Chương IV
Nhân chưa kịp phản ứng, Thìn không yêu cầu rõ, khiến Nhân có chút lưỡng lự.
Nhân quay người tiến ra sân trước. Nắng giữa đỉnh đầu, dây tơ dưới tầm mắt Nhân sơ sơ cũng phải có mười mấy loại. Nhân đăm chiêu ngồi thụp xuống, nhìn những dây thực vật ký sinh đủ loại, bám vào đủ kiểu cây cối, có màu xanh, màu vàng, da cam, hồng tím và đỏ. Có những dây lơ lửng rủ xuống, có những dây xoắn rối trên các thực vật khác.
Lúc đầu khi bước vào đây, Nhân cứ ngỡ vườn này đã lâu không ai chăm tỉa, cây cối chen chúc như thể mọc hoang. Nhưng bây giờ khi nhìn kĩ, mỗi một gốc cây ở đó là vật chủ của một loại dây tơ. Nhân vỡ lẽ, nhìn lại những dây tơ xanh. Cùng nằm trong nhánh Cúc: chi Tơ Hồng, họ Bìm Bìm, bộ Cà; chi Tơ Xanh, họ Nguyệt Quế, bộ Long Não. Tơ Hồng dường như không có khả năng tự quang hợp, là kiểu phải đi sống nhờ, hoàn toàn dựa vào chất dinh dưỡng của cây chủ. Còn Tơ Xanh có thân dây to hơn một chút, là thực vật bán kí sinh.
Thực thì Nhân cũng không thông thuộc thực vật đến vậy, nhưng bằng một lẽ nào đó, Nhân đã nảy ngay đến ý nghĩ như thế: các Tơ Hồng thì không có màu xanh. Nhân tự nhủ, trong quá khứ, cách nào mình cũng đã từng chạy vặt theo một y sĩ bốc thuốc cũng nên.
Nhân ngắt một đoạn dây tơ màu cam, vì Nhân nghĩ đã nhìn thấy đom đóm đậu vào nó. Trong phút chốc, Nhân cảm thấy dây tơ này phát sáng. Nhưng giữ ở cảm nghĩ thôi, Nhân tự nhủ bản thân có lẽ bị choáng nắng, mắt quáng gà.
Nhân mang dây tơ quay lại gian nhà lớn. Nhìn thấy Thìn cùng vị tiểu thư kia cũng đã quay trở lại, hai người đó ngồi trên ghế thưởng trà. Nhân tự nhận thấy một luồng cảm giác thôi thúc len lỏi, bước những bước mau lẹ đến trước bọn họ.
"Thưa cô, tôi đã mang dây tơ lại. Không biết có hợp ý cô không?"
Thìn đưa bàn tay xòe ra. Nhân dâng hai tay, đặt dây tơ vào lòng bàn tay Thìn. Thìn nhìn lại một lượt rồi trịnh trọng đưa cho Huệ Hòa.
"Xin được thưa với tiểu thơ một lời, rằng tôi chỉ có thể cố gắng hết sức hết lực. Duyên của mỗi người phải dựa vào người đó. Tiểu thơ chớ nặng muộn phiền."
Tiểu thư kia chắp tay nhận lấy sợi tơ.
"Cảm tạ lòng thành những kẻ có tâm. Tôi đội ơn tất thảy."
Nhân tiễn khách ra cửa. Tiểu thư kia choàng lại mũ áo, ẩn hiện rời đi trong bóng trời mờ lóa.
Nhân quay vào trong, thấy Thìn khoác thêm một lớp đối khâm gấm hoa chàm tím, quấn dải tóc tết đuôi sam vòng quanh đầu, đội lên chiếc nón quai thao, chỉ khác là vành mũ có thêm một lớp mành che mỏng.
"Ngươi làm tốt lắm. Đi nào, đưa ngươi thăm phố làm phần thưởng."
Thìn bước tới bậc thềm thì dừng chân, quay gót, đứng ở đấy ngoái lại, ngoắc tay. Nhân như trên mây rơi xuống, hớn hở chạy theo Thìn.
Thìn đưa Nhân đi mua mấy bộ đồ mới. Nhân đang nhìn ngó các mẫu, bỗng nán lại trước khổ vải màu hoàng yến.
"Thích hử?"
"Vâng, cô khéo trêu. Tôi chỉ là đang nghĩ, cô mà mặc lên sẽ đẹp lắm."
"Đã biết nịnh rồi cơ?"
Thìn ngoài miệng hỏi xéo nhưng vẫn đưa tay sờ tấm vải. Thìn cảm thấy ưng dạ, chất lượng và hoa văn đều tốt. Thìn rút tay về, ngoắc ngón trỏ ra hiệu cho ông chủ. Ông chủ cười tươi chạy ra.
"Mắt cô tinh. Lô vải này tôi tự sang Hà Đông chọn về. Cô mở hàng đầu tiên đấy ạ."
Ông chủ mời Thìn ra sau, cất cuộn vải dưới quầy, sai học trò nữ đem thước lấy số đo cho khách.
Dọc phố, Nhân muốn mua gì, ghé vào đâu, Thìn trả tiền thứ đó, tuyệt nhiên một câu cũng không thèm hỏi. Lúc quay về, phố xá đã lên đèn, Nhân ôm theo đống đồ cao hơn đầu. Thìn cũng chẳng thèm đỡ giúp, cứ vậy về phòng nghỉ ngơi trước.
Cứ vậy một ngày đã kết thúc, chỉ khác là sau bao năm cô quạnh, lần này thủy hoa viên không còn chỉ mỗi Thìn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com