Sao nhập ngũ
Chiều ngày quay cuối cùng trong chương trình Sao Nhập Ngũ 2025, bầu không khí trong doanh trại có một sự khác lạ khó tả. Ánh nắng chiều vàng ươm hắt qua những tán cây cổ thụ, tạo nên những khoảng sáng tối xen lẫn trên sân đất đỏ quen thuộc nơi các cô gái đã trải qua bảy ngày không thể nào quên. Suốt một tuần qua, từ những tiếng thét đầu tiên khi báo thức reo lúc 5h sáng cho đến những lần ngủ gục trên ghế nhựa sau buổi tập quân sự cường độ cao, các cô gái đã trải qua đủ thứ thử thách mà có lẽ trong đời họ chưa từng nghĩ mình có thể vượt qua được. Từ việc bắn súng với những khẩu K54 nặng chịch khiến tay run bần bật sau mỗi phát bắn, hành quân dưới ánh mặt trời thiêu đốt với ba lô đầy đặc nặng gần 15kg trên vai, cho tới bò trườn dưới lưới thép gai trong bùn đất với tốc độ chỉ được tính bằng centimet mỗi lần di chuyển. Thân thể ai cũng mang ít nhiều vết tích của những ngày tháng ấy: vết xước từ dây thép gai, làn da rám nắng từ trắng bệch thành bánh mì nướng, bàn tay chai sần với những vết phồng rộp chưa kịp lành. Nhưng chính những vết thương ấy, những dấu tích của sự cố gắng và nỗ lực không ngừng nghỉ, lại khiến cả nhóm trông rắn rỏi, mạnh mẽ hơn hẳn so với những cô gái từng đứng trên sân khấu lộng lẫy chỉ một tuần trước đây.
Chiều nay, khi mặt trời bắt đầu ngả về tây và những tia nắng cuối ngày nhuộm màu cam đỏ cho cả bầu trời, cả đội tập trung tại sân để làm một bữa tiệc nhỏ, vừa là tiệc chia tay đánh dấu kết thúc hành trình đầy thử thách, vừa là để tạm biệt những ngày tháng tuy ngắn ngủi nhưng chắc chắn sẽ là những kỷ niệm không thể nào phai mờ trong lòng mỗi người. Không gian được trang hoàng đơn giản với những bóng bay màu đỏ vàng treo lơ lửng trên dây, mấy chiếc bàn nhựa ghép lại thành một chiếc bàn dài, trên đó là những món ăn quen thuộc của quân đội: cơm nắm, thịt kho, canh chua và những chai nước ngọt thay cho rượu bia. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, khuôn mặt mọi người đều tươi sáng hơn, nụ cười rạng rỡ hơn, dường như tất cả những mệt nhọc, khó khăn của những ngày qua đều tan biến.
Tiếng cười nói rộn vang khắp không gian, hòa lẫn với tiếng ve kêu từ những cây xanh xung quanh và âm thanh xa xa của cuộc sống bên ngoài doanh trại. Kiều Anh cầm chai nước ngọt giả bộ như đang cụng bia, mặt đỏ bừng vì hưng phấn, giọng bỗ bã đùa cợt: "Nào, uống đi, uống hết hôm nay mai là về với đời sống dân sự rồi mấy bà ơi~~ Tôi sẽ nhớ cái cảm giác tay run rẩy cầm súng, nhớ cả mùi thuốc súng nữa!" Hoàng Yến Chibi chen vào, cười khanh khách: "Ừ nhưng mà về chắc nhớ cơm quân đội á, mặn quá ăn xong khát nước cả đêm. Hôm nào về nhà em sẽ nấu canh chua nhạt nhạt để bù lại!" Mọi người phá lên cười ầm ĩ, những tiếng cười trong trẻo như tiếng chuông bạc trong gió chiều.
Ở giữa bàn, Thiều Bảo Trâm, cô "cún trưởng" cao nghều nhất nhóm với chiều cao 1m67 nổi bật giữa đám bạn, ngồi im lặng hơn thường ngày, đôi mắt to tròn đăm đăm nhìn xuống tách trà trong tay. Trâm vốn là tiểu đội trưởng được chỉ định ngay từ ngày đầu tiên, một vai trò đòi hỏi sự nghiêm túc và trách nhiệm cao. Trong suốt bảy ngày qua, vai trò này khiến cô lúc nào cũng phải tỏ ra mạnh mẽ nhất, quyết đoán nhất, gánh vác trách nhiệm cho cả nhóm từ những việc nhỏ nhất như kiểm tra đội hình, đến những thử thách lớn như dẫn đầu trong các bài tập chiến thuật. Nhưng thật ra, sâu trong lòng, đằng sau vẻ ngoài nghiêm nghị ấy, con cún này lại là kiểu dễ ngượng, dễ đỏ tai nhất nhóm, là người hay cúi đầu khi được khen ngợi, là người thường xuyên tự nghi ngờ bản thân mình có đủ mạnh mẽ để làm người lãnh đạo hay không.
Đúng lúc đó, mũi trưởng, một người đàn ông tuổi ngoài 40 với khuôn mặt rám nắng và đôi mắt hiền từ nhưng đầy uy nghiêm đứng dậy, giọng oang oang vang vọng khắp sân: "Hôm nay đơn vị có mời một vị khách đặc biệt tới dự tiệc cùng các đồng chí. Người này từng là nghệ sĩ đã tham gia một trong các mùa Sao Nhập Ngũ trước đây, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng cán bộ chiến sĩ đơn vị." Cả hội lập tức xôn xao như một đàn ong vỡ tổ, mọi người đều tò mò khôn xiết và bắt đầu đoán già đoán non.
"Ơ ơ, ai dọ?" – Tuimi tròn mắt, đặt tay lên bàn và nghiêng người về phía trước. "Có khi nào chị Diệu Nhi không? Em thích chị ấy lắm!" – Xuân Nghi đoán, giọng hồi hộp. "Tôi đoán Hòa Minzy! Chắc chắn luôn, ai mà hát hay thế!" – Châu Tuyết Vân hồ hởi vỗ tay. Không khí trở nên sôi động hơn bao giờ hết, mọi người đều háo hức chờ đợi, có người còn đứng lên nhón chân để nhìn về phía cửa doanh trái.
Trong lúc mọi người còn đang bàn tán xôn xao, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từ xa. Cửa doanh trại, chiếc cửa sắt màu xanh lá đã bị bong tróc sơn ở nhiều chỗ từ từ mở ra với tiếng ken két quen thuộc. Một dáng người bước vào, thon thả và thanh thoát như một cành liễu non trong gió.
Dương Hoàng Yến.
Không cần sân khấu lộng lẫy, không cần ánh đèn sân khấu rực rỡ hay những bộ trang phục đắt tiền, chỉ đơn giản là chiếc áo sơ mi trắng cộc tay, chiếc quần jeans xanh nhạt ôm vừa vặn, đôi sneaker trắng sạch sẽ, và mái tóc dài buộc gọn sau gáy để lộ ra đôi bông tai nhỏ xinh lấp lánh. Nhưng chính sự giản dị ấy lại tôn lên vẻ đẹp tự nhiên và duyên dáng không thể tả của nàng. Nụ cười dịu dàng như nắng thu cùng phong thái tự tin nhưng không hề kiêu kỳ khiến tất cả ánh mắt đều dõi theo, không ai có thể rời mắt khỏi hình ảnh ấy.
"Xin chào cả nhà~" nàng vẫy tay chào một cách tự nhiên và thân thiện, giọng nói quen thuộc ấm áp và trong trẻo vang lên khiến những anh chiến sĩ reo ầm lên không kiểm soát được: "Ôi trời đất ơi, chị Yến kìa! Thật không thể tin được!" "Bất ngờ quá, idol tới luôn! Em tưởng mơ!" "Chị đẹp quá, đẹp hơn trên tivi nữa!" Những tiếng reo hò vui sướng, tiếng vỗ tay nhiệt tình và tiếng huýt sáo inh ỏi hòa lẫn tạo nên một bản giao hưởng đầy cảm xúc của sự hâm mộ và yêu mến.
Dương Hoàng Yến nhanh chóng hòa nhập vào không khí ấm cúng, bắt tay từng người một cách chân thành và nhiệt tình, trò chuyện đôi câu với các chị em về hành trình của họ trong doanh trại, về những khó khăn họ đã vượt qua, về những kỷ niệm đáng nhớ họ đã tạo ra. Rồi nàng được mời lên hát một bài để khuấy động không khí. Giọng hát đầy nội lực và cảm xúc vang vọng giữa sân doanh trại, từng nốt nhạc như những giọt sương mai rơi xuống tâm hồn, hòa với tiếng ve kêu từ những tán cây xung quanh và ánh hoàng hôn tím vàng đang dần buông xuống. Cả đội im lặng lắng nghe một cách say mê, trong khoảnh khắc ấy, dường như tất cả đều quên đi cái nóng thiêu đốt và mệt nhọc của những ngày qua, chỉ còn lại âm nhạc và cảm xúc thuần khiết.
Nhưng… từ giây phút đặt chân vào doanh trại, ánh mắt của Dương Hoàng Yến chưa từng thực sự rời khỏi một người. Thiều Bảo Trâm. Ngay cả khi đang trò chuyện với những chị em khác, ngay cả khi đang cười đùa hay hát, ánh mắt nàng vẫn luôn lén lút tìm kiếm hình ảnh của cô tiểu đội trưởng đang cố gắng giấu mình trong đám đông. Nàng nhận ra con cún yêu dấu trong bộ quân phục màu xanh rêu đã nhăn nhúm và ố màu sau bảy ngày sử dụng, đang ngồi nép mình về một góc xa như muốn trở thành vô hình, đôi mắt to tròn long lanh thỉnh thoảng lén nhìn mình rồi lại vụt quay đi ngay lập tức khi bắt gặp ánh mắt đáp lại, gương mặt cố gắng tỏ ra nghiêm nghị và vô tư như chẳng quan tâm gì đến sự có mặt của nàng. Nhưng đôi tai đỏ bừng như hai quả cà chua chín và cách cô cắn môi lo lắng đã tố cáo tất cả những gì em đang cảm thấy.
Dương Hoàng Yến khẽ mím môi, nụ cười dịu dàng vẫn nở trên môi nhưng sâu trong tim lại dấy lên một cơn nhói nhẹ khó tả. Chỉ bảy ngày thôi mà em gầy đi rõ rệt đến mức ai cũng có thể thấy được. Làn da trắng như sữa từng khiến nàng phải thầm thốt khen ngợi giờ đã rám nắng thành màu bánh mì, khiến nàng vừa thương vừa cảm thấy em trông mạnh mẽ hơn. Trên cánh tay và bàn tay còn vài vết xước đỏ chưa kịp lành, nàng nghe Kiều Anh mật báo lại rằng em bị thương khá nặng trong phần thi bò trườn dưới lưới thép gai, vì quá cố gắng hoàn thành nhiệm vụ với tốc độ nhanh nhất mà không chú ý bảo vệ mình. Nhìn những vết thương ấy, lòng nàng xót xa muốn chết, muốn ôm em vào lòng và nói rằng không có nhiệm vụ nào quan trọng hơn việc em được an toàn.
Tiệc vẫn tiếp tục với những tiếng cười giòn tan, những câu chuyện chia sẻ về hành trình vừa qua, những kỷ niệm được kể lại với giọng điệu hồi hộp và hào hứng. Mọi người chụp ảnh kỷ niệm, ký tên lên những chiếc áo lưu niệm, hứa hẹn sẽ giữ liên lạc và gặp lại nhau. Tiệc kết thúc khá muộn, khi những ngọn đèn trong doanh trại đã bắt đầu thắp sáng và tiếng ve kêu đã thay thế tiếng chim hót ban ngày. Mọi người ríu rít rủ nhau về phòng để dọn đồ chuẩn bị cho ngày mai rời doanh trại, ai nấy đều có vẻ háo hức được trở về với cuộc sống bình thường nhưng cũng chút luyến tiếc khi phải chia tay với những kỷ niệm tuyệt vời này.
Chỉ có Thiều Bảo Trâm, cô tiểu đội trưởng nhỏ bé, vừa đứng dậy định theo mọi người thì đột nhiên cảm thấy một bàn tay ấm áp bất ngờ giữ chặt cổ tay mình, khiến em giật mình và quay lại. Dương Hoàng Yến đang đứng đó, ánh mắt dịu dàng nhưng quyết tâm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không thể chối từ: "Đi với chị chút."
Trâm tròn mắt, tim đập thình thịch, lắp bắp hỏi với giọng run run: "Ơ… đi đâu ạ chị?" "Ra sau sân. Chị muốn nói chuyện riêng với em." Dương Hoàng Yến trả lời, bàn tay vẫn giữ chặt cổ tay em như sợ em sẽ biến mất nếu buông ra.
Cả hai cùng nhau đi đến khoảng sân sau doanh trại, nơi yên tĩnh và vắng vẻ, chỉ có tiếng gió đêm thổi qua những tán cây xào xạc và tiếng ve sầu kêu xa xa. Ánh đèn vàng từ những chiếc đèn cột cũ kỹ hắt xuống nền gạch đỏ nứt nẻ vì thời gian, tạo nên những khoảng sáng tối xen lẫn đầy thi vị. Không gian tĩnh lặng và riêng tư này tạo ra một bầu không khí gần gũi mà cả hai chưa từng trải qua khi ở giữa đám đông.
Dương Hoàng Yến quay lại, đôi mắt dịu dàng nhìn em chăm chú như muốn khắc sâu hình ảnh này vào trí nhớ. Chỉ vài giây thôi, nhưng cái nhìn ấy đủ sâu lắng và đầy cảm xúc để khiến Thiều Bảo Trâm luống cuống không biết phải làm gì, bàn tay không biết để đâu cho hợp, mắt cũng không dám nhìn thẳng vào mắt nàng.
"Nhập ngũ thế nào? Có mệt không? Có nhớ chị không?" – nàng khẽ hỏi, giọng như gió thoảng nhẹ nhàng, đầy quan tâm và lo lắng chân thành. "Cũng… ổn chị ạ. Em cũng không nghĩ là mình có thể làm được những việc như vậy. Em không ngờ chị lại tới đây…" – Trâm cúi đầu, cười ngượng nghịu, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi bay.
Dương Hoàng Yến thở dài một tiếng dài, ánh mắt đầy thương xót, bước lại gần thêm một nhịp và nhẹ nhàng kéo tay em lên để quan sát kỹ hơn. Bàn tay nhỏ bé ấy giờ đây chi chít những vết xước lớn nhỏ, một số chỗ còn chưa kịp lành và vẫn đỏ ửng. Da tay không còn mềm mại như trước mà trở nên chai sần, có những vết phồng rộp từ việc bám vào dây thừng và xà ngang. Nàng cau mày, lòng xót xa và giận dữ pha lẫn: "Ổn cái gì mà ổn. Tôi nghe nói có một con cún ngốc nào đó vì muốn hoàn thành nhiệm vụ với kết quả tốt nhất mà không chịu giữ gìn bản thân, làm mình bị thương khá nặng trong bài tập bò trườn. Em nghĩ mình giỏi lắm hả? Nghĩ mình siêu nhân à?"
Trâm giật nhẹ tay lại, đôi mắt có chút hoảng sợ vì thấy nàng có vẻ tức giận, vội vàng lắc đầu và biện minh: "Không có gì đâu chị… chỉ là vết xước nhỏ thôi mà, nhìn thì có vẻ to nhưng không sao thật mà. Vả lại em là tiểu đội trưởng, em phải làm gương cho mọi người chứ." Đôi mắt long lanh đầy nước, vẻ hoảng hốt và lo lắng y như một chú cún con vừa bị chủ nhân mắng và đang sợ bị bỏ rơi, khiến người nhìn không thể không thương xót.
Ánh mắt ấy làm tim Dương Hoàng Yến mềm nhũn như một cục bơ đặt dưới nắng, bao nhiêu lời trách mắng cứng rắn đã chuẩn bị sẵn đều tan biến không còn một từ nào. Nàng chỉ biết khẽ cười một nụ cười đầy yêu thương và bất lực, em hiểu ý, khẽ cúi đầu xuống để ngang với tầm với của nàng. Dương Hoàng Yến đưa tay xoa đầu em một cách dịu dàng, từng ngón tay chạy qua những sợi tóc mềm mại, giọng nói nửa trách mắng nửa cưng chiều: "Ngốc. Con cún nhỏ xíu, yếu ớt thế này mà còn bày đặt làm tiểu đội trưởng. Biết lo cho người khác mà không biết lo cho bản thân mình."
Tai Thiều Bảo Trâm đỏ bừng như hai quả đào chín, em chẳng dám ngước mắt lên nhìn nàng, chỉ im lặng đứng yên để nàng vuốt ve tóc mình, cảm nhận sự ấm áp và dịu dàng từ những ngón tay ấy. Trái tim đập loạn nhịp như một chú chim con muốn thoát khỏi lồng ngực.
Dương Hoàng Yến lôi trong túi xách nhỏ ra một lọ thuốc thoa ngoài da nhỏ xinh, nhẹ nhàng vặn nắp ra, mùi thuốc tây quen thuộc thoang thoảng trong không khí đêm. Nàng cẩn thận thổi nhẹ vào những vết xước trước khi thoa thuốc, từng động tác đều vừa tỉ mỉ vừa dịu dàng đến mức khó tin, như sợ một chút sơ suất cũng sẽ làm em đau đớn. Hơi thở ấm áp của nàng chạm vào da tay khiến Trâm cảm thấy một luồng điện nhẹ chạy khắp người.
"Có đau không em?" – nàng hỏi nhỏ nhẹ như tiếng thì thầm, đôi mắt chăm chú dõi theo từng biểu cảm trên khuôn mặt em để đảm bảo không làm em khó chịu. "Không… không đâu chị…" – Trâm đáp lí nhí với giọng run run, nhưng đôi vai khẽ run rẩy và cách em cắn môi đã bán đứng em hoàn toàn.
Đúng lúc ấy, một giọng nói chọc ghẹo đầy tinh nghịch vang lên từ xa, phá tan bầu không khí yên tĩnh: "Ối giời ơi, gớm quá! Chị Yến chăm con Trâm cứ như chăm người yêu í nhờ~~ Tụi em nhìn mà thấy ghen tị quá trời!" – Kiều Anh hét to với giọng đầy thích thú, rõ ràng là đã theo dõi cả hai từ lúc nào.
Phía sau đồng loạt có tiếng hú hét, vỗ tay, huýt sáo inh ỏi của cả nhóm: "Ôi cute quá!" "Ối giồi ôi Thiều Quang Yến Nhật lò vi sóng rồi à!" "Khi nào cưới chị em tham dự nhé!" "Yêu nhau lẹ đi chứ cô dâu con của mấy người sắp xỉu vì không có ke rồi kìa!" Những tiếng cười và câu nói đùa cợt vang vọng trong đêm tĩnh.
Mặt Thiều Bảo Trâm đỏ rực như cà chua chín muồi, em vội cúi gằm mặt xuống thấp nhất có thể, đôi bàn tay siết chặt thành nắm đấm vì xấu hổ đến tận cùng. Em muốn tìm một cái hố để lọt xuống cho thoát khỏi tình huống này. Nhưng Dương Hoàng Yến vẫn điềm nhiên tiếp tục băng bó với thái độ như chẳng có chuyện gì xảy ra, vừa làm vừa buông một câu bâng quơ xen lẫn chút buồn bã: "Khổ lắm nhỉ, chăm sóc tận tình thế mà người ta có chịu làm người yêu mình đâu. Cứ bảo độc thân chưa chán, làm ơn đừng tán nữa kia kìa."
Tiếng cười ầm ầm vang lên phía xa, Hoàng Yến Chibi gào lên hết cỡ: "Chị Trâm ơi, đồng ý đi cho người ta đỡ khổ! Nhìn chị Yến lo lắng cho chị thế kìa!" Xuân Nghi cũng chen vào: "Ừ đúng rồi, ai mà không thấy chị Yến thương Trâm đến vậy!"
Thiều Bảo Trâm muốn độn thổ tại chỗ, mặt đỏ đến tận cổ, không dám nhìn lên một lần nào.
.
.
.
Sau khi mọi người đã giải tán và trở về phòng với những tiếng cười đùa vẫn còn vang vọng trong không khí, Dương Hoàng Yến khẽ kéo tay Trâm, giọng quyết đoán: "Về cùng chị. Chị đưa em về nhà."
Trên xe, không khí im ắng đến lạ thường, chỉ có tiếng động cơ xe êm ái và bài nhạc ballad nhẹ nhàng từ đài radio. Ngoài kia là những ánh đèn đường vàng ươm chạy dài theo con đường về thành phố, tạo nên những dải sáng lấp lánh trong đêm tối. Trái tim Trâm đập hỗn loạn như một chiếc trống được gõ liên tục, em ngồi thẳng lưng trên ghế phụ, hai tay đặt gọn trên đùi, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng thực chất chẳng thấy gì cả vì tâm trí hoàn toàn rối bời, hàng ngàn suy nghĩ chen chúc trong đầu.
Cuối cùng, sau một hồi do dự và đấu tranh tâm lý dữ dội, em đánh bạo hỏi nhỏ với giọng run run như lá cây trong gió: "Chị… chị Yến. Chị thật sự muốn làm người yêu em… sao? Hay là chị chỉ đùa thôi?" Câu hỏi được thốt ra trong sự im lặng, khiến không khí trong xe như ngưng đọng lại, chỉ còn tiếng tim đập của hai người và âm thanh từ bên ngoài.
Dương Hoàng Yến khẽ cười, một nụ cười đầy tình cảm và dịu dàng, rồi từ từ ghé sát hơn, mùi hương tự nhiên của nàng, pha trộn giữa sữa tắm hương hoa nhài và một chút mùi nước hoa nhẹ thoang thoảng lan tỏa. Nàng thì thầm bên tai em với giọng nói ấm áp như làn gió mùa xuân: "Chị muốn từ lâu rồi, đồ cún ngốc. Từ lần đầu tiên gặp lại em ở phòng hội ngộ Chị Đẹp, chị đã biết em là người đặc biệt. Em có một thứ gì đó rất khác, rất đáng yêu mà chị không thể giải thích được."
Câu nói ấy như một tia sét đánh vào tim Trâm, khiến mặt em đỏ rực từ gốc tóc đến tận cổ. Cả cơ thể như muốn bốc cháy, em cảm thấy choáng váng và không thể tin được những gì mình vừa nghe. Chị ấy thật sự quan tâm đến mình từ lâu rồi sao? Những cảm xúc phức tạp dâng trào: vui sướng, bất ngờ, xúc động, và cả một chút sợ hãi vì không biết mình có xứng đáng với tình cảm đó không.
Xe từ từ dừng trước cửa chung cư Estella quận 2 nơi Thiều Bảo Trâm đang ở. Không khí đêm muộn yên tĩnh bao quanh, chỉ có tiếng côn trùng kêu xa xa và âm thanh từ những căn hộ còn thức khuya. Ánh đèn vàng từ những cột đèn trên đường hắt xuống bậc thềm, tạo nên một bầu không khí ấm cúng và lãng mạn. Dương Hoàng Yến ngồi trên xe, từ từ quay lại nhìn Thiều Bảo Trâm vẫn còn lúng túng trong bộ quân phục đã nhăn nhúm sau một ngày dài, gương mặt vẫn còn ửng hồng vì xấu hổ và xúc động. Ánh mắt nàng đầy tình cảm và sự âu yếm, như đang ngắm nhìn điều gì đó vô cùng quý giá.
Đột nhiên, nàng chợt nhoẻn cười một nụ cười tinh nghịch và đáng yêu, rồi giang rộng hai tay ra như một đứa trẻ đang đòi được bế. Đôi mắt long lanh có ánh nhìn nghịch ngợm nhưng lại pha chút nũng nịu khó cưỡng, giọng nói ngọt ngào đến mức có thể làm tan chảy trái tim của bất kỳ ai:
"Trâm… bế em”
“Em mỏi chân quá rồi, không thể đi được nữa đâu." Cách nàng nói chuyện lúc này hoàn toàn khác với hình ảnh ca sĩ chuyên nghiệp trên sân khấu, mà giống như một cô gái bình thường đang được cưng chiều bởi người mình yêu.
Thiều Bảo Trâm đứng hình vài giây, não bộ như bị treo máy hoàn toàn. Con cún tiểu đội trưởng vốn nghiêm túc, mạnh mẽ và quyết đoán trong doanh trại giờ chỉ biết cười bất lực, đôi tai đỏ rực đến tận mang tai như hai chiếc đèn lồng. Nhưng cuối cùng, tình yêu và sự quan tâm dành cho nàng đã thắng thế, em vẫn cúi xuống, dịu dàng vòng tay ôm nàng lên một cách dứt khoát nhưng vô cùng trân trọng, như đang bế một báu vật vô giá.
Dương Hoàng Yến cười khúc khích trong vòng tay ấy như một đứa trẻ vừa được tặng món quà yêu thích, tựa đầu vào vai em và hít hơi thở sâu để cảm nhận mùi hương quen thuộc. Cảm giác được ôm trong vòng tay mạnh mẽ nhưng dịu dàng của người mình yêu thương khiến nàng cảm thấy an toàn và hạnh phúc như chưa từng có. Còn Thiều Bảo Trâm chỉ biết vừa xấu hổ đến tận cùng, vừa hạnh phúc tràn ngập, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tự hỏi liệu từ giờ trở đi, cuộc đời em có thật sự thay đổi không, liệu em đã thực sự trở thành "chủ nhân" của một con mèo nhỏ siêu khó chiều nhưng đáng yêu đến không thể tả này rồi không.
-----------------------------------------------
Tui comeback rồi đây, sorry cả nhà dạo này công việc nhiều quá ko có thời gian viết luôn. Sắp tới nghỉ lễ có lẽ tui sẽ tranh thủ lên vài plot mới (chắc là sẽ tập trung vô plot em Trâm mặc quân phục tại mê quá). Cả nhà chờ tui nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com