Lặng lẽ Sapa (2)
Yến đứng trước cánh cửa quen thuộc, tim đập thình thịch như một đứa trẻ lần đầu được về nhà sau khi đi lạc. Một tháng trước, khi xe khách rung lắc trên đường về Hà Nội, cô tưởng mình sẽ quên. Quên đôi mắt trong như nước, quên nụ cười dịu dàng, quên căn nhà nhỏ giữa rừng thông. Nhưng thế là cô đã lầm.
Những ký ức ùa về như thác đổ, cuốn cô trở lại khoảnh khắc tháng trước - khi cái chết đã chạm gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi của nó..
...
Hai tuần sau khi rời đỉnh Yên Sơn
Hà Nội mùa này oi bức, ngột ngạt. Những tòa nhà cao tầng chen chúc tạo thành những hẻm gió nóng ran, còn tiếng còi xe và tiếng động cơ hòa thành một bản giao hưởng ồn ào không ngừng nghỉ. Yến ngồi trong văn phòng máy lạnh, nhìn ra cửa sổ những dòng người qua lại vội vã, mà lòng cứ bồn chồn khó tả.
Cô cố gắng tập trung vào những báo cáo, những bản vẽ kỹ thuật, nhưng tâm trí cứ lang thang về đỉnh Yên Sơn. Những đêm khuya, khi thành phố chìm vào giấc ngủ nhưng đèn đường vẫn rực sáng, cô hay đứng ở ban công căn hộ nhỏ, nhìn lên bầu trời chỉ thấy toàn ánh đèn mờ ảo. Không còn những vì sao lấp lánh, không còn dải Ngân Hà uốn lượn. Và đặc biệt, không còn tiếng đàn guitar dịu dàng trong đêm.
Mỗi tối về nhà, căn hộ một phòng ngủ của cô như một chiếc hộp trống rỗng. Tiếng TV mở để làm nền cũng không đủ xua tan cái cảm giác cô đơn đang bủa vây. Cô nấu cơm cho một người, ăn trong im lặng, rồi ngồi uống trà một mình. Những tách trà ấy không còn vị ngọt dịu như trên đỉnh núi - chúng chỉ đắng chát và lạnh tanh. Có những lúc, cô cầm điện thoại, định gọi lên trạm khí tượng. Nhưng rồi lại đặt xuống.
Gọi để làm gì?
Để nói gì?
Rằng cô nhớ?
Rằng những đêm ở Hà Nội này khiến cô cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết?
Hay rằng kể từ ngày ấy, cô không thể nào quên được ánh mắt dịu dàng và nụ cười ấm áp của một cô gái trẻ giữa núi rừng mênh mông?
...
Ba tuần sau - Sông Đà
Dự án ở Sông Đà như một món quà từ trời rơi xuống. Khi sếp giao cho cô nhiệm vụ này, lòng Yến vừa mừng vừa lo. Mừng vì cuối cùng cũng có cớ để rời khỏi Hà Nội, thoát khỏi những đêm dài cô đơn. Lo vì Sông Đà nổi tiếng với địa hình hiểm trở và thời tiết thất thường, nơi đã nuốt chửng không biết bao nhiêu người.
Sông Đà vào mùa này như một con rồng khổng lồ nằm giữa núi đồi. Dòng nước màu xanh thẫm chảy cuồn cuộn, ẩn chứa những dòng chảy ngầm nguy hiểm. Hai bên bờ là những vách đá dựng đứng cao hàng trăm mét, phủ đầy rêu xanh và những cây bám rễ vào khe đá. Không khí ở đây luôn ẩm ướt, mang mùi của nước sông và lá mục. Tiếng nước chảy vang vọng giữa núi đồi như tiếng hát của những linh hồn cổ xưa.
Trạm phát sóng cần được dựng trên một mỏm đá nhô ra giữa dòng sông, nơi tín hiệu có thể truyền đi xa nhất. Nhưng để đến được đó, cả đội phải đi thuyền qua những đoạn nước xiết, rồi leo lên mỏm đá trơn trượt. Ekip của Yến gồm năm người: anh Minh và anh Hùng, hai kỹ sư trẻ vừa ra trường; anh Dũng, thợ lặn kinh nghiệm, và anh Thọ, hướng dẫn viên người dân tộc Tày am hiểu từng ngọn nước của Sông Đà.
Ngày đầu tiên, thời tiết còn thuận lợi. Trời nắng nhẹ, gió mát, dòng sông tương đối êm ả. Cả đội làm việc khá suôn sẻ. Yến đứng trên mỏm đá, nhìn xuống dòng nước xanh thẫm cuồn cuộn, lòng bỗng thấy bình yên lạ kỳ. Có lẽ vì được rời xa thành phố, được hòa mình vào thiên nhiên như những ngày trên đỉnh Yên Sơn.
"Chị Yến, chị có thấy cảnh này giống như ở đâu không?" - anh Minh hỏi khi đang lắp đặt thiết bị đo.
Yến mỉm cười: "Giống như những nơi chị từng đi công tác. Thiên nhiên Việt Nam đẹp lắm."
Nhưng trong thâm tâm, cô biết cảnh này không thể nào so sánh với đỉnh Yên Sơn. Thiếu đi cái gì đó... thiếu đi một người để chia sẻ.
Ngày thứ hai, tình hình bắt đầu phức tạp. Trời âm u từ sáng sớm, gió thổi lạnh bất thường. Anh Thọ, người hướng dẫn, liên tục nhìn lên trời với ánh mắt lo lắng.
"Anh thấy sao, anh Thọ?" - Yến hỏi.
"Trời hôm nay không ổn, chị ạ. Tôi sống ở đây từ nhỏ, biết Sông Đà lắm. Mấy dấu hiệu này báo bão."
Nhưng tiến độ công việc đã bị chậm hai ngày vì mưa lớn trước đó. Nếu hôm nay không làm được, dự án sẽ phải hoãn thêm cả tuần. Yến cân nhắc, rồi quyết định: "Chúng ta còn hai tiếng nữa là xong phần khảo sát quan trọng nhất. Làm nhanh lên, rồi về bờ."
Quyết định ấy - sau này cô mới biết - sẽ thay đổi tất cả.
Lúc đầu, mọi thứ vẫn bình thường. Gió tuy mạnh hơn nhưng chưa đến mức nguy hiểm. Dòng sông vẫn chảy đều, sóng vẫn chưa lớn. Cả đội tập trung làm việc, ai cũng muốn hoàn thành sớm để về bờ an toàn.
Yến đang đứng ở mép mỏm đá, cầm máy đo hướng gió, khi bỗng nhiên bầu trời chuyển màu. Từ xám nhạt thành xám đen, rồi đen sì như mực. Gió tăng từ từ, từ cấp 3 lên cấp 5, rồi cấp 7. Những đám mây cuồn cuộn ùa đến như những con thú khổng lồ đang rượt đuổi nhau trên bầu trời.
"Chị Yến ơi, mình phải về ngay!" - anh Thọ gào lên giữa tiếng gió rít. "Bão đang đến!"
Nhưng đã muộn. Trong vòng chưa đầy mười phút, Sông Đà từ một dòng nước hiền hòa biến thành con quái vật dữ tợn. Gió tăng lên cấp 8, cấp 9. Sóng cao đến hai, ba mét đập vào mỏm đá, nước bắn tung tóe như pháo hoa. Chiếc thuyền gỗ của họ bị sóng đánh xa dần, anh Dũng phải nhảy xuống nước để kéo thuyền về.
"Thiết bị! Cứu thiết bị!" - anh Minh la hét khi thấy mấy chiếc máy đo đắt tiền bị sóng cuốn trôi.
Những tiếng la hét bị nuốt chửng trong tiếng gió rú như ma quỷ. Trời tối sầm như đêm, mưa như trút xuống. Từng giọt nước to như hạt đậu đập vào người, đau nhói. Sét đánh liên hồi, ánh chớp nhoáng lên rồi tắt, khiến mọi thứ trở nên ma quái và đáng sợ.
Yến cố gắng thu dọn những thiết bị còn lại, nhưng mặt đá trơn trượt vì mưa. Mỗi bước chân đều có thể là bước cuối cùng. Cô thấy chiếc máy đo cuối cùng, thiết bị quan trọng nhất của dự án, đang trượt về phía mép đá.
"Không được!" - cô thét lên, lao theo.
"Yến! Đừng!" - tiếng anh Minh gào thét giữa tiếng bão tố, nhưng quá muộn.
Ngay khi Yến chạm tay vào thiết bị, một con sóng khổng lồ cao gần bốn mét ập đến. Nó nuốt chửng cả mỏm đá trong giây lát. Yến cảm thấy mình bị cuốn theo một lực khủng khiếp, cơ thể như chiếc lá khô bị ném vào cơn lốc. Cô va đầu vào mép đá sắc nhọn, máu chảy ròng ròng. Đau nhói từ thái dương lan khắp cơ thể.
Khi sóng rút, cô thấy mình đang nằm trên một tảng đá nhỏ, nửa người ngâm trong nước lạnh như băng. Tay trái gãy, cô có thể nghe thấy tiếng xương nứt khi cử động. Chân bị thương, máu nhuộm đỏ nước sông. Nhưng đáng sợ hơn cả là cô đang trượt dần xuống dòng nước xiết. Tảng đá nhỏ này chỉ còn vài tấc so với mực nước.
"Cứu tôi với!" - cô la hét bằng tất cả sức lực còn lại.
Nhưng tiếng gào của cô như hạt cát trong sa mạc. Bão tố nuốt chửng mọi âm thanh. Cô nhìn thấy chiếc thuyền của anh Thọ đang cố gắng tiến lại gần, nhưng sóng quá to, gió quá mạnh. Thuyền phải tránh xa để khỏi bị đá đập vỡ.
Lạnh.
Lạnh đến tê cóng.
Nước Sông Đà vào mùa bão lạnh như nước đá tan. Từng làn sóng đập vào người cô, mỗi lần như vậy lại cuốn theo một chút sức lực, một chút hy vọng. Cô cảm thấy mình như một chiếc lá héo đang chìm dần trong dòng nước dữ dội.
Tay phải, tay duy nhất còn sử dụng được, cô bấu víu vào một mẫu đá nhỏ. Mẫu đá ấy như sợi dây cứu sinh cuối cùng giữa biển khổ. Nhưng nó quá nhỏ, quá trơn. Máu từ vết thương trên đầu chảy xuống mắt, làm cô mờ mịt, khó nhìn rõ.
Thời gian như chậm lại. Giữa tiếng gió rít và sóng gầm, Yến bỗng nghe thấy những âm thanh khác. Tiếng đàn guitar dịu dàng. Tiếng trà sôi lách cách. Tiếng gió rì rào qua tán thông. Và một giọng nói nhỏ nhẹ: "Chị đừng sợ. Có lẽ chỉ là vì chị chưa gặp đúng người thôi."
Trâm. Tại sao giữa lúc sinh tử này, cô lại nhớ đến Trâm?
Hình ảnh căn nhà nhỏ trên đỉnh Yên Sơn hiện rõ trong đầu cô như một ảo ảnh. Ánh đèn dầu ấm cúng. Tách trà nóng. Chiếc chăn trắng mềm mại. Và đôi mắt trong như nước của một cô gái đã cho cô cảm giác được thấu hiểu, được yêu thương.
Mình chưa kịp nói với em... - suy nghĩ cuối cùng thoáng qua trong đầu cô khi cảm thấy tay đang tuột khỏi mẫu đá.
...
Cùng lúc đó - Đỉnh Yên Sơn
Trâm đang ngồi ghi chép số liệu buổi chiều thì nghe tiếng gõ cửa. Tim cô bỗng đập nhanh đến lạ.
Liệu có phải là...?
Cô gần như chạy đến cửa, trong lòng bồi hồi hy vọng. Hơn nửa tháng trôi qua, mỗi âm thanh ngoài cửa đều khiến cô thấy tim đập mạnh.
Có lẽ hôm nay...
Khi mở cửa, một ông kỹ sư tóc hoa râm hiện ra, mặc áo khoác da đen, vai khoác túi xách to. Khuôn mặt nghiêm túc, đôi mắt mệt mỏi như người vừa trải qua chuyến đi dài.
Nụ cười hy vọng trên môi Trâm tắt ngấm như đèn cạn dầu. Thất vọng len lỏi trong lòng như sương mù. Nhưng cô vẫn cố gắng giữ thái độ lịch sự.
"Chào cô, tôi là kỹ sư Tuấn, làm việc ở Sở Thông tin Truyền thông. Tôi lên đây để kiểm tra lại dự án trạm phát sóng mà đồng nghiệp tôi đã khảo sát."
"Dạ, mời chú vào ạ." - Trâm mở rộng cửa, giọng không giấu được sự thất vọng.
Ông kỹ sư bước vào, nhìn quanh căn phòng với ánh mắt đánh giá của người có kinh nghiệm. "Cô sống ở đây một mình à? Cô không sợ sao?"
"Con quen rồi ạ. Chú cần con giúp gì không?"
"À, cô Trâm có biết về dự án của đồng nghiệp tôi - cô Dương Hoàng Yến không?"
Nghe tên Yến, tim Trâm lại đập nhanh. Cái tên ấy như một phép màu, khiến cả căn phòng như sáng lên. "Dạ, con có gặp chị ấy hồi tháng trước ạ."
"À, vậy là cô biết rồi. Cô ấy nói rất nhiều về cô và nơi này khi về Hà Nội. Tôi lên đây để hoàn thiện báo cáo mà cô ấy đã khảo sát."
Chị ấy nói rất nhiều về cô.
Câu ấy như một tia nắng bỗng chiếu sáng góc tối trong lòng Trâm. Có nghĩa là cô cũng không phải chỉ một mình nhớ. Có nghĩa là những đêm dài trên đỉnh núi này, khi cô nhìn lên bầu trời sao và tự hỏi liệu người kia có đang nghĩ về mình, không phải là những câu hỏi vô nghĩa.
"Chị ấy có khỏe không ạ?" - Trâm hỏi, cố giấu sự hồi hộp trong giọng nói.
Ông kỹ sư Tuấn ngập ngừng, ánh mắt có vẻ bối rối. "Thật ra... cô ấy đang thực hiện dự án ở Sông Đà. Dự án khá quan trọng và... cũng khá nguy hiểm."
"Nguy hiểm sao ạ?"
"Địa hình ở đó hiểm trở lắm. Phải làm việc trên những mỏm đá giữa dòng sông. Hôm qua tôi có liên lạc với cô ấy nhưng không được. Có lẽ vùng đó không có sóng, hoặc..."
Ông dừng lại, không nói tiếp. Nhưng cái cách ông dừng lại đó khiến Trâm bỗng thấy bất an. Một cảm giác không tốt len lỏi trong lòng cô như có điều gì đó không đúng.
"Hoặc sao ạ?"
"Không, chắc không có gì đâu. Cô pha cho tôi chút nước uống được không? Tôi leo lên đây mệt quá."
Trâm gật đầu, quay sang bếp pha trà. Cô lấy chính chiếc ly mà Yến đã dùng tháng trước - chiếc ly sứ trắng nhỏ xinh mà cô đã giữ gìn cẩn thận, chưa ai động vào kể từ ngày Yến rời đi. Mỗi lần nhìn thấy chiếc ly ấy, cô lại nhớ đến đôi tay mảnh mai đã cầm nó, đôi môi đã chạm vào thành ly.
Dưới mái tôn kêu lách tách vì gió, gian bếp nhỏ chập chờn ánh sáng vàng của ngọn đèn dầu. Trâm đứng lặng bên bếp gas mini, mắt dán vào ấm nước đang sôi nhưng tâm trí thì phiêu dạt tận đâu đâu. Hơi nước bốc lên, mờ mịt như màn sương chiều phủ xuống đồi núi, mà đầu óc cô thì càng lúc càng rối như tơ vò.
Cô đã rót nước ba lần, nhưng mỗi lần chỉ lưng chừng rồi lại buông tay, cứ như hành động đó không phải của chính mình. Lồng ngực cô nặng trĩu, trái tim đập nhanh như thể chạy đua với một nỗi lo vô hình. Không có lý do cụ thể, không có manh mối rõ ràng, chỉ là một cảm giác. Nhưng nó đủ mạnh để khiến từng đầu ngón tay cô căng lên, lạnh buốt dù bếp vẫn cháy đều.
Có gì đó không ổn.
Rất không ổn.
Trâm thở dài, nhắm mắt lại vài giây, cố ép mình quay về với thực tại. Nhưng ngay khi mở mắt, một cơn gió lùa mạnh qua khe cửa sổ hé mở. Gió quét qua gian bếp như ai đó vừa xộc vào, lạnh đến mức khiến gáy cô nổi da gà.
Bất chợt—soạt!
Cô khựng lại, rồi hoảng hốt vì bàn tay vừa cầm ly bỗng trượt. Chiếc ly rơi khỏi tay cô như bị ai giật lấy.
Choang!
Tiếng vỡ xé toang không gian yên ắng, sắc và khô khốc như tiếng hét câm giữa căn phòng bé nhỏ. Mảnh sứ trắng văng ra tứ phía, lăn lóc dưới sàn gạch, phản chiếu ánh sáng vàng lập lòe.
Ông Tuấn đang ghi chép bên bàn làm việc cũng giật mình theo tiếng động bất ngờ ấy. Cái bút rơi khỏi tay ông, lăn trên mặt bàn. Ánh mắt ông hướng về phía Trâm, chân mày nhíu lại như thể cảm nhận được thứ gì đó đang trôi ngầm dưới lớp yên lặng mỏng manh.
“Cô… không sao chứ?” – ông cất tiếng, trầm và thấp, khác hẳn giọng bình thường.
Trâm khẽ lắc đầu. “Dạ… không sao ạ. Con… con bất cẩn…”
Nhưng khi cô cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ, tay cô khựng lại. Một mảnh nhỏ nằm im dưới ánh đèn, sắc bén như lưỡi dao, phản chiếu bàn tay cô đang run rẩy. Trong khoảnh khắc ấy, mọi âm thanh như tan biến, chỉ còn tiếng tim đập và tiếng hơi thở lạc nhịp của chính cô.
Cô không hiểu sao, nhưng tim mình cứ nhói từng cơn.
Không ai nói gì. Không ai cần nói gì. Cả căn bếp như nín thở.
Bên ngoài, trời chiều đã sẫm lại. Gió tiếp tục thổi hun hút qua khe cửa, kéo theo tiếng sấm ì ầm từ phía chân trời, vang vọng như một lời cảnh báo mơ hồ từ nơi nào đó rất xa… hoặc rất gần.
...
Dòng nước xiết quất vào cơ thể Yến như hàng trăm sợi roi lạnh buốt, để lại những vết rát vô hình xuyên thấu cả da thịt lẫn linh hồn. Cái lạnh len lỏi vào từng thớ cơ, từng khớp xương, khiến cả người cô run lên bần bật không kiểm soát. Tay cô vẫn còn bám lấy mẫu đá cuối cùng, gồng lên như một bản năng sống sót trỗi dậy tuyệt vọng. Móng tay bật máu, đầu ngón tay tím ngắt, nhưng sức lực của cô đã cạn dần như nước rút khỏi lòng suối mùa khô.
Mắt cô mờ đi, nước tràn qua mi, không rõ là mưa, là sương, hay nước mắt hòa cùng sóng. Từng hơi thở trở nên đứt quãng, nặng nề như đang mang cả núi đá trên ngực. Ý thức của cô mỏng dần, như một lớp sương mờ sắp tan khi mặt trời lên, chỉ khác là mặt trời ở đây chẳng bao giờ mọc. Chỉ có màn đêm u tối của một điều gì đó không thể cưỡng lại được đang đến gần, chậm rãi nhưng chắc chắn.
Trong cái giây phút cuối cùng ấy, giữa cơn giằng co giữa sự sống mong manh và cái chết đang vẫy gọi, tâm trí Yến không nghĩ đến mẹ, không nghĩ đến tuổi thơ, cũng không nghĩ đến những nỗi khổ đau đã gặm nhấm cô suốt bao năm. Cô chỉ thấy Trâm.
Trâm – người con gái mang theo nụ cười như ánh dương đầu xuân, một ánh sáng dịu dàng mà Yến không bao giờ dám lại gần, chỉ dám nhìn từ xa với sự ngưỡng mộ thầm lặng. Nụ cười đó hiện ra trong đầu cô rõ ràng đến nghẹn ngào, như thể Trâm đang đứng đó, ngay trước mắt, đưa tay ra kéo cô lên khỏi vực thẳm này.
“Trâm ơi…” – Yến không thể cất thành lời, chỉ là một ý nghĩ rỉ máu, âm thầm vang vọng trong đầu – “Trâm có biết…chị nhớ Trâm lắm không…?”
Tay cô trượt.
Không còn một điểm tựa, cơ thể mảnh mai ấy lập tức bị dòng nước dữ cuốn phăng đi như một cánh hoa tàn úa rụng khỏi cành giữa cơn lũ. Tiếng nước gào thét dội vào vách đá hai bên như một bản nhạc tang thương tiễn đưa sinh mệnh vừa bị nuốt chửng. Ánh mắt cuối cùng của Yến chỉ còn là một khoảng đen kịt.
Không còn bầu trời
Không còn hy vọng
Không còn Trâm...
Bóng tối trùm lấy cô, không ồn ào, không phô trương, chỉ là sự im lặng tuyệt đối của đáy sâu, nơi không còn ai gọi tên cô nữa.
Trên bề mặt dòng Sông Đà, một xoáy nước khẽ loang ra như một dấu chấm lặng. Và rồi, không gì còn lại, chỉ là làn nước vẫn cuồn cuộn trôi, lạnh lẽo như chưa từng có một sinh linh nào vừa buông tay nơi đó.
---------------------------------------------------
Đoán coi kèo tối nay ấy có đi không :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com