Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tạm biệt em.


vì những mộng tưởng hư ảo như không bao giờ kết thúc..


alo, karina à?

nhớ anh không?

anh nhớ em nhiều lắm.


anh hát cho em nghe nhé?

không à?

thế em nghe anh nói nhé?


karina biết không, anh đã từng nghĩ rằng ta sẽ chẳng bao giờ xa nhau, anh đã từng nghĩ rằng ta sẽ mãi không chia lìa, và em có nhớ chứ, anh đã từng tự tin hứa chắc chắn với em đến thế, để em không phải khắc khoải mệt mỏi suy tư về một miền ý nghĩ tồi tàn.

karina có lẽ sẽ chẳng biết đâu, rằng anh cần em nhiều đến nhường nào. anh vốn là kẻ thất bại mà, là kẻ được định sẵn là sẽ thất bại. thành công đáng kể duy nhất của anh mà nói, có lẽ là gặp được karina.

anh yêu karina, yêu tất cả những gì thuộc về em. thật đấy.

bởi lẽ, karina là người đầu tiên chịu bỏ ra những một giờ đồng hồ - người ta bảo thời gian là vàng là bạc mà, đúng không, chỉ để nghe anh tâm sự về những đau đớn thường xuyên bủa vây quanh anh, những lo lắng chẳng có lí do, hay những câu chuyện thật sự rất buồn cười. 

một căn phòng, hai chiếc ghế lười, em và anh, và thật sự, anh có thể nhìn em đến trăm giờ đồng hồ không chán.

anh thường mong nghĩ như thế.

em có nhớ lần đầu mình giận nhau không nhỉ, anh nhớ kĩ ơi là kĩ.

bởi vì anh vờ không nhớ kỷ niệm yêu nhau hai năm, thế là em giận, bó hoa tulip anh đặt từ pháp về cũng chẳng kịp tới tay em vì lỗi vận chuyển, để rồi quá mười giờ rưỡi, người ta giao đến cho mình chỉ còn trơ lại vài nhành tulip lỗi, những cánh hoa rụng đầy trong hộp khiến anh dở khóc dở cười. nhưng em đã bù cho anh một nụ hôn và hết dỗi nên anh chỉ đánh giá họ có 2 sao thôi.

anh thích việc nằm bên cạnh em, được nói và được nghe em nói. anh thích em lơ đãng nhìn lên trần nhà trống trải, nằm ngoan ngoãn trong lòng anh tựa chú mèo nhỏ, rồi nói về ngày hôm nay của em. về việc winter cãi nhau với bạn trai ra sao, về việc yeji được crush mời đi xem phim như thế nào.

anh còn tiếc nuối nhiều lắm, vì những dự định dang dở của chúng mình, nhỉ?

anh đã hứa với em rằng sẽ đưa em đến paris, cùng nhau chụp ảnh cặp đôi dưới tháp effel, anh hứa sẽ đưa em đến seoul để ngắm tuyết rơi. nhưng cuối cùng thì, anh cũng chỉ là một gã thất hứa. anh lại lỡ thất hứa. 

anh bỏ karina đi mất, bỏ cả những yêu thương mình cùng nhau vun đắp, bỏ lại cả mảnh trời kỷ niệm, bỏ lại tất cả. anh là một gã tồi. nhưng mà em ơi, hãy để anh nói hết em nhé.

ở đây lạnh lắm, thật sự rất lạnh, hoang vu đến tàn tạ. bên tai chỉ có tiếng gió rít, lá cây lăn tròn rồi bị người qua kẻ lại dẫm đến vỡ nát, như bánh xe số phận hai chúng mình. đáy mắt anh không còn được nhìn karina nữa, chỉ còn là một màu đen u ám, và vô vọng. anh đã ngỡ mình mơ, nhưng không phải. anh bị thế giới ruồng rẫy đến thế này, vốn dĩ đã không có quyền sống từ khi sinh ra rồi. và, anh phải nhắc lại lần nữa, anh vô cùng may mắn khi có được em, thật đấy.

em ơi, em của anh.

em có còn để những ngón tay nhảy múa trên phím đàn?

và em có nguyện đàn cho anh khúc tình ca của chúng mình, như thuở còn yêu nhau?

karina thích nghe anh hát, còn anh thì lại thích nghe những bản nhạc beethoven do chính tay em đàn, nhỉ?

vậy em có nguyện lòng không, dẫu anh đã đi về cõi hư vô mộng ảnh?

em ơi,

em..

/


tỉnh dậy, giữa đêm đông, tuyết và gió vẫn đang rít gào ngoài cửa sổ.

chỉ vừa mới đây thôi, trong giấc mơ của em, lại là hình bóng quen thuộc ấy. 

những lần đầu, đó chỉ đơn giản là hình ảnh anh cười vụt qua tâm trí, nhưng sau, tần suất xuất hiện của nó nhiều hơn, rồi đến hôm nay, em lại được nghe tiếng của anh, cái giọng mà em chỉ còn có thể nghe qua những bản ghi âm điện thoại trước khi anh mất, trước khi vòng đời nghiệt ngã đẩy anh xuống địa ngục.

có phải là, anh cũng muốn em đến bên anh, rồi hai linh hồn của chúng ta sẽ sưởi ấm cho nhau?


vụt chạy ra khỏi nhà, đường phố giữa đêm đông lạnh buốt chỉ nghe tiếng gió rít, có đốm lửa nhỏ của một ngôi nhà gần đó. mạnh mẽ thật, nó vẫn cháy, dẫu là đã gần lụi tàn.


rồi lửa bùng lên, chẳng còn gì.


người dân kể lại, giữa đêm chợt thức dậy, tận mắt thấy jimin yu phóng hoả ngôi nhà của bản thân, rồi không tiếc mình lao vào chỗ bập bùng ấm áp.

lửa bùng lên giữa đêm đông thật rực rỡ, lại cướp đi sinh mệnh của một người con gái tuổi trăng tròn.




-

thật ra jimin có lẽ sẽ không thể biết rằng jeno đã đánh đổi sự đầu thai kiếp sau của bản thân, vĩnh viễn làm một hồn ma lơ lửng khắp chốn phàm trần chỉ để được xuất hiện trong giấc mơ của em với một mình hài mơ mơ hồ hồ, chỉ có tiếng nói là không phai nhạt. 




-

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com