Chương 377: Nội tâm hắc ám.
Đốc quân một bộ dáng nghiêm túc.
Cố Khinh Chu cũng chấn chỉnh lại dáng vẻ.
Bây giờ là nửa đêm, Cố Khinh Chu và Tư phu nhân, Tư Mộ đã tiễn xong tất cả khách khứa, có phần mệt mỏi rã rời.
Không nghĩ đến, Tư Đốc quân bỗng nhiên lại có lời muốn nói.
Khẳng định là có liên quan đến việc tối hôm nay.
Mọi người đều lên tinh thần, nghiêm túc lắng nghe.
"Phải giải quyết Đổng Tấn Hiên sao?" Cố Khinh Chu nghĩ thâm, sau đó nàng lại cảm thấy không thể nào.
" Thời cơ không đúng. Đổng Tấn Hiên là Nguyên soái được Nam Kinh điều đến, Đốc quân đều không có tư cách xoá bỏ chức vụ của ông ta, trừ phi Đốc quân không làm cái chức Tổng Tư Lệnh Tam Quân này nữa." Cố Khinh Chu nghĩ nghĩ.
Việc hôm nay, thật sự muốn tìm đến chứng cứ, kì thực rất khó.
Thu mua người hầu của Cố Khinh Chu, Đổng phu nhân và Đổng Tấn Hiên tuyệt đối sẽ không tự mình ra tay. Chứng cứ hướng về người hầu cũng vô dụng, Cố Khinh Chu và Tư Mộ cũng không có chứng cứ thực tế, chỉ có thể thông qua lời của Nhan Lạc Thuỷ, dùng lời đồn đại vô căn cứ để đả kích Đổng phu nhân.
Làm ầm ỹ đến Nam Kinh, Đốc quân hiện tại cũng không kiếm được lợi ích gì, ngược lại còn bị Tổng Thống kiêng dè.
"Đốc quân muốn nói cái gì?" Biết là không phải loại bỏ Đổng Tấn Hiên, Cố Khinh Chu liền suy đoán dụng ý của Tư Đốc quân.
Tư Đốc quân chỉnh đốn lại quân trang nói: "Ta vốn là dự định, phu nhân cùng ta sẽ đi nhậm chức, chú ý việc ăn uống sinh hoạt thường ngày của ta. Quỳnh Chi và Phương Phi sẽ lưu lại Nhạc Thành. Quỳnh Chi phải đi học, Phương Phi sẽ giúp đỡ nó, như vậy cũng rất tốt. Tỷ muội hai đứa cùng với huynh tẩu sinh hoạt, cũng tính là cho Khinh Chu bầu bạn. Các con đều là những người trẻ tuổi ở cùng nhau, cùng nhau học tập tiến bộ, cũng tăng thêm tình cảm. Tương lai phụ mẫu trăm tuổi rồi, huynh muội các con cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Hiện tại ta lại nghĩ, sau khi ta nhậm chức, chỉ sợ dưới gối càng thêm hư không. Cho nên Quỳnh Chi chuyển đến đại học ở Nam Kinh đi, Phương Phi cũng cùng chúng ta rời khỏi đây, Khinh Chu, con không có ý kiến gì chứ?"
Mọi người đều nhìn Tư Đốc quân.
Cố Khinh Chu cũng kinh ngạc, không nghĩ đến là việc này.
Việc này là nhằm vào ai, vừa nhìn là biết ngay.
Tư Đốc quân tuyên bố việc này, đem theo Tư Phương Phi rời đi, mục đích là làm cho Tư Phương Phi và Đổng Minh tách ra.
Sau này có gả cho Đổng Minh hay không, còn phải xem biểu hiện của Đổng Tấn Hiên.
Chủ trương kết thông gia của hai bên, vậy là phải đổi ý rồi.
Đây cũng là cảnh cáo Đổng Tấn Hiên, Tư Đốc quân đã tra ra hành động mờ ám của lão. Nếu như lão không thu tay lại một chút, nghiêm túc giúp Tư Đốc quân dẫn dắt hải quân, Tư Đốc quân đương nhiên sẽ cũng lão qua lại thân thiết.
Nếu như lão lai hai lòng, Tư Đốc quân sẽ là người đầu tiên không bỏ qua cho lão.
Còn Tư Phương Phi, trước khi chưa xác định được lòng trung thành của Đổng Tấn Hiên, Tư Đốc quân sẽ không đem nữ nhi gả cho Đổng Minh.
Không có quan hệ thông gia, hoàn cảnh của Đổng Tấn Hiên cũng sẽ không mấy dễ dàng, ở Nhạc Thành cũng sẽ không triển khai được hành động gì.
"Tất cả đều nghe theo dặn dò của cha." Cố Khinh Chu nói, Quỳnh Chi cũng không sao cả, Phương Phi thì Cố Khinh Chu không hiểu rõ.
Vạn nhất giải quyết không xong, Tư Đốc quân nhất định sẽ đứng phía Tư Phương Phi, Cố Khinh Chu cũng không quan trọng.
Cho nên Phương Phi rời đi, đối với Cố Khinh Chu chỉ có lợi, nàng cũng cảm thấy vui vẻ.
Dứt lời, Cố Khinh Chu nhìn Tư Phương Phi.
Tư phu nhân cùng mọi người, cũng đang nhìn Tư Phương Phi.
Khi Cố Khinh Chu còn cho rằng, Tư Phương Phi sẽ cậy sủng mà kiêu thì Tư Phương Phi lại cười nói: "Vậy con cũng có thể sống ở Nam Kinh rồi? Thật tốt quá, cha!"
Tư Đốc quân thương yêu Tư Phương Phi, cũng không phải không có đạo lí.
Chẳng sợ Tư Phương Phi không biết, không hiểu, thậm chí là không muốn đi chăng nữa, nàng đều sẽ vô điều kiện nghe theo mệnh lệnh của Tư Đốc quân.
Nàng biết, nam nhân trên này sẽ thay đổi, lòng người khó lường. Mà cha nàng, vĩnh viễn đều là thương nàng nhất, cũng là người suy nghĩ cho nàng nhất.
Cha đã cảm thấy tạm thời không thích hợp để nàng và Đổng Minh kết hôn, hơn nữa phải tách hai người ra, thì Tư Phương Phi biết, Đổng Minh đã làm việc không tốt.
Trong lòng Tư Phương Phi, thiên địa đều không to bằng phụ thân nàng, lời của phụ thân chính là thánh chỉ.
Điểm này Tư Mộ và Tư Quỳnh Chi đều làm không được.
"Đã không có ai phản đối, vậy quyết định như thế đi." Tâm tình Tư Đốc quân không tồi.
Ánh mắt Tư phu nhân hơi khó chịu.
Hỏi ý kiến của con dâu, hỏi ý kiến của nữ nhi, thế sao lại không hỏi ý kiến của người làm phu nhân này chứ?
Cố Khinh Chu và Tư Mộ liếc mắt nhìn nhau một cái.
Khi hai người về đến nhà mới, cũng đã là một giờ sáng, Cố Khinh Chu lập tức đi xem Mộc Lan và Mộ Sơn.
" Sau khi trở về, bọn chúng có chút nóng nảy, lại cho ăn thêm một miếng thịt bò thật to, lúc 11h, bọn chúng lại đói nữa." Phó quan nói với Cố Khinh Chu.
Cố Khinh Chu đau lòng sờ sờ đầu Mộc Lan, lại sờ sờ đầu Mộ Sơn.
Đây là do tác dụng của thuốc.
Mộc Lan và Mộ Sơn buổi tối thường không ăn uống gì, thế nhưng hôm nay lại ăn đến ba bữa, mỗi bữa đều gấp hai lần trước đây.
Giả như Cố Khinh Chu không kịp thời phát hiện, khi bọn chúng đói đến cực điểm, thật sự có thể cắn chết Nhan Lạc Thuỷ không?
Cố Khinh Chu không rét mà run.
Tư Mộ đứng phía sau nàng.
"Đem bọn chúng tiễn đi đi." Tư Mộ chầm chậm mở miệng.
Cố Khinh Chu lại không đồng ý, bọn chúng là người nhà của nàng, nàng phải nuôi dưỡng bọn chúng suốt đời.
"Chúng là sói, không phải sủng vật." Tư Mộ nói." Ngươi có thể đề phòng cả một đời sao? Nếu như hôm nay thật sự cắn chết Nhan Lạc Thuỷ, ngươi sẽ làm thế nào? Là bọn chúng quan trọng hay bạn bè của ngưoi mới quan trọng?"
"Đều quan trọng." Cố Khinh Chu nói. "Loại việc này, sẽ không có lần thứ hai."
Tư Mộ trầm mặc.
Lúc trở về phòng, Tư Mộ đi theo Cố Khinh Chu.
"Cố Khinh Chu." Hắn gọi nàng, trong thanh âm bớt đi mấy phần lạnh lùng cùng khắc nghiệt, dường như có chút ấm áp.
Cố Khinh Chu dừng bước chân, nhìn hắn.
Tư Mộ đứng đối diện với sô pha, đôi tay để trong túi quần, nhàn nhạt vững vàng.
"Khinh Chu, ngươi không bỏ được hai con sói này, ngươi vĩnh viễn sẽ không bỏ được hắn."
Thân người Cố Khinh Chu cứng lại.
Nàng nhấp môi, mi mắt rũ xuống.
Tư Mộ tiếp tục nói: " Khinh Chu, ngươi còn nhớ đến hắn sao?"
Cố Khinh Chu không nói.
"Vậy sau này, ngươi vẫn sẽ đi cùng hắn?" Tư Mộ lại hỏi." Mặc kệ hắn đã giết sư phụ cùng vú nuôi của ngươi sao?"
Ngón tay của Cố Khinh Chu hơi siết chặt.
Con người không nhìn thấy được tương lai, nhưng Cố Khinh Chu từ trong tối tăm lại cảm giác rằng, tương lai của nàng nhất định là Tư Hành Bái, ngay cả khi hắn giết chết thân nhân của nàng.
Một ngày nào đó nàng cũng sẽ tê liệt, sẽ mất đi ý niệm báo thù, sẽ bị cuộc sống bức đến suy sụp, sẽ phải trở về bên cạnh hắn.
Đôi mắt nàng bỗng nhiên ươn ướt.
"Ta hận hắn!" Cố Khinh Chu đột nhiên thấp giọng nói. Nàng không trả lời vấn đề của Tư Mộ, mà là cắn răng nói nàng hận Tư Hành Bái.
Loại hận này, có thể duy trì trong bao lâu?
Dường như nói thêm một lần, thì có thể củng cố thêm vài phần.
"Ngủ ngon!" Cố Khinh Chu hồi thần, nói với Tư Mộ, xoay người lên lầu.
Đêm này, nàng lại mơ thấy Tư Hành Bái.
Nàng mơ thấy, hôm đó ánh mặt trời rất đẹp, thời tiết ấm áp, nàng đem chân trần ngâm trong nước, ngồi trên cầu trúc. Tư Hành Bái từ trong nước trồi lên, toàn thân ướt nhẹp, dưới ánh mặt trời rực rỡ, hắn giương mặt lên hôn nàng.
Sau khi tỉnh dậy, cả khuôn mặt nàng đều là nước mắt.
Ngày hôm sau, báo sáng của Nhạc Thành đã bắt đầu đưa tin về sự việc tối hôm qua tại buổi tiệc của Đốc quân phủ.
Trên báo còn chụp được ảnh của con mãng xà đó.
Đổng phu nhân đem theo mãng xà đi dự yến hội, đây là sự thật, báo chí liền đăng lên.
Lúc này, ngay cả ngừoi dân bình thường cũng đều biết đến vị Đổng phu nhân này. Trong nhất thời, thanh danh của Đổng phu nhân vô cùng bê bối.
Đổng Tấn Hiên tức khắc đập vỡ cả cốc.
" Tối qua ta chỉ nhìn thấy phó quan của Tư Mộ đem theo máy ảnh, lúc hắn chụp hình, ta còn cho rằng hắn chỉ là lưu lại hồ sơ, không nghĩ đến hắn lại đưa cho toà soạn." Đổng Tấn Hiên tức giận nói.
Xảy ra việc này, sau này Đổng phu nhân hoàn toàn không cần phải ra ngoài giao tiếp.
Đổng phu nhân có chút trầm ngâm.
Bà ngồi trên ghế, uống cà phê, nhìn Đổng Tấn Hiên cáu giận, bà nói: "Đừng nổi giận nữa mà!"
Đổng Tấn Hiên thương phu nhân, nói: "Ta còn không phải đang thay nàng uỷ khuất sao?"
Đổng phu nhân cười nói: " Không sao, dư luận chính là như vậy, hôm nay thổi bên này, ngày mai thổi bên kia! Việc tối qua là do Cố Khinh Chu làm, báo sáng hôm nay là do Tư Mộ làm, hai đứa nhỏ này thật không đơn giản!"
Đổng Tân Hiên cũng sâu sắc cho rằng đúng là như vậy.
Đồng thời, bọn họ cũng nhận ra tâm cơ của Nhan Lạc Thuỷ, đó thật là một thiếu nữ có nội tâm hắc ám, hoàn toàn không giống như vẻ ngoài nhút nhát nhu nhược.
"Người xem, tất cả mọi người đều bại lộ dưới mí mắt của chúng ta." Đổng phu nhân cừoi nói.
Đổng Tấn Hiên thu lại tâm trạng.
Đổng phu nhân nói: "Xem ra chúng ta phải dùng đến quân cờ đầu tiên rồi."
Đổng Tấn Hiên biết bà đang nói đến ai.
Đổng phu nhân đứng dậy, nghĩ ra một tin điện báo mã hoá, gửi đến Nam Kinh. Thì ngay lúc này, bà nghe thấy tiếng gõ cửa.
Bước vào là trưởng tử của bà, Đổng Minh.
Đổng Minh lo lắng đầy mặt: "Mẹ, Phương Phi phải đi Nam Kinh cùng phụ thân nàng!"
Đây cũng là trong dự đoán của Đổng Tấn Hiên và Đổng phu nhân.
"Đi thì đi thôi, Nam Kinh và Nhạc Thành gần như vậy, chỉ cần nửa ngày thì đã đến rồi, ngươi nóng nảy cái gì?" Đổng phu nhân dáng vẻ nhàn nhã.
Đổng Minh thì không giữ được bình tĩnh:" Mẹ, hôn nhân của con và Phương Phi sẽ không xảy ra biến cố gì chứ?"
"Xảy ra biến cố thì sợ cái gì?" Đổng phu nhân không để bụng.
Đổng Minh lại nóng nảy: "Mẹ!"
Đổng phu nhân chau mày: "Phương Phi đã có thể buông xuống được, không ra sức cứu vãn liền bỏ đi Nam Kinh, ngươi ở đây giãy giụa cái gì? Ngươi lẽ nào lại không tiêu sái bằng một nữ hài tử?"
Đổng Minh lại chau mày.
Hắn rất muốn oán trách, nhưng lại không dám nhiều lời, nếu không phải vì mẫu thân hắn, thì việc của hắn và Phương Phi căn bản sẽ không bị trở ngại.
Đổng Minh rất yêu Tư Phương Phi, nhưng mà tình cảm của Tư Phương Phi đối với hắn, vĩnh viễn đều xếp sau phụ thân nàng.
"Cha ta muốn ta đi!" Tư Phương Phi gọi điện cho hắn, trong lời nói cũng rất tuỳ ý. "Xin lỗi A Minh, ta phải đi cùng cha ta rồi."
"Nàng không thể thuyết phục cha nàng sao?" Tâm của Đổng Minh dần chìm xuống.
"Ta không muốn đâu!" Tư Phương Phi ở đầu bên kia điện thoại cười." Đừng nói là cha muốn ta rời đi, chính là cha muốn ta đời này không gặp ngươi, ta cũng có thể lập tức cùng ngươi đoạn tuyệt. A Minh, đừng có ý định hỏi ta là ngươi quan trọng hay cha ta quan trọng, đương nhiên là cha ta quan trọng hơn rồi!"
Nàng liền ngắt điện thoại.
Đổng Minh vừa tức giận vừa lo lắng không yên.
Đổng gia nhất thời yên tĩnh, nhưng Cố Khinh Chu thì không.
Độc kế đó của Đổng phu nhân, Cố Khinh Chu không cách nào tiêu tan được, nàng đang bố trí một cái lứoi lớn, để tóm lấy Đổng phu nhân.
Ngay lúc Cố Khinh Chu đang trầm tư, thì điện thoại trong nhà vang lên.
"Tỷ." Là giọng của Hà Vi.
Cố Khinh Chu cũng đã một thời gian dài không gặp Hà Vi rồi.
Gần nhà Hà Vi vừa lắp một bốt điện thoại công cộng, nàng thỉnh thoảng sẽ gọi cho Cố Khinh Chu.
"Ngày kia tỷ có đến không? Mỗ mụ nói phải gửi thiệp mời cho tỷ, muội đã đi gửi rồi, tỷ đã nhận được chưa?" Hà Vi hỏi trong điện thoại.
Ngày kia, hiệu thuốc Hà Thị sẽ làm một đại hỉ sự, Cố Khinh Chu sớm đã nhận được thư của Hà Vi, nàng biết ngày nào, cũng luôn nhớ trong lòng.
" Thư hai ngày nay của ta đều chưa bóc ra, thiệp mời khẳng định cũng là ở trong đó." Cố Khinh Chu cười nói, " Nhưng ta vẫn nhớ ngày mà, yên tâm đi, ta nhất định sẽ đi!"
Ngắt điện thoại, đúng lúc Tư Mộ xuống lầu.
Cố Khinh Chu gấp lại tờ báo, hỏi Tư Mộ: "Ngày kia Hà gia mở tiệc chiêu đãi, ngươi đi hay không?"
Hà gia, hiển nhiên là chỉ hiệu thuốc Hà Thị.
Tư Mộ trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra được việc gì, hỏi: "Sao lại mở tiệc chiêu đãi? Hà Vi phải xuất giá rồi à?"
_RAKUEN NGUYEN_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com