Chap 1
" Cháy! Cháy rồi bà con ơi! Nhà hội đồng Nguyễn cháy rồi!"
Tiếng người kêu lên thông báo vang vọng cả đoạn đường đang êm ả.
Người bên ngoài ra sức dập lửa còn người bên trong cũng đang liều mình chạy ra. Trong căn phòng lúc này là 1 đứa nhỏ tầm 10 tuổi, nó cố gắng mở cửa nhưng không thành vì hiện giờ cánh cửa đã bị cây cột chặn lại.
" Cha ơi! Má ơi! Cứu con với!" Nó hoảng sợ mà la lên.
Lúc này cha má nó cũng đến họ cố gắng đẩy cây cột ra, cuối cùng cô bé cũng ra khỏi căn phòng. Bỗng 1 cây cột lại rơi xuống tại chỗ 3 người đứng, cha má nó liền đẩy nó ra người cũng bị cây cột đè xuống.
" Cha! Má!"
Nó hoảng hồn nước mắt rơi lã chã. Lúc này một thằng hầu từ đâu chạy đến ngay chỗ của họ.
" Anh, anh cứu cha má em với" nó dùng tay kéo áo người kia.
Thằng hầu nó cũng dùng sức đẩy cây cột đi nhưng câu cột không dịch chuyển, lửa thì càng ngày càng lớn hơn. Má của nó lúc này mới dùng sức lực cuối cùng của mình lấy miếng ngọc dúi vào tay thằng hầu.
" Mau...mau đưa Vân...ra...ra ngoài"
" Nhưng..."
" Mau lên"
Thằng hầu nghe lời liền xoay người lại bế xốc nó lên vai rồi chạy nhanh ra ngoài, mặc kệ nó có giãy giụa gào khóc thế nào đi chăng nữa. Ra tới bên ngoài nó lại định lao vào thì lại bị 2 người giữ chặt, ai nhìn vào cũng chỉ biết cắn răng nhìn khung cảnh đau thương trước mặt.
Chỉ đến lúc căn nhà sụp xuống hoàn toàn thì nó mới ngưng khóc bây giờ nó biết cha má nó chết thật rồi. Cha má của nó bỏ nó rồi. Nó dần dần thiếp đi, thiếp đi trước đám tro tàn còn lại.
" Cô hai! Cô hai dậy đi" lúc này có 1 người lay nó dậy.
Là người hầu của nhà nó. Nó tỉnh dậy, trước mắt nó vẫn là tàn cuộc của đám cháy ngày hôm qua và có người đang tìm xác của cha má nó.
" Cô hai đây là miếng ngọc hôm qua bà đưa cho tôi"
Nó nhận lấy miếng ngọc từ tay người đã đưa nó ra ngoài. Nó nhìn anh ta, nó tức lắm nó tức vì tại sao lại bế nó ra ngoài tại sao lại không để nó ở với cha má nó nhưng nó cũng hiểu. Tên hầu đó cũng là chỉ vì muốn cứu nó.
Lúc này lại có 1 loạt lính đi vào.
" Ta đến đây để thông báo. Nhà hội đồng Nguyễn bị tố là làm ăn gian dối, lừa gạt người khác nên ta đến đây để tịch thu lại tất cả đất đai. Từ nay đất này sẽ không còn là của nhà họ Nguyễn nữa!"
Người đứng đầu của toát lính đấy nói. Sau đó nó bị đuổi ra khỏi nhà cùng những người hầu lúc trước.
Chỉ sau 1 đám cháy nó mất tất cả, mất cha, mất má, mất nhà. Nó bây giờ chẳng khác nào 1 kẻ ăn mày cả, không có nơi để về càng không có ai để nó nương tựa.
Mọi người khi biết tin này đều tức thay cho nhà hội đồng Nguyễn vì trước giờ bọn họ rất tốt luôn giúp đỡ mọi người, bọn họ làm ăn cũng đàng hoàng vậy mà lại bị vu oan. Đã vậy còn bị chết dưới cái đám cháy đó quả thực ai cũng đều tiếc.
" Anh ơi! Bây giờ em phải đi đâu đây?" Nó nhìn người đã cứu mình khỏi đám cháy mà hỏi.
" Bây giờ cô hai theo tôi với Sen ở cùng một thời gian rồi tôi kiếm việc làm sau được không?"
" Được ạ! Mà anh đừng gọi em là cô hai nữa, em...em bây giờ không còn gì cả"
Anh cũng chỉ biết im lặng dắt theo nó cùng với con Sen cũng là người hầu lúc trước mà đi tìm nơi ở tạm.
Anh tên Đen là người làm trong nhà lớn hơn cô 10 tuổi còn Sen cũng là người làm trong nhà lớn hơn cô 8 tuổi. 2 người này chơi với nó từ nhỏ nên thân lắm với cha má nó cũng tốt với 2 người nên họ cũng tình nguyện chăm sóc nó.
Cả 3 rời làng đi đến ngôi làng khác nhưng cũng không xa làng là mấy. Ở đó mấy tháng thì nó cũng đã làm quen với việc nhà, nó học hỏi nhanh lắm nên mọi việc giờ cũng thành thục hơn. Nó bây giờ cũng đã làm quen được với việc chẳng có cha má bên cạnh mặc dù lâu lâu nhớ cha má nó vẫn sẽ không kìm được nước mắt nhưng nó vẫn mạnh mẽ sống tiếp vì nó biết cha má nó đã hi sinh cả mạng sống cho nó.
" Anh Đen ơi!"
" Sao đó?"
" Em nghe nói nhà hội đồng Trần đang mướn người làm hả anh?"
" Em hỏi làm gì?"
" Anh cho em xin vô đó làm được không?"
" Sao mà được! Em cứ ở nhà đi sao lại đòi xin vô đó"
" Em muốn vào đó làm, nếu em vào đó làm anh chị sẽ không cần cực khổ nuôi em nữa! Em biết 2 người thích nhau mà, nếu như em đi 2 người có thể dư tiền rồi 2 người cưới rồi sau này còn có em bé nữa. Vậy chẳng phải tốt sao?"
" Nhưng anh không yên tâm"
" Không sao đâu mà! Bây giờ việc nhà chị Sen cũng dạy em hết rồi nếu như có gì thì em hỏi người làm ở đó là được mà"
Sau 1 hồi cuối cùng anh cũng chịu thua. Anh chịu cho nó đi làm nhưng anh nói nó nếu như không chịu nổi thì phải chạy về nói với anh, anh sẽ xin cho nó nghỉ. Thế là nó gật đầu.
***
Tại nơi nào đó có 2 người ngồi với nhau. 1 người bận đồ nhà quan, 1 người trang phục sang trọng.
" Tôi nghe nói nhà đó còn 1 đứa con gái thoát được, ông không sợ nó trả thù sao?"
" Chỉ là 1 đứa ranh con thì có thể làm gì chứ, mà chắc gì nó đã sống được mà lo"
" Ông cũng không nên chủ quan quá đâu nhở nó biết được thì hận thù chất chồng lúc đó nó làm gì ông cũng không biết được đâu"
" Ông khỏi lo! Tôi có thể xử lí cha má nó vậy chẳng lẽ 1 người như nó tôi lại không làm gì được"
Rồi ông ta cười cười ung dung húp ngụm trà xem ra rất nhàn hạ trước những việc ác mình đã làm mà chẳng sợ quả báo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com