở lại yên tĩnh, như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Mấy nữ tử lúc này mới rụt rè đi ra boong tàu, che miệng khóc thút thít.
Trì Xán mất kiên nhẫn nhướng mày: "Nửa đêm gà gáy khóc lóc cái gì, xúi quẩy!"
Mấy nữ tử này thật buồn cười, lúc người ta còn sống bảo đến gặp mặt lần cuối thì đứa nào đứa nấy trốn tránh không dám tới, giờ người chết đã ném xuống biển rồi thì lại biết khóc.
Bị Trì Xán mắng như vậy, các nữ tử lập tức im bặt.
Người đàn ông trước mắt tuy tuấn mỹ vô song, nhưng đối với những nữ tử vừa thoát chết từ tay Oa khấu này mà nói thì chẳng còn tâm trạng nào mà thưởng thức, tất cả đều mắt trông mong nhìn Kiều Chiêu.
Kiều Chiêu biết lúc này các nàng như chim sợ cành cong, vẻ mặt bình tĩnh trấn an: "Đã khuya rồi, các cô về nghỉ ngơi đi, sẽ không có chuyện gì đâu."
Trong đó một nữ tử lấy hết can đảm hỏi: "Lê cô nương, những vị tráng sĩ kia thật sự đi tấn công đảo Minh Phong sao?"
Kiều Chiêu gật đầu.
"Vậy, vậy nếu lỡ..."
"Các cô không cần bận tâm chuyện đó, cứ an tâm chờ đợi là được."
"Lê cô nương, nhà ta ở ngay trấn Bạch Ngư. Ta từng nghe người ta nhắc tới, trên đảo Minh Phong nuôi rất nhiều chó dữ, các vị tráng sĩ nếu nửa đêm lên đảo, rất có thể sẽ bị đám chó dữ đó phát hiện."
"Bọn họ sẽ lưu ý." Kiều Chiêu vừa an ủi những nữ tử này, cũng là đang an ủi chính mình, ánh mắt bất giác hướng về phương xa.
Đêm càng sâu, con thuyền lớn lướt trên mặt biển như một con thú đen, chậm rãi tiến gần đảo Minh Phong.
Theo lời khai của tên Oa khấu bắt sống, đảo Minh Phong có hình bán nguyệt, nơi lên đảo là một khu rừng rậm, xuyên qua khu rừng mới đến nơi ở của bọn Oa khấu.
Khu rừng đó cung cấp cho bọn Oa khấu trên đảo một nơi mai phục và quan sát tình hình tuyệt hảo, lại thêm việc nuôi không ít chó dữ tuần tra trên đảo, đảo Minh Phong có thể nói là dễ thủ khó công.
Thuyền dần dần cập sát đảo nhỏ.
"Tướng quân, trên đảo có chút kỳ lạ, giờ này vẫn còn ánh đèn." Diệp Lạc thấp giọng nói.
Thiệu Minh Uyên đứng ở mũi thuyền, vì không nhìn thấy nên thính giác ngược lại càng thêm nhạy bén.
"Có tiếng người." Chàng nhắm mắt, gió lướt qua bên tai, "Rất xa, khá hỗn loạn."
Phía trước là một khu rừng rậm, mơ hồ có thể thấy ánh sáng mông lung, nhưng những người khác chỉ có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ bờ, đến cả tiếng gió thổi lá cây xào xạc cũng không rõ ràng bằng.
Tạ Sanh Tiêu không khỏi liếc nhìn người đàn ông đang nhắm mắt đứng thẳng, lòng kinh ngạc.
Quan Quân Hầu lại có thể nghe được tiếng người sao?
"Giờ này có tiếng người rất kỳ lạ." Thiệu Minh Uyên nghiêng tai lắng nghe một lúc, ra lệnh: "Đem ba tên Oa khấu kia tới đây."
Rất nhanh, ba người bị trói tay sau lưng bị đẩy đến trước mặt Thiệu Minh Uyên.
"Trong rừng thường có bao nhiêu chó dữ?" Thiệu Minh Uyên hỏi.
Diệp Lạc đứng bên cạnh mặt không biểu cảm nói: "Ba người nói số lượng không nhất trí, mỗi người cắt một bên tai, trong đó một người không khớp với hai người còn lại, cắt luôn hai tai của người đó."
Hắn bước tới rút miếng giẻ nhét miệng ba tên Oa khấu ra, nhàn nhạt nói: "Được rồi, vẫn quy tắc cũ, tay ta hạ xuống, các ngươi mới được nói. Không được giành trước, cũng không được chậm sau, nhớ kỹ chưa?"
Ba tên Oa khấu đồng thời gật đầu.
Tạ Sanh Tiêu xem mà kinh hãi.
Tên thị vệ bên cạnh Quan Quân Hầu này ngày thường không có chút cảm giác tồn tại nào, không ngờ về mặt thẩm vấn tù binh lại lợi hại đến thế.
Nàng không khỏi liếc nhìn Thiệu Minh Uyên, chỉ thấy chàng mặt không biểu cảm, trong đôi mắt đen láy không một gợn sóng, không nhìn ra chút căng thẳng nào đối với trận chiến sắp bắt đầu.
Tạ Sanh Tiêu thầm thở dài một tiếng.
Thảo nào Quan Quân Hầu có thể danh dương thiên hạ, chỉ nhìn thuộc hạ của chàng thôi cũng đủ thấy, quả nhiên có chỗ hơn người.
Tạ cô nương chuyển ánh mắt, liếc nhìn Dương Hậu Thừa, thầm nghĩ: Đều là người, sao chênh lệch lại lớn đến vậy chứ?
Tay Diệp Lạc hạ xuống, ba tên Oa khấu đồng thanh nói: "Tám con!"
"Rất tốt, câu hỏi tiếp theo. Nếu kinh động chó dữ, sẽ dẫn tới bao nhiêu người tuần tra?"
Vì Diệp Lạc chưa ra hiệu, cả ba người đều không dám mở miệng, một tên trong đó còn lấy tay bịt chặt miệng mình.
Dương Hậu Thừa nhỏ giọng cảm khái với Thiệu Minh Uyên: "Ba người này thật thà ghê, lại không có ai giành trả lời."
Thiệu Minh Uyên cười mà không nói.
Giọng Diệp Lạc không chút gợn sóng, chỉ vào tên Oa khấu đang bịt miệng nói: "Tên này thích giành trả lời, răng bị ta nhổ mất ba cái rồi."
Dương Hậu Thừa: "..."
Tên Oa khấu đang bịt miệng: "..."
Diệp Lạc mặt không đổi sắc giơ tay lên.
"Mười người!"
"Ngày thường giờ này, trên đảo còn có đèn dầu và tiếng người không?" Diệp Lạc hỏi lại.
"Không có." Ba tên Oa khấu lại đồng thanh đáp.
Thiệu Minh Uyên khẽ gật đầu, ba tên Oa khấu lập tức bị dẫn đi.
Dương Hậu Thừa thán phục: "Đình Tuyền, giờ ta mới biết lúc đó vì sao ngươi lại muốn giữ lại ba tên sống."
Nếu chỉ giữ lại hai tên sống, hai người trả lời không khớp nhau, muốn phân biệt ai thật ai giả cũng phải tốn chút công sức. Ba tên sống thì khác, ai cũng lo mình nói dối mà hai người kia không nói, kết quả chỉ có mình xui xẻo, thế nên chỉ có thể hỏi gì đáp nấy, nói thật.
Thiệu Minh Uyên giơ tay gỡ cây cung dài sau lưng xuống, giương cung lắp tên, không đợi mọi người phản ứng đã bắn một mũi tên về phía đảo nhỏ.
Mũi tên nhọn xé toạc màn đêm, một đầu cắm vào rừng rậm.
Lúc này thuyền chưa cập bờ, cách khu rừng còn một khoảng, hành động bất ngờ của Thiệu Minh Uyên khiến Dương Hậu Thừa nghi hoặc khó hiểu.
"Đình Tuyền..."
"Suỵt..." Thiệu Minh Uyên tay cầm cây cung màu đen, hai mắt khẽ nhắm.
Một lúc lâu sau, chàng mở mắt, giọng khẳng định: "Trong rừng không có chó dữ, cũng không có tiếng bước chân."
"Nói vậy, tối nay không có chó dữ và người tuần tra chặn đường?" Dương Hậu Thừa mắt sáng lên, nắm chặt trường đao hưng phấn nói: "Vậy chẳng phải là trời giúp chúng ta sao!"
"Khác thường chưa chắc đã là chuyện tốt, mọi người cẩn thận một chút."
Thuyền cập bờ, đoàn người lặng lẽ lên bờ, từng bước tiến gần khu rừng.
Vượt qua khu rừng một cách thuận lợi ngoài dự kiến, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến mọi người chết lặng.
-------------------
Chương 470: Tàn sát lẫn nhau
Annguytuyen
Vài người đàn ông mặt mày dữ tợn đuổi theo một người đàn ông khác đang chạy toán loạn, phía sau còn có hơn mười người cầm Oa đao truy đuổi.
Những dãy nhà san sát nhau sáng đèn dầu, không ít người đẩy cửa ra xem tình hình.
Mấy kẻ đuổi theo người đàn ông kia chạy cực nhanh, một tên trong đó bỗng nhiên bay vọt lên, đè người đàn ông phía trước ngã xuống đất.
"Các ngươi phát điên cái gì?" Người đàn ông bị đè ngã hét lớn.
Ngay sau đó, tiếng kêu thảm thiết thê lương xé toạc màn đêm.
Kẻ vừa lao vào người kia lại cúi đầu cắn vào cổ người đó.
Mấy kẻ đuổi theo phía sau nhanh chóng xúm lại, điên cuồng gặm cắn tứ chi của người kia.
Những kẻ cầm Oa đao bỗng nhiên dừng lại, ai nấy đều lộ vẻ kinh hoàng.
"Trời đất ơi, người trên đảo này ăn thịt người à." Dương Hậu Thừa chống cằm nói.
Diệp Lạc vội vàng ghé vào tai Thiệu Minh Uyên miêu tả lại tình hình.
Sắc mặt Thiệu Minh Uyên hơi trầm xuống, giơ tay ra hiệu.
Một đám thân vệ lặng lẽ tản ra ẩn nấp.
"Ngẩn ra đó làm gì, mau giải quyết mấy kẻ nổi điên kia đi!" Một kẻ trông như thủ lĩnh đẩy cửa ra, vội vàng mặc quần áo hét lớn.
Những kẻ cầm Oa đao nhanh chóng vây lại, chém một nhát vào kẻ phát cuồng gần nhất.
Nhát đao đó trực tiếp chém đứt bả vai kẻ phát cuồng, nhưng kẻ đó dường như không hề biết đau, quay người lại nhanh chóng ôm lấy mắt cá chân một người rồi cắn vào bắp chân hắn.
Người đó hét lớn: "Mau thả ta ra, buông ta ra!"
Hắn vừa kêu vừa vung đao chém loạn xạ, kẻ phát cuồng nhanh chóng bị chém đến biến dạng, nhưng dù vậy, kẻ phát cuồng vẫn cắn chặt bắp chân hắn, đến nỗi người đến giúp dùng sức kéo cũng không ra.
Người bị mấy kẻ phát cuồng đè xuống đất điên cuồng gặm cắn đã không còn động tĩnh, bọn chúng đồng thời quay người, nhắm vào những kẻ cầm đao lao tới.
Cảnh tượng khủng bố máu me như vậy khiến người ta kinh hồn bạt vía, những kẻ kia tuy tay cầm đao, nhưng vẫn không nhịn được quay người bỏ chạy.
"Chạy cái gì, bọn chúng có mấy người, các ngươi đám vô dụng này!" Thủ lĩnh tức giận mắng to, thấy tình hình mất kiểm soát, bèn tháo chiếc tù và ốc treo bên hông thổi lên.
Tiếng tù và ốc u u vang lên, hơn mười tên Oa khấu nhanh chóng tập hợp lại.
"Tướng quân, đám Oa khấu đó nhìn qua có hơn tám mươi tên." Diệp Lạc ghé vào tai Thiệu Minh Uyên thấp giọng nói.
"Tĩnh quan kỳ biến (im lặng quan sát tình hình)." Thiệu Minh Uyên nắm chặt cây cung dài trong tay.
Cây cung dài này của chàng làm từ gỗ đàn đen cực phẩm, tầm bắn xa, lực sát thương lớn, đã theo chàng mấy năm, vốn tưởng rằng lại đến lúc phát huy uy lực, không ngờ tình hình trên đảo lại ngoài dự đoán như vậy.
Thủ lĩnh hô lớn: "Mau giết chết mấy kẻ kia!"
Đám Oa khấu vây lấy những kẻ phát cuồng.
Những kẻ phát cuồng dường như đã mất hết lý trí, hoàn toàn không sợ đám đông vây quanh, thậm chí không sợ những lưỡi đao trong tay họ, mắt đỏ ngầu thấy người là lao vào cắn.
Tình hình càng thêm hỗn loạn.
"Đầu lĩnh, sao bọn họ lại trở nên giống mấy con chó điên chúng ta mới giết thế, thấy người là cắn?" Một người hoảng sợ hỏi.
Một người khác hét lớn: "Đầu lĩnh mau nhìn kìa, tay bọn họ chống đất, thật sự giống mấy con chó điên đó!"
"Trời ơi, có phải họ bị chó điên đã chết nhập vào không?"
"Ta nhớ ra rồi, mấy người họ đều từng bị mấy con chó điên đó cắn!"
"Không ổn rồi, còn không ít người từng bị mấy con chó điên đó cắn nữa!"
Đám Oa khấu bỗng nhiên hỗn loạn cả lên, không ít người lập tức tránh xa đồng bạn bên cạnh.
Mấy kẻ phát cuồng kia đã bị loạn đao chém thành thịt vụn, nhưng điều này vẫn không thể ngăn cản sự hoảng loạn lan tràn trong đám đông.
Những người từng bị chó điên cắn nhanh chóng bị cô lập, trước mắt bao người, những người đó nhìn nhau, một tên trong đó bỗng nhiên như bị sét đánh trúng run lên bần bật, sau đó chậm rãi nhếch miệng lao về phía đám đông.
Hành động của người này dường như có thể lây lan, hơn mười người bị cô lập gần như trong nháy mắt đều biến thành bộ dạng đó, gào thét lao về phía những người gần nhất.
Đám Oa khấu sợ hãi hét lớn.
"Đừng tự loạn trận cước, mau giết hết những kẻ này, giết sạch bọn chúng là không sao nữa..." Người dẫn đầu lớn tiếng kêu gọi trấn an lòng người.
Nhưng câu nói tiếp theo của hắn rốt cuộc không nói ra được nữa, bị thay thế bằng một tiếng kêu thảm thiết thê lương.
Thủ lĩnh là tâm phúc của đám Oa khấu này, nghe tiếng kêu thảm đó tất cả đều nhìn qua, liền thấy kẻ đầu lĩnh ngày thường uy phong lẫm liệt ngực phun ra một vòi máu, người ở gần nhìn kỹ mới thấy ngực hắn cắm một mũi tên nhọn, nhưng cả mũi tên đã hoàn toàn xuyên vào ngực, chỉ còn lại phần lông đuôi tên không ngừng rung động.
"Đầu lĩnh chết rồi, đầu lĩnh chết rồi..."
Không còn người tâm phúc, đám Oa khấu lập tức loạn thành một đống, không ít người hoảng loạn trong giây lát đã bị đồng bạn phát cuồng hung hăng cắn một miếng, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên không ngớt.
Phía xa sau lùm cây, Thiệu Minh Uyên buông cây cung dài trong tay, giơ tay ra hiệu.
Các thân vệ lập tức lặng lẽ lùi về trong rừng rậm.
Dương Hậu Thừa một lúc lâu sau mới hoàn hồn, hỏi Thiệu Minh Uyên đã lùi về trong rừng: "Đình Tuyền, sao ngươi bắn chuẩn thế?"
Khoảng cách xa như vậy, ánh sáng mờ ảo thế kia, cho dù là thần xạ thủ cũng chưa chắc có thể một mũi tên bắn trúng mục tiêu, bạn thân rõ ràng không nhìn thấy, rốt cuộc làm thế nào vậy?
Chẳng lẽ bạn thân thật sự là chiến thần chuyển thế?
Thiệu Minh Uyên khẽ mỉm cười: "Phương hướng âm thanh truyền đến không lừa được người đâu."
"Vậy giờ chúng ta cứ ở đây chờ?" Dương Hậu Thừa bội phục sát đất, quay sang hỏi.
Tạ Sanh Tiêu đột nhiên lên tiếng: "Ngươi có thể bớt nói nhảm đi không? Cầm tặc cầm vương*, Hầu gia giết thủ lĩnh đối phương rồi, bọn chúng thành rắn mất đầu, lại thêm những kẻ phát cuồng kia nữa, đám người đó rất nhanh sẽ rơi vào cảnh tàn sát lẫn nhau, chúng ta đương nhiên là chờ ngồi hưởng lợi ngư ông."
Cầm tặc cầm vương: Bắt giặc phải bắt vua trước, ý nói muốn thắng địch phải nhắm vào kẻ cầm đầu.
Dương Hậu Thừa cách đây không lâu mới bị Tạ Sanh Tiêu đánh cho chết khiếp, chút áy náy đã sớm ném ra sau đầu, bĩu môi nói: "Ta đương nhiên biết đạo lý ngồi hưởng lợi ngư ông, chẳng qua là hưng phấn đến đây giết Oa khấu, ai ngờ không cần chúng ta động thủ bọn chúng đã loạn thành một đoàn, thật có chút thất vọng."
"Trọng Sơn." Thiệu Minh Uyên gọi một tiếng.
"Sao vậy?"
Trong rừng u ám, vẻ mặt của vị tướng quân trẻ tuổi khiến người ta không nhìn rõ, chỉ nghe chàng thấp giọng nói: "Đánh trận là sẽ có người chết."
Không chỉ kẻ địch sẽ chết, người phe mình cũng sẽ chết, nếu có thể dùng cách ít tốn sức nhất để giải quyết vấn đề, chàng tuyệt đối sẽ không để thuộc hạ của mình hy sinh vô ích.
Tiếng gào thét phía xa càng lúc càng lớn, những người ẩn nấp trong rừng nghe thấy vô cùng rõ ràng.
Trong rừng cây cỏ tươi tốt, muỗi rất nhiều, bao gồm cả Thiệu Minh Uyên, các thân vệ cứ thế bất động mai phục sau gốc cây hoặc trong bụi cỏ, mãi cho đến khi trời sáng hẳn.
Dương Hậu Thừa suýt nữa gãi nát cánh tay, lẩm bẩm: "Chúng ta không bị Oa khấu làm sao, mà suýt bị muỗi ăn thịt, đêm nay thật quá mệt mỏi."
"Bên kia thế nào rồi?" Thiệu Minh Uyên không để ý đến lời lải nhải của Dương Hậu Thừa, hỏi Diệp Lạc vừa đi dò xét tình hình về.
"Tướng quân, đám Oa khấu đó tàn sát lẫn nhau cả đêm, chỉ còn lại hơn ba mươi người."
Thiệu Minh Uyên đứng dậy: "Chuẩn bị tiến công, tốc chiến tốc thắng!"
Chiêu Chiêu chắc đang sốt ruột chờ đợi rồi.
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com