Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Lại một ngày bình thường xảy ra và lúc này nó đang có mặt tại phòng của nàng.

" Chị kêu em có việc gì không ạ?"

" Bánh hôm qua chị mua riêng cho em là em ăn hết hay có cho ai không?"

" Em có cho chị Thương ăn cùng với em ạ, có 1 mình chị Thương à"

" Sao bánh chị mua cho em em lại đem cho người khác?"

" Tại nhiều quá nên em kêu chị Thương ăn cùng"

Nàng lúc này nhăn mày lại nhìn nó đang đứng trước mặt mình.

" Sao chị thấy lúc nào em cũng Thương Thương Thương vậy? Cái gì em cũng Thương, thời gian chị và Thương ở cạnh em là bằng nhau, chị cũng quan tâm em sao lúc nào chị cũng thấy em nhắc đến Thương là sao? Đồ chị mua cho em em cũng đem chia cho Thương, này Vân có lúc nào em nghĩ đến chị không!?" Nàng hơi cáu gắt nói với nó.

Nó thấy nàng nói với mình như vậy cũng chỉ biết cuối đầu, đây là lần đầu tiên nàng nói chuyện kiểu này với nó.

" Vân sao em không trả lời chị?"

" Em không biết! Nếu như chị không thích em nhắc chị Thương thì em không nhắc nữa, em chỉ là muốn chia đồ ăn cho chị ấy thôi tại chị ấy cũng thường cho em đồ ăn chứ em không phải muốn chị giận"

Nàng nghe nó nói thì tâm tình bắt đầu dịu lại, nàng không hiểu tại sao chỉ có 1 việc như thế lại khiến nàng bực tức mà gắt gỏng với nó.

" Được rồi! Chị làm em sợ rồi nhỉ? Chị xin lỗi" nàng dùng tay mình nâng mặt nó lên.

" Em không nhắc chị ấy trước mặt chị nữa, chị đừng giận nữa được không?"

" Chị không giận em nữa, chị xin lỗi vì tự nhiên lại cáu gắt với em"

Nó cũng bỏ qua không hề trách nàng nửa lời, nó cũng chẳng thắc mắc vì sao nàng lại tức giận khi nó nhắc đến Thương nó chỉ nghĩ đơn giản vì nàng không thích nó nhắc người khác trước mặt mình thôi.

***
4 năm lại trôi qua.

" Anh Đen ơi em về chơi nè!" Cô la ý ới từ bên ngoài.

" A Cô Vân về!"

1 đứa nhỏ tầm 3 tuổi chạy lon ton ra dang tay đòi cô bế nó lên. Cô cũng thuận theo mà bế nó.

" Ấy chà Nguyên dạo này có ngoan không ta" cô nhìn đứa nhỏ hỏi.

" Có ạ! Con là ngoan nhất luôn"

" Vậy cô cho Nguyên bánh như phần thưởng Nguyên chịu không?"

" Chịu ạ"

Cô cười rồi để nó xuống, lấy bánh ra đưa nó.

" Vân à, em đừng chiều con bé như thế nó sẽ ỷ lại vào em đó" Đen vừa từ trong nhà vừa bước ra vừa nói.

" Cháu em thì em chiều có sao đâu, mà chị Sen đâu rồi anh?"

" Sen đi chợ rồi nói là đi mua đồ về làm cho em ăn, em ấy nghe em về liền chỉ lo cho em quên cả cha con anh"

" Này em mới nghe ai nhắc tên em đó! Đang nói xấu em à" chị Sen từ ngoài bước vào trên tay là cái giỏ đầy ắp đồ ăn.

" Có ai dám nói xấu em đâu!" Anh Đen lên tiếng thanh minh.

" Vân này em đói chưa? Hay để chị vào làm cơm rồi ăn luôn, chị làm xíu là xong à"

" Dạ em cũng không đói lắm để em vào phụ chị!"

Rồi chị lúc này mới quay mặt sang 2 cha con kia.

" 2 người ở đây chơi đi, anh nhớ đừng cho Nguyên chơi đất đó, em biết anh cho Nguyên chơi đất thì anh chết với em"

" Em thấy chị Sen em dữ không Vân, em ấy có thương gì anh đâu" anh nghe chị đe doạ liền quay sang méc cô.

" Anh cố mà chịu đi! Cũng chỉ có anh là có thể dạy hư con bé thôi chứ còn ai nữa với lại nếu không thương anh thì không có nhóc Nguyên đâu"

Rồi cô cùng chị cũng đi ra phía sau để lại anh đang ẳm Nguyên với khuôn mặt không thể ủy khuất hơn.

" Vân! Em có định nghỉ làm bên đó không em?" Chị vừa làm vừa hỏi cô.

" Em cũng không biết nữa"

" Nếu bên đó làm việc mệt hay nặng nhọc quá thì em cứ về đây đi. Anh chị luôn có sẵn chỗ cho em mà với Nguyên cũng rất muốn em ở cùng nữa, anh chị giờ cũng ổn định hơn lúc trước nhiều rồi nuôi thêm em cũng đâu sao đâu em! Nếu muốn thì em cứ đi làm cùng anh Đen rồi sáng 2 anh em đi, chiều 2 anh em lại cùng về nhiêu đó cũng đủ sống rồi. Chứ em cứ ở bên đó chị thấy không an tâm"

" Em cám ơn chị nhưng có lẽ hiện giờ em vẫn chưa về đây được đâu! Em muốn tìm hiểu chuyện năm đó chị à!"

Chị nghe đến đây thì cũng bất ngờ, chuyện cũng đã lâu rồi sao tự dưng cô lại muốn biết.

" Sao tự dưng em lại muốn tìm hiểu, chuyện cũng đã hơn 6 năm mà em vẫn chưa quên sao với bây giờ muốn biết cũng chẳng dễ đâu em"

" Em sẽ cố chị à! Nhà hội đồng Trần cũng chẳng phải nhỏ, ở trong đó em có khi gặp nhiều người rồi dần dần lại tìm ra được chút thông tin gì cũng không chừng. Chuyện năm đó dù có lâu em cũng sẽ chẳng quên được đâu chị, em thật chẳng muốn nhớ làm chi, chỉ có điều nó cứ quẩn quanh trong đầu làm em không quên được. Cái cảnh mà ngôi nhà em cháy đỏ rực cả vùng trời, cái cảnh mà cha má em bị cây cột đè lên, em sẽ chẳng quên được nó đâu"

" Vân à! Em đừng để hận thù làm mờ lý trí nha em! Chị biết em có đau có khổ nhưng em đừng làm điều dạy dột nha em. Em còn có anh Đen, rồi còn có chị đây mà nếu có gì em cứ về bên anh chị, anh chị không trách em đâu"

" Em cảm ơn chị! Em sẽ suy nghĩ kĩ mà! Không cần lo cho em nhiều đâu"

Cô nói để trấn an chị nhưng có vẻ chị chỉ vơi phần nào chứ chị không hoàn toàn hết lo cho cô.

Tối đến chị với anh nằm với nhau còn Nguyên thì đã chạy qua ngủ cùng cô rồi. Chị đã kể hết những chuyện lúc chiều cho anh.

" Anh à! Em lo cho Vân quá, em ấy lỡ tìm ra rồi người ta cũng biết em ấy là con của ông bà chủ thì lại nguy"

" Anh cũng chả biết sao nữa nhưng Vân anh nghĩ nó không làm điều gì quá đâu, nó sẽ biết suy nghĩ cái gì đúng cái gì sai mà làm mà. Thôi em ngủ đi chuyện sau này hãy để sau này tính bây giờ mình tính trước cũng không có tác dụng gì"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com