Chương 801 - hết
Chương 801: Quản gia còn sống
Lê Quang Văn đang lo lắng, tình cờ Nhị thái thái Lưu thị lại đây thỉnh an Đặng lão phu nhân, nghe được lời nói vào tai, không khỏi cong môi cười: "Đại ca lo lắng cái này làm gì? Theo muội thấy, chính là Hoàng Thượng có việc gì thì Tam cô nương của chúng ta cũng sẽ không có việc gì đâu."
Đặng lão phu nhân trực tiếp đưa tay véo Lưu thị một cái.
Trong nhà toàn kẻ ngốc thế này, bà chịu đủ rồi!
Lê Quang Văn ngược lại cảm thấy lời này rất xuôi tai, lập tức nở một nụ cười thật tươi: "Vậy xin nhận lời tốt lành của đệ muội."
"Hai người các ngươi đều cút ra ngoài cho ta!" Lão thái thái đưa tay chỉ ra cửa.
Bà không muốn nói chuyện nữa.
Lưu thị bị đuổi ra ngoài còn đang an ủi Lê Quang Văn: "Lão phu nhân cũng là quan tâm nên mới rối loạn thôi ạ."
Lê Quang Văn gật đầu: "Ừm, ta biết mà."
Trở lại Nhã Hòa Uyển, Lê Quang Văn liền đi đến chỗ Hà thị xem Phúc ca nhi.
"Phúc ca nhi đỡ hơn chưa?"
Hai ngày nay Phúc ca nhi có chút tiêu chảy, khuôn mặt nhỏ nhắn đều gầy đi, ủ rũ ỉu xìu trông thật khiến người ta thương yêu.
Hà thị đang đút nước cho Phúc ca nhi, có chút phiền muộn: "Cứ mãi không thấy đỡ chút nào, bây giờ đại phu toàn là lang băm, làm sao so được với Chiêu Chiêu nhà chúng ta chứ. Nói mới nhớ Chiêu Chiêu đã rời kinh hơn một tháng rồi, cũng không biết khi nào mới có thể trở về."
Con đi ngàn dặm mẹ lo lắng, con gái tuy đã xuất giá, nhưng trong lòng người làm mẹ vẫn luôn là nỗi vướng bận không thể buông bỏ.
Lê Quang Văn sợ Hà thị lo lắng, cũng không nhắc đến suy đoán của mình, cười nói: "Chắc là sắp về rồi, chẳng phải thấy thời tiết cũng bắt đầu chuyển lạnh rồi sao."
Hà thị nghe xong liền cười, trong mắt chứa đầy sự mong chờ: "Phúc ca nhi đều đã biết gọi tỷ tỷ rồi, đợi Chiêu Chiêu trở về nghe thấy nhất định sẽ rất vui mừng. Phúc ca nhi nhà chúng ta thật thông minh, một tuổi rưỡi đã biết gọi tỷ tỷ, đều là giống Chiêu Chiêu."
Lê Quang Văn cười ha hả.
Một tuổi rưỡi biết gọi tỷ tỷ thì liên quan gì đến thông minh chứ? Thôi kệ, vợ vui là được rồi.
Cấm vệ quân được điều động từ kinh thành một đường đi vội, không bao lâu đã đến núi Thanh Lương.
Cấm vệ quân đến nơi làm tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Hoàng Thượng đột tử, đây cũng không phải chuyện gì vẻ vang. Một khi lan truyền ra ngoài không chỉ lòng dân bất ổn, còn có thể khiến đám Thát Tử nảy sinh lòng lang dạ thú.
Trải qua thương nghị, các vị thần tử nhất trí quyết định, trước khi hồi kinh nhất định phải giấu kín tin tức Hoàng Thượng băng hà. Đợi trở lại kinh thành mới truyền ra tin Hoàng Thượng bệnh nặng, cuối cùng bệnh nặng không qua khỏi, truyền ngôi cho Duệ Vương.
"Có thể hồi kinh chưa?" Duệ Vương nghe nói mọi việc đã chuẩn bị thỏa đáng, trái tim đã sớm bay về kinh thành.
Cuối cùng cũng chịu đựng được đến lúc hồi kinh rồi. Hai ngày nay ông ta không dám chợp mắt, cho dù ở tại nơi Quan Quân Hầu dọn ra, cứ nhắm mắt lại là sẽ gặp ác mộng.
Chỉ tiếc Quan Quân Hầu quá giữ lễ quân thần, muốn chàng ngủ cùng, chàng luôn từ chối.
"Vâng ạ, Vương gia, bây giờ liền có thể khởi hành."
"Vậy khởi hành!" Duệ Vương vung tay, cấm vệ quân hộ tống đoàn người bắt đầu hướng về kinh thành.
Chỉ nhìn sơ qua đội cấm vệ quân phảng phất giống hệt như lúc đến, nhưng tâm trạng các vị thần tử lại hoàn toàn khác biệt.
Nhiều năm qua khó khăn lắm mới được đến núi Thanh Lương tránh nóng một lần, Hoàng Thượng và Mộc Vương lại bỏ mạng ở chỗ này. Về sau Duệ Vương tất nhiên sẽ không đến nữa, xem ra bọn họ không còn cơ hội du ngoạn bằng tiền công quỹ nữa rồi.
Nghi thức của Minh Khang đế vẫn như cũ không đổi, xe ngựa xa hoa đi đầu, theo sát phía sau là xe ngựa của Thái Hậu.
Dương Thái hậu ngồi trong xe ngựa, dáng vẻ suy sụp, trông như già đi chừng năm sáu tuổi chỉ trong thời gian gần đây.
Con trai tuy hồ đồ, nhưng đối với bà vẫn hiếu thuận. Cháu trai này kế vị thì đã cách một tầng rồi.
Sau khi hồi kinh, đợi hết quốc tang, việc đầu tiên chính là để tân đế cùng cháu gái nhà mẹ đẻ của bà thành hôn!
Nghĩ đến đây, thần sắc Dương Thái hậu mới giãn ra một chút.
"Lai Hỉ."
"Nô tỳ có mặt."
Dương Thái hậu mở mắt ra, cúi mắt nhẹ nhàng vuốt ve bộ móng tay được cắt tỉa gọn gàng: "Ai gia nghe nói, hai ngày nay Vương gia và Quan Quân Hầu đi lại rất gần gũi?"
Lai Hỉ bây giờ trả lời về chuyện của Duệ Vương, cũng không dám tùy tiện như trước nữa.
Duệ Vương chính là người sắp làm Hoàng Thượng.
"Quan Quân Hầu cứu giá có công, Vương gia thân cận với Quan Quân Hầu cũng là lẽ thường tình ạ."
Dương Thái hậu cong khóe miệng: "Quan Quân Hầu kia, lại không giống người có thể chịu khuất phục dưới người khác đâu."
Lai Hỉ nghe xong trong lòng giật thót, nhưng lại không dám tùy tiện nói tiếp, cúi đầu không nói.
Dương Thái hậu dựa nghiêng vào sạp nhắm mắt lại.
Công cao át chủ, quyền cao chức trọng, lại được tân đế tin tưởng, cứ như thế mãi, e rằng không phải chuyện tốt lành.
Dương Thái hậu đối với Duệ Vương thật ra vẫn luôn bất mãn. Người cháu này quá mức yếu đuối, lại mềm lòng, căn bản không phải người có tài làm vua một nước.
Một vị thiên tử như vậy, rất dễ bị quyền thần tâm tư bất chính thao túng triều chính, thậm chí... giang sơn đổi chủ.
Vẫn là nên nhân lúc Quan Quân Hầu chưa một tay che trời mà làm cho Duệ Vương xa cách hắn mới tốt.
Dương Thái hậu yên lặng hạ quyết tâm, trong tiếng xe ngựa lắc lư rất nhỏ, dần dần thiếp đi.
Chưa đầy mấy ngày, đoàn người dài dằng dặc đã về tới kinh thành.
Các bá tánh vây xem náo nhiệt không cần phải nói nhiều, rất nhiều quan viên không đi theo cũng lặng lẽ phái người đến dò la tình hình, thấy không có gì khác thường, lúc này mới tạm thời yên lòng.
Ngày hôm sau, liền truyền ra tin tức Hoàng Thượng vì đường dài bôn ba mà lâm bệnh.
Các loại quan lại huân quý chưa hay biết gì trong lòng không hiểu sao bị phủ một tầng bóng ma.
Phủ họ Lê lại không có bóng ma nào, sớm đã quét tước trong ngoài sạch sẽ không dính bụi trần, chỉ chờ con gái con rể đi xa trở về ghé thăm.
Kiều Chiêu và Thiệu Minh Uyên quả nhiên ngày hôm sau liền tay trong tay trở về nhà mẹ đẻ.
Người gác cổng phủ họ Lê được chủ nhân căn dặn nhìn chằm chằm, xa xa thấy xe ngựa phủ Hầu lại gần, liền mở rộng cổng lớn, tin tức nhanh chóng truyền vào trong.
Lúc Kiều Chiêu được Thiệu Minh Uyên đỡ xuống xe ngựa, quản sự phủ họ Lê đã chờ ở bậc thềm đá ngoài cổng lớn.
"Hầu gia, Tam cô nãi nãi, lão phu nhân và mọi người đều đang đợi ở Thanh Tùng Đường ạ."
"Vất vả rồi." Thiệu Minh Uyên đối quản sự khẽ gật đầu, nắm tay Kiều Chiêu đi vào bên trong.
Dọc đường đi, hai người nhận được vô số ánh mắt cực kỳ ngưỡng mộ.
Sau khi hai người đi qua, đám nha hoàn nhỏ giọng bàn tán: "Tình cảm của Hầu gia và Tam cô nương thật tốt quá, ban ngày ban mặt mà còn nắm tay nhau nữa."
"Đúng vậy đó, nếu là ta, ta mới ngượng ngùng."
Một nha hoàn bên cạnh cười trêu ghẹo: "Ngươi thì muốn tìm được phu quân như Hầu gia lắm chứ."
Nha hoàn bị trêu liền cười mắng lại.
Kiều Chiêu mơ hồ nghe được lời bàn tán của đám nha hoàn, thấp giọng dỗi nói: "Động tay động chân, để bọn nha hoàn chê cười rồi kìa."
Thiệu Minh Uyên không để tâm cười cười: "Ánh mắt người khác thì có gì quan trọng."
Không liên quan đến chuyện sinh tử đại sự, chàng đã không còn cần phải để ý ánh mắt người khác nữa.
Chàng chính là thích mỗi ngày nắm tay vợ, ai cũng không quản được.
Kiều Chiêu giật giật khóe miệng, nhưng cũng mặc kệ chàng.
Nghe nói con gái con rể đã tới, Lê Quang Văn hận không thể lao ra ngay, nhưng lại cố giữ thể diện của lão trượng, ngồi ngay ngắn trên ghế liên tục nhìn ra cửa.
Rất nhanh liền truyền đến tiếng bước chân, theo nha hoàn vén rèm trúc lên, Kiều Chiêu và Thiệu Minh Uyên sóng vai đi vào.
Ánh mắt Lê Quang Văn không khỏi dừng lại trên đôi tay đang nắm chặt của hai người.
Thiệu Minh Uyên nhanh chóng buông tay ra.
Khụ khụ, chàng tuy không để ý ánh mắt người khác, nhưng lão trượng thì không phải người khác nha.
--------------
Chương 802: Tân đế
Thiệu Minh Uyên đang lo lắng bị lão trượng bắt bẻ, lại không biết giờ phút này trong lòng Lê Quang Văn lại đang rất hài lòng.
Ông là nam nhân, tự nhiên biết phản ứng của nam nhân khi hiếm lạ một nữ nhân là thế nào. Con rể như vậy tuy nhìn có hơi chói mắt, nhưng so với hạnh phúc của con gái thì chẳng đáng là gì.
Thôi, đợi thằng nhóc này sinh con gái, tương lai luôn có lúc cảm thông được nỗi lòng của mình.
Cả nhà ăn bữa cơm đoàn viên xong, Đặng lão phu nhân và Hà thị kéo Kiều Chiêu lại nói chuyện nhà cửa, Thiệu Minh Uyên thì cùng lão trượng nhân ra đình hóng gió trong hoa viên uống trà.
Thiệu Minh Uyên cầm ấm trà lên rót một ly trà dâng cho Lê Quang Văn.
Lê Quang Văn mắt lim dim uống một ngụm, thoải mái thở dài.
Trời còn chưa hoàn toàn chuyển lạnh, đình hóng gió và cây hoa đã che đi hơn phân nửa ánh mặt trời, ngửi mùi hoa nhàn nhạt, khiến người ngồi trong đó rất là thư thái.
"Cô gia à, các người lần này đi núi Thanh Lương, không xảy ra chuyện gì chứ?"
Thiệu Minh Uyên do dự một chút.
Có nhiều huân quý quan lại đi tránh nóng như vậy ở đó, người trong triều sớm muộn gì cũng sẽ biết chân tướng cái chết của Minh Khang đế, nhạc phụ là một thành viên trong đó tự nhiên cũng không ngoại lệ.
Chàng bây giờ mà lừa gạt nhạc phụ đại nhân qua đi, tương lai nói không chừng sẽ bị nhạc phụ đại nhân dậm chân mắng.
"Ừm, là gặp phải chút vấn đề nhỏ." Thiệu Minh Uyên hàm hồ một câu.
"Vấn đề nhỏ gì?" Lê Quang Văn truy vấn.
Ông đã đoán núi Thanh Lương xảy ra chuyện, không ngờ quả nhiên như thế.
"Ặc, Hoàng Thượng băng hà."
"Khụ khụ khụ ——" Lê Quang Văn phun cả một ngụm trà ra ngoài, ho sặc sụa.
"Nhạc phụ đại nhân, ngài không sao chứ?" Thiệu Minh Uyên vội lấy ra chiếc khăn tay gấp gọn gàng đưa qua.
Nhìn Lê Quang Văn nhận lấy khăn tay lau miệng lung tung, chàng lại có chút đau lòng.
Chiếc khăn tay này là Chiêu Chiêu gấp cho chàng, vợ tuy không biết thêu khăn tay, nhưng gấp còn gọn gàng hơn người khác!
Lê Quang Văn giờ phút này cực độ kinh ngạc, đến cả dáng vẻ cũng chẳng còn để ý, lau miệng xong ném chiếc khăn tay đi, trừng mắt nhìn Thiệu Minh Uyên hỏi: "Hoàng Thượng băng hà là vấn đề nhỏ ư?"
Thiệu Minh Uyên vẻ mặt vô tội: "Sợ nói nghiêm trọng làm nhạc phụ đại nhân lo lắng thôi ạ."
Lê Quang Văn bĩu môi.
Ông có gì mà phải lo lắng, trời sập xuống cũng đâu cần một hàn lâm tu soạn như ông chống đỡ.
"Vậy Hoàng Thượng là bệnh chết? Không ảnh hưởng đến các người chứ?" Lê Quang Văn quan tâm nhất vẫn là điều này, uống một ngụm trà trấn tĩnh lại.
"Ặc, là bị tên lạc bắn chết."
"Khụ khụ khụ ——" Lê Quang Văn lại phun cả một ngụm trà ra ngoài, ho sặc sụa.
Thiệu Minh Uyên nghĩ nghĩ, không nỡ lấy ra chiếc khăn tay sạch sẽ cuối cùng, bèn nhặt lại chiếc khăn tay bị ném trên bàn đưa cho nhạc phụ đại nhân.
Lê Quang Văn nhận lấy lau miệng, thở hắt ra một hơi thật sâu: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một lần nói cho rõ ràng!"
Ông tuy không quan tâm Hoàng Thượng chết sống, nhưng cũng chịu không nổi tin tức chấn động như vậy.
Thiệu Minh Uyên lời ít ý nhiều kể lại sự việc một lượt.
Lê Quang Văn ôm chén trà chậm rãi uống, nghe xong đặt mạnh chiếc ly không xuống bàn đá, nhíu mày nói: "Nói như vậy, Duệ Vương chính là tân đế?"
Không xong rồi, Duệ Vương trở thành tân quân, trưởng nữ của ông chẳng phải sẽ làm phi tử sao?
Bên trong hậu cung đấu đá lục đục nhiều như vậy, hậu cung chính là Tu La tràng (nơi chiến trường đẫm máu), trưởng nữ ở trong hoàn cảnh đó có thể sống tốt được không?
Thật phiền phức!
Lê Quang Văn buồn rầu gãi đầu.
Trưởng nữ gây chuyện đó là con đường nó tự chọn, nhưng nếu liên lụy đến cả gia đình này, ông biết tìm ai mà phân rõ phải trái đây!
"Cô gia lần này trong sự kiện hộ giá có công, nhưng tự ý điều động binh mã rốt cuộc đã để lại nhược điểm cho người ta. Ta cảm thấy khoảng thời gian tiếp theo cô gia vẫn nên tránh đi đầu sóng ngọn gió thì hơn."
Con gái là hoàng phi, con rể là võ tướng quyền cao chức trọng, đây thật sự không phải chuyện tốt!
Thiệu Minh Uyên gật đầu: "Vâng, tiểu tế định đợi sau khi tin tức Hoàng Thượng băng hà được tuyên cáo thiên hạ, chờ tân hoàng đăng cơ sẽ xin nghỉ phép, đưa Chiêu Chiêu về Gia Phong một chuyến."
Lê Quang Văn ngẩn ra: "Về Gia Phong làm gì?"
"Tiểu tế đã thành gia, muốn về tế bái nhà họ Kiều một chút." Thiệu Minh Uyên nói xong mới có chút hối hận.
Sơ ý quên mất thân phận đặc thù của Chiêu Chiêu, nhạc phụ đại nhân nghe chàng nói đi bái tế nhạc phụ cũ, e rằng trong lòng sẽ không vui.
Lê Quang Văn lại càng bất ngờ hơn, sững sờ một lát sau lộ ra vài phần tán thưởng: "Nên làm vậy."
Muốn xem nhân phẩm một người thế nào, xem thái độ của hắn đối với người bình thường còn đáng tin cậy hơn nhiều so với thái độ đối với người thân cận.
Con rể có thể đối với nhà họ Kiều có tình có nghĩa, đối với nhà họ Lê bọn họ tự nhiên sẽ không kém.
Trên đường về phủ Hầu, Thiệu Minh Uyên liền nói với Kiều Chiêu: "Ta đã nói với nhạc phụ đại nhân rồi, qua ít thời gian nữa sẽ đưa nàng về Gia Phong một chuyến."
"Về Gia Phong?" Kiều Chiêu cũng không ngờ Thiệu Minh Uyên lại có ý định này.
Thiệu Minh Uyên nắm lấy tay nàng: "Đúng vậy, chúng ta thành thân lâu như vậy rồi, cũng nên về xem một chút."
Kiều Chiêu tự nhiên là đồng ý, không khỏi nở một nụ cười.
"Đến lúc đó, ta lại đưa nàng đi gặp Lý thần y."
"Biết Lý gia gia ở đâu rồi sao?" Trong mắt Kiều Chiêu hiện lên vẻ kinh hỉ.
"Nhận được tin tức Diệp Lạc truyền đến, Lý thần y đang ở một trấn nhỏ dừng chân, cùng ở với Lý thần y còn có một vị lão bằng hữu. Nàng đoán xem là ai?"
Kiều Chiêu hơi suy nghĩ, liền cười nói: "Tiền ngỗ tác?"
Trước đây tiền ngỗ tác vào kinh thành làm chứng, sau đó lấy cớ không quen khí hậu kinh thành mà rời đi.
Thiệu Minh Uyên bật cười: "Đúng là tiền ngỗ tác."
"Nói như vậy, Lý gia gia cũng coi như có bạn rồi." Kiều Chiêu trong lòng có chút an ủi.
Sau khi vợ chồng Kiều Chiêu rời khỏi phủ họ Lê, Lê Quang Văn liền ung dung thong thả đi đến nha môn.
Nghe các đồng liêu lo lắng về bệnh tình của Hoàng Thượng cùng với những suy đoán úp mở về ngôi vị trữ quân, Lê Quang Văn híp mắt uống một ngụm trà.
Hắc hắc, ta biết hết cả rồi, nhưng ta chính là không nói.
Nhưng mà cảm giác ưu việt của Lê đại lão gia duy trì không được bao lâu, hai ngày sau liền truyền ra tin tức Minh Khang đế băng hà, di chiếu truyền ngôi cho Duệ Vương.
Đương nhiên, loại lý do thoái thác công bố ra bên ngoài này chủ yếu là nói cho dân chúng nghe, tình hình nội bộ thực tế các loại quan lại huân quý dần dần đều đã biết.
Dưới sự thỉnh cầu năm lần bảy lượt của các vị thần tử, Duệ Vương cuối cùng cũng vẻ mặt bi thương khoác long bào lên mình, đăng cơ xưng đế.
Sau khi Duệ Vương đăng cơ, việc đầu tiên chính là chuẩn bị lấy Trương thiên sư ra khai đao. Đáng tiếc đợi đến khi vị tân quân này nhớ tới, Trương thiên sư sớm đã không biết tung tích đâu nữa.
Tân đế rất tức giận, cố tình lúc này Cẩm Lân Vệ, Vũ Lâm Vệ, Kim Ngô Vệ thậm chí cả đoàn hát trong cung đều phải điều chỉnh lại, không phân ra được tinh lực để rầm rộ đi tìm Trương thiên sư, việc này đành phải bỏ qua.
Tân đế rất nhanh đuổi hết đám đạo sĩ đang ở trong cung ra ngoài, cả triều văn võ gần như mừng đến phát khóc.
Trời xanh cuối cùng cũng mở mắt, tân đế của họ là một người bình thường!
Việc Hoàng Thượng giữ đạo hiếu khác với người thường, lấy tháng thay năm, chỉ cần giữ đủ ba tháng là được. Tân đế lại cảm thấy ngày tháng thật gian nan.
Ngài ấy vẫn sẽ gặp ác mộng, vậy phải làm sao bây giờ?
Tân đế đang buồn rầu vì ác mộng thì phát hiện, ngài ấy lại chẳng có tâm tư tìm nữ nhân, trong lòng chỉ nghĩ đến Quan Quân Hầu, bởi vì chỉ có Quan Quân Hầu ở bên cạnh mới có cảm giác buồn ngủ!
Đương nhiên, trong thời gian giữ đạo hiếu không thể lâm hạnh phi tử và không muốn lâm hạnh, đó là hai chuyện khác nhau.
Vấn đề này rất nghiêm trọng!
Tân đế cảm thấy vô cùng bất an, lúc này nhận được tin tức Quan Quân Hầu cầu kiến.
"Mau mời Quan Quân Hầu vào." Tân đế vui mừng khôn xiết nói.
-----------------
Chương 803: Về quê
Tân đế tâm trạng phấn khởi chờ đợi, thế nhưng lại cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm.
Cuối cùng, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân.
Tân đế vui mừng lộ rõ trên nét mặt, theo bản năng muốn đứng lên, nghĩ đến thân phận mới của mình hiện tại, ho nhẹ một tiếng rồi dựa vào long ỷ, bày ra tư thế rụt rè.
"Hoàng Thượng, Quan Quân Hầu đã đến." Ngụy Vô Tà khom người nói.
Sau khi tân đế đăng cơ tuy có không ít biến động, nhưng Ngụy Vô Tà vẫn vững vàng ngồi ở vị trí Chấp bút thái giám kiêm Đề đốc Đông Xưởng.
Tân đế một là không có người thay thế thích hợp, hai là còn đang giữ đạo hiếu, nếu lập tức thay đổi lão thần chưa từng phạm sai lầm, e sẽ khiến người ta nói là quá mức bạc bẽo.
Tuy rằng như thế, so với việc hầu hạ Minh Khang đế mấy chục năm, bản tính của vị chủ tử mới này rốt cuộc cần phải cân nhắc lại từ đầu, Ngụy Vô Tà không thể không dốc hết mười hai phần tinh thần.
"Vi thần gặp qua Hoàng Thượng."
"Hầu gia xin đứng lên." Vừa thấy Thiệu Minh Uyên, tân đế không khỏi nở nụ cười tươi.
Thiệu Minh Uyên đứng dậy.
"Ngụy Vô Tà, dọn ghế cho Hầu gia."
Ngụy Vô Tà hơi nhướng mày, liếc nhìn Thiệu Minh Uyên một cái.
Tân đế đối với Quan Quân Hầu thật là ân sủng.
Thiệu Minh Uyên lại vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh: "Vi thần sợ hãi, tạ Hoàng Thượng ban ghế."
Nhìn nam tử trẻ tuổi dáng ngồi thẳng tắp như một gốc thanh tùng, Duệ Vương chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái, vẻ mặt thân thiết cười hỏi: "Hầu gia đến gặp trẫm, không biết có chuyện gì ạ?"
Lẽ nào là đến để hắn thực hiện lời hứa phong dị họ vương sao?
Tuy nói hắn có tâm tư này, nhưng thời cơ không đúng mà.
Quan Quân Hầu tuy có công phò tá, nhưng chuyện tự ý điều động binh mã trú đóng không thể đào sâu theo đuổi, càng không thể coi đó là công lao mà rầm rộ ban thưởng.
Hắn tính toán đợi tương lai Quan Quân Hầu lại lập được quân công rồi mới phong thưởng.
"Hoàng Thượng, thần muốn xin nghỉ một khoảng thời gian, đưa thê tử về phương nam đi Gia Phong một chuyến."
"Xin nghỉ? Xin nghỉ cái gì?" Sắc mặt tân đế khẽ biến.
Hắn không muốn Quan Quân Hầu xin nghỉ!
Thiệu Minh Uyên kinh ngạc nhìn tân đế sắc mặt hơi trầm xuống một cái, trong lòng lại không hề sợ hãi, bình tĩnh giải thích: "Thần muốn đi tế bái nhà họ Kiều một chút, mong Hoàng Thượng ân chuẩn."
Tân đế tuy trăm bề không muốn, nhưng cố tình lại tìm không ra lý do phản đối.
Đương nhiên, hắn là Hoàng Thượng, hắn có thể tùy hứng, nhưng đây là Quan Quân Hầu mà, Quan Quân Hầu đã cứu hắn hai lần, chút thể diện này vẫn phải cho.
"Vậy được rồi, trẫm chuẩn." Tân đế không tình nguyện đồng ý, căn dặn nói, "Hầu gia phải sớm trở về đấy nhé."
"Vâng ạ." Thiệu Minh Uyên luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, lại nói không ra nguyên cớ, đi ra cửa cung phủi phủi bụi đất không hề có trên người, vội vàng về nhà.
Hai ngày sau, Kiều Chiêu và Thiệu Minh Uyên vợ chồng hành trang gọn nhẹ lặng lẽ rời kinh, người tiễn đưa là huynh muội Kiều Mặc và Trì Xán.
Tại trường đình mười dặm, Kiều Mặc rót một chén rượu cho Thiệu Minh Uyên: "Đình Tuyền, việc Nội Các bận rộn, ta nhất thời không thể thoát thân được, xin phiền cậu thay ta dâng hương dập đầu trước cha mẹ thân nhân."
"Cữu huynh yên tâm đi, ta sẽ."
"Tỷ phu, còn có muội nữa."
Thiệu Minh Uyên đối Kiều Vãn cười cười: "Tỷ phu nhớ rồi."
Kiều Vãn khá tiếc nuối, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Thật ra muội rất muốn cùng tỷ phu về xem một chút."
Nàng cũng muốn tự tay thắp cho phụ thân, mẫu thân một nén hương, dập mấy cái đầu thật mạnh, nhưng đại ca lại không cho phép, cứ nhất quyết giữ nàng ở nhà đọc sách thêu thùa.
Kiều Mặc vỗ vỗ vai Kiều Vãn: "Được rồi, đợi sau này đại ca có thể xin nghỉ phép, sẽ đưa muội về."
Kiều Vãn lập tức vứt bỏ nỗi tiếc nuối ra sau đầu, kinh hỉ hỏi: "Đại ca không lừa muội chứ?"
"Đại ca lừa muội bao giờ?"
Kiều Vãn chớp chớp mắt: "Đại ca thành thân xong có phải sẽ có ngày nghỉ không ạ?"
Kiều Mặc ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói: "Đó cũng là chuyện sang năm."
Tiên hoàng băng hà, tuy rằng tân đế chỉ cần giữ đạo hiếu ba tháng, nhưng trong năm đó dân gian lại không được cưới gả. Hôn sự của Kiều Mặc và Hứa gia tự nhiên bị trì hoãn lại.
"Sang năm cũng được ạ, chỉ cần đại ca thật sự đưa muội về."
"Hay là để Vãn Vãn theo chúng ta cùng đi đi." Kiều Chiêu mở miệng nói.
Ánh mắt Kiều Vãn sáng lên, chờ mong nhìn Kiều Mặc.
"Không được, nha đầu này không còn nhỏ nữa, vẫn nên ở nhà thu lại tính tình đi, sang năm ta đưa nó về."
Kiều Chiêu liền không nói thêm nữa.
"Được rồi, đừng lề mề nữa, mau đi đi." Trì Xán có vẻ hơi không kiên nhẫn thúc giục.
Hắn đương nhiên không thể có tâm trạng tốt được. Nghĩ đến hai người này đi du sơn ngoạn thủy, còn hắn lại phải xắn tay áo lên cùng đám vương bát đản trong triều đối mắng, về đến nhà lại phải đối mặt với một bà nương bụng to, thật là chẳng còn gì vui thú trên đời.
"Đi đây." Thiệu Minh Uyên cười cười, hướng Kiều Mặc và Trì Xán ôm quyền, rồi kéo Kiều Chiêu đi về phía xe ngựa.
"Đình Tuyền ——" Trì Xán nhìn bóng dáng hai người, không nhịn được gọi một tiếng.
Hai người Kiều Chiêu dừng lại.
Giữa mày Trì Xán hiện lên vài phần khó xử, giả vờ thản nhiên hỏi: "Các ngươi không bao lâu là có thể trở về chứ?"
"Khoảng một hai tháng đi."
"Vậy được rồi, đi sớm về sớm." Trì Xán phất phất tay.
Hai người Kiều Chiêu lên xe ngựa, từ cửa sổ xe ló đầu ra nhìn, mãi đến khi không còn thấy bóng dáng trong trường đình nữa, mới buông rèm cửa sổ xe xuống.
"Thập Hi một mình ở lại kinh thành, tất nhiên là cô tịch." Thiệu Minh Uyên mở chiếc hộp thức ăn đặt trên bàn nhỏ ra, lấy hoa quả tươi đặt bên trong ra.
Chiếc hộp thức ăn đó có nhiều ngăn lồng vào nhau, giữa các vách ngăn có đặt chút đá lạnh. Bên trong là trái cây đã được cắt thành miếng vừa ăn tươi ngon vô cùng, phía trên cắm những chiếc tăm bạc khắc hoa văn tinh xảo.
Thiệu Minh Uyên xiên một miếng dưa hấu đưa đến bên môi Kiều Chiêu.
Kiều Chiêu nhận lấy ăn xong, dùng khăn lau khóe miệng, rồi mới cười nói: "Qua hai tháng nữa, Trường Dung trưởng công chúa nên sinh rồi."
Thiệu Minh Uyên sững sờ, sau đó bừng tỉnh.
Chàng là đàn ông, tự nhiên không để ý đến chuyện nội trạch nhà người khác, nguyên lai bạn tốt lo lắng chính là chuyện này.
"Cái thai này của Trường Dung trưởng công chúa rất nguy hiểm, Thập Hi có lẽ là sợ mẫu thân hắn lúc sinh nở xảy ra chuyện."
Thiệu Minh Uyên cười lắc đầu: "Thập Hi nhất quán miệng không đúng lòng. Nàng có rành về việc đỡ đẻ không?"
"Sao có thể chứ? Nhiều nhất là gặp phải tình huống khẩn cấp thì có thể thi châm cầm máu giúp đỡ thôi. Vào lúc đó người thực sự phải dựa vào vẫn là bà đỡ có kinh nghiệm phong phú." Kiều Chiêu thản nhiên nói.
Y thuật của nàng được truyền thừa từ Lý thần y, mà Lý thần y thì không hề đỡ đẻ.
Nghĩ đến chuyến đi về phương nam lần này sẽ gặp được Lý gia gia, lòng Kiều Chiêu tràn đầy mong đợi.
Mùa này nước sông dồi dào, hai người rất nhanh đổi sang đi đường thủy, thuận buồm xuôi gió đến huyện Gia Phong.
Hai người ở huyện thành dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn ngắn ngủi, rồi đi thẳng đến rừng hạnh thôn Bạch Vân.
Sau khi vụ án của nhà họ Kiều được minh oan khắp thiên hạ, Thiệu Minh Uyên đã sai người đến đây tu sửa lại phần mộ nhà họ Kiều, cũng phái hai lão binh bị thương lui về đây trông coi mộ.
Tháng bảy tháng tám đúng là mùa cỏ cây phương nam tươi tốt. Nhờ có hai lão binh trông coi mộ, khu mộ nhà họ Kiều với những nấm mồ nhô lên kia lại sạch sẽ, không có một cọng cỏ dại.
Kiều Chiêu thấy vậy cảm khái vạn phần, quỳ gối trước mộ tổ phụ Kiều Chuyết, từng chút một dập đầu.
Tổ phụ, cháu gái mang theo người cháu rể năm đó ngài tự mình chọn về thăm ngài đây.
Ánh mắt của ngài trước nay đều rất tốt.
Thiệu Minh Uyên quỳ gối bên cạnh Kiều Chiêu, cũng nghiêm túc dập đầu, đáy lòng nói: Tổ phụ, ngài yên tâm đi, cháu rể sẽ một đời một kiếp đối tốt với Chiêu Chiêu.
Hai người ở lại rừng hạnh mấy ngày, rồi lại lần nữa lên đường, hướng về trấn nhỏ nơi Lý thần y ẩn cư.
------------
Chương 804: Mổ bụng
Trấn nhỏ phương nam, gạch xanh ngói lục, phong cảnh như tranh vẽ.
Thiệu Minh Uyên dẫn Kiều Chiêu đi thẳng đến địa chỉ được nhắc đến trong thư của Diệp Lạc.
Đó là một căn nhà lầu hai tầng ẩn mình giữa hoa cỏ cây cối, dưới lầu dùng hàng rào tre làm thành sân, nuôi thả gà vịt đang nhàn nhã đi lại, giống hệt như bầu không khí yên bình của trấn nhỏ.
Thiệu Minh Uyên đi đến nửa đường thì dừng lại.
"Sao vậy?"
"Không có người."
Kiều Chiêu có chút mất mát, suy đoán nói: "Có thể nào ra ngoài xem bệnh rồi chăng?"
Dù là ẩn cư, nhưng Kiều Chiêu biết, Lý thần y đối với việc theo đuổi y đạo là vĩnh viễn không có điểm dừng. Mà y thuật muốn nâng cao không thể thiếu kinh nghiệm tích lũy, như vậy liền phải xem nhiều bệnh, tiếp xúc với đủ loại bệnh nhân.
Đang nói chuyện, nhà bên cạnh có người ló đầu ra: "Các người tìm ai vậy?"
Người nói chuyện là một lão phụ trạc năm mươi tuổi, tuy đã đến tuổi này, nhưng vẫn có thể nhìn ra nét dịu dàng nhu mì của phụ nữ phương nam.
Bên thái dương của lão phụ thậm chí còn cài một đóa tường vi màu vàng nhạt đang nở rộ.
Kiều Chiêu nở nụ cười: "Đại nương, chúng tôi tìm người ở chỗ này ạ."
"Các người là ai?" Ánh mắt lão phụ mang theo sự cảnh giác.
"Người ở nơi này là ông nội của ta."
Lão phụ vừa nghe trên mặt liền tươi cười hẳn lên: "Nguyên lai là như vậy à, bọn họ đi đến nhà họ Trương ở cuối trấn rồi, con dâu út nhà đó sắp sinh."
Kiều Chiêu ngẩn người.
Lý gia gia thật sự bắt đầu đỡ đẻ cho người ta rồi sao?
Lão phụ phảng phất như cảm thấy được sự nghi hoặc của Kiều Chiêu, giải thích nói: "Con dâu út nhà họ Trương bị khó sinh, người đã không xong rồi. Thằng con trai nhà họ Trương không chịu chấp nhận số phận, thế là mời Lý đại phu đến, cứ khăng khăng nói Lý đại phu là Thần Tiên Sống, có thể cứu mạng..."
Thấy lão phụ có vẻ sắp thao thao bất tuyệt, Kiều Chiêu vội nói: "Đại nương có thể dẫn chúng tôi đến nhà họ Trương được không ạ?"
Lão phụ vội xua tay: "Ta đây không tiện đi, bằng không đã đi sớm rồi. Các người cứ đi về phía cuối trấn ấy, nhìn thấy chỗ nào có nhiều người vây quanh xem náo nhiệt chính là nhà hắn."
"Vậy đa tạ đại nương."
Lão phụ liếc nhìn Kiều Chiêu một cái, vừa quay về vừa nói: "Cảm tạ cái gì chứ. Có điều tiểu nương tử gọi ta là đại nương thì không thích hợp lắm đâu, cứ gọi ta là Vương nãi nãi đi."
Kiều Chiêu: "..." Vị đại nương này có điểm kỳ quái!
Hai người từ biệt lão phụ đi về phía cuối trấn, quả nhiên rất nhanh liền nhìn thấy rất nhiều thôn dân vây quanh bên ngoài một hộ gia đình bàn tán sôi nổi.
"Thằng nhóc nhà họ Trương này thật là hồ đồ, người ta đã tắt thở rồi, sao còn mời Lý đại phu vào làm gì, Lý đại phu lại chẳng phải bà đỡ."
"Đúng vậy đó, đàn bà sinh con, sao lại có thể để đàn ông vào chứ, huống chi bây giờ người cũng mất rồi..."
Rất nhanh bên trong truyền đến một tiếng quát trung khí mười phần: "Rượu mạnh đâu? Chẳng phải bảo ngươi lấy rượu mạnh tới sao!"
Kiều Chiêu và Thiệu Minh Uyên liếc nhìn nhau.
"Là Lý gia gia." Kiều Chiêu thấp giọng nói.
"Ngươi làm gì thế, tại sao lại động dao vào vợ ta? Không được ngươi chạm vào nàng, nàng còn sống mà!" Tiếng la hét tê tâm liệt phế của nam tử truyền đến.
Theo sau đó là một trận tiếng loảng xoảng vang lên.
Kiều Chiêu trong lòng căng thẳng, vội vàng chen vào, vừa lúc nhìn thấy Lý thần y bị một nam tử trẻ tuổi mày rậm mắt to đẩy ra ngoài.
Diệp Lạc đang canh giữ ngoài cửa thấy vậy tiến lên ngăn cản, Lý thần y giận không thể át nói: "Trực tiếp ném thằng nhóc này ra ngoài cho ta!"
Diệp Lạc mặt không biểu cảm túm lấy nam tử trẻ tuổi ném ra ngoài.
"Lý gia gia ——" Kiều Chiêu thấy Lý thần y định đi vào trong, không khỏi gọi một tiếng.
Thân hình Lý thần y khựng lại, bỗng nhiên quay đầu, thấy rõ là Kiều Chiêu xong không đợi nàng có phản ứng gì thêm, liền hướng nàng xua tay: "Chiêu nha đầu đến vừa đúng lúc, cùng ta vào trong!"
"Đình Tuyền, vậy ta đi trước." Kiều Chiêu xách tà váy chạy qua.
"Các người là ai? Dựa vào cái gì mà xông vào nhà ta?" Nam tử trẻ tuổi quát về phía Thiệu Minh Uyên đang đi theo sau.
Người nhà của nam tử trẻ tuổi thấy Thiệu Minh Uyên khí độ bất phàm, lại kinh sợ trước thân thủ vừa rồi của Diệp Lạc, dùng sức giữ chặt người con trai đang định xông tới liều mạng.
"Cha, mẹ, hai người ngăn con làm gì? Lão già kia định động dao vào Xuân Hoa mà!"
"Tứ Oa à, cứ để mặc họ đi thôi. Đại phu là con mời tới, bây giờ Xuân Hoa mẹ con nó đều mất rồi, tệ nhất thì còn có thể thế nào nữa đâu?" Mẹ của nam tử trẻ tuổi nước mắt lưng tròng nói.
Người trong trấn đều biết, mấy tháng nay đến đây định cư hai lão già này không dễ chọc vào. Đảo không phải hai lão già có bản lĩnh gì, mà là người trẻ tuổi yên lặng đi theo kia sức lực lớn đến đáng sợ, hễ ai có thái độ bất kính với hai lão đầu, đều bị hắn ném ra ngoài hết.
"Không được, ta không thể để Xuân Hoa bị bọn họ làm ô uế như vậy!" Nam tử trẻ tuổi liều mạng giãy giụa.
Thiệu Minh Uyên liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói: "Ngươi yên lặng chút đi, có lẽ còn chưa đến mức tệ như vậy đâu."
Có lẽ bị khí thế của Thiệu Minh Uyên làm cho chấn động, nam tử trẻ tuổi ngừng giãy giụa.
Kiều Chiêu đi vào phòng sinh, liền ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc.
Lúc này bà đỡ đã bị đuổi ra ngoài, chỉ còn lại Lý thần y và tiền ngỗ tác ở đó.
Trên giường nằm một phụ nữ trẻ tuổi bụng phồng cao, giờ phút này hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt xanh trắng, trông đã không còn sống nữa.
"Rửa tay!" Lý thần y quát một tiếng.
Kiều Chiêu thu lại tâm thần, vội vàng rửa tay thật sạch, lại dùng miếng gạc tẩm rượu mạnh lau tay.
Lý thần y gật gật đầu, chỉ vào chiếc khay: "Bưng lại đây phụ ta."
Tiền ngỗ tác giơ con dao nhỏ lên khoa tay múa chân: "Chẳng phải nói để ta làm sao?"
Lý thần y nhấc chân đá tiền ngỗ tác sang một bên: "Người chết thì về ngươi, người sống thì về ta."
"Nhưng người đàn bà này đã tắt thở rồi mà, vừa mới tắt thở."
Lý thần y liếc nhìn Kiều Chiêu một cái, rồi mới nói: "Nhưng thai nhi trong bụng nàng ta còn sống."
Kiều Chiêu kinh ngạc vô cùng, tay cầm khay không khỏi siết chặt.
"Dao!"
Kiều Chiêu vội đưa con dao nhỏ qua.
Lý thần y nắm chặt dao nhỏ, nhắm vào bụng phồng cao của người phụ nữ rạch xuống, vừa rạch vừa nói với Kiều Chiêu: "Chiêu nha đầu, xem cho kỹ vào, đây là cơ hội khó có được, nói không chừng tương lai ngươi sẽ dùng đến."
"Vâng ạ." Kiều Chiêu đáp lời, nhìn không chớp mắt.
Tiền ngỗ tác đứng ở một bên, không khỏi gật đầu.
Lão Lý chọn truyền nhân không tồi, tuy rằng là một cô bé, nhưng nhìn cảnh tượng mổ bụng mà đến cả mắt cũng không chớp, sắc mặt cũng không có nhiều biến hóa, có thể thấy trời sinh chính là người làm nghề này.
Ai, nghề này của ông xem ra sắp thất truyền rồi, hay là cướp đồ đệ của lão Lý về nhỉ?
"Đừng có nghĩ nhiều!" Lý thần y ngước mí mắt lên nhìn tiền ngỗ tác một cái, lạnh lùng nói.
"Ngươi đúng là người, vẫn keo kiệt như vậy!" Tiền ngỗ tác lẩm bẩm nói.
Hai người đều là người đã quen nhìn loại trường hợp này, đối mặt với người phụ nữ bị mổ bụng, vẫn nói chuyện vui vẻ như thường.
Kiều Chiêu trên mặt tuy vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại khẩn trương không thôi.
Lý thần y rất nhanh từ trong bụng người phụ nữ lấy ra thai nhi, cắt dây rốn đưa cho Kiều Chiêu: "Tắm rửa cho đứa bé này đi, bọc lại cẩn thận rồi đưa cho người nhà nó."
Kiều Chiêu đón lấy đứa trẻ sơ sinh, tay chân không biết đặt vào đâu.
"Lão Tiền, ngươi tắm cho đứa bé đi, vừa lúc ta còn muốn dạy Chiêu nha đầu một ít thứ."
Tiền ngỗ tác từ tay Kiều Chiêu đón lấy đứa trẻ, dùng khăn mềm ấm áp lau vết máu trên người đứa bé. Rất nhanh trong phòng liền vang lên tiếng khóc nỉ non trong trẻo.
"Kim chỉ!" Lý thần y gọi một tiếng.
Kiều Chiêu vội đưa kim chỉ qua.
Chỉ này lại không phải chỉ bông thông thường, mà là chỉ làm từ ruột cây dâu tằm, có tác dụng thúc đẩy vết thương khép lại.
"Nhìn thấy chưa, sau khi lấy thai nhi ra phải khâu lại như thế này. Nếu là tình huống người phụ nữ khỏe mạnh, kịp thời thi triển thuật này, thì mẹ con đều có thể bình an..."
--------------
Chương 805: Rời đi
Lý thần y tỉ mỉ giảng giải cho Kiều Chiêu.
Vì người sản phụ đó trước khi mổ bụng đã tắt thở, đối với Lý thần y, người đã quen với việc tiếp xúc với thi thể, không hề có trở ngại gì. Ông thậm chí còn đưa cây kim đã luồn chỉ ruột tằm cho Kiều Chiêu, để nàng luyện tập.
Kiều Chiêu nhận lấy kim chỉ, thần sắc coi như bình tĩnh, tay cũng không hề run rẩy.
Lý thần y nhìn vết thương nàng vừa khâu, cười gật đầu: "Dù sao cũng là con gái, vết thương này khâu rất tỉ mỉ."
Kiều Chiêu giật giật đuôi mày.
Nữ công của nàng cũng chỉ có vào lúc này mới có thể phát huy vượt xa người thường.
Lúc này tiền ngỗ tác đã ôm đứa trẻ đã được tắm rửa sạch sẽ đi ra ngoài, nhìn quanh trái phải một chút rồi hô: "Người nhà đâu rồi? Mau ra ôm đứa bé đi."
Mẹ của người thanh niên gần như lao tới: "Đứa bé? Đứa bé ở đâu ra?"
Tiền ngỗ tác mất kiên nhẫn rút tay áo ra: "Đương nhiên là con dâu bà sinh ra, cháu nội của bà ——"
Chưa đợi tiền ngỗ tác nói xong, mẹ của người thanh niên đã thét lên một tiếng chói tai: "Cháu nội? Ông nói đây là cháu nội của ta?"
"À, bằng không là của ta chắc?" Tiền ngỗ tác càng thêm không kiên nhẫn.
Mẹ của người thanh niên đưa tay ôm lấy đứa bé, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hỏn nhăn nheo trong tã lót, không khỏi gào khóc.
Đứa trẻ bị kinh động, cũng cất tiếng khóc theo.
Người thanh niên ngây người một lát, xông lên hỏi: "Xuân Hoa đâu? Xuân Hoa thế nào rồi?"
Tiền ngỗ tác hừ lạnh một tiếng: "Người thanh niên nhà ngươi lòng tham không đáy, đứa bé có thể sống sót đã là tích đức lớn rồi, còn tưởng giữ được cả người lớn nữa sao?"
"Có phải các người đã động dao vào Xuân Hoa không?" Người thanh niên đưa tay định túm lấy vạt áo tiền ngỗ tác, liền bị Diệp Lạc đè lại.
Tiếng bàn tán xung quanh chợt vang lên, tiền ngỗ tác cười lạnh nói: "Động dao cái gì chứ? Ngươi nghe lầm rồi, lúc đó chúng ta định kéo, đẩy đứa bé từ trong bụng vợ ngươi ra rồi mới cắt dây rốn thôi mà!"
"Ngươi buông ra, ta muốn vào xem Xuân Hoa!" Người thanh niên gầm lên với Diệp Lạc.
Diệp Lạc mặt không biểu cảm buông tay ra.
Chỉ cần không làm tổn thương đến Lý thần y và tiền ngỗ tác, hắn có đi xem con khỉ hắn cũng mặc kệ.
Người thanh niên được tự do liền lao vào trong phòng.
Người phụ nữ trẻ tuổi nằm trên giường, lặng yên không một tiếng động.
Kiều Chiêu đang giúp nàng sửa sang lại y phục.
"Ngươi tránh ra ——" Người thanh niên lao tới.
Kiều Chiêu sớm đã né sang một bên.
"Xuân Hoa, nàng thế nào rồi?" Người thanh niên run rẩy đưa tay qua.
Lý thần y đảo mắt trắng dã: "Nàng ta thế nào chẳng lẽ trong lòng ngươi không biết sao?"
Người thanh niên này thật là gây rối vô cớ, rõ ràng lúc mời bọn họ đến thì người phụ nữ này đã không xong rồi. Đặt vào ngày thường thì một xác hai mạng là khó tránh khỏi, bây giờ đứa bé sống sót lại còn không biết đủ, đây là định ăn vạ bọn họ chắc?
Lý thần y đang nghĩ như vậy, người thanh niên liền kêu thảm một tiếng: "Xuân Hoa, Xuân Hoa nàng tỉnh lại đi!"
Hắn lay động thân thể đã lạnh lẽo của người phụ nữ trẻ tuổi, dường như nghĩ tới điều gì đó, bỗng nhiên vén vạt áo người phụ nữ lên, nhìn thấy vết thương dài trên bụng nàng, đôi mắt tức khắc đỏ ngầu, đột ngột quay đầu căm tức nhìn Lý thần y.
"Ngươi, ngươi hại chết Xuân Hoa, ngươi mổ bụng Xuân Hoa ——"
Chưa đợi người thanh niên nói xong, Lý thần y một chân liền đá vào mặt hắn.
"Đầu óc ngươi có phải bị lừa đá không?" Lý thần y thu chân lại, hung dữ hỏi.
Người thanh niên mặt in dấu giày bị đá cho ngơ ngác, nhất thời chưa hoàn hồn.
"Vợ ngươi chết rồi, con trai ngươi còn sống mà, lẽ nào ngươi muốn cả trấn đều biết, nó là từ trong bụng mẹ nó mổ ra sao?"
Người thanh niên đảo mắt, ngơ ngác nhìn Lý thần y.
"Người trẻ tuổi, phải biết xấu hổ một chút chứ. Lúc ngươi mời lão phu đến thì vợ ngươi đã gần như tắt thở rồi, bây giờ ngươi lại đến ăn vạ lão phu à?"
"Ta... vợ ta chết rồi, ta biết làm sao bây giờ?"
Lý thần y bĩu môi: "Ta lại không thể làm vợ cho ngươi, ngươi tìm ta cũng vô dụng! Đúng rồi, chuẩn bị tiền khám bệnh đi."
"Tiền khám bệnh?"
Lý thần y tức đến bật cười: "Không thu tiền khám bệnh, ngươi tưởng lão phu hít sương uống gió mà sống à?"
Thật là buồn cười, cây kim khâu vết thương dùng lần này là phải thay rồi, cái này không cần tiền à? Chỉ ruột tằm đặc chế không cần tiền à? Đám gà vịt ông nuôi trong sân kia ăn uống không cần tiền à?
"Nhớ kỹ, giữ mồm giữ miệng vào, đừng để bà con làng xóm biết con trai ngươi sinh ra thế nào, sau này nó còn có thể sống tốt được." Lý thần y cuối cùng cảnh cáo một câu, vung tay áo, "Chiêu nha đầu, chúng ta đi."
Kiều Chiêu vội theo sau.
Hai người vừa ra tới, lập tức bị đám người xem náo nhiệt vây quanh.
"Lý đại phu, ngài thật đúng là Thần Tiên Sống ạ, mẹ tôi nằm liệt mười mấy năm rồi, hay là ngài đến xem cho bà ấy đi."
"Ai da, mẹ ngươi liệt mười mấy năm thì sao bằng cha ta mù nửa đời người khổ sở chứ? Lý đại phu, cầu ngài đi xem cho cha ta trước đi."
Mọi người tranh giành ồn ào, bỗng nhiên có người hô một tiếng: "Tứ Oa ra rồi!"
Hiện trường bỗng nhiên im lặng, mọi người không khỏi nhìn về phía cửa.
"Con à, con sao vậy, đừng dọa mẹ mà. Con nhìn con trai con xem, thật là kháu khỉnh." Mẹ của người thanh niên ôm đứa bé lại gần.
Người thanh niên nhìn thấy mặt đứa bé, bật khóc nức nở: "Mẹ ơi, Xuân Hoa mất rồi, con vừa sinh ra đã không có mẹ ——"
"Không còn cách nào khác, đây là số mệnh rồi con ạ, đứa bé giữ được đã là ông trời khai ân rồi."
Người thanh niên đờ đẫn gật đầu: "Phải, nhờ có Lý đại phu, đã giúp Xuân Hoa sinh hạ được đứa bé."
"Đúng vậy đó, chúng ta phải hảo hảo cảm ơn Lý đại phu mới được. Ủa, Lý đại phu đâu rồi?"
Mọi người lúc này mới phát hiện Lý thần y và đám người đã không thấy bóng dáng đâu nữa.
Lúc này đoàn người Kiều Chiêu đã ra khỏi trấn, đi trên con đường nhỏ giữa ruộng đồng.
"Lý gia gia, ngài cứ như vậy rời khỏi nơi này sao?"
"Bằng không thì sao? Gây ra chuyện ầm ĩ như vậy, sau này những ngày tháng thanh tịnh không còn nữa, không đi thì còn chờ gì?" Lý thần y hiển nhiên tâm trạng không tốt.
Tiền ngỗ tác cười ha hả xen vào nói: "Lão Lý à, ngươi thật nỡ cứ thế mà đi sao? Thúy Hoa nhà bên cạnh làm sao bây giờ?"
Lý thần y tức giận đấm cho tiền ngỗ tác một quyền, giận dữ nói: "Trước mặt hậu bối mà nói bậy bạ gì thế!"
Ông thật là vận số năm nay không may mắn, đến trấn nhỏ này cái gì cũng tốt, chỉ có hàng xóm nhà bên cạnh là quá không thể hiểu nổi, dăm ba bữa lại mang trứng gà trứng vịt qua cho ông.
Ông không thích ăn trứng, nhiều trứng gà trứng vịt như vậy sau này thật sự không có chỗ để, toàn bộ đem ấp thành gà con vịt con hết!
Kiều Chiêu ánh mắt vừa chuyển, cười nói: "Tiền gia gia, ngài nói Thúy Hoa có phải là vị Vương đại nương kia không ạ?"
"Không sai." Tiền ngỗ tác cười ha hả.
"Vị đại nương kia quả thực là người nhiệt tình đâu." Kiều Chiêu rất là tiếc nuối thở dài.
Lý gia gia cô độc cả đời, mắt thấy hồng loan tinh động (sao đào hoa chiếu mệnh), cứ như vậy rời đi thật đúng là đáng tiếc.
Lý thần y hung hăng trừng mắt nhìn Kiều Chiêu một cái: "Hôm nay dạy ngươi đều nhớ kỹ cả chưa?"
Nhắc tới chuyện này, Kiều Chiêu lập tức thu lại ý cười, nghiêm nghị nói: "Nhớ kỹ rồi ạ."
Lý thần y gật gật đầu: "Nhớ kỹ là tốt rồi, ta còn có chuyện muốn dặn dò ngươi."
"Lý gia gia ngài cứ nói ạ."
"Phương pháp mổ bụng lấy con này, sau này không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì không được sử dụng!" Lý thần y vẻ mặt nghiêm túc, căn dặn xong giải thích nói, "Thế nhân vô tri, lại trọng nam khinh nữ coi thường phụ nữ. Phương pháp này một khi lan truyền ra ngoài, rất nhiều phụ nữ vốn có thể vượt qua được cửa ải sinh nở kia có khả năng sẽ vô tội bỏ mạng."
---------------
Chương 806: Vấn vương
Kiều Chiêu vẻ mặt nghiêm túc gật đầu: "Ngài yên tâm, con nhớ kỹ rồi."
Tiền ngỗ tác bĩu môi: "Được rồi, lúc này đừng nói chuyện nghiêm túc như vậy nữa, tốt nhất vẫn là nghĩ xem chúng ta tiếp theo đi đâu đi."
Lý thần y vừa nghe liền sầu đến gãi đầu.
Người sợ nổi danh heo sợ béo, thiên hạ rộng lớn thế mà lại không có nơi nào có thể để ông yên ổn ở lại lâu dài.
"Lý gia gia, hay là ngài vẫn cứ theo chúng con trở lại kinh thành đi." Kiều Chiêu nghĩ đến lần gặp mặt này sau còn phải ly biệt, mà Lý thần y đã tuổi cao như vậy, liền thấy lòng không nỡ.
Hiện tại Minh Khang đế đã băng hà, tân đế vừa kế vị, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không động đến Quan Quân Hầu, cây kim định hải thần châm này. Lý thần y ở kinh thành về mặt an toàn là có bảo đảm.
"Lý gia gia, ngài trở về kinh thành, người bình thường mời ngài xem bệnh nếu không muốn, chúng con đều có thể thay ngài từ chối."
Lý thần y lắc đầu, lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý: "Thật sự có người mời ta xem bệnh, các ngươi lại từ chối không được đâu."
Kiều Chiêu hơi giật mình, không khỏi cùng Thiệu Minh Uyên liếc nhìn nhau.
Lời này của Lý thần y nói ra quả thật có chút ý tứ.
Nơi này không có người ngoài, Lý thần y quét mắt nhìn quanh bốn phía, hạ thấp giọng: "Bây giờ Duệ Vương kế vị rồi phải không?"
Ông tuy ở trấn nhỏ phương nam, nhưng chuyện lớn như Minh Khang đế băng hà cũng có nghe qua.
"Vâng ạ." Thiệu Minh Uyên càng thêm cảm thấy Lý thần y có điều khác lạ.
Một tiếng than nhẹ vang lên: "Vậy thì đúng rồi, vị tân đế tương lai của các ngươi à, không yên ổn được đâu."
"Thần y, ý của ngài là ——"
Lý thần y cười lạnh: "Trưởng nữ của tân đế là sinh khi nào?"
"Cuối tháng mười một năm Minh Khang thứ hai mươi sáu ạ." Kiều Chiêu hơi suy nghĩ rồi trả lời.
"Vậy thì đúng rồi. Lúc trước Duệ Vương mời ta điều dưỡng thân thể, ta đã dặn dò mấy trăm lần là trong vòng một năm không được gần nữ sắc, bây giờ xem ra hắn đã coi lời ta nói như gió thoảng bên tai rồi."
"Lý gia gia ——" Kiều Chiêu nghe mà lòng thấy trĩu nặng.
Lý thần y xua tay: "Được rồi, các ngươi không cần lo lắng, ta chỉ cần ở cách xa kinh thành, thì không cần để ý đến những chuyện phiền phức đó nữa. Cho nên chuyện trở về kinh thành đừng nhắc lại nữa."
Một phen lời nói của Lý thần y quả thực đã dập tắt ý định khuyên nhủ thêm của Kiều Chiêu, nàng bèn hỏi về dự định của ông.
"Lần này ta tính đi về phương bắc, đi hái một loại tuyết liên làm thuốc." Lý thần y liếc nhìn Thiệu Minh Uyên một cái, "Ở phương bắc, người của tiểu tử có thể bảo vệ lão phu chu toàn chứ?"
"Ngài yên tâm, ở Bắc Địa chỉ cần không đi sâu vào nội địa Bắc Tề, ngài cứ việc kê cao gối mà ngủ."
"Vậy thì tốt rồi."
Mấy người đến huyện thành vào lúc trời sẩm tối, chọn một gian khách điếm bình thường ở lại. Sau khi ăn cơm tối xong, Lý thần y xỉa răng nói với Thiệu Minh Uyên: "Tiểu tử theo ta lại đây, chúng ta tâm sự."
Ánh trăng như nước, bóng cây lay động, Lý thần y đi đến một chỗ trống trải thì dừng lại.
Thiệu Minh Uyên đi theo dừng lại.
"Chuyện hôm nay ta nói, ngươi trong lòng phải biết rõ."
"Thần y yên tâm, vãn bối nhớ kỹ."
Lý thần y ho nhẹ một tiếng: "Chuyện trước kia nói, ngươi trong lòng cũng phải biết rõ."
Thiệu Minh Uyên sững sờ.
Lý thần y mạnh tay vỗ vào vai Thiệu Minh Uyên một cái, thở dài nói: "Người trẻ tuổi, phải có tiết chế chứ."
Nói xong lời này Lý thần y nghênh ngang bỏ đi, để lại Thiệu Minh Uyên với khuôn mặt tuấn tú nhanh chóng biến thành màu đỏ thẫm.
Chàng rõ ràng rất tiết chế mà!
Hai ngày sau, bên đường ngoại ô dừng lại một chiếc xe ngựa rèm xanh bình thường. Lý thần y đứng bên xe ngựa, tiền ngỗ tác thì từng chút một vuốt lông ngựa.
"Được rồi, chúng ta liền ở đây chia tay đi. Chúng ta đi về hướng bắc, các ngươi thích đi đâu thì đi, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn." Lý thần y tiêu sái xua tay, xoay người nhảy lên xe ngựa.
Diệp Lạc ngồi trên càng xe, giơ roi ngựa lên.
"Diệp Lạc, chăm sóc tốt hai vị lão nhân gia nhé."
"Vâng ạ." Diệp Lạc lời ít ý nhiều đáp.
"Đi thôi." Lý thần y từ cửa sổ xe ló đầu ra vẫy tay.
Xe ngựa chậm rãi chuyển bánh, Kiều Chiêu đứng bên đường, vẫn còn có thể nghe thấy tiếng lẩm bẩm của tiền ngỗ tác truyền ra từ trong xe ngựa: "Ta nói lão Lý à, thật sự không để lại lời nhắn cho Thúy Hoa sao? Ngươi cứ như vậy mà đi à?"
"Muốn lưu thì ngươi lưu!"
"Nhưng đám gà vịt chúng ta nuôi làm sao bây giờ?"
"Có Thúy Hoa cho ăn rồi."
"Xem kìa, kết quả cuối cùng chẳng phải vẫn muốn nhờ Thúy Hoa nhà người ta giúp đỡ sao."
"Giúp cái khỉ gì chứ, trứng gà là của nhà bà ấy, đến cả con gà mái già ấp trứng cũng là của nhà bà ấy. Nói trắng ra những con gà vịt đó vốn dĩ là của bà ấy, bà ấy không cho ăn thì ai cho ăn chứ?"
"Ai, thật tội nghiệp cho Thúy Hoa, lão già vô tình vô nghĩa nhà ngươi."
...
Xe ngựa dần dần đi xa, Thiệu Minh Uyên dắt tay Kiều Chiêu: "Chúng ta cũng đi thôi. Tựa như thần y nói, trên đời không có bữa tiệc nào không tàn. Ta thấy hai vị lão nhân gia ở bên nhau rất vui vẻ đấy chứ."
Kiều Chiêu thu dọn lại tâm trạng, mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy, thật ra chỉ cần có người bạn hợp tính hợp nết, ở đâu cũng sẽ không cô tịch. Hai vị lão nhân gia có thể ở bên nhau, ta cũng yên tâm nhiều rồi."
Hai người vẫn đi đường thủy như cũ, bắt đầu hành trình trở về.
Đợi thuyền đi đến vùng sông Du Thủy, Thiệu Minh Uyên ôm lấy Kiều Chiêu đứng ở mũi thuyền, đưa tay chỉ: "Từ bên kia rẽ qua, chính là đi về hướng Lĩnh Nam."
Nghe được hai chữ "Lĩnh Nam", dù sự việc đã trần ai lạc định, Kiều Chiêu vẫn không nén được lòng nhảy dựng lên, đón nhận ánh mắt đen thẳm của đối phương, đột nhiên nhanh trí nói: "Chuỗi hạt châu kia ——"
Thiệu Minh Uyên mỉm cười gật đầu, ghé vào tai Kiều Chiêu nhẹ giọng nói: "Mấy thứ đó đã làm ra rồi."
"Ặc?"
Gió sông thổi ào ào, Thiệu Minh Uyên ôm người trong lòng chặt hơn: "Mấy thứ đó ta không định động đến, tính toán trước lặng lẽ vận chuyển đến nơi thỏa đáng, tương lai để phòng vạn nhất. Nếu không dùng đến, thì để lại cho con gái chúng ta làm của hồi môn cũng được."
"Nghĩ xa quá rồi." Hơi thở nóng rực của nam nhân phả vào cổ, Kiều Chiêu cảm thấy nhột, nhẹ nhàng đẩy chàng ra.
Thiệu Minh Uyên nhìn dòng sông cuồn cuộn cười nói: "Đâu có xa, ta đều kế hoạch cả rồi. Tương lai chúng ta sinh ba đứa con, hai trai một gái, tốt nhất con gái là em út, như vậy có hai anh trai thương yêu."
"Một đứa con trai còn thấy chưa đủ, còn muốn hai đứa nữa sao?"
Thiệu Minh Uyên nghiêm túc gật đầu: "Ít nhất phải hai đứa. Con trai đều nghịch ngợm, phỏng chừng sẽ thường xuyên bị đánh, cũng phải thay phiên nhau chứ."
Kiều Chiêu: "..." Người cha ruột này quy hoạch thật tốt, quá biết nghĩ cho con trai rồi.
Hai người một đường thong thả mà đi, đợi đến kinh thành thì đã vào thu.
Nhận được tin tức, Kiều Mặc dẫn theo Kiều Vãn ra bến tàu ngoại ô chờ đợi, cùng đi còn có Thế tử Thái Ninh Hầu Chu Ngạn.
"Đại ca, huynh xem chiếc thuyền kia có phải là của tỷ phu bọn họ không?" Cô bé mắt tinh, xa xa thoáng thấy một bóng người mặc áo xanh biển, hưng phấn kéo tay áo Kiều Mặc kêu lên.
"Ừm, là tỷ phu của muội."
Đang nói chuyện thì thuyền đã cập bến. Nước sông dưới ánh hoàng hôn lấp lánh sóng gợn, Thiệu Minh Uyên dắt Kiều Chiêu xuống thuyền.
Ba người Kiều Mặc vội đón tới.
"Tỷ phu, Lê tỷ tỷ, hai người cuối cùng cũng về rồi." Kiều Vãn chạy qua, khoác lấy tay Kiều Chiêu.
"Về rồi." Kiều Mặc cười vỗ vỗ vai Thiệu Minh Uyên.
Chu Ngạn cũng mang vẻ mặt tươi cười.
"Mọi người đều khỏe cả chứ?" Thiệu Minh Uyên nhìn Kiều Mặc và Chu Ngạn hỏi.
"Trong nhà mọi việc đều tốt." Kiều Mặc nói.
Chu Ngạn lại ý cười hơi thu lại, chần chừ một lát nói: "Thập Hi gần đây có chút phiền phức."
"Sao thế?"
"Trường Dung trưởng công chúa sắp sinh rồi, tình hình không được tốt lắm."
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com