Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

Nàng ngồi chán nản nhìn ra bên ngoài xe. Giờ đã là xế chiều, cảnh vật bên ngoài ảm đạm, tĩnh lặng làm khi nhìn vào khiến người ta có chút buồn.

" Mấy ngày nay con biết thằng Thông đi đâu không?" Ông lên tiếng phá đi sự im lặng trên xe.

" Anh hai đi đâu con làm sao mà biết được. Anh ấy chỉ sai người về thông báo là sẽ không về còn đi đâu con cũng chẳng rõ."

" Chuyện làm ăn thì biết bao nhiêu vậy mà nó đi mấy ngày chẳng nói cái gì. Còn con nữa, cha không lo cho con hoài được đâu."

Lại nữa rồi. Ông lại cố ý nhắc tới chuyện của nàng.

" Vậy cha kêu anh hai cưới vợ trước rồi hẵng tới lượt con. Anh trai cưới trước em gái, vậy mới phải chứ, thưa cha." Nàng đáp lại.

Mặc dù trong lời nói nàng đang cố đẩy trách nhiệm qua cậu nhưng nàng biết cậu có thể đứng ra từ chối quyết liệt nếu bị ép cưới chứ không phải như nàng. Nên nàng đành đẩy qua cậu.

" Thông nó đã chịu cưới thì cha cũng không phải nhìn người khác khoe khoang cháu nội rồi. Con và nó quả thật là giống nhau, cứng đầu!"

" Cha bớt nóng. Con thật ra không phải muốn làm cha giận chỉ là con không muốn, cả anh hai cũng vậy."

Ông nghe xong chẳng nói nữa. Lại tiếp tục im lặng. Anh em nhà nàng quả thật là giống nhau. Giống tới mức làm ông tự hỏi, bọn họ là đang chống đối ông sao?

Bên đây thì cô đang ngồi thẫn thờ. 1 bên tay là miếng ngọc mà má cô đã cố kêu anh Đen đưa cho cô. 1 bên là sợi dây chuyền cô tìm thấy ở gần căn nhà đã cháy rụi của anh Đen.

Dù đã biết sự thật nhưng cô có cảm giác nó vẫn rất mong lung, nó vẫn có gì đó chưa rõ ràng. Biết rằng là ông, chính là người đã hại cả nhà mình. Biết rằng là ông ta cũng sẽ liên quan đến chuyện anh chị của cô.

Nhưng cô vẫn cứ có điều gì chưa thỏa mãn, chưa xác định được.

" Vân!"

Cô giật mình quay lại.

" Mau vào ăn cơm đi con, đừng ngồi ở đây hoài kẻo hồi là muỗi nó cắn bây."

" Dạ, con đi vô liền!"

Rồi cô theo lời dì 5 mà đi vào trong ăn cơm. Thôi vậy, từ từ rồi tính.

***
" Trọng, đã chiều rồi đó. Em cả ngày không ăn gì rồi. Giờ nghe anh, ăn chút cháo nha."

Cậu nhẹ đưa muỗng cháo đã được thổi nguội đến trước mặt anh.

" Xem như anh xin em nha. Em ăn dùm anh, 1 chút thôi cũng được mà Trọng. Chuyện gì rồi cũng sẽ có cách, em dù có chuyện gì thì cũng phải sống trước đi đã."

Anh ngước nhìn cậu. Gương mặt cậu cầu xin, mắt hơi đỏ. Có lẽ cậu rất lo cho anh vì vậy anh cũng đã chịu ăn.

Thấy anh chịu ăn cậu liền mừng, nhanh tay múc muỗng khác nhưng cũng không quá vội mà vẫn đợi anh nuốt xong.

Đút 1 hồi thì cũng hết. Anh đặt tô xuống cái bàn bên cạnh rồi nhìn anh.

" Trọng, nói anh nghe đi! Em đã thấy gì trong cái hộp đó."

" Không được!"

" Trọng. Em tin anh được không? Em cho anh biết đi."

Trọng nhìn cậu, nhìn thấy cậu thống khổ vì mình, anh đương nhiên đau nhưng anh sợ. Sợ cái sự thật này sẽ khiến cậu buồn, sợ sẽ khiến 2 đứa xa nhau, sợ cậu sẽ không tin anh.

" Anh có tin em không?"

Thấy anh hỏi cậu liền gật đầu trả lời.

" Tin, anh tin em. Dù là truyện gì."

Anh nghe cậu nói vậy mới lấy cái tờ giấy mà cha anh thú nhận hết mọi việc đưa cậu.

Cậu nhận lấy, mở ra và bắt đầu đọc.

Từng dòng, từng chữ hiện lên trong mắt cậu, trong não cậu. 1 lúc lâu, sau khi đọc xong cậu mới nhìn Trọng. Thì ra đây là lí do.

" Anh tin không?" Anh hỏi khi thấy cậu đã đọc xong.

" Vậy còn em, em tin chứ?"

" Em tin vì em đã thấy Vân cầm trên tay sợi dây chuyền của cha em. Em tin vì em biết nếu không làm mấy chuyện đó thì cha em sẽ không thể nào có nhiều tiền như vậy. Và cả chiến khăn thêu trong đây cũng là 1 phần khiến em tin vào nó."

" Vậy em có sợ anh không? Có ghét anh không?"

" Không có, vì anh không phải người làm. Nhưng em sợ, sợ ông ấy!"

Cậu nhìn anh, trong ánh mắt hiện lên sự đau lòng. Cậu biết chuyện ông làm với nhà Vân, cậu biết trước đó nhưng quả thật cậu không ngờ việc anh chị Vân cũng do cha mình làm.

Ông ta bên ngoài hiền lành, tôn nghiêm đến nhường nào vậy mà bên trong lại ác đến thế, đến cả cậu là con ông ta cũng không thể chấp nhận được.

" Trọng, anh sẽ bảo vệ em. Anh sẽ không để ai làm gì em hết, em tin anh." Cậu ôm lấy Trọng.

" Em tin anh nhưng hiện giờ em không biết làm sao cả. Em không biết phải đối mặt với Vân thế nào. Em không biết..."

Cậu cảm giác vai có chút ướt, cậu biết Trọng lại khóc rồi.

" Không gấp, cứ đợi khi nào em thấy ổn rồi hẵng gặp cũng được. Vân nó biết đúng sai, nó sẽ không trách em đâu."

Anh gật đầu. Dù sao bây giờ anh vẫn cảm giác tội lỗi rất nhiều và không dám gặp Vân.

***

" Chị nhớ em! Nhớ quá trời luôn!" Nàng hiện ở trong phòng và ôm cô chặt cứng.

" Đi chưa tới 1 ngày mà đã nhớ rồi hả? Chị xạo em."

" Chị không có! Không có em bên cạnh là đã nhớ rồi còn gặp thêm tên kia thì càng muốn về với em hơn." Nàng liền buông ra giải thích.

Cô biết nàng nhắc tới ai liền cười. Chọc nàng.

" Thì ra là do người ta nên mới nhớ em chớ gặp người khác chắc là không nhớ ha."

" Có đâu, chị nhớ em thật. Em không tin là chị ăn vạ cho em coi."

Cô bật cười, đâu ra cái lí lẽ đó vậy. Mà cô thấy nàng hình như hơi trẻ con hơn lúc trước rồi thì phải.

" Em biết chị nói thật rồi, không cần làm tới mức đó đâu."

" Hôm nay em ngủ với chị đi!"

Tự nhiên đang nói chuyện bình thường thì nàng đưa ra đề nghị làm cô ngơ người.

" Sao lại muốn em ngủ cùng? Em còn Nguyên nữa, chị muốn em bỏ con bé à."

" Chị đột nhiên muốn thôi. Đã yêu rồi, ngủ cùng thôi chứ làm gì đâu."

" Bị thấy là xong đời đó."

" Có sao đâu. Em ngủ cùng chị có gì mà lạ. Cha chị không quan tâm, mọi người cũng sẽ không dòm ngó gì đâu."

"..."

" Vậy nên em ngủ cùng chị đi, nha."

Cô bất lực, chiều nàng vậy.

" Được được, vậy chị ở đây nha. Em đi nói dì 5 cái đã để dì trông Nguyên dùm rồi sẽ lên đây."

Nàng nghe cô đồng ý thì liền vui vẻ. Xem ra hôm nay nàng lời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com