Chương XXIII
Cảnh vật trước mặt trở lại nơi cổng trời Đông. Hắn nhớ về sự tự tin khi đó. Hơn một ngàn ba trăm hoa đăng vảy rồng làm sao mà không đủ để độ công đức nàng phong bảng. Câu chuyện đằng sau, khúc mắc này ở trong lòng người khác, hắn không cách nào thăm dò.
Hắn bần thần ở đó hồi lâu.
Hắn nhớ rành rọt từng giây trong cái khoảnh khắc đó. Lúc này bảng danh sách đã xuất hiện kẻ Túc cuối cùng: Giác Mộc Giao. Long Quân vừa rời khỏi trạng thái phong bế, dường như vẫn chưa kịp phục hồi, lòng nôn nóng như có lửa. Khi hắn mở mắt, quỳ ở trước là sáu chư thần đã phong bảng, thiếu một đang tới.
Hắn hiểu rõ, thời khắc quyết định độ giọt lệ kia vào kinh kiếp đầu tiên, đồng nghĩa hắn chấp nhận mở ra bảy kinh kiếp của mình. Cung trời của hắn không trọn vẹn, bảy kinh kiếp này là để thay thế cho sự thiếu hụt của bảy chư thần. ‘Kinh’ trong kinh qua, trải qua; ‘kiếp’ trong kiếp nạn, nhằm chỉ tai hoạ; chính là trải qua bảy lần khổ nạn, thất đại hành hình, chịu đủ bảy trận lôi đình nối nhau oanh tạc.
Đứa trẻ chạy tới quỳ gối, dập đầu.
“Thứ cho kẻ nhỏ bất tài, lạc mất nương.”
Vậy người mà hắn chờ đợi nhất, rốt cục đã đi đâu? Hắn chỉ thiếu chút nữa là cái chau mày hóa thành lửa giận.
“Thế nào?”
“Tâu ngài, con tìm thấy nương và đi theo người mười ba lần Nhâm Thìn... Nương đã âm thầm độ con về sao Giác.”
Hắn chớp mắt và những kẻ khác biến mất, trước mặt chỉ có một cái vảy sần nhuộm máu. Hắn đã chẳng lưỡng lự gì, đích thân muốn đi tìm nàng.
Long Quân là một trong Tứ Linh, tự muốn giáng thân xuống nhân, tất phải từ bỏ lớp vảy rồng. Hắn chợt nghĩ, bộ vảy đẹp đẽ này mà thành mưa sao phân tán, thật đáng tiếc. Thế nên hắn đã dùng chúng, ghép ra một ngàn ba trăm hai mươi chiếc hoa đăng, để chúng bay ngược lên, ngợi xướng công đức nàng. Long Quân hắn chu toàn đến vậy, cũng sốt ruột nhường nào, không tiếc hi sinh thân mình, độ công đức cho nàng. Tiếc rằng, ngần ấy công đức thừa thãi cho nàng quay lại vòng tay hắn, nhưng nàng đã chọn không tiếp nhận trở về.
Sống đời dài đến thế, khó khăn lắm hắn mới gặp được một thân kề cận vừa mắt như vậy. Làm sao mà cam tâm, để nàng biến tro bụi thành cát. Ném theo sao sa một chiếc vảy ngược, độ nàng vào kinh kiếp của bản thân. Hắn cầu cho kinh qua ôn nhu an phận. Nhưng tránh không được, tự nàng có sanh mệnh riêng mình.
Lúc này ở thủy hoa viên, Thìn thấy được Giáp đã quay trở về, không giấu giếm mà nhăn mặt.
“Sao mà ngươi ở đây?”
“Bẩm nương, Quân gọi con tới hầu nương.”
Thìn thở dài. Chợt nhớ lại khoảng thời gian này sáu mươi năm trước, một ngàn ba trăm hai mươi hoa đăng thắp sáng cung trời của rồng, chỉ với duy nhất một ý niệm, gọi cô ta quay về. Bốn số gãy gọn, nhưng chất chứa thì dài. Một ba hai mươi, là một ngàn ba trăm hai chục năm nhân gian kể từ khi cô ta rơi khỏi vùng trời đó. Tường cho một ngàn ba trăm hai mươi năm nhân thế cô ta không ở bên Long Quân. Một món quà sanh thần thật khéo, khiến người ta day dứt khó quên.
“Hơn một ngàn hoa đăng năm đó, ngươi cũng biết vì ai mà xướng tên ta.”
“Là, một ngàn ba trăm hai mươi hoa đăng ạ.”
Giáp kéo ghế cho Thìn, miệng sửa lại. Thìn đã nói tránh đi con số này, là vì không muốn nghe lại. Nghe thấy rồi, lại dường như không thể phản ứng.
Giáp bày dụng cụ đun một bình trà. Nhìn thằng bé trước mặt, vẫn những cảnh sắc như ngày trước. Nhưng Thìn không chịu nổi cái an yên này.
“Hầy! Đã là một Túc rồi. Đất trời vì ta mà chuyển đổi thế nào, há ngươi lại không biết? Ngài ấy độ kiếp cho ta vì không muốn ta tan biến. Độ ở đây là hành động sang ngang. Nếu trực tiếp độ vào kinh kiếp, người phải chịu hình là ta. Nhưng ngài mở bảng Phong Tinh, ta thế là trở thành Nhâm Thìn, thế nên mới nguyên vẹn ngồi ở đây. Bất kể rơi vào đâu, ta đều có ba lựa chọn, hành mệnh, nhật, nguyệt. Đây là chu toàn của Long Quân. Chỉ là ta đã bỏ qua cả ba. Long Quân vì ta mà mở bảng, ta nguyện vì Quân gánh món nợ này. Ta không xứng với hoa đăng hơn ngàn, ở lại đây sao dám coi là ủy khuất? Ngươi về đi, thay ta hầu Quân.”
Giáp mặc cho Thìn ngồi đó, hết răn đe, bảo ban đến khuyên nhủ, vẫn lặng lẽ làm việc của mình.
“Thưa nương, để con mang cho nương bát canh tẩm bổ.”
“Không cần ngươi mất công, ta có người đỡ đần rồi.”
Giáp không đáp. Thìn giật mình nghĩ tới.
“Là ai, mở cửa cho ngươi? Ai mời ngươi bước vào?”
Giáp vẫn tiếp tục bỏ qua câu hỏi của Thìn, cứ vậy đi mất.
Thủy hoa viên này không phải nơi ai cũng đặt chân bước vào được. Nếu chưa được người bên trong cho phép. Và đặc quyền cho phép những người cho phép, duy nhất chỉ có Thìn. Khi Giáp phong bảng, Thìn đã tước lại quyền này của cậu ta. Khi Nhân mở cửa cho Huệ Hòa, Thìn đã âm thầm đặt quyền đó lên Nhân. Nếu không phải là Thìn, vậy chỉ còn là Nhân.
Qua cuộc nói chuyện trước đó, Thìn cho rằng rõ ràng Nhân không dễ chịu gì với Giáp. Lý do gì để Nhân làm thế này? Và cả Giáp, thằng bé cũng chẳng có đề phòng gì khi nghe đến Nhân. Giáp là kiểu như thế nào, ở cùng nhau lâu như thế Thìn làm gì đã quên. Giáp không bao giờ thoải mái với ai cả. Kể cả với Thìn, Giáp vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Riêng là người đó, chỉ có người đó là tín ngưỡng trong lòng thằng bé này. Thìn có phần không muốn nghĩ cho thông.
Giáp đem bát canh bóng ra để trên bàn. Thìn lại như không nhìn thấy, ngẩn người đứng dậy trở về phòng. Giáp nhìn bát canh rồi lại dọn đi.
Đến bữa, Giáp tới trước cửa phòng Thìn, cất tiếng gọi.
“Bẩm nương, nương dùng cơm đi ạ.”
Tiếng từ ngoài cửa vọng vào. Thìn không muốn mở, cũng không muốn ăn. Cách tấm vách này, Thìn mở lời than vãn.
“Hầy, ngươi nói xem, ta đã nuôi ngươi lớn. Tuy rằng không phải ngay từ đầu, nhưng ta cũng được tính là nhìn ngươi trưởng thành. Ngươi trước nay đều là thiếu niên kiêu ngạo thế nào, duy nhất chỉ vì ta mà nhún nhường. Ngươi mặc định sự tồn tại của bản thân là vì tấm lòng của Quân cho ta. Ngươi nói đi, ngươi chịu thuần phục, có phải vì biết ngài là ai.” - Thìn nghỉ một hơi. - “Ta ở đây để trả nợ nhân gian. Nhưng Quân nếu vì kẻ nào bức ép mà nhảy, không quản là Thần hay là Phật, ta liều đem kẻ đó, bồi cùng Quân. Ta là đang nói, chuyện năm đó, ngươi rõ hơn ta.”
Giáp vẫn bưng mâm cơm đứng đó.
“Quân không muốn nương muộn phiền.”
“Nhưng chính Quân đã nhảy xuống.”
Nghe thấy bên kia im lặng, nhưng mùi thơm của cơm canh vẫn luồn qua đây. Thìn chậc một tiếng.
“Ta vốn không phải Nhâm Thìn thật sự. Ta đã cướp mất vị trí đó khi sao sa tạ thế, ta tồn tại bởi trớ trêu như vầy. Ta là trùng hợp, cũng là sai lệch, vậy nên đúng, ta chẳng nguyện ý.”
Bên kia vẫn im lặng, Thìn nhẩm nghĩ, liều lĩnh mà đánh cược lần cuối, hi vọng có thể cậy miệng đứa trẻ này.
“Hầy! Ta không phủ nhận. Những chuyện mà ngươi không thể quản, lại cố chấp như thiêu thân lao vào lửa, thế là đang lo bao đồng. Bỏ đi. Có thể cùng nhau hưởng vui lúc này, nên mãn nguyện rồi. Ngươi đi đi, đợi ta ổn định tâm trạng xem thế nào.”
Thìn có hơi mất kiên nhẫn, im lặng cuối cùng cũng bị phá vỡ.
“Con không dám nói liều. Nhưng phỏng đoán của con cũng không phải vô căn cứ. Long Quân có thể thực sự đã cược, cược rằng ngài có thể leo lên Tứ Linh từ con số không.”
“Cược với ai?”
“Con chưa biết.”
Thìn mở cửa, nhưng không phải để nhận cơm canh, qua loa đi mất.
“Ngươi để ở trong phòng. Ta đi rồi sẽ về.”
Nhưng không, Thìn không về. Giáp tự nhủ cũng may cho mình, vì Long Quân cũng không về. Không thì cơn tanh bành này, Giáp sẽ không còn nhà mà về nữa. Giáp tự trấn an, lụi cụi dọn mâm cơm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com