10 bức thư em gửi chị
15/06/1991
Có lẽ đối với những người khác, hôm ấy chỉ là một ngày thứ bảy cuối tuần như bao ngày khác. Các gia đình nhỏ lại sẽ tụ họp, cùng nhau đưa đứa con bé nhỏ của họ đến công viên chơi, các cặp tình nhân sẽ cùng nhau đến rạp chiếu phim, tay nắm tay thưởng thức bộ phim yêu thích của họ, rồi kết thúc bằng một nụ hôn say đắm dành cho đối phương để kết thúc một ngày hẹn hò ngọt ngào.
Nhưng đối với Thiều Bảo Trâm, thì cái ngày thứ 7 ấy lại thiêng liêng đến lạ.
Bởi hôm ấy chính là ngày mà người con gái cô yêu bằng cả trái tim được tạo hóa ban cho sinh mệnh quý giá, mang theo cả sứ mệnh thiêng liêng là đến sưởi ấm trái tim cô, mang theo tất cả những điều tuyệt vời nhất, những gam màu rực rỡ nhất đến tô vẽ cho cuộc sống vốn chỉ có một màu xám xịt của cô.
…
Thành phố Hồ Chí Minh, 14/06/2025, 23:00
Dương Hoàng Yến ngồi trên chiếc sô pha đặt chính giữa phòng khách nơi căn hộ mà cô dọn đến cách đây không lâu, lặng lẽ ngắm nhìn không gian mà chỉ mới 1 tiếng trước đây thôi, còn ngập tràn trong không khí ấm áp và vui vẻ đến từ các Chị Đẹp, những người chị em thân thiết mà Dương Hoàng Yến may mắn gặp được sau khi tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió 2024.
Ngày mai mới là sinh nhật nàng, nhưng các chị em quyết định tổ chức sớm hơn một ngày, vì Dương Hoàng Yến đã hứa ngày mai sẽ trở về Hà Nội để mừng sinh nhật cùng bố mẹ.
Để tạo bất ngờ cho cô, các chị em đã bí mật bàn bạc với nhau, để rồi bất ngờ ập đến nhà nàng khi mà Dương Hoàng Yến còn đang mơ màng trong giấc ngủ bù sau những ngày miệt mài chạy show.
Dương Hoàng Yến đảo mắt nhìn một vòng căn phòng, bàn tiệc linh đình đã được cô cùng các chị em dọn dẹp sạch sẽ sau khi kết thúc bữa tiệc, trên chiếc bàn rộng lớn nằm kế bên sô pha nàng đang ngồi lúc này chỉ còn lại ngổn ngang những món quà sinh nhật mà các chị em đã tặng.
Dương Hoàng Yến nhìn một lượt hơn mười mấy món quà đủ màu sắc đã được nàng mở ra khi mọi người kết thúc bữa tiệc, chỉ duy nhất chiếc hộp màu trắng nằm ngay chính giữa bàn là vẫn còn nguyên vẹn.
Đó là quà của Thiều Bảo Trâm.
Lúc nãy đến tiết mục khui quà, dù cho có bị các chị em chọc ghẹo thế nào, Trâm cũng nhất quyết không cho nàng mở hộp quà của em ra. Nàng vẫn còn nhớ như in cái gương mặt xính lao đang bĩu môi nhìn nàng với đôi mắt cún con, hai tay thì cứ nắm tay nàng lắc qua lắc lại mà bảo: “Chị Yến đừng mở mà, chị Yến đợi đến khi nào mọi người về hết, lúc chỉ còn một mình chị ấy, lúc đó chị Yến hãy mở nhé!”
Và Dương Hoàng Yến đã đồng ý.
Có vẻ như từ trước đến nay Dương Hoàng Yến chẳng bao giờ từ chối Thiều Bảo Trâm nhỉ. Có lẽ chính nàng cũng không nhận ra, nhưng chỉ cần là Thiều Bảo Trâm, câu trả lời của nàng sẽ luôn là “Đồng ý”.
Nhẹ kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ vu vơ, Dương Hoàng Yến ngồi bật dậy, chồm người lên phía trước cầm lấy hộp quà xinh đẹp mà Thiều Bảo Trâm đã tặng cho mình. Nàng không vội mở nó ra, mà cầm hộp quà nâng lên ngang tầm mắt để ngắm nghía một chút.
Hộp quà Thiều Bảo Trâm tặng nàng là một chiếc hộp hình vuông màu trắng, được thắt chiếc nơ màu hồng pastel một cách cẩn thận. Cầm hộp quà trên tay, Dương Hoàng Yến ước chừng món quà bên trong không quá nặng, thậm chí nhẹ là đằng khác.
Ngắm nghía một hồi lâu, Dương Hoàng Yến mới đặt chiếc hộp xuống bàn, rồi từ từ tháo chiếc nơ xinh xắn đã được chủ nhân của hộp quà buộc một cách cẩn thận và tinh tế ra. Chính Dương Hoàng Yến cũng không hiểu vì sao, chỉ trong vài giây ngắn ngủi để tháo chiếc nơ trên hộp quà ấy, mà trái tim nàng lại đập nhanh đến lạ thường.
Rồi khi chiếc nơ đã được tháo ra và nằm gọn trên bàn, thì cũng là lúc nắp chiếc hộp vẫn đóng kín tự bao giờ được mở ra.
Bên trong không phải là một món trang sức đắt tiền hay bộ mỹ phẩm nổi tiếng như những món quà mà các chị em khác tặng nàng, mà là 10 bức thư.
Đúng vậy, Dương Hoàng Yến đếm được tổng cộng 10 bức thư được em xếp ngay ngắn bên trong chiếc hộp. Cả 10 bức thư đều có tông màu vàng chủ đạo, được đánh số thứ tự từ 1 đến 10. Đi kèm với mỗi bức thư là một cành hoa khô được cẩn thận đính kèm ngay chỗ mở thư. 10 bức thư với 10 cành hoa khô khác nhau, có những loại hoa mà Dương Hoàng Yến còn chưa biết đến bao giờ, nhưng phải khẳng định là chúng đều rất đẹp.
Và dù không đọc tên người nhận, Dương Hoàng Yến vẫn có thể xác định những bức thư này được gửi cho mình, vì dù 10 lá thư được trang trí với những họa tiết khác nhau, nhưng tất cả chúng đều chỉ hướng về một người duy nhất - Dương Hoàng Yến.
Melodica, sáo flute, đàn harp, mèo cam,... Đó là tất cả những họa tiết được trang trí phía trên những bức thư, và tất cả chúng đều được vẽ tay. Dương Hoàng Yến nghĩ có lẽ Thiều Bảo Trâm đã tự tay thiết kế hết thảy cả 10 bức thư này.
Dương Hoàng Yến cầm từng bức thư một cách nhẹ nhàng như sợ nếu lỡ mạnh tay quá thì những bức thư ấy có thể bể nát như chiếc cốc thủy tinh rơi xuống sàn mất.
Và rồi, nàng mở lá thư đầu tiên ra.
Những dòng chữ xinh đẹp được viết tay một cách ngay ngắn trên tấm giấy trắng cứ thế lộ ra trước mặt nàng.
Bức thư số 1
Gửi chị Yến.
Khi chị đọc được những dòng thư này, có lẽ là em đã hoàn thành toàn bộ bức thư mà em muốn gửi đến cho chị vào ngày sinh nhật. Em cũng không biết mình sẽ viết bao nhiêu bức nữa. Nhưng em biết chắc một điều rằng, khi chị đọc được những dòng thư này của em chính là lúc em đã can đảm vượt qua nỗi sợ của bản thân, bước ra khỏi vùng an toàn để gửi những tâm tư từ sâu kín đáy lòng em đến chị!
Trước hết thì em muốn chúc mừng chị Yến, vì hôm nay là ngày thành đoàn của chúng ta mà. Vui thật chị nhỉ!
Em chúc mừng chị Yến vì chị đã thành đoàn, đã nhận được sự đền đáp xứng đáng sau một hành trình dài cố gắng đến vậy, chăm chỉ đến vậy. Chúc mừng chị vì đã bước khỏi vùng an toàn của mình để có thể tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu lấp lánh, để được đón nhận bởi tình yêu thương và sự trân quý mà người hâm mộ gửi đến chị.
Cũng chúc mừng chúng ta vì sau một hành trình dài đến thế, em và chị đã cùng nhau thành đoàn, chính thức hái được quả ngọt cho một hành trình chăm cây đạp gió.
Nhưng mà cũng buồn thật chị nhỉ!
Vì sau hôm nay, có lẽ em sẽ chẳng còn cơ hội để được đứng chung trên sân khấu với chị, được cùng chị luyện tập, được chị tận tình hướng dẫn cho hát từng câu một, được đứng từ xa một góc để quan sát chị vui vẻ cười đùa với các chị em, rồi lại nghiêm túc tập luyện cho phần trình diễn sắp đến.
Có lẽ em hơi ích kỷ, nhưng thật lòng em chẳng muốn hành trình đạp gió này kết thúc chút nào. Vì chỉ có như thế, em mới có thể được nhìn thấy Yến mỗi ngày, được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt xinh đẹp của chị, được chị quan tâm chăm sóc mỗi khi em ốm, để em cảm nhận được rằng có một thiên thần nhỏ bé đang tồn tại trong cuộc đời em, nhẹ nhàng tô vẽ lên cuộc sống vốn chỉ có một màu xám xịt của em những gam màu rực rỡ nhất.
Nhưng có lẽ mong muốn ích kỷ này của em sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực được, vì hôm nay đã là ngày cuối cùng mất rồi.
Chị Yến ơi!
Liệu chị có thể ở bên cạnh em một lần nữa không?
Để em cảm nhận được cái cảm giác an toàn và ấm áp mà hơn từng ấy năm em chưa từng một lần cảm nhận được không?
Hy vọng một ngày nào đó, em lại có thể sát cánh bên Yến, với tư cách là một người thân thuộc với chị nhất.
Thương mến của chị!
Thiều Bảo Trâm
Bức thư số 2
Gửi chị Yến.
Đã một tuần dài dăng dẳng trôi qua kể từ ngày chương trình Chị Đẹp kết thúc, cũng đã là một tuần kể từ khi em không còn được nhìn thấy chị ở khoảng cách gần như thế nữa.
Cuộc sống của em trở lại với nhịp điệu thường nhật. Em sẽ dậy sớm vào mỗi buổi sáng để thưởng thức bữa ăn nóng hổi, rồi lại lôi cây đàn yêu dấu ra để ngân nga vài giai điệu cho ngày mới. Em sẽ lại đọc sách, học một chút tiếng Anh trong những lúc rảnh rỗi. Em sẽ lại đến phòng gym để luyện tập, rồi lại tự thưởng cho mình một ly sinh tố thơm ngon. Cuộc sống của em vẫn diễn ra như thế đấy, nhưng mà, sao em lại có cảm giác nó lại trống vắng đến lạ lùng thế này chị nhỉ?
Có lẽ…
Có lẽ là vì không có chị…
Chị Yến dạo này bận nhỉ! Em thấy chị cứ bay đi bay lại mãi thôi. Nhưng mà nhớ giữ gìn sức khỏe nhé chị, chạy show nhiều như thế không tốt cho sức khỏe đâu. Những lúc mệt quá hãy uống một chút yến mà em đã gửi cho chị hôm thành đoàn để bồi bổ sức khỏe nhé. Còn lúc nào căng thẳng quá, hãy uống một chút trà mà em đã gói chung với hộp yến gửi cho chị hôm ấy. Trà ấy có hiệu quả giảm stress tốt lắm. Còn nếu cô đơn quá…
Nếu cô đơn quá, chị có thể gọi cho em nhé, vì em đây sẽ luôn sẵn sàng tâm sự cùng chị mà…
Yến ơi, em nhớ Yến quá.
Không biết bao giờ, không biết bao giờ em mới có thể ở bên cạnh chị mỗi ngày nhỉ?
Thương mến của chị!
Thiều Bảo Trâm
Bức thư số 3
Gửi chị Yến.
Yến ơi, em khóc rồi này. Yến không được cười vì em khóc nhè đâu nhé!
Nhưng biết làm được bây giờ, chả hiểu ở đâu mà nhiều nước mắt đến thế, cứ thế trực trào ra khỏi khóe mắt em mà tuôn xuống như thác đổ.
Rõ ràng chị Yến mới là người bị bệnh, rõ ràng chị Yến mới là người bị liệt dây thần kinh số 7, rõ ràng chị Yến mới là người phải nhập viện điều trị với hàng tá cây kim đâm vào người. Nhưng tại sao…
Nhưng tại sao em lại đau thế này.
Yến ơi, em đau quá!
Trái tim của em như thể có ai đó cầm lấy nó rồi bóp thật chặt, khiến cho em chẳng thể nào thở nổi.
Chị biết không, ngay khi nghe tin chị bị thế và phải nhập viện, em đã đánh rơi cả chiếc đàn mà từ trước giờ em luôn trân quý xuống đất.
Và rồi…
Và rồi em cũng chẳng còn tâm trí để quan tâm xem nó có bị hỏng hay không, bởi em gấp đến độ vấp té nhào ra sàn khi cố gắng mở cửa để chạy như bay đến chỗ chị.
Và rồi…
Và rồi em đã khóc.
Em đã trốn một góc trong trong khu cầu thang thoát hiểm của bệnh viện, nơi chẳng có ai có thể nhìn thấy em để khóc thật to sau khi nhìn thấy chị vẫn cười tươi chào em cùng mọi người khi tụi em đến thăm.
Yến ơi, em lo cho Yến lắm, sao Yến lại để bản thân ra nông nỗi này thế hả.
Em đau lắm, đau lắm, một nỗi đau chẳng thể tả bằng lời, chỉ vì nàng thiên thần nhỏ bé của em hôm nay đã suýt chút nữa biến mất khỏi thế giới của em.
Yến ơi, hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé, không là em lại khóc nhè đấy!
Yến ơi, hãy hồi phục thật nhanh nhé, em muốn lại được nhìn thấy một Dương Hoàng Yến khỏe mạnh, nhí nhảnh đáng yêu tỏa sáng trên sân khấu kìa!
Yến ơi, Trâm lo cho chị lắm!
Thương mến của chị!
Thiều Bảo Trâm
Bức thư số 4
Gửi chị Yến.
Yến ơi, chị biết không?
Khi nhận được thông báo về concert, em đã vui mừng lắm đấy!
Vì sao á?
Không phải vì em có cơ hội được trình diễn trên một sân khấu hoành tráng đến thế, mà là vì, là vì em lại một nữa có thể đến gần bên chị, một lần nữa được đứng cùng sân khấu với chị, một lần nữa được cùng nhau luyện tập căng thẳng đến tối muộn, rồi lại cùng nhau bật cười vì một câu bông đùa của một chị đẹp nào đó để làm dịu đi những mệt mỏi của một ngày dài, một lần nữa được nhẹ nhàng đắp chiếc áo của mình cho chị khi chị ngủ gục vì mệt mỏi trong phòng tập.
Yến ơi!
Em vui lắm!
Vui lắm ạ!
Hãy lại cùng nhau tạo nên những mảng kí ức đẹp nhất, cùng nhau luyện tập, cùng nhau tạo nên những màn trình diễn tuyệt vời nhất để dành tặng cho những người hâm mộ luôn ủng hộ tụi mình chị nhé!
Thương mến của chị!
Thiều Bảo Trâm
Bức thư số 5
Gửi chị Yến.
Yến ơi! Sao tự nhiên chị lại nắm tay em thế này! Sao tự nhiên lại ôm em thế này!
Chị biết không, chị có biết không? Rằng lúc ấy em đã hạnh phúc đến nhường nào, đã xúc động đến nhường nào, đã phải cố gắng đến nhường nào để ngăn cản những giọt nước mắt đang chực trào tuôn ra trong cái khoảnh khắc thiêng liêng ấy.
Yến ơi, hôm nay em vui lắm ạ!
Vui vì lại được cùng chị đứng trên một sân khấu, vui vì lại được nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của chị dành cho em, và vui vì được nắm lấy đôi tay nhỏ bé mà em hằng ao ước trong từng giấc mộng.
Yến ơi, bao giờ em mới được nắm tay chị một lần nữa nhỉ?
Hy vọng lần ấy, chúng ta lại có thể nắm tay nhau công khai trước cả thế giới, không sợ hãi, không do dự, không chùn bước.
Thương mến của chị!
Thiều Bảo Trâm
Bức thư số 6
Gửi chị Yến.
Yến ơi, em lại lỡ mất cơ hội gặp chị mất rồi!
Nhưng mà biết sao được bây giờ, sau buổi live với Ngọc Phước, em còn phải về trả job cho nhãn hàng nữa, nên là chẳng đến kịp buổi tụ họp của chị em cùng với chị!
Mà cũng lạ thật chị nhỉ!
Sao lần nào có chị thì lại không có em thế này! Thảo nào mà mấy bạn fan của tụi mình cứ trêu chúng ta là người yêu cũ của nhau.
Nhưng mà thôi, người ta không muốn làm người yêu cũ của chị đâu, người ta muốn làm cái khác cơ!
Mà em nói này, uống ít thôi nhé chị Yến, chị nhiều công việc thế, uống nhiều không tốt cho sức khỏe đâu ạ.
Hãy chơi thật vui cùng các chị em rồi về nhà an toàn nhé, chị Yến của em.
Thương mến của chị!
Thiều Bảo Trâm
Bức thư số 7
Gửi chị Yến.
Chị Yến ơi!
Sao mà em chỉ mới không để ý một chút, vừa rời mắt khỏi chị một chút, là thiên thần của em lại bị thương rồi thế này. Em dỗi đấy nhé.
Yến ơi!
Ở bệnh viện một mình buồn lắm đúng không ạ. Lúc nãy gọi điện cho chị, em nghe giọng Yến cứ như muốn khóc ấy.
Thôi!
Em thương!
Đừng khóc nhé Yến xinh của em!
Em sẽ về với Yến xinh liền đây ạ. Em sẽ tới nhà cùng Yến nhé, Yến sẽ không cần phải cô đơn nữa đâu ạ.
Và,
Và nếu chị nhận được bó hoa cùng với thuốc bôi trị đau chân thì đó là của em gửi ấy. Nhớ thoa thuốc trước khi đi ngủ nhé, vì chị gái em bảo thuốc ấy tốt lắm, thoa vài ngày là sẽ hết bầm hết đau thôi ạ.
Thoa thuốc rồi nghỉ ngơi thật tốt nhé chị, Trâm sẽ về với chị ngay đây ạ.
Thương mến của chị!
Thiều Bảo Trâm
Bức thư số 8
Gửi chị Yến.
Chị Yến xinh ơi, chị Yến muốn đi ngắm hoàng hôn ạ. Nếu chị muốn ngắm hoàng hôn thì mai em sẽ chạy sang đón Yến đi ngắm nhé!
Mà em bảo này,
Sao dạo này chị Yến hay đăng mấy caption thả thính thế, chị còn đăng như vậy nữa là em sẽ cho rằng chị viết cho em đấy nhé!
Đùa thôi.
Nhưng mà em tò mò thật ấy, caption hoàng hôn ấy là sao nhỉ, sáng nay em cũng vừa mới đăng caption có liên quan đến hoàng hôn thôi mà.
Ôi chị Yến cứ thế thì em sẽ lại nghĩ lung tung rồi vác con mắt đen như gấu trúc đi làm vì mất ngủ mất. Bắt đền chị luôn ấy.
Hôm nào em sang, chị kể cho em nghe nhé.
Rằng trái tim chị đang thổn thức vì ai thế. Chị Yến đang gửi tâm tư qua những bài đăng cho ai thế.
Liệu em có phải là người may mắn đấy không hả? Chị ơi!
Thương mến của chị!
Thiều Bảo Trâm
Bức thư số 9
Gửi chị Yến.
Chị Yến ơi, hôm nay chị cô đơn một mình ở Thượng Hải ạ, có buồn lắm không chị.
Thôi!
Chị Yến không được khóc nhè vì đi du lịch một mình đâu nhé, hay là lần sau em đi cùng chị Yến có được không?
Lần đó mình sẽ cùng nhau đi Paris chị nhỉ?
Đó là thành phố của tình yêu mà, nếu được đến thăm thành phố ấy, được cùng chị Yến ngắm tháp Eiffel thật thì tốt biết mấy.
Hay là mình cùng nhau đến Ý chị nhỉ? Và rồi em sẽ được nắm tay chị Yến xinh của em đến Nhà thờ Santa Maria in Cosmedin ở Rome. Chúng mình sẽ cùng nhau cầu nguyện để ân trên ban cho đôi ta thứ tình yêu đẹp đẽ nhất thế gian này, có được không chị!
Chị Yến ơi, Trâm muốn đi du lịch cùng chị lắm ạ.
Em muốn cùng Yến đi đến khắp nơi trên thế giới, thăm thú những kỳ quan đẹp nhất, thưởng thức những món ăn ngon nhất, tham gia những lễ hội vui nhất. Có chị, và có em.
Đến khi mình không đi nổi nữa mới thôi. Chị nhé!
Em nghĩ là mình sẽ ước điều này vào ngày sinh nhật sắp tới của em ấy ạ. Chị Yến có thể giúp em biến nó thành sự thật được không ạ.
Thương mến của chị!
Thiều Bảo Trâm
…
Dương Hoàng Yến khóc.
Đúng vậy, Dương Hoàng Yến đã khóc.
Nàng đã qua rồi cái thời rung động vì những lời tán tỉnh ong mật trong tình yêu.
Nhưng giờ đây, nàng đang khóc, khóc vì những lời tâm tình chân thành đến từ tận đáy lòng của người con gái đang chiếm giữ trái tim nàng suốt thời gian qua.
Cố gắng để những dòng nước mắt thôi không chảy dài trên má, Dương Hoàng Yến đưa tay gạt đi những giọt nước còn vương trên khóe mi, để nàng có thể đọc nốt lá thư cuối cùng mà em gửi cho nàng.
Nhưng,
Không có gì cả.
Đúng vậy, bức thư số 10, không có gì cả.
Vẫn là mảnh giấy màu trắng được đặt trong phong thư vàng nhạt mà em đã tự tay thiết kế. Nhưng lần này, trên mảnh giấy ấy lại chẳng có lấy một dòng chữ xinh đẹp nào.
Hay là Thiều Bảo Trâm bỏ nhầm giấy trắng vào nhỉ?
Không thể nào!
Em đã cẩn thận chuẩn bị từng lá thư một để giải bày tâm tình với nàng mà, sao lại có chuyện bỏ nhầm giấy trắng vào thư được nhỉ?
Không kìm được sự tò mò, Dương Hoàng Yến với lấy chiếc điện thoại gọi cho em.
Tút
Tút
Tút
Chỉ trong vòng 3 giây ngắn ngủi kể từ khi cuộc gọi được gửi đi, đầu dây bên kia đã lập tức bắt máy. Cứ như là em đang chờ nàng gọi điện ấy.
Và rồi cái giọng nói ngọt ngào, dịu dàng ấm áp ấy của em lại vang lên bên tai nàng.
“Yến ơi, em đây ạ”
“Trâm”
Nàng gọi tên em, và rồi là một khoảng không im lặng.
Bởi chính nàng cũng không hiểu vì sao, lúc này bao nhiêu lời muốn nói với em lại kẹt lại trong cuống họng, chẳng thể nói thành lời.
“Chị Yến muốn hỏi em vì sao bức thư thứ 10 lại chẳng có chữ nào đúng không ạ.”
Em cười khẽ, nói chắc chắn như thể nãy giờ em vẫn ngồi bên cạnh xem nàng đọc từng bức thư ấy.
“Sao em biết…”
“Chị Yến muốn biết thì mau mở cửa cho em vào đi ạ, em đứng nãy giờ mỏi chân quá rồi này.”
“Gì chứ…”
Dương Hoàng Yến bật hẳn người lên, bước chân không kìm được sự nôn nóng hướng về cánh cửa của căn hộ.
Khi cánh cửa được mở ra, nàng nhìn thấy em.
Thiều Bảo Trâm…
Em đã đứng đó từ bao giờ…
Vẫn là bộ đồ ấy, chiếc quần jean xanh cùng cái áo corset trắng như lúc nãy em mặc khi đến dự sinh nhật nàng. Chỉ có 1 thứ khác biệt duy nhất là hiện tại sau lưng em còn đeo chiếc túi đựng đàn.
“Trâm, không phải em về rồi sao, sao giờ lại…”
Tần ngần nhìn em mãi một lúc lâu, Dương Hoàng Yến mới bật ra được một câu để hỏi về sự xuất hiện bất ngờ của em.
“Suỵt”
Thiều Bảo Trâm đưa tay lên môi, cười khẽ rồi ra hiệu bảo nàng im lặng.
“Chị Yến ơi, em đàn cho chị nghe nhé”
Nói xong, Thiều Bảo Trâm rất nhiên đóng cửa lại, tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng kéo đến sô pha.
Đến khi cả hai đã ngồi yên ổn trên chiếc sô pha trong nhà nàng, và khi em đã lấy xong chiếc đàn ghi ta từ trong túi ra, thì Dương Hoàng Yến vẫn chưa lấy lại tinh thần. Nàng cứ thể nhìn chằm chằm em cười khẽ với mình, rồi lại vươn tay chỉnh lại mấy sợi dây đàn cho đúng nốt.
Trái với suy nghĩ của Dương Hoàng Yến, cây đàn em mang đến hôm nay không phải chiếc ghi ta điện mà thường ngày em vẫn hay dùng, mà thay vào đó là một chiếc ghi ta thường màu gỗ nhạt.
Em nhìn nàng, đôi tay nhẹ nhàng gảy nhẹ từng dây đàn, ánh mắt em sâu đến mức có thể xoáy nàng vào trong đấy, cuốn sâu đến nơi vực thẳm chẳng thể nào thoát ra được.
“Chẳng phải phép màu vậy sao chúng ta gặp nhau
Một người khẽ cười, người kia cũng dịu nỗi đau
Gọi tôi thức giấc cơn ngủ mê
Dìu tôi đi lúc quên lối về
Quãng đời mai sau luôn cạnh nhau”
Từng câu, từng câu hát nhẹ nhàng cứ thế vang lên.
Trâm vừa đàn vừa hát, nhưng không lúc nào đôi mắt của em rời khỏi nàng.
Và rồi, đến khi bài hát kết thúc, em đứng lên.
Em đứng lên, đi đến trước mặt nàng.
Em quỳ xuống, quỳ một chân xuống ngay trước chiếc sô pha mà nàng đang ngồi.
Em cầm tay, em cầm tay nàng lên một cách nâng niu nhất có thể.
Em nhìn nàng, em nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng nhất thế gian này.
“Chị Yến thắc mắc vì sao lá thư số 10 không có chữ đúng không ạ. Vì em muốn tự mình nói với chị nội dung của lá thư ấy.
Rằng là,
Chị Yến ơi,
Từ trước đến nay em không tin trên thế gian này có phép màu,
Nhưng giờ thì em tin rồi ạ,
Vì chính thứ phép màu ấy đã mang chị đến bên em,
Và rồi, cũng chính thứ phép màu ấy khiến em nhận ra chị là người mà em muốn dùng cả đời để yêu, để bảo vệ,
Chị Yến ơi,
Mình yêu nhau chị nhé!”
Tíc tắc
Tíc tắc
Tíc tắc
Chiếc đồng hồ treo trên tường đã điểm mốc 0h giờ.
Đã chính thức bước sang ngày 15/06, ngày mà thiên thần của em ra đời.
Và rồi,
Họ hôn nhau,
Đắm đuối đến từng hơi thở.
Từng cái chạm nhẹ, từ âm thanh rầm rì than khẽ trong cuống họng cứ như thế phá hỏng không gian yên tĩnh nơi màn đêm thuộc về.
Và rồi, bữa tiệc mừng sinh nhật tối hôm ấy của gia đình Dương Hoàng Yến có thêm một vị khách,
Là em,
Là Trâm của nàng,
Người yêu của nàng.
--------------------------------------------------
Đang ngồi check lại chính tả chuẩn bị đăng fic thì bị cô giáo dội thẳng quả bôm dô đầu :))))))
Tính hỏng viết nữa đâu mà qua đi rút máu về tay đau quá, ko đi tập gym nổi nên thành ra tôi ngồi viết fic cả buổi chiều luôn.
Giờ thì tôi lặn thật đấy nhé, vì sắp đi thực tập mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com