Chuyện đặt tên con
Ngôi nhà nhỏ vốn luôn tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc của cặp đôi Thiều - Dương bỗng chốc trở nên im lặng đến kỳ lạ. Không khí căng thẳng bao trùm khắp không gian, như thể có một bức tường vô hình chia đôi căn phòng khách ấm cúng.
Trên chiếc sofa dài quen thuộc, bốn con người ngồi bất động như những pho tượng. Hai vị chủ nhà - Thiều Bảo Trâm và Dương Hoàng Yến - mỗi người chiếm một đầu sofa, khoanh tay trước ngực với vẻ mặt cứng đờ, tuyệt nhiên không có ý định trao đổi bất kỳ lời nào với nhau.
Đáng thương nhất chính là hai vị khách bất đắc dĩ đang bị kẹp ở chính giữa - Misthy và bé Bảnh. Hai người liên tục quay đầu qua lại như xem tennis, lúc nhìn Thiều Bảo Trâm, lúc lại chăm chú quan sát Dương Hoàng Yến, mãi mà vẫn không thể hiểu nổi tại sao cặp đôi keo sơn vốn dính lấy nhau 24/7 để phát cơm chó cho mọi người hôm nay lại đột nhiên có thể đối đầu lạnh nhạt như thế này.
Sự thật là từ khi Dương Hoàng Yến mang thai đến giờ, Misthy vì bận rộn công việc nên chưa có dịp ghé thăm gia đình nhỏ này lần nào. Hôm nay nhân dịp được nghỉ, cô mới rủ bé Bảnh đến chơi, mang theo cả túi đồ tẩm bổ dành cho bà bầu. Ai ngờ vừa bước chân vào cửa với tâm trạng hân hoan, hai cô đã bị chào đón bằng ánh mắt sắc lẹm của cả hai vị chủ nhà.
Và thế là hai vị khách tội nghiệp đã đóng băng trên chiếc sofa này gần nửa tiếng đồng hồ, trong khi hai vị chủ nhà vẫn kiên trì duy trì thế đối đầu câm lặng. Không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này, Misthy buộc phải lên tiếng phá vỡ sự im lặng:
"Ừm... hai chị sao vậy? Tự nhiên câm như hến vậy. Có chuyện gì thì nói cho em nghe, em làm trọng tài phân xử nè!"
"Em đi mà hỏi cái con cún láo nhà chị ấy đi!" - Dương Hoàng Yến đáp lại bằng giọng điệu mà chỉ cần nghe qua, Misthy đã biết mức độ giận dữ đang sôi sục bên trong, thậm chí mặt còn không thèm quay sang phía họ.
"À! Chị Trâm ơi, chị làm gì mà khiến cô giáo của tụi em nổi giận thế này? Chị kể em nghe xem!"
"Chị có làm gì đâu mà..." - Thiều Bảo Trâm đáp với vẻ bối rối và hơi tủi thân. "Chị chỉ đặt tên con thôi mà, vậy mà chị ấy cãi nhau với chị cả buổi đó."
Quả nhiên, vợ vợ một nhà có khác gì đâu - đến cái nết khoanh tay giận dỗi rồi trả lời cũng y hệt nhau. Misthy chỉ biết thở dài trong lòng.
"Rồi chị Yến, chị Trâm đặt tên con thôi mà sao chị giận chị ấy dữ vậy?"
"Em hỏi xem cái ấy đặt tên con kiểu gì đi, đâu phải tự nhiên mà chị nổi điên lên!"
"Chị Trâm, chị đặt tên gì mà chị Yến giận thế này?" - Lần này bé Bảnh cũng không chịu được sự tò mò, cô bé thắc mắc không biết Thiều Bảo Trâm đã đặt cái tên gì mà có thể khiến Dương Hoàng Yến nổi giận đến vậy.
"Thì là... thì là..."
"Là gì?" - Misthy và bé Bảnh đồng thanh hỏi. Thấy Thiều Bảo Trâm ngập ngừng đến vậy, hai cô càng thêm tò mò.
"Thì... Thiều Thị Mì..."
"Chị thấy tên này dễ thương mà..." - Như thể cảm thấy bầu không khí chưa đủ căng thẳng, Thiều Bảo Trâm còn liều lĩnh bổ sung thêm một câu…
…
Không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Thậm chí dường như cả tiếng quạ kêu xa xa cũng vang lên một cách ma quái.
Lúc này không chỉ riêng Dương Hoàng Yến mà cả hai vị khách đang ngồi trên sofa cũng có cảm giác muốn "tống" Thiều Bảo Trâm ra khỏi nhà ngay lập tức.
Đặt tên con cái kiểu gì vậy trời ơi???
Hay là muốn mai mốt con của hai người đi học sẽ bị bạn bè trêu chọc suốt ngày như hồi đó mọi người trêu cô dâu con của hai người hay sao?
"Dễ thương cái đầu em ạ, Thiều Thị Trâm ơi!" - Dương Hoàng Yến không còn giữ được bình tĩnh nữa, nàng đột ngột đứng bật dậy khiến cả ba người trên sofa giật mình không kịp phản ứng. "Trời ơi, cây sáo flute của tôi đâu rồi? Tôi phải gõ đầu con cún láo này mới được!"
Càng nói, Dương Hoàng Yến càng tức tối. Ai đời lại đi đặt tên con cái kiểu đó chứ! Ban đầu khi Thiều Bảo Trâm tự nguyện nhận nhiệm vụ đặt tên con, nàng đã vô cùng vui mừng và tin tưởng. Dương Hoàng Yến thậm chí còn thấy Thiều Bảo Trâm ngồi ở bàn làm việc suốt mấy ngày liền, vừa tìm kiếm trên mạng vừa ghi ghi chép chép một cách nghiêm túc, khiến nàng càng thêm kỳ vọng về cái tên đặc biệt mà Trâm sẽ dành cho đứa con. Nhưng sau một tuần chờ đợi đầy háo hức, cái mà nàng nhận được lại là... Thiều Thị Mì? Bộ đùa giỡn với nàng sao?
Cái người này từ lúc lấy nàng cũng trưởng thành, ổn định lắm mà, sao đột nhiên lại có thể trẻ trâu, ngây thơ đến vậy? Biết vậy hồi Thiều Bảo Trâm cầu hôn, nàng đã chẳng thèm gật đầu đồng ý rồi!
……………………………….
Khi màn đêm buông xuống, căng thẳng trong ngôi nhà nhỏ chẳng những không giảm mà còn trở nên dày đặc hơn. Dương Hoàng Yến vẫn còn bực tức vì chuyện đặt tên của vợ mình nên quyết định ôm theo gối và chăn ra phòng khách ngủ, mặc cho Thiều Bảo Trâm có ngăn cản đến gãy cả lưỡi thế nào. Động thác này của nàng vừa thể hiện sự phản đối mạnh mẽ, vừa là cách trừng phạt Thiều Bảo Trâm một cách âm thầm nhưng hiệu quả.
Thiều Bảo Trâm nằm một mình trên chiếc giường lớn, trăn trở mãi không thể chợp mắt. Căn phòng quen thuộc bỗng trở nên rộng mênh mông và lạnh lẽo. Tiếng thở đều đặn của Dương Hoàng Yến bên cạnh mỗi đêm - thứ âm thanh nhạt nhẽo mà cô đã quen thuộc đến mức trở thành "nhạc ru" - giờ đây không còn nữa. Thay vào đó chỉ là sự im lặng đến nghẹt thở.
Quay sang một bên, Thiều Bảo Trâm nhìn chằm chằm vào khoảng trống bên cạnh - nơi Dương Hoàng Yến thường nằm. Bỗng nhiên cô nhận ra mình đã sai lầm như thế nào. Dương Hoàng Yến đang mang thai, cần được quan tâm và chăm sóc đặc biệt, mà cô lại đi làm những trò ngớ ngẩn như vậy. Việc đặt tên con là chuyện nghiêm túc, ảnh hưởng đến cả cuộc đời đứa trẻ, chứ đâu phải chuyện đùa để thỏa mãn cơn hứng trẻ trâu thoáng qua của mình.
Không chịu được nữa, Thiều Bảo Trâm âm thầm bò xuống giường, đi chân trần ra phòng khách. Ánh sáng mờ ảo từ đèn ngủ khiến cô có thể thấy rõ hình dáng của Dương Hoàng Yến đang cuộn tròn trên sofa, mặc dù chiếc sofa ấy rõ ràng không phù hợp cho một bà bầu như nàng.
"Chị Yến..." Thiều Bảo Trâm gọi nhỏ, giọng chứa đựng cả sự hối hận và lo lắng.
Dương Hoàng Yến vẫn nằm quay lưng, không đáp lại.
"Em biết em sai rồi..." Thiều Bảo Trâm tiếp tục, từ từ ngồi xuống cạnh sofa. "Em không nên đùa giỡn với chuyện đặt tên con như vậy. Em xin lỗi Yến xinh ạ."
Vẫn im lặng.
"Thực…Thực ra... em đã nghĩ ra một cái tên rất hay cho con rồi đấy." Thiều Bảo Trâm tiếp tục nói, giọng chân thành hơn. "Chỉ là giữa chừng em nổi hứng muốn chọc Yến xinh một chút thôi. Ai dè chị lại giận đến vậy..."
Lần này, Dương Hoàng Yến có vẻ hơi cựa quậy, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế quay lưng.
"Tên thật em đã nghĩ là... Thiều Dương Nhật Hậu." Thiều Bảo Trâm nói, giọng ấm áp. "Nhật trong Thiều Quang Yến Nhật, Hậu có nghĩa là hậu duệ, người kế thừa. Em muốn con mình sẽ là cầu nối giữa hai dòng họ Thiều và Dương, đồng thời cũng là ánh sáng mặt trời trong cuộc sống của chúng ta."
Dương Hoàng Yến từ từ quay lại, đôi mắt còn hơi đỏ hỏn nhưng đã dịu lại nhiều.
"Em có nghiêm túc không đấy?" nàng hỏi, giọng còn chút gắt gỏng.
"Nghiêm túc hơn bao giờ hết." Thiều Bảo Trâm đáp, rồi cẩn thận đưa tay ra vuốt tóc vợ. "Em xin lỗi vì đã khiến chị giận. Em biết chị đang mang thai, cần được chăm sóc đặc biệt, mà em lại đi làm những trò ngớ ngẩn như vậy."
Dương Hoàng Yến nhìn vợ một lúc lâu, rồi từ từ ngồi dậy.
"Thiều Dương Nhật Hậu..." nàng lặp lại cái tên, cảm nhận từng âm tiết. "Nghe hay đấy. Vậy tại sao em không nói thẳng từ đầu?"
"Vì... vì em muốn tạo bất ngờ, nhưng lại nổi cơn muốn trêu chị lúc nãy." Thiều Bảo Trâm cười một cách ngượng nghịu. "Em hứa sẽ không làm vậy nữa, đặc biệt là trong thời gian chị mang thai."
Dương Hoàng Yến thở dài, rồi đột nhiên cười phì:
"Thiều Thị Mì... Trời ơi, may mà chị không bị tụt huyết áp lúc ấy!"
Cả hai cùng cười, bầu không khí căng thẳng cuối cùng cũng tan biến. Thiều Bảo Trâm ôm lấy vợ, cẩn thận để không ép vào bụng bầu của nàng.
"Vậy chúng ta chốt tên con là Thiều Dương Nhật Hậu nhé?" Thiều Bảo Trâm hỏi.
"Ừm, tên này hay." Dương Hoàng Yến gật đầu. "Nhưng lần sau em dám trêu chị vào lúc nhạy cảm như vậy nữa, chị sẽ đuổi em ra khỏi nhà luôn đấy!"
"Dạ, em sẽ nhớ!" Thiều Bảo Trâm cười tươi, rồi cẩn thận dìu vợ về phòng ngủ, kết thúc một ngày "sóng gió" đáng nhớ trong cuộc sống của họ.
.........................................................
Các bà nghĩ sao về một con mã cô giáo top :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com