Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mười năm sau...

Hoa Vịnh 20 tuổi. Em có tài, có sắc, có gia đình yêu thương, có bạn bè vây quanh. Cuộc sống của em khiến biết bao người phải ghen tị. 

Người mến mộ và theo đuổi Hoa Vịnh nhiều như những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm. Những lá thư tình, những lời nói ẩn ý bày tỏ nỗi lòng cứ lớp trước vừa qua, lớp sau lại tới. Thế nhưng Hoa Vịnh vẫn chưa mở lòng với một ai cả... Có lẽ trong tim em vẫn còn một hình bóng xưa cũ chưa thể phai nhòa. Thỉnh thoảng khi ngồi ngẩn người nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn em lại nhớ đến Thịnh Thiếu Du. Nhớ đến nụ cười dịu dàng nhưng xa cách của anh, nhớ lại từng mảnh kí ức ức nhỏ vụn còn sót lại của hai đứa trẻ năm xưa. Bây giờ Hoa Vịnh đã đủ lớn để nhận ra những cảm xúc năm xưa mình chẳng thể hiểu nổi rốt cuộc có ý nghĩa gì. Nhưng điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa. Dù sao thứ rung động một chiều đơn phương vô vọng đó đã sớm bị thời gian bào mòn cho tan tát. 

Lúc còn là một thiếu niên mười mấy tuổi, không ít lần em lén theo dõi tài khoản Facebook của Thịnh Thiếu Du. Em không dám gửi lời mời kết bạn với anh, em chỉ biết tra tên anh trong thanh tìm kiếm mỗi ngày, mừng thầm khi anh đăng một bức ảnh phong cảnh nào đó. Vui với niềm vui của anh... Nhưng không phải lúc nào em cũng có thể cùng vui với Thịnh Thiếu Du được... 

Thịnh Thiếu Du sống kín tiếng và không có sở thích chia sẻ chuyện tình cảm lên mạng xã hội. Nhưng anh cũng không cố tình che dấu. Mỗi lần nhìn thấy dấu vết của người con gái khác bên cạnh anh, thấy những khoảnh khắc ngọt ngào giữa họ, nghe những mẫu chuyện không đầu không đuôi được kể lại trong phần bình luận từ những người bạn cùng lớp của Thịnh Thiếu Du. Trái tim Hoa Vịnh đều sẽ nhói lên khe khẽ, nhẹ đến mức chẳng đáng bận tậm... 

Em nên biết việc anh Thịnh kết giao bạn gái là điều hết sức bình thường. Ở trường em cũng không thiếu những cặp đôi gà bông yêu đương nồng ấm. Vậy mà em vẫn thấy tức tối, uất nghẹn trong lòng. Có đôi khi sẽ kìm lòng không đặng mà ích kỷ tưởng tượng bản thân em mới chính là người đứng bên cạnh anh. 

Ghen tị với hạnh phúc của người khác là xấu lắm. Hoa Vịnh không muốn biến thành người xấu, không muốn phá hoại tình cảnh của người khác đâu. 

Thế nên bé bông nào đó sau vô số lần tích tụ chua sót cũng học được cách buông tay. Em xóa tài khoản facebook, quyết tâm từ bỏ cái thứ tình cảm một chiều chỉ biết làm em đau. 

Hoa Vịnh mười tuổi vì hoàn cảnh đưa đẩy nên mới phải rời xa Thịnh Thiếu Du. Nhưng Hoa Vịnh 20 tuổi, đủ trưởng thành để đưa ra lựa chọn cho cuộc đời mình, lại lựa chọn không bao giờ quay lại nơi có Thịnh Thiếu Du nữa. 

...

Nhưng có vẻ duyên nợ giữa hai người vẫn chưa dứt. Hoặc là cuộc đời muốn thử thách Hoa Vịnh, nên lại để cậu gặp lại Thịnh Thiếu Du vào đúng lúc cậu nghĩ là mình sắp buông bỏ được anh rồi.

Giữa cơn mưa rào mùa hạ, mặt đất khô cằn vì nắng gắt lâu ngày ra sức thấm hút những hạt nước mưa quý giá, trong không khí bốc lên mùi đất, Thịnh Thiếu Du lại suất hiện bất ngờ trước mặt Hoa Vịnh. Mười năm không gặp, anh thay đổi đến mức cậu suýt thì không nhận ra được. Cậu thiếu niên cao gầy trong trí nhớ của Hoa Vịnh năm nào, đã trở thành một người đàn ông trưởng thành cao lớn mạnh mẽ. Bộ áo vest đắt tiền được cắt may tỉ mỉ cũng không thể che khuất được hết hình dáng cơ bắp khỏe mạnh của người ấy. 

Hình như anh không nhìn thấy Hoa Vịnh, hoặc có thể là anh không nhận ra cậu. Thế nên người đàn ông trên chiếc xe hơi đắt tiền kia cứ thế chạy lướt qua Hoa Vịnh, mà một cái ánh mắt cũng chẳng thể dừng lại trên người cậu lấy một giây. Vậy cũng tốt...

...

Cứ tưởng lần lướt qua nhau hôm đó đã là một sự tình cờ duy nhất. 

Hoa Vịnh sau khi theo "mẹ" chuyển nhà đến thành phố P sinh sống đã kết bạn được với Thẩm Văn Lang, một anh trai hàng xóm. 

Văn Lang trùng hợp thay lại bằng tuổi với anh Du, nhưng tính cách cả hai lại khác biệt một trời một vực. Một người thì lạnh nhạt, nghiêm túc, lịch sự như một ông cụ non, người còn lại thì nóng tính, trẻ trâu, bốc đồng hết nấc. Tuy nhỏ hơn Thẩm Văn Lang tận bốn tuổi nhưng Hoa Vịnh cảm thấy mình còn trưởng thành hơn anh ấy nhiều, thế nên em muốn gọi một tiếng anh Văn Lang cũng cảm thấy ngượng miệng.

Dù hay khắc khẩu nhưng Thẩm Văn Lang đối với em chính là người anh em thân thiết nhất. Dù cái nết của anh ta hơi lạ chút và đôi khi hơi thiếu EQ nhưng lại là người rất tốt bụng, đối xử với ai cũng tốt. Thẩm Văn Lang là kiểu người nghĩ một đằng nói một nẻo, mỏ hỗn vô đối, lại còn có dây thần kinh tình cảm thô hơn đá xanh nên tới tận 24 tuổi vẫn không có nỗi một mối tình vắt vai. Hoa Vịnh nghĩ có lẽ cả đời anh ta cũng không cưới nổi vợ. Nể tình anh ta là "anh trai tốt". để báo ơn sau này về già em sẽ phụng dưỡng anh ta, mỗi tháng mua sữa Ensure đến thăm.

Hôm nay là ngày Thẩm Văn Lang khai trương công ty vận chuyển nhỏ do chính anh ta sáng lập. Tất nhiên là Hoa Vịnh không thể vắng mặt, sáng sớm đã đem hoa và quà đến, còn đứng ra phụ giúp tiếp đãi khách khứa. Mọi chuyện vẫn đang rất suôn sẻ, cho đến khi Thịnh Thiếu Du bước vào, Hoa Vịnh đứng hình ngay tại chỗ vài giây. Rồi rất nhanh em lại lấy lại nụ cười lịch sự trên môi, gật đầu chào hỏi như không có chuyện gì diễn ra.

"Hoa Vịnh, lâu rồi không gặp, em vẫn khỏe chứ?"

Anh ấy vẫn nhận ra em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Một niềm vui nhỏ len lỏi trong lòng Hoa Vịnh.

"Em..Em khỏe. Không ngờ lại gặp lại anh ở đây. Mời anh vào trong..."

Cuộc trò chuyện giữa hai người vẫn tiếp diễn theo hướng lịch sự và xa cách như những người quen cũ vô tình gặp lại nhau. Tuy nhiên trong lòng Hoa Vịnh đã sớm rối thành một cuộn chỉ. Và ánh mắt Thịnh Thiếu Du như ánh lên tia sáng khác lạ mà chính anh ta cũng không hề hay biết. 

Qua vài câu xã giao Hoa Vịnh biết được anh Du là quản lý mới của một chi nhánh của cửa hàng vật liệu xây dựng đang hợp tác với Thẩm Văn Lang.

Nhân vật chính của buổi tiệc, Thẩm Văn Lang cuối cùng cũng đến phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng kia. Y theo thói quen choàng tay qua vai Hoa Vịnh cười ngả ngớn:

"Haha, trái đất thật là tròn, không ngờ ngài Thịnh và A Vịnh lại là người quen từ thuở thiếu thời. Đây đúng là duyên phận a, vậy lần hợp tác này chắc chắn sẽ rất thuận lợi đây"

Thịnh Thiếu Du khẽ gật đầu, mỉm cười lịch sự thay cho lời tán thành. Ánh mắt hắn dừng lại trên bàn tay đang nắm lấy bờ vai mảnh của Hoa Vịnh một giây rồi cụp mắt xuống nhìn ly rượu trên tay. Không ai biết hắn đang nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com