Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Dược, Độc

Trăng treo lửng lơ trên nền trời lạnh lẽo của vùng Yorkshire, ánh sáng nhợt nhạt chiếu xuống những thân cây trần trụi. Không khí về đêm buốt giá như muốn xé rách da thịt, từng cơn gió thổi qua mang theo mùi đất ẩm và lá khô. Trong khu rừng Sherwood hoang vu, chỉ còn lại tiếng gió rít gào và tiếng lá khô rơi lạo xạo trên nền đất phủ đầy sương giá.

Một âm thanh khẽ vang lên như tiếng búng tay nhẹ giữa không gian im ắng, tiếng "pop" đặc trưng của phép độn thổ. Một cô gái nhỏ nhắn xuất hiện giữa những thân cây tối tăm, mái tóc bạch kim dài xõa xuống vai như những sợi tơ đã bạc màu vì khổ sở. Thiều Bảo Trâm vừa độn thổ đến nơi, thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa trộn lẫn với nước mắt trên gương mặt hốc hác.

Mái tóc bạch kim rối bù phủ gần nửa gương mặt thiếu máu. Đôi mắt từng sáng ngời giờ chìm sâu trong hốc, quầng thâm đen như những vệt than. Cô khụy xuống đất, hai tay ôm lấy thân mình như thể tự cố giữ lấy chút ấm áp cuối cùng, cố gắng kìm nén tiếng thở gấp gáp để không bị phát hiện.

Đây là lần thứ ba Trâm trốn chạy sau khi vượt ngục Azkaban. Những lần trước, em đều thoát được trong gang tấc, nhưng mỗi lần như vậy, vòng vây lại siết chặt hơn. Đám Giám ngục vẫn còn bủa vây khắp nơi, những sinh vật ghê rợn với cái lạnh thấu tận xương tủy và khả năng hút cạn mọi hạnh phúc. Trâm biết chúng sẽ không dừng lại cho đến khi đưa em trở về nơi lạnh lẽo, tối tăm ấy, nơi mà ánh mặt trời không bao giờ chiếu tới.

Em run rẩy mở túi áo, lấy ra một mảnh bánh mì khô, thứ duy nhất còn lại từ lần tẩu thoát trước. Miếng bánh cứng như đá, nhưng Trâm vẫn nhai từng miếng nhỏ, cố gắng không nghĩ đến cơn đói đã day dứt từ ba ngày nay. Nước? Chỉ còn vài giọt trong chiếc bình nhỏ. Nhưng điều tồi tệ nhất không phải cơn đói hay khát, mà là sự cô đơn tuyệt đối, cảm giác bị cả thế giới quay lưng.

Em vốn là một thần sáng chính thức của Bộ Pháp thuật, từng là niềm tự hào tại Hogwarts. Thành viên chính thức của Hội Phượng Hoàng, tổ chức bí mật chống lại thế lực hắc ám. Những ngày tháng ấy, Trâm luôn tin tưởng vào chính nghĩa, tin rằng ánh sáng sẽ chiến thắng bóng tối. Em từng đứng vai kề vai với những thần sáng khác, bảo vệ thế giới phù thủy khỏi những mối đe dọa.

Nhưng mọi thứ sụp đổ chỉ trong một đêm sau cái chết giả tạo của Peter Đuôi Trùn. Tên phản bội đã âm thầm hoạt động trong từng ấy năm, là kẻ thủ phạm thực sự đứng sau hàng loạt vụ tấn công bằng bùa chú chết chóc. Hắn đã dàn cảnh hoàn hảo, giả chết một cách tinh vi, để lại những bằng chứng giả mạo đổ tội cho Trâm và Sirius Black. Đêm Kẻ mà ai cũng biết là ai tìm đến thung lũng Godric để truy sát gia đình Potter, đồng dạng cũng có một cuộc tấn công vào khu phố Muggle, mười ba xác chết không một vết thương, chỉ có những khuôn mặt méo mó vì nỗi kinh hoàng, dấu hiệu đặc trưng của một trong ba lời nguyền không thể tha thứ - Avada Kedavra.

Và duy nhất Thiều Bảo Trâm có mặt ở hiện trường với đũa phép còn nóng hổi. Dấu vết pháp thuật trên đũa phép cho thấy đã có nhiều lần sử dụng bùa chú chết chóc trong vòng vài giờ trước đó. Bộ Pháp thuật không cần điều tra thêm, họ đã có tội đồ hoàn hảo.

"Thiều Bảo Trâm," giọng của Cornelius Fudge vang vọng trong phòng xử án lạnh lẽo, "ngươi bị cáo buộc về tội danh sử dụng ba bùa chú không thể tha thứ, đặc biệt là Avada Kedavra với mười ba lần sử dụng. Ngươi chính là Tử Thần Thực Tử mà chúng ta đã truy lùng."

Không có bằng chứng để chứng minh vô tội. Không có nhân chứng để làm chứng. Peter Đuôi Trùn đã chết, hay ít nhất là giả chết một cách hoàn hảo, và mọi manh mối đều chỉ về phía Trâm. Chỉ còn lại những lời cáo buộc đanh thép và chiếc còng lạnh ngắt trói vào cổ tay em trong phiên tòa xét xử vội vã.

"Cô ta là một Tử Thần Thực Tử," thẩm phán tuyên án với giọng lạnh lùng. "Kết án chung thân tại nhà tù Azkaban."

Nếu không phải em là Animagus và có thể hóa thành chú cún trắng nhỏ, chắc giờ này em đã hóa điên trong xà lim đá. Khả năng biến hình này đã cứu sống Trâm không biết bao nhiêu lần, từ việc trốn tránh sự chú ý của các tù nhân nguy hiểm đến việc lách qua những kẽ hở nhỏ trong kế hoạch vượt ngục. Trong hình dạng của một chú cún con, em có thể trốn trong những góc tối mà ngay cả Giám ngục cũng không để ý.

Trong tay Trâm, đôi bàn tay từng vững vàng giờ run rẩy cầm chiếc đũa phép cũ kỹ màu nâu hồng. Cán đũa có một đường khắc mờ tên người đã tặng, những nét chữ đã phai nhạt theo thời gian nhưng vẫn đọc được: "Dương Hoàng Yến". Người con gái em yêu sâu đậm nhất. Người đã tặng em chiếc đũa phép này trong sinh nhật lần thứ mười tám. Cũng là người đã bỏ lại em ở giữa thế giới tàn khốc này.

Trâm nhớ lại ngày nhận được chiếc đũa phép. Đó là một buổi tối mùa hè ấm áp, hai người ngồi bên bờ hồ Hogwarts, ánh trăng lấp lánh trên mặt nước. Yến đã cẩn thận gói chiếc đũa trong tấm lụa mềm, đôi mắt sáng rực khi trao tặng.

"Đây là đũa phép được làm từ gỗ hồng anh, lõi là lông đuôi phượng hoàng," Yến đã nói, giọng đầy tự hào. "Nó sẽ bảo vệ em mãi mãi, như cách chị muốn bảo vệ em vậy."

Giờ đây, chiếc đũa phép ấy trở thành vật chứng buộc tội em. Nhưng Trâm vẫn không thể buông bỏ, đó là thứ duy nhất còn kết nối em với những ký ức hạnh phúc.

"Chị có tin em không?" câu hỏi không lời đáp lặp lại trong tâm trí Trâm nhiều đến mức như sắp hóa thành lời nguyền khắc lên tim. Mỗi đêm trong Azkaban, em đều thì thầm câu hỏi ấy vào bóng tối, hy vọng rằng bằng cách nào đó, Yến sẽ nghe được và trả lời em.

Nhưng không bao giờ có câu trả lời…

.

.

.

Ở một nơi khác, trong tòa nhà Bộ Pháp thuật Anh lúc nửa đêm, Dương Hoàng Yến đứng im trước bức tường ghi lại tất cả những kẻ vượt ngục của Azkaban. Hành lang dài thắp sáng bởi những ngọn nến ma thuật, ánh sáng nhảy múa tạo nên những bóng ma trên tường. Gương mặt chị cứng đờ khi nhìn thấy tấm ảnh đen trắng của Trâm được dán lên đó, ảnh chụp từ hồ sơ thần sáng, khi em còn mặc bộ đồng phục Thần sáng với nụ cười tự tin.

Cô bé ấy vẫn cười. Vẫn ánh mắt ấy, đôi mắt từng sáng lên mỗi khi nhìn thấy chị. Vẫn nét ngây thơ từng khiến chị muốn buông hết mọi thứ để bảo vệ. Nhưng giờ những từ "TỬ THẦN THỰC TỬ - CỰC KỲ NGUY HIỂM" được in đỏ chói dưới tấm ảnh, như một lời tuyên án cuối cùng.

Nhưng giờ chị lại là người được giao nhiệm vụ bắt Trâm trở về. Trớ trêu thay, Yến là thần sáng giỏi nhất trong việc truy lùng tội phạm vượt ngục, và Trâm là mục tiêu được ưu tiên bắt giữ nhất. Bộ trưởng đã gọi chị vào phòng riêng sáng nay, giọng nói nghiêm túc và lạnh lùng.

"Dương Hoàng Yến, tôi biết việc này không dễ dàng," Cornelius Fudge đã nói, "nhưng cô là người hiểu rõ Thiều Bảo Trâm nhất. Cô biết cách cô ta suy nghĩ, biết cô ta sẽ đi đâu. Chúng ta cần bắt được cô ta trước khi có thêm người chết."

"Nhưng thưa ngài..." Yến đã cố gắng phản đối.

"Không có nhưng mà," Bộ trưởng cắt ngang. "Đây là mệnh lệnh. Thiều Bảo Trâm đã giết mười ba người Muggle bằng bùa chú chết chóc. Cô ta là Tử Thần Thực Tử nguy hiểm nhất hiện tại. Cô có bảy ngày để bắt được cô ta."

Yến cầm chặt tập hồ sơ trên tay, đôi mắt đầy giằng xé. Trong hồ sơ là mọi thông tin về Trâm, từ tiểu sử, tính cách, đến những nơi em có thể ẩn náu. Mỗi trang giấy như một mũi tên đâm vào tim chị.

"Em trốn đi làm gì Trâm," chị thì thầm với bức tường lạnh lẽo. "Chị đã đợi em về để giải thích. Đợi em nói với chị rằng tất cả chỉ là hiểu lầm."

"Giờ em biến mất, chị phải tin vào cái gì đây?"

Trong đáy mắt Yến là một lớp sương mờ mịt không thể nhìn xuyên. Chị biết mình phải làm nhiệm vụ, nhưng trái tim lại van xin đừng tìm thấy em. Vì nếu tìm thấy... chị sẽ phải đưa em về Azkaban. Và lần này, sẽ không có cơ hội vượt ngục nào nữa.

.

.

.

Ba đêm sau, tại khu rừng Dean, Yến tìm được căn nhà gỗ cũ nơi chị và Trâm từng đến trú tạm mỗi khi cần trốn khỏi thế giới ngoài kia. Đây từng là nơi ẩn náu của hai người trong những ngày nghỉ lễ, khi chị và em muốn tránh xa sự ồn ào của gia đình và bạn bè. Căn nhà vẫn y nguyên như ngày nào, những bức tường gỗ cũ kỹ, lò sưởi đá cẩm thạch nhỏ, và cái giường đôi nơi hai người từng nằm kể chuyện đến tận sáng.

Lò sưởi ấm áp đang cháy, ánh lửa nhảy múa tạo nên những bóng đèn trên tường. Mùi bạc hà nhè nhẹ phảng phất trong không khí, mùi hương từ loại trà em thích nhất. Yến biết ngay em đang ở đây mà không cần dùng bất kỳ phép thuật tìm kiếm nào.

Chị bước vào không cần gọi tên vì chị biết em đang ở đó. Cánh cửa gỗ kêu cót két một cách quen thuộc, âm thanh từng báo hiệu những buổi chiều yên bình trong quá khứ.

Trâm ngồi trước lò lửa, lưng quay lại, mái tóc bạch kim rũ xuống vai như một tấm màn che giấu nỗi đau. Đôi vai gầy run rẩy, nhưng tư thế ngồi vẫn thẳng, vẫn là cô gái kiêu hãnh mà chị từng yêu thương.

"Chị đến rồi à," giọng Trâm khàn đặc nhưng bình tĩnh đến lạnh lẽo, như thể em đã chuẩn bị sẵn cho khoảnh khắc này từ lâu.

Yến không nói gì, chỉ bước tới gần, mỗi bước chân nặng nề như đang đi trên băng mỏng. Chị ngồi xuống bên cạnh em, cùng hướng mặt về phía lò lửa. Khoảng cách giữa họ gần đến mức chỉ cần đưa tay ra là chạm vào nhau, nhưng khoảng cách trong lòng lại xa hàng nghìn cây số.

Hai người ngồi im lặng trong một lúc dài. Chỉ có tiếng củi cháy lách tách và tiếng gió thổi qua kẽ cửa sổ. Bao nhiêu kỷ niệm ùa về, những buổi tối họ ngồi đây, chia sẻ mọi bí mật, mọi giấc mơ, mọi nỗi sợ hãi.

Trâm quay sang nhìn Yến. Đôi mắt đỏ hoe, không phải vì khóc mà vì mệt mỏi triền miên. Gương mặt em gầy đi nhiều, nhưng vẫn xinh đẹp theo cách riêng, một vẻ đẹp đầy đau khổ và kiên cường.

"Em không giết ai cả," tiếng nói của Trâm nhỏ như tiếng thì thầm, nhưng từng từ đều rõ ràng. "Em không phải Tử Thần Thực Tử. Đuôi Trùn gài bẫy em, hắn giả chết để đổ hết mọi tội lỗi lên đầu em. Hắn đã lên kế hoạch này từ nhiều năm, chờ đợi cơ hội thích hợp."

Em dừng lại, nhìn sâu vào mắt chị. "Nhưng em chẳng thể chứng minh được gì cả. Hắn quá tinh vi, không để lại một manh mối nào. Và ai sẽ tin lời của một tù nhân vượt ngục?"

Yến nắm lấy tay em. Bàn tay nhỏ đó từng ôm chị mỗi khi trời mưa, từng nắm chặt tay chị trong những đêm kinh hoàng, giờ đây lạnh như đá và gầy như que củi. Chị có thể cảm nhận được từng đốt xương qua lớp da mỏng.

"Em còn giữ đũa phép chị tặng," Trâm nói, giơ chiếc đũa phép lên. "Em không dùng nó để làm điều sai trái. Chị biết mà, đũa phép này được làm từ gỗ hồng anh và lông đuôi phượng hoàng. Nó chỉ phục vụ cho mục đích cao quý. Nếu em thực sự là Tử Thần Thực Tử, nó đã từ chối em từ lâu rồi."

Đó là một chi tiết mà Bộ Pháp thuật đã bỏ qua trong cuộc điều tra vội vã. Đũa phép làm từ lông đuôi phượng hoàng nổi tiếng là khó tính, chỉ phục vụ những pháp sư có tâm hồn trong sạch. Nếu Trâm thực sự sử dụng bùa chú chết chóc, đũa phép sẽ không còn hiệu quả nữa.

"Nhưng nếu chị nghĩ em có tội..." giọng Trâm run rẩy lần đầu tiên, "chị cứ đưa em đi. Em sẽ không chống cự."

Gió thổi mạnh, cửa sổ va đập vào nhau tạo ra âm thanh đáng sợ. Ngoài trời bắt đầu có tuyết rơi, những bông tuyết đầu tiên của mùa đông lạnh giá.

Cả hai im lặng thật lâu. Chị không thể nói vì không biết phải nói gì. Em không thể khóc vì đã không còn nước mắt. Không gian như đông cứng lại trong một khoảnh khắc mà chỉ những kẻ từng yêu sâu đậm mới hiểu được, khoảnh khắc khi tình yêu va chạm với hiện thực, khi trái tim phải đấu tranh với lý trí.

"Trâm," giọng Yến cứng như thép. "Em bị truy nã cấp một. Nếu còn chút lý trí, hãy đầu hàng. Đi theo chị về Bộ Pháp thuật, chúng ta sẽ tìm cách chứng minh em vô tội."

Em quay lại nhìn chị, một nụ cười đắng chát nở trên môi. Đôi mắt ấy từng khiến em tin cả thế giới, nay vẫn ánh lên vẻ quan tâm, nhưng lại bị che mờ bởi trách nhiệm và nghĩa vụ.

"Chị diễn giỏi đấy, Yến à," Trâm nói, giọng có chút trêu đùa đắng cay. "Hay là... chị thật sự tin em là Tử Thần Thực Tử?"

Câu hỏi như một mũi dao đâm thẳng vào tim. Yến siết chặt đũa phép trong tay, đũa gỗ nhựa ruồi với lõi lông đuôi phượng hoàng, cùng nguồn gốc với đũa phép của Trâm, như một biểu tượng cho sự kết nối giữa hai người.

"Việc em trốn khỏi Azkaban là bằng chứng rõ ràng," Yến đáp, cố gắng giữ giọng điệu chuyên nghiệp. "Chị không được phép tin em. Đó là nghĩa vụ của một thần sáng."

Câu nói đó như tát thẳng vào tim em. Trâm bật cười, tiếng cười không vui mà nghẹn như muốn khóc, âm thanh vang vọng trong căn phòng nhỏ.

"Vậy ra niềm tin của chị cũng mong manh như thế?" giọng em run rẩy vì tức giận và đau lòng. "Chỉ một lời đồn, một cái tên, chị sẵn sàng quay lưng? Vậy tất cả những gì chúng ta từng có nghĩa là gì?"

"Em biết rõ chị không có lựa chọn," Yến đáp, ánh mắt vẫn kiên quyết, nhưng chất chứa đau lòng. "Nếu chị tha em, cả Bộ Pháp thuật sẽ nghi ngờ. Họ sẽ điều tra. Và rồi cả Hội Phượng Hoàng cũng bị kéo theo. Chị không thể liều như em."

"Bao nhiêu người sẽ chết nếu Voldemort trở lại và chúng ta mất đi Hội Phượng Hoàng?" chị tiếp tục, giọng ngày càng khàn khàn. "Chị không thể đánh đổi mạng sống của hàng trăm người vì một người."

Trâm tiến lại gần, mỗi bước chân như một lời thách thức. Đôi mắt em sáng rực trong bóng tối, không phải vì tức giận mà vì một quyết tâm kỳ lạ.

"Nhưng chị vẫn tin em," em nói, giọng mềm lại. "Em thấy điều đó trong mắt chị. Chị đang đóng vai người bắt em, nhưng đôi mắt chị chưa bao giờ nói dối. Chị biết em không có tội."

Yến quay mặt đi, không dám nhìn em. Nếu nhìn vào đôi mắt ấy thêm một giây nữa, chị sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ.

Em bước thêm một bước nữa, giọng mềm lại như thủ thỉ, như những lần em an ủi chị sau những cơn ác mông.

"Em không trách chị. Thật đó. Em biết chị bị kẹt giữa nghĩa vụ và tình cảm. Nhưng Yến à..." giọng em ngừng lại, như cố gắng tìm từ ngữ thích hợp. "Nếu một ngày nào đó em biến mất thật sự, chị có hối hận không?"

"Đừng hỏi những câu như thế," giọng Yến vỡ ra, lần đầu tiên để lộ cảm xúc thật. "Đừng buộc chị phải trả lời.”

Cả hai đứng đối diện nhau, khoảng cách gần đến mức hơi thở quyện lại. Nhưng lại xa như thể là hai kẻ ở hai bờ chiến tuyến.

Em đặt tay lên ngực chị, nơi trái tim vẫn đang đập thình thịch.

"Nó vẫn đập vì em đúng không?"

Yến nhìn em, lần này không còn tránh né nữa. Chị đưa tay lên, nắm lấy bàn tay em, ép sát vào ngực mình.

"Có thể. Nhưng chị vẫn phải bắt em về."

Trâm khẽ lùi lại. Em gật đầu, như thể chấp nhận bản án vừa được đọc lên.

"Được thôi. Chị muốn bắt, thì bắt đi. Em sẽ không chống lại."

Em giơ hai tay, không rút đũa. Nhưng ánh mắt em lại sáng lên kỳ lạ, như thể đây chưa phải là hồi kết.

Ngoài cửa có tiếng động. Có lẽ các thần sáng khác đã tới gần.

Yến không cử động. Bàn tay chị vẫn siết chặt đũa phép, nhưng ánh mắt thì dõi theo em, như cố ghi nhớ từng chi tiết trên khuôn mặt ấy.

"Em vẫn là animagus phải không?"

Trâm cười mỉm, giọng trêu như cũ.

"Nếu em hóa cún chạy trốn, chị sẽ đuổi theo?"

"Chị sẽ là người đầu tiên tóm em lại." Yến đáp, nhưng giọng lại nghèn nghẹn "Và cũng là người cuối cùng để em trốn khỏi."

Bên ngoài có tiếng hô. Cánh rừng không còn an toàn nữa.

Trâm nhìn chị lần cuối.

"Em sẽ đi. Không phải vì trốn tránh. Mà vì em vẫn muốn chị giữ được tất cả. Chỉ mong… khi mọi chuyện kết thúc, chị vẫn còn nhớ em là người từng làm chị cười."

Rồi em biến mất sau tiếng "Crack" nhỏ, dùng phép độn thổ quen thuộc.

Yến vẫn đứng đó, tay nắm chặt đũa phép, môi mím chặt. Trong lòng chị trống rỗng, nhưng ánh mắt thì vẫn dõi theo bóng em dù chẳng còn gì trước mặt.

Bên ngoài căn nhà gỗ, bầu trời đã chuyển sang xám chì. Tuyết ngừng rơi, nhưng trong không khí, cái lạnh như thấm vào tận tủy. Tiếng bước chân của các thần sáng mỗi lúc một gần. Họ sẽ tới đây bất kỳ lúc nào.

Yến vẫn đứng đó, nơi Trâm vừa biến mất chưa đầy một phút. Nhưng chị biết, đây chưa phải là kết thúc. Trực giác mách bảo chị, Trâm sẽ không bỏ chạy. Không phải kiểu của em.

Và đúng vậy.

Một tiếng "Crack!" vang lên phía sau, Trâm lại xuất hiện. Nhưng lần này, em không nhìn chị bằng ánh mắt trêu chọc nữa. Gương mặt em bình thản, quá bình thản đến đáng sợ.

“Em quay lại làm gì?!” – Yến gắt lên, nhưng giọng chị đã méo mó vì lo sợ, như thể mọi thứ vừa tuột khỏi tầm tay một cách quá nhanh, quá tàn nhẫn. Mắt chị đỏ hoe, toàn thân căng cứng như một dây đàn chỉ cần rung thêm một lần nữa là sẽ đứt phựt không thương tiếc.

Trâm đứng đó, giữa màn sương lạnh lẽo lẩn khuất trong căn nhà gỗ cũ kỹ, vai áo rách tươm, máu loang lổ nơi vạt áo. Nhưng em vẫn cười, một nụ cười nhẹ tênh, đẹp đến đáng sợ. Như thể mọi thứ em cần nói đều đã được chuẩn bị từ rất lâu, chỉ còn thiếu một lời chào tạm biệt.

“Em không quay lại để chiến đấu…” – Trâm thì thầm, giọng em bình thản đến lạnh người – “…mà để kết thúc.”

Và rồi, trong một khoảnh khắc khiến thời gian như đông cứng lại, Trâm bước về phía Yến. Bỏ lại sau lưng những tiếng la hét của cuộc truy đuổi, bỏ lại cả lý trí và tội lỗi. Chỉ còn ánh mắt, sâu và buồn, dõi thẳng vào người con gái mà em từng yêu đến tận cùng linh hồn.

Không để Yến kịp phản ứng, Trâm rút ngắn khoảng cách. Trong một nhịp thở, em đặt một nụ hôn lên môi chị, vội vã, run rẩy, và đầy tuyệt vọng. Như thể em đang gửi gắm tất cả những điều không thể nói, những năm tháng yêu thương bị vùi sâu bởi chiến tranh và lựa chọn.

Yến chết lặng. Trái tim chị vỡ tan dưới sức nặng của nụ hôn đó. Bàn tay chị vừa kịp giơ lên níu lấy vai Trâm thì…

Soạt!

Em lùi lại. Đũa phép đã nằm gọn trong tay, đưa thẳng lên giữa ngực mình, không chần chừ, không sợ hãi.

“Trâm! Đừng!” Yến hét lên, tiếng chị xé toạc không gian như tiếng gào thét của một linh hồn bị xé rách. Chị lao tới, nhưng đã quá muộn.

Trâm đã nhanh hơn một nhịp. Một tia sáng xanh lam bắn thẳng vào tim. Không đau. Không máu. Chỉ một ánh chớp, rồi Trâm gục xuống như một cánh hoa bị vùi trong tuyết.

Yến chụp lấy Trâm, ôm em vào lòng ngay khoảnh khắc thân thể mềm nhũn kia gần như sắp đổ gục hoàn toàn xuống nền gỗ lạnh buốt. Cánh tay chị run rẩy không ngừng, đôi mắt trợn to đầy hoảng loạn, ánh nhìn như vừa chứng kiến cả thế giới sụp đổ. Giọng chị khản đặc, nghẹn ngào, lặp đi lặp lại trong tuyệt vọng:
“Không… Không được… Trâm! Em điên rồi à?!”

Trâm thở dốc. Máu rịn nơi khóe môi, từng giọt đỏ tươi như những cánh hoa mỏng manh rơi xuống nền tuyết vô hình trong tim Yến. Nhưng đôi mắt em, đôi mắt từng khiến chị ngã gục, vẫn ánh lên một thứ dịu dàng lặng lẽ, thứ ánh nhìn của người con gái từng âm thầm đứng sau chị mỗi lần chị gục ngã, người từng ôm chị qua những giấc mơ chập chờn toàn bóng tối.

“Em không muốn để chị phải chọn nữa… Không muốn biến chị thành kẻ phản bội Hội… cũng không muốn trở thành tội đồ trong mắt chị,” Trâm thì thầm, giọng em yếu đến mức như tan ra trong hơi thở giá buốt.

Yến bật khóc. Lần đầu tiên, sau bao năm khoác lên người tấm áo của một Thần Sáng, biểu tượng của lý trí, kỷ luật và công lý, chị khóc như một đứa trẻ. Không còn lý trí. Không còn nhiệm vụ. Không còn ai đang nhìn. Chỉ còn trái tim đang nứt ra từng mảnh, máu chảy mà không cần một vết dao nào.

“Em ngốc lắm… Ngốc đến phát điên… Sao em dám…”

Trâm cố gắng nhấc tay, từng đốt ngón như vỡ vụn theo cử động. Bàn tay em khẽ chạm lên má chị, lau đi một giọt nước mắt lăn dài chưa kịp rơi xuống. Đó là lần cuối cùng bàn tay ấy còn ấm.

“Nhưng em đã từng là… tất cả của chị… đúng không?”

Yến nghẹn ngào. Không thể thốt nên lời. Chị chỉ gật đầu, như một lời thú tội muộn màng.

Trâm mỉm cười. Một nụ cười nhẹ như gió thoảng qua cánh đồng vào cuối thu, đẹp và buồn như thể đã biết trước đoạn kết. “Vậy là đủ rồi…”

Và rồi… đôi mắt ấy dần khép lại. Như ngọn lửa nhỏ tàn dần trong gió. Như ánh chiều tà chậm rãi chìm vào đường chân trời mà không ai kịp giữ lại. Hơi ấm trong vòng tay Yến biến mất theo từng nhịp thở yếu ớt cuối cùng. Trâm, người con gái Yến từng thề sẽ bảo vệ bằng mọi giá, người từng là ánh sáng le lói trong những năm tháng đen tối nhất, đã tự tay kết thúc tất cả. Không phải vì muốn chết. Mà vì muốn giải thoát cho cả hai, khỏi xiềng xích giữa yêu thương và bổn phận, giữa lý tưởng và trái tim.

Tiếng cánh cửa bị phá vang lên sau lưng. Những Thần Sáng ùa vào, đũa phép giương cao, mắt quét nhanh khắp căn phòng như thể chuẩn bị cho một cuộc giao tranh. Nhưng rồi, họ khựng lại. Không ai có thể thốt ra điều gì, không ai dám phá vỡ bức tranh tang thương đang diễn ra trước mắt.

Giữa căn nhà gỗ lạnh lẽo, Yến ngồi bất động trên nền đất ẩm mốc. Tóc chị xõa rũ rượi, mặt dính bùn tuyết và nước mắt, thân thể như một cái bóng không còn hồn. Trong vòng tay chị, là thi thể mềm mại của người từng bị truy nã khắp giới phù thủy, từng là học sinh xuất sắc của Gryffindor, và cũng từng là người duy nhất khiến chị cười, giữa những năm tháng mà nụ cười là điều xa xỉ.

“Báo về Bộ đi…” Yến thì thầm, giọng vỡ vụn như tiếng băng rạn dưới chân người “…Ghi vào hồ sơ: 'Tử thần Thực tử Thiều Bảo Trâm, đã chết. Tự sát trước khi bị bắt giữ.'”

Không ai trả lời. Căn phòng rơi vào thứ im lặng chết chóc, nặng nề như đá đè lên ngực. Một sự mất mát mà không một phép thuật nào có thể sửa chữa, không một câu thần chú nào có thể đảo ngược.

Bên ngoài khung cửa, tuyết bắt đầu rơi lại. Những hạt trắng tinh phủ dày trên mái ngói cũ kỹ, dường như muốn che lấp, vùi sâu tất cả những ký ức vừa mới hình thành. Xa xa nơi rìa rừng, một bóng trắng lướt qua, là một chú cún trắng, hay chỉ là ảo ảnh sinh ra từ nỗi đau đang đè nặng trái tim Yến? Chị không biết. Và có lẽ, chị cũng không cần biết.

Chị chỉ tin… rằng một phần linh hồn của Trâm vẫn chưa tan biến.
Rằng… dù chỉ là một tia sáng yếu ớt, đâu đó trên thế gian này, em vẫn đang dõi theo chị.

Và có thể... một ngày nào đó, khi chị không còn là thần sáng, không còn ràng buộc bởi sứ mệnh và trách nhiệm, chị sẽ tìm em. Dù chỉ là trong giấc mơ.

.

.

.

Nghĩa trang phù thủy nằm sâu trong thung lũng lặng gió. Cây cối nơi đây gầy guộc, phủ một lớp băng mỏng, đứng im lìm như những nhân chứng già nua của bao câu chuyện đã bị chôn vùi cùng năm tháng. Tuyết phủ dày khắp mặt đất, trắng đến chói mắt, khiến nơi đây vừa thanh khiết vừa rợn người, như thể chỉ cần bước chệch một nhịp là có thể trượt vào một thế giới khác, thế giới nơi người sống không còn tìm được người chết.

Giữa bức tranh trắng xóa ấy, một bia mộ nhỏ nhắn nhô lên khỏi mặt đất. Không khắc họ tên đầy đủ, không niên đại, không danh phận. Chỉ có một dòng chữ ngắn ngủi, run rẩy như được viết bằng tay kẻ đang khóc:
"Người từng thuộc về ánh sáng."

Yến đứng đó, một mình, không áo choàng, không đũa phép, không huy hiệu Ravenclaw từng khiến em tự hào. Chị không còn là thần sáng, không còn là người đứng tuyến đầu của Bộ Pháp thuật. Giờ đây, chị chỉ là một người chị. Một người chị mang trái tim đầy vết nứt đến trước một ngôi mộ lạnh.

Bó hoa bách hợp trong tay chị run nhẹ. Chị đặt nó xuống nền tuyết, giữa hai hàng chữ lạnh băng. Loài hoa em yêu nhất, như những buổi sớm em lén nhét vào tay chị một nhánh bách hợp hái từ vườn cấm, nói là "để chị đừng cau mày nữa." Hoa trắng tinh như màu áo sơ mi em mặc trong buổi nhập học đầu tiên, lúc em ngồi xuống trước mặt chị trên toa tàu Hogwarts, nụ cười còn non nớt nhưng đôi mắt thì rực rỡ đến lạ kỳ.

Gió khẽ thổi qua thung lũng. Nhẹ nhàng, như tiếng em cười. Như giọng em thì thầm “Chị sẽ luôn tin em, đúng không?”

Yến khẽ nhắm mắt. Dưới mi mắt khép hờ là cả một thế giới ký ức, những trang truyện đọc chung, những lần lén xuống bếp học nấu ăn, những trận tuyết ném nhau đến đỏ mũi, và cả lần cuối cùng nhìn thấy em, không phải với một lời tạm biệt, mà là một cáo buộc không công bằng.

Chị không khóc. Nước mắt của phù thủy không rơi dễ dàng, nhưng ký ức thì chẳng cần nước mắt để đau.

Gió vẫn thổi. Nhưng lần này, không lạnh nữa. Vì giữa thung lũng phủ đầy tuyết trắng ấy, chị biết... em chưa từng rời đi.

.

.

.

Ngày ấy...

Tiếng xình xịch đều đặn của tàu Hogwarts như ru những ý nghĩ rối bời trong đầu Yến vào giấc ngủ. Cô ngồi một mình trong khoang tàu vắng, ánh nắng mờ nhạt của mùa thu chiếu xiên qua cửa sổ, tạo thành những vệt vàng nhạt trên đôi giày đen bóng và tấm phù hiệu Ravenclaw đã hơi bạc màu. Bên cạnh là cuốn sách vẫn mở dang dở, cô không còn đủ tập trung để đọc nó. Đã ba tháng trôi qua kể từ ngày mẹ mất. Mọi thứ trở nên vô nghĩa. Cả thế giới phù thủy mà cô từng yêu thích bỗng trở nên lạnh lẽo, xa lạ như căn phòng trống không tiếng người.

“Này, chị!” – một giọng nói nhỏ và trong veo vang lên bất ngờ từ ngưỡng cửa, phá vỡ sự yên tĩnh ấy. Yến khẽ giật mình, ngẩng lên.

Trước mắt cô là một cô nhóc năm nhất, tóc bạch kim buộc nửa tùy tiện, má lấm tấm tàn nhang, và đôi mắt sáng lấp lánh như dải ngân hà thu nhỏ. Em đứng đó, không e dè, không do dự, chìa tay ra với một nụ cười vô tư đến mức khiến người ta quên mất thế nào là buồn.

“Em là Trâm! Gryffindor, năm nhất!”
“Yến. Ravenclaw, năm tư.”

Em nhanh nhảu ngồi xuống đối diện, không hề xin phép, như thể việc ngồi cạnh Yến là điều hiển nhiên nhất trên đời. Không một chút ngại ngùng. Không một thoáng do dự. Yến nhìn em, nửa ngạc nhiên, nửa buồn cười.

“Hợp nhau đấy chứ? Hai nhà thông minh và can đảm!” – Trâm cười, mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm.

Yến bật cười, lần đầu tiên sau nhiều tháng trời sống trong bóng tối. Một nụ cười nhẹ tênh, nhưng đủ để làm dịu những cơn gió buốt đang xoáy trong lòng. Em không biết rằng, chỉ bằng một câu nói, một hành động nhỏ nhoi, em đã kéo chị ra khỏi vực sâu của chính mình.

Từ ngày đó, Trâm luôn như cái đuôi lẽo đẽo theo chị. Dù ở đâu, dù làm gì, em cũng có mặt. Yến đi thư viện, Trâm ôm theo cả chồng sách dù chẳng đọc nổi quá hai trang. Chị lên sân Quidditch, em cổ vũ đến khản cả giọng như thể chị là ngôi sao duy nhất của trận đấu. Giáng sinh năm ấy, khi trường vắng tanh, hai người lặng lẽ trốn ra khỏi tòa lâu đài, chỉ để ngồi trên một tảng đá phủ tuyết, nhìn bông tuyết rơi xuống tóc nhau.

Khi gió lạnh cắt da, Trâm kéo tay áo khoác của chị, nhỏ giọng:

“Nếu có người bắt nạt em, chị sẽ bảo vệ đúng không?”

“Chị sẽ hạ hắn ngay cả khi bị trừ 50 điểm nhà.”
“Vậy còn nếu cả thế giới gọi em là kẻ xấu?”
Yến không do dự.
“Chị sẽ hỏi em trước. Nếu em nói không phải... thì chị tin.”

Trâm im lặng một lát, rồi cười toe, hai má ửng đỏ vì lạnh, nhưng đôi mắt lại ấm như mùa xuân.

“Em nghĩ em sẽ yêu chị mất.”

Yến lúc đó chỉ bật cười, xoa đầu em như xoa đầu một đứa em gái.
“Trẻ con đừng nói linh tinh.”

Chị không biết, hay đúng hơn, đã không dám biết. Mãi đến sau này, khi khoảng cách giữa hai người không còn chỉ là mấy bậc cầu thang trong Hogwarts, mà là cả một đại dương thời gian và lựa chọn, Yến mới hiểu: Em đã yêu chị từ lâu. Một tình yêu trong sáng, giản đơn, nhưng bền bỉ đến kỳ lạ.

Còn chị... Chị chỉ kịp nhận ra mình cũng yêu em khi tất cả đã quá muộn.

.

.

.

Tuyết rơi trắng cả một góc nghĩa trang. Mặt đất se lạnh đến mức khiến lòng người cũng muốn đông lại. Yến ngồi xuống bên mộ, đầu gối khẽ chạm vào lớp đá lạnh buốt. Vai áo chị phủ đầy những hạt tuyết li ti, rơi xuống không ngừng như những kỷ niệm không tên cứ ào về theo từng cơn gió bấc.

Trên tay chị là một tờ giấy cũ, đã ố vàng theo năm tháng, các mép giấy rách nhẹ như thể nó cũng đã mỏi mòn vì chờ đợi. Đó là nét chữ của Trâm, nghiêng nghiêng, mềm mại, đôi chỗ bị lem vì nước mắt hay mưa rơi.

"Nếu một ngày em không còn ở Hogwarts, đừng buồn nha chị. Em tin mình sẽ luôn là một phần nhỏ trong cuộc đời chị, như cuốn truyện chị hay đọc, như món ăn chị hay nấu, như cái ôm mà chị từng dành cho em dưới mưa."

Yến lặng lẽ gấp tờ giấy lại. Ngón tay chị run nhẹ khi nhét nó vào một kẽ nhỏ giữa hai phiến đá mộ, như thể đang cất giữ một phần linh hồn em vào nơi lạnh lẽo nhất thế gian, để em không lạc đường, để em vẫn còn ở đây.

“Họ nghĩ em là phản diện.” – chị nói, giọng không cao, không run, chỉ như thì thầm với tuyết. “Nhưng chị biết… em là cô gái dũng cảm nhất mà chị từng gặp. Em chỉ chọn cách chiến đấu khác họ. Mà đôi khi, thế giới không có chỗ cho những người đi lối riêng.”

Chị ngẩng lên. Trời xám mịt, nhưng trong gió lại thoảng qua một mùi hương quen thuộc, dìu dịu, ngọt nhẹ, như mùi tóc em sau mỗi giờ bay học môn Bay. Hương ấy lướt qua nhanh như một ảo ảnh, nhưng khiến tim Yến thắt lại.

Chị nhắm mắt, để mặc gió thổi tung tà áo choàng, để mặc tuyết tan trên hàng mi. Không nói gì nữa. Không cần nói gì nữa.

Có thể... em vẫn ở đây, đâu đó trong làn gió, trong khoảng không giữa mùa đông và ký ức.

Có thể... những ký ức ngày xưa là điều duy nhất còn sống, và là điều duy nhất chị còn giữ được.

.

.

.
Nhật báo tiên tri

"Thần Sáng Dương Hoàng Yến đã hi sinh trong trận chiến cuối cùng chống lại chua tể Voldemort."
.

.

.
Nhật báo tiên tri

"Thần Sáng Thiều Bảo Trâm được minh oan."

.

.

.

Nhiều năm sau

Chiếc xe đẩy cọt kẹt lăn bánh trên sân ga chật ních người. Từng đoàn học sinh khoác áo choàng đen, hối hả tìm khoang của mình trên chuyến tàu sắp khởi hành từ sân ga 9¾. Những âm thanh quen thuộc vang vọng: tiếng còi tàu, tiếng cú mèo kêu gắt gỏng, tiếng phụ huynh dặn dò con mình lần cuối.

Giữa đám đông ấy, có hai cô bé đứng cạnh nhau. Một đứa tóc đen nhánh, mắt nâu trầm như sắp nuốt trọn cả thế giới vào trong. Đứa còn lại tóc bạch kim buông dài, làn da tái nhợt như được nhào nặn từ tuyết đầu mùa, ánh mắt long lanh mang chút gì đó không thuộc về nơi này.

Cả hai cùng im lặng. Không ai cười đùa, không náo nhiệt. Chúng chỉ đứng bên nhau, tay vô thức nắm lấy tay, như thể đã quen thuộc điều này từ rất lâu, lâu đến mức chẳng còn biết bắt đầu từ khi nào.

Một cơn gió thoảng qua. Tà áo của người lớn tung lên trong khoảnh khắc, để lộ một người phụ nữ cao gầy đứng cách đó không xa. Bà mang vẻ ngoài cứng cỏi, ánh mắt sắc như lưỡi dao từng được rèn trong lửa. Nhưng khi ánh mắt ấy dừng lại trên cô bé tóc bạch kim, nó dịu lại, như mặt hồ lặng gió.

Bên cạnh bà là một người phụ nữ khác, trầm hơn, tĩnh hơn, như thể bản thân là một hồn ma chưa từng tan biến. Ánh mắt bà nhìn đứa trẻ tóc bạch kim chan chứa một nỗi nhớ không lời, nhưng cũng đầy mãn nguyện. Không ai nhìn thấy họ, như thể họ chưa bao giờ tồn tại, hoặc đã tan biến từ rất lâu rồi.

Chuyến tàu rú còi lần cuối.

Hai đứa trẻ leo lên khoang cuối cùng. Chúng ngồi đối diện nhau, không nói gì. Nhưng ánh mắt lại đầy lặng lẽ như đang nối tiếp một câu chuyện chưa từng khép lại.

Một lúc sau, cô bé tóc đen khẽ hỏi, “Cậu có tin vào định mệnh không?”

Cô bé tóc bạch kim mỉm cười. “Tớ tin vào những điều lặp lại.”

Chuyến tàu lăn bánh. Gió cuốn bay những cánh lá vàng đầu thu, mang theo một phần ký ức chưa từng có trong sách vở. Trong khoang tàu, hai linh hồn cũ, dưới lớp da thịt mới, lại bắt đầu một hành trình mà họ từng dang dở.

Không cần nói ra. Không cần gọi tên.
Nhưng với những ai đã từng chứng kiến bi kịch năm xưa, họ sẽ nhận ra, có những tình yêu, dù chết đi, vẫn tìm đường trở lại.
------------------------------------------------------
Dui lâu rồi này mình khóc bữa nha :)))
Tr ơi còn cái plot Lặng lẽ Sapa ko biết bao giờ mới xong nữa, cứ viết xong sửa mãi ko ưng để cô giáo ở sông Đà lâu quá 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com