Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

game

"- Thế giới của em có quá nhiều sự thu hút, còn thế giới của anh chỉ có em thôi."


Jihoon đứng ở hành lang KTX, Hyunsuk bảo cậu đợi ở đây, sáng sớm gọi điện bảo anh muốn đi chung với cậu, nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy anh ra khỏi cửa nhà. Cậu mở cửa KTX, đến gõ cửa phòng anh.

- Hyundukie!

- Hở?

- Đi làm thôi.

- Đi chứ đợi tý. Đợi anh chút đi.

Hyunsuk đang loay hoay, tỉ mỉ chọn từng món phụ kiện, ngập trong đống suy nghĩ của riêng mình, hôm nay Jihoon mặc gì, anh nên mặc gì để hai đứa nhìn "match" với nhau nhỉ?

Ngược lại Jihoon không kiên nhẫn được như vậy, lại lên tiếng lần nữa.

- Anh định chuẩn bị đến bao giờ đó hả? Bọn nhỏ đều đi trước rồi, chỉ còn anh với em thôi đó.

- Anh ra ngay đây. Anh mặc đồ rồi ra ngay giờ.

Sợ người yêu mình giận dỗi, Hyunsuk mau chóng thay đồ, vơ đại một chiếc túi đựng những gì cần thiết cho hôm nay.

Jihoon chờ mãi vẫn chưa thấy anh người yêu ra khỏi cửa phòng, gọi hoài không được, liền mở cửa vào, theo sau lưng anh hậm hực không ngừng.

- Hyundukie! Phải đi chứ!

...

- Phải đi thôi!!!

- Được rồi, haha, anh biết rồi mà, phải đi chứ. Chờ anh chút nữa thôi.

Hyunsuk cười, Jihoon lúc nào cũng không kiên nhẫn như vậy.

Cuối cùng hai người cũng ra đến cửa nhà, anh nhìn qua đôi giày của Jihoon rồi với tay lấy ra một đôi giày y xì của cậu, đưa mắt nhìn lên thấy cậu vẫn đang khó chịu vì phải chờ lâu, anh liền nhón chân thơm lên má cậu một cái.

- Đừng giận nữa mà.

Jihoon chùi chùi má, lườm Hyunsuk đang bật cười thành tiếng, mau chóng kéo khẩu trang lên.

- Em không giận, yêu còn không hết sao giận được. Mau ra thôi, anh quản lý chờ kìa.

- Jihoon này, em quên một thứ rồi. - Hyunsuk đứng chặn ở cửa, lấy tay chỉ lên má mình - đây này, trước khi ra khỏi nhà phải bobo một cái chứ.

- Không. - Jihoon nghiêm mặt lắc đầu - Anh mau ra đây, đừng đùa nữa.

- Jihoonie hứa với anh vậy mà, lúc nào ra khỏi nhà cùng nhau sẽ thơm một cái.

Hyunsuk giận dỗi như một chú mèo nhỏ, tỏ ý không bằng mặt cũng không bằng lòng.

Bảo không giận vậy mà lại không chịu giữ lời.

Nhìn bộ dạng làm nũng kia, Jihoon thở dài, cậu không thể ngó lơ, vờ như không thấy anh đang dỗi được.

Jihoon bèn kéo khẩu trang xuống, hôn lên má bánh bao của anh một cái thật kêu.

Lúc ấy Hyunsuk mới hài lòng mở cửa, dắt tay cậu vui vẻ đến chỗ quản lý, vừa đi vừa nghêu ngao hát một bài tiếng nhật lạ hoắc lạ hơ nào đấy, mà Jihoon chắc mẩm anh nghe lỏm được lúc qua chơi với Mashiho. 

___













Hai người đến công ty liền chia ra đến hai phòng tập khác nhau, đành chịu thôi, cho dù có yêu nhau và được mọi người ủng hộ thì cả hai vẫn phải làm tròn trách nhiệm của một trưởng nhóm.

Phải quan sát, quản lý, chăm sóc các thành viên thật tốt.

Đến giờ ăn Hyunsuk đến căng tin không thấy cậu liền nhắn tin vài lần nhưng không thấy hồi đáp, anh gọi điện cậu cũng chỉ nghe tiếng chuông dài. Lập tức trở nên lo lắng, nhân lúc Yoshi đang lấy phần ăn kéo Junkyu lại hỏi cho bằng được, còn dúi vào tay em một cuộn cơm, nói khi nào về phòng tập phải đưa cho Jihoon, còn phải mua thêm nước nữa, không được để cậu đói.

Junkyu vừa ăn vừa mơ màng, lại bị lôi kéo, bèn gật đại cho qua chuyện. Cuối cùng Junkyu lấp đầy dạ dày bằng bữa trưa ở nhà ăn và cả cuộn kimbap mà Hyunsuk đưa cho mình. Xong xuôi liền phủi bụng cùng Yoshi quay lại phòng tập.

Trong khi đó, Jihoon phát hiện quên mang điện thoại thì chán nản nằm dài trên sàn. Vậy là hôm nay cậu không thể liên lạc với Hyundeuki rồi. Việc tập luyện chuẩn bị cho comeback mệt đến nỗi cậu cũng không còn sức đến nhà ăn nữa.

Chắc một lát Hyunsuk sẽ mang bữa trưa đến tìm cậu cũng nên?

Cửa phòng tập mở ra, Yoshi đẩy lưng Junkyu bước vào, thấy cậu đang nằm dài, liền đoán cậu lại định bỏ bữa đây mà.

- Jihoonie à, phải ăn đã chứ. Mình mua gì đó cho cậu nhé?

Không chờ Jihoon phản hồi lại Yoshi lại chạy ngược đến cửa hàng tiện lợi trong công ty, mua kimbap và nước ép đến cho cậu bạn của mình. Jihoon cũng vui vẻ đón nhận, cậu không muốn lãng phí công sức của bạn.

___
















Bảy giờ tối mọi người dần lên xe trở về KTX nhưng Hyunsuk không chịu, bỏ lại Mashiho cùng Haruto trong xe, một mực kéo Jihoon đến chỗ máy game, cứng đầu cứng cổ đòi chơi với cậu.

Lần nữa, Jihoon lại chiều lòng theo anh người yêu mình.

Cũng may cậu đã đoán ra sự vô cớ trên gương mặt của Hyunsuk từ sớm, cũng đã dặn Mashiho trước, nếu cậu không về cùng Mashiho, thì em với mấy đứa nhỏ cứ về nghỉ ngơi trước, sau đó nói anh quản lý đến đón hai người là được.

Bình thường cậu vốn không thích mấy trò vô bổ này, nhưng cậu không lỡ làm anh buồn thêm, chỉ cần anh muốn cậu sẽ chơi cùng anh.

Trước đây có nhiều lần cậu chơi điện tử với anh, lần nào thua anh cũng dỗi, hơn nữa lần này còn đang giận gì không biết bởi vậy Jihoon liền chủ động nhường Hyunsuk từ đầu.

Hyunsuk chơi năm ván thắng cả năm nhưng Jihoon để ý thấy anh cứ xụ mặt mãi không thôi.

Cậu liền nhăn nhó, bế xốc anh lên, để anh đối diện với mình.

- Hyundeuki! Anh có thôi bày ra bộ mặt đó không thì bảo.

Chân Hyunsuk chơi vơi trong không khí, mặt cúi gằm không chịu nhìn vào Jihoon, miệng lí nhí.

- Bảo yêu không hết, nhưng lại không tìm tôi, không đọc tin nhắn, không nghe điện thoại, cũng không đi ăn trưa với tôi, tôi nhờ người đưa cơm cho vậy mà phải nhờ Yoshi đi mua cơm nữa.

Jihoon ngớ người, hôm nay cậu để quên điện thoại ở nhà, còn không biết giờ giấc nữa là tin nhắn của anh. Hoá ra là giận vì chuyện này.

Cậu gật gật đầu như hiểu ra vấn đề, đặt Hyunsuk xuống thật nhẹ, kéo anh vào lòng mình.

- Hôm nay em quên mang điện thoại á, anh đừng giận, lần sau em sẽ chủ động tìm anh mà.

Ngó xuống thấy người trong lòng không động tĩnh gì, cậu liền dụi dụi cằm lên tóc anh.

- Hyunsuk à, em biết lỗi thật đó, anh mau ngẩng lên nhìn em này, nha?

Hyunsuk giận nửa ngày, nhưng vừa được dỗ vài câu liền ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cậu, ngước lên phụng phịu.

- Thế giới của em có quá nhiều sự thu hút, còn thế giới của anh chỉ có em thôi, em không tìm anh, chẳng ai tìm anh hết.

- Đừng nói như vậy, không phải chỉ có em đâu, còn nhiều người lắm. 

Jihoon kéo mũ anh về đằng sau, đặt xuống một nụ hôn.

- Em chỉ là người đặc biệt nhất trong thế giới của anh thôi. Với lại thế giới của em nhiều sự thu hút thế nào cũng không bằng Hyundeuki của em được đâu, sau này em sẽ để ý hơn và tìm anh nhiều hơn nhé.

Nói xong, cậu liền cúi xuống hôn lên chóp mũi anh, Hyunsuk mau chóng mỉm cười. Anh choàng tay qua cổ cậu, kéo cậu xuống gần mình và áp lên đó một nụ hôn khác. Một nụ hôn ngắn nhưng đủ ấm áp, đủ để cảm nhận vị ngọt của đối phương, nhẹ nhàng mà chân thành.

Trước khi về hai người còn chụp thêm vài tấm ảnh, Jihoon nói cậu ấy muốn đăng lên SNS, đã lâu hai người không đăng ảnh chụp chung rồi, chắc mọi người sẽ hào hứng lắm.

- Được rồi về thôi nào!

___








- À anh đã nhờ Junkyu đưa Kimbap cho em...

Đang đi thang cuốn, Hyunsuk đột nhiên nhớ ra phần cơm mình chuẩn bị cho Jihoon, nếu nhận được rồi sao Yoshi lại chạy ngược đi mua cơm nữa?

- Làm gì có? Cậu ta trở về tay không, còn nói bữa trưa hôm nay sao nhiều món thế, ăn no cả bụng. Rốt cuộc trưa nay có món gì vậy?

Jihoon thấy khó hiểu, hôm nay cậu chỉ nhận được đồ ăn từ Yoshi thôi mà. Kim Junkyu ăn no bụng, về phòng tập còn mãi không chịu đứng dậy nữa kìa.

Hyunsuk cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề, nhắn tin dằn mặt Junkyu trong âm thầm, lúc đó gật đầu chắc nịch như vậy mà lại ăn mất.

Anh quản lý chờ mãi dưới cái tiết trời rét căm rét hờn mới thấy hai người ra liền mắng cho một trận, Hyunsuk đứng trước mặt cậu, bảo rằng tất cả là lỗi của anh, tại anh rủ Jihoon ở lại với mình.

Thấy hai dáng vẻ bị việc tập luyện quật cho mệt lử, anh quản lý không đành mắng nữa, thở dài để trút hết lo lắng trong mình, hai đứa nhỏ của anh cũng vất vả rồi.

Hyunsuk như một đứa con nít vài ba tuổi, vừa lên xe đã ngủ mất, Jihoon vừa làm gối ôm cho anh, vừa dùng tay còn lại gõ cẩn thận từng chữ một: "Chơi một ván game cùng Hyunsukie hyung 🔥".

Sau khi đăng tải thành công, chưa kịp  bỏ điện thoại xuống liền đọc được mấy dòng từ Kim Junkyu: "Xin lỗi hyung, lần sau em sẽ tỉnh táo hơn, em cũng yêu hyung mà."

Cậu dở khóc dở cười, hai con người ngốc nghếch này lại có thể nhờ vả nhau đấy? Thấy Hyunsuk hơi cựa quậy, Jihoon liền bỏ điện thoại anh qua một bên, vòng tay ôm lấy người trong lòng, ngắm nghía từng đường nét trên gương mặt anh, qua lớp khẩu trang lại đặt lên trán anh một nụ hôn nữa.

- Ngủ ngon Hyundeuki à.

Ai đó nghe vậy liền he hé mắt nhìn vào ngực cậu,sau lớp khẩu trang cười thầm mãi không thôi...









___
Một fic ngắn mừng sinh nhật Kyu-nim nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com