Xa không thể chạm
Vậy là những ngày tháng vui vẻ của bé Vịnh chính thức bắt đầu. Mỗi sáng mở mắt ra, bé được "mẹ" dắt đến căn nhà vừa to vừa đẹp để làm việc, tối đến mới theo "mẹ" về lại căn nhà trọ nhỏ xíu của mình. Từ nay bé không bao giờ phải lủi thủi tự chơi một mình nữa. Bạn chủ Thanh lúc nào cũng rủ bé chơi đủ trò, còn hào phóng chia sẻ mấy món đồ chơi thú vị cho bé. Tuy là bạn chủ nhỏ Thanh là người bạn tốt của bé, nhưng người bé thích nhất vẫn là anh hai của bản, cậu hai Du.
Ngày nào cũng như ngày nấy, cứ tầm 11 giờ trưa bé sẽ ngồi bên gốc cây trứng cá xanh tươi trước nhà, chờ "mẹ" chạy xe đi đón cậu chủ lớn tan học về. Từ xa nhìn bóng hình hai người bé yêu quý nhất trên đời, từ từ rõ nét trên con đường nhựa xám rộng thênh thang.
Anh Du cao hơn bé gần cả cái đầu, lúc anh chăm chú ngồi viết bài nhìn rất ngầu, lưng lúc nào cũng thẳng, chứ không xiêu vẹo bò lăn trên bàn như bạn Thanh kế bên. Cậu chủ lớn còn vô cùng tốt bụng và dịu dàng, lần nào đi học về cũng mua quà bánh về cho em trai của mình và bé cũng có phần. Đôi khi là một vài cái kẹo me vừa chua vừa ngọt, có khi là gói mì ăn vặt trẻ em giòn rụm làm bé thích mê,...
Khi rảnh rỗi, anh Du còn giúp bé luyện chữ. Thật ra ban đầu ảnh chỉ dạy cho em trai ruột của ảnh mà thôi, nhưng thấy bé đứng bên nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Ảnh liền lấy thêm bút vở gọi bé đến cùng nhau học. Nói chung là trong mắt của bé, anh Du là người tốt đẹp nhất, giống như hoàng tử nhỏ cao quý trong những câu truyện cổ tích mà "mẹ" thường kể cho Vịnh nghe trước khi đi ngủ. Ảnh vừa đẹp trai vừa tốt bụng, người lại thơm, tính cách vừa chu đáo vừa tinh tế. Đôi khi nhìn có vẻ lạnh nhạt khó gần nhưng thực chất lại là người làm nhiều hơn nói, đối với ai cũng tử tế. Bé chỉ cần làm nũng là ảnh sẽ mềm lòng cho bé thêm kẹo, sẽ dỗ dành khi bé khóc nhè. Khoảng thời gian này bé Vịnh cảm thấy mình là đứa nhỏ hạnh phúc nhất.
...
Thời gian lặng lẽ trôi qua, nay bé Vịnh đã đến tuổi vào lớp một. "Mẹ" sắm sửa cho Vịnh rất nhiều đồ mới xinh đẹp nên bé rất vui. Ôm cặp sách mới tinh còn vương mùi mực bé háo hức đếm từng ngày đến khi tựu trường.
Ngày khai giảng, bầu trời mùa thu trong xanh mát mẻ, bà Năm chở cả ba đứa nhỏ đến cổng trường tiểu học X. Vừa xuống xe hai đứa nhỏ 6 tuổi ríu rít chào bà xong là mắt đã tò mò ngó láo liên vào trong trường, chân nhỏ đứng ngồi không yên. Chỉ có cậu Hai Du năm nay mới lên lớp năm đã ra dáng một ông cụ non. Cậu chủ Du chào bà rồi nắm tay thằng Vịnh và cậu chủ Thanh dắt vào trường. Nghiêm giọng dặn dò đủ thứ như một người cha già cần mẫn. Thằng Vịnh thì ngoan ngoãn lắng nghe, còn cậu ba thì bất mãn thấy rõ, có vẻ nhọc kia chỉ muốn như một chú chim sổ lồng tung cánh khám phá chân trời mới.
Khi hai nhóc con lớp một vừa được dắt đến trước cửa lớp, Du liền buông tay. Như dự đoán của anh, vừa thả tay ra thằng em trai ruột đã chạy biến đi vào lớp học, hòa mình làm quen với bạn mới. Chỉ còn lại nhóc Vịnh vẫn đứng nép mình bên anh chẳng chịu rời đi. Đôi mắt to xinh đẹp long lanh như sao nhìn mình đầy lưu luyến và ỷ lại. Nó làm anh nhớ đến con mèo tam thể mà mình nuôi rất lâu về trước, cũng quấn người và thích làm nũng y như đứa nhỏ này.
Đáng yêu đấy nhưng mà cũng chỉ có thế mà thôi.
Cậu Hai dịu dàng xoa đầu nhóc, ngón tay anh luồng vào những sợi tóc mềm mại như tơ của bé, dịu giọng dỗ dành.
- Ngoan. Anh phải về lớp rồi.
Bé Vịnh hơi mếu máo một chút rồi cuối cùng cũng cúi đầu ngoan ngoãn nghe lời. Bé không muốn phải xa anh Du, bé biết là chưa đánh trống vào lớp, tại sao anh phải về lớp chứ. Anh không thích chơi với bé giống như bé thích anh sao.
Bé muốn anh Du ở lại chơi với bé lâu hơn, nhưng bé không dám nói. Vì bé muốn làm một bé ngoan, chỉ có bé ngoan mới được yêu thương nhiều hơn.
...
Tan học, Thịnh Thiếu Du thong thả đi bộ đến lớp 1A1 của em trai. Từ xa anh đã thấy một đám đông củ cải nhỏ đứng chụm lại với nhau trò chuyện ồn ào. Và trung tâm chính là đứa em trai quậy phá và nhóc Vịnh. Người không biết còn tưởng là đang tổ chức fan meeting. Thấy anh đến, thằng Vịnh liền nắm tay thằng Thanh, con người còn đang mãi ba hoa chích chòe giữa đám đông.
Ra đến cổng trường Thanh lại bắt đầu khoe khoang hôm nay đã kết được bao nhiêu bạn, trong lớp ai cũng ngưỡng mộ nó vừa đẹp trai thông minh lại có bạn thân xinh đẹp hơn hoa. Bé Hoa Vịnh bên cạnh âm thầm bĩu môi, có một người bạn "nổ văng miểng" như vậy mắc cỡ quá. Mặt mũi giống nhau mà tính cách bạn chủ Thanh chẳng giống anh Du chút nào.
...
Xuân qua, hạ tới, thu sang, đông về. Năm tháng qua đi trong một cái chớp mắt. Hoa Vịnh đã trở thành một học sinh lớp năm. Bé Vịnh dù không được đầu tư đi học thêm bồi dưỡng nhiều như các cậu chủ con Chú Phóng, nhưng cậu bé lại đặc biệt có thiên phú hơn người, học một hiểu mười. Năm nào cũng dễ dàng đứng nhất lớp, điều đó làm Thịnh Thiếu Thanh ghen tị không biết bao nhiêu lần. Rõ ràng cậu ta vừa học trên trường xong là đi học thêm sấp mặt không còn bao nhiêu thời gian chơi đùa. Vậy mà lại không thể đấu lại một người suốt ngày chỉ biết phụ giúp việc nhà và lẽo đẽo bám theo anh Hai chơi đùa, nịnh nọt như nó.
Tình bạn của cả hai dần xuất hiện vết nứt, nhất là khi cha mẹ cứ luôn miệng so sánh Thiếu Thanh với Hoa Vịnh. Họ dường như không nhìn thấy những nỗ lực của cậu bé họ chỉ nhìn thấy kết quả mà thôi. Một anh Hai tài năng xuất chúng như hạt giữa bầy gà Thịnh Thiếu Du đã đủ khiến cậu bé áp lực đến nghẹn thở. Nay lại thêm một Hoa Vịnh con của bảo mẫu cùng tuổi, cùng lớp khiến những cố gắng của cậu bé trở nên mờ nhạt đáng thương.
Hoa Vịnh không phải là không nhận được sự lạnh nhạt của bạn chủ Thanh với mình. Nhưng em không còn tâm trí để quan tâm. Bởi vì so với sự lạnh nhạt của Thịnh Thiếu Thanh, sự xa cách, lãng quên của anh Du càng giống như những mũi dao nhọn dí vào tim, khiến em tan nát cõi lòng.
Em nghĩ mãi cũng không rõ tại sao dạo gần đây anh lại bận rộn như vậy. Tan học xong cũng chẳng mấy khi ở nhà. Về đến nhà tâm trí cũng như đang treo ở một nơi khác bần thần không yên. Mới đầu em còn tường vì anh đang là học sinh cuối cấp, nên việc học vất vả.
Nhưng những khi thấy anh mỉm cười vu vơ hay là cau mày suy tư bất thường là trái tim của Hoa Vịnh giật thót. Em không biết những điều này có ý nghĩa gì. Nhưng với tư cách một người hâm mộ cuồng nhiệt, thuộc nằm lòng từng cử chỉ, thói quen của anh. Em biết có thứ gì đó đáng sợ đang đến, thứ gì đó khiến lòng em nặng trĩu và chua sót.
Một buổi chiều bình thường như bao ngày khác, Hoa Vịnh lại đứng nép bên cây trứng cá già trước nhà, chờ anh đi học về như những gì em vẫn làm suốt 6 năm qua. Nhưng lần này anh không về một mình. Xa xa là hình ảnh anh Du của bé chạy xe đạp chở một chị gái xinh đẹp đang vòng tay vịnh hờ eo anh. Khoảnh khắc ấy trái tim em nhói lên một cách vô nghĩa, đầu óc em trở nên tối sầm. Sự thật mà em vẫn luôn trốn tránh cuối cùng vẫn lấy một cách thức trực tiếp nhất, tàn nhẫn nhất đập thẳng vào mặt em.
Miệng em máy móc cố gắng nhếch lên thành một nụ cười còn khó coi hơn khóc. Em muốn cười thực tươi để chào mừng anh và "bạn" anh. Em không muốn anh phải cảm thấy khó chịu vì thứ cảm xúc bất thường của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com