1.
1.
Nhìn kim đồng hồ treo trên tường chậm rãi chạy, ta liền biết con sen sắp trở về rồi.
Thật ra ta cũng không hề biết xem giờ, chỉ là mỗi khi kim đồng hồ chỉ vào vị trí như vậy, không chệch một khắc con sen của ta sẽ đẩy cửa bước vào, ném hết mấy túi to túi nhỏ lỉnh kỉnh trên tay xuống đất ào vào ôm ta hôn hôn vuốt vuốt. Sau ba năm có lẻ đối với loại chuyện này ta đã sớm bị ép thành quen, vì chỉ có như vậy ta mới được hắn cho ăn thêm vài miếng xúc xích, nên cứ đành nhẫn nhịn đi, đôi khi được vuốt lông xoa bụng cũng làm ta thấy khá là thoải mái, cũng đâu có mất miếng lông miếng thịt nào đâu.
Nhớ lại những lần hắn úp mặt vào bụng ta dụi qua dụi lại như một tên nghiện, rồi rầm rì mấy câu vô nghĩa gì đó nghe không rõ khiến ta cảm thấy có chút nực cười, không hiểu sao cái bụng rỗng tuếch của ta khẽ run lên cồn cào. Hừm, cân nhắc kĩ lại một chút thì đối với ta mấy hành động lố bịch đó thi thoảng cũng đem lại lợi ích.
Ta nằm trên nóc kệ tủ, lười biếng mở nửa con mắt nhìn ra ngoài cửa, đuôi dài khẽ đong đưa phía sau, chậm rãi chờ đợi con sen tông cửa bay vào.
Nhưng mà ta đếm năm tiếng meo, mười một tiếng meo, hai mươi ba tiếng meo, kim đồng hồ đã chệch hẳn đi một khúc rồi, sao sen vẫn còn chưa về !
2.
Đừng có hiểu lầm, ta thực sự lo rằng nếu sen không về thì sẽ không ai cho ta ăn xúc xích và ngũ cốc nữa, chứ còn việc hắn vật vờ ở xó xỉnh nào ngoài kia cũng không liên quan đến ta, vì đây là nhà của ta mà !
Vậy nên khi ta gầm gừ hừ hừ như vậy không phải là do ta đang run rẩy lo sốt vó lên đâu, tên sen ngốc !
3.
Cả căn hộ tĩnh lặng chỉ còn nghe được tiếng tích tắc của kim đồng hồ, điều đó khiến lòng ta càng thêm nôn nao. Đợi lâu như vậy, sen vẫn không thấy ló mặt, ta bắt đầu bực bội. Đuôi ta không còn đong đưa nhàn nhã nữa mà vẫy mạnh, quật quật vào mặt kệ. Mỗi lần đuôi đập xuống, mấy món đồ trang trí bị xếp lộn xộn của sen trên kệ cũng rung lên theo. Lẽ ra ta có thể chờ đợi hắn một cách điềm tĩnh như một quý mèo phong lưu, nhưng cái bụng đói rỗng tuếch không cho phép ta làm điều đó.
Ta nhảy phốc xuống sàn nhà, đôi chân đáp xuống nhẹ nhàng như lông vũ. Ta lượn quanh phòng khách, khi lướt qua cửa chính khẽ dừng lại nhìn ngắm một chút, rồi lại vụt nhảy lên bệ cửa sổ ngó xuống dưới sân. Giờ tan tầm, ai ai cũng vội vã lướt nhanh qua các cung đường để mau chóng về nhà, chẳng mấy chốc mà con đường lại tiếp tục vắng lặng, vẫn chưa thấy bóng dáng sen đâu cả.
"Meoooooo" ta kéo dài giọng, cố gắng gọi hắn về. Đừng nghĩ là ta nhớ sen hay gì đó. Không phải đâu! Chỉ là ta không muốn cái bụng lép xẹp này chịu đựng một đêm không có bữa tối mà thôi.
Cơn đói kéo đến cùng chán nản, đã đến nước này, sự tự tôn của loài mèo có giữ lại cũng không thể giải quyết được cơn đói, cũng không thể giúp ta cậy tủ lấy ra mấy hộp pate được, ta quyết định làm điều mà bình thường ta không bao giờ hạ mình làm: mò đến cái hộp màu đen kỳ lạ mà sen vẫn hay vùi mặt vào, thứ hắn gọi là "điện thoại". Lúc nào hắn cũng bảo nó rất thông minh, mỗi lần như vậy ta đều thấy không vui cho lắm, trên đời này còn thứ gì thông minh hơn ta được chứ ? Hừm, đã thế thì hãy để ta đây hôm nay thử ngâm cứu xem thứ đó có thông minh thật hay không ! Ta khều khều đệm thịt vô chiếc hộp vài cái, nó lập tức sáng lên, một gương mặt đang cười theo cách kì lạ xuất hiện. Chả ngạc nhiên lắm, sen của ta bình thường cũng hay như vậy.
Sau một hồi loay hoay, ta cũng tìm được cách bấm vài nút. Một hồi từng tiếng "tút tút" vang lên, và giọng của sen cất lên từ trong hộp:
"Xin chào, bạn đã gọi cho tôi. Hãy để lại tin nhắn sau tiếng bíp."
Ta híp mắt lại, gầm gừ. Đây không phải giọng sen bằng xương bằng thịt, chỉ là một trò lừa bịp của cái hộp xấu xí. Thật thất vọng, ta biết ngay rằng thứ này không thể nào thông minh được hơn ta, có lẽ sen thấy ta quá ưu việt, nên mới tìm tới cái cục đen xì xấu xí chỉ biết bắt chước giọng người khác này để tự an ủi chứ gì. Xí, ta khinh thường ! Ta chán ghét đẩy cái hộp ra mép bàn, rồi nó va chạm với mặt sàn vang lên một tiếng "cạch", nhưng ta không quan tâm.
Không tìm được cách nào để gọi sen về nữa, ta đành dùng tuyệt chiêu hay dùng mỗi khi đòi quà thôi.
Sen, nếu ngươi còn không mau về, ta sẽ cào rách hết cái sofa này !
4.
Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra. Ta bật dậy khỏi sofa, phóng tới cửa với tốc độ của một cơn gió. Nhưng thay vì thấy sen tay xách nách mang mấy túi đồ ăn dự trữ như mọi lần, ta lại nhìn thấy hắn bước vào với hai tay trống trơn... và phía sau hắn là một gã đàn ông lạ mặt !
Với cảm quan nhạy bén của một quý mèo, ta không thể loại bỏ khả năng đây là một kẻ đột nhập, hoặc một kẻ theo dõi đang lăm le lấm lét muốn bắt cóc sen, nhưng mà không !
Gã này non choẹt, tóc đen, trên mặt treo một nụ cười ngớ ngẩn đến phát ghét. Hắn cầm một cái túi nhỏ, vừa bước vào vừa nói gì đó khiến sen của ta bật cười. Ta dừng lại giữa đường, dựng tai lên. Cái gì thế này ?
"Xin lỗi nha, để cưng phải đợi lâu, hôm nay anh về hơi muộn." Sen cúi xuống nhìn ta, tay vươn ra vuốt vuốt đỉnh đầu. Nhưng ta ngoảnh đầu hất phăng tay hắn ra. Muộn ? Đừng có mà viện cớ ! Rõ ràng là tại cái tên ngớ ngẩn kia nên ngươi mới bỏ mặc ta như vậy !
Gã đàn ông lạ cũng cúi xuống, ở khoảng cách gần mới thấy hắn trông càng đần độn, gã nhìn ta bằng ánh mắt tò mò: "Ồ, đây là con mèo mà anh hay nhắc tới à ? Nhìn đáng yêu ghê !"
Đáng yêu ? Ta trợn mắt nhìn gã. Sao gã có thể xúc phạm ta như vậy trong chính căn nhà của ta cơ chứ, quý mèo ta đây thế này còn chưa thấy rõ sự phong độ và ngầu lòi nhức nách ư ? Tên này quả nhiên không thể chứa chấp trong nhà được.
"Ừ, nhìn vậy chứ nó cũng hơi khó gần người lạ, chắc một lát là sẽ quen thôi. Cưng ngoan đừng có quậy nha." Sen vỗ nhẹ đầu ta rồi đứng dậy.
Ta không thể kìm nén nổi sự căm phẫn cùng không thể tin vào mắt mình mà nhìn chằm chằm hai người. Họ nói chuyện, cười đùa, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của ta. Chưa bao giờ ta cảm thấy bị phản bội như lúc này. Đây là nhà của ta, thế mà ngươi lại dẫn một kẻ ngoại lai vào mà không hỏi ý kiến ta ! Được rồi, nếu đã muốn tiến vào ngôi nhà này đến vậy, thì phải bước qua xác của ta trước đã, tên loài người cao lớn đần độn kia !
5.
Meo, ta không cam tâm.
Hắn vậy mà bước qua xác của ta thật.
6.
Ta ngồi trên ghế, lông xù cả lên vì bực bội, đuôi vẫy qua vẫy lại như roi quật xuống sàn. Tên lạ mặt kia ngồi ngay chỗ yêu thích của ta trên sofa. Hắn còn bày ra mấy gói đồ ăn, trông như đang định chiếm dụng luôn cả căn phòng.
"Anh lúc nào cũng cưng nó nhỉ." Gã đàn ông nói, mắt liếc về phía ta.
Sen cười, nhún vai: "Nó tính hơi khó chịu tí thôi, chứ bình thường dễ thương lắm."
Khó chịu ? Ta trừng mắt nhìn sen. Ngươi dám !
"Để em thử làm quen với nó." Gã lạ mặt nói, rồi cầm một miếng xúc xích nhỏ bước lại gần ta. Gã cúi xuống, chìa miếng xúc xích ra, hẳn là nghĩ rằng có thể mua chuộc được ta một cách dễ dàng, ánh mắt đầy vẻ tự mãn: "Nào, lại đây nào, bé cưng."
Bé cưng ? Ta hừ mũi. Bị sen nói xấu trước mặt thì thôi đi, cái tên này còn không biết điều mà dám gọi ta là bé cưng ! Muốn chọc giận ta thêm nữa có phải không ! Dù tên loài người này chướng mắt là thế, nhưng cái bụng đói vậy mà ngay lúc này phản bội ta, kêu òng ọc rõ to, làm lu mờ bớt đi vẻ uy nghiêm của ta cả rồi, hừ hừ.
Cuối cùng, ta quyết định ngậm lấy miếng xúc xích, coi như tạm thời nhận hối lộ, nhưng không quên dùng chân cào nhẹ tay hắn một cái để cảnh cáo. Đừng tưởng ngươi có thể mua chuộc ta dễ dàng như vậy.
Gã lạ mặt bật cười, nhìn vết cào trên tay mà không tỏ vẻ tức giận, ngược lại còn khen: "Nó cá tính quá ha."
Sen lắc đầu, xoa xoa chỗ bị cào cho gã, giống như đang thật sự quan tâm gã vậy, còn thổi phù phù rồi lại tiếp tục xoa xoa: "Anh đã bảo là nó không dễ gần mà. Nhưng cứ từ từ, nó sẽ quen thôi."
Ta: "?"
Ta lặng lẽ lùi lại một góc, ánh mắt đầy cảnh giác. Không ổn rồi, tên đáng ghét này nguy hiểm hơn ta nghĩ nhiều ! Sen ngu ngốc, vậy mà để bị gã dụ dỗ mất rồi ! Meo, nhưng còn ta ở đây, sao có thể để cho gã ta lộng hành được cơ chứ. Nếu tên này dám bước qua ranh giới, ta sẽ không chỉ cào nhẹ thế này đâu ! Sen là của ta, và nhà này cũng là của ta. Hãy cứ thử xem, tên lạ mặt !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com