What if
Nếu như,
Nếu như Hoa Vịnh là một Omega. Thư ký Trần vì muốn lấy bí mật của công ty nên đã lén cài thiết bị nghe lén vào túi của Hoa Vịnh. Sau khi bị Thẩm Văn Lang phát hiện, Hoa Vịnh trở thành "quà tặng" cho các lãnh đạo cấp cao của X Holdings, và cậu đã bị đối xử vô nhân đạo tại đây. Thịnh Thiếu Du ra lệnh cho Allen liều mạng vào cứu Hoa Vịnh.
***
Phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Ánh nắng mặt trời len lỏi qua rèm cửa, tạo nên những vệt bóng trải dài trên tấm ga giường trắng muốt. Hoa Vịnh nhìn chăm chú vào cánh tay đang băng bó đầy vết bầm tím của mình. Đêm qua, cậu lại mơ thấy giấc mơ đáng sợ kia.
"Bác sĩ nói, em cần được nghỉ ngơi vài ngày." Cửa phòng bệnh được đẩy vào nhẹ nhàng, Thịnh Thiếu Du bước vào với bó hoa lan trên tay. Áo vest của anh vẫn còn vương chút sương sớm, rõ ràng là anh vừa mới từ công ty chạy đến.
Hoa Vịnh không ngước đầu lên, chỉ xoay nhẹ cổ tay. Cậu sợ hãi khi phải nhìn thấy ánh mắt chán ghét của Thịnh Thiếu Du, điều này sẽ khiến cậu khó chịu cùng cực.
"Anh Thịnh, anh bận ạ?" Cuối cùng cậu cũng lên tiếng, âm giọng trầm khàn rõ rệt, "Thật ra, anh không cần phải đến thăm em mỗi ngày đâu ạ."
Thịnh Thiếu Du đặt bó hoa lan lên đầu giường. Dưới ánh nắng, nó toát lên một vẻ đẹp rực rỡ. Anh kéo ghế ngồi kế bên cậu, ánh mắt như diều hâu nhìn chăm chú vào Hoa Vịnh trên giường, "Vết thương của em như thế nào? Còn đau không?"
Câu hỏi này như một chiếc chìa khoá mở toang giấc mơ kia. Đôi mắt Hoa Vịnh đột nhiên mở to. Cậu dường như có thể nhìn thấy bàn tay thô ráp đang chạm vào thân thể cậu. Tiếng sột soạt của quần áo, tiếng hét van xin đầy hoảng loạn. Cơ thể Hoa Vịnh bắt đầu run rẩy không kiểm soát, cậu liền siết chặt nắm tay dưới lớp chăn mỏng.
"Đừng chạm vào tôi!" Hoa Vịnh bất giác hét lên, sau đó liền bị chính giọng nói của bản thân doạ sợ, vội vàng lấy chăn che mặt.
Sắc mặt Thịnh Thiếu Du bất chợt tái nhợt. Anh giữ khoảng cách an toàn, sau đó liền cất âm giọng dịu dàng, "Không sao đâu, A Vịnh. Là anh, Thịnh Thiếu Du đây. Không sao đâu... mọi chuyện đã ổn rồi... đừng sợ..."
Hoa Vịnh cuộn tròn một góc trên giường bệnh, nước mắt lặng lẽ chảy dài bên má, rơi xuống thấm đẫm băng gạc trên tay.
Sáng hôm sau, Hoa Vịnh tỉnh dậy trong căn phòng bệnh trống rỗng. Cậu đảo mắt về hướng cánh cửa đóng chặt, trái tim như bị bàn tay vô hình bóp nghẹt, "Anh Thịnh... anh ấy không cần mình nữa... mình thật bẩn thỉu... anh ấy sẽ không cần mình nữa..." Nước mắt cứ thế ướt nhoè trên khoé mi, tiếng thút thít đầy tủi nhục.
Không lâu sau, y tá mang bữa sáng vào phòng. Hoa Vịnh máy móc tay cầm đĩa, thì liền nhìn thấy tờ giấy ghi chú bên dưới. Ngón tay cậu run lên khe khẽ, chậm rãi cầm nó lên:
"Anh rất nhớ điểm tâm và bánh quy em tự làm. Hy vọng em sẽ mau chóng bình phục. Buổi sáng hôm nay anh có việc bận, tối nay anh sẽ đến." — Thịnh Thiếu Du.
Nét chữ quen thuộc kia, lại khiến Hoa Vịnh rơi nước mắt. Cậu vội lấy tay lau đi, nhưng y tá đã tinh mắt nhìn thấy tất cả.
"Cậu Hoa, đã đến giờ thay băng gạc." Cô y tá trẻ nhẹ nhàng nhắc nhở. Hoa Vịnh nghe thế liền xắn tay áo lên, để lộ những vết sẹo bầm tím trải dài. Khi cậu nhắm mắt lại và để y tá sát trùng vết thương, mùi cồn nồng nặc như khiến cậu tỉnh táo lại đôi phần, "Đây là sự thật, không phải là mơ."
Hoa Vịnh mím môi chịu đựng cơn đau rát khi được khử trùng. Ánh mặt trời chiếu vào, in bóng đổ dài lên phòng bệnh, như cơn ác mộng kia chưa từng rời xa cậu.
Mặt trời dần buông, cuối cùng Thịnh Thiếu Du cũng xuất hiện. Trên tay anh là một hộp thức ăn giữ nhiệt, áo vest khoác hờ hừng bên ngoài, cà vạt nới lỏng, bộ dạng trông có vẻ mệt mỏi.
"A Vịnh, anh có đem chút cháo bí đỏ cho em." Anh cẩn thận đặt hộp cháo lên bàn, "Bác sĩ nói em cần phải bổ sung chất dinh dưỡng."
Hoa Vịnh nhìn chăm chú vào bát cháo vàng óng, đột nhiên nôn oẹ. Chất lỏng ấm nóng dây vào áo vest của Thịnh Thiếu Du, còn rơi cả xuống giày da bóng loáng của anh. Hoa Vịnh xấu hổ đến mức suýt ngã xuống đất, cậu lắp bắp vội vàng xin lỗi anh.
Thịnh Thiếu Du chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, lòng bàn tay anh rất ấm áp, nhưng Hoa Vịnh lại cảm thấy như cây kim đâm vào hàng tấc da thịt.
"Không sao." Thịnh Thiếu Du đáp bằng tông giọng trầm ấm, "Em cứ ăn từ từ."
Kể từ ngày hôm đó, Thịnh Thiếu Du đến thăm Hoa Vịnh đều đặn mỗi ngày, nhưng anh luôn giữ khoảng cách với cậu. Anh sẽ ngồi lặng lẽ bên chiếc ghế cạnh cửa sổ, hay xử lý vài tài liệu ở công ty, hoặc chỉ ngồi đọc sách. Hoa Vịnh đã dần quen với sự có mặt của anh trong phòng bệnh, nhưng cậu luôn sợ hãi, tránh né mỗi khi được anh chạm vào.
"Em thật sự không bẩn." Một buổi chiều nọ, Thịnh Thiếu Du đột nhiên mở lời, ánh mắt anh nhìn vào Hoa Vịnh, "Những kẻ làm tổn thương em mới thật sự dơ bẩn."
Hoa Vịnh đang ngồi lặng lẽ gọt táo, lưỡi dao suýt chút cắt vào ngón tay. Cậu lập tức ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh mắt kiên định của Thịnh Thiếu Du, nhận ra trong đôi mắt sâu thẳm ấy không hề có một chút khinh miệt, chỉ có một sự dịu dàng đầy xót xa.
Lúc này, Hoa Vịnh đột nhiên nhận ra bản thân luôn né tránh ánh mắt của Thịnh Thiếu Du. Cậu sợ nhìn thấy ánh mắt thương hại của anh, sợ vẻ ngoài dơ bẩn của mình sẽ phá huỷ khoảnh khắc đẹp đẽ còn sót lại giữa họ. Nhưng giờ phút này, trong đôi mắt ấy lại ánh lên sự yêu thương đầy thuần khiết.
Nước mắt cuối cùng cũng chực trào. Hoa Vịnh che mặt, tiếng nức nở cứ thế rít qua từng khẽ tay. Đây là lần đầu tiên cậu bộc lộ cảm xúc trọn vẹn kể từ khi đêm đó.
"Em... em cũng đã thử tắm rửa sạch sẽ." Cậu nức nở cất tiếng, "Em đã tắm khoảng một tiếng đồng hồ... nhưng em cảm thấy... bản thân vẫn không sạch sẽ... em thật sự không xứng với anh."
Mắt Thịnh Thiếu Du ngấn lệ. Anh gấp sách lại, bước đến cậu, nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai nhỏ gầy.
"A Vịnh, em xứng đáng mà. Anh thật sự rất thích em." Thịnh Thiếu Du khẽ gọi tên cậu, "Nghe này, đây không phải là lỗi của em. Em không cần phải tắm rửa gì cả, vì em luôn sạch sẽ trong mắt anh."
Hoa Vịnh run rẩy ngước lên, thông qua đôi mắt đẫm lệ, cậu vẫn có thể nhìn thấy sự kiên định trong mắt Thịnh Thiếu Du. Khoảnh khắc ấy, cậu chợt nhận ra rằng: Có lẽ sự cứu rỗi thực sự không phải là quên đi quá khứ, mà là học cách tha thứ cho chính mình; không phải là giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, mà là dũng cảm đối mặt với những vết sẹo ấy và học cách chấp nhận bản thân không hoàn hảo.
"A Vịnh, em vẫn còn có anh bên cạnh. Từ hôm nay trở đi, anh sẽ cùng em vượt qua tất thảy mọi chuyện." Âm giọng Thịnh Thiếu Du đầy chắc nịch.
Ánh nắng ban mai ngoài cửa sổ chiếu sáng rực rỡ, soi rọi khuôn mặt đẫm lệ nhưng vẫn mỉm cười của Hoa Vịnh. Cậu biết rằng, ánh sáng ngày mai luôn soi sáng bóng tối trong trái tim cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com