Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Chị Lụa lo lắng đi qua đi lại trước sân, vì cô nói cô đi tìm chị mà giờ gần tối vẫn không thấy người đâu cả. Bỗng Lụa thấy cô cõng chị về liền mừng chạy lại.

" Trời ơi 2 người đi đâu vậy, sao giờ mới về?"

Chị vẫn như cũ vẫn chưa muốn nói chuyện. Cô đành trả lời thay chị.

" Chị vào trong nấu giùm em  nước nóng cái đi rồi em kể với chị sau"

Lụa nghe thế cũng không hỏi gì nữa mà làm theo lời cô mà vào trong nấu nước. Còn cô thì để chị xuống rồi đưa chị vào trong buồng.

" Chị ngồi đây chút đi! Khi nào nước nóng em pha ra xong rồi em kêu chị ra tắm nha"

" Ừm"

Tiếng nói đầu tiên chị phát ra từ nãy đến giờ vậy xem ra chị cũng hơn 1 chút. Rồi cô cũng ra ngoài để chị yên tĩnh.

" Vân, có chuyện gì vậy em?" Lụa thấy cô ra liền đi lại hỏi ngay.

Cô cũng chẳng giấu giếm mọi người làm chi nên cứ kể ra hết. Mọi cũng sốc lắm, rồi từ sốc lại chuyển sang lo cho Thương.

" Rồi Thương có làm sao không con?" Dì 5 hỏi.

" Dạ chưa xảy ra chuyện gì quá hết dì! Nhưng do chị ấy chống cự nên trên người có vài vết xước"

" Không sao là tốt rồi, nhưng con Thương nó coi bộ không ổn đâu, dì thấy nó cứ buồn buồn coi bộ chuyện đó làm nó sốc lắm đó con. Bây thân với nó nhất nên lựa lời rồi nói chuyện sao cho nó vui chứ nó vậy mọi người cũng lo con ạ"

" Dạ con sẽ cố!"

Rồi cô cũng lẳng lặng pha nước, chuẩn bị đồ rồi kêu chị ra tắm. Rồi cô chuẩn bị chút cháo cho chị dễ nuốt vì cô biết chị chẳng sẽ có tâm trạng ăn nên nấu cháo rồi ép chị nuốt vậy cho nhanh. Quay qua quay lại cuối cùng trời cũng sập tối hẳn.

Chị chẳng biết thế nào tự nhiên đòi ra ngoài hè, cô cũng đi theo dù sao có người ở bên chị vẫn là tốt hơn.

" Thương, sao lúc chiều chị ra ngoài mà không nói ai biết?" Cô nhẹ nhàng hỏi, vốn cô nghĩ nếu không xảy ra chuyện này cô sẽ nóng giận lớn tiếng với chị nhưng giờ thì không.

Chịim lặng chẳng trả lời, cô cũng kiên nhẫn mà hỏi lại lần nữa, chỉ mong lần này sẽ có hồi đáp.

" Sao chị ra ngoài mà không nói ai? Cứ nói em nghe, em không la chị!"

Chị ngập ngừng 1 lúc rồi mới dám cất lời.

" Chị buồn, chỉ muốn đi ra ngoài 1 chút rồi sau đó sẽ nhanh chóng quay về nhưng..."

" Không cần nói nữa đâu! Em hiểu rồi, nhưng sao buồn mà không nói em biết, sao lại tự ôm nỗi buồn rồi ra ngoài như thế, mọi người rất lo đấy"

" Chỉ là...lúc đó em...đang ở cùng cô út, chị...chị..."

Cô im lặng, đúng rồi. Cái thời gian mà chị đi thì cô vẫn đang trong phòng nàng dỗ  cho nàng nín vậy thì thời gian đâu mà nghe chị tâm sự, thời gian đâu mà xem chị thế nào.

" Xin lỗi!" Cô xin lỗi chị.

" Em có làm gì đâu mà phải xin lỗi! Chuyện này là cũng do chị"

Cô lúc này nhìn chị cũng chẳng chịu nổi đành ôm chị, cô quyết định sẽ nói ra những lời có thể làm chị buồn nhưng cô nghĩ nó sẽ làm chị không hi vọng nữa. Để chị không buồn hoài, thì tốt nhất vẫn là nên nói rõ cho chị hiểu. Thà đau 1 lần rồi thôi.

" Thương, em xin lỗi! Xin lỗi chị rất nhiều, xin vì chuyện hôm nay cũng như xin lỗi cho chuyện em sắp nói ra"

" Chuyện gì em nói đi" chị từ từ đẩy em ra, mắt song song với em, mong chờ xem em định nói điều gì.

" Chuyện này có thể làm chị buồn nhưng em nghĩ càng nói sớm sẽ càng tốt cho chúng ta" cô ngưng 1 lúc mới nói tiếp.

" Em trước giờ không phải khờ dại gì mà chẳng biết cái tình chị đối với em như thế nào, em biết chị đối với em là tình cảm theo kiểu trai gái chứ chẳng phải chị em như bao người khác, nhưng em xin lỗi em chẳng thể đáp lại cái tình cảm đó được chị à. Em chỉ có thể xem chị như chị của em mà đối đãi, bảo vệ, em biết nói ra lời này chị buồn nhưng em chẳng còn cách nào khác. Em không ghê tởm chị, cũng chẳng ghét bỏ hay bắt ép chị phải bỏ đi tình cảm đó nhưng em xin chị, nếu được hãy buông đoạn tình đó cho nhẹ lòng nha chị, tình cảm này em không xứng có được vì em sẽ không đáp trả nó được chị à"

Cô thấy rõ sau khi mình nói những lời này thì mắt chị đỏ lên, nước cũng bắt đầu muốn rơi ra khỏi đôi mắt của chị. Chị bây giờ đau lắm nhưng chẳng biết diễn tả làm sao, chị cứ nghĩ cô sẽ không phát hiện nhưng có vẻ chị lầm rồi, cô vẫn biết đó thôi dù chị cố che giấu đến mấy cô vẫn biết thậm chí cô còn đang từ chối và muốn chị từ bỏ đi mà. Và như chẳng chịu nổi, chị rơi nước mắt, từng giọt từng giọt nước mắt mặn chát rơi lã chã xuống gương mặt xinh đẹp của chị, rơi xuống vạt áo, rơi xuống khóe môi rồi lại thấm vào vai áo cô, vì cô đã ôm lấy chị khi chị khóc.

" Em xin lỗi! Em không biết làm sao cho chị hết đau, hết buồn, chị ơi! Hãy xem như đây là lần cuối chị khóc vì em được không, em chẳng muốn thấy chị khóc đâu nhất là vì em, em nợ chị nhiều rồi, nợ chị từ lúc em bước chân vào đây và quen biết chị, cho nên đừng khóc vì em 1 lần nào nữa. Nếu cứ khóc như thế thì em sẽ cảm thấy tội lỗi lắm đấy"

" Chị...hức chị...sẽ cố...chị... không làm em lo đâu"

" Không phải tại chị, mà là em không xứng với điều đó"

Rồi cô cứ ngồi đó làm bờ vai cho chị tựa vào mà khóc và nguyên nhân chính là do cô, cô cứ để chị khóc cho thỏa lòng. Cô biết yêu vào sẽ chẳng dễ dàng buông bỏ nên cô không ép chị dứt ra khỏi đoạn tình ấy mà cô chọn cách xin chị, nếu chị làm được thì làm không thì thôi, cô cũng chẳng trách.

Chị cứ thế mà khóc tận gần 1 canh giờ sau đó cũng thiếp đi vì mệt do khóc quá nhiều. Cô đành bế chị lên đem chị vào để ngủ. Nhìn ngắm lại gương mặt của chị lần nữa, có lẽ cô cũng chẳng biết gương mặt của chị sau này sẽ chỉ mãi là kí ức trong cô, 1 gương mặt dịu dàng, xinh đẹp, nó sẽ khiến lòng cô day dứt tội lỗi mãi không quên.

Nhưng nó là chuyện của sau này còn bây giờ chị vẫn ở đó, vẫn ngay trước mặt cô nhưng cô vẫn thấy tội lỗi khi nhìn chị. Một tội lỗi chẳng ai có thể tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com