Chương 1
Nắng như đổ lửa, đúng thật là như vậy, còn chưa vào tới đại sảnh, trên trán và trên cổ của Mạc Thủy Thủy đã thấm đầy mồ hôi. Cô tùy tiện quệt mặt một cái, không cẩn thận lại chạm vào lỗ tai, cơn đau lập tức lan ra khắp toàn thân.
Lỗ tai mới bấm mấy ngày trước vẫn chưa khỏi hẳn. Vu Khiết khuyên cô đừng bấm lỗ tai vào mùa hè vì trời nóng nực, sẽ dễ bị nhiễm trùng. Cô không nghe theo, kết quả là mặc dù không bị nhiễm trùng nhưng lại thuờng xuyên bị cơn đau hành hạ. Sáng nay rửa mặt, quên mất lại chạm đến lỗ tai, làm cho cô đau đến nỗi chỉ hận không thể xẻo cái lỗ tai đi luôn cho rồi.
Bước vào đại sảnh, hơi lạnh phả vào mặt, cô thở phào nhẹ nhõm, mở thang máy ra. Một người đàn ông đi vào cùng cô. Trong thang máy mà đánh giá người khác là rất bất lịch sự, tuy cô đã tận lực mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nhưng thỉnh thoảng mắt vẫn liếc nhìn con poodle màu cà phê mà người đàn ông đang ôm trong lòng, lông nó ngắn ngắn xoăn xoăn, cực kỳ đáng yêu.
Cô lơ đãng nhìn chằm chằm vào con số đang nhảy lên trên màn hình điều khiển trong thang máy, đột nhiên nghe được tiếng chào hỏi ngả ngớn của người đàn ông: “Hello, người đẹp!”
Cô nhíu mày, quay đầu liếc nhìn người đàn ông kia một cái, anh ta đang cúi đầu chơi đùa với con chó của anh ta, làm bộ như chưa hề nói gì cả. Cô hừ lạnh một tiếng, thật buồn cười, trong thang máy không còn ai khác nữa, chẳng lẽ lại là con poodle đang nói chuyện chắc?
Người đàn ông nghe được tiếng hừ liền ngẩng đầu nghi hoặc nhìn cô. Người đàn ông trông vô cùng anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, đáng tiếc nhân phẩm lại đáng khinh. Cô tặng cho anh ta một ánh mắt lạnh lùng (*), rồi lại quay đầu tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình.
Chốc lát sau cô lại nghe thấy tiếng của người đàn ông: “Người đẹp, dáng người đẹp đó, ba vòng nhiêu đó?”
Quá đáng lắm rồi! Cô nổi giận, “Ồ” một cái quay đầu trừng mắt với người đàn ông kia. Anh ta giả vờ như bị hành động của cô làm cho hoảng sợ, tỏ vẻ kinh ngạc mà nhìn cô.
Đóng kịch giỏi lắm, thật đúng là đáng xấu hổ!
Đúng lúc này cửa thang máy mở ra, đã đến tầng tám rồi. Mạc Thủy Thủy oán hận đi ra khỏi thang máy, ngẫm lại thấy chưa hết giận, nhân lúc cửa thang máy còn chưa đóng, cô ngăn ở cửa ra vào, nói với người đàn ông kia: “Anh, tới đây một chút!”
Anh ta cau mày, nghi ngờ dịch về phía trước một bước nhỏ.
Thế cũng đủ rồi, chân của cô đủ dài, hung hăng đá một cái vào hạ bộ của anh ta. Người đàn ông đau đớn hô “A” một tiếng, mặt mũi trắng bệnh cả ra.
Mạc Thủy Thủy lạnh lùng nói: “Đừng tưởng phụ nữ chúng tôi dễ bắt nạt nhé!”
Cô quay người, tiêu sái nghênh ngang rời đi.
——–
Thẩm Kiều ở tầng 23.
Sắc mặt anh vô cùng xấu, thư ký Linda chào cũng không trả lời.
Anh đi qua bàn làm việc của Linda rồi lại quay lại, “Ba~” một tiếng đập tay xuống bàn của cô ấy, chỉ vào mặt mình hỏi: “Trông tôi giống sắc lang lắm à? Tôi chỉ đứng yên một chỗ, thế nào mà lại khiến cho người khác tưởng tôi là sắc lang chứ?”
Linda run rẩy đứng lên, tuy rằng lúc bình thường tổng giám độc cũng hay cười đùa với các cô, nhưng ai mà chả biết một khi anh ấy nổi giận lên thì chẳng khác nào như gió lốc quét qua, vẫn luôn khó hiểu như vậy đấy!
“Tổng giám đốc trông vô cùng tuấn tú lịch sự, anh minh thần võ, khí chất lỗi lạc, kể cả có trần truồng chạy trên đường cái thì quần chúng nhân dân cũng sẽ tưởng rằng đây là một tác phẩm nghệ thuật.” Linda ra sức vuốt móng ngựa (*).
Thẩm Kiều hừ một tiếng, cũng không biết có hài lòng với đáp án này hay không, anh bĩu môi bước vào phòng làm việc. Nửa tiếng sau, Linda nhận được chỉ thị của anh: “Mang hồ sơ của tất cả những nhân viên nữ dưới ba mươi tuổi đến phòng làm việc của tôi.”
Linda kích động rơi nước mắt, a a a, tổng giám đốc, anh rốt cuộc cũng định ra tay với cỏ gần hang rồi sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com