Chương 1
Trong căn phòng tối, ánh sáng mờ từ ly rượu sóng sánh phản chiếu trong đôi mắt lạnh lùng của Thịnh Thiếu Du. Anh đứng đó,cao ngạo như một bức tượng, hương cam đắng và rượu đào lan khắp không khí, mang theo áp bức vô hình.
Trước mặt anh, Hoa Vịnh cúi đầu, môi mím chặt đến trắng bệch. Ánh sáng mờ ảo phủ lên đường nét mỏng manh ấy, khiến cậu thoạt nhìn vẫn mềm mại như một Omega yếu đuối, nhưng thứ hơi thở ẩn giấu kia lại không lừa được ai nữa.
"Hoa Vịnh."
giọng Thịnh Thiếu Du khàn khàn, vừa như cười nhạt, vừa như nghiến răng.
"Cậu còn định lừa gì ở tôi? Còn muốn xoay tôi thêm bao nhiêu vòng nữa? Thân phận là giả, công việc là giả, em gái cũng giả, nói đi rốt cuộc cậu có cái gì thật?†"
Tim Hoa Vịnh thắt lại. Thuốc đang dần bào mòn thân thể cậu, khiến tuyến thể hỗn loạn, hương hoa lan ngày càng mong manh. Cậu ngước mắt nhìn người đàn ông mình yêu đến mức phát điên kia, giọng run rẩy nhưng cố chấp:
"Thịnh tiên sinh… em yêu anh là thật! Nếu em không làm như vậy làm sao có thể ở bên anh, nhưng chỉ cần anh chịu tha lỗi cho em em nhất định không bao giờ dám lừa anh nữa"
Câu trả lời ấy như một mũi dao bén, cắm thẳng vào lồng ngực Thịnh Thiếu Du.
Anh đã từng tin rằng, giữa muôn vàn người đến rồi đi, chỉ có Hoa Vịnh thật lòng, cậu mong manh,thuần khiết nhưng kiên cuờng, đóa hoa lan ấy cứ thế bén rễ ăn sâu vào tim anh. Những ngày tháng ngọt ngào, những cái ôm dịu dàng, những nụ hôn ngây dại. Thế nhưng, hóa ra tất cả đều là giả dối.
Đúng lúc ấy, cửa phòng bật mở.
Một bóng dáng quen thuộc bước vào, Tống Hoán Trình. Người tình đầu tiên, Omega đẹp đến mức khiến thế gian lu mờ, với đôi mắt ướt tựa hồ nước đêm. Hương trái cây thanh khiết tràn ngập không khí, che phủ lấy tất cả.
Thiếu Du cứng người. Trong đôi mắt anh thoáng run rẩy, rồi bỗng dịu xuống. Bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, cuối cùng cũng trở về.
Hoán Trình mỉm cười dịu dàng, đôi môi hồng khẽ run:
"Thiếu Du, em xin lỗi không biết nhà anh còn có người! "
"Hóan Trình... Em về nước khi nào? "
"Vài tiếng trước đã hạ cánh, em gọi anh nhưng anh không bắt máy vì thế em mới đến đây. Kia là? "
Tống Hoán Trình nhìn Hoa Vịnh.
Hoa Vịnh nhìn cảnh ấy, ngực như bị nghiền nát. Thuốc trong máu cậu khiến đầu óc quay cuồng, từng tế bào rỉ máu vì phản ứng phụ. Nhưng cậu vẫn bước đến níu lấy cánh tay Thịnh Thiếu Du từ phía sau, run rẩy khàn giọng:
"Anh đừng đi, Thịnh tiên sinh, anh là tất cả của em… Em đã liều mạng đánh đổi mọi thứ để ở bên anh! Xin anh.. "
Cả đời của vị vua không ngai này chưa xin bất cứ ai thứ gì, nhưng vì Thịnh Thiếu Du cậu bất chấp tất cả để van xin anh ở lại.
Thịnh Thiếu Du nắm chặt cổ tay cậu, hơi thở hỗn loạn. Trong mắt anh, quá khứ và hiện tại va chạm kịch liệt—một bên là tình đầu dịu dàng, trong trẻo; một bên là kẻ điên tình vì anh mà chấp nhận tự hủy hoại bản thân.
Ngoài cửa sổ, Thẩm Văn Lang đứng tựa vào tường, đôi mắt sắc bén lóe sáng. Anh vốn biết bí mật này từ lâu, nhưng không ngăn cản. Nhếch môi cười lạnh, Văn Lang thấp giọng lẩm bẩm:
"Hoa Vịnh, cậu điên thật rồi. Nhưng liệu có giữ nổi anh ta không? Người như Thịnh Thiếu Du… vốn không thuộc về bất kỳ ai."
Hoa Vịnh tất nhiên biết, Thịnh Thiếu Du bản chất là một kẻ trăng hoa bạc tình, yêu thích chinh phục và chiếm hữu chứ không thật sự đặt ai vào lòng. Vì vậy mới có tận 32 người tình nhưng rốt cuộc vẫn giữ hình bóng của Tống Hoán Trình như một dấu ấn đầu tiên.
Nhưng Hoa Vịnh không mấy để tâm, cậu chỉ biết cậu yêu Thịnh Thiếu Du, rất yêu rất yêu, vì thế cậu không thể buông tay. Không còn đường lui.
Thẩm Văn Lang, từ trước đến nay vốn khinh thường cái tính "đứng đầu vạn vật nhưng trái tim rỗng tuếch" của Thịnh Thiếu Du. Anh ta vừa là bạn của Hoa Vịnh, vừa là kẻ ngoài cuộc nhìn rõ trò hề tình cảm kia. Dù đã nhiều lần can ngăn nhưng Hoa Vịnh vẫn rất cứng đầu cố chấp chẳng nghe lời anh.
Không khí căng thẳng đến mức hít thở cũng khó khăn. Một bên là Thịnh Thiếu Du, Alpha cấp S mang trong mình khí thế cao ngạo trời sinh, mùi hương cam đắng và rượu đào lấn át tất cả. Một bên là Hoa Vịnh, thân thể gầy yếu run rẩy vì thuốc chuyển đổi, nhưng ánh mắt lại cháy rực sự điên cuồng.
Giữa hai người, Tống Hoán Trình vẫn bình thản, đôi mắt ướt khẽ cong như mang theo dịu dàng. Cậu không cần tranh giành, chỉ ngồi đó thôi đã đủ khiến trái tim Thiếu Du dao động.
Thẩm Văn Lang khoanh tay đứng bên cạnh, đôi mắt hoa diên vĩ lóe ánh cười mỉa mai:
“Thịnh Thiếu Du, anh vẫn như vậy thôi. Bạc tình, tham lam, coi trái tim người khác như trò chơi. Tôi thật không hiểu vì sao Hoa Vịnh vẫn ngu muội bám lấy anh.”
Thiếu Du liếc sang, ánh mắt lạnh lẽo, giọng điệu như mang dao găm:
“Thẩm Văn Lang, chuyện của tôi và người của tôi, không tới lượt anh xen vào”
Thẩm Văn Lang cười nhạt, ngả người vào ghế:
“Người của anh? Vậy còn ba mươi hai kẻ trước Hoa Vịnh là cái gì? Đồ bỏ đi hả?”
Câu nói ấy khiến cả căn phòng chết lặng.
Hoa Vịnh cắn môi, mùi hương hoa lan mỏng manh rò rỉ trong không khí, yếu ớt như sắp biến mất. Cậu run rẩy nắm tay Thiếu Du, giọng khàn nghẹn:
“Em không quan tâm anh đã có bao nhiêu người trước đây… Chỉ cần bây giờ là em.”
Nhưng Thiếu Du lại không đáp. Ánh mắt anh rơi vào đôi mắt trong veo của Hoán Trình, một thoáng dịu dàng hiếm hoi xuất hiện rồi biến mất.
Thẩm Văn Lang thấy hết, cười khẽ đầy châm chọc:
“Đấy, rõ ràng rồi. Hoa Vịnh, cậu đang dốc cả mạng để giữ một kẻ chưa bao giờ thật sự yêu cậu hoặc là chưa dám đối diện với tình yêu của cậu. Đáng thương thật.”
Lời nói như một cú tát thẳng vào tim Hoa Vịnh. Nhưng cậu lại càng nắm chặt tay Thịnh Thiếu Du hơn, như muốn dồn ép anh phải cho một câu trả lời.
Thẩm Văn Lang liền không nhìn nổi nữa nói vọng:
" Hoa Vịnh, đi về với tôi, mặc kệ tên khốn nạn trăng hoa này đi, cậu nghĩ anh ta biết thân phận thật của cậu rồi, với cái tính khí cao ngạo coi trời bằng vung của anh ta sẽ chấp nhận yêu cậu sao?"
" Thẩm Văn Lang! Ở đây không còn chuyện của anh, anh đi đi"
Hoa Vịnh khẽ khàng lên tiếng, giọng điệu không lớn nhưng có thể nghe rõ cậu đang không vui.
" Cậu... "
Thẩm Văn Lang tức tối bỏ đi. Anh nói gì sai sao? Rõ ràng anh cũng chỉ muốn tốt cho thằng nhóc điên đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com