Chap 23
Nơi cậu và Tuấn ngồi được xây ở gần mé nhà. Nó được xây chỉ đơn giản có mái che, bàn ghế để ngồi chứ không có vách che nên khá thoáng đãng, thường để ngồi nói chuyện hay nghỉ mát bình thường.
" Cậu dạo này sao rồi?"
" Vẫn tốt, chỉ là đi khám bệnh nhiều nơi nên không có thời gian rảnh, may mà qua làng này khám nên mới gặp cậu, mà sao cậu biết tôi ở nhà đó mà kêu người kiếm?"
" À tại hôm qua có vô tình thấy cậu đi vô nhà bà ấy, thấy cậu gấp quá mà tôi cũng phải về nên chẳng hỏi han gì được hết! Hôm nay nhà có chuyện chợt nhớ cậu ở đây, nghĩ cậu chưa đi đâu nên tôi mới kêu người mời cậu về!"
Tuấn lúc này được giải đáp mới gật gù như đã hiểu.
" Nhưng người lúc nãy cậu nhờ tôi xem là ai? Không phải tôi nhiều chuyện nhưng nhìn cô ấy không giống em gái cậu cho lắm"
" Đó là người ở trong nhà, ở đây cũng gần 10 năm. Tôi với nó thân thiết nên dần dần tôi cũng xem nó như em mình, hôm nay cha tôi nghi oan nó trộm tiền rồi đánh nó ra nông nổi như vậy nên tôi mới gấp gáp tìm cậu xem cho nó"
" Ban đầu tôi nếu như không chú ý bộ đồ cô ấy đang mặc thì tôi cứ tưởng cô ấy là em gái cậu rồi, đích thị là con gái của nhà quyền quý. Cô ấy trông rất mạnh mẽ, dù bị thương như vậy cũng chẳng rên la như ai. Xem ra nếu bận bộ đồ khác thì lại chẳng ai biết là 1 người ở đâu!"
" Cậu nói đúng! Chỉ là số nó vậy rồi biết sao giờ"
Cậu uống miếng trà rồi lại nói tiếp.
" Sau khi người đó mất thì cậu ở đâu? Tôi từng tới nhà cậu mà không thấy ai hết!" Cậu cố gắng nói giảm nói tránh nhất có thể.
" Tôi bây giờ đã chuyển xuống Bạc Liêu ở rồi. Ở dưới đó chẳng ai biết tôi, chẳng ai biết về câu chuyện của tôi họ chỉ biết 1 người thầy thuốc, 1 đốc tờ Tuấn thôi! Nên họ sẽ không chỉ trích hay nói gì được, người đó cũng sẽ không buồn lòng mà yên tâm ra đi" khi nói thì Tuấn có chút buồn.
" Khi nào có việc dưới đó tôi sẽ ghé qua thăm cậu với cậu ấy! Thôi, vào ăn cơm đi!"
Thế rồi họ đi vào nhà dùng cơm với nhau. Chỉ có 2 người ngồi ăn thôi, nàng thì lo cho cô nên không muốn ăn.
***
Sau khi nằm được 1 lúc lâu cô cảm thấy mình ổn hơn nên ngồi dậy định xuống nhà sau thì cánh cửa lại mở ra. Nàng bước vào tay nàng cầm tay Nguyên kế bên.
" Em định đi đâu?"
" Em muốn xuống nhà sau, em ở đây không tiện cho lắm"
" Em cứ ở đây, không sao. Với lại Nguyên nó đòi gặp em nên chị dắt lên đây nè"
Cô lúc này mới nhìn qua nó, nó thấy vậy chạy tới nhào vào lòng cô, do nó nhào tới nên động đến vết thương trên lưng làm cô hơi nhăng mặt lại. Nàng để ý thấy liền lên tiếng nhắc nó.
" Nguyên à, cô Vân đang bị thương con nhẹ nhàng chút, không là cô Vân đau đấy"
Nó nghe nàng nói liền nhìn cô.
" Cô bị thương ạ? Ở chổ nào vậy? Cô đau lắm không? Con xin lỗi!"
Cô nhìn nó liên tục hỏi mấy câu liền, thì cười.
" Cô không sao hết, chỉ hơi đau thôi"
" Cô bị ai đánh hả?"
" Không có, cô chỉ lỡ chân té rồi quẹt vô cây làm cho lưng bị thương, không ai đánh cả!" Cô nói dối nó.
Cô thấy thà nói dối còn hơn để nó biết là cô bị ông đánh, nó là con nít lỡ nó biết sự thật rồi nó lỡ miệng nói ra, ông ta nghe được có phải toi đời không?
" Nói dối mà mặt em tỉnh quá ha!" Nàng hơi liếc qua cô.
" Không tỉnh thì để bị phát hiện à, mà đôi khi nói dối cũng tốt chứ có xấu đâu"
" Vậy nói dối chị có tốt không?"
Nàng hỏi câu đó làm cô hơi đơ, tự nhiên lại hỏi thế, cô liền nhanh chóng đánh trống lảng sang chuyện khác.
" Nguyên này, sáng giờ con ở dưới đó chơi cùng ai vậy?"
" Dạ là chị Lụa với chị Thương đó! Mà chị Lụa chọc con hoài nên bị chị Thương la quá trời luôn!"
Cô nghe chỉ biết cười, chị Lụa cỡ nào cũng vẫn là chị Lụa, cái tính chọc con nít không bỏ. Mà cô thấy cháu mình xưng hô sai sai, mắc gì cô kêu 2 người kia là chị mà cháu cô cũng kêu 2 người kia là chị vậy?
" Ủa sao con kêu 2 người kia là chị?"
" Lúc đầu con kêu cô mà chị Lụa không chịu, chị nói chị còn trẻ chưa có già nên con phải kêu bằng chị"
Cô câm nín, tính ra là chị Lụa đẻ Nguyên còn được luôn á nghĩ sao mà bắt nó kêu Lụa bằng chị vậy trời.
" Con cứ kêu cô đi, chị Lụa có la thì để cô tính. Chứ kêu lộn xộn sao được!"
Nó nghe vậy cũng gật gật đầu như đã hiểu.
" Chị Thơ, hay là em xuống nhà sau nha! Lưng em đã đỡ đau rồi"
" Đỡ? Em chắc chưa, ban nãy tứa cả máu vậy mà giờ nói đỡ là đỡ thế nào?"
" Đỡ thật rồi mà, cho em xuống dưới nha!"
Thấy cô năn nỉ nàng cũng bất lực chẳng ép nữa.
" Xuống dưới thì cứ xuống nhưng đừng làm việc nặng, mà tốt nhất là em khỏi làm việc luôn đi! Nếu ai la em chị sẽ xử người đó, còn việc uống và thoa thuốc chị sẽ lo cho em!"
" Lo cho em?"
" Ừ, thuốc thì chị sẽ canh từng cử cho em uống còn việc thoa thuốc em phải lên phòng chị, chị thoa cho em!"
" Ơ, không cần không cần! Em kêu chị Lụa hay Thương được rồi!" Cô xua tay liên tục.
" Em không muốn chị?"
Cô thấy nàng nhìn mình, ánh mắt hình như có chút buồn. Có lẽ việc từ chối lúc trước đã ảnh hưởng khá nhiều đến chị thì phải chứ bình thường cô từ chối mấy việc này thì nàng cũng không có ánh mắt đó.
" Thôi tùy chị vậy, nếu chị muốn lo thì đành làm phiền chị nha!"
Nàng nghe xong ánh mắt liền trở nên vui vẻ nhìn cô.
" Không phiền không phiền!"
Cô thấy vậy liền cười sau đó cũng dẫn Nguyên xuống nhà sau. Cô cảm giác ở nhà trước vẫn không quen lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com